[Mục lục] Là Thiên Sư Cũng Là Pháp Y – Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng – Chan

By

Published on

in


Tên truyện: Là Thiên Sư Cũng Là Pháp Y

Tác giả:  Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng

Editor: Chan

Nguồn Raw: Tấn Giang

Tình trạng bản gốc:  182 chương chính + 01 ngoại truyện

Tình trạng bản edit: Hoàn

Thể loại: 1×1, tiểu thuyết gốc, tình yêu duy nhất, chủ thụ, hiện đại, linh dị thần quái, dị năng, sống lại, dị văn đô thị, huyền học, ….

Nhân vật chính:  Bách Chỉ (Bách Thụ thành tinh · Ngàn năm đại lão yêu cây ôn nhu công) × Liễu An Mộc (Đạo gia chuyển thế · Bậc thầy trừ quỷ tự luyến thụ)

Chức trách của pháp y là tìm ra lời trăn trối cuối cùng của người đã khuất, còn chức trách của thiên sư là khiến người chết mở miệng nói chuyện.

**

Từng là một thiên tài huyền học nổi đình đám trong giới, thiên sư Liễu An Mộc đã chết được hai năm, mỗi ngày sống cuộc sống “nghỉ hưu” an nhàn, uống chút rượu, hóng chút gió mát.

Không ngờ rằng một ngày nọ, âm phủ kiểm tra sổ sách, phát hiện ra trước khi chết cậu vẫn chưa hết dương thọ, thực chất là do Vô Thường say rượu mà câu nhầm hồn.

Âm phủ lập tức ra thông báo trong đêm: “Thuộc diện lao động tạm thời, đã bị sa thải.”

Liễu An Mộc: “……”

Bảo sao đang chữa nấm chân mà lại chữa đến chết người?

Dựa vào giá trị vũ lực siêu cao, cuối cùng Liễu An Mộc giành được cơ hội miễn kiểm tra vào biên chế, mượn thi hoàn hồn, sống lại trong thân xác một pháp y ở cục cảnh sát khu Sa Hồ.

**

Sau khi sống lại, ban ngày cậu là pháp y “tốt” của cục cảnh sát, ban đêm là nhân viên gương mẫu của âm phủ, từ đó bắt đầu cuộc sống dở khóc dở cười, tay trái cầm gậy dẫn thi, tay phải cầm dao giải phẫu.

Liễu An Mộc cầm dao giải phẫu giải phẫu thi thể, hồn ma của nạn nhân trợn mắt theo sát phía sau. Mặt Liễu An Mộc không đổi sắc rạch bụng thi thể, hồn ma phồng má trợn mắt nhìn cậu. Liễu An Mộc cầm máy ảnh chụp bộ phận tổn thương của thi thể, hồn ma cưỡi trên vai cậu giật tóc điên cuồng.

Liễu An Mộc đành dừng giải phẫu, đặt dao giải phẫu xuống. Xích khóa hồn tự động không gió mà bay lên, quấn quanh cổ hồn ma, Liễu An Mộc cười nhạt: “Nếu như ngươi không hợp tác với công việc của ta, vậy thì chúng ta đành phải nói chuyện theo cách khác thôi.”

Vị pháp y đồng nghiệp đẩy gọng kính, ánh mắt dưới tròng kính lộ vẻ chế giễu: “Sao, cậu còn mong người chết ngồi dậy phối hợp cho cậu giải phẫu à?”

Liễu An Mộc: “……”

Anh đừng nói, anh đừng nói thật ra…

Chạm phải ánh mắt hưng phấn của cậu, hồn ma trong góc bùng phát tiếng nổ the thé.

**

Khu trưng bày của phòng kỹ thuật treo một câu khẩu hiệu, khích lệ mỗi pháp y: “Thi thể không biết nói, cho nên trách nhiệm của pháp y là phiên dịch lại lời của người đã khuất cho người không hiểu nghe.”

Mỗi lần đi ngang qua, Liễu An Mộc đều cực kỳ đồng tình.

—Chức trách của pháp y là tìm ra lời trăn trối cuối cùng của người đã khuất, còn chức trách của thiên sư là khiến người chết mở miệng nói chuyện.

Vì thế, khi kết quả khám nghiệm tử thi hoàn toàn trái ngược với chứng cứ camera, ngay cả pháp y kỳ cựu nhất cũng bó tay.

Liễu An Mộc đặt dao giải phẫu xuống, tự lẩm bẩm: “Ngươi thật sự tự sát sao?”

Hồn ma đầy máu đứng sau lưng cậu, huyết lệ nhỏ từng giọt từ hốc mắt xuống. Nó hé đôi môi khô nứt nẻ, lại không thể phát ra âm thanh nào. Nhưng giây tiếp theo, đồng tử nó đột nhiên co lại chỉ còn một điểm.

Sợi xích hắc ám từ tay Liễu An Mộc xuyên qua thân thể hồn ma, làn sương đen đặc bùng phát lên không trung, đồng thời một bóng đen ngưng tụ từ luồng khí đen từ từ xuất hiện phía sau nó.

Liễu An Mộc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của bóng đen, đột nhiên cười khẽ: “Thấy chưa, quả nhiên là bị giết.”

**

Nhà họ Bạch ở kinh thành đã có gốc rễ trăm năm, nền tảng sâu không lường nổi, không ai dám sánh vai.

Thế nhưng gia chủ thực sự của nhà họ Bạch, Bách Chỉ, lại không giữ chức vụ nào, ngược lại còn mở một tiệm đồ cổ ba gian ngay trong tứ hợp viện ở ngõ Đồng Cổ.

Giới quyền quý mới nổi ở kinh thành đều ngầm hiểu, thứ đáng giá nhất trong tiệm đồ cổ ấy không phải là giá trị sưu tầm của cổ vật thư họa, mà chính là thế lực sâu như rễ cây bám chằng chịt phía sau nhà họ Bạch. Nếu có thể nhờ đó mà bám được vào cành cao của nhà họ Bạch, thì từ đó về sau ở mảnh đất kinh thành này hẳn sẽ như cá gặp nước.

Còn chuyện bỏ ra một số bạc lớn, liệu có được gặp gia chủ nhà họ Bạch, nhân vật truyền kỳ kia hay không, thì tất cả tùy thuộc vào duyên phận. Cho dù như vậy, tiệm đồ cổ vẫn tấp nập khách khứa ra vào, đến nỗi đôi sư tử đá trước cửa bị sờ đến bóng loáng sáng chói.

— Vì thế, khi Liễu An Mộc lái một chiếc xe nát truyền đời thứ ba, kéo theo một xe đầy đống đồ cũ kỹ, dọn cả xưởng làm việc vào tiệm đồ cổ khí thế đường hoàng này, thì đàn em đi theo sau cậu ta hận không thể móc mắt mình ra rồi nhét lại: “Anh ba, ông chủ nơi này giết người chôn xác bị anh bắt gặp rồi à?”

Liễu An Mộc xách một túi đầy những món đồ cổ lặt vặt, khẽ cười khẩy: “Một tứ hợp viện nhỏ bé thôi mà, ông đây chỉ cần dùng chút hoàng kế, lập tức sẽ nắm gọn trong tay.”

“Không hổ là anh ba của em, chỉ cần một chút mưu kế nhỏ là… khoan đã, anh vừa nói mưu kế gì cơ? (??д?)?”

**

Hướng dẫn đọc:

1.Có yếu tố linh dị – huyền huyễn đô thị, sức chiến đấu của nhân vật chính cực mạnh, toàn truyện không hề kinh dị, yên tâm nhảy hố.

2.Có một số tình tiết pháp y, tác giả không phải chuyên nghiệp, toàn bộ kiến thức liên quan đều tra cứu từ mạng, nếu có sai sót xin vui lòng góp ý, tác giả sẽ kịp thời sửa chữa.

3.Thừa kế thế giới quan của tác phẩm Thỉnh Thần, cả hai truyện đều xảy ra trong cùng một bối cảnh, công thụ của truyện này từng xuất hiện trong Thỉnh Thần, Lâu Lâu và Lục cũng sẽ xuất hiện trong truyện này.

Chan: Địa Phủ sẽ là ta – ngươi, xưng hô vs giọng văn hơi hướng cổ đại (Vì theo mô tả trong truyện thì tác giả để nhân vật tóc dài, mặc cổ phục). Còn ở Dương Gian thì sẽ xưng hô hiện đại, tôi-cậu-anh-ông, v…v.v…. (Ngoại trừ thụ ở dương gian dùng tư cách là Quỷ sai nói chuyện với quỷ hồn thì vẫn là ta-ngươi)

**

Tóm tắt trong một câu: Thiên tài thiên sư sống lại thành pháp y

Thông điệp: Nhớ mãi không quên, ắt có hồi âm

PASS: Chưa có thông tin

5 responses to “[Mục lục] Là Thiên Sư Cũng Là Pháp Y – Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng – Chan”

Bình luận về bài viết này

5 responses to “[Mục lục] Là Thiên Sư Cũng Là Pháp Y – Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng – Chan”

  1. Ảnh đại diện Cá Không Ăn Cá
    Cá Không Ăn Cá

    Bộ Thỉnh thần có nhà nào dịch chưa v ad?

    Thích

  2. Ảnh đại diện nobodyelse273
    nobodyelse273

    Tôi hóng quá trời ad ơi T_T mà tôi chưa có dám đọc nữa, chờ hoàn mới dám mó vô nè. cảm ơn ad ạ

    Thích

  3. Ảnh đại diện
    Ẩn danh

    Sốp ơi lịch đăng là khi nào zạy…

    Thích

    1. Ảnh đại diện Chan
      Chan

      Có lịch rồi nha

      Đã thích bởi 1 người

  4. Ảnh đại diện LÀ THIÊN SƯ CŨNG LÀ PHÁP Y – Góc nhỏ đu Danmei

    […] LINK ĐỌC Ở TRONG NÀY NÈ : WORDPRESS […]

    Đã thích bởi 1 người

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.