[Lừa hôn] Chương 31

By

Published on

in


Chương 31

Tác giả: Kỳ Sơn Quỳ | Editor: Yu Mê Cá

Ivan không ngờ mình đã xuống nước mà vẫn thua trước một đứa nhỏ, anh mím môi buông người ra, đưa tay ấn ấn huyệt thái dương.

Từ trước đến nay, Ivan luôn không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc. Anh sợ nếu còn tiếp tục thì Đào Trĩ sẽ thất vọng, trong lòng giằng co một hồi mới nói: “Tôi chỉ muốn em như trước đây, trong mắt chỉ có một mình tôi. Ai cũng không được phép xâm chiếm vị trí của tôi.”

Anh rũ mi đầy tội nghiệp, biết rằng suy nghĩ này của mình không thể nào có thể thực hiện được.

Bởi vì anh không còn là người duy nhất trong thế giới của Đào Trĩ nữa, cậu còn có Tiểu Vạn, bà nội, sau khi quay lại học viện quân sự sẽ còn quen biết nhiều người khác nữa. Mong muốn đó là điều không thể.

“Tôi biết yêu cầu này là quá đáng, cứ coi như tôi bị bệnh nói sảng đi. Tôi nghĩ nếu em chú ý đến tôi sáu phần, bốn phần còn lại cho Tiểu Vạn. Như vậy là đủ rồi.”

Ivan chưa bao giờ thẳng thắn như vậy, anh vùi mặt vào hõm cổ của Đào Trĩ, cả cơ thể nặng nề đè lên người cậu, thầm thì: “Có được không em?”

Giọng anh mềm mại như sợi lông chim nhẹ nhàng mơn trớn trên da. Giống như đang làm nũng, Ivan cắn nhẹ vào xương quai xanh của Đào Trĩ một cái, lại giống như đang thúc giục cậu trả lời.

Đào Trĩ bị cắn bất ngờ liền bật ra tiếng rên rỉ: “A…Dừng lại.” 

Hai người đang nói chuyện nghiêm túc mà?

Cơ thể Ivan dừng lại một chút, rầu rĩ, sau đó dùng thêm lực, khàn giọng hỏi: “Em không muốn?”

Đào Trĩ chú ý đến bàn tay to lớn thô ráp do vận hành cơ giáp nhiều năm của Ivan đang bồn chồn nắm chặt thành nắm đấm đặt trên đùi. Cậu nghi ngờ chỉ cần mình không đồng ý thì Ivan sẽ làm ra nhiều biện pháp để nghiền nát ý chí của mình, nên gật đầu đồng ý.

“Những lời ngài nói trước đó có cái nào không được?” Đào Trĩ buồn bực.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Ivan vẫn không khuất phục: “Cái nào cũng không đủ.” 

Anh lẩm bẩm, cắn mạnh một miếng. Đào Trĩ lập tức căng thẳng, quyết định trước tiên phải ổn định cảm xúc của Ivan, miễn cho anh sẽ làm ra những chuyện khác tại phòng làm việc: “Được, được, em hứa với ngài!”

Nhưng sau khi đồng ý, Ivan lại được đà lấn tới, được một bước lại muốn một tấc, một ngọn lửa đang nhen nhóm trong ánh mặt Ivan. Anh nhìn chằm chằm vào Đào Trĩ: “Là em nói đó nhé, đừng hối hận.”

Đào Trĩ bị ánh mắt của anh ấy làm cho run rẩy, cậu nuốt khan một ngụm nước bọt: “…đương nhiên.”. 

Ánh mắt đảo quanh vô định: “Điện hạ, ngài đã giải quyết xong hết công việc chưa?”

Ivan nhìn đống văn kiện bên cạnh, tâm trạng vui vẻ liền biến mất. Anh nhìn Đào Trĩ, nghiêm người mổ nhẹ vào môi cậu: “Đêm nay có thể làm.”

Toàn thân Đào Trĩ căng cứng, cảm thấy mình không thể chịu được, cậu yếu ớt nói: “…Em không nghĩ vậy.”

“Hửm? Em nói gì?” Ivan ngây người, ngờ vực nhìn đôi môi mềm mại đang mấp máy của Đào Trĩ.

Lúc đúng này, có tiếng gõ cửa vang lên. Phụ tá bên ngoài nói: “Điện hạ, đến giờ kiểm tra thể chất. người phụ trách của hiệp hội đã đến.”

Dứt lời, khuôn mặt Ivan đen khịt, anh chán nản buông người trong lòng ra. Vừa xoa xoa cặp lông mày, vừa ngồi lại ghế ngồi: “Vào đi.”

Anh lạnh nhạt nói.

Đào Trĩ thở phào nhẹ nhõm. Từ trên bàn nhảy đi xuống, hôn lên mặt Ivan một cái trấn an: “Em ở ngoài chờ tin tốt của ngài.” Thấy sắc mặt Ivan tốt hơn, cậu mới yên tâm ra ngoài.

Phụ tá đưa Tuấn Hạo và một số người khác vào. Họ đều là nhân viên hiệp hội phụ trách kiểm tra trong phòng thẩm vấn ngày hôm đó, mấy ngày nay Ivan đã ngoan ngoãn uống thuốc, bài kiểm tra được thông qua không có gì ngạc nhiên.

“Điện hạ, chúc mừng ngài đã thông qua kiểm tra. Từ ngày mai ngài có thể khôi phục mọi hoạt động chính trị của mình.” Tuấn Hạo trịnh trọng đưa kết quả kiểm tra ra, nhưng không thấy vẻ mặt thoải mái của Ivan.

“Ừ.” Ivan cầm lấy bản báo cáo nhìn lướt qua một lượt, phản ứng có chút đờ đẫn. Tin tức tố bình thường có nghĩa là Đào Trĩ không cần phải kè kè bên cạnh anh nữa, cũng có nghĩa là cậu có thể tiếp tục việc học của mình.

Thấy Ivan không hứng thú, Tuấn Hạo sáng suốt chọn cách rời đi, trước khi đi, hắn chú ý đến hồ sơ nhập học quen thuộc trong tay phụ tá, thần xui quỷ khiến dừng lại ở cửa phòng, hai người trong đó đều không để ý hắn vẫn đang đứng ở đó.

Hồ sơ nhập học dành cho ai? Trong đầu Tuấn Hạo lần lượt lướt qua tất cả những người có khả năng, cũng không biết ai là người Ivan muốn đích thân đưa đến học viện.

Phụ tá đặt hồ sơ nhập học của Học viện Quân sự Hoàng gia lên bàn, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, mọi thứ đã sắp xếp xong…Máy nghe trộm, máy giám sát cũng đã được lắp đặt, ngài có thể yên tâm đưa Hoàng Phi về học viên.”

Ánh mắt của Ivan rơi vào dòng chữ trên cùng của văn kiện, ngón tay khẽ vân vê góc tờ giấy, thần sắc phức tạp: “Mặc dù em ấy không nói nhưng ta biết em ấy không thích bị giám sát, bị giam cầm.”

Phụ tá sửng sốt mấy giây, không biết tại sao điện hạ của hắn lại đột nhiên có lương tâm, vì thế ngập ngừng hỏi: “Cho nên….Ngài muốn loại bỏ hết những đồ vật đó?”

Ivan ngẩng đầu như đang nhìn một thằng đần, cau mày liếc hắn: “Ý ta là, tuyệt đối không được để em ấy biết chuyện này.”

Tuấn Hạo cảm thấy Ivan là người trong ngoài không đồng nhất. Nhớ đến tình cảnh của Đào Trĩ, hắn có chút phiền lòng rời đi.

Hắn không hiểu, rõ ràng là không muốn buông tay, lại muốn giả vờ tạo ra một cái lồng tự do vô hình, duy trì hình dáng mà Đào Trĩ yêu thích. Rõ ràng đây chỉ là một sự thỏa hiệp không trọn vẹn của một kẻ bệnh hoạn.

Tuấn Hạo vừa lúc gặp Đào Trĩ, hắn do dự gọi cậu lại: “Nghe nói cậu sắp quay lại học viện.”

Đào Trĩ không ngờ Tuấn Hạo cũng biết tin này, cười cười: “Sao cậu biết?”

Thấy dáng vẻ trì độn của Đào Trĩ, Tuấn Hạo không đành lòng nhắc nhở: “Nhưng điện hạ…”

Tuấn Hạo vừa mở miệng, chợt ngửi thấy trong không khí truyền đền một chút khí tức lạnh lẽo, sống lưng hắn cứng đờ. Không biết cánh cửa đang đóng chặt phía sau đã mở ra từ khi nào.

Ivan thong dong bước ra, khuôn mặt lãnh đạm liếc hắn một cái rét run, vẻn vẹn chỉ là một thoáng qua mà thôi mà khiến toàn thân Tuấn Hạo căng cứng, hận không thể đảo ngược thời gian đem mấy chữ vừa rồi nhét lại miệng mình.

Đào Trĩ thấy Tuấn Hạo có chuyện muốn nói nhưng đột nhiên im bặt. Cậu ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi thì thân hình cao lớn của Ivan đã nghiêng sang một bên, khéo léo chặn lại trước mặt Tuấn Hạo, che khuất tầm nhìn của cậu.

Đào Trĩ khó khăn ngẩng đầu lên, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của Ivan, hai con ngươi ảm đạm ẩn trong bóng tối, khóe môi anh mím chặt, rõ ràng tâm trạng đang không hề tốt.

“Đang nói chuyện gì?” Ivan hỏi nhẹ, đôi môi mỏng nhếch một nụ cười giả vờ thân thiện nhưng thật ra rất lạnh lùng nhìn Tuấn Hạo: “Có phải tôi đến không đúng lúc không?”

Hết Chương 31

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 631 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.