Chương 4
Tác giả: Kim Cương Quyển | Editor: Chan
Rõ ràng ngay từ đầu là Tịch Phong chủ động tiếp cận anh, anh chẳng qua là vì không thể từ chối nên mới dần dần trở nên thân thiết hơn với Tịch Phong, vậy mà giờ phút này lại bị nói thành anh lừa gạt Tịch Phong, bám riết lấy đối phương không buông!
Hạ Vân Thanh cảm thấy vô cùng tức giận, anh cầm áo khoác rời khỏi quán ăn nhỏ đó, lấy điện thoại ra xóa luôn số của Tịch Phong.
Tối hôm đó khi về nhà, anh mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng ra, đứng yên tại chỗ từ từ uống hết.
Nước lạnh mát dịu làm dịu lại cảm xúc của anh, khiến nỗi bực bội suốt cả buổi tối dần dần tiêu tan.
Hạ Vân Thanh chống một tay lên cửa tủ lạnh khẽ cười khổ, tự nói với bản thân đừng tức giận, có gì đáng để tức giận đâu, đây cũng đâu phải lần đầu anh bị người ta đối xử như vậy. Trong xã hội này, mọi người đều thấy anh là một người không bình thường, anh còn mơ tưởng gì đến việc có ai đó thật sự hiểu mình, muốn chủ động kết giao với mình nữa?
Đấy, cuối cùng cũng chỉ là một hiểu lầm mà thôi.
Uống hết cả chai nước, Hạ Vân Thanh vứt vỏ chai đi, vào nhà vệ sinh mở nước rửa tay. Anh dùng xà phòng rửa sạch hai bàn tay đến suýt bong da mới chịu khóa vòi nước, sau đó lại lấy giẻ lau bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Anh tận dụng cả buổi tối để dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ căn nhà, rồi mới đi tắm và mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Từ hôm đó trở đi, Hạ Vân Thanh quyết tâm giữ khoảng cách với Tịch Phong. Anh tin rằng Tịch Phong cũng nghĩ như vậy, có lẽ theo thời gian mọi chuyện cũng sẽ nhạt đi. Nếu sau này Tịch Phong có bạn gái, thì càng chẳng còn ai suy nghĩ linh tinh nữa.
Tiếc là sự đời không như ý muốn.
Không biết là do ai mà trong công ty bắt đầu lan truyền những tin đồn, nói rằng Hạ Vân Thanh đơn phương yêu thầm Tịch Phong.
Ban đầu Hạ Vân Thanh thậm chí nghi ngờ chính Tịch Phong cố ý nói vậy để cắt đứt quan hệ với mình. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại tự phủ nhận suy nghĩ ấy. Anh đã quen biết Tịch Phong lâu như vậy, tuy Tịch Phong hay càm ràm một chút, nhưng tính cách vốn thẳng thắn, không phải kiểu người mưu mô rắc rối như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vẫn là do ai đó trong công ty không ưa mình, cố tình tung tin bịa đặt.
Thật buồn cười, anh chưa bao giờ gây chuyện với ai, luôn sống khiêm tốn làm việc chăm chỉ, vậy mà chỉ vì anh là gay, lại luôn có người vô cớ mang ác cảm, đi khắp nơi lan truyền chuyện riêng tư của anh.
Hạ Vân Thanh yêu thầm Tịch Phong, sau khi bị Tịch Phong phát hiện thì bị né tránh.
Được thôi, Hạ Vân Thanh nghĩ thầm, tùy các người muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Nhưng Tịch Phong thì lại không thể giữ bình tĩnh như vậy.
Từ lúc phát hiện Hạ Vân Thanh là gay, đến khi nói ra những lời khó nghe với anh, Tịch Phong bắt đầu rơi vào trạng thái giằng xé trong lòng.
Một mặt, cậu trách Hạ Vân Thanh không nói rõ với mình ngay từ đầu, mặt khác lại cảm thấy bản thân mình đang làm quá, rõ ràng chuyện này Hạ Vân Thanh cũng vô tội, nhưng cậu lại không kiềm chế được việc trút giận lên người anh ấy.
Nhất là khi nghe được tin đồn Hạ Vân Thanh yêu thầm mình, đầu tiên Tịch Phong cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng như vậy có thể rũ bỏ nghi ngờ mình là gay, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy Hạ Vân Thanh thật sự đáng thương. Dù trong lòng cậu vẫn có chút khó chịu với việc Hạ Vân Thanh là gay, nhưng con người Hạ Vân Thanh thì cậu thật sự rất quý. Sau từng ấy thời gian tiếp xúc, ấn tượng của cậu về đối phương luôn rất tốt, cậu không hề muốn người khác nhìn Hạ Vân Thanh bằng ánh mắt đầy ác ý như vậy.
Tuy vậy, cuối cùng cậu vẫn cắt đứt liên lạc với Hạ Vân Thanh, đồng thời để chứng minh mình là một người đàn ông thẳng tắp, Tịch Phong bắt đầu chú ý đến một nữ thực tập sinh mới đến công ty, định bụng sẽ theo đuổi cô gái trẻ xinh đẹp đó.
Nhưng khi đã quyết tâm không gặp Hạ Vân Thanh nữa, thì ngược lại cậu lại càng để tâm đến đối phương hơn.
Ví dụ như khi họ tình cờ gặp nhau ở sảnh công ty, cùng đi chung thang máy, hay lúc công ty họp lớn Hạ Vân Thanh bước qua chỗ cậu để đi lên hàng ghế đầu.
Mỗi lần như vậy, đến khi nhận ra Tịch Phong mới phát hiện mình cứ dõi theo bóng lưng của Hạ Vân Thanh cho đến khi anh ấy ngồi xuống.
Tịch Phong cũng tự mình phân tích trạng thái này, nghĩ rằng chắc là do mình quá để ý đến Hạ Vân Thanh, ví dụ như khi thấy anh lau tay bằng khăn giấy, lại nghĩ: Quả nhiên là gay, sao mình không nhận ra sớm hơn? Lại có lần thấy anh giúp nữ đồng nghiệp phòng tài vụ khiêng đồ trong thang máy, có lẽ vì đổ mồ hôi nên Hạ Vân Thanh cởi cúc cổ áo, lộ ra làn da trắng và xương quai xanh đẹp đẽ, Tịch Phong lại nghĩ: Chắc khi ở bên đàn ông, Hạ Vân Thanh đóng vai nữ nhỉ?
Cứ thế, những suy nghĩ miên man kéo dài, lại còn có nhiều người hỏi Tịch Phong rằng có phải Hạ Vân Thanh yêu thầm cậu không, lâu dần Tịch Phong cũng bắt đầu cảm thấy chắc Hạ Vân Thanh thích mình thật.
Hôm đó họ đi ngược chiều nhau trong hành lang, chẳng phải Hạ Vân Thanh vừa thấy cậu liền quay đi hay sao?
Nghĩ đến đây, Tịch Phong lại bắt đầu nhớ lại từng chuyện từng chuyện giữa hai người. Vì cậu không có xe, nên mỗi lần ra ngoài đều là Hạ Vân Thanh lái, dù là tự lái hay thuê tài xế, thì đều đưa cậu về nhà trước.
Có lần cậu làm bẩn áo, Hạ Vân Thanh còn cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch cho cậu, giờ nhớ lại ánh mắt khi đó của anh ấy toàn là kiên nhẫn và dịu dàng.
Nếu nói Hạ Vân Thanh không thích mình, thì tại sao lại đối xử với mình tốt như thế?
Tịch Phong tắm xong, đứng trước gương không một mảnh vải, nghĩ đến thân hình mình đẹp như vậy, chắc hẳn là gu của mấy gay, nhìn vẻ ngoài trắng trẻo của Hạ Vân Thanh, chắc chắn là thích kiểu cao to như mình.
Nghĩ đến việc mình được Hạ Vân Thanh thầm yêu, Tịch Phong làm ra vẻ ghê tởm nhưng trong lòng lại chẳng thấy ghê thật, ngược lại còn thấy có chút tự mãn, bởi vì Hạ Vân Thanh là một người rất ưu tú, được người như vậy thích chứng tỏ bản thân cậu rất có sức hút.
Một trưa nọ, cậu đi ăn trưa cùng mấy đồng nghiệp ở một tiệm ăn đối diện công ty.
Bốn người cùng ăn, nói cười rôm rả, nhắc đến cô thực tập sinh mà gần đây Tịch Phong đang để mắt tới.
Đột nhiên, người đối diện ngẩng đầu nhìn về phía sau Tịch Phong nhẹ giọng gọi cậu quay đầu lại xem.
Tịch Phong vừa quay đầu thì thấy Hạ Vân Thanh đang mở cửa bước vào tiệm ăn.
Cậu có chút khó chịu khi đồng nghiệp cố ý bảo mình nhìn Hạ Vân Thanh, mặt tối sầm lại, không nói gì.
Còn Hạ Vân Thanh thì như thể hoàn toàn không thấy bọn họ, đi thẳng đến quầy để gọi món.
Một đồng nghiệp hỏi Tịch Phong: “Không phải anh ta theo cậu đến đây đấy chứ?”
Nói xong, cả bọn cùng bật cười.
Tiếng cười cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Hạ Vân Thanh, nhưng anh chỉ liếc bọn họ một cái rồi quay đầu lại tiếp tục như thể không quen biết gì.
Tiệm ăn trưa đông đúc, Hạ Vân Thanh bưng phần cơm của mình ra góc ngồi lặng lẽ ăn.
Tịch Phong cứ tự ép mình không quay đầu lại nhìn, tiếp tục cười nói ăn uống cùng mấy đồng nghiệp, đến khi ăn xong mới quay lại nhìn thì phát hiện rõ ràng Hạ Vân Thanh đến sau mình vậy mà chẳng biết đã ăn xong từ lúc nào và rời đi trước rồi.
Cảm giác gặp nhau mà như người xa lạ khiến Tịch Phong thấy hơi khó chịu, hơn nữa rõ ràng Hạ Vân Thanh thích cậu, vậy mà gặp mặt lại giả vờ không quen biết, chắc hẳn trong lòng càng buồn hơn.
Tịch Phong bỗng cảm thấy, dù muốn giữ khoảng cách thì cũng không cần tuyệt tình đến vậy, gặp nhau chào một câu như đồng nghiệp bình thường cũng được, xem như là tỏ chút thương hại cho Hạ Vân Thanh.
Chiều hôm đó, khi Tịch Phong lên tầng lấy tài liệu, khi đi ngang qua văn phòng phòng tài vụ thì thấy Hạ Vân Thanh đang đứng trong đó nói chuyện với một nữ đồng nghiệp, nói xong liền đi ra.
Tịch Phong vội lùi lại hai bước, giả vờ như tình cờ đi ngang, ngẩng đầu định nói một câu “Chào buổi chiều”, nhưng phát hiện Hạ Vân Thanh thậm chí không thèm nhìn cậu lấy một cái, xoay người đi luôn.
Lúc đó, Tịch Phong thấy bực mình nghĩ bụng: Làm bộ làm tịch cái gì chứ, không quen thì thôi luôn cũng được.
Cứ như vậy một thời gian, đến khi cô thực tập sinh rời khỏi công ty, Tịch Phong cũng chẳng có kết quả gì với cô.
Khi mùa xuân đến, công ty tổ chức du xuân theo nhóm.
Tịch Phong và phòng tài vụ thuộc cùng quản lý của phó giám đốc nên được xếp chung nhóm, ngồi cùng xe buýt ra ngoài.
Khi Tịch Phong cùng đồng nghiệp lên xe thì thấy Hạ Vân Thanh đã ngồi một mình ở hàng cuối từ trước.
Cậu không do dự chọn ngồi ghế đầu cùng một nữ đồng nghiệp.
Chẳng bao lâu xe buýt đầy người. Tịch Phong nhàm chán lấy điện thoại ra chơi game thì nghe thấy một nhân viên mới ở phòng tài vụ lên xe, đi thẳng về phía sau.
Trong lúc chơi game, cậu vẫn nghe thấy người kia chào hỏi: “Trưởng phòng Hạ, chỗ bên anh có người ngồi chưa?”
Hạ Vân Thanh đáp: “Chưa, cậu ngồi đi.”
Tịch Phong cảm thấy không thoải mái, đổi tư thế, chiếc ghế xe buýt này đối với cậu quá chật, chân dài không duỗi ra được.
Chuyến du xuân kéo dài hai ngày một đêm, tối ngủ ở khách sạn trên núi.
Tối ăn cơm xong, Tịch Phong cùng đồng nghiệp uống rượu, vì hiếm khi có dịp chơi nên mọi người đều thoải mái, vừa chơi trò chơi vừa uống, chẳng mấy chốc Tịch Phong đã say kha khá.
Đã hơn 9 giờ tối, nhiều đồng nghiệp nữ và người lớn tuổi đã về phòng nghỉ, chỉ còn khoảng hơn mười người tiếp tục ngồi ở nhà lều bên sườn núi uống tiếp.
Gió núi về đêm lạnh cắt da, Tịch Phong kéo cổ áo, ngẩng đầu thấy Hạ Vân Thanh đang đứng nói chuyện cùng một cậu trai trẻ ngoài lều.
Men say nổi lên, Tịch Phong đứng dậy đi về phía họ, đồng nghiệp ngồi quanh đó đều nhìn theo nhưng cậu chẳng buồn để ý.
Cậu đi đến trước mặt họ, nói với chàng trai trẻ: “Cậu biết anh ta thích đàn ông không?”
Người kia sững sờ.
Hạ Vân Thanh lập tức đỏ bừng cả mặt, không thể tin được nhìn Tịch Phong, hoàn toàn không ngờ cậu lại nói ra những lời như vậy.
Tịch Phong đã uống nhiều, tiếp tục nói với người kia: “Anh ta thích đàn ông mà cậu còn dám thân thiết thế à? Hay là cậu cũng thích đàn ông?”
Cậu trai trẻ cau mày: “Cậu đang nói cái gì vậy?”
Tịch Phong quay sang nói với Hạ Vân Thanh: “Xem ra anh thích mấy chàng trai trẻ tuổi cao to nhỉ?”
Hạ Vân Thanh không thể nhịn nổi nữa, giơ tay đấm thẳng vào mặt Tịch Phong.
Tịch Phong cao to vậy mà bị đấm lùi mấy bước, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.
Đồng nghiệp thấy hai người đánh nhau thì vội chạy lại can ngăn, cậu trai đi cùng Hạ Vân Thanh cũng kéo anh lại, bảo anh đừng đánh nữa.
Hạ Vân Thanh lạnh lùng nhìn Tịch Phong, buông một câu: “Đồ thần kinh”, rồi xoay người bỏ đi.
Tịch Phong dùng mu bàn tay lau vết máu bên khóe miệng, phát hiện môi bị rách vì cắn vào răng.
Đồng nghiệp vây quanh khuyên nhủ, nhưng đầu óc cậu trống rỗng chẳng nghe được gì cả.
Hết chương 4


Bình luận về bài viết này