Ngoại truyện 01
Tác giả: Điệp Chi Linh | Editor: Chan
Đêm hôm kết thúc trận chung kết, Chúc Thanh triệu tập toàn đội Bắc Mục đi ăn mừng. Mọi người vui vẻ ăn một bữa linh đình để chúc mừng chiến thắng của Bắc Mục. Đến tận 2 giờ sáng mới quay về khách sạn.
Chiều hôm sau, mọi người lại quay lại Trung tâm ESports Thủ Đô để tham dự lễ bế mạc mùa giải S5.
Trong lễ bế mạc mỗi năm, phần thi đấu biểu diễn All-Star luôn là tiết mục được các fan mong đợi nhất. Năm nay Trần Bắc Hà và Sở Tinh Lan lại một lần nữa được chọn vào đội hình All-Star.
Tuy nhiên, thể lệ thi đấu All-Star năm nay khác với năm ngoái.
Năm ngoái là thể thức đấu 1v1, 12 tuyển thủ lần lượt bốc thăm chọn đối thủ để đấu đơn. Người thắng có thể chỉ định người thua thực hiện thử thách “Nói thật hay Thử thách”.
Năm nay đổi thành thi đấu 2v2.
MC nói: “Tối nay, 12 tuyển thủ tham gia All-Star sẽ bốc thăm tìm đồng đội của mình, chia thành 6 đội, sau đó theo hình thức tổ đội bốc thăm để đấu PK.”
Nghe đến luật chơi này, Diệp Thất Tịch đột nhiên lên tiếng: “Chế độ 2v2, vậy có phải nên tách một số cặp đôi ăn ý đến từ cùng một đội ra không? Không thì không công bằng chút nào nhỉ?”
Trong số 12 tuyển thủ All-Star, chỉ có hai người Lan Bắc là đến từ cùng một đội tuyển, những người còn lại đều là đội trưởng của các đội khác.
Tuyển thủ cùng đội đương nhiên ăn ý hơn. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Sở Tinh Lan và Trần Bắc Hà, cặp đôi Lan Bắc nếu không bị tách ra, để họ đấu 2v2 với các cặp ngẫu nhiên khác thì những người còn lại còn chơi làm gì nữa?
Mọi người thi nhau đồng tình: “Tịch ca nói đúng đấy, cặp Lan Bắc nhất định phải tách ra.”
“2v2 rất cần ăn ý, mà để hai người họ đánh cùng thì chúng tôi còn thi cái gì nữa!”
“Chuẩn luôn!”
MC cũng nhận ra vấn đề này, cười nói: “Có lý. Vậy thì, chúng ta hãy tách cặp Lan Bắc của Bắc Mục ra trước nhé.”
Mọi người đồng thanh: “Đồng ý!”
Trong phòng livestream, rất nhiều fan đang hào hứng spam bình luận:
[Cười chết mất, đây là hiện trường chia cắt CP à?]
[Mọi người hợp lực chia đôi CP, chỉ số thù hận của Lan Bắc quả thực quá cao rồi]
[Dù sao thì hai người đó ngày nào cũng làm đồng đội, hôm nay 2v2 nhất định phải tách ra!]
MC quay sang hỏi họ: “Vậy hai người có ý kiến gì không?”
Trần Bắc Hà rất thoải mái nói: “Không ý kiến. Hay là tụi tôi mỗi người tự bốc một người làm đồng đội đi, như vậy là tự động bị tách rồi.”
MC lập tức mang chiếc vòng quay có tên các tuyển thủ khác đặt trước mặt họ: “Được rồi, mời North bốc thăm một đồng đội trước.”
Trên vòng quay có ghi ID của các tuyển thủ khác. Trần Bắc Hà nhẹ nhàng quay một cái, kim chỉ quay nhanh vài vòng rồi dừng lại ở—
Ngay dưới tên BM-Lavender.
Người cậu bốc trúng chính là Sở Tinh Lan.
Sở Tinh Lan: “…”
Mọi người tại hiện trường: “…”
[Haha số trời đã định, có chạy cũng không thoát]
[Các người muốn hủy CP? North tiện tay rút trúng Lan Thần thì làm sao!]
[Năm ngoái All-Star cũng rút trúng nhau, đúng là nghiệt duyên mà!]
MC dở khóc dở cười: “Chưa đến 10% xác suất mà cũng rút trúng được?”
Những người khác liền ồn ào lên: “Gỡ tên Lan Thần ra khỏi vòng quay đi, cho North rút lại!”
“Đúng rồi đúng rồi!”
Thế là MC trực tiếp gỡ ID của Sở Tinh Lan khỏi vòng quay.
Khán giả tại hiện trường cười ồ lên.
Trần Bắc Hà rút thăm lại, lần này bốc trúng Diệp Thất Tịch.
Diệp Thất Tịch tươi cười bước đến bên Trần Bắc Hà: “Tuyệt quá, năm ngoái tỏ tình với cậu ở All-Star bị từ chối, năm nay lại được làm đồng đội với cậu rồi.”
Trần Bắc Hà: “…”
Tịch ca à, anh đúng là không sợ lớn chuyện, cứ phải khuấy động cho náo nhiệt.
Sở Tinh Lan tiếp tục rút thăm, bốc trúng đội trưởng của đội Thương Khung – Lăng Thương.
Các tuyển thủ khác cũng lần lượt rút thăm, xác định đồng đội tạm thời cho 2v2.
Sau khi 12 người chia thành 6 đội, MC lại để họ bốc thăm đối thủ.
Lăng Thương lẩm bẩm: “Lan Thần đừng có rút nữa, tôi sợ cậu lại rút trúng North!”
Diệp Thất Tịch gật gù: “Đúng vậy, đội tôi cũng không thể để North đi bốc, lỡ đâu lại rút trúng Thâm Lan thì đúng là vòng vo thế nào cũng không tránh được!”
Khán giả tại hiện trường lại bật cười vang.
Mọi người đều đang trêu chọc hai người họ, Sở Tinh Lan thì không để tâm, mặt luôn giữ nụ cười, ngược lại Trần Bắc Hà lại đỏ bừng cả tai… Hai người họ rõ ràng chưa từng công khai mà? Sao tất cả đều thích đẩy thuyền thế này?
Có thể là vì họ vừa mới giành chức quán quân.
Trong loạt đấu 2v2 hôm nay, Trần Bắc Hà và Sở Tinh Lan không gặp nhau.
Tổ đội Trần Bắc Hà + Diệp Thất Tịch rút trúng cặp đội trưởng Hỏa Văn + đội trưởng Kinh Trập.
Diệp Thất Tịch là hỗ trợ, Trần Bắc Hà là AD, còn hai đội trưởng của Hỏa Văn và Kinh Trập đều chơi AP, hai bên đều có cơ hội thắng.
Trận đấu bắt đầu, Trần Bắc Hà chọn tướng đấu sĩ mạnh trong giao tranh quy mô nhỏ. Diệp Thất Tịch chọn Thánh chức Mục sư, tướng hỗ trợ hồi máu đơn thể mạnh nhất.
Còn Lão Từ, đội trưởng Hỏa Văn chọn Pháp Sư Huyễn Thuật, chuyên dồn sát thương cực mạnh lên mục tiêu đơn. Lão Tiêu, đội trưởng Kinh Trập chọn THuyễn Thú Triệu Hoán Sư, có khống chế và sát thương kết hợp.
Trận 2v2 diễn ra cực kỳ căng thẳng.
Dưới sự bảo vệ hồi máu siêu mạnh của Diệp Thất Tịch, Trần Bắc Hà xông lên rất hung hãn, nhắm thẳng vào lão Từ, chỉ trong chớp mắt đã đánh lão Từ còn lại một tia máu.
Tuy nhiên, lão Tiêu dùng thú triệu hồi liên tục quấy rối, khống chế Trần Bắc Hà, cả hai bên dồn toàn bộ kỹ năng vào cậu.
Dù Diệp Thất Tịch tung chiêu lớn hồi máu đầy cho cậu, nhưng kỹ năng hồi máu cũng có thời gian hồi chiêu!
Lão Từ và lão Tiêu lập tức chớp lấy thời cơ, kết hợp dồn sát thương tiễn Trần Bắc Hà lên bảng.
Tất nhiên, trước khi chết, Trần Bắc Hà cũng đã kéo theo lão Từ chết cùng.
Còn lại Diệp Thất Tịch và lão Tiêu 1v1. Hỗ trợ đấu với triệu hồi sư, dù kéo dài được thời gian nhưng chỉ là chết chậm mà thôi, vì hỗ trợ thì không có kỹ năng gây sát thương.
Cuối cùng, tổ đội Tịch – Bắc thua trong tiếc nuối.
MC: “Chúc mừng đội trưởng Từ và đội trưởng Tiêu đã giành chiến thắng trong trận 2v2! Như vậy, Diệp Thất Tịch và Tiểu Bắc chuẩn bị nhận hình phạt rồi, mời hai người đến trước vòng quay.”
“Năm ngoái, phần trừng phạt do tuyển thủ tự ra đề, cư dân mạng phản ánh một số tuyển thủ đưa ra hình phạt quá nhẹ, thậm chí có dấu hiệu nương tay.”
Trong livestream, màn hình tràn ngập bình luận:
[Sao mấy người không báo luôn số căn cước của Lan Thần cho rồi!]
[Tố cáo Thâm Lan nương tay! Năm ngoái phạt North mà chỉ hỏi mỗi câu, từng thích ai chưa? hé hé]
[Hồi đó họ còn chưa chung đội, mà lại hỏi câu đó?!]
[Tôi xin được đẩy thuyền nhẹ một miếng trước đã]
MC tiếp tục nói: “Năm nay chúng tôi đã cải tiến cách chơi. Người thua sẽ rút thăm để quyết định hình phạt. Vậy trước tiên, mời Thất Tịch lên rút thăm.”
Diệp Thất Tịch bước lên, tiện tay rút một lá thẻ trừng phạt, đọc to: “Bắt chước động tác của động vật – vỗ ngực như khỉ đột, liên tục trong 20 giây.”
Diệp Thất Tịch: “…”
Trần Bắc Hà cười như được mùa: “Ha ha ha, Tịch ca mau lên sân khấu, em muốn xem anh vỗ ngực như khỉ!”
Cả khán phòng trở nên náo nhiệt.
Tịch Thần dịu dàng mà biểu diễn khỉ đột vỗ ngực? Cảnh tượng đó thật quá đáng sợ.
[Ha ha ha, năm nay chơi lớn thế này à?]
[Quả thật hình phạt năm ngoái chẳng có gì hấp dẫn, nhất là vài người cứ hát hò hoặc hỏi chuyện linh tinh cho qua]
[Tịch Thần, mau vỗ ngực như khỉ đột đi, tôi muốn xem!]
Diệp Thất Tịch hết cách, đành bước ra giữa sân khấu. Đèn chiếu sáng rọi thẳng vào anh, anh nhắm mắt lại, rồi bắt đầu mô phỏng động tác khỉ đột vỗ ngực.
Các tuyển thủ đứng bên cạnh đồng loạt bật cười, Trần Bắc Hà cười đến mức phải ngồi thụp xuống đất.
Diệp Thất Tịch mất mặt đủ rồi, bình thản quay lại hàng ngũ: “Đến lượt cậu đấy, North.”
Trần Bắc Hà bước lên rút thăm, miệng lẩm bẩm: “Cầu trời cho bốc trúng cái gì đó dễ một chút.”
Cậu tiện tay rút ra một lá phạt, trên đó ghi: Chọn một người chơi trong số các tuyển thủ tại hiện trường, chạy đến ôm người đó rồi hét lớn: ‘Tôi thích bạn!’
Trần Bắc Hà: “…”
Ông trời đang trêu tôi đúng không?!
Các tuyển thủ còn lại lập tức nhao nhao nhìn cậu với vẻ khoái chí. Trần Bắc Hà thì rơi vào thế khó. Bởi vì trong số đó thật sự có người cậu thích. Cậu nên chạy đến chỗ Sở Tinh Lan không? Nhưng làm thế, fan chắc chắn sẽ nhận ra! Mà cậu thì vẫn chưa sẵn sàng công khai.
Hay là chọn đại ai đó cho xong chuyện?
Dù sao năm ngoái ở All-Star, Diệp Thất Tịch nhận phải hình phạt tỏ tình cũng chạy tới tỏ tình với cậu, fan cũng chẳng nghi ngờ gì.
Tịch ca là một Beta, lần trước tỏ tình với cậu, giờ cậu tỏ tình lại cũng rất hợp lý.
Nghĩ đến đây, Trần Bắc Hà cắn răng một cái, lập tức chạy đến ôm Diệp Thất Tịch một cái, hét to: “Tịch ca, em thích anh!”
Tốc độ nhanh đến mức như thể ôm thêm một giây nữa là dính virus vậy.
Vừa chạm đã rời.
Diệp Thất Tịch đùa: “Cậu đang ôm bom à? Qua loa thế?”
Khán giả bật cười rầm rộ.
Trần Bắc Hà đáp với vẻ đầy lý lẽ: “Có ai quy định phải ôm bao lâu đâu? Dù sao em cũng làm rồi.”
MC vội vàng lên hòa giải: “Khụ khụ, dù gì North cũng là Omega, hơi ngại ngùng một chút. Mọi người đừng khó dễ với cậu ấy nữa, coi như qua ải nhé.”
[Ngại ngùng?]
[Ha ha ha, tôi thấy cậu ta chẳng có tí tự giác nào của Omega cả]
[Lúc giết người thì hung hãn, đến lúc tỏ tình thì nhát như cáy]
[Rõ ràng là cậu ta không thích Diệp Thất Tịch, cái ôm đó rõ ràng là làm cho có]
[Năm ngoái Tịch Thần tỏ tình với cậu ấy cũng là làm cho có thôi]
[Sao cậu không đi tìm Thâm Lan?]
[Thâm Lan là Alpha đấy, chạy đến ôm rồi nói “tôi thích cậu” thì dễ gây chuyện lắm]
[Ờm, trong tình huống này tìm một Beta cũng hợp lý thôi]
Cư dân mạng đều biết Trần Bắc Hà và Diệp Thất Tịch là bạn thân, nên cũng chẳng ai coi chuyện hình phạt ôm là nghiêm túc cả.
Trần Bắc Hà trở về hàng ngũ, chợt nhận ra ánh mắt của Sở Tinh Lan đang nhìn mình. Ánh mắt phức tạp đó khiến Trần Bắc Hà bối rối đến mức tim đập loạn…Chết rồi, Tiểu Lan không phải đang ghen đấy chứ?
Trong các trận 2v2 tiếp theo, Trần Bắc Hà luôn mất tập trung.
Sở Tinh Lan và Lăng Thương thắng trận, không phải chịu phạt. Những tuyển thủ còn lại thua cuộc lần lượt thực hiện các hành động tấu hài, phần All-Star kết thúc trong tiếng cười vang của khán giả.
Chủ tịch bắt đầu trao cup cho các tuyển thủ.
Bắc Mục nhận cup quán quân, Trần Bắc Hà còn được trao cup MVP cá nhân mùa giải. S5 thu hoạch phong phú, cup trong tay, cuối cùng Trần Bắc Hà cũng nở được nụ cười.
Lễ bế mạc khép lại viên mãn, toàn đội Bắc Mục đêm đó bay về Thành phố Tinh.
Tại sân bay, Chúc Thanh nói: “Thời gian vừa rồi mọi người đã vất vả, giờ cho nghỉ ba ngày, nghỉ ngơi thật tốt rồi chuẩn bị cho Giải quán quân thế giới.”
Mọi người hò reo một trận. Lộc Miên và Khúc Trường Thiên quay về căn cứ Bắc Mục, còn Sở Tinh Lan đã đặt xe trước, nói là muốn về nhà ở hai ngày. Trần Bắc Hà cũng lấy cớ về nhà, tự gọi một chiếc xe.
Các đồng đội đều tưởng họ mỗi người về một nơi. Nhưng thực tế, đích đến của hai chiếc xe giống hệt nhau, đều là biệt thự nhỏ mà Sở Tinh Lan mua ở ngoại ô Thành phố Tinh.
Trần Bắc Hà yên lặng theo Sở Tinh Lan vào nhà.
Vừa bước vào cửa, Sở Tinh Lan lập tức ném hành lý lên sofa, bật đèn, rồi đè Trần Bắc Hà lên tường mạnh mẽ hôn xuống.
Trần Bắc Hà bị cướp mất hơi thở ngay lập tức, môi lưỡi quấn lấy nhau, tim đập thình thịch dữ dội.
“Ưm, Tiểu, Tiểu Lan…” Trần Bắc Hà đẩy nhẹ anh, nhưng nụ hôn của Sở Tinh Lan lại càng dữ dội hơn, khiến Trần Bắc Hà choáng váng, chân mềm nhũn, suýt nữa không thở nổi.
Phải rất lâu sau, Sở Tinh Lan mới buông môi cậu, mắt hơi đỏ lên, khẽ hỏi: “Tại sao lại đi ôm Diệp Thất Tịch?”
Trần Bắc Hà vội vàng giải thích: “Anh ấy là Beta, năm ngoái All-Star anh ấy từng tỏ tình với em. Năm nay em bốc phải hình phạt kiểu đó, trả lại cho anh ấy là hợp lý, fan đều biết tụi em đang đùa thôi mà. Chứ. Em, em đâu thể chạy đến ôm anh được, đúng không?”
“Nhưng, trong lòng anh thấy khó chịu lắm.” Sở Tinh Lan nhìn cậu với ánh mắt uất ức, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt má cậu: “Em đi ôm người khác, anh sẽ ghen. Dù biết đó chỉ là làm cho có, nhưng anh vẫn thấy buồn…”
Trần Bắc Hà trong lòng mềm xuống, nhẹ nhàng ôm eo anh, mỉm cười nói: “Trong lòng em chỉ có anh thôi, mình bên nhau lâu như vậy rồi, anh còn không biết sao?”
Sở Tinh Lan nhẹ giọng hỏi: “Vậy khi nào em mới chịu cho anh một danh phận?”
Trần Bắc Hà: “…”
Danh phận? Đúng vậy, đến bây giờ họ vẫn chưa công khai.
Có lẽ đó cũng là lý do khiến Sở Tinh Lan luôn không an tâm.
Trần Bắc Hà hơi đắn đo, im lặng một lúc rồi mới nghiêm túc nói: “Không phải em không muốn thừa nhận anh là bạn trai. Chỉ là, sắp tới bọn mình còn phải đánh giải thế giới. Anh cũng biết rồi đó, nếu bây giờ tụi mình công khai, mà đến giải thế giới thi đấu không tốt, thậm chí chỉ cần thua một trận thôi, đám anti trên mạng sẽ lập tức nhảy vào chửi bới. Họ sẽ nói tụi mình suốt ngày yêu đương, không tập trung thi đấu…”
“Nếu không giành được chức quán quân thế giới, ai cũng sẽ bảo tụi mình đầu óc toàn là yêu đương, không lo tập luyện, không nghiêm túc thi đấu, chỉ biết yêu nhau mà thôi.”
“Nếu chúng ta không giành được chức quán quân thế giới, tất cả mọi người sẽ nói rằng chúng ta bị tình yêu làm mờ mắt, không chuyên tâm thi đấu, không biết lo cho sự nghiệp.”
“Em không muốn biết bao năm cố gắng của chúng ta, chỉ vì một mối quan hệ mà bị phủ nhận hết. Anh hiểu không, Tiểu Lan? Em không muốn thấy anh bị chửi rủa.”
Ánh mắt Sở Tinh Lan dần dịu lại, anh hiểu ra những lo lắng trong lòng Trần Bắc Hà. Một cơn mềm yếu bất chợt dâng lên, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi đối phương: “Thì ra là vậy. Là anh hiểu lầm rồi. Anh cứ tưởng em không công khai là vì em chưa đủ thích anh…”
Có lẽ bởi vì anh đã thích cậu từ khi còn nhỏ, thầm yêu quá nhiều năm, đến khi thật sự ở bên nhau lại có “cảm giác không chân thực”, lo được lo mất, luôn sợ rằng mình yêu nhiều hơn, sợ rồi sẽ chia tay.
Vì vậy anh mới muốn công khai với cả thế giới, muốn tuyên bố chủ quyền, muốn nói với mọi người rằng: “Bắc Bắc là của tôi.”
Nhưng thật ra Trần Bắc Hà nói đúng, hiện tại không phải thời điểm tốt để công khai.
Bắc Mục chưa chắc sẽ quán quân thế giới.
Một khi thất bại, hai người sau khi công khai sẽ chắc chắn trở thành đối tượng bị chỉ trích dữ dội, tất cả những nỗ lực suốt mấy năm qua sẽ bị gán mác “Yêu đương mù quáng”, “Không chuyên nghiệp”, “Không lo thi đấu, chỉ biết yêu đương.”
Sở Tinh Lan hít sâu một hơi, xoa đầu Trần Bắc Hà, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, là anh đã không suy nghĩ chu đáo. Bởi vì anh yêu em quá nhiều, nên mới muốn có một danh phận.”
Trần Bắc Hà đỏ mặt: “Trong lòng em, anh sớm đã có danh phận rồi.”
Tim Sở Tinh Lan khẽ run lên, anh ôm chặt lấy eo Trần Bắc Hà: “Danh phận gì?”
Trần Bắc Hà ghé sát tai anh, khẽ nói: “Vào phòng tắm đi, em vừa tắm vừa nói cho anh nghe.”
Sở Tinh Lan lập tức bế ngang cậu, đi thẳng vào phòng tắm của phòng ngủ chính.
Chiếc bồn tắm đôi siêu lớn trong phòng ngủ chính, hai người chưa từng tắm cùng nhau lần nào. Nhưng đêm nay, Trần Bắc Hà chủ động cởi đồ cho anh.
Hai người vừa tắm vừa rửa cho nhau, rồi lại bắt đầu hôn nhau.
Lần đầu tiên hai người thử thân mật trong làn nước ấm.
Toàn thân Trần Bắc Hà ửng đỏ, ngồi trong lòng Sở Tinh Lan, ôm chặt lấy vai anh.
“Tiểu Lan… em… em yêu anh… giờ anh yên tâm chưa?”
Sở Tinh Lan vừa hôn tới tấp lên cơ thể cậu, vừa khàn giọng hỏi: “Nói nhanh, trong lòng em, anh là danh phận gì?”
“A….” Trần Bắc Hà thở dốc ngắt quãng: “Bạn, bạn trai…”
“Chỉ là bạn trai?” Sở Tinh Lan không hài lòng lắm: “Bạn trai thì có thể thay bất cứ lúc nào.”
“Là Alpha của em.” Trần Bắc Hà cúi xuống hôn nhẹ môi anh, mỉm cười: “Anh tốt như vậy, em đâu nỡ đổi người khác.”
Để dỗ dành Alpha đang ghen tuông, Trần Bắc Hà ghé sát tai anh, mặt đỏ bừng nói nhỏ: “Em thích anh. Trong lòng cũng thích, cơ thể… cũng thích.”
Ánh mắt Sở Tinh Lan lập tức tối lại, không nói thêm lời nào, bế bổng cậu ra khỏi bồn tắm.
Trần Bắc Hà lập tức quấn hai chân quanh eo anh, chủ động hôn xuống.
Hai người từ phòng tắm dây dưa tới phòng ngủ chính.
Thời gian gần đây bận rộn thi đấu, đã lâu hai người không thân mật. Đêm nay mọi áp lực đều đã tan biến, cuối cùng họ cũng có thể buông thả.
Hai cơ thể trẻ trung bị đè nén quá lâu, như quên mất mệt mỏi, cuồng nhiệt khao khát lẫn nhau.
Cũng là cách để họ nói với đối phương rằng: Cho dù chưa thể công khai, nhưng trong tim em, anh từ lâu đã là người em yêu duy nhất.
Hết ngoại truyện 01


Bình luận về bài viết này