[Tội Ác-P1] Chương 05

By

Published on

in


Chương 05

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Giang Hiểu Nguyên đã theo Liễu Dịch mấy tháng, tính khí của sếp khi làm việc như nào cậu ta đã nắm rõ. Cậu đoán sếp của mình chắc đã nắm được bảy tám phần kết luận, nhưng không dám thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đối phương nói ra đáp án.

Còn về Lý Cẩn, cho dù trong lòng có chút ngưỡng mộ Liễu Dịch đến đâu, thì với thân phận một kẻ non nớt chưa tốt nghiệp, thành tích học tập ở trường lại chẳng ra gì, khi đứng trước một đại thần trong ngành đang phô diễn trình độ chuyên môn, bản năng sợ hãi và tự ti khiến cậu ta đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ giả vờ làm một cái cọc gỗ, cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình, chỉ sợ Liễu Dịch lại gọi mình trả lời câu hỏi.

May mà Liễu Dịch không có ý định làm khó hai đàn em nhỏ tuổi, liền nói thẳng ra suy đoán của mình.

“Tôi cảm thấy, Trương Ngụ bị chết cóng.”

“Cái gì!?”

Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn đồng thanh kêu lên.

“Cái này… cái này…”

Cái miệng dưới lớp khẩu trang của Giang Hiểu Nguyên há thành hình chữ “O”, cằm gần như muốn trật khớp.

Giọng cậu ta nghẹn lại một chút, có khoảnh khắc cậu ta thật sự muốn hỏi một câu, sếp à, rốt cuộc là anh đang đùa hay là đầu óc bị chập mạch vậy?

Phải biết rằng, đây là đầu tháng mười ở miền Nam Trung Quốc, cho dù thời tiết đã vào thu thì nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ khoảng hai mươi độ, mặc một chiếc áo khoác dày đôi khi còn cảm thấy nóng chứ đừng nói đến việc ngủ trong văn phòng. Ngay cả khi nằm ngoài trời suốt đêm, cùng lắm cũng chỉ bị cảm lạnh, muốn chết cóng thì hoàn toàn không thể.

Liễu Dịch khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ.

“Các cậu cảm thấy, vẻ mặt của ông ta chẳng phải trông giống như đang cười khổ à?”

Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn đồng loạt nhìn chằm chằm vào gương mặt của người chết, rồi quay đầu nhìn nhau.

“Cái này… hình như cũng giống thật, nhưng mà…”

Giang Hiểu Nguyên cố gắng nhớ lại bức ảnh minh họa “gương mặt cười khổ” in mờ tịt trong sách giáo khoa, đem so sánh với biểu cảm méo mó nửa cười nửa không của Trương Ngụ, cảm giác đúng là có chút tương tự, nhưng lại như có gì đó không hoàn toàn giống.

Liễu Dịch tiện tay nhặt một cây kim thăm dò, lần lượt chạm vào những vết bầm tím ở dái tai, chóp mũi, ngón tay và ngón chân của người chết.

“Nếu tôi đoán không nhầm, những chỗ này hẳn là một số vết bỏng lạnh cấp độ một.”

Nói xong, anh lại chỉ vào dạ dày của ông lão đã được giải phẫu ra trên khay “Vì vậy, những đốm xuất huyết màu nâu sẫm dưới niêm mạc dạ dày kia, chính là đốm Wiesniewski*.”

(*Các đốm Wischnewsky là các tổn thương có màu sẫm ở niêm mạc dạ dày liên quan đến hạ thân nhiệt – Nguồn: Google.)

Giang Hiểu Nguyên ngẩn ngơ “ừm” một tiếng.

Với vị trí địa lý và điều kiện khí hậu của thành phố Hâm Hải, ngay cả pháp y giàu kinh nghiệm làm việc nhiều năm cũng chưa chắc đã gặp qua một thi thể chết cóng. Cậu ta cố gắng lục lại trong đầu kiến thức từng học về tổn thương do nhiệt độ thấp, nghĩ hồi lâu mới ấp úng mở miệng: “Nếu là chết cóng thì…”

Cậu suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói: “Có phải, có thể sẽ tìm được… ổ xuất huyết ở cơ chậu và nhóm cơ thắt lưng không ạ?”

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Liễu Dịch lại nheo thành hai vầng trăng khuyết: “Ừ, đúng là đáng để thử một chút.”

**

Giải phẫu kết thúc, ba người chuyển sang phòng bệnh lý.

“Vãi chưởng!”

Giang Hiểu Nguyên vừa điều chỉnh thước kẹp, vừa dán mắt vào quang lọc kính hiển vi, giọng kích động đến mức run rẩy.

“Thật sự là xuất huyết cơ thắt lưng chậu của người chết cóng!”

Dưới độ phóng đại của kính hiển vi, lát cắt cơ chậu của Trương Ngụ rõ ràng cho thấy các mạch máu nhỏ trong cơ bị sung huyết, có nhiều điểm xuất huyết thấm ra ngoài, lớp tế bào ở tầng giữa thành mạch xuất hiện biến tính dạng bóng nước, đây đều là những biến đổi mang tính đặc trưng cao ở người chết cóng.

“Sếp, anh đúng là quá đỉnh!”

Giang Hiểu Nguyên quay đầu, giơ ngón cái với Liễu Dịch, không chút nịnh bợ mà vô cùng chân thành cảm thán: “Rốt cuộc làm sao anh nghĩ ra được Trương Ngụ là bị chết cóng vậy?”

“Trước đó tôi chỉ có chút nghi ngờ thôi.”

Liễu Dịch khẽ cười nhạt.

“Nhưng sau khi xem ảnh hiện trường lúc phát hiện thi thể, thì tôi đã nắm chắc tám chín phần rồi.”

Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn ngơ ngác nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy mình như kẻ thiểu năng, nhưng khi thấy trong mắt đối phương cũng là cùng một sự nghi hoặc, họ mới tìm lại được chút cân bằng, rồi cùng nhau vội vàng lật xem ảnh chụp.

Trong ảnh, ngực trước của ông lão hơi mở, quần áo xộc xệch, biểu cảm nửa cười nửa không ấy còn rợn người hơn so với khi thấy trên bàn giải phẫu.

“Dựa theo ghi chép môi trường hiện trường lúc đó, nhiệt độ trong văn phòng của ông là 19℃, phù hợp với nhiệt độ dạo gần đây.”

Liễu Dịch vừa giải thích vừa kéo kéo vạt áo blouse trắng của mình: “Ví dụ như tôi, ở nhiệt độ thế này, khi ra ngoài phải mặc một áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió, như vậy mới không thấy lạnh.”

Nói xong, anh đưa tay chỉ vào bức ảnh trong tay Giang Hiểu Nguyên: “Nhưng hai người nhìn xem, quần áo trên thi thể của Trương Ngụ, khuy áo sơ mi và áo khoác gần như bị kéo bung hết ra, lộ ra áo ba lỗ bên trong.”

Giang Hiểu Nguyên khẽ kêu “a” lên một tiếng: “Đây là… hiện tượng cởi đồ bất thường?”

“Đúng vậy.”

Liễu Dịch gật đầu: “Khi nhiệt độ cơ thể người hạ xuống dưới 32℃, khu trung tâm điều tiết thân nhiệt sẽ dần dần tê liệt, một số người sẽ xuất hiện ảo giác và cảm thấy nóng bất thường, không những không thấy lạnh mà ngược lại còn thấy nóng và bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.”

Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Áo sơ mi và áo khoác của Trương Ngụ bị kéo xộc xệch, lộ ra áo ba lỗ bên trong. Nếu thật sự chết vì bệnh phát tác đột ngột thì gia đình người chết không có lý do gì kéo xé quần áo ông ta như vậy, bác sĩ cấp cứu kiểm tra thi thể cũng sẽ không làm thô bạo đến thế. Vậy nên, khả năng lớn đây chính là hiện tượng cởi đồ bất thường do ảo giác nóng gây ra.”

Vẻ mặt của Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn lúc này ở giữa trạng thái “bừng tỉnh ngộ” và “vẫn còn mơ hồ chưa rõ”.

“Cái này, lý lẽ thì em hiểu… nhưng mà…”

Lý Cẩn suy nghĩ một lúc, rồi cẩn thận mở miệng: “Nhưng rốt cuộc, ông lão đó… sao lại chết cóng được chứ?”

“Ừm, đây đúng là một câu hỏi hay.”

Ngón tay Liễu Dịch gõ nhẹ lên mặt bàn, đây là thói quen nhỏ của anh mỗi khi suy nghĩ: “Siêu thị ở khu Thành Nam, quy mô cỡ đó hẳn là có kho đông lạnh chứ?”

Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn đồng loạt hít sâu một hơi.

Khi nhận ra đây chính là khả năng địa điểm tử vong lớn nhất, họ lập tức ý thức được, nếu Trương Ngụ thật sự chết trong kho đông lạnh của siêu thị, thì thi thể xuất hiện trong văn phòng chắc chắn đã bị người ta di chuyển qua — điều này có nghĩa là người đầu tiên phát hiện thi thể, Trương Văn Cường, con trai thứ hai của Trương Ngụ, trở nên cực kỳ, cực kỳ khả nghi.

“Chuyên môn có phân công, chúng ta chỉ phụ trách mảng giám định.”

Liễu Dịch khoát tay áo: “Còn sự thật tình tiết của vụ án, thì để cảnh sát điều tra.”

Anh cười cười với hai sinh viên: “Tất nhiên, nếu cảnh sát cần chúng ta tiến hành phác họa chân dung nghi phạm, tôi sẽ rất vui khi lại cùng hai người thảo luận về vụ án này.”

Cái gọi là phác họa chân dung nghi phạm, chính là dựa vào đặc điểm của thi thể tại hiện trường án mạng, cũng như dấu vết hiện trường, suy đoán động cơ phạm tội và các đặc trưng đại khái về diện mạo, thân phận của nghi phạm.

Trong nhiều vụ án khó hiểu và ly kỳ, phác họa chân dung nghi phạm đặc biệt quan trọng.

Huống hồ, ngay cả hai tay mơ như Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn còn nhận ra sự khả nghi của người phát hiện đầu tiên thì các cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm càng không thể bỏ qua điểm này.

Nói đến đây, Liễu Dịch bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên, tinh nghịch chớp mắt với nghiên cứu sinh của mình: “Nói mới nhớ, dạo này chúng ta có vẻ rất có duyên với mấy thứ như kho lạnh hay tủ đông thì phải.”

“A a a a!”

Lý Cẩn không hiểu Liễu Dịch có ý gì, nhưng Giang Hiểu Nguyên vừa nghe xong đã hét lên một tràng thảm thiết.

“Sếp, anh làm ơn, tha cho em đi! Đừng bắt em nhớ lại nữa!”

Lý Cẩn tò mò nhìn sang Giang Hiểu Nguyên: “Đàn anh?”

“Đó là tin tức không lâu trước đây.”

Liễu Dịch thay học trò của mình trả lời: “Trong thành phố của chúng ta từng xảy ra một vụ án. Một nhân viên văn phòng cãi nhau với người vợ mới cưới được một năm, tức giận liền bóp chết cô ta. Sau đó hắn dùng cưa gỗ phân xác rồi giấu trong tủ lạnh. Chuyện này, chắc cậu đã nghe qua rồi chứ?”

“Ừm, em có thấy trên Weibo.”

Lý Cẩn vội vàng gật đầu.

“Lúc đó hung thủ đem các phần thi thể trộn chung với rác thải nhà bếp để vứt bỏ từng chút một, định dùng cách này xử lý thi thể. Kết quả có một hôm, một phần thi thể bị chó hoang tha ra ngoài, rơi xuống mương, bị người đi đường phát hiện rồi báo cảnh sát. Khi đó hiện trường là do chúng tôi xử lý.”

Anh vừa nói vừa chỉ sang Giang Hiểu Nguyên, không mấy thiện ý mà cười: “Hôm đó, Tiểu Giang cùng các cảnh sát phụ trách vụ án, bất chấp mưa lớn lục tung mấy điểm xử lý rác gần đó suốt nửa ngày, khiến cậu ấy bị ám ảnh tâm lý luôn.”

“A a a a! Sếp, em xin anh đừng nói nữa mà!”

Giang Hiểu Nguyên ôm đầu kêu thảm thiết: “Em cứ tưởng khả năng chịu đựng của mình đã được rèn luyện đến mức đủ cứng rắn rồi, nhưng trải nghiệm hôm đó, thật sự khiến em không muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa!”

Lý Cẩn liếc nhìn Giang Hiểu Nguyên đang kêu gào, rồi lại nhìn sang Liễu Dịch, biểu cảm trên gương mặt trở nên hơi vi diệu.

Cậu thật sự nhớ bạn trai cảnh sát hình sự của mình cũng từng nhắc đến vụ án này.

Lúc đó cậu ta nói với cậu, nhờ vào manh mối pháp y tìm thấy tại hiện trường, bọn họ đã liều mình trong mưa lớn lục tung đống rác ở trạm rác gần đó suốt hai tiếng, mới tìm thấy thêm một số bộ phận khác của thi thể trong một túi nilon đen. Dựa vào rác thải bên trong túi, họ đã xác định được hung thủ. Tuy vụ án được phá nhanh chóng, nhưng trải nghiệm lục rác quả thật là một ký ức không muốn nhắc lại.

Bất chợt nhớ đến Thích Sơn Vũ, sắc mặt Lý Cẩn trầm xuống.

Đặc biệt là khi ban ngày hai người mới vô cớ cãi nhau, tuy chỉ là cậu đơn phương nổi giận với đối phương, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy hối hận, càng không cảm thấy có lỗi — rõ ràng tất cả lỗi lầm đều là của Thích Sơn Vũ!

Cậu không nhịn được lại đưa ánh mắt nhìn sang Liễu Dịch.

… Nếu đối tượng của mình là Chủ nhiệm Liễu thì…

Liễu Dịch vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn mình của Lý Cẩn. Cái ánh mắt ấy có vẻ rất tập trung, nhưng biểu cảm lại ngẩn ngơ như hồn vía lên mây, khiến anh cảm thấy hơi buồn cười.

Chỉ là anh chẳng hứng thú gì với những suy nghĩ trong lòng Lý Cẩn, thậm chí còn lười hỏi, chỉ thản nhiên dời ánh mắt đi, rồi quay sang dặn dò Giang Hiểu Nguyên cách viết báo cáo giám định.

Hết chương 05

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.