Chương 02
Tác giả: Tha Tự Mật | Editor: Chan
Vừa hơn tám giờ một chút, Lục Đinh mới quay về đồn cảnh sát, bình thường cậu bị yêu cầu phải có mặt điểm danh trước bảy giờ rưỡi. Chiếc phi thuyền cỡ lớn hình lều bạt kia lâu nay vẫn đỗ trên nóc một sòng bạc xa hoa, thân tàu màu đen làm bằng vật liệu nano phản chiếu ánh đèn lộn xộn bên dưới, nước mưa trượt xuống như dầu dọc theo thành tàu.
Lục Đinh ướt nhẹp, vừa ho khan vừa vội vã lách vào hành lang, máy quét ở cửa kêu tít tít hai tiếng, vài tia sáng đỏ tạo thành lưới quét dán khít theo đường nét gương mặt cậu, Lục Đinh đưa mắt nhìn thẳng vào camera, nặn ra mấy kiểu biểu cảm theo yêu cầu, rồi thổi hơi vào ngón tay cái, ấn lên khóa vân tay ở khung cửa.
“Chào mừng ngài, Officer Lu, cảnh sát trưởng Holt mời ngài đến văn phòng của cô ấy trước 20 giờ 25 phút.”
“Được,” Lục Đinh cũng đáp lại bằng tiếng Anh, cánh cửa chống bạo động đóng lại phía sau cậu, “Cảm ơn nhé, cô Pink.”
Cái gọi là “cô Pink” ấy thực ra là một chương trình máy tính tổng hợp tên “Pink”, sau chiến tranh hạt nhân đã được phổ cập trong toàn bộ hệ thống trị an, các bộ phận chia sẻ một phần dữ liệu với nhau, rồi hằng năm lại cập nhật, từng năm tối ưu. Khi còn nhỏ, Lục Đinh thường trốn khỏi nhà chạy đến đồn cảnh sát tìm mẹ, nhưng mẹ của cậu thường xuyên bận đi làm nhiệm vụ, thế nên cậu bé hay bị gửi gắm cho người bảo mẫu điện tử này trông chừng.
Từ nhỏ cậu đã cảm thấy giọng nữ máy móc này chân thực đến mức có thể giả làm người thật, tinh xảo hơn nhiều so với các sản phẩm AI ngoài thị trường như quản gia ảo hay bạn đời ảo. Có lần cậu vốn đang trực ca, rảnh rỗi không có việc làm, thậm chí ngồi trò chuyện với nó hơn mười phút. Hình ảnh và đoạn hội thoại hồi bé vẫn còn lưu trong cơ sở dữ liệu của Pink, nói chuyện với nó giống như gặp lại một trưởng bối xa cách lâu ngày gặp lại.
“Hệ thống phát hiện trên người ngài có dư lượng phóng xạ quá mức,” Pink lại đổi sang tiếng Trung, nhắc nhở, “Xin hãy ưu tiên đến phòng khử sạch sẽ.”
“Vậy thì tôi phải tranh thủ rồi.” Lục Đinh liếc nhìn kim giây trên đồng hồ chỉ số 2, không quan tâm lắm.
Phòng khử phóng xạ của đồn cảnh sát luôn nổi tiếng hiệu suất cao, mỗi nhân viên cảnh sát đều có một phòng riêng. Lục Đinh chỉ cần ném quần áo nhiễm bẩn vào thùng cách ly, trần truồng chui vào buồng làm sạch bơm hơi, 200 giây sau nghe tiếng nhắc nhở thì lại chui ra.
Bình thường thậm chí không cần tắm lại, nhưng lần này lại có chút khác biệt, khi mặc quần lót, Lục Đinh sờ thấy giữa hai chân mình có chút dịch lỏng loãng, không mùi, không màu, chạm vào không dính tay, chỉ lấp lánh treo ở bẹn đùi, khiến cậu trượt, hễ cử động là lại kéo sợi. Lau sạch rồi mặc áo sơ mi cảnh dụng cứng ngắc, vừa định kéo quần lên thì lại sờ thấy mông mình có chút ươn ướt.
Chẳng lẽ lau không khô?
Thế là cậu lại vội vã dội nước thêm hai phút.
Lục Đinh không muốn nghĩ sâu thêm, đầu óc vốn đã tâm phiền ý loạn, tắm rửa coi như hết lòng quan tâm rồi. Sau đó cậu sấy khô người, mặc quần áo chỉnh tề, kẹp thẻ từ nhận dạng vào cà vạt, rồi lấy từng món đồ cá nhân từ hộp chì khử phóng xạ ra, sau khi đeo đủ tất cả, gõ cửa phòng cảnh sát trưởng.
“Mời vào.” Giọng trầm thấp của Holt vang lên.
“Madam, tôi nhất định phải xin lỗi,” Lục Đinh đứng thẳng trước bàn của bà ấy, “Hôm nay có chút sự cố, tôi không xin phép nghỉ mà lại đến muộn.”
“Đúng vậy a, bảy giờ rưỡi sáng, bảy giờ rưỡi tối, quy định đặc biệt của ngài tổng thống áp đặt cho cậu cũng là áp đặt cho chúng tôi.” Holt khẽ nở nụ cười, chỉnh lại búi tóc xám trắng của mình. “Miễn là cậu bình an về là tốt rồi, muộn thêm nữa chúng tôi đã phải xuất cảnh đi tìm cậu.”
“Không cần thiết, tôi đã là người trưởng thành rồi.”
“Người trưởng thành mất tích cũng có thể báo án, huống hồ cậu mới thành niên chưa đầy bốn tháng, lại là Omega. Được rồi, cậu có thể về nhà.”
Lại là điệp khúc quen thuộc ấy, trong cái đồn cảnh sát này, Lục Đinh là “người khác biệt” duy nhất, đã nghe quá nhiều lời nói bóng nói gió, một Omega cao 1m75 nặng 61kg thì không nên được biên chế ở đây, phần lớn mọi người đều suy nghĩ như vậy. Cậu đã tự cảnh cáo bản thân không được phép bực bội, nói: “Ngài gọi tôi đến văn phòng, tôi tưởng rằng là để giao nhiệm vụ gì.”
“Không có.” Holt nhìn vào màn hình điện tử trên bàn, nâng tách cafe lên, “Lu, trông cậu lúc này cực kỳ yếu ớt, về sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai gặp.”
“Vậy là ngài vẫn không định phân cho tôi khu vực phụ trách sao?”
“Đúng rồi,” Holt bất chợt nâng mắt lên, “Vừa rồi cậu nói, trên đường có sự cố gì?”
Lục Đinh ngẩn người, cảm giác mê mang lại trào dâng lên não, thôi thúc cậu thổ lộ hết tất cả: “Chính là trên đường về, bỗng dưng chân tôi mềm nhũn, toàn thân đau nhức đi không nhanh nổi, cảm giác thăng bằng cũng mất cân đối, có thể nguyên nhân là do phóng xạ tăng cường, hoặc hạ đường huyết. Tôi ngồi trên tàu điện một lúc lâu mới đỡ hơn một chút, rồi từ nhà ga chậm rãi đi bộ về, thành ra bị muộn.”
“Cậu xuống tầng dưới à?”
“Ừm, đi ngang qua.” Lục Đinh có chút căng thẳng, không định nói nhiều, mắt dõi vào hàng lông mày của Holt.
“Tôi hiểu rồi, vẫn là câu nói kia, nghỉ ngơi cho tốt.” Holt bắt đầu gõ bàn phím, ý bảo cậu có thể rời đi.
Lục Đinh không rõ bà ta có liên lạc với cha mình không, cũng chẳng muốn biết chuyện tầng dưới là thế nào. Nhưng điều suy nghĩ đã lâu cuối cùng bật ra: “Madam, xin hãy cấp quyền cho tôi một đơn xin điều chuyển.”
“Hửm?” Holt híp híp mắt.
“Ngài sẽ chẳng bao giờ phân cho tôi địa bàn hay giao công việc, vì ngài sợ nếu tôi gặp sự cố thì phía cha của tôi sẽ gây rắc rối, điều này nằm trong quyền hạn của ngài, tôi cũng biết mình là gánh nặng bị nhét vào đây khiến ngài cảm thấy xui xẻo.” Lục Đinh nghiêm túc nói, “Nhưng có lẽ không phải mọi cảnh sát trưởng đều như thế. Tôi vượt qua ba vòng khảo thí mới trở thành nhân viên cảnh sát hình sự loại I, vậy mà giờ đến một tờ biên bản phạt cũng không được ký, chỉ ngồi bàn giấy. Ăn bám mãi cũng áy náy, tôi phải thử vận may ở nơi khác.”
Holt thoáng ngạc nhiên, ánh mắt vẫn dán trên màn hình, ngón tay chầm chậm gõ bàn phím, im lặng một lúc lâu: “Được, biểu mẫu đã gửi vào tài khoản của cậu, từ giây phút tiếp nhận, cậu sẽ không còn thuộc sự quản lý của đồn này nữa.” Bà đan chéo hai tay vào nhau. “Lu, chúc cậu may mắn.”
“Cảm ơn.” Lục Đinh nở nụ cười đúng mực, cúi người chào tạm biệt.
“Ngủ ngon, Officer Lu.” Pink cũng tiễn cậu ở cửa chống bạo lực.
Khi ngồi trong xe trọng lực chờ phi thuyền của mình, cơn mưa vẫn chưa ngớt, Lục Đinh ngả người xuống chiếc ghế mềm trước màn hình, chỉnh vài thông số, lớp sơn điện tử bên ngoài xe liền đổi từ màu trắng tinh thành hoa văn da báo, loại mà trước đây cậu chưa từng thử qua, không hiểu sao trong lòng lúc này lại bồn chồn, muốn có chút gì đó khác biệt.
Mưa bị cách ly bên ngoài, nhưng vẫn gõ nhịp rành rọt trên lớp vỏ sắt.
Bữa tối vẫn chưa kịp ăn, chỉ nhai dọc đường mấy viên lương khô bổ sung năng lượng của cảnh sát, hương vị ca cao nhân tạo lẫn với tinh bột tổng hợp đáng nhẽ Lục Đinh còn chịu được, giờ lại khiến cậu buồn nôn. Cậu thò tay vào thùng đá nhỏ, bật một lon nước, nhấp nửa ngụm, rồi lại lấy cây dù kia ra. Trước đó cậu luôn treo nó ở phía sau lưng, không muốn ai nhìn thấy, thậm chí chưa từng bung ra che mưa cho mình.
Vì mỗi lần giương nó lên trước mặt, chỉ cần ngửi mùi trên cán dù, tình trạng chân nhũn của cậu lại càng trầm trọng hơn.
Quả là có lỗi với tấm lòng tốt của người đã cho mượn dù.
Không đúng, rốt cuộc là mượn hay là tặng? Lục Đinh tự hỏi. Tất nhiên là mượn, mình còn phải trả lại cho đối phương mà, cậu lại tự trả lời.
Cậu hít sâu một hơi, mở chiếc dù ra, còn giơ cao lên và nhẹ nhàng xoay tròn. Mặt dù màu đen nặng và dày, vài mảng loang lổ cũ kỹ do ăn mòn để lại, vòng chiếu sáng trắng trên trần xe bị che khuất quá nửa.
Thật ra, lúc này quả thực không còn gì đáng lo nữa, rời xa “khu vực hỗn loạn” kia, ngồi trong không gian riêng tư tuyệt đối an toàn của mình, dù có mềm nhũn cả chân tay thì cũng chẳng sao. Nhưng Lục Đinh lập tức cụp dù lại, buộc chặt dây, mùi gỉ sắt khi tỏa ra khi tụ lại, mơ hồ lẩn khuất, rồi được cậu giấu về sau lưng.
Lục Đinh ngồi thẳng người, cúi đầu uống nước.
Thế nhưng khi thứ nước ngọt trong vắt sủi bọt trên đầu lưỡi, vị ngọt ấy lại khiến đầu óc cậu choáng váng. Phải làm sao đây? Phóng xạ đã được khử sạch, đường huyết cũng đã hồi phục, sao cậu vẫn thế này? Là vì chiếc dù kia sao? Hay là vì cậu… đã có biến đổi nào đó? …Hay là vì chàng trai làn da trắng như tuyết trong mưa, trên da còn như có bọt khí ấy?
Nhắm chặt mắt, bóng hình người đó vẫn in hằn dưới mí mắt cậu.
M83, M83.
Lục Đinh nhẹ nhàng nói ra, dùng đủ giọng điệu khác nhau, dãy số hiệu này thực ra rất hay, từng được dùng đặt tên cho một thiên hà, cũng là tên một ban nhạc điện tử đầu thế kỷ, mà cậu vốn dĩ rất thích. Nhưng dùng để gọi một con người thì cậu lại không thích cái tên này.
Cậu muốn biết tên thật của anh ấy.
Khi ở đồn cảnh sát đã có cơ hội tuyệt hảo, Lục Đinh có thói quen gắn máy ghi hình mini trên ngực áo, thích lưu lại cảnh tượng hằng ngày vào chip để cất trong phòng sưu tập. Giờ cậu hoàn toàn có thể rút dữ liệu, chụp lại khung hình hai người đối diện nhau, rồi nhìn rõ dãy số hoàn chỉnh trên cổ M83, sau đó dùng quyền hạn hợp pháp của mình tra trong cơ sở dữ liệu hộ tịch để biết thông tin chi tiết. Nhưng Lục Đinh tuyệt đối sẽ không làm vậy—chỉ cần kết nối với hệ thống văn phòng, mọi bí mật sẽ không còn tồn tại, mà một hậu duệ của người nhân tạo bị giám sát nghiêm ngặt lại xuất hiện ở nơi tuyệt đối không nên xuất hiện, cậu không muốn mang rắc rối cho M83.
Thế nên, lúc này, Lục Đinh chỉ xóa luôn toàn bộ dữ liệu tháng này trong máy ghi hình, thứ còn lại chỉ là vài tấm ảnh. Cậu cắt ảnh ra từ đoạn video, rồi in bằng máy in di động, kẹp hai ngón tay nâng lên dưới ánh đèn, ngắm từng tấm một.
Độ rõ trung bình, góc nhìn hơi thấp hơn mắt của cậu một chút, M83 cúi gương mặt kia xuống, ánh mắt như đang hướng thẳng vào mặt cậu.
Bởi ánh sáng ngược nên đường nét mờ nhòa, đôi mắt dị sắc ấy vẫn nhìn không rõ.
Lục Đinh nhìn đến ngây dại, chính cậu cũng nhận ra bản thân mình đang đắm chìm vào đó. Còn rốt cuộc đắm chìm vào cái gì… cậu có khuynh hướng giải thích qua loa rằng đó là một “trạng thái chưa từng có”.
Đợi đến lúc hoàn hồn, cậu mới phát hiện xe trọng lực đã được hút về, dừng trong gara quen thuộc. Tính ra từ khi rời đồn cảnh sát 3-17 đã hơn bảy mươi phút, bên ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ, mưa có lẽ đã giảm. Phi thuyền “Aldebaran” của cậu dùng khoang bụng êm ái chở cậu, lơ lửng chậm rãi trên bầu trời thành phố.
Mà tấm ảnh đã bị cậu vò nhăn nhúm, Lục Đinh vội vàng in lại một bản.
“Về nhà rồi à? Nghe nói hôm nay em đi thám hiểm.” Trên tường, màn ảnh ảo lóe sáng, đó là tin nhắn của chị gái Lục Chỉ gửi đến từ hai mươi phút trước.
“Chuẩn bị ngủ rồi, đừng lo lắng, chúc ngủ ngon chị ^^.” Lục Đinh trả lời như vậy, nhưng gõ rất chậm, vì ngón tay không nghe lời. Đóng màn chiếu, cậu như thường lệ đứng dậy, ai ngờ lại bất ngờ ngã ngửa xuống ghế mềm.
Cơ bắp vẫn không còn chút sức lực nào.
Cố gắng điều hòa hơi thở, Lục Đinh để ý đến cảm giác nóng ran giữa hai chân, lúc ngồi thì không nhận ra, nhưng vừa rồi đứng lên, rõ ràng là có chất lỏng chảy xuống, thậm chí trượt đến tận khoeo chân.
Sờ xuống mới biết cả đáy quần đã ướt đẫm, bụng dưới cũng co giật ** hai cái.
“Đệch…” Lục Đinh nghiến răng chửi thầm, quệt tay vào áo sơ mi, bám vào bàn điều khiển gắng gượng đứng dậy. Lon nước bị đổ cũng mặc kệ, những thứ khác không kịp cầm, chỉ chộp lấy cây dù, loạng choạng bước về phía cầu thang treo. Cậu cần tắm gấp, và cậu cảm thấy cây dù dính mưa axit cùng máu này cũng phải được rửa sạch kỹ càng trước khi trả lại người ta. Thế nhưng, khi cậu dùng cánh tay bám níu trên cầu thang, leo lên khoang sinh hoạt thì toàn thân gần như chẳng còn chút sức lực nào.
Vậy nên, Lục Đinh chính là bò vào phòng tắm.
Cậu ngồi ở góc tường, lưng dán vào vách tường thép không gỉ lạnh lẽo nhám mờ, quần áo kéo xộc xệch, run rẩy mò lấy điều khiển bấm loạn một hồi. Nhiệt độ nước chỉnh về 17°C, lạnh buốt khiến cậu hít khí rít lên, nhưng da thịt vẫn nóng rực, đầu óc dường như cũng chẳng vì thế mà tỉnh táo hơn.
“Ngài Vũ Trụ Đại Lực Quái, nhịp tim của ngài đã đạt 183 lần mỗi phút, thân nhiệt 38,9°C, xin hỏi có cần hỗ trợ không?” Là giọng quản gia điện tử Lucy.
“Câm miệng!” Lục Đinh quát to.
Lucy tận chức trách, thật sự im lặng, rồi bật lên bản Clair de Lune của Debussy. Trong giai điệu cổ điển thanh nhã ấy, lần đầu tiên Lục Đinh hối hận vì đã đặt cho mình cái tên người dùng ngu ngốc đến vậy, cậu nhìn bức tường gương trước mặt vương đầy giọt nước, cố ép buộc mắt mở to, kéo vòi sen xuống bắt đầu rửa sạch những vết máu đậm nhạt bám trên cán dù.
Đôi môi nứt nẻ còn đau rát, da thịt ngứa ran, gò má và mu bàn tay nổi rải rác vết đỏ. Mưa axit, chết tiệt mưa axit. Lục Đinh gắng sức chà rửa cây dù, mùi gỉ sắt lại một lần nữa bao trùm lấy cậu, mọi thứ đến quá nhanh, tựa như hai bức tường trong suốt bất ngờ dựng lên, kẹp chặt lấy cậu ở giữa như một mẫu vật, giữ nguyên tư thế nhếch nhác này.
Trong gương hiện rõ mồn một.
Đầu óc Lục Đinh thoáng chốc trống rỗng, vai co rụt lại như bị ai đó bóp nghẹt, cậu thở dốc, nhắm chặt hai mắt.
Cảm giác ấy chính là đang rơi xuống. Không dám nhìn quanh, ánh mắt chỉ liều mạng bám vào phía trên, trong màu cam đỏ ánh sáng xuyên qua mí mắt, bóng người M83 lại hiện lên. Lại là anh ấy. Vầng trăng non nhô lên trong màn sương đen, anh bị khoang nhộng thủy tinh màu cam đỏ mang đi trong cơn mưa xanh biếc. Đôi mắt dài hẹp không cười mà như cười ấy. Chúng có màu gì? Lục Đinh suy sụp nghĩ, cơ thể trượt dần xuống sát góc tường, gần như ngã nằm hẳn ra đất, nước lạnh sặc vào khí quản rồi bị cậu ho mạnh tống ra, lẫn với vài tiếng thở dốc khàn nặng đến khó chịu. Nhưng tất cả đều không do cậu khống chế, hai đùi dang loạn xạ, mở rộng ra(……)
Cây dù đó… Cậu lại nhìn nó. Mang theo mùi vị của chủ nhân nó. Nếu máu có thể kích dục, thì gỉ sắt liệu có thể không? Nó có thể lấp đầy cái hố này không, quá lớn, quá thô, nhìn từ đầu nào cũng như một dụng cụ tra tấn. Nhưng cái hố ấy giờ lại mềm mại, lại như khát cháy. Nếu buộc chặt cây dù một chút, bọc thêm một cái bao cao su cỡ lớn… nhưng trên phi thuyền này lại không có lấy một cái, vì Lục Đinh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua.
Cậu còn bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, sao có thể để thứ đó chui vào cơ thể của mình, nó chỉ là vật thay thế, nó không phải là chủ nhân của nó! Buông tay đẩy mạnh cán dù ra, cây dù gập lăn qua lớp nước mỏng trên sàn, dừng lại bên miệng cống ở góc phòng tắm.
“Lu… Lucy!” Lục Đinh áp chặt tay xuống giữa đùi như một hình phạt, cậu muốn khống chế cái gì đó, một kẻ tội phạm đang xé toạc lý trí, thứ cậu cần là đánh bại nó, chứ không phải để ngón tay chui vào trong. Kiểu kích thích ấy chỉ khiến cậu càng thêm điên cuồng… tất cả đều là chuyện cậu chưa từng trải qua. Nhưng chị gái từng nói: Omega không có Alpha mà lại mất kiểm soát thì khả năng chết trong lúc này là rất cao, vì dục vọng là vực thẳm vô đáy. Bản năng khiến họ chỉ muốn được xoa dịu, liên tục tiêu hao năng lượng, nhưng lại mất hồn lạc vía, quên cả ăn uống, quên cả những điều cơ bản để duy trì sự sống, cơn khát tình có thể kéo dài một tuần, thậm chí nửa tháng, cuối cùng tự vắt kiệt đến chết.
Lục Đinh tuyệt đối không cho phép bản thân mình như thế.
Quản gia điện tử kịp thời đáp lại: “Đường dây cấp cứu đã sẵn sàng, có thể gọi bất cứ lúc nào, xin hỏi—”
“Không gọi cấp cứu, thuốc ức chế, tôi có thuốc ức chế!… Ngăn kéo số 3, số 3.”
Ngay lập tức, vách tường bật mở một ô chữ nhật, một túi niêm phong rơi xuống, Lục Đinh nằm nghiêng dưới đất, cắn xé lớp mép niêm phong, ống tay áo sơ mi đã rách toạc, cậu dùng chút lý trí cuối cùng chĩa kim vào cổ tay.
“Thuốc ức chế DNA thế hệ thứ sáu, loại mạnh, hạn dùng còn 52 ngày. Ngài Vũ Trụ Đại Lực Quái, xin ngài hãy đặc biệt lưu ý cách dùng và liều lượng.” Trên vách hiện lên hình chiếu hướng dẫn sử dụng loại thuốc này.
Lục Đinh nhìn chằm chằm theo, làm theo, ngón tay vẫn run, trong lúc tiêm vào tĩnh mạch làm tràn chút máu, nhưng may mắn nhịp thở và thân nhiệt đang nhanh chóng trở lại mức bình thường. Trước mắt dần dần rõ rệt từng lớp, cây dù kia yên tĩnh nằm một chỗ, Lục Đinh chậm rãi nhận ra, mình đã được cứu.
Cậu mệt mỏi chỉnh nhiệt độ nước ấm lên, ôm lấy đầu gối, bật khóc nức nở.
Rất nhanh, cậu lại thấy chán ghét những giọt nước mắt vô cớ của mình, liền trơ mặt dọn dẹp tàn cục. Cả đêm sau đó, Lục Đinh tự cho rằng mình đã làm việc đâu ra đấy, tải dữ liệu cơ thể lên tổng cục cảnh sát, bôi thuốc mỡ cho chỗ nổi ban đỏ, thay quần áo khô thoải mái. Mọi thứ xong xuôi, cậu lại co ro trên giường không dám nhúc nhích. Mấy tấm ảnh vừa in lại được lấy ra từ xe trọng lực, đặt úp dưới đèn bàn, không dám liếc lấy một lần.
Là một Omega dậy thì rất muộn, thậm chí đây là lần đầu tiên dùng thuốc ức chế, cậu chỉ dựa vào chút kiến thức nghe lỏm để phán đoán, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Khó thở, tim đập loạn vẫn còn, lúc nặng lúc nhẹ. Hơn nữa, dù có ôm bụng kẹp chặt hai chân, dịch nóng vẫn từng giọt từng giọt rỉ ra từ sâu bên trong, thấm ướt đẫm quần ngủ, sớm muộn gì cũng sẽ làm bẩn ga giường.
Mà liều dùng thuốc ức chế đã gần chạm ngưỡng quá mức, ngoài việc nằm yên, cậu gần như chẳng làm gì được.
Còn 5 phút nữa là đến nửa đêm, Lục Đinh chậm rãi uống một cốc nước mát, gắng gượng tinh thần, mở bút ghi âm nhật ký cạnh gối, kết nối vào hệ thống lưu trữ của Aldebaran, cậu muốn tỉnh táo ghi lại một cách bình hòa, nhưng giọng nói dần dần phát run:
“Ngày 29 tháng 7, năm 2099. Mưa, cả ngày đều mưa.
Tôi đã chạy khỏi một nơi đáng ghét, rồi gặp một người… Tôi đi theo anh ấy, anh ấy rất thân thiện, nói với tôi ba câu, cho tôi mượn một cây dù. Tôi muốn tìm anh ấy, trả lại, còn nói một lời cảm ơn tử tế. Tại sao anh ấy lại bị thương nặng đến vậy? Sao anh ấy không sợ trời mưa? Không được, tôi không chấp nhận điều đó. M83, giờ tôi chỉ có thể gọi anh ấy là M83.
Anh ấy có mùi của thành phố hoen rỉ.
Còn tôi thì… không biết. Tôi chẳng có gì cả. Đầu óc tôi đầy ắp hình bóng anh ấy.
Và rồi, mười tám, không, mười chín năm nay… lần đầu tiên, tôi phải thừa nhận.
Tôi phát tình.
Chuyện mà tôi luôn né tránh.
Bởi vì, hình như tôi đã, yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.”
Hết chương 02


Bình luận về bài viết này