Ngoại truyện 04
Tác giả: Điệp Chi Linh | Editor: Chan
Từ khi ra mắt tại giải đấu mùa S3, hai tuyển thủ Lan Bắc luôn duy trì độ nổi tiếng cực cao. Khi họ tuyên bố giải nghệ, liên minh dĩ nhiên vô cùng coi trọng, lập tức sắp xếp một buổi phỏng vấn vào ngày 7 tháng 1, một tuần sau đó.
Lúc này các câu lạc bộ đều đang nghỉ lễ, nên phóng viên đến tận trụ sở Bắc Mục để phỏng vấn hai người.
“Chào mừng các bạn đến với phòng livestream chính thức của Liên minh chuyên nghiệp Thánh Vực. Hôm nay, chúng tôi có hai vị khách mời đặc biệt đến từ đội Bắc Mục — North và Lavender!”
Máy quay chuyển cảnh, chỉ thấy Trần Bắc Hà và Sở Tinh Lan ngồi sóng đôi trên ghế sofa, hai người cùng mỉm cười vẫy tay chào khán giả:
“Chào mọi người, tôi là North.”
“Tôi là Lavender.”
Trong phòng livestream, những dòng bình luận lướt qua như tuyết rơi.
[In chữ trời sinh một đôi lên màn hình công cộng đi!]
[Chào mừng cặp đôi nhỏ xuất hiện~]
[Haha buổi phỏng vấn gì mà giống lễ cưới vậy]
[Hai người ngồi cạnh nhau nhìn thật hài hòa]
[Mặt Lan nào đó cười đến nở hoa rồi kìa, công khai rồi nên vui lắm nhỉ?]
Phóng viên hỏi: “Rất vui khi hôm nay được mời hai bạn đến đây. Chúng tôi đã tổng hợp rất nhiều câu hỏi từ người hâm mộ. Câu hỏi đầu tiên: Vì lý do gì mà hai bạn trở thành tuyển thủ eSports?”
Trần Bắc Hà trả lời thẳng thắn: “Từ nhỏ tôi đã thích chơi game, đến cấp hai thì mê game Thánh Vực, vào được top 100 bảng xếp hạng máy chủ Trung Quốc, sau đó tôi đến trại huấn luyện trẻ Thành phố Tinh tham gia tuyển chọn, thấy mình cũng có chút năng khiếu, nên ở lại làm thực tập sinh.”
Micro được chuyển sang tay Sở Tinh Lan, anh nhìn Trần Bắc Hà một cái, ánh mắt dịu dàng: “Thật ra trước đây tôi không thích chơi game. Là vì một người mà thay đổi, rồi mới bước chân vào eSports.”
Phóng viên lập tức hỏi: “Vì một người? Người đó là thần tượng của bạn à?”
Sở Tinh Lan nói: “Là người tôi từng thầm mến, North.”
Khán giả đang xem livestream lập tức nổ tung bình luận:
[Đệt! Thầm mến? Cái gì vậy trời?]
[Tôi vừa nghe cái gì? Lam Thần bước chân vào eSports là vì North á?!]
[Ông trởi ơi, cậu đẹp trai thế mà đi yêu thầm hả?]
[Thầm mến North nên mới đến eSports? Tôi sợ ngây người luôn rồi…]
Sở Tinh Lan bình thản tiếp lời: “Tôi thấy nhiều người trên mạng hỏi, tin đồn tôi với Bắc Bắc là trúc mã trúc mã có thật không?”
“Đúng vậy, là thật. Chúng tôi là hàng xóm, quen nhau từ lúc ba tuổi, từng học cùng mẫu giáo, tiểu học, và cả trung học.”
Cộng đồng mạng: “…”
[Thật sự là trúc mã trúc mã?!]
[CP Trúc Mã thật rồi kìa]
[Tính ra là quen nhau 19 năm rồi? Bảo sao ăn ý thế…]
[Hai người giấu diếm mọi người lâu như vậy, giờ mới công khai]
[Cuối cùng CP Trúc Mã cũng được chính chủ xác nhận rồi aaaa]
“Tôi thích cậu ấy từ khi còn niên thiếu, vì vậy mới đuổi theo cậu ấy đến eSports.” Sở Tinh Lan cười nói, “Nhưng lúc đó không dám tỏ tình, Bắc Bắc cũng không biết vì sao tôi lại thành tuyển thủ.”
Trần Bắc Hà nhíu mày nói: “Hồi đó lúc gặp anh ở hiện trường thi đấu, em còn tưởng là do hồi nhỏ hay bắt nạt anh nên anh vào chạy đến đây để trả thù ấy chứ.”
Sở Tinh Lan nhìn cậu cười: “Không làm được đồng đội với em, làm đối thủ cũng tốt. Như vậy thì lúc nào em cũng phải nghĩ cách giết anh trong game, chẳng phải ngày nào cũng nhớ đến anh sao.”
Mọi người: “…”
Có thể đừng công khai liếc mắt đưa tình như thế nữa được không?
Phóng viên ngơ ra vài giây mới phản ứng lại, phấn khích hỏi: “Thật sự là trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên? Lan Thần thầm mến North suốt bao năm trời sao?”
Sở Tinh Lan: “Ừm, đúng vậy. Hồi nhỏ bọn tôi thường xuyên chơi cùng nhau, nhà ở tầng trên tầng dưới, gần như ngày nào cũng hẹn nhau cùng đi học.”
Trần Bắc Hà cười nói: “Tôi còn hay sang nhà anh ấy ăn chực nữa, bà nội anh ấy nấu ăn ngon lắm.”
Sở Tinh Lan: “Bà nội tôi rất thích Bắc Bắc. Hồi nhỏ cậu ấy dễ thương lắm, bà lúc nào cũng bảo tôi chơi cùng cậu ấy, có món ngon là gọi cậu ấy qua ngay.”
Cư dân mạng: “…”
Ăn cơm chó no căng rồi huhu
Trúc mã trúc mã lớn lên bên nhau, tình yêu thầm lặng cuối cùng cũng thành đôi]
Lan Thần đúng là chiến thần tình yêu thuần khiết!
Cảnh hai người nhìn nhau mỉm cười thật sự tràn đầy ăn ý và dịu dàng.
Phóng viên tò mò hỏi: “Vậy hai bạn chính thức quen nhau từ khi nào vậy?”
Sở Tinh Lan nói: “Là vào giai đoạn cuối mùa giải S5. Khi đó xảy ra chút hiểu lầm, tôi không nhịn được nữa nên tỏ tình với cậu ấy.”
Phóng viên: “Hiểu lầm gì thế? Có thể kể chi tiết không?”
Sở Tinh Lan: “Khi đó tôi đi xếp hạng đôi với Tịch ca một tuần liền, Bắc Bắc tưởng tôi thích anh ấy nên giận. Tôi mới giải thích rõ ràng.”
Trần Bắc Hà đỏ bừng tai, chắp tay xin lỗi: “Xin lỗi Tịch ca.”
Lúc này, Diệp Thất Tịch đang xem livestream: “?? Tôi là một phần trong màn kịch tình cảm của hai người à?!”
Sở Tinh Lan nói tiếp: “Sau khi bọn tôi ở bên nhau, không công khai ngay là vì lo fan sẽ quá chú ý đến chuyện tình cảm, thay vì tập trung vào các trận đấu.”
Trần Bắc Hà gật đầu: “Đúng vậy. Bọn tôi vẫn hy vọng mọi người quan tâm đến thành tích thi đấu nhiều hơn. Cũng muốn cùng đội Bắc Mục giành chức quán quân. Thế nên mới không công khai, đợi đến khi giải nghệ mới thông báo.”
MC hiểu ý nói: “Chuẩn luôn, tuyển thủ eSports yêu đương thì cũng không thể làm chậm tốc độ rút kiếm của mình được!”
[Hahaha, North sau khi yêu đương thì tốc độ rút kiếm còn nhanh hơn]
[Mùa S5 đúng là hung thần thật, trận chung kết giết 17 mạng!]
[Nhờ người yêu buff, North đánh càng lúc càng mạnh]
[Yêu đương mà không ảnh hưởng thành tích, trái lại còn phối hợp ăn ý đoạt chức quán quân thế giới]
[Tình yêu như vậy có thể yêu thêm vài lần ~]
MC tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao hai bạn lại quyết định giải nghệ? Rất nhiều fan vẫn chưa nỡ rời xa hai bạn đấy.”
Hai người nhìn nhau một cái, Trần Bắc Hà nói: “Bọn tôi đã thi đấu 5 năm rồi, thật ra đánh giải cũng rất mệt. Tìm một thời điểm phù hợp để rút lui, tôi nghĩ cũng tốt.”
Sở Tinh Lan đồng tình: “Đúng vậy. Sau khi giải nghệ thì có nhiều thời gian hơn để ở bên nhau.”
Phóng viên hỏi tiếp: “Vậy sau khi giải nghệ, hai bạn có kế hoạch gì không?”
Trần Bắc Hà gãi đầu nói: “Chắc là tôi sẽ làm streamer game toàn thời gian. Từ nhỏ đến giờ ngoài chơi game ra thì tôi cũng không giỏi gì khác.”
Sở Tinh Lan cười: “Tôi sẽ làm streamer chung với Bắc Bắc.”
MC lại giơ lên một tấm thẻ câu hỏi khác, nói: “Có nhiều bạn hỏi, hai người định khi nào kết hôn và sinh con? Haha, tiện thì chia sẻ nhé?”
Hai người: “…”
Trần Bắc Hà hơi ngại ngùng: “Vài ngày trước anh ấy vừa cầu hôn tôi, tôi đã đồng ý rồi.”
Sở Tinh Lan cười rạng rỡ: “Đúng vậy. Bọn tôi đã lên kế hoạch kết hôn, hai bên gia đình cũng rất thân quen, đến lúc bàn bạc xong ngày cưới sẽ thông báo cho mọi người.”
Cộng đồng mạng: [!!!]
Đã cầu hôn rồi á? Lan Thần tốc độ thần sầu thật!
Thì ra hôm nay gọi là phỏng vấn giải nghệ, thực chất là phát cơm chó toàn dân?!
Fan đồng loạt cho biết: Cơm chó hôm nay no quá rồi.
Sau đó, phóng viên tiếp tục hỏi thêm về sở thích của hai người, những kỷ niệm thú vị trong thời gian thi đấu eSports, v..vv, buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ.
Những fan từng nghi ngờ mối quan hệ của họ giờ cuối cùng cũng được giải đáp rõ ràng, thì ra thật sự là trúc mã trúc mã từ nhỏ.
CP Trúc Mã quá tuyệt vời, hiểu rõ nhau từ trong ra ngoài, sau này chắc chắn không thể rời xa.
Kỳ nghỉ đông, ba mẹ của Sở Tinh Lan đặc biệt từ Thủ Đô đến thăm.
Trần Bắc Hà mang theo quà đến nhà ra mắt ba mẹ anh. Ba mẹ anh đều là bác sĩ, hiểu chuyện và rất hòa nhã. Hơn nữa, Trần Bắc Hà đã gặp họ nhiều lần khi còn nhỏ.
Ba của Sở Tinh Lan dịu dàng nói: “Hai đứa lớn lên cùng nhau, đến được với nhau thế này, ba mẹ cũng rất yên tâm.”
Ông nội cười híp mắt: “Đúng vậy đúng vậy, trước đây Tiểu Lan từng nói có người trong lòng, đợi theo đuổi được sẽ dẫn về nhà. Không ngờ lại là Tiểu Bắc.”
Bà nội nói: “Đây đúng là duyên phận từ nhỏ! Ta còn nhớ rõ hồi đưa Tiểu Lan đến mẫu giáo, người bạn đầu tiên nó gặp chính là Bắc Bắc.”
“Đúng vậy, Bắc Bắc còn nắm tay nó, đưa đồ chơi cho nó chơi nữa.”
“Hồi nhỏ Tiểu Lan hay khóc lắm, lần nào cũng là Bắc Bắc dỗ nó cười.”
“Nhưng mà Bắc Bắc lúc nhỏ cũng nghịch lắm, thường xuyên bị đánh nhỉ? Nhà ta dưới lầu, suốt ngày nghe tiếng ba cháu rượt cháu khắp nhà đánh đòn.”
“…”
Trần Bắc Hà và Sở Tinh Lan nhìn nhau, khụ khụ. Chắc trong trí nhớ của các bậc trưởng bối, hai người họ có không ít lịch sử đen tối.
Hồi đó thường xuyên chơi chung, cũng thường xuyên đánh nhau.
Không ngờ sau này lại nắm tay nhau đi đến hết đời.
Đêm Giao thừa năm ấy, cả hai bên gia đình được Sở Tinh Lan đón đến biệt thự để cùng đón Tết. Anh đích thân vào bếp, nấu một bàn tiệc tất niên phong phú.
Trần Dục nếm thử, thấy hương vị không tệ. Con trai ông là một đại ăn hàng, ở bên người này ít nhất khoản ăn uống cũng được thỏa mãn.
Trên bàn ăn, hai nhà thuận tiện bàn bạc sơ qua về chuyện cưới hỏi.
Phụ huynh đều nói: “Không cần gấp, chuyện của hai đứa thì để hai đứa tự quyết.”
**
Thế nhưng phụ huynh không vội, Trần Bắc Hà thì rất vội.
Ngay sau Tết, cậu đã kéo Sở Tinh Lan đi tham khảo công ty tổ chức tiệc cưới. Vì cậu muốn được sống chung với Sở Tinh Lan một cách danh chính ngôn thuận. Chỉ cần đăng ký là hợp pháp, đơn giản quá còn gì?
Sở Tinh Lan rất vui khi thấy Trần Bắc Hà nghiêm túc về chuyện này, suốt quá trình phối hợp vô cùng tích cực.
Trần Bắc Hà nói: “Đừng làm đám cưới quá rình rang, đơn giản là được. Ngoài người thân hai bên, mời thêm vài người quen trong giới eSports, ừm… đặt khoảng mười bàn tiệc chắc là đủ.”
Sở Tinh Lan hỏi: “Vậy em muốn tổ chức ở đâu?”
Trần Bắc Hà nghĩ ngợi rồi đáp: “Ngay tại Thành phố Tinh thuê một khách sạn là được. Em không muốn bay đi bay lại phiền phức.”
Gia đình hai bên đều ở Thành phố Tinh, làm cưới tại chỗ đúng là thuận tiện.
Họ định ngày cưới vào dịp nghỉ hè, vừa tròn 23 tuổi.
Độ tuổi này để kết hôn thì hơi sớm, nhưng họ đã chắc chắn về nhau, nên sớm hay muộn cũng chỉ là hình thức mà thôi.
**
Lễ cưới của cặp Lan Bắc không quá lớn, nhưng ấm áp vô cùng. Bạn bè trong giới eSports đều đến chúc mừng.
Trên bục tuyên thệ, Diệp Thất Tịch được mời làm MC.
Anh từng tỏ tình với Trần Bắc Hà trong sự kiện All-Star khiến Sở Tinh Lan ghen ra mặt. Sau đó chính vì Trần Bắc Hà ghen với anh mà Sở Tinh Lan đã thẳng thắn nói thật lòng mình.
Diệp Thất Tịch đùa: “Là chất xúc tác cho màn ghen tuông của hai người, tôi nhất định phải ngồi bàn chính.”
Kết quả không chỉ ngồi bàn chính, mà còn bị Sở Tinh Lan bắt lên làm MC luôn.
Người trong giới trêu: “Hai người này mà thành đôi, công của Tịch Thần cực kỳ lớn.”
Lộc Miên lắp bắp: “Lan, Lan ca với Bắc, Bắc ca hôm nay đẹp đôi ghê!”
Hai người mặc lễ phục cưới, sóng bước bên nhau, thật sự rất xứng đôi.
Khúc Trường Thiên cười tít mắt: “Không uổng công tôi ngày xưa trên diễn đàn eSports leo bao nhiêu tầng CP Lan Bắc, hôm nay còn được xem live luôn!”
Ông chủ Triệu Tân An thở dài, nói: “Cặp đôi nhỏ nhà Bắc Mục còn cưới rồi, tại sao tôi vẫn là chó độc thân?!”
Chúc Thanh nói đùa: “Triệu ca là người mai mối gián tiếp cho mấy CP trong giới eSports rồi, ông trời nhất định sẽ ghi công, sau này tặng cho anh một cô vợ tuyệt nhất luôn.”
Triệu Tân An lập tức vui vẻ: “Hehe, nghe vậy thấy cũng có lý!”
Khi đến giờ làm lễ, giữa tràng pháo tay vang dội, Trần Bắc Hà và Sở Tinh Lan tay trong tay bước lên bục tuyên thệ.
Diệp Thất Tịch tươi cười hỏi: “Sở Tinh Lan tiên sinh, anh có đồng ý kết hôn với Trần Bắc Hà tiên sinh, từ nay trở thành bạn đời hợp pháp, cùng nhau tôn trọng, yêu thương, thấu hiểu, đồng hành suốt cuộc đời không?”
Sở Tinh Lan nhìn Trần Bắc Hà bằng ánh mắt dịu dàng, khóe miệng nở nụ cười: “Tôi đồng ý.”
“Trần Bắc Hà tiên sinh, anh có đồng ý kết hôn với Sở Tinh Lan tiên sinh, từ nay trở thành bạn đời hợp pháp, cùng nhau tôn trọng, yêu thương, thấu hiểu, đồng hành suốt cuộc đời không?”
Trần Bắc Hà hét lớn: “Tôi đồng ý!”
Suýt thì nứt cả micro. Trần Bắc Hà đỏ cả tai, ho nhẹ một cái, khụ, ngại quá, là tại xúc động quá.
Diệp Thất Tịch: “Vậy tôi xin tuyên bố, Trần Bắc Hà và Sở Tinh Lan chính thức trở thành chồng chồng hợp pháp!”
Dưới sân vang dội tiếng vỗ tay chúc mừng.
Dưới lời chúc phúc của người thân và bạn bè, hai người trao nhẫn cưới cho nhau.
Vì có mặt người lớn, nên Sở Tinh Lan chỉ khẽ hôn lên trán Bắc Bắc.
Kết thúc buổi lễ, họ tay trong tay được xe cưới đưa về biệt thự.
Phòng tân hôn đã được trang trí tỉ mỉ, trong phòng treo đầy đồ trang trí đỏ rực rỡ.
Vừa bước vào cửa, Sở Tinh Lan đã bế bổng Trần Bắc Hà lên.
Trần Bắc Hà vòng tay ôm lấy vai anh, tim đập thình thịch. Khi được đặt xuống giường tân hôn, mặt cậu hơi đỏ lên, hỏi nhỏ: “Đêm nay, tính là đêm động phòng hoa chúc của tụi mình hả?”
Sở Tinh Lan mỉm cười: “Đúng vậy. Chúng ta đã có giấy kết hôn, là chồng chồng hợp pháp rồi.”
Anh vừa định cúi xuống hôn, Trần Bắc Hà bỗng chỉ vào tủ đầu giường: “Lấy cái trong ngăn kéo đưa em.”
Sở Tinh Lan mở ngăn kéo, thấy bên trong có một lọ nhỏ, trên nhãn ghi rõ: “Chất kích thích pheromone Omega”, tim anh khựng lại, giọng khàn khàn hỏi: “Cái này là…”
Trần Bắc Hà khẽ đáp: “Mấy năm nay ở bên nhau, em luôn dùng thuốc ức chế, em chưa từng thực sự vào kỳ phát tình.”
Cậu ôm lấy cổ Sở Tinh Lan, cười rạng rỡ: “Đêm nay, em muốn lấy dấu ấn trọn đời của anh. Anh đồng ý cho em chứ?”
Sở Tinh Lan: “…”
Một Trần Bắc Hà chủ động thế này, anh còn có thể từ chối sao?
Sở Tinh Lan vui mừng khôn xiết, lập tức ôm cậu vào phòng tắm.
Ngay trước mặt anh, Trần Bắc Hà uống hết lọ thuốc kích thích, nó sẽ triệt tiêu hoàn toàn tác dụng của thuốc ức chế, khiến Omega bước vào kỳ phát tình thật sự.
Hai người ở trong phòng tắm tắm rửa cho nhau, chẳng bao lâu sau, trong phòng tắm đã tràn ngập hương hoa oải hương nồng nàn. Tuyến thể sau gáy của Trần Bắc Hà bắt đầu giật mạnh, điên cuồng giải phóng pheromone.
Một tiếng thở nhẹ thoát ra nơi khóe môi cậu, ánh mắt mơ màng nắm lấy tay Sở Tinh Lan: “Tiểu Lan, em, hình như em…”
Sở Tinh Lan lập tức nắm chặt tay cậu: “Đừng sợ, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Toàn thân Trần Bắc Hà trở nên mềm nhũn, khát vọng được đánh dấu không ngừng xâm chiếm tâm trí. Cảm giác trống rỗng từ sâu trong cơ thể ngày càng mãnh liệt.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự đáng sợ của thời kỳ động dục của Omega, bản năng sinh lý hoàn toàn không thể kiểm soát. Mà người trước mặt cậu, chính là Tiểu Lan mà cậu yêu, là người bạn đời mà cậu đã chọn…
Nên chẳng có gì phải sợ cả.
Tim Trần Bắc Hà đập thình thịch như trống trận, cậu nhắm mắt lại, chủ động vòng chân quanh eo Sở Tinh Lan, ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào hõm cổ anh, khẽ nói: “Ôm em về phòng ngủ đi, em khó chịu quá…”
Sở Tinh Lan lập tức lau khô người cho cậu, rồi bế cậu đi vào phòng ngủ.
Chiếc giường lớn trong phòng ngủ hôm nay được thay ga giường màu đỏ rực rỡ dành cho tân hôn. Làn da Trần Bắc Hà rất trắng, toàn thân trần trụi nằm trên tấm ga màu đỏ, cảnh tượng này thực sự khiến người ta chảy máu mũi.
Ánh mắt Sở Tinh Lan ngày càng sâu thẳm, cuối cùng không thể kìm nén ham muốn trong lòng nữa, cúi người đè lên người cậu, nụ hôn rơi xuống đầy cuồng nhiệt.
Âm thanh ái muội khiến người ta đỏ mặt rất nhanh vang vọng trong phòng ngủ…
**
Kỳ phát tình lần này của Trần Bắc Hà đến vô cùng mãnh liệt.
Hậu quả của việc sử dụng thuốc ức chế lâu dài là một khi được giải phóng, những khát vọng bị dồn nén nhiều năm trong cơ thể sẽ tràn ra không kìm nổi.
Về sau, cậu thậm chí không còn nhớ nổi mình đã làm những gì.
Ba ngày ba đêm hỗn loạn, thân thể quyện chặt lấy nhau đến chết đi sống lại.
Cho đến cuối cùng, Sở Tinh Lan đã đánh dấu hoàn toàn cậu.
Ánh mắt Trần Bắc Hà đờ đẫn nhìn lên trần nhà, thở dốc như một con cá sắp chết đuối, quá trình đánh dấu hoàn toàn thật sự quá kích thích, khiến cả người cậu mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Sau khi đánh dấu xong, Sở Tinh Lan nhìn cậu, dịu dàng nói: “Bắc Bắc, từ bây giờ, anh hoàn toàn là của em rồi.”
Trái tim Trần Bắc Hà ngập tràn cảm giác hạnh phúc ấm áp.
Đánh dấu trọn đời là lời hứa trung thành nhất mà một Alpha dành cho Omega. Cũng là nghi thức trao trọn thân xác và linh hồn cho nhau.
Trái tim Trần Bắc Hà tràn ngập cảm giác ấm áp hạnh phúc, cậu nhẹ nhàng ôm eo Sở Tinh Lan, cười nói: “Từ giờ về sau, chúng ta hãy sống tốt với nhau nhé. Anh có thể gọi em là vợ hay chồng đều được, hehe, gọi riêng cũng không sao, dù sao thì mình đã hợp pháp rồi.”
Sở Tinh Lan bật cười khẽ: “Được thôi, chồng ơi~”
Anh cúi người, đặt lên trán Trần Bắc Hà một nụ hôn dịu dàng.
“Chúng ta sẽ sống bên nhau cả đời.”
[Hết]
Tác giả: Hoàn rồi, hoàn rồi!
Cuốn sách này mất hơn một tháng để hoàn thành, là tác phẩm ngắn nhất trong vài năm gần đây.
Chủ yếu là để tìm lại cảm giác, muốn viết một câu chuyện thanh mai trúc mã ngọt ngào.
Mong rằng cuốn sách này đã mang lại niềm vui cho mọi người ^^ Rất thích cặp đôi Lan – Bắc, họ rất hạnh phúc ở thế giới kia. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Một lần nữa xin cảm ơn, cúi đầu!


Bình luận về bài viết này