[Tội Ác-P1] Chương 13

By

Published on

in


Chương 13

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Mặc dù dáng đi sải bước đầy phong độ của Liễu Dịch trông thật tiêu sái và bắt mắt, nhưng thực ra, anh đã choáng váng đầu óc, đầu nặng chân nhẹ, gần như phải dồn hết toàn bộ tinh thần mới có thể bước đi một đường thẳng trông không có gì bất thường.

Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa văn phòng, bỗng nhiên có một bàn tay từ bên chéo đưa ra, chộp lấy chiếc hộp dụng cụ mà Liễu Dịch đang xách theo.

Liễu Dịch ngẩng đầu, nhìn thấy Thích Sơn Vũ không nói một lời mà chạy đến giúp anh xách hộp, không khỏi nhướn mày, lộ ra vẻ ngạc nhiên.

“Anh vẫn ổn chứ?”

Thích Sơn Vũ giúp Liễu Dịch cầm lấy chiếc hộp nặng như chì ấy, chỉ vì khi thấy cổ tay lộ ra từ ống tay áo của đối phương có vết bầm tím rõ rệt, đột nhiên nhớ lại lời than phiền hồi sáng của anh rằng “tay suýt thì tàn phế.”

Tuy nhiên, lúc nãy khi Thích Sơn Vũ cầm tay nắm của hộp dụng cụ, tay cậu không tránh khỏi chạm nhẹ vào mu bàn tay của Liễu Dịch. Dù chỉ là tiếp xúc trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nhiệt độ lạnh bất thường cùng với lớp mồ hôi lạnh li ti đã khiến cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Liễu Dịch càng rõ hơn. Anh nhìn chằm chằm vào Thích Sơn Vũ mấy giây, bỗng nhiên cong đôi mắt phượng lên cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Không biết hút thuốc thì cũng biết lái xe chứ?”

Thấy Thích Sơn Vũ ngoan ngoãn gật đầu, anh liền nói tiếp: “Vậy thì làm phiền cậu lái xe đưa chúng tôi về viện nghiên cứu nhé.”

Vừa nói, Liễu Dịch hơi nghiêng đầu, ghé sát tai Thích Sơn Vũ, dùng âm lượng nhỏ đến mức người ngoài khó mà nghe được, thì thầm: “Đang hơi choáng, đừng để mấy người khác biết.”

Nghe Liễu Dịch nói vậy, sắc mặt Thích Sơn Vũ lập tức thay đổi: “Có cần đưa anh đến bệnh viện không?”

“Không sao đâu, chỉ là cảm lạnh một chút thôi.”

Liễu Dịch tùy ý khoát khoát tay, rồi vỗ nhẹ lên vai cảnh sát Thích: “Trong văn phòng của tôi có sẵn thuốc cảm, về uống là ổn.”

Thích Sơn Vũ im lặng một lát, nhẹ giọng “ừ” một tiếng, không nói thêm lời nào, xách theo hộp dụng cụ, đi theo sau Liễu Dịch xuống lầu, bước về phía chỗ đã đậu xe trước đó.

Mặc dù cả Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều không cảm thấy những lời trao đổi vừa rồi có gì bất thường, nhưng những tương tác nhỏ ấy, rơi vào mắt Lý Cẩn đang âm thầm quan sát thì lại tràn đầy ám muội.

Cậu thực tập sinh nhỏ lẽo đẽo theo sau cả nhóm, ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn hai người phía trước đang kề tai nói nhỏ, có vẻ thân thiết, trong lòng trào lên những đợt sóng nghi ngờ dữ dội. Khi nhìn lại Thích Sơn Vũ từng là nam thần trong mắt mình, người mình từng theo đuổi dai dẳng, càng nhìn càng thấy anh ta khả nghi —  Chẳng lẽ trước đây cái vẻ ngồi trong lòng mà không loạn như Liễu Hạ Huệ đều là diễn kịch? Việc anh ta không bao giờ chịu tiến thêm một bước, chẳng qua là không hề để mắt đến mình?

Tưởng tượng của Lý Cẩn càng lúc càng lệch hướng, mà càng nghĩ lại càng thấy tức. Khuôn mặt xinh xắn của cậu cứng đờ lại như cá nóc, lửa giận trong mắt hóa thành vô số mũi tên nhỏ “vèo vèo” bay về phía sau lưng Thích Sơn Vũ.

Tuy nhiên, Thích Sơn Vũ chẳng mọc mắt sau lưng, cũng chẳng rảnh hơi để quan tâm đến Lý Cẩn đang làm gì, đương nhiên cũng không nhận ra ánh mắt u oán rõ mồn một của người bạn trai cũ mới chia tay chưa đầy 24 tiếng.

Đến nơi đậu xe, Thích Sơn Vũ báo với đồng đội một tiếng rồi lên chiếc BMW của Liễu Dịch, làm tài xế tạm thời, chuẩn bị đưa Liễu Dịch và hai sinh viên của anh về trước.

Trên đường đi, ngoại trừ Giang Hiểu Nguyên đang phấn khích vì lần đầu được ra hiện trường, lải nhải không ngớt, thì ba người còn lại đều rất im lặng.

Liễu Dịch thì vì đầu óc choáng váng, phải cố chống chọi để không khiến hai sinh viên nhận ra; Thích Sơn Vũ vốn tính ít nói, lại vừa phải tập trung lái xe, vừa phải để tâm đến tình trạng của Liễu Dịch; còn Lý Cẩn thì hoàn toàn là do não tình yêu phát tác, cả quãng đường cứ chăm chăm nhìn hai người ngồi phía trước, tự dựng lên hết giả thuyết này đến giả thuyết khác về mối quan hệ của họ.

Chỉ có Giang Hiểu Nguyên là hứng thú thao thao bất tuyệt, nhưng trong khi mọi người đều không buồn đáp lời thì sự lắm mồm của cậu cũng đủ khiến cả nhóm cảm thấy phiền.

Liễu Dịch gắng gượng chịu đựng chưa đầy mười lăm phút, cuối cùng cũng bị tinh thần chăm (không) học (xong) tốt (không) hỏi ( ) của học trò mình làm cho không chịu nổi, liền đưa tay bật radio trên xe, không thèm để ý tới Giang Hiểu Nguyên nữa.

Đài phát một chương trình âm nhạc về tình cảm, nam phát thanh viên dùng giọng nhẹ nhàng, giàu cảm xúc đọc thư của một thính giả, nội dung cũng chẳng mới mẻ gì, bạn trai phản bội, bạn thân đâm sau lưng cướp người yêu.

Đọc xong lá thư, phát thanh viên nam tỏ ra đồng cảm sâu sắc với thính giả xui xẻo đó, rồi an ủi vài câu nhạt nhẽo, khuyên cô ấy hãy buông bỏ, sau đó tiếp tục nói: “Tiếp theo là ca khúc ‘Bóng đèn điện’, gửi tặng những ai từng trải qua chuyện tương tự.”

Giai điệu rất dịu dàng, giọng nữ ca sĩ rất hay, ca từ cũng chan chứa nỗi niềm. Nhưng càng nghe tiếng hát tràn ngập trong xe, sắc mặt Lý Cẩn càng khó coi, chỉ cảm thấy đầu gối mình như bị đâm thành cái rổ.

Đặc biệt là câu hát “Em cố tình làm bóng đèn, đến ngày hai người tan cuộc, thay thế cũng chẳng khó”, cậu cảm thấy, mẹ nó, chẳng phải đang hát về cái tên khốn Thích Sơn Vũ thâm sâu khó lường kia sao!?

Lý Cẩn vừa nghĩ, vừa giận dữ trừng mắt với sau gáy của Thích Sơn Vũ đang ngồi ở ghế lái.

… Rõ ràng là tối qua thôi, người này vẫn còn đang hẹn hò với mình, vậy mà không biết từ lúc nào đã lén lút qua lại với chủ nhiệm Liễu mà cậu vẫn thầm thương trộm nhớ…

**

Một tiếng sau, xe chạy vào Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Tư pháp.

Viện nghiên cứu cách cục công an thành phố chỉ khoảng một kilomet, với tốc độ đi bộ của Thích Sơn Vũ thì chưa đầy mười phút là tới. Thế nên cậu cũng không định tiếp tục mượn xe của Liễu Dịch, mà sau khi đỗ xe xong liền quay lại cục bằng đường bộ.

Liễu Dịch dẫn hai sinh viên quay về khoa giám định bệnh lý, lập tức uống liền hai viên thuốc cảm.

Nửa tiếng sau, anh cảm thấy triệu chứng chóng mặt và đau đầu không những không thuyên giảm mà dường như còn nặng hơn, cuối cùng đành phải thừa nhận sự thật là mình khó mà gắng gượng nổi nữa.

Dù sao kết quả khám nghiệm tử thi của Tô Nhuế Nhuế vẫn chưa có, giờ cũng chẳng có gì gấp cần làm, thế là Liễu Dịch dặn Giang Hiểu Nguyên ở lại phòng thí nghiệm trông chừng, còn anh thì về nhà trước.

**

Về đến nhà, Liễu Dịch chẳng còn hơi sức đâu mà rửa mặt, thay đồ, chỉ cởi áo khoác và quần dài, mặc mỗi chiếc áo sơ mi, cuốn đại tấm chăn, ngã thẳng lên sofa rồi lập tức ngủ mê man.

Anh cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi tỉnh dậy thì căn phòng đã tối đen không thấy nổi năm ngón tay. Chỉ có ánh đèn neon rọi qua khe rèm cửa là cho anh biết, đã là buổi tối rồi.

“Đệt… chắc chắn là sốt rồi…”

Chỉ dựa vào cảm giác toàn thân đau nhức, đầu đau như muốn nứt, trán nóng hầm hập như có thể luộc chín trứng, vậy mà lại lạnh run cầm cập, không cần đo nhiệt độ, Liễu Dịch cũng biết chắc chắn nhiệt độ cơ thể mình hiện tại cao đến mức đáng sợ.

Anh run rẩy vươn tay từ trong chăn cuộn chặt như kén tằm ra ngoài, lần mò trên bàn trà một hồi, mò được điện thoại di dộng của mình, mở danh bạ, gửi tin nhắn cầu cứu cho bạn xấu Tiết Hạo Phàm: “Michael, tôi sốt rồi, giúp mang cho tôi một hộp Panadol, gấp, tôi ở nhà chờ!”

Bấm gửi xong, anh tiện tay ném điện thoại lên bàn trà, chui đầu vào chăn, nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Trong cảm giác của Liễu Dịch, chỉ như mới chợp mắt một chút, thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên điên cuồng, “ting tong, ting tong” vang mãi không dứt.

Anh gắng gượng mở mắt trong cơn đau đớn vì sốt cao, từ trong chăn chui ra, mơ mơ màng màng trong bóng tối nhìn cánh cửa cả phút đồng hồ, cuối cùng mới dần tỉnh táo lại nhờ tiếng chuông dai dẳng kia, nhớ ra mình vừa nhắn tin cho Tiết Hạo Phàm đến đưa thuốc.

Thế là Liễu Dịch cố gắng vực dậy tinh thần, loạng choạng đứng lên, lần mò ra cửa. Anh định cất lời đáp lại, nhưng vừa hé miệng đã phát hiện cổ họng đau rát như lửa đốt, đến mức không thể phát ra tiếng.

— Được rồi được rồi, tôi tỉnh rồi, ra mở cửa cho cậu ngay đây.

Trong lòng vừa nghĩ thầm như vậy, anh vừa kéo cửa ra.

Nhưng ngoài dự liệu của anh, người đứng ngoài cửa không phải Tiết Hạo Phàm mà là Thích Sơn Vũ với gương mặt đầy lo lắng.

— Sao cậu lại đến đây?

Liễu Dịch mấp máy môi, nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào.

Không biết có phải vì nhìn thấy có người đến mà dây thần kinh vốn căng thẳng bỗng chùng xuống hay không, gần như ngay khoảnh khắc Thích Sơn Vũ bước vào, Liễu Dịch đã thấy trước mắt bắt đầu quay cuồng, cùng với cảm giác cơ thể mất hết sức lực, chân mềm nhũn, mắt tối sầm, cả người không thể khống chế mà ngã nhào về phía trước.

Ngay khoảnh khắc mất ý thức, Liễu Dịch cảm giác có một đôi tay vững vàng đỡ lấy mình, để mình khỏi phải tiếp xúc thân mật với sàn nhà.

Sức mạnh trong vòng tay ấy kiên cố và an tâm đến lạ, thế nên Liễu Dịch dứt khoát nhắm mắt lại, tựa vào lồng ngực rộng rãi rắn rỏi của ai đó, yên tâm ngủ tiếp.

**

“…Ừm, được, biết rồi…”

Cảm nhận ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua mí mắt, in xuống đáy mắt một mảng sáng nhàn nhạt, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Liễu Dịch nghe thấy giọng nói trầm thấp của ai đó đang trò chuyện.

Anh vẫn nhắm mắt, đưa tay sờ xung quanh, mới mơ hồ nhận ra mình đã được chuyển từ chiếc sofa nơi anh ngủ ban đầu sang giường trong phòng ngủ.

“Ưm…”

Anh khẽ rên một tiếng, khó khăn mở mắt, theo tiếng nói nhìn sang, thì thấy Thích Sơn Vũ đang đứng bên cửa sổ phòng ngủ, cúi đầu nói chuyện điện thoại.

“Ừ, đêm nay anh không về nữa, tự em nhớ đóng kỹ cửa sổ, đừng ngủ muộn, trong tủ lạnh có sữa, sáng mai nhớ hâm nóng rồi uống nhé…”

Đây là lần đầu tiên Liễu Dịch nghe Thích Sơn Vũ dùng giọng dịu dàng đến thế, lải nhải nói nhiều lời như vậy. Xem ra người ở đầu dây bên kia chắc chắn là người rất thân cận với cậu ấy.

“Được, vậy nhé, ngủ ngon.”

Thích Sơn Vũ cúp điện thoại, quay đầu lại thì chạm ngay vào gương mặt tươi cười của người vừa rồi còn đang mê man trên giường. Cậu hơi sững người lại, rồi nhanh chóng bước tới, không nói không rằng, đưa tay chạm vào trán Liễu Dịch.

“Nhiệt độ hạ xuống rồi.”

Bàn tay rộng rãi và ấm áp áp lên trán Liễu Dịch, cảm nhận nhiệt độ làn da gần như không khác bao nhiêu so với nhiệt độ tay mình, lúc này cậu mới thở phào một hơi.

“Muốn ăn chút gì không? Tôi đã nấu cháo loãng và một ít đồ ăn kèm.”

Vừa nói, Thích Sơn Vũ vừa thành thục vòng tay qua vai và lưng Liễu Dịch, nửa đỡ nửa ôm giúp anh ngồi dậy.

Hết chương 13

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.