[Đường giữa] Chương 202

By

Published on

in


Chương 202

Tác giả: Điệp Chi Linh | Editor: Chan

Sau khi trận đấu kết thúc, cả năm người trong phòng cách âm của đội Thiên Hoàn đều đứng bật dậy, ôm chầm lấy nhau, cùng ăn mừng chiến thắng khó khăn này.

Từ tỷ số 1:1, rồi 2:2, cuối cùng phân thắng bại ở ván quyết định, trận đấu này thắng được thật không dễ dàng.

Nhưng điều khiến mọi người vui nhất là dù là biểu hiện cá nhân hay sự phối hợp đồng đội, tất cả thành viên Thiên Hoàn đều thể hiện đúng thực lực của mình, không ai mắc lỗi ở thời khắc then chốt, điều này mới là quan trọng nhất.

Sau màn ăn mừng đơn giản, Trì Sóc dẫn mọi người sang phòng cách âm của FNO để bắt tay.

Sắc mặt của Mitchell rõ ràng không được tốt. Lần trước trong trận đấu tập, cậu bị [Chúa Tể Vực Sâu] solo kill, hôm nay trong trận chính lại bị Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc phối hợp giết chết, đúng là xui xẻo với cặp đôi Nhật Nguyệt này!

Kleiman rất thoải mái, ôm Trì Sóc một cái rồi nói: “Chúc mừng các cậu vào chung kết.”

Mitchell trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, bực tức nói: “Đợi thi đấu xong rồi solo riêng đi, tôi không tin không giết được cậu!”

Diệp Thiếu Dương mỉm cười: “Được thôi, tôi chờ cậu đến giết tôi.”

Angus nghiêm túc nhìn Trình Tinh, nói: “Nghe nói cậu là tân binh xuất sắc nhất khu Trung Quốc? Sau này chắc chắn chúng ta còn gặp nhau, lần tới tôi nhất định sẽ thắng cậu.”

Trình Tinh không hiểu tiếng Anh, gãi đầu đáp lại: “Thank you.”

Angus: “???”

Diệp Thiếu Dương dở khóc dở cười, ghé qua dịch lại: “Angus đang tuyên chiến với cậu, nói lần sau sẽ thắng cậu đó. Cậu cảm ơn cái gì chứ?”

Trình Tinh vô tội nói: “Em nghe không hiểu, tưởng ảnh đang chúc mừng tụi mình.”

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Angus, thiếu niên ấy có đôi mắt xanh biếc trong trẻo, cố nén nước mắt, nét mặt không cam tâm. Khi nói chuyện với Trình Tinh, vẻ mặt rất nghiêm túc, dù Trình Tinh chẳng hiểu gì cả.

Diệp Thiếu Dương biết, Angus chính là tương lai của đội FNO.

Còn Tiểu Tinh là tương lai của Thiên Hoàn.

Một ngày nào đó, khi cậu và Trì Sóc rời khỏi sàn đấu, khi những tuyển thủ kỳ cựu như Kleiman, Mitchell cũng giải nghệ, Trình Tinh của Thiên Hoàn và Angus của FNO có lẽ sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất trên sân khấu giải đấu thế giới.

Họ cùng trang lứa, tiến bộ nhanh chóng, cùng ra mắt tại mùa giải S10 và cùng giành giải tân binh xuất sắc nhất.

Sân khấu eSports sau này sẽ là của những tân binh ấy. Sự trưởng thành của lớp trẻ, cũng là điều mà các tuyển thủ kỳ cựu vui mừng chứng kiến.

Angus và Trình Tinh bắt tay, xem như chào hỏi đối thủ tương lai trước một bước.

Mitchell đã điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ nhàng ôm Diệp Thiếu Dương một cái, nghiêm túc nói: “Giờ cậu đã thắng tôi, thì vào chung kết phải tiếp tục thắng nữa. Như vậy tôi thua nhà quán quân cũng đỡ mất mặt hơn!”

Diệp Thiếu Dương bị logic của cậu ta làm cạn lời, cười đáp: “Được, tôi sẽ cố gắng.”

Năm người của Thiên Hoàn cúi chào và rời sân. Họ không nhận phỏng vấn sau trận mà để huấn luyện viên Lâm đối phó truyền thông.

Huấn luyện viên Lâm rất giỏi ăn nói, vừa khen đội FNO thi đấu xuất sắc, vừa tán thưởng các tuyển thủ của mình, nói năng trung dung, không ai bắt bẻ được gì.

Về khách sạn xong, HLV Lâm tổ chức cả đội cùng ôn lại 5 ván đấu trong ngày.

Từ buổi phân tích sau trận có thể thấy, hai ván mà Thiên Hoàn thua đều do nhịp độ đầu trận bị phá vỡ, dẫn đến việc không thể tạo ra sự liên kết giữa rừng và đường giữa. Huấn luyện viên Lâm nghiêm túc nói: “Dù hôm nay thắng FNO, nhưng nhịp độ của chúng ta vẫn có vấn đề, nhất là giai đoạn đầu trận. Nếu không ổn định được thế trận, thì rất dễ bị đối thủ kết thúc nhanh chóng.”

Anh nhìn về phía các tuyển thủ, giọng đầy ý tứ: “Vấn đề về nhịp độ đầu trận cần phải cải thiện thêm. Ngoài ra, Tiểu Tinh hôm nay thống kê không tốt lắm, nhiều lần trong giao tranh bị chết bất ngờ, không gây đủ được sát thương. Ở giải thế giới, mọi người sẽ chăm chăm nhắm vào xạ thủ, chúng ta phải càng cẩn thận hơn.”

Lời nói chuyển hướng, HLV Lâm mỉm cười: “Điều khiến anh hài lòng nhất hôm nay là tinh thần đồng đội, mấy đứa rất tin tưởng lẫn nhau, dù là thuận thế hay nghịch thế cũng không buông xuôi, luôn cố gắng tìm cơ hội. Tinh thần này nhất định phải giữ vững. Giờ đi ngủ đi, chờ kết quả bán kết ngày mai, chúng ta sẽ lên kế hoạch chiến thuật cho trận chung kết.”

Mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Tại quê nhà, tài khoản chính thức đã đăng thông báo chúc mừng Thiên Hoàn vào chung kết. Người hâm mộ vô cùng phấn khích. Vào được chung kết đồng nghĩa ít nhất đã là á quân, suốt ba năm từ S7 đến S9, Thiên Hoàn trắng tay, thành tích năm nay đã là một đột phá lớn.

Nhưng khi đã đến được bước này, ai mà không mong đội mình yêu thích giành lấy chức quán quân?

Tối hôm sau, trận bán kết thứ hai giữa Bắc Mục và ATB chính thức diễn ra.

Khán đài kín chỗ không còn một ghế trống. Trận được tổ chức trên sân nhà của Hàn Quốc, lượng fan đến cổ vũ cho ATB đông như biển, khắp nơi treo áp phích và bảng đèn của tuyển thủ ATB.

Năm người của Bắc Mục gồng mình chống lại sức ép sân khách, nhờ sự phối hợp của hai chị em nhà họ Triệu và Sean, giành chiến thắng trong ván đầu. Nhưng ATB nhanh chóng điều chỉnh nhịp độ, nhờ vận hành chi tiết mà gỡ lại tỉ số.

Trong hai ván tiếp theo, bộ đôi rừng – giữa của ATB liên tục gây sức ép vào rừng đối thủ, đánh cho rừng của Bắc Mục tan nát, khiến xạ thủ Triệu Tân Bình không có thời gian phát triển, trận đấu bị kết thúc ngay từ giữa trận.

Tỉ số 3:1, ATB chiến thắng Bắc Mục.

Tiếng hò reo tại hiện trường vang dội đến nhức tai. Trình Tinh đang xem trận đấu từ khách sạn, không kìm được nói: “Fan ATB đông thật đấy. Trận sau chúng ta đánh ATB, hiện trường chắc cũng như thế này nhỉ?”

Trì Sóc đáp: “Đúng vậy. Đến lúc đó sẽ có vô số fan cổ vũ cho họ, tiếng hò reo dồn dập không ngớt. Dù ở trong phòng cách âm và đeo tai nghe, em vẫn có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt của khán giả.”

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Cậu cứ tưởng tượng là khán giả đang cổ vũ cho Thiên Hoàn đi. Dưới sân toàn là fan của chúng ta.”

Trình Tinh sững người, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: “Có thể như vậy được sao?”

Diệp Thiếu Dương đáp: “Ừm. Cậu càng nghĩ rằng hiện trường toàn fan ATB, thì áp lực tâm lý càng lớn. Nhưng nếu cậu coi họ là fan của mình, thì sân khách sẽ biến thành sân nhà.”

Mọi người: “……”

Cái tâm lý này đúng là đỉnh, biến cả fan đối thủ thành fan mình?

HLV Lâm trêu chọc: “Dương Dương, trông cậu có vẻ giàu kinh nghiệm nhỉ?”

Diệp Thiếu Dương chột dạ, đưa tay gãi mũi, biện hộ: “Em chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Theo em thấy thì tiếng hò reo của khán giả không cần để tâm quá. Đeo tai nghe thật chặt, chỉ cần tập trung đánh trận là được. So với bóng rổ hay bóng chuyền, eSports sướng hơn nhiều, ít ra còn có tai nghe cách âm để giảm tiếng ồn. Người ta thi đấu bóng rổ, bóng chuyền sân khách, tiếng khán giả còn to hơn nữa kia kìa. Tâm lý vững, thì vẫn có thể thắng như thường.”

HLV Lâm gật đầu cười: “Nói rất đúng. Chung kết gặp ATB, 99% khán giả tại hiện trường là fan của họ, đừng để ý đến chuyện đó, chúng ta đâu có thi đấu với fan đâu.”

Anh mở máy tính mang theo bên mình, chiếu lên thông tin về ATB và nói: “Ban huấn luyện đã bắt đầu nghiên cứu đội này từ lâu. Mấy tuyển thủ của họ, mọi người đều quen thuộc rồi.”

Đường trên Han Seungwoo, rừng Choi Hyuk, đường giữa Park Wonseok, xạ thủ Kim Changyu, trợ thủ Jung Jae-myung.

Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương liếc nhau, cùng lúc dồn ánh mắt vào Choi Hyuk và Park Wonseok.

Sao mà không quen cho được?

Họ chính là nhà quán quân thế giới năm ngoái, cũng là quán quân nội dung đôi tại giải năm nay, được giới truyền thông ca tụng là “bộ đôi rừng – giữa số một thế giới”.

Trong nước, rất nhiều anti thường xuyên lấy cặp đôi Nhật Nguyệt của Thiên Hoàn ra so sánh với cặp Choi Park của ATB.

Ngày nào cũng có người nói, Nhật Nguyệt căn bản không bằng Choi Park của Hàn Quốc.

Cách mà ATB đánh Bắc Mục cũng giống y hệt cách Thiên Hoàn từng đánh, đều là điên cuồng lăn cầu tuyết từ khu rừng. Chính vì thế mà Bắc Mục không trụ nổi, thua 1:3.

Trên thực tế, ATB và Thiên Hoàn là hai đội có phong cách chiến thuật rất giống nhau, cả hai đều lấy nhịp độ của rừng – giữa làm trung tâm. Vì vậy, khi đối đầu trực diện, thắng bại sẽ phụ thuộc vào sự phối hợp giữa hai người này.

HLV Lâm nhìn về phía Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương, hỏi: “Hai đứa có áp lực không?”

Trì Sóc đáp: “Không có gì áp lực cả.”

Diệp Thiếu Dương cũng đồng thời lên tiếng: “Áp lực là cái gì?”

Đồng đội lần lượt đưa tay ôm trán, hai người này trả lời phỏng vấn mà cũng phải ăn ý đến vậy sao?

Hai người nhìn nhau cười. Diệp Thiếu Dương nói: “Choi Hyuk và Park Wonseok đúng là một cặp đôi rất mạnh, nhưng em và Trì Sóc cũng chẳng có gì phải sợ. Nếu solo trực diện, tỉ lệ thắng 2v2 của bọn em chắc là 50-50, quan trọng là ai thể hiện tốt hơn, ai giữ tâm lý vững hơn.”

Trì Sóc gật đầu đồng ý: “Ừm. Em tin sự ăn ý giữa em và Dương Dương mạnh hơn họ.”

HLV Lâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Nhưng đánh với ATB không chỉ là cuộc chiến giữa rừng và đường giữa. Tuyển thủ đường trên Han Seungwoo của họ cũng rất mạnh, điểm này chắc Dương Dương hiểu rõ nhất.”

Han Seungwoo, từng đối đầu với Diệp Thiếu Dương ở vòng cá nhân giải mời thế giới mùa S10. Dù Thiếu Dương thắng, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận đây là một tuyển thủ đường trên có tư duy chiến thuật xuất sắc, đặc biệt là chơi đấu sĩ rất giỏi.

Diệp Thiếu Dương nói: “Hôm đó ở giải cá nhân, Han Seungwoo thua em xong thì rất không phục. Lần này vào chung kết mà gặp lại, em đoán anh ta sẽ chọn đấu sĩ để cắt vào em trong giao tranh. Em sẽ rất khó có không gian sống sót.”

HLV Lâm gật đầu: “Đúng điều anh lo lắng. Khi đấu với FNO, năm người họ vừa vào trận đã phục kích cậu, ép chết cậu. Ai cũng biết đường giữa của Thiên Hoàn quan trọng thế nào, chỉ cần Dương Dương bị cắt nhịp, thì nhịp độ bên Trì Sóc cũng khó triển khai. ATB lại có khả năng vận hành cực kỳ mạnh, sẽ không cho chúng ta kéo đến cuối game.”

Trình Tinh lo lắng, gãi đầu không biết nên nói gì.

Thật ra, Diệp Thiếu Dương không chỉ là nhịp độ của Thiên Hoàn, mà còn là trụ cột tinh thần.

Chỉ cần cậu còn sống, cả đội sẽ còn hy vọng. Một khi cậu bị giết nhiều lần, thì đường trên và đường dưới không ai đủ khả năng chủ động gánh nhịp.

Mỗi đội tuyển đều có một linh hồn như vậy.

Bất tri bất giác, Diệp Thiếu Dương đã trở thành niềm tin của cả đội.

Diệp Thiếu Dương cười tít mắt nói: “Nếu rm chọn mấy con tướng mà đối thủ không giết nổi thì sao?”

HLV Lâm nhìn cậu: “Ý cậu là?”

Vị trí đường giữa không chỉ có pháp sư hay xạ thủ, mà có thể chọn cả đấu sĩ.

Đường giữa đấu sĩ vẫn có thể điều tiết nhịp độ. Diệp Thiếu Dương muốn đích thân chứng minh với tất cả mọi người rằng đường giữa toàn năng hoàn toàn có thể mang bất kỳ loại tướng nào ra đường giữa.

Đường giữa không phải chỉ so tài nguyên hay kỹ năng đối đầu, mà là kỹ năng vận hành toàn cục, nắm bắt thời cơ.

Miễn là đồng đội bổ sung đủ sát thương phép thì đường giữa hoàn toàn có thể chọn đấu sĩ, xạ thủ, thậm chí là tướng đỡ đòn.

Nếu ATB thật sự điên cuồng nhắm vào cậu, thì đây chính là giải pháp cuối cùng.

Nhìn ánh mắt tự tin của Diệp Thiếu Dương, khóe môi Trì Sóc khẽ cong lên, nói: “Có một vị tướng tôi đã cất rất lâu, cũng muốn mang ra sân khấu thế giới lần này.”

Diệp Thiếu Dương nhìn sang anh, chạm vào ánh mắt đầy kiên định của Trì Sóc.

Trì Sóc khẽ nói: “Có cậu ở đây, tôi chẳng có gì phải sợ cả.”

Đồng đội: “……”

Tại sao họp chiến thuật mà cũng phải phát cơm chó cho chúng tôi ăn thế này??

Trình Tinh gãi đầu, nhỏ giọng nói với Khúc Giang: “Cảm giác như thầy với anh Dương đánh xong trận là đi kết hôn luôn ấy.”

Khúc Giang cười: “Đội trưởng Trì thật sự rất tin tưởng Dương Dương. Anh biết anh ấy định chọn tướng gì rồi, đó là khúc mắc trong lòng anh ấy… Nhưng giờ, có lẽ khúc mắc đó đã được cởi bỏ.”

Mùa giải S6, cậu thiếu niên Trì Sóc từng dũng cảm chọn tướng đó, lập được cú Pentakill và nổi danh khắp máy chủ.

Nhưng tại giải thế giới năm đó, cậu thiếu niên đó bị đối thủ bắt bài và kết thúc với thành tích thê thảm 0/6.

Sau giải đấu đó, thầy Minh Thăng giải nghệ, Trì Sóc vội vàng tiếp quản vị trí đội trưởng. Trong các mùa giải sau đó, vì vai trò chủ lực rừng bị quá nhiều đội nhắm vào, Trì Sóc không bao giờ chọn lại vị tướng đó nữa.

— Huyết Y Thích Khách.

Khi còn trẻ, Trì Sóc đã nổi danh với tư cách là một anh hùng, một sát thủ bộc phát có sức sát thương cao nhất khi tự làm bản thân còn lại chỉ 1 giọt máu, một “anh hùng cô độc” cần đồng đội phối hợp hết sức mới có thể hoàn thành việc dọn sạch chiến trường.

[Huyết Y Thích Khách] của cậu thiếu niên Trì Sóc từng khiến cả hẻm núi phải khiếp sợ. Sau này, vì đội Thiên Hoàn, Trì Sóc đã điều chỉnh và hy sinh bản thân, ánh sáng máu đỏ ấy cũng dần lụi tắt trong hẻm núi.

Giờ đây, cuối cùng Trì Sóc đã có dũng khí, một lần nữa lấy ra vị sát thủ da mỏng bất ổn này, chỉ vì bên cạnh anh đã có Diệp Thiếu Dương.

Anh tin rằng, Dương Dương có thể phối hợp hoàn hảo với suy nghĩ chiến thuật của mình.

Anh muốn cùng Dương Dương hoàn thành giấc mơ tuổi trẻ mà mình chưa thể thực hiện.

HLV Lâm nhìn hai người họ mỉm cười với nhau, trong mắt dâng lên cảm xúc nóng bỏng – [Huyết Y Thích Khách] là nút thắt trong lòng Trì Sóc, cũng là nỗi day dứt của Thiên Hoàn.

Sự im lặng của lối chơi đi rừng làm chủ lực từng đại diện cho việc Thiên Hoàn bắt đầu xuống dốc.

Nhưng bây giờ, sự gia nhập của Diệp Thiếu Dương, sự tiến bộ vượt bậc của Trình Tinh, đã khiến Thiên Hoàn cuối cùng có được dũng khí và nền tảng để một lần nữa đưa ra đội hình phối hợp rừng – đường giữa sắc bén nhất…

Trì Sóc muốn dùng [Huyết Y Thích Khách] trong trận chung kết thế giới.

Với tư cách là huấn luyện viên, Lâm Phong không có lý do gì để từ chối.

Lâm Phong hít sâu một hơi, dứt khoát đưa ra quyết định: “Anh đồng ý với suy nghĩ của mấy đứa. Dù là chơi rừng làm chủ lực hay đấu sĩ đi đường giữa cũng được, hai ngày tới hãy luyện tập thật tốt. Đến trận chung kết, hãy dùng vị tướng mà mấy đứa muốn dùng nhất, dốc toàn lực thi đấu! Dù thắng hay thua, là huấn luyện viên, anh sẽ luôn ủng hộ mấy đứa!”

Ý của câu nói này là, nếu thắng thì đó là công lao của tuyển thủ, nếu thua thì ban huấn luyện Thiên Hoàn sẽ đứng ra nhận lỗi và hứng chịu chỉ trích. Câu này cũng là để giúp các tuyển thủ hoàn toàn trút bỏ áp lực tâm lý.

Trì Sóc đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Phong: “Cảm ơn HLV.”

Bất kể là cho Diệp Thiếu Dương đánh chính, chuyển Khúc Giang sang chơi trợ thủ hay là giai đoạn đầu mùa rơi xuống bảng B bị mắng thậm tệ nhưng vẫn gánh chịu áp lực mạng, hay trong các trận đấu then chốt để họ cùng thảo luận chiến thuật, tiếp thu ý kiến của họ…

HLV Lâm của Thiên Hoàn, vẻ ngoài có vẻ hiền hòa, nhưng lại có một tấm lòng bao dung luôn nghĩ cho các tuyển thủ.

Anh giống như người cha lớn của Thiên Hoàn, ở bên ngoài giúp các thành viên che chắn giông bão.

Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói: “HLV yên tâm, chúng em sẽ không làm anh thất vọng.”

HLV Lâm mỉm cười vỗ vai họ, nói: “Đi đến hôm nay, mọi người đều đã không dễ dàng gì. Hãy tận hưởng trọn vẹn trận đấu cuối cùng này, anh tin mấy đứa sẽ làm được!”

Hết chương 202

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 727 161 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.