Chương 01
Tác giả: Tha Tự Mật | Editor: Chan
— Dâng tặng cho lửa, bụi mịn và những đền thờ đang chìm xuống.
Lục Đinh quên mang theo dù. Nói chính xác hơn, là cậu chưa bao giờ cần tự mình mang theo thứ đồ như vậy. Trớ trêu thay, cơn mưa lại đổ xuống dữ dội, trút ào ạt như muốn chiếm lấy toàn bộ con phố, đồng thời cuốn trôi cả những tòa nhà ven đường, khiến hơi nước bốc lên từ các tấm pin năng lượng nóng rực và ống dẫn mạ crôm va chạm vào mưa trên tường, rồi nhanh chóng bốc hơi, tỏa lan trong không khí, khiến cả con phố chìm trong làn khói dày đặc.
Mưa và sương mù cùng nhau khiến những phút cuối của buổi chiều càng thêm ảm đạm, chỉ còn vài tấm biển hiệu phía trước là còn chút ánh sáng, ánh sáng lạnh màu xanh lam xuyên qua màn mưa một cách mơ hồ, bị lớp này đến lớp khác làm yếu đi. Lục Đinh ngẩng đầu, đã không còn nhìn thấy lối mà cậu vừa chạy trốn.
Nói là chạy trốn có lẽ hơi cường điệu, cậu cho rằng mình không có vẻ chật vật như người đang bỏ trốn, ngược lại còn bình tĩnh trong nguy hiểm, hành động dứt khoát và gọn gàng. Nhưng sự thật là khoảng mười phút trước, cậu vừa làm một chuyện rất táo bạo — Cậu đã nhảy từ một sân thượng gần “Nhà hàng xoay nhạc đồng quê Baetrex” tầng 76 xuống.
Tất nhiên, cậu có buộc dây an toàn. Trang bị của đội cảnh sát lúc nào cũng có chút thiếu sót, chỉ một chút mất tập trung, cậu đã tụt xuống tận tầng 26, dây thì kéo căng đến hết cỡ, khiến cậu lơ lửng giữa chừng, lủng lẳng đung đưa trước cửa sổ nhà người ta một cách ngượng ngùng.
May mà bên trong không có ai. Kể từ khi kế hoạch di dân được triển khai, những tòa nhà trống vắng như thế này ngày càng nhiều. Thường thì số cư dân có đăng ký trong một khu phố sẽ không vượt quá năm mươi người. Phần trên của các tòa nhà lại hay được cư dân đặc khu sử dụng, cách ly bằng hệ thống an ninh nghiêm ngặt rồi cải tạo lại, thường là thành các khu vui chơi giải trí, thiết kế luôn kỳ quái và rối rắm, đi vào trong rất dễ bị lạc.
Lục Đinh biết rõ, những người cùng bàn ăn với cậu sẽ sớm phát hiện ra sự mất tích của cậu, chứ không nghĩ đơn thuần là “đi vệ sinh một chút”. Giữa việc leo lên lại 200 mét để quay về đặc khu mà trốn chui trốn lủi, và việc xuống dưới thêm 100 mét nữa để tự do thoải mái, cậu chọn cái sau. Cậu dùng dao laser cắt đứt mấy sợi dây cáp thép mềm vướng víu, tự tay bám theo ống dẫn mà leo xuống. Khi mũi chân cuối cùng cũng chạm được mặt đất, đôi găng tay làm từ vật liệu chịu nhiệt cao của mình đã bị cháy sém một lớp, áo khoác da rách hai lỗ, đế giày thì mềm nhũn ra, bước thử vài bước, cả người loạng choạng như muốn ngã.
May mà bộ đồ chống phóng xạ mặc sát người đã bảo vệ làn da của cậu khá tốt.
Lục Đinh thở dài, tiếc cho bộ đồng phục thường ngày vừa mới được cấp, cũng là bộ đầu tiên cậu nhận kể từ khi gia nhập sở cảnh sát, đối với cậu vẫn mang chút ý nghĩa kỷ niệm. Ai bảo những ống dẫn có nhiệt độ bề mặt lên tới 260 độ C kia lại vận chuyển thứ chất thải thải ra từ tầng trên? Mà nguồn gốc của chất thải thì đủ loại kỳ quái, chỉ sau khi xử lý ở nhiệt độ cao mới có thể tạo ra một điểm chung, được tuyên bố là an toàn, không độc hại và đương nhiên bị xả xuống tầng dưới.
Chính là khu vực mà Lục Đinh đang đứng lúc này.
Cậu rất hiếm khi đặt chân đến độ cao gần sát mặt đất như vậy. Trong ký ức, chỉ có một lần duy nhất khi còn rất nhỏ, chị gái Lục Chỉ của cậu từng lén dẫn cậu ra ngoài chơi, để cậu ngồi trước người, lái mô-tô lơ lửng lao thẳng xuống phía dưới, cả hai cùng hét lên đầy phấn khích. Lúc đó đường phố còn rất sôi động, dòng người chen chúc dưới ánh đèn neon. Nhưng khi vừa chạm đất, Lục Chỉ như biến thành người khác, thậm chí không cho cậu bước xuống xe, chỉ lơ lửng giữa không trung, chạy lòng vòng với tốc độ cao khoảng mười mấy phút rồi kiên quyết đưa cậu quay về tầng trên, còn cấm cậu không được kể với bất kỳ ai.
Ngoài ra, Lục Đinh cũng từng nghe không ít lời đồn về tầng dưới, nào là khu ổ chuột, bạo loạn, nào là những sinh vật dị dạng khó kiểm soát. Nhưng cậu luôn khó có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, công việc hằng ngày cũng ở trên không trung, cậu là một cảnh sát hình sự mới gia nhập Đồn cảnh sát số 3-17 của đặc khu trung tâm tầng trên. Dù đã hơn ba tháng nhưng đến cả địa bàn quản lý cũng chưa được phân công. Cuộc sống của cậu cũng diễn ra trên không, cậu sở hữu một phi thuyền hình đĩa đường kính hơn 80 mét, tên là “Aldebaran”, thuộc dạng xa xỉ, cư dân duy nhất chính là cậu, quanh năm trôi nổi lơ lửng trên không trung của đặc khu, bay theo chu kỳ sáu tiếng một vòng.
Để trở về nhà từ đồn cảnh sát, Lục Đinh chỉ cần điều chỉnh lộ trình bay từ xa, mất vài phút ngồi lên chiếc xe trọng lực sơn màu bắt mắt của mình, lặng lẽ chờ nó hút về nhà, nhàn nhã chẳng khác nào một buổi tản bộ sau bữa tối.
Vậy mà bây giờ cậu lại trực tiếp đối mặt với mảnh đất mà tất cả những người quanh mình đều tránh xa như tránh tà. Nó yên tĩnh hơn nhiều so với những gì cậu từng tưởng tượng hay hình dung.
Nước mưa đã đọng ngập cả mặt giày. Lục Đinh có phần mơ hồ cúi người xuống, cạy một mẩu đất từ khe cống thoát nước, xoa vào lòng bàn tay.
Qua lớp găng tay, cậu không thể cảm nhận rõ ràng kết cấu, trọng lượng hay nhiệt độ của nó, chỉ thấy được màu đen sẫm. Nhìn chằm chằm hơn chục giây, nó đã bị những hạt mưa tí tách đánh tan, lặng lẽ chảy đi thành bùn nước.
Đất trên mặt đất cũng là thứ quý giá, Lục Đinh nghĩ, bởi vì nó quá hiếm thấy. Vậy thì nó khác gì so với đất dinh dưỡng nhân tạo trên tàu của mình? Cậu lại không thể nói rõ.
“Ê, ê, Lục Đinh? Cậu nghe thấy không?” Tai nghe bỗng vang lên tiếng người, sau vài đoạn nhiễu âm thì dần trở nên rõ ràng “Lục Đinh! Có nghe thì ừ một tiếng, không nghe cũng ừ một tiếng!”
“Tiểu Duệ…” Lục Đinh hoàn hồn, ổn định lại tần số sóng liên lạc, rồi chỉnh âm lượng nhỏ đi “Giúp tôi một việc, đừng bận tâm đến tôi nữa, lo mà cứu bệnh nhân của anh đi.”
“Cậu trốn đi thật đấy à?”
“Chứ còn gì nữa? Ở lại ăn tối dưới ánh nến với cả đống đối tượng xem mắt do cha tôi sắp đặt à?” Lục Đinh tháo găng tay, đút tay vào túi quần, bước đi với dáng vẻ nghênh ngang, mỗi bước đều đá văng một vũng nước, bộ dạng vô cùng phóng túng “Trời ơi, những chín người đấy, chín Alpha to khỏe, ngồi quanh một cái bàn giả vờ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào tôi. Thư Duệ, tôi van xin anh, tưởng tượng thử cảnh đó xem, có khác nào võ đài chọn rể không? Đánh thắng tôi là được cưới được tôi à? Tôi sợ chết đi được.”
“Vấn đề là họ có đánh thắng được không?”
“Ha ha!” Lục Đinh phá lên cười lớn.
“Haizz, biết ngay là cậu sẽ trốn. Bác Lục phái bao nhiêu người canh rồi, tất cả các lối ra đều có người.” Thư Duệ vẫn giữ giọng căng thẳng, đầy lo lắng: “Trời ơi, đừng nói là cậu thật sự nhảy xuống rồi nhé? Nhảy từ cửa sổ?”
“Chuyện nhỏ ấy mà, đơn giản như chơi cầu trượt.” Lục Đinh đắc ý “Tôi còn cố ý vòng vèo một lúc trên cao, đổi sang một tòa nhà khác mới nhảy, để khỏi bị tóm ngay lập tức.”
“Đừng nói với tôi là đi xem mắt mà cậu không mặc đồ chỉnh tề đấy nhế.”
“Gặp cái đám đó mà cũng cần mặc đồ chỉnh tề à?” Lục Đinh cười khẩy một cái: “Một lũ công tử bột háo sắc! Cái mũi cứ khụt khịt như bị viêm xoang, muốn ngửi xem tôi có mùi gì đặc biệt chăng.”
Thư Duệ im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười: “Vậy là cậu đã đến tầng dưới rồi hả?”
“Ừ, khung cảnh mới mẻ ghê. Chỉ có điều trên đường hình như chẳng thấy ai cả.” Lục Đinh lau những giọt mưa lăn trên kính bảo hộ, nheo mắt nhìn về phía xa. Những tòa nhà cao lớn đan xen nhau, mờ mờ ảo ảo trong sương mù, các ngã rẽ chằng chịt tứ phía, chẳng khác nào những mạch máu đang phân nhánh. Tất cả khiến cậu có cảm giác mãnh liệt như đang bị một con quái thú khổng lồ nuốt chửng, rất khó chịu. “Liên bang thiếu tiền đến mức này à? Cả đèn đường cũng không chịu bật.”
“Cậu mau về đi thì hơn. Đợi mấy Alpha to khỏe mà làm bộ làm tịch kia kiện lên thì tôi với bác sĩ Lục cũng chẳng biết phải ăn nói thế nào đâu. Cậu chỉ cần mềm mỏng, nói vài lời dễ nghe, chuyện rắc rối sẽ ít hơn nhiều. Dù gì thì thời gian trước bác Lục chịu để cậu làm cảnh sát đã là rất nể mặt rồi.” Giọng Thư Duệ dịu xuống “Mặc dù việc bác ấy hối cậu kết hôn sớm như vậy thì cũng hơi kỳ thật…”
“Tôi không thể quay lại ngay được.” Lục Đinh ngắt lời. Cậu chỉnh kính bảo hộ sang mức phóng đại cấp ba, cuối cùng cũng phát hiện ba điểm sáng đang di chuyển trong sương mù, ánh vàng chớp nháy, rất có thể là người sống. Điều đó khiến cậu nhanh chóng bước theo. “À đúng rồi, chị tôi có đang ở bên cạnh anh không?”
“Hả? Bác sĩ Lục không có ở đây.”
“Mặt đất nóng như vậy, tôi lại không có xe, phải đi bộ lâu lắm. Hơn nữa giờ tôi đói muốn xỉu rồi, ăn no mới có sức mà đi tiếp được.”
“Cậu không gọi taxi à? Thuê moto cũng được mà?”
“Đã nói rồi, trên phố chẳng có ai cả.”
“…Gửi định vị của cậu cho tôi đi. Mưa lớn thế này, tôi nghi là cậu đã vào khu vực nguy hiểm nào rồi, nói chung là—”
“Tạm biệt nhé. Tối nay tôi sẽ về đồn đúng giờ, quẹt mặt chứng minh hôm nay mình vẫn trong phạm vi giám sát.” Lục Đinh tháo tai nghe, để lại câu cuối “Đến lúc đó cậu có thể đường hoàng mà nói với cha của mình rằng, thằng con hỗn láo nhà ngài tuy có mất liên lạc một lúc, nhưng nó chưa chết đâu.”
Nói rồi, cậu tháo luôn vòng tay có chức năng định vị và liên lạc, mang theo cảm giác tò mò lẫn phấn khích, cùng với tai nghe, giẫm nát chúng, ném vào một đống rác ven đường. Những mảnh sắt vụn và đồ phế liệu chất đống lộn xộn thế này, trên con phố này đâu đâu cũng thấy.
Ngay sau đó, Lục Đinh lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, những đốm sáng vẫn còn đó, chỉ là đã cách xa hơn một chút.
Không hiểu vì sao, cậu có một cảm giác thôi thúc phải đuổi theo. Có lẽ là vì cậu thật sự rất muốn biết, trong thời tiết tồi tệ thế này, ai lại đi lang thang trong những tòa nhà hoang tàn giống mình? Cậu cảm thấy bản thân chẳng khác gì một con cá heo mũi chai lạc đàn trong đại dương, loài đã tuyệt chủng từ hơn năm mươi năm trước, khi cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của vài đồng loại bí ẩn, dĩ nhiên sẽ bị hấp dẫn. Thế là cậu lao nhanh về phía trước, gió lạnh và hơi nóng lẫn lộn trong không khí khiến toàn thân ướt sũng, bên ngoài là nước mưa, bên trong là mồ hôi. Cho đến khi ba đốm sáng kia đột nhiên dừng lại.
Lục Đinh cũng phanh gấp lại, bàn chân giẫm xuống một vũng nước nhỏ. Khoảng cách chỉ còn khoảng năm mét, cuối cùng cậu đã nhìn rõ. Đó quả thực là ba người, một người cao lớn dẫn theo hai người nhỏ hơn. Đốm sáng là từ đèn chỉ thị giao thông gắn sau cổ áo, một món đồ nhỏ rất thịnh hành gần đây, có thể phát ra ánh sáng và tín hiệu vô tuyến, nhằm tránh việc người đi bộ bị xe tông trong điều kiện tầm nhìn cực thấp.
Ba người cùng quay đầu lại.
Phản xạ theo bản năng, Lục Đinh lập tức nắm lấy báng súng.
Phải chăng trước đó cậu đã suy nghĩ quá đơn giản? Một là hành vi bám theo của cậu vốn đã đáng ngờ, hai là sự thân thiện của đối phương cũng chẳng thể chắc chắn.
Nhưng cậu chưa kịp rút súng ra. Kia rõ ràng là hai đứa trẻ, đầu đội ô, được người cao lớn che chắn trước mặt. Mặt chúng bị che khuất bởi mặt nạ phòng độc kiểu cũ, cồng kềnh và thô kệch, một trong hai đứa còn khoác một chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình, không vừa người.
Còn người cao lớn cầm ô thì lại chẳng đeo gì cả, thậm chí chính mình còn không đứng dưới ô, áo quần ướt sũng dính chặt vào người, vai đeo một thanh vũ khí dài trông như thanh đao.
Anh ta rất gầy, tóc hơi dài, khuôn mặt dưới ánh sáng lam lờ mờ không nhìn rõ, nhưng Lục Đinh có cảm giác anh ta đang nhìn mình.
Thế là Lục Đinh cũng tháo mặt nạ bảo hộ ra, chỉnh tai nghe về chế độ phiên dịch đồng thời: “Chào các bạn,” cậu ra hiệu “Hôm nay tôi mới lần đầu đến đây, hơi lạc đường một chút.”
Đây là sự thật. Bởi vì trước đó cậu vừa giẫm nát và ném đi hệ thống định vị bản đồ.
Hai đứa trẻ ngước nhìn người cao lớn. Nhưng người đó không nói một lời nào, chỉ lạnh lùng quay người lại, đưa hai đứa trẻ vào trước, tiếp tục bước đi.
Dù không để ý đến cậu, nhưng cũng không có ý định đuổi “kẻ theo dõi” đi.
Lục Đinh há miệng, nhưng lại không thốt nên lời. Cậu cũng quên cả việc đeo mặt nạ lại. Cứ cách khoảng năm mét như vậy, cậu lặng lẽ đi theo từng bước một, đến cả việc giẫm lên vũng nước tạo ra tiếng động cậu cũng không muốn. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu bị người khác phớt lờ như vậy, có chút ngỡ ngàng, nhưng lại không thấy khó chịu, ngược lại còn dâng lên chút áy náy, như thể sự lỗ mãng của mình đã làm phiền ba người phía trước.
Không biết nên làm gì mới đúng, Lục Đinh thầm nghĩ cách nào để bắt chuyện mà không trông quá ngốc nghếch, vừa đếm thầm thời gian và số bước, vừa quan sát cảnh vật ven đường.
Khoảng tám phút sau, họ đến một trạm chờ xe buýt. Ánh sáng ở đây sáng hơn hẳn, vẫn là thứ ánh sáng lam lạnh lẽo, chỉ có chiếc xe buýt bên cạnh tỏa ra màu ấm. Ngoại trừ bánh xe, toàn bộ thân xe đều làm bằng kính borosilicat chịu nhiệt cao, trông như một viên con nhộng màu cam-đỏ nổi bật giữa cơn mưa đen. Bên trong xe có ít hành khách, màn hình đếm ngược phía sau xe cho thấy còn bốn phút nữa là xuất phát.
Người cao lớn đưa hai đứa trẻ lên xe, sau đó xếp gọn dù, tự mình bước lên theo. Lục Đinh ban nãy còn không dám đến gần, thấy vậy lập tức chạy đến, ép nhịp thở đang gấp gáp lại, đứng trước cửa xe buýt.
“Này!” Cậu gọi “Tôi cũng có thể lên xe này chứ?”
“Xin lỗi, tôi… tôi bị lạc đường, hơn nữa còn rất đói, không đi nổi nữa,” Cậu bổ sung, giọng mang chút ngập ngừng, như thể sợ không được trả lời “Tôi chưa từng đi xe buýt bao giờ, cũng chưa làm thẻ lên xe, không cài ứng dụng luôn. Anh có thể giúp tôi không?”
Người cao lớn đã bước lên đến bậc thang cuối cùng, vậy mà lại dừng lại. Không vịn tay cầm, anh ta lùi xuống hai bậc: “Ga tàu điện nhẹ về tầng trên ở ngay phía trước, cứ đi thẳng, thấy một tiệm mại dâm tự động thì rẽ phải, đừng rẽ vào mấy ngõ hẹp. Cậu đi chắc mất khoảng hai mươi phút.”
Thật ngạc nhiên, anh ta nói tiếng Trung, không cần thông qua chế độ phiên dịch. Giọng nói hơi khàn, ngữ điệu bằng phẳng không gợn sóng, nhưng có thể nhận ra, người này còn rất trẻ.
Lục Đinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tấm đèn tín hiệu sau cổ áo anh ta, rồi lại nhìn chiếc áo sơ mi đen bạc màu trên lưng người ấy, cũ đến mức khuỷu tay đã phải vá lại. Ánh sáng khiến cả sống lưng cũng hiện ra, gầy gò đến đáng sợ. Quần bò lỏng lẻo được cố định chặt bằng thắt lưng chiến thuật màu bạc, chắc là để khỏi tuột. Sau lưng đeo đúng là một thanh đao dài, thân đao thuôn nhỏ, cả vỏ lẫn chuôi đều màu xám đậm, Lục Đinh chưa từng thấy mẫu vũ khí nào như thế ở lớp học tại trường cảnh sát, có vẻ không phải thiết kế hiện đại.
Rồi cả mái tóc đen nhánh như sơn dầu, dài ngang tai, ướt nhẹp dính vào vành tai và gáy, phác lên mảng da trắng nhợt lạnh lẽo.
Trên cổ tay và mu bàn tay là những vết thương ngang dọc, cũng có cả vết bầm, chỉ trên một phần diện tích nhỏ như vậy mà đã dày đặc thương tích.
Lục Đinh khịt mũi một cái.
Không biết từ khi nào, một mùi hương đã quanh quẩn trong mũi cậu, giống như mùi sắt gỉ ướt mưa, nhưng rõ ràng lại khác biệt với mùi của con phố cũ kỹ mà cậu vừa đi qua. Điều đó khiến cậu vô thức hít sâu nhiều lần, như bản năng muốn phân biệt cho ra sự khác nhau. Giờ đây, mùi hương ấy trở nên đậm đặc hơn bao giờ hết.
“Cảm ơn, tôi hiểu rồi.” Lục Đinh lên tiếng “Xin hỏi anh—”
Cậu bỗng hoang mang đầu óc, chỉ muốn hỏi tên người đó.
Nhưng chưa kịp nói thì đã bị cắt lời: “Đây là mưa axit. Cậu nên biết điều đó chứ.” Chàng trai trên xe buýt ngoái đầu lại, thân người cũng xoay nghiêng một nửa, nhướng nhẹ lông mày, ánh mắt rõ ràng, nhìn thẳng vào mặt Lục Đinh, vẫn đứng ở vị trí cao hơn như trước.
Xe buýt vang lên hai tiếng còi, còn 20 giây nữa là khởi hành.
Anh ta thả tay buông nhẹ, chiếc dù rơi thẳng vào lòng Lục Đinh, cậu vô thức đưa tay đón lấy.
Trong vài giây Lục Đinh còn đang sững người, cửa xe đã đóng lại. Chiếc xe buýt không người lái lao đi với tốc độ tiêu chuẩn 60km/h, bắn tung nước mưa lên người cậu.
Thế nhưng cậu chỉ đứng chết lặng tại chỗ, không thể động đậy, chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe màu cam biến mất trong quầng sáng xanh ngày càng nhạt dần.
Chỉ trong khoảng khắc hai mươi giây ấy, cậu đã kịp nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Nước mưa chảy dọc theo đường viền sắc sảo nơi cằm, đôi mắt dài hẹp, hai tròng mắt màu khác nhau, môi mỏng và đỏ tươi.
Mắt sáng, răng trắng, vẻ đẹp rực rỡ? Dịu dàng, nhưng sắc bén. Lục Đinh nhất thời chỉ có thể lục lọi trong đầu những từ sáo rỗng như vậy để miêu tả vẻ đẹp của một người. Nhưng cậu hiểu rõ, những lời đó còn lâu mới đủ — bởi khoảnh khắc vừa rồi, cả thế giới đều mờ tối, trống rỗng, chỉ riêng người đó như một tia chớp bất ngờ xé ngang trời, rực sáng dữ dội, như một vụ nổ hàng triệu volt, Lục Đinh chính là kẻ duy nhất bị đánh trúng.
Khi tỉnh táo lại, cậu chỉ có thể thầm nghĩ, nhìn thấy một khuôn mặt mang vẻ đẹp cổ điển như thế trên làn da tái nhợt đến vậy, dưới một thân hình ướt sũng, đầy thương tích, thật khiến người ta xót xa.
Cùng lúc đó, cậu cũng hối hận vì đã tháo mặt nạ, vì dường như mưa đã làm mờ tầm nhìn, đến nỗi cậu không thể xác định đôi mắt ấy rốt cuộc có màu gì, và ánh sáng trong đó phản chiếu thành sắc thái ra sao khi nhìn về phía mình. Điều đó khiến cậu càng thêm buồn bã.
Còn cả cổ áo được cài chặt của người kia, chiếc cổ trắng muốt lộ ra dù có che đậy thế nào, cùng với đường viền từ yết hầu kéo sang bên cổ, nơi có một mã vạch đen in gần như kín nửa vòng…
Điều đó có nghĩa, người kia là hậu duệ của người nhân tạo.
Lục Đinh chỉ kịp nhìn thấy ba ký tự cuối của dãy mã số: M83.
Vậy mà sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Dù không có tọa độ chính xác, nhưng có một điều có thể khẳng định, tầng dưới của Khu trung ương là khu vực cư trú tập trung của người tự nhiên.
Hơn hai mươi năm trước, sau khi hệ thống hộ khẩu mới được triển khai, chủng loài người nhân tạo trong thành phố này đã bị cố định cư trú ở bên kia con sông.
Trong đầu Lục Đinh lập tức rối tung cả lên. Cậu cúi đầu, siết chặt cây dù xếp màu đen thô sơ trong tay, vẫn chưa vội mở ra.
Màn mưa đè nặng lên vai cậu, vẫn dày đặc và nặng nề như vậy, như những hạt vật chất ngưng tụ thành thể rắn, chảy tràn vào cổ áo cậu. Thế nhưng lại bị bộ đồ chống phóng xạ ngăn cách, không thể trực tiếp chạm vào da thịt.
Đây chính là mưa axit sao? Thứ đã hủy hoại biết bao đất đai.
Tất nhiên Lục Đinh biết mưa axit nguy hại thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự dầm một trận mưa đúng nghĩa. Bình thường, luôn có người theo sát bên cậu, che ô, đưa đi theo lộ trình ngắn nhất, nhanh nhất, nhét vào các tòa nhà hay tàu bay, không được để ướt dù chỉ một chút, như thể cậu là những cây rau hay hoa cảnh mà mình trồng, chỉ có thể tồn tại trong nhà kính.
Bất chợt cậu nhớ đến giọng nói nhàn nhạt của chàng trai khi nãy: “Cậu nên biết điều đó chứ.”
Ngẩn người, Lục Đinh giơ tay chạm lên má mình. Da vẫn trơn nhẵn, dường như chưa bị ăn mòn. Cậu lại đưa đầu lưỡi hơi tê dại ra liếm môi —
Không có vị gì kỳ lạ, chỉ là mùi gỉ sắt cứ quanh quẩn không tan, như thể theo nước mưa thấm qua môi, trôi xuống bụng, đánh lừa vị giác của cậu.
Lục Đinh hít một hơi thật sâu, cái mùi tanh của kim loại oxy hóa nồng nặc đến mức khiến cậu ảo giác như thể mình đã cắn nát môi.
Không đúng, là thật sự đã cắn nát rồi.
Lục Đinh chầm chậm ngồi xổm xuống, sống mũi và đôi môi rớm máu áp vào khung xương dù, nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương ấy.
Hơi nóng và hơi ẩm vẫn đang cuồn cuộn bốc lên quanh người, cậu bỗng dưng thấy sợ cái mùi đó sẽ biến mất.
May mắn là nó chưa biến mất.
Khi cậu run rẩy nhẹ, thu mình dưới tán dù, cố dán từng nhịp thở sát vào cán dù, mùi hương ấy càng trở nên đậm đặc hơn. Phần tay cầm ấy, khi nãy cũng đã được siết chặt trong tay của chàng trai mang mã số M83 kia.
Máu nơi đầu lưỡi có vị ngọt. Có lẽ, cả mùi gỉ sắt cũng vậy.
Hết chương 01


Bình luận về bài viết này