[Tội Ác-P1] Chương 12

By

Published on

in


Chương 12

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Nghe câu hỏi của Liễu Dịch, An Bình Đông lộ ra một biểu cảm một lời khó nói hết khó tả.

Thích Sơn Vũ liếc nhìn đồng đội, khẽ ho một tiếng, hắng giọng rồi nói: “Chúng tôi đã gọi điện cho gia đình của Tô Nhuế Nhuế. Cha mẹ cô bé ở thành phố T, nói là nhanh nhất cũng phải tối nay mới đến được. Ở nhà chỉ có một cô bảo mẫu nhỏ tuổi hơn cô bé không bao nhiêu, nghe tin Tô Nhuế Nhuế chết thì sợ đến mức chỉ biết khóc, hỏi gì cũng không ra được thông tin hữu ích.”

“Phụ huynh ở thành phố khác?”

Liễu Dịch nhướng mày, có vẻ khá ngạc nhiên: “Thế mà lại để mặc cô bé một mình ở ký túc xá trường sao? Đúng là những bậc cha mẹ vô trách nhiệm hết mức!”

Thích Sơn Vũ gật đầu, rồi giải thích thông tin họ điều tra được cho Liễu Dịch: “Mẹ ruột của Tô Nhuế Nhuế mất từ lâu. Cha cô bé vài năm trước tái hôn, sinh thêm một cậu con trai. Hai vợ chồng hiện đang mang con trai theo kinh doanh ở thành phố T, để mặc cô bé ở lại thành phố Hâm Hải học cấp ba.”

Nghe xong lời giải thích của Thích Sơn Vũ, giữa chân mày Liễu Dịch không khỏi hằn sâu một nếp nhăn.

Cha của cô bé không quan tâm, mẹ kế lại sinh thêm em trai, với những bậc cha mẹ vô trách nhiệm thế này, Liễu Dịch thật sự lo lắng, không biết họ có đồng ý cho tiến hành giám định pháp y với thi thể Tô Nhuế Nhuế hay không.

Đúng lúc này, cửa phòng nói chuyện mở ra, cô giáo chủ nhiệm Trần Ngọc dẫn theo hai nữ sinh mặc đồng phục bước vào.

“Cô bé này tên là Lâm Uyển, là lớp trưởng lớp chúng tôi.” Trần Ngọc chỉ về phía bên trái, nơi có một cô bé cao ráo, tóc ngắn gọn gàng sáng bóng, rồi chỉ về phía bên phải, nơi có một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn mảnh mai, buộc hai bím tóc đuôi sam: “Còn đây là Thẩm Quân Đình, bạn cùng phòng của Tô Nhuế Nhuế.”

So với Thẩm Quân Đình đang thấp thỏm co rúm, lớp trưởng Lâm Uyển lại tỏ ra tự tin hơn nhiều. Cô bé ngẩng đầu ưỡn ngực, đưa mắt nhìn qua từng người trong phòng, cuối cùng mỉm cười tự giới thiệu với hai cảnh sát hình sự mặc cảnh phục: “Em là Lâm Uyển.”

“Ngồi đi, chúng tôi có vài điều muốn hỏi hai em.”

Đối diện hai nữ sinh mặc đồng phục, thái độ của An Bình Đông rõ ràng dịu hơn hẳn, khí thế thu lại, giọng nói cũng mềm hơn nhiều: “Đừng căng thẳng, cứ trả lời đúng sự thật là được.”

Lâm Uyển mỉm cười gật đầu, kéo Thẩm Quân Đình ngồi xuống ghế sofa dài đối diện An Bình Đông, còn cô giáo Trần Ngọc thì ngồi ngay bên cạnh họ, trông như thể đang đóng vai trò bảo hộ.

“Bình thường quan hệ của Tô Nhuế Nhuế với các bạn trong lớp thế nào?”

An Bình Đông vừa hỏi vừa mở sổ ghi chép.

“Nhuế Nhuế bình thường rất yên lặng, ít nói, ngoan ngoãn, quan hệ với các bạn trong lớp đều tốt.” Lâm Uyển vừa trả lời vừa quay sang nhìn Thẩm Quân Đình, tìm kiếm sự đồng tình: “Đúng không?”

Nghe vậy, toàn thân Thẩm Quân Đình khẽ run lên, không ngẩng đầu lên nhìn cô bạn xinh đẹp bên cạnh, chỉ ra sức gật đầu, hai bím tóc theo đó lắc lư không ngừng.

An Bình Đông và Thích Sơn Vũ liếc nhau, nếu không tận mắt thấy vết bầm đủ loại trên người cô bé, suýt nữa họ đã bị thái độ quả quyết của cô lớp trưởng này thuyết phục.

“Vậy bình thường cô bé có từng xảy ra mâu thuẫn hay xung đột với ai không?”

An Bình Đông tiếp tục hỏi.

Lâm Uyển mỉm cười ngọt ngào, gương mặt trắng trẻo thanh tú mang theo vẻ kiêu hãnh của một đứa trẻ được nuôi dạy trong điều kiện tốt: “Không đâu, tính cách của bạn ấy rất tốt, chưa từng mâu thuẫn với ai, càng đừng nói là xung đột.”

Cô bé vừa nói vừa huých nhẹ vào Thẩm Quân Đình bên cạnh: “Đúng không?”

Thẩm Quân Đình vẫn cúi đầu, chỉ từ trong cổ họng ép ra một tiếng “Ừm” khẽ.

An Bình Đông và Thích Sơn Vũ đều ghi nhận sự trái ngược rõ rệt trong thái độ của hai người, trong lòng họ đều có tính toán riêng.

“Vậy lần cuối em nhìn thấy Tô Nhuế Nhuế là khi nào?” An Bình Đông lại hỏi.

“Hôm qua…” Lâm Uyển khẽ cười nói.

“Khoan đã, tôi hỏi bạn cùng phòng của người chết, để em ấy trả lời trước.”

An Bình Đông chặn lời Lâm Uyển, chỉ vào Thẩm Quân Đình.

Nghe cảnh sát gọi đích danh muốn mình trả lời trước, cô bé buộc hai bím tóc giật mình mạnh mẽ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Thích Sơn Vũ và An Bình Đông. Gần như theo phản xạ, cô bé lập tức quay sang nhìn lớp trưởng Lâm Uyển và cô giáo Trần Ngọc, bắt gặp ánh mắt của họ, liền cúi đầu thật thấp, hai tay siết chặt vạt váy đồng phục, giọng nhỏ như muỗi kêu, còn mang theo sự run rẩy rõ rệt.

“Tối qua là sinh nhật của lớp trưởng, bọn em tổ chức sinh nhật cho bạn ấy ở phòng ký túc, Nhuệ Nhuệ cũng đến…”

“Lớp trưởng?”

Thích Sơn Vũ nhìn về phía Lâm Uyển: “Là bạn học Lâm Uyển à?”

“Vâng, hôm qua là sinh nhật em.” Lâm Uyển mỉm cười gật đầu. “Bọn em ăn bánh sinh nhật ở phòng ngủ, phần lớn các bạn trong lớp đều tới, Nhuệ Nhuệ cũng có mặt.”

“Ừ, sau đó thì sao?”

An Bình Đông truy hỏi.

“Tối qua bọn em chơi khá muộn, sau đó hình như Nhuệ Nhuệ về trước, em cũng không để ý…”

Thẩm Quân Đình khẽ đáp, “Nhưng, sau đó khi em về phòng ký túc của bọn em thì không thấy bạn ấy…”

Trung học Tân Hải vốn là trường tư thục học phí rất cao, điều kiện ký túc xá đương nhiên cũng rất tốt. Phòng ký túc xá của học sinh là phòng đôi, có nhà vệ sinh riêng, môi trường hoàn toàn không kém tiêu chuẩn phòng đôi ở khách sạn bình dân.

“Em về phòng ký túc của mình lúc mấy giờ?”

An Bình Đông vừa ghi chép vừa hỏi tiếp.

Ngón tay Thẩm Quân Đình lại siết chặt vạt váy đồng phục: “Khoảng, hơn hai giờ sáng… hôm qua bọn em náo nhiệt hơi muộn…”

“Cụ thể là hai giờ bao nhiêu phút?”

An Bình Đông cẩn thận xác nhận lại lần nữa.

“Chắc là… hai giờ rưỡi…”

Thẩm Quân Đình liếc nhìn lớp trưởng Lâm Uyển, tiếng nói nhỏ hẳn xuống.

Thấy phản ứng của Thẩm Quân Đình, An Bình Đông hắng giọng, liếc mắt ra hiệu với Thích Sơn Vũ.

Ý của anh là phải tách Lâm Uyển và Thẩm Quân Đình ra hỏi riêng, nếu không khó mà khai thác được manh mối.

Thích Sơn Vũ hiểu ý gật đầu, vừa định mở miệng để bảo Lâm Uyển rời đi trước thì điện thoại di động của cô giáo chủ nhiệm Trần Ngọc đột nhiên reo lên.

Bà lấy ra xem, nhanh chóng nghe máy, sau vài câu đối thoại ngắn ngủi với người ở đầu dây bên kia, gương mặt vốn luôn nghiêm trọng và thấp thỏm lo âu của bà bỗng thả lỏng. Bà thở phào nhẹ nhõm, cúp máy, quay sang An Bình Đông và Thích Sơn Vũ: “Điện thoại từ phòng bảo vệ, họ nói…”

Giọng bà dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi từng chữ: “Họ nói, có một camera đã ghi lại cảnh Tô Nhuế Nhuế nhảy xuống hồ.”

**

Trường trung học Tân Hải vốn nổi tiếng với nội quy và nề nếp được cho là hòa nhập với tiêu chuẩn quốc tế, luôn chủ trương để học sinh tự quản lý. Ngoài việc không được tự ý rời khỏi trường, ký túc xá cũng có giờ giới nghiêm thoáng, thậm chí camera giám sát chỉ lắp ở lối ra vào của một số tòa nhà chính.

Lần này, cảnh quay được việc Tô Nhuế Nhuế nhảy xuống hồ là từ một chiếc camera đặt ở lối vào thư viện gần hồ nhân tạo.

“Góc quay này, có hơi lệch nhỉ.”

An Bình Đông, Thích Sơn Vũ và Liễu Dịch, cùng hai học sinh khác, đang tụ tập trong phòng bảo vệ để xem đoạn video giám sát mà họ vừa tìm được.

Trong khoảng một phần năm bên trái khung hình của camera ở cửa thư viện, chéo góc có thể nhìn thấy một đoạn lan can cạnh hồ nhân tạo. Đội trưởng bảo vệ dùng chuột kéo thanh tiến trình, đến khi đồng hồ hiển thị 1 giờ 20 phút thì một cô gái mặc đồng phục trường xuất hiện trong khung hình — cô chậm rãi bước đến bên hồ, rồi trèo lên lan can, run rẩy đứng trên một chỗ bằng phẳng của tay vịn chạm khắc hoa văn.

Sau khi cô leo lên lan can, camera chỉ còn quay được đôi chân đang mang tất trắng cùng một đôi giày Cavans.

Tiếp đó, hai bàn chân trong hình khẽ nhún về phía trước, rồi biến mất khỏi khung hình.

Đoạn video này chỉ dài vỏn vẹn hai phút, vì góc quay quá lệch nên chỉ thấy đó là một cô gái tóc dài mặc váy đồng phục, gương mặt không rõ, chỉ nhìn được chiếc cằm nhọn và dáng người mảnh mai của một thiếu nữ, quả thực rất giống với Tô Nhuế Nhuế đã chết.

Với bằng chứng then chốt này, rõ ràng có thể chứng minh Tô Nhuế Nhuế thực sự đã tự sát.

“Đoạn ghi hình này, chúng tôi cần mang về nghiên cứu kỹ hơn.”

An Bình Đông quay đầu, hơi hất cằm về phía cô giáo Trần Ngọc: “Nếu sau này cần nhà trường phối hợp điều tra thêm, chúng tôi sẽ quay lại.”

Nghe cảnh sát nói sắp rời đi, cô chủ nhiệm Trần Ngọc khẽ vuốt váy, kín đáo thở ra một hơi, sắc mặt cũng bình tĩnh hơn nhiều: “Vâng, cảm ơn các đồng chí cảnh sát đã vất vả.”

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Liễu Dịch xách chiếc hộp dụng cụ pháp y đặt trên sàn lên, quay lại mỉm cười nhẹ với cô giáo Trần Ngọc, buông một câu nhẹ tênh: “Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của Tô Nhuế Nhuế cho thật rõ ràng.”

Nói xong, anh xách chiếc hộp màu trắng lớn đó, sải bước ra khỏi văn phòng phòng bảo vệ, hoàn toàn không để ý rằng sau câu nói vừa rồi, sắc mặt cô giáo Trần gần như lập tức chuyển sang xanh mét.

Hết chương 12

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 293 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.