[Thiên Sư] Chương 01

By

Published on

in


Chương 01

Tác giả:  Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan

“Diêm Quân nhân từ, đặc biệt cho phép kẻ chiến thắng là Liễu An Mộc…”

Trước quảng trường Quỷ Dân tụ tập vô số quỷ hồn, thu hút không ít “quỷ làm công” đi ngang qua dừng lại xem. Trong đám quỷ mơ hồ vang lên tiếng bàn tán:

“Nghe chưa? Vô Thường say rượu bắt nhầm người, mấy ngày nay Địa Phủ tổ chức thi đấu võ đài đặc biệt, nghe nói người chiến thắng có thể lập tức hoàn dương đó!”

“Ta nhổ vào! Đổ hết trách nhiệm lên đầu quỷ làm thời vụ, chẳng phải là muốn tìm kẻ thế tội cho yên chuyện hay sao!”

“Bắt nhầm mấy trăm người, mà suất hoàn dương chỉ có một, chẳng phải rõ ràng là lừa quỷ sao?”

“Thì biết làm sao? Lời quỷ nhẹ như gió, bên trên nói sao thì chỉ có thể làm vậy thôi.”

“Cũng chẳng biết ai sẽ đoạt hạng nhất, nghe đâu còn được hoàn dương với thân phận quỷ sai, đây chẳng phải là cơ hội miễn thử lên bờ à…”

Những tấm băng rôn dài treo khắp quảng trường, gió âm hồn cuồn cuộn, cờ màu tung bay phần phật, từng tiếng vù vù phất động, lộ ra năm chữ trắng in đậm: “Hoàn Dương Tranh Bá Tái”. Giữa không trung, hai con chim cánh xương ngậm một tấm biển, trên đó đang cuộn dòng chữ:

“Còn 20 phút cuối cùng trước khi thi đấu võ đài kết thúc!”

Giữa quảng trường dựng một võ đài rộng dài hai trượng. Trong tiếng reo hò vang dội, trên đài một bóng đen và một bóng trắng đang đánh nhau túi bụi. Nhưng theo đà một bộ chiêu liên hoàn xinh đẹp và hoa lệ của quỷ áo trắng tung ra, quỷ áo đen bắt đầu thất thế lùi lại liên tục, dần dần rơi vào tình cảnh sa sút, chỉ còn nghiến răng chống đỡ chưa chịu thua trận.

Chỉ thấy quỷ áo trắng một tay xoay kiếm múa ra kiếm hoa tuyệt đẹp, chuỗi đồng tiền quấn trên ngón tay lơ lửng giữa không trung, mây khói mịt mù. Quỷ áo trắng sốt ruột “chậc” một tiếng, tiện tay vén mái tóc dài vướng víu ra sau, để lộ gương mặt lạnh nhạt tuấn tú từ sau suối tóc đen mềm.

Dưới đài, tiếng hét lập tức vang lên cuồn cuộn, có không ít nữ quỷ đỏ mặt, ôm ngực mềm nhũn ngã xuống. Phần lớn nữ quỷ vây xem dưới võ đài đều là vì quỷ áo trắng mà tới. Ba ngày ba đêm thi đấu, quỷ áo trắng suốt ba ngày đều giữ ngôi chủ võ đài, quả thật là một trận nổi danh chấn động Địa Phủ.

Quỷ áo đen vung gương đồng chặn lại chiêu kiếm hoa của quỷ áo trắng nhưng vô dụng. Tiếng hét bên tai nối tiếp không ngừng, quỷ áo đen nuốt xuống vị máu tanh trong cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện: “Đạo sĩ cũng đến tham gia võ đài, thế này quá bất công rồi đó?”

Động tác của thiếu niên đối diện quả nhiên chậm lại, cậu nhướng đuôi mày, ngữ khí tùy ý: “Xem ngài nói kìa, điều luật nào ghi đạo sĩ không được tham gia?”

Khi thiếu niên nói chuyện, giọng kéo dài, nghe có chút mấy phần muốn ăn đòn.

Quỷ áo đen hừ lạnh vài tiếng, luận về thực lực, hắn quả thật không đánh nổi tên tiểu đạo sĩ trước mặt này. Ngũ Đế đồng tiền, Chu kỳ xích phù, còn có Đế chuông và Đan triện, thứ nào cũng là bảo vật của đạo sĩ, Tiểu quỷ bình thường mà dính một chiêu e là hồn bay phách tán, khó trách đánh vòng xoay ba ngày ba đêm, thiếu niên áo trắng vẫn tràn đầy tinh thần.

“Thôi, lão phu nhận thua.” Quỷ áo đen vung tay áo, thu lại bản mệnh gương đồng.

Hắn xoa xoa chòm râu dê rừng, lại nhìn thiếu niên gác tay cầm kiếm sau lưng, trong mắt hiếm hoi hiện tia tán thưởng: “Tiểu tử, ngươi thật sự chỉ ở cấp quỷ tướng sao? Với thực lực của người, làm Quỷ Vương cũng dư xài, hà tất lại quay về dương gian chịu khổ?”

“Hư danh mà thôi, như mây bay giữa trời.” Quỷ áo trắng để kiếm ngang trước ngực, ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, khóe môi nhẹ cong: “Nếu ta thật lòng muốn tranh, Thập Đại Quỷ Thánh sớm đã nên để ta thế chỗ rồi.”

“…” Tay quỷ áo đen đang xoa râu khựng lại, cười lạnh nói: “Cuồng vọng đến cực điểm! Tiểu tử ngươi quả thật có thiên phú, làm quỷ vương thì được, nhưng vọng tưởng sánh vai Thập Đại Quỷ Thánh, e là còn thiếu cây đuốc!”

Quỷ áo trắng ngoáy lỗ tai, lười nhác nghe thêm, trở tay nâng thanh kiếm sắc lạnh, mũi kiếm phá không mà nhắm thẳng mặt quỷ áo đen.

“Choang!—”

Quỷ áo đen vội vã điều khiển gương đồng chặn lại đòn này, rồi vội vàng lùi liền mấy bước, lui đến mép võ đài: “Chậm đã! Lão phu đã nhận thua, ngươi còn muốn thế nào nữa!”

“Trên võ đài, sinh tử do mệnh, làm gì có đạo lý nhận thua?” Thiếu niên đối diện ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên bật cười. Đôi mắt đào hoa dài hẹp hơi nhướng lên, như hoa đào tháng ba rơi trong gió xuân.

Quỷ áo đen chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Nụ cười của thiếu niên có thể xem là vô hại với người và vật, nhưng lọt vào mắt quỷ áo đen lại đáng sợ như phù chú đòi mạng. Hắn tự xưng mình cũng là một Bái Bì Quỷ Vương lừng danh một cõi, oán hồn chết thảm trong tay hắn, bị hắn lột da rút xương vô số kể, thế mà nay lại rơi xuống thế hạ phong trước một tên tiểu tử, trong mắt bất giác hiện thêm vài phần buồn bực.

“Chẳng qua tại hạ nghe nói tiền bối có một cây dù danh tiếng, dùng xương sống Sơn Tiêu làm khung, mở dù có thể dẫn trăm đạo kinh lôi, uy lực vô tận. Không biết tiền bối có thể nhường lại, để tiểu tử này mở mang tầm mắt chăng?”

Quỷ áo trắng tự xưng là “tiểu tử”, câu nói này có thể coi là khách khí, nhưng từng chữ lại lộ ý uy hiếp, rõ ràng là ý hoặc để của lại, hoặc để mạng lại.

“Ngươi!”

Quỷ áo đen nghiến răng ken két, nắm chặt hai nắm đấm đến răng rắc, nhưng lại chẳng làm gì được quỷ áo trắng.

Còn đến mười phút mới hết thời gian võ đài, quỷ áo trắng vẫn thản nhiên như mây trôi nước chảy, chẳng biết cậu ta còn bao nhiêu bảo bối trong tay. Huống chi từ đầu đến giờ giao thủ, quỷ áo trắng chưa từng dùng toàn lực, tiếp tục dây dưa chỉ khiến bản thân càng thêm chật vật.

Tài nghệ không bằng người, thôi đi—

Quỷ áo đen nheo mắt đánh giá thiếu niên đối diện, hừ lạnh một tiếng.

Một lát sau, hắn vung tay áo, quỷ khí màu xanh dần dần tụ lại trong tay, cuối cùng hóa thành một khung dù xanh nhạt. Khung dù làm từ xương sống Sơn Tiêu phát ra ánh xanh u tối, không có vải dù, chỉ có hai mươi bốn nan xương.

Dù Xương Sơn Quỷ dưới sự điều khiển của âm khí bay lơ lửng giữa không, từ từ được đẩy về phía quỷ áo trắng. Quỷ áo trắng khẽ điểm mũi chân, vạt áo tung bay, bàn tay thon dài cầm lấy cán dù, rồi theo sau đó là một vòng xoay đẹp mắt, khung dù trong tay cậu ta bất ngờ bung ra, quỷ khí xanh tăng vọt gấp bội, hai mươi bốn hồn Sơn Tiêu bị nhốt trong dù gào thét xông ra, tiếng gầm kinh thiên động địa.

Trong khoảnh khắc đó, một góc trời võ đài mây gió biến ảo, mây đen cuồn cuộn tụ trên không, giữa biển mây cuồn cuộn ẩn ẩn hiện hiện ra vài đạo lôi sắc tím.

Quỷ áo đen sững sờ một chút, hoàn toàn không ngờ cậu ta lại mở dù ngay trên võ đài.

“Tiểu tử, ngươi còn định làm gì?!” Quỷ áo đen nhìn chằm chằm mây đen cuồn cuộn trên trời, sắc mặt đại biến, âm thanh gần như phát ra từ kẽ răng. Uy lực của Dù Xương Sơn Quỷ hoàn toàn dựa vào thực lực của người dùng, nói trắng ra, gặp mạnh thì mạnh. Dù ở thời kỳ đỉnh cao của mình, Dù Xương Sơn Quỷ trong tay hắn cũng chưa từng bộc phát ra uy lực đến thế!

Hắn gần như không chút do dự, lập tức rút bản mệnh gương đồng hóa thành kết giới màu tím bao quanh, thân hình hóa thành một luồng quỷ khí, lao nhanh sang bên cạnh tránh đi. Ngay giây sau khi hắn vừa thoắt đi, một đạo lôi sắc tím kèm tiếng nổ ầm ầm đánh xuyên nát vị trí hắn vừa đứng.

Quỷ áo trắng khẽ nhướng mày, vỗ tay cười: “Quả nhiên là một cây dù tốt!”

Giữa tiếng sấm sét vang trời, quỷ áo đen mượn bản mệnh gương đồng, tránh khỏi vài đạo lôi khủng khiếp, thân hình mới dần hiện ra ở một góc võ đài, chỉ là nửa gương mặt chìm trong bóng tối.

Quỷ áo đen gắng gượng đứng bên mép võ đài, ánh mắt lóe ra sát khí, sắc mặt âm trầm: “Thằng nhãi miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất dày! Lão phu khuyên ngươi một câu, làm người nên để đường lui, sau này còn dễ gặp mặt. Dù bản thân ngươi không để tâm, cũng nên suy tính cho thân nhân và bạn bè còn ở Địa Phủ của ngươi một chút!”

“Ồ? Thật không dám giấu, tại hạ còn có một sư phụ.” Quỷ áo trắng cười híp mắt nhìn hắn, ngón tay khẽ gõ lên khung dù, lại có một hồn Sơn Tiêu từ khung xương dù bò ra, nhe nanh múa vuốt lao về phía quỷ áo đen.

“Ngươi với lão đầu tính sổ thế nào là chuyện của hai người, ta chỉ phụ trách tiễn ngươi đi gặp lão.”

Lời vừa dứt, hàng trăm đạo lôi tím dày đặc từ tầng mây giáng xuống, đạo quang lôi minh vang trời, phản chiếu những khuôn mặt trắng bệch, âm u dưới võ đài càng thêm rùng rợn. Sắc mặt quỷ áo đen đại biến, vội vàng thúc đẩy bản mệnh gương đồng chống đỡ, đáng tiếc tấm gương đồng này sớm đã như nỏ mạnh hết đà, đỡ được mười đạo lôi thì giữa mặt gương liền nứt ra một vết nứt, thoáng chốc vỡ tan thành từng mảnh.

Theo tiếng gương vỡ vụn, quỷ áo đen ôm ngực, phun ra một ngụm máu đen, chân bước chậm nửa nhịp. Chỉ chậm trong khoảnh khắc đó, lôi điện đuổi sát phía sau như rắn độc quấn lấy mắt cá chân hắn, tiếng kêu thảm lập tức vang khắp võ đài.

Dưới võ đài im phăng phắc, đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Toàn quảng trường chỉ vang vọng tiếng kêu thảm của quỷ áo đen và tiếng điện giật đì đùng. Có con quỷ mới nhát gan dưới đài bị dọa ngất tại chỗ, bị đội cứu thương chờ sẵn ngoài đám đông xông vào khiêng đi.

Nhưng phần lớn quỷ chỉ lạnh mắt nhìn cảnh quỷ áo đen diệt vong, thậm chí có kẻ còn hả hê nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, âm thầm rủa một câu “đáng đời!” Trong Địa Phủ, quỷ hồn chia làm bốn cấp: tiểu quỷ, quỷ sư, quỷ tướng, quỷ vương. Cách đơn giản nhất để phân biệt là nhìn màu áo trên người. Quỷ tướng áo trắng, quỷ vương áo đen, hai loại cùng gọi là Hắc Bạch Song Sát.

Bình thường mà nói, giết càng nhiều quỷ hồn, hấp thu càng nhiều oán khí, bản thân càng mạnh. Để đạt đến cấp quỷ vương áo đen như gã quỷ kia, dưới tay chắc chắn phải chất đầy núi xương khô. Huống hồ trong đám quỷ đã có kẻ nhận ra quỷ áo đen này chính là “Bác Bì Lao Quỷ” khét tiếng, chuyên bắt nữ quỷ có thân xác xinh đẹp để lột da rút xương, luyện thành pháp khí, tội ác chất chồng.

Nay lão quỷ chết trên võ đài, quả thật là đại khoái quỷ tâm!

“Tùng tùng—”

Theo tiếng quỷ áo đen hồn phi phách tán trên võ đài, tiếng trống chiêng vang lên từ trên cao. Từ đài cao phía trước võ đài, một giọng quỷ the thé vang vọng khắp quảng trường Quỷ Dân: “Trận thứ một trăm hai mươi, Liễu An Mộc thắng!”

“Tiếp nhận lệnh của Thập Điện Diêm Quân, giải đấu hoàn dương lần này chính thức kết thúc. Kẻ chiến thắng — Nam Sơn Quỷ Tướng, Liễu An Mộc!”

“Diêm Quân nhân từ, đặc biệt cho phép kẻ chiến thắng Liễu An Mộc, lập tức hoàn dương!”

Dưới võ đài lặng đi mười mấy giây, sau đó là tiếng hét cuồng nhiệt như muốn lật tung cả võ đài. Vô số bàn tay tiều tụy tranh nhau vươn từ hai bên võ đài, gần như cuồng tín ngẩng nhìn thiếu niên áo trắng trên võ đài, như đang ngước nhìn thần linh phổ độ chúng sinh.

“Đã nhường.” Quỷ áo trắng trên đài nhẹ nhàng thu lại dù xương, thân hình thẳng tắp như ngọc đứng giữa võ đài. Đám Sơn Tiêu gào thét quanh võ đài cũng cúi đầu, lần lượt chui trở về trong xương dù.

Khi giọng the thé trên đài cao dứt lời, vầng sáng màu đỏ lập tức tỏa ra ở mi tâm thiếu niên.

Quỷ áo trắng như có cảm giác, đưa tay chạm nhẹ lên ấn đường, rồi cụp mắt liếc bàn tay đã trở nên trong suốt. Không đến một nhịp thở, thân ảnh cậu ta hoàn toàn biến mất giữa không trung.

Cùng lúc đó, trên đài cao.

Thôi Phán Quan ngồi nghiêng trong ghế thái sư, áo bào đỏ thẫm thêu kim tuyến mãng văn. Ông hơi nheo đôi mắt phượng dài hẹp, đưa tay từ tay áo lấy ra một cuốn sổ mỏng, lẩm bẩm: “Liễu An Mộc, cái tên này thật dễ nhớ.”

Cuốn sổ mỏng lơ lửng giữa không trung, tự động lật qua lât lại giấy Trương Vô Phong, trong nháy mắt liền dừng lại ở một trang.

Cái tên trên giấy khẽ dao động, rồi từ từ rời khỏi trang giấy, nổi lơ lửng trong không trung. Chỉ là nội dung trang này ngắn ngủi đến đáng thương, ngoài một cái tên, chỉ còn vài nét ghi nguyên nhân cái chết đã bị mực son gạch bỏ.

“Ồ? Đã vô địch sinh, cũng chẳng có đời sau.” Khóe môi Thôi Phán Quan nhếch lên, tùy ý vung tay, cuốn sổ sinh tử bộ đang lơ lửng liền tự khép lại: “Kỳ lạ, chẳng lẽ tiểu tử này là tinh quái tu thành nhân thân?”

**

“Theo tin từ phóng viên tại hiện trường, hôm qua tại thành phố chúng ta đã xảy ra một vụ án hình sự nghiêm trọng, lạch cạch lạch cạch… Thi thể bị chặt khúc được phát hiện tại một con kênh ở khu Sa Hồ… Hiện tại đầu của nạn nhân vẫn chưa tìm thấy…”

Hàng lông mi dài khẽ rung, thanh niên nằm gục trên bàn làm việc khẽ nhíu mày, ngón tay trắng đến mức móng cũng tái nhợt co lại, như sắp tỉnh khỏi cơn mơ.

Giọng nói bên tai vẫn tiếp tục, lần này không chỉ là tiếng radio chập chờn phát tin, mà còn xen lẫn vài tiếng nói rõ ràng hơn: “Anh ba, đừng ngủ nữa, đến giờ làm rồi!”

Bả vai bị một đôi tay khỏe mạnh nắm lấy, ban đầu vỗ hai cái, rồi tiếp theo là lắc mạnh. Cảm giác tức nặng vì thiếu oxy trong đầu cuối cùng cũng giảm đi đôi chút, Liễu An Mộc hít sâu vài hơi, ngón tay âm thầm dùng sức, mới miễn cưỡng mở mắt.

Ánh đèn chói mắt khiến tầm nhìn vốn đã mờ mịt càng thêm lờ mờ. Còn chưa kịp nhìn rõ mình đang ở đâu, cánh tay đã bị một lực mạnh kéo lấy, rồi cả người bị lôi dậy khỏi ghế.

“Sáu giờ rưỡi sáng chúng ta mới nhận được báo án, trưa đã có phóng viên đưa ảnh hiện trường lên mạng. Bây giờ ‘Vụ án chặt xác ở khu Sa Hồ’ đã leo lên hạng nhất bảng tin tức nội thành rồi! Anh xem đám phóng viên này rảnh rỗi quá, bao giờ bắt hết bọn họ với tội cản trở công vụ thì may ra mới yên được một chút!” Giọng nói kia lải nhải không ngừng: “Sáng nay đội trưởng Vương gọi tám cuộc điện thoại thúc giục rồi, Pháp y Triệu bây giờ đã tới phòng giải phẫu, nếu hai chúng ta không qua ngay, lát nữa chắc chắn sẽ bị mắng.”

— Pháp y? Phòng giải phẫu?

Liễu An Mộc hít một hơi khó nhọc. Từ khi cậu chết ngoài ý muốn đến nay đã được hai năm, việc hít thở đối với cậu đã trở thành một cảm giác xa lạ. Trong không khí phảng phất mùi tro giấy, đây là mùi của ma quỷ mới chết.

Cậu không quen lắm nhưng vẫn gắng gượng mở mắt, trong tầm nhìn chỉ có một bóng lưng mờ mờ. Đồng thời, trong đầu vang lên một giọng nói thanh thúy:

“Đinh — Xin chào ký chủ, trợ lý hoàn dương đã kích hoạt! Hệ thống này được trang bị module đại sư ký ức, module trợ thủ hỗ trợ nghề nghiệp, module điều chỉnh thích ứng ký ức tập thể, nhằm giúp ký chủ không cần thay đổi tính cách và thói quen của mình, lập tức tận hưởng cuộc sống mới! Đang đồng bộ thông tin ký ức, xin chờ—”

Từng tia chất lỏng mát lạnh dâng lên trong hốc mắt, tầm nhìn của cậu cuối cùng cũng rõ ràng hơn. Người đang kéo tay cậu là một thanh niên mặc áo thun đen, đường nét khuôn mặt cứng cáp, sau gáy là lớp tóc ngắn vừa mới mọc. Có vẻ chú ý đến ánh mắt của cậu, thanh niên nghi hoặc quay đầu lại: “Sao vậy anh ba, ngủ đến lú luôn rồi à? Sao không nói gì?”

Liễu An Mộc nhìn gương mặt xa lạ kia vài giây, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng thông báo của hệ thống lại vang lên: “Đồng bộ thành công!”

Ngay sau đó, một khung thông báo bán trong suốt bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu thanh niên kia:

Họ tên: Trình Danh

Nghề nghiệp: Pháp y

Tuổi: 25

Giới tính: Nam

MBTI: ENFP – Chó săn vui vẻ, nhiệt tình chu đáo, tràn đầy năng lượng

Quan hệ với ký chủ: Trước kia là anh em giường trên, bây giờ là đồng nghiệp khốn khổ.

Nhận xét của trợ thủ: Anh em a, anh em ơi, người tôi thích hố nhất chính là cậu!

Liễu An Mộc liếc qua cái tên trên khung thông báo, lại nhìn sang chàng trai có gương mặt toát vẻ cứng cáp: “Trình Danh? Pháp y?”

“Hú — Làm tôi hết hồn, tôi còn tưởng cậu thật sự mất trí nhớ rồi.” Trình Danh thở phào nhẹ nhõm, kéo cánh tay Liễu An Mộc, gần như lôi cậu đi về phía cuối hành lang: “Thi thể đã được đưa tới phòng giải phẫu, có chuyện gì thì qua phòng thay đồ rồi nói.”

Liễu An Mộc bị kéo đến loạng choạng. Cậu vừa mới sống lại trong thân thể này, lúc này đang là lúc đầu nặng chân nhẹ, cả thế giới quay cuồng.

“À đúng rồi, còn tài liệu trong nhóm nữa!” Trình Danh vừa nói vừa không hề chậm bước, tay kia lục lọi chiếc túi đeo chéo trên vai: “Lúc nghỉ trưa tôi đã in hết ra rồi, cậu tranh thủ xem đi, lát nữa Pháp y Triệu mà hỏi thì cậu đừng lại trả lời ba không nhé.” Cậu ta lôi ra mấy tờ giấy in mép đã quăn, dồn hết vào tay Liễu An Mộc.

Tập tài liệu không dày lắm, Liễu An Mộc cố gắng kìm nén sự choáng váng, lướt nhanh trang báo cáo đầu tiên.

Tài liệu này không xa lạ với cậu, tổng cộng năm trang là báo cáo giám định hiện trường của cảnh sát. Phần chữ không nhiều, từ trang thứ hai trở đi là bốn, năm trang đều là ảnh hiện trường. Trong ảnh là một chiếc vali LV dòng HORIZON bốn bánh, thân vali mở ra, lớp lót bên trong thấm đầy máu, bên trong nhét đầy nội tạng đã tái trắng, màu sắc này rõ ràng chỉ có thể hình thành sau khi đã được nấu chín.

Trình Danh vừa đi vừa tặc lưỡi: “Loại vali này còn hai cái nữa, lần lượt bị vứt ở một nhà máy hóa chất bỏ hoang và một lò đốt rác. Ba chiếc vali được đưa về cục đều là tôi đi nhận, mùi của chúng… suýt nữa làm bữa trưa của tôi nôn ra hết.”

Liễu An Mộc giữ góc phải báo cáo, run lên mấy lần, đem báo cáo lật qua trang tiếp theo. Ảnh chụp đã đổi cảnh, nhưng vật chính vẫn là chiếc vali bốn bánh màu nâu sẫm, bên trong cũng chất đầy thịt đã được nấu, lớp dưới còn lót xương chặt thành khúc nhỏ.

Liễu An Mộc gập báo cáo lại, xoa huyệt thái dương đang nhức nhối, ép mình chuyển hướng suy nghĩ để khỏi lộ sơ hở ngay ngày đầu tiên sống lại: “Thi thể của nạn nhân đã bị nấu chín?”

“Có thể là sợ máu chảy ra, hơn nữa bây giờ đang là mùa hè, nếu không nấu chín mà vứt xác thì mùi sẽ nhanh chóng lan xa.” Trình Danh gãi đầu: “Tôi thấy hung thủ là kẻ lão luyện, không chừng trước đây đã gây ra không ít vụ án rồi.”

Vừa nói dứt lời, hai người đã đi đến cuối hành lang. Cánh cửa sắt treo một biển kim loại nền xanh: “Phòng thay đồ của pháp y”.

Trình Danh lấy hai thẻ số treo trên tường, đưa một cái cho Liễu An Mộc: “Hiện trường này là Pháp y Triệu đi, ngay cả anh ấy cũng không phát hiện được gì. Hơn nữa cả ba hiện trường đều quá sạch sẽ, không có dấu vân tay, không có dấu giày, cũng không tìm thấy hung khí. Cậu nói xem hung thủ rốt cuộc làm sao vứt xác được vậy?”

“Cậu còn không biết thì tôi làm sao biết được?” Liễu An Mộc nhận thẻ số, huyệt thái dương vẫn căng nhức, khiến cậu bất giác nhíu đôi lông mày xinh đẹp. Cậu xoa thái dương, đến khi cơn đau ê ẩm trong đầu dịu xuống mới thở dài một hơi, lại mở miệng: “Nhưng có một người, chắc chắn biết hung thủ là ai.”

Cửa cách ly của đường khử trùng bị đẩy ra, máy móc trong phòng khử trùng bắt đầu ù ù vận hành.

Trình Danh sững người vài giây, tay vẫn nắm lấy tay nắm cửa, theo bản năng quay đầu nhìn lại: “Ai?”

Làn gió mát mang theo mùi thuốc khử trùng phả ra từ chân, trong tiếng máy móc gầm nhẹ, giọng nói còn khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ truyền vào trong tai cậu ta:

“Còn ai nữa, tất nhiên là người chết.”

Hết chương 01

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 293 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.