[Nhặt Lấy] Chương 93

By

Published on

in


Chương 93

Tác Giả: Đào Liễu Lý Tử | Editor: Chan

Vào trong thang máy, bên trong chỉ có hai người họ. Chu Chúc Tinh không nhịn được liền cầm tay Trần Việt lên, khẽ gãi nhẹ lòng bàn tay cậu, khiến Trần Việt cảm thấy nhột, ngón tay co lại theo phản xạ.

Qua hai giây, Trần Việt nghe thấy Chu Chúc Tinh cất tiếng hỏi: “Vì sao em lại nói những điều đó với mẹ anh?”

Lúc Chu Chúc Tinh từ nhà vệ sinh quay lại, anh đã nghe thấy hai người đang trò chuyện. Không đúng, phải nói là Trần Việt đang nói một mình. Anh dừng bước, lặng lẽ nghe Tiểu Nguyệt của mình nói hết rồi mới từ góc hành lang bước ra.

Trần Việt không rút tay về, nhìn Chu Chúc Tinh đang nghịch ngón tay mình, nhẹ giọng trả lời: “Em chỉ nghĩ rằng… anh là người rất xứng đáng được yêu thương bởi nhiều người.”

Trần Việt đã từng trò chuyện với Giang Hữu Chi vài lần, nội dung hầu như đều xoay quanh Chu Chúc Tinh. Cũng chính từ miệng Giang Hữu Chi, cậu mới biết rằng Chu Chúc Tinh từng muốn ra nước ngoài để tiếp tục học lên cao. Còn những thân phận khác, với anh, chỉ như xiềng xích trói buộc.

Mấy ngày gần đây, Chu Chúc Tinh bận đến mức ngay cả giờ về nhà cũng không cố định. Trần Việt thấy rõ trong mắt, chỉ biết âm thầm xót xa. Cậu không nói ra, nhưng mỗi ngày đều kiên nhẫn ngồi đợi trên ghế sofa phòng khách, chờ Chu Chúc Tinh về nhà để cùng nhau ăn một bữa tối đã được hâm nóng lại.

“Em chỉ cảm thấy, tất cả những điều này đối với anh thật sự quá bất công.” Trần Việt ngừng một chút, lông mày hơi nhíu lại, nói ra câu ấy.

Người yêu của cậu phải gánh quá nhiều thứ trên vai. Một mình đi đến ngày hôm nay, đạt được thành tựu lớn đến vậy, thực sự quá mệt mỏi rồi.

Ánh mắt Chu Chúc Tinh khẽ lay động.

Trần Việt nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, nghiêm túc nói: “Anh ơi, anh đã rất giỏi rồi. Vì vậy, nếu có lúc cảm thấy mệt mỏi, dù anh có thể gắng gượng một mình, thì bờ vai của em cũng có thể cho anh dựa vào mà.”

“Nếu vai em không đủ rộng, thì cả lồng ngực em cũng có thể cho anh tựa.” Trần Việt mỉm cười, “Bên em, anh không cần phải giả vờ, anh có thể là chính mình, được không, anh?”

Mãi cho đến khi về đến nhà, Chu Chúc Tinh vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cởi áo khoác, thay giày, đặt những thứ vừa mua ở siêu thị xuống sàn, Chu Chúc Tinh liền ôm lấy Trần Việt ngả người lên sofa phòng khách. Anh vùi đầu vào hõm cổ Trần Việt, khẽ nhắm mắt lại, hít lấy mùi hương dễ chịu trên người cậu.

“Thật ra, anh cũng không biết phải làm sao để chung sống với bà ấy.” Chu Chúc Tinh khẽ cất lời, “Mỗi lần bà ấy phát bệnh, anh chỉ biết ở bên cạnh. Khi lên cơn, bà ấy chẳng nhớ gì cả, cũng không phải buồn phiền vì những chuyện đau đầu đó. Nhưng khi bà ấy tỉnh táo lại, những quan tâm được cố tình thể hiện ra, anh lại không biết nên đáp lại như thế nào.” Chu Chúc Tinh nhẹ giọng mở miệng “Giữa bọn anh có một khoảng cách quá sâu, quá lâu rồi. Hơn hai mươi năm qua, anh vẫn không biết làm sao để gần gũi với bà ấy.”

“Anh muốn trốn thoát, nhưng lại không thể thoát được. Cảm giác này thật phức tạp, muốn gạt bỏ nhưng không cách nào gạt đi được.”

Trần Việt khẽ vuốt gáy anh, dịu dàng nói: “Không sao cả, mình từ từ thôi. Dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn ở bên anh.”

Chu Chúc Tinh rúc sát vào Trần Việt, giọng khàn khàn: “Ừm.”

“Đôi khi anh cảm thấy em chính là ngôi sao may mắn của anh.” Chu Chúc Tinh lại nói tiếp, “Những lúc đau khổ, chỉ cần nghĩ đến em, chỉ cần cảm nhận được tình yêu của em, anh lại thấy cuộc sống này thật tốt đẹp.”

Những vết thương do gia đình gây ra được tình yêu của Trần Việt từng chút từng chút xoa dịu. Ngay cả sự mong mỏi mơ hồ về tình thân, thứ mà chính Chu Chúc Tinh cũng không nhận ra mình còn giữ. cũng đã bị Trần Việt nhẹ nhàng chạm tới. Cậu nâng niu niềm mong mỏi ấy trong lòng bàn tay, dịu dàng mà kiên định, muốn dùng tất cả sự chân thành để bù đắp cho anh.

Không vì điều gì cao xa, chỉ đơn giản là vì Trần Việt tin rằng Chu Chúc Tinh xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Nếu một ngày nào đó tình cảm này, mối quan hệ này thật sự đi đến ngõ cụt, thì Trần Việt cũng sẽ không do dự mà đứng về phía anh, kiên định nói với anh rằng — Vẫn còn rất nhiều người yêu anh.

Cho đến tận hôm nay, Chu Chúc Tinh mới phát hiện trong lòng mình vẫn còn chút không cam lòng. Và cũng chính hôm nay, anh mới hiểu ra rằng, chút không cam lòng ấy đã được chữa lành từ lâu.

Liều thuốc tốt nhất, hóa ra chính là tình yêu của Trần Việt.

“Đừng rời xa anh.” Chu Chúc Tinh lại một lần nữa nói ra câu đó.

Trần Việt nâng khuôn mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ từng lời mà nói: “Em sẽ không rời xa anh đâu, anh à.”

Đôi mắt của Trần Việt dường như có một thứ ma lực khó cưỡng. Chu Chúc Tinh nhìn vào ánh mắt ấy, cảm thấy một tiếng nói trong lòng càng lúc càng rõ ràng, nó đang gào lên — Có được cậu ấy. Chiếm lấy cậu ấy.

Ánh mắt giao nhau, chẳng biết ai là người chủ động tiến tới trước, đôi môi liền chạm vào nhau

(Home run)

Hết chương 93

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.