Chương 10
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Thành phố Hâm Hải ba mặt giáp biển, dân cư đông đúc, quỹ đất eo hẹp.
Trong gần ba mươi năm qua, thành phố đã tiến hành nhiều giai đoạn lấn biển, và Đảo Khoa Học chính là sản phẩm của giai đoạn lấn biển thứ tư. Đảo có hình bầu dục dài, là một đảo nhân tạo cỡ lớn, được nối với khu trung tâm bằng đường cao tốc vành đai. Dưới sự ưu đãi của các chính sách hỗ trợ, đảo đã thu hút hàng loạt ngành công nghiệp hóa chất và công nghiệp công nghệ cao mới nổi. Tất nhiên điều đó cũng kéo theo sự phát triển của thị trường bất động sản, mua sắm, giáo dục, y tế và các tiện ích phụ trợ khác trong khu vực. Giờ đây, đảo đã phát triển thành một khu công nghiệp khá hoàn thiện, đồng thời cũng là một trong những khu vực đóng góp thuế hàng đầu của thành phố Hâm Hải.
Khi Liễu Dịch lái xe lên đường cao tốc vành đai, Thích Sơn Vũ dùng điện thoại tra cứu thông tin cơ bản về Trường Trung học Tân Hải.
“Ủa?”
Nhìn thông tin mình vừa tìm được, Thích Sơn Vũ không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng đầy nghi vấn.
“Sao vậy?” Liễu Dịch liếc mắt qua gương chiếu hậu, nhìn cảnh sát Thích đang ngồi ở ghế phụ.
Giọng anh lúc này mang đậm âm mũi, nghe mềm mại và lười biếng hơn hẳn giọng bình thường của anh, chỉ là Liễu Dịch rất rõ, đây không phải do anh cố tình muốn quyến rũ chàng trai bên cạnh, mà là vì triệu chứng cảm lạnh của anh hiển nhiên đã nặng hơn.
Thích Sơn Vũ cẩn thận liếc nhìn Liễu Dịch, trong mắt có chút chột dạ.
“Cái trường trung học Tân Hải đó, tên đầy đủ là Trường Trung học Louis Tân Hải.”
Cậu trả lời, giọng có chút nhẹ: “Thì ra đó là một trường học Công giáo.”
Trường Trung học Tân Hải là trường chị em của Học viện Pháp Thánh Louis, nằm ở phía tây bắc Đảo Khoa Học, diện tích tương đương một công viên nhỏ. Trường áp dụng chế độ học thẳng từ cấp hai lên cấp ba, mỗi học kỳ học phí đã lên đến năm con số, đúng nghĩa là một trường nội trú quý tộc.
“Nghe nói, là có một học sinh chết đuối trong hồ nước của trường?”
Thích Sơn Vũ nhớ lại thông tin đồng đội An Bình Đông nói với mình, nhìn quảng cáo tuyển sinh của Trường Trung học Tân Hải trên mạng, cảm thán: “Trường học này còn to đến mức có cả một cái hồ…”
“Không, là phát hiện một thi thể trong hồ nước của trường.”
Liễu Dịch cười cười, lên tiếng đính chính: “Có phải chết đuối hay không, thì còn chưa chắc đâu.”
**
Nửa tiếng sau, Liễu Dịch lái xe từ cổng sau tiến vào Trường Trung học Tân Hải, nhanh chóng tìm được hồ nhân tạo nơi phát hiện thi thể. Bên bờ hồ đã tụ tập khá đông cảnh sát và bảo vệ trường, xa xa còn có nhiều giáo viên và học sinh đang tò mò đứng xem, rõ ràng là đến hóng chuyện.
Liễu Dịch tìm một chỗ trống đậu xe, mở cửa bước nhanh qua đó. Thích Sơn Vũ đi chậm hơn hai bước, nhanh chóng tìm thấy An Bình Đông trong đám đông.
“Tình hình thế nào?”
Thích Sơn Vũ đeo thẻ công tác lên túi áo trước ngực, hỏi đồng đội của mình.
An Bình Đông dùng ánh mắt dò xét, xen lẫn tò mò, đánh giá Thích Sơn Vũ và Liễu Dịch đi cùng nhau từ trên xuống dưới vài lần. Ngửi thấy trên quần áo hai người phảng phất mùi rượu, anh ta không nhịn được hỏi: “Hai người là sao đây? Sao lại đi cùng nhau?”
Liễu Dịch thong thả liếc nhìn Thích Sơn Vũ, thấy vành tai đối phương nhanh chóng đỏ bừng, trông như xấu hổ đến mức không chịu nổi, anh khẽ cười gằn một tiếng, rồi quay lại cười cười với An Bình Đông: “Gặp ngoài đường, tiện chở cậu ấy đến.”
“Ồ.”
An Bình Đông kéo dài giọng, đáp một tiếng, trong mắt vẫn đầy nghi hoặc, không biết có tin lời giải thích của Liễu Dịch hay không, nhưng cũng không truy hỏi thêm, mà chuyển sang vấn đề chính.
“Thi thể là do một thầy giáo đi tập thể dục buổi sáng bên hồ phát hiện ra.”
Anh dẫn hai người xuyên qua đám đông.
“Đã mời phía nhà trường xác nhận, nạn nhân có khả năng là Tô Nhuế Nhuế, học sinh lớp 12/1 của trường.”
Anh vừa nói vừa cau mày, nhìn sang Liễu Dịch: “Nhưng mà, dù tôi là dân ngoại đạo trong lĩnh vực giám định pháp y, cũng nhìn ra được những vết thương trên người cô bé kia không phải là chết đuối mà ra.”
Thi thể của Tô Nhuế Nhuế đã được cảnh sát khu vực vớt lên, đặt trên một tấm thảm ở bờ hồ, xung quanh đã được giăng dây phong tỏa hơn 50 mét, chặn toàn bộ học sinh, giáo viên hiếu kỳ ở bên ngoài.
“Tiểu Giang.”
Liễu Dịch nhìn thấy nghiên cứu sinh Giang Hiểu Nguyên của mình đã đến cùng xe của cảnh sát từ trước, còn tiện đường kéo theo Lý Cẩn mà anh bắt đi phụ việc. Lúc này, hai người đang đi vòng quanh thi thể nữ, lách tách chụp ảnh hiện trường.
Nghe thấy tiếng gọi của sếp, Giang Hiểu Nguyên như một con cầy hương cảnh giác, lập tức đứng thẳng người, đảo mắt tìm kiếm. Nhìn thấy Liễu Dịch, cậu vội vàng nhét máy ảnh vào tay Lý Cẩn, lon ton chạy lại, móc từ trong túi ra một bộ áo blouse trắng.
“Sếp, quần áo và thẻ nhân viên của ngài, em đều mang tới rồi.”
Giang Hiểu Nguyên cười lấy lòng.
“Rất tốt.”
Liễu Dịch rất hài lòng với kiểu chân chó đầy lanh lợi của sinh viên mình, anh nhanh chóng khoác áo blouse trắng, lại tiện tay lấy ra một chiếc dây thun, buộc mái tóc hơi dài của mình thành một cái đuôi ngựa nhỏ. Sau khi làm xong hết mọi thứ, anh lập tức bước vào trạng thái làm việc, ngay cả ánh mắt nhìn người cũng trở nên sắc bén hẳn lên.
Thực ra lúc Giang Hiểu Nguyên chạy tới đưa áo thì Lý Cẩn đã muốn đuổi theo, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ta nhìn thấy Thích Sơn Vũ đi theo sau Liễu Dịch.
Cậu lúc này ngây ngẩn cả người, như thể bị ai đó niệm chú đứng im, cứng đờ tại chỗ.
Cho dù là ai mà không như vậy, sau một trận cãi vã lớn với người yêu cũ và chia tay trong không khí chẳng mấy tốt đẹp, vậy mà chưa đầy hai mươi tư tiếng đã bất ngờ chạm mặt tại nơi làm việc, cái cảm giác sốc và lúng túng đó, quả thật không thể dùng vài lời ngắn gọn mà miêu tả nổi.
— Nhất là…
Ánh mắt Lý Cẩn không tự chủ lại lướt về phía Liễu Dịch.
— Nhất là, người cậu thầm thích, lại đang đứng ngay bên cạnh…
Thích Sơn Vũ hiển nhiên cũng nhìn thấy Lý Cẩn, cậu hơi sững lại một chút, sau đó liền bình tĩnh dời mắt đi, như thể đang đối diện với một người lạ hoàn toàn xa lạ.
Tuy nhiên, ngoại trừ Liễu Dịch, những người khác chẳng ai chú ý đến làn sóng ngầm đang cuộn trào giữa hai người vừa mới chia tay.
“Ừm, đúng là chấn thương ngoài rất rõ ràng.”
Liễu Dịch vừa đeo găng tay, vừa quỳ một chân xuống bên thi thể Tô Nhuế Nhuế, bắt đầu kiểm tra các đặc điểm bên ngoài của thi thể.
Thi thể Tô Nhuế Nhuế mặc bộ đồng phục váy xanh nhạt, chân đi tất trắng cùng đôi giày vải cũ, toàn thân ướt đẫm. Gương mặt nhỏ nhắn dưới mái tóc rối ướt nhẹp trắng bệch, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, bên cánh mũi còn vương vài bọt nước nhỏ màu hồng.
Ai nhìn cũng có thể thấy rõ, đứa trẻ này trước khi chết đã bị bạo hành rất dữ dội.
Mũi cô bé bị lệch, hốc mắt trái bầm đỏ, hai má tím xanh, kết mạc mắt có nhiều điểm xuất huyết li ti như đầu kim. Hai đùi lộ ra dưới chiếc váy ngắn thì đầy những vết bầm và trầy xước chồng chéo lên nhau.
“Các cậu nhìn sự khác biệt giữa hai vết bầm này.”
Liễu Dịch chỉ vào hốc mắt trái của Tô Nhuế Nhuế: “Vết bầm này còn đỏ tươi, chứng tỏ là mới bị đánh, nhiều nhất là trong vòng 48 giờ trước khi chết.”
Rồi anh lại chỉ vào một vết bầm ở đùi, rộng bằng hai ngón tay, dài ba ngón: “Còn chỗ này đã ngả vàng, ít nhất là vết thương cũ từ nửa tháng trước.”
Anh xắn tay áo ngoài đồng phục của cô bé lên, để lộ phần cánh tay trắng bệch, quả nhiên lại thấy thêm vài vết bầm và trầy xước với mức độ khác nhau.
“Hơn nữa, kiểu vết thương cho thấy dấu hiệu bạo lực từ nhiều thời điểm khác nhau thế này, vẫn còn rất nhiều chỗ.”
Liễu Dịch nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Thích Sơn Vũ và An Bình Đông: “Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là trường nội trú a, cho nên, mấy vết thương này, đều là xảy ra trong trường à?”
“Xì!”
Hai cảnh sát còn chưa kịp phản ứng thì Giang Hiểu Nguyên đã hiểu ra trước, không kìm được hít vào một hơi lạnh: “Uầy, chẳng lẽ là bắt nạt học đường trong truyền thuyết?”
**
Thi thể nạn nhân được chuyển về Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định để giám định, Liễu Dịch dẫn theo hai sinh viên của mình đi dọc bờ hồ để tìm manh mối.
Hồ nhân tạo của Trường Trung học Tân Hải có hình bán nguyệt, sâu gần hai mét, diện tích gần bằng một sân bóng đá, nó ngăn cách giữa khu giảng dạy cấp hai và cấp ba. Giữa hồ còn có một nhà kính khá đẹp, nối liền bờ bằng cầu đi bộ hình vòng cung, một vòng chạy quanh hồ dài khoảng tám trăm mét.
Khác với hồ tự nhiên ở vùng ngoại ô, để phòng tránh tai nạn rơi xuống nước, hồ này được xây hàng rào sắt hoa văn cao một mét bao quanh. Giữa hàng rào và mặt hồ còn có một nền xi măng cao nửa mét, rộng nửa mét, tức là dù ai đó trèo qua hàng rào, thì cũng sẽ rơi xuống nền trước chứ không rơi trực tiếp xuống nước.
Theo phía nhà trường, suốt hơn bốn năm xây dựng và hoạt động, chưa từng xảy ra tai nạn nào ở hồ nhân tạo này.
Lối đi ven hồ được lát bằng loại gạch sân vườn nhám, khó để lại dấu chân. Liễu Dịch đi một vòng rất kỹ quanh hồ nhưng không tìm được dấu vết khả nghi nào như dấu giày hay vật dụng rơi lại.
“Thế nào? Có tìm được manh mối gì không?”
An Bình Đông và Thích Sơn Vũ vừa từ trong ký túc xá đi ra, hai người đang tìm nhân viên liên quan nhà trường để hỏi tình tiết vụ án, vừa mới hoàn tất việc thẩm vấn người đầu tiên phát hiện thi thể, giờ còn đang đợi giáo viên chủ nhiệm lớp của nạn nhân tới, nhìn thấy Liễu Dịch đi tới, họ vẫy tay gọi.
Liễu Dịch lắc đầu: “Không thấy gì cả.”
Anh bước tới chỗ hai người, tháo găng tay, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán ra sau đầu, cau mày khó chịu, chẳng còn giữ gìn hình tượng như mọi khi nữa. Anh ngồi xuống bậc thang cạnh Thích Sơn Vũ, tựa người vào tay vịn cầu thang, trông khá mệt mỏi.
Bờ hồ trống trải, gió cũng rất lớn, Liễu Dịch đã lang thang cả nửa tiếng đồng hồ, bị gió thổi cho hoa mắt chóng mặt, thái dương đau nhói, hốc mắt cay xè. Anh tùy ý vươn tay, kéo vạt áo của Thích Sơn Vũ đang đứng gần nhất với mình, “Có thuốc lá không? Cho tôi một điếu.”
Thật ra, từ lúc Liễu Dịch xuất hiện, Thích Sơn Vũ đã cảm thấy ánh mắt của mình như bị hút chặt lấy anh, dường như rất khó mà dời đi. Nhưng nếu cứ nhìn chăm chăm thì lại quá kỳ quặc, cậu đành phải tranh thủ liếc trộm khi không ai chú ý.
Mặc dù người yêu cũ vừa mới chia tay là Lý Cẩn đang đứng gần đó nhìn họ chằm chằm, cái cảm giác ngượng ngùng khó xử giữa họ đều rõ ràng như nhau, chỉ là, lúc này cậu cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm.
Cậu chú ý thấy sắc mặt Liễu Dịch hơi tái nhợt, trông cũng khá mệt mỏi, trong đầu liền hiện lên “chuyện tốt” mình làm ra đêm qua sau khi say rượu, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, lại hơi lo lắng. Cậu rất muốn hỏi xem Liễu Dịch có thấy khó chịu không, nhưng vì đang trong lúc làm việc, xung quanh lại có nhiều người, đành nuốt lời định nói vào trong.
Ngay lúc Thích Sơn Vũ đang suy nghĩ trong lòng, bất thình lình bị Liễu Dịch kéo áo khiến cậu giật nảy mình, cả người bật về phía trước một bước nhỏ, rồi mới cứng ngắc quay đầu lại, lắc đầu với Liễu Dịch, cách nói chuyện hiếm khi lắp bắp: “Không có, không có, tôi không hút thuốc lá.”
Liễu Dịch nhướn mày, nhìn Thích Sơn Vũ một chút, có vẻ hơi bất ngờ, làm cảnh sát mà không hút thuốc, đúng là hiếm.
Sau đó, anh bật cười khẽ đầy ẩn ý, rồi quay đầu gọi với sang An Bình Đông cách đó vài bước bên kia: “Cảnh sát An, cho tôi một điếu.”
Hết chương 10


Bình luận về bài viết này