[Lumen] Chương 03

By

Published on

in


Chương 03

Tác giả: Tha Tự Mật | Editor: Chan

Có lẽ do phải trằn trọc lăn qua lăn lại mãi đến lúc mặt trời mọc, Lục Đinh mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi. Đến khi bị tiếng chuông báo thức vang dội khắp phòng làm cho ngồi bật dậy, thì đã là mười hai giờ trưa.

Hình như vừa mơ một giấc mơ chẳng mấy khô ráo.

Cơn đau nửa đầu dữ dội, tối qua khi đặt báo thức còn nghĩ đến giờ này thế nào cũng ngủ đủ, không ngờ bản thân lại chịu đựng được lâu đến thế. Nhưng giờ nằm ì ra cả người trì trệ thế này, lại chẳng còn buồn ngủ nữa.

“Ngài Vũ Trụ Đại Lực Quái, chào buổi trưa,” giọng Lucy tràn đầy sức sống kéo cậu ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ ngắn ngủi, “Hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2099, thứ Năm, một ngày tươi đẹp sắp bắt đầu. Thời tiết hiện tại nhiều mây chuyển âm u, hiệu suất tấm pin năng lượng mặt trời là 52%, gió hướng đông nam, tốc độ 3,7 mét mỗi giây, nồng độ bụi phóng xạ ở độ cao hiện tại là 16%, dự kiến buổi tối—”

“Được rồi, hôm nay tôi không có ý định ra ngoài.” Lục Đinh ngồi ở mép giường, chậm rãi đứng dậy, chiếc quần ngủ ướt mồ hôi dán chặt vào đùi.

“Vâng, đó cũng là gợi ý của tôi dành cho ngài. Theo tính toán chỉ số sinh lý hiện tại của ngài, liều ức chế tiếp theo sẽ cần tiêm khoảng sáu tiếng nữa, tôi sẽ nhắc đúng giờ,” Lucy vừa nói vừa bật bài Always on My Mind của Elvis, đồng thời bật dãy đèn giả ánh nắng dọc đường ra phòng tắm, “Chúc mừng ngài đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

“…Cảm ơn, nhớ dọn dẹp giường giúp tôi.” Lục Đinh bước đi không thể nhanh hay dài hơn, điều đó khiến anh rất khó chịu.

“Không cần khách sáo, xin hỏi ngài có cần tôi mô phỏng hình ảnh ba chiều của ngài M83 để cùng ngài dùng bữa trưa không?”

“Có thể mô phỏng được sao?”

“Ha ha ha ha, tham khảo video trong thiết bị ghi hình là đủ rồi.”

Lục Đinh tự nhủ trong lòng, thế này thì biết hơi nhiều đấy, đợi tôi khá lên sẽ đổi cho cô một cái mật mã phức tạp hơn, còn phải loại bỏ cái tiếng cười kỳ quái này khỏi hệ thống giọng nói nữa.

“Làm rõ ràng nhé, tôi chỉ muốn cái thật thôi, phải chạm được, ôm được, tiêm thuốc cho tôi được, ăn được anh đào và bắp cải tím mà tôi trồng,” Cậu nhìn vào gương tường trong phòng tắm, thấy gương mặt mình đã khá hơn một chút, trên má còn hiếm hoi xuất hiện hai vệt ửng đỏ, rồi chỉnh nhiệt độ nước về 37 độ, “Còn phải dùng bộ não của con người thật sự để nhớ đến tôi.”

“Đúng là một bài toán kỹ thuật nan giải.”

“Trưa nay tôi muốn ăn salad măng tây và trứng nướng chà bông, thêm bánh mì mật ong mè, đồ uống là cafe nóng, chuyện này không nan giải chứ?”

Bài tình ca của Elvis bỗng nhiên phát lặp đi lặp lại, Lucy nói: “Rõ, chúc ngài rửa mặt thoải mái.”

Sau bữa trưa, Lục Đinh chậm rãi trèo lên khoang ngắm cảnh bên trái phía trên phi thuyền, đó là một không gian hình cầu nhô ra, làm hoàn toàn bằng kính, trông như lỗ phun nước của con “cá đuối khổng lồ” mang tên Aldebaran, trước đây Lục Đinh đã xem khá nhiều tư liệu hình ảnh về loài động vật này, còn vài lần đi xem ở thủy cung VR, từng cho rằng cách so sánh của mình rất hình tượng.

Nói là khoang ngắm cảnh, nhưng thực ra cách khoảng hai trăm mét ngoài cửa sổ, tòa nhà đã khó mà nhìn rõ. Bầu trời đặc kín một màu vàng cát, chỉ có những bảng quảng cáo khổng lồ le lói ánh sáng thay đổi, sặc sỡ nhưng hoang vu, như thể đang ở trong rừng nhân tạo phủ kín sương độc. Tầng dưới tình hình hiển nhiên còn tệ hơn, bụi phóng xạ lắng dày sát mặt đất, nhìn xuống chỉ thấy cuồn cuộn cát vàng.

Trước kia Lục Đinh hiếm khi để ý, giờ lại thầm mong trời mưa.

Khi có mưa, Lục Đinh cảm thấy M83 chỉ cần lo tránh ướt, chứ không đến mức chẳng nhìn thấy đường đi.

Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? Đang làm gì? Aldebaran cứ quay vòng mãi, chỉ cần xem bản đồ quỹ đạo thì biết, lúc này đã cách xa con đường và ga tàu hôm qua đến vạn dặm. Nhưng ít ra chắc cũng không khốn khổ bằng mình, Lục Đinh lại nghĩ, cả người rệu rã, ngoài việc ngẩn ngơ chẳng làm nổi gì. Cậu tựa trán lên kính, trừng mắt nhìn đám mây phóng xạ bên dưới, chẳng rõ là đang tìm cái gì.

Cuộc gọi video đến cắt ngang dòng suy tư u ám.

Lục Đinh liếc hai cái vào cửa sổ thoại bật ra trên kính trước mặt, bấm từ chối, rồi gọi lại bằng giọng thoại: “Chị, giờ mặt em xấu xí lắm, không thể gặp ai được.”

Lục Chỉ bật cười: “Đồn cảnh sát đã gửi dữ liệu của em cho chị rồi, chỉ nói là em không được dính mưa, có bôi thuốc đúng giờ không?”

“Bôi nhiều lắm rồi,” Lục Đinh đặt năm ngón tay lên kính, lại tựa gò má nóng rực vào đó, thành thật nói, “Còn chuyện quan trọng hơn nữa thì sao?”

“À đúng, 18 tuổi 114 ngày, em trai của chị cuối cùng cũng trưởng thành rồi! Ba tháng một lần thử thách chính thức bắt đầu. Sau này mỗi năm ngày này chị đều tặng em một cái bánh nhé? Loại kem tươi tự nhiên, trâu ăn cỏ thật ấy.”

“Không muốn! Với tình trạng của em thì ăn kem sao nổi. Hơn nữa em là 19 tuổi rồi.”

“Sao lúc nào cũng nhận mình nhiều hơn một tuổi vậy?”

“Vì 18 tuổi nghe vẫn như con nít ấy,” Lục Đinh ngừng một chút, rồi lớn tiếng nói, “Tính theo tuổi mụ thì em đúng là 19 rồi, cách tính tuổi mụ của Trung Quốc ngày xưa, chị từng nghe chưa?”

“Cái đó là cách tính tuổi cổ lỗ sĩ rồi.” Lục Chỉ thở dài, “Nghe nói em định từ chức?”

“Là điều chuyển công tác, em còn chưa điền xong đơn, nhưng giờ thì đã rút khỏi biên chế, đúng là chẳng còn chỗ nào để đi làm.”

Lục Chỉ hiểu ra: “Xạ thủ thần sầu mà bị coi như gối thêu hoa, đúng là oan uổng.”

Lục Đinh gật đầu: “Chán muốn chết.”

“Đúng rồi, ba không sắp xếp ai chăm sóc em sao?”

“Em không nói. Cũng chẳng cần. Đã bảo rồi đừng coi em là tàn phế suốt ngày nữa, lần trước chúng ta đã thỏa thuận, sau này em tự lo cho mình, không ai được đi theo, điều kiện là em phải đi xem mắt.”

“Rồi em bỏ chạy.”

“…Em đâu có thích họ.”

“Ừm, chị hiểu. Chị cũng chẳng biết ba đang nghĩ gì. Hôm trước em vẫn còn là con nít mà! Chị với anh cả đều không bị thúc ép. Lần này cũng nguy hiểm thật, có khi do đột ngột gặp chín Alpha, tiếp xúc pheromone quá dày đặc nên mới dẫn đến phát tình. May mà em trai của chị thân thể khỏe mạnh, đầu óc cũng còn tỉnh táo, chạy xuống tầng dưới rồi vẫn biết đường về nhà, không chịu thiệt thòi gì.”

Lục Đinh hắng giọng, nói: “Không phải vì họ.”

“Gì cơ?”

“Em chẳng có cảm giác gì với họ cả, giống như đi tới chỗ đông người cũng chẳng bị kích thích gì. Sau khi chạy đi, ban đầu em vẫn đi trên đường rất bình thường, như mọi khi thôi,” Lục Đinh theo bản năng đứng thẳng, vì thấy mình đang nói chuyện hệ trọng, trên mặt còn hằn dấu ngón tay mới tựa kính ban nãy, “Nhưng rồi em lại gặp một người, cực kỳ tốt bụng cực kỳ dịu dàng giúp đỡ em, còn đẹp trai kinh khủng, thật đấy, nhìn thấy anh ấy là em ngẩn ngơ luôn. Anh ấy dường như có… mùi sắt gỉ, nhưng lại khác chút so với đống sắt vụn kia, vừa dễ ngửi vừa dễ gây nghiện.”

Lục Chỉ im lặng đến mười giây, rồi bất chợt kéo dài giọng đầy trêu chọc: “Ồ—— thích người ta rồi?”

Vành tai Lục Đinh đỏ lên, “Ừm, em mới biết thì ra cảm giác là như thế. Chị ơi, chị tin vào tình yêu định mệnh không? Thật kỳ diệu, giống như bánh răng cuối cùng đã khớp lại, tối qua em nằm mơ, chẳng nhớ rõ, nhưng em biết chắc là có anh ấy.”

“Là một Alpha à?”

“Đúng vậy, có lẽ là vì em ngửi thấy mùi của anh ấy nên mới đột nhiên…” Lục Đinh càng thêm ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, “Nhưng em vẫn chưa xin được cách liên lạc.”

Lục Chỉ khẽ cười: “Chuyện này dễ thôi, có hồ sơ của ai mà em tra không ra? Nếu em không muốn tự làm, chị có thể giúp.”

“Ngàn vạn lần đừng, em không muốn tra anh ấy. Cảm giác rất thiếu tôn trọng người ta, đổi lại là em thì em cũng khó chịu. Em tính cứ ra bến xe buýt đó đợi thử xem, chắc hẳn anh ấy hay phải đi, cũng quen thuộc khu đó, chắc là thường xuyên đến đó,” Lục Đinh suy tính kỹ càng, lại hỏi, “À đúng rồi, mấy người Alpha các chị thường thích Omega có mùi gì?”

“Cái đó thì còn phụ thuộc vào sở thích của từng người, với con trai thì chị thích mùi trà, hoặc cam bạc hà chẳng hạn, tức là kiểu thanh mát. Beta có mùi như thế cũng rất dễ chịu. Cũng có nhiều người thích mùi ngọt ngào hơn, phổ biến nhất là mật ong và vài loại hương hoa,” Lục Chỉ bỗng nhiên nâng cao giọng, “Suýt nữa thì quên hỏi, em đã biết rõ mùi pheromone của mình chưa?”

“…Chưa.”

“Vẫn chưa sao? Đêm qua nhiệt độ cơ thể em lên 38,9 độ mà cũng không ngửi thấy à?”

“Chẳng ngửi ra gì cả.” Lục Đinh ủ rũ, suýt chút nữa đã buột miệng nói: Cái em ngửi thấy chỉ toàn mùi sắt gỉ.

Quả thực cậu chẳng phân biệt được bất kỳ mùi nào thuộc về chính mình.

“Không thể nào, theo lý thì trong kỳ phát tình mùi hương là rõ nhất,” Lục Chỉ lo lắng, “Từ khi em phân hóa đến giờ vẫn chẳng có dấu hiệu gì, trong khi những đứa khác ở tuổi dậy thì đã có thể đo được rồi.”

Lục Đinh cũng rầu rĩ: “Lúc nãy khi mới ngủ dậy em có thử đo, nhưng chưa kịp xem kết quả.” Vừa nói, cậu mở báo cáo xét nghiệm Lucy vừa tải lên màn hình chiếu, suýt nữa nghẹn lời, “…không thể nào, thật sự không có.”

“Em không có mùi, chị ơi, báo cáo em gửi rồi đó.” Cậu lại tuyệt vọng nói, “Hơn nữa kỳ phát tình của em hình như cũng chẳng dữ dội như người khác, đến muộn như thế, còn có thể leo thang… Chị nói xem có phải em là kiểu phát triển không hoàn toàn không? Được rồi, chắc em chẳng có sức hấp dẫn giới tính nào cả! Từ nhỏ đến giờ đều thế, ai cũng tưởng em là Alpha, phiền chết đi được!”

“Nói bậy!” Lục Chỉ quát khẽ, rồi dịu giọng xuống, “Mặc dù hiếm gặp nhưng trong lâm sàng đúng là có trường hợp như vậy, có người pheromone không rõ rệt, nhưng pheromone thì vẫn tồn tại. Đối với người bạn đời thật sự hợp với em, em vẫn đáng yêu, vẫn tuyệt vời như thường.”

“Lỡ em thật sự chẳng có pheromone thì sao?”

“Không thể đâu, nếu thế thì kết quả đo trên giấy này đã chẳng có thông số.”

“Ồ.” Lục Đinh vẫn ỉu xìu.

“Vậy nên chuyện đó không ngăn cản em tìm được người yêu đâu. Người ta thích em, ở bên em, đâu phải chỉ vì mùi vị gì đó. Nếu không thì còn tính là tình yêu thật lòng sao? Chị vẫn còn chờ em đưa người ta về cho chị xem đẹp cỡ nào ấy chứ,” Lục Chỉ kiên nhẫn an ủi, “Nhưng nhất định phải đợi kỳ phát tình qua đã, hai ngày tới cứ ngoan ngoãn ở trong Aldebaran mà ăn với ngủ đi.”

Lục Đinh sững người một lúc, nghe những lời này, hốc mắt chợt cay cay. Từ tối qua cậu đã trở nên dễ đa sầu đa cảm, một mình trong con tàu rộng lớn đối mặt với chuyện chưa từng trải qua. Dù không đến mức luống cuống tay chân, nhưng vẫn thấy vô cùng cô đơn, chẳng muốn dựa dẫm vào ai. Nỗi buồn man mác ấy cứ treo lơ lửng, khiến cậu dần dần không nhận ra chính mình nữa. Nhưng cậu biết, Lục Chỉ thì mãi mãi luôn quan tâm đến mình.

“Em hiểu rồi, chị ơi. Còn một chuyện nữa… chị nghĩ em có nên liên lạc với mẹ không?” Cậu hít một hơi, giải thích thêm, “Mẹ cũng là Omega, chắc có nhiều kinh nghiệm hơn.”

“Tốt nhất vẫn là không nên.” Lục Chỉ thoáng do dự.

“Dự án phong bế của dì Tiết còn chưa xong, tốt hơn hết đừng để bà ấy phân tâm. Lulu, em biết mà.” Chị lại bổ sung.

“Đừng gọi em như thế.”

“Sao nào, bắt chước giọng của dì Tiết gọi thế, em lại không chịu à?” Lục Chỉ cười khanh khách.

Lục Đinh cũng cười, không ra tiếng, có phần bất đắc dĩ. Thực ra cậu đã chẳng còn nhớ rõ hình dáng mẹ khi gọi mình như thế nào. Vừa rồi phản ứng như vậy, cũng chỉ vì thấy cái cách gọi ấy quá trẻ con mà thôi.

Buổi chiều hôm đó, Lục Đinh dành thời gian trong vườn cây và vườn rau của mình. Cả một tầng của Aldebaran, ít nhất 40% diện tích được cậu dùng để trồng trọt. Năm đó phải tốn biết bao công sức mới mang được nhiều đất tự nhiên không ô nhiễm về. Mỗi ngày còn phải dùng thiết bị đặc biệt đốt hợp chất hydrazin để tạo ra nước tinh khiết tưới cây, cũng chẳng dễ dàng gì. Sau này lại tự học cách thụ phấn, ghép cành, nhiều lần điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, gió, ánh sáng, để mô phỏng bốn mùa trên Trái Đất thế kỷ trước, cho hạt giống quý hiếm thích nghi với môi trường nhân tạo… Tất cả những việc này Lục Đinh đã bắt đầu làm từ lúc mới hơn mười tuổi.

Quả thực, cậu rất thích cây cối, thích cảm giác ngồi giữa tán lá xanh hít hà mùi đất ẩm. Tuy cậu và những người bạn câm lặng kia đều lơ lửng giữa không trung, như một hòn đảo bơ vơ, không nơi nương tựa.

Thế nhưng, cây cối vốn là loài biết bén rễ. Chúng xanh tốt, rồi đền đáp lại. Lục Đinh đôi lúc còn cảm thấy mình có thể nhìn thấy sự sinh trưởng của chúng, những biến đổi nhỏ bé vô cùng.

Gần đây, cây anh đào đã sắp chín, một cây non mới ba năm tuổi. Lục Đinh dựa vào thân cây không mấy to lớn ấy ngồi rất lâu, từ người mẹ xa cách nhiều năm nghĩ đến giới tính của bản thân, lại nghĩ đến pheromone vô dụng, nghĩ đến mưa và sắt thép, cuối cùng là nghĩ đến M83.

Trong đầu cậu, hình bóng người ấy được khắc họa chi tiết đến mức khiến cậu ảo tưởng rằng chỉ cần cầm bút lên là có thể vẽ ra dáng hình sống động như thật.

Cuối cùng lại là Lucy cắt ngang giấc mơ ban ngày của cậu, đến giờ tiêm thuốc ức chế. Việc quen tay rồi làm sẽ trơn tru hơn, ngoài cảm giác nóng sốt, mệt rũ và tiết dịch quá nhiều, Lục Đinh không có khó chịu gì lớn. Cậu chậm rãi đẩy thuốc vào tĩnh mạch, rồi cũng chậm rãi xuống tầng, ăn xong bữa tối.

Ăn xong lại tắm một lượt, đi dạo một vòng qua các khoang tàu, kiểm tra lượng thuốc ức chế dự trữ dự phòng, Lục Đinh trở về phòng ngủ, xoay người ngã ngửa, chìm vào chiếc giường tròn mềm mại của mình.

“Tôi muốn mua sắm online.” Cậu nói.

Giao diện thương mại điện tử lập tức bật lên trên màn chiếu trước giường, Lục Đinh nhặt quả bóng điều khiển cạnh gối, nắm trong lòng bàn tay và từ từ lăn, “Nước hoa pheromone, dùng cho Omega, giúp tôi tra thử.”

Lucy nói: “Cuối cùng ngài cũng đã đưa ra quyết định.”

“Ấn tượng đầu rất quan trọng, một sinh vật bí ẩn nhạt như nước lã thì ai mà thích được.” Lục Đinh làm bộ nghiêm túc, nhanh chóng chọn vài mẫu giá cao, đánh giá tốt, mùi trà, mùi cam quýt, mùi bạc hà, cứ hễ dính đến ‘thanh mát’ là cậu lại thêm vào một loại. Còn những mùi ngọt ngào kiểu mật ong sữa dê v.v. cậu cũng chọn không ít. Dĩ nhiên loại bỏ các mùi như hoa hồng, da thuộc, hoa nhài, dù sao cũng không muốn trùng với người nhà và bạn bè.

“Ngài Vũ Trụ Đại Lực Quái, hay là ngài mua sạch cả cửa hàng này luôn đi.” Lucy nhắc.

“Có vài loại chính tôi cũng không thích ngửi,” Lục Đinh cẩn thận điền tọa độ giao hàng và phương thức liên lạc, còn đặc biệt ghi chú để trong hòm thư đừng bấm chuông, dứt khoát đặt hàng thanh toán, “Ngày mai là nhận được rồi, tình hình hiện tại thì kỳ phát tình của tôi sẽ kéo dài bao lâu?”

“Kết quả tính toán là 5 ngày 8 giờ. Vẫn cần cố thêm mấy ngày nữa, xin hãy cố lên,” mỗi lần bắt chước thể hiện quan tâm như người, Lucy lại trông rất nhân tạo, chẳng giống thông minh lắm, “ngài định xịt mùi nào khi đi gặp ngài M83?”

“Cô thấy loại nào tốt? Sữa dê có hợp với tôi không, có hơi buồn cười không, bạc hà thì quá phổ thông, trà long tĩnh có bị nhạt quá không? Anh ấy thích kiểu gì nhỉ.”

“Xin lỗi, e là chuyện này vượt quá phạm vi tri thức của tôi, ngài Vũ Trụ Đại Lực Quái.”

“Ồ.” Lục Đinh bỗng thấy mình như kẻ có vấn đề thần kinh.

Lại đi thảo luận chuyện tình cảm với một phần mềm.

Sáu ngày sau, khi đã chữa khỏi mảng ban trên mặt và cũng trải qua đợt phát tình đầu tiên, cuối cùng có thể ra ngoài bình thường, Lục Đinh quyết định chọn một loại nước hoa hương cỏ linh lăng khô. Loại cây trồng này chính cậu cũng từng thử nuôi, nhưng thất bại, mấy cây làm giống gốc còn chưa nở được hoa tím đã héo rũ trong hộp ươm, số hạt còn lại thì cậu không nỡ dùng. Nhưng Lục Đinh thích mùi của nó lúc sinh trưởng, chai nước hoa này tái hiện rất tốt. Nhắm mắt hít một hơi, Lục Đinh có thể tưởng tượng mình đang ngồi trước lúc hoàng hôn, bên cạnh có một con sông, gió thổi trên cánh đồng linh lăng bao la tạo thành những gợn sóng liền mạch.

Cậu xịt rất rất nhẹ, dù sao ngoài kỳ phát tình, mùi hương của Omega ngửi vào chỉ nên thoang thoảng như có như không. Lục Đinh luôn sợ mình làm quá, gây phản cảm. Lại lo hormone cơ thể chưa hoàn toàn ổn định, lỡ tìm được người ta thì lại đột nhiên mặt đỏ chân run, nên cậu còn uống thêm hai viên nang ức chế loại nhẹ, coi như phòng trước.

Bốn giờ chiều, Lục Đinh cưỡi chiếc mô-tô bay thuần trắng của mình, cài chặt mặt nạ, lại sờ lên chiếc dù treo ở thắt lưng, chờ đường ray khởi động từ từ nâng lên, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác sát khí kiểu thành bại ngay trong lần này.

“Cố lên, hình tượng hôm nay của ngài là 100 điểm đó.” Lucy cổ vũ.

Phải vậy chứ, áo khoác da ngắn màu nâu socola phối quần jean bó ống hẹp xám đậm, bên trong là áo thun cổ tim đen tuyền, Lục Đinh đã cân nhắc toàn diện, thấy như vậy vừa không quá loè loẹt lại vừa đủ nổi bật. Lông mày lởm chởm quanh đuôi mày đã cạo sạch, mái tóc nhuộm màu tông hạt lanh nhạt cũng được dặm màu và chăm sóc cẩn thận, mượt mà khỏi chê—

Dù rằng giờ đã bị gió thổi rối.

Lục Đinh bổ nhào xuống, một mình lao vào bụi mù, chúng tụ thành từng đám, dưới nắng chiều ánh lên vàng xám.

Có trạm đường sắt nhẹ hỗ trợ định vị, Lục Đinh rất nhanh tìm được toạ độ nhà ga đó. Mặt đất náo nhiệt hơn ngày mưa một chút, trên đường cậu không chỉ đi ngang qua nhà thổ tự động mà lần trước M83 nhắc đến, còn lướt qua mấy sạp bán hàng nhỏ. Đa phần là đồ ăn, khối protein không có bảo quản lạnh, kẹo vitamin cũng chẳng niêm phong, cứ thế bày trên bàn bán, phơi ra giữa bụi phóng xạ, kiểu buôn bán mà cậu chưa từng thấy. Nhưng cậu cũng chẳng kịp chú ý nhiều, vội vã tới nhà ga, vẫn còn chưa đến năm giờ.

Lục Đinh giấu mô-tô sau cột hành lang của một tòa cao ốc bỏ hoang, hai tay đút túi quần đứng yên trên sân ga, bắt đầu chờ đợi. Tầm nhìn thực sự không lạc quan, trời cũng đã tối đi nhiều, cậu chỉ có thể luôn luôn dán mắt về hướng lần trước mình đến, chờ đợi ba bóng người, hoặc một bóng, bất chợt lấp ló hiện ra để cậu nhận ra ngay.

Tuyến xe buýt này là mỗi 30 phút có một chuyến, Lục Đinh nhớ rõ, chuyến chở M83 đi là đúng 7 giờ. Thế nhưng cậu đợi đến 7 giờ rưỡi, tiễn 6 vòng xe, vẫn không gặp được người mình đang tìm.

Xung quanh gom góp được vài nhóm người chờ xe, số lượng không nhiều, mà cũng chẳng tụ được lâu, ai cùng đường thì sẽ lên xe, ngồi sau lớp kính, nghe tiếng nhắc còn 20 giây xuất phát. Luôn có người đưa mắt nhìn Lục Đinh vài cái đầy hiếu kỳ.

Lục Đinh không động lòng, chỉ rút mấy sợi mái bị mặt nạ kẹp cho ngay ngắn.

Dĩ nhiên trong lòng cậu không phải hoàn toàn yên ả. Trời thì đã tối hẳn, mà cậu lại bẩm sinh hơi quáng gà, mặc dù chức năng nhìn đêm của kính mặt nạ có thể bù đắp phần nào, Lục Đinh vẫn không thích ở quá lâu một nơi mà mình không quen thuộc vào ban đêm, nhất là trong khi cậu còn đang làm một việc khiến người ta không vững dạ, “chờ đợi”.

Nhưng cũng không thể nói là hoảng hốt lắm, vốn dĩ không trông mong ngày đầu đã gặp. Cùng lắm mai lại đến, mai không được thì ngày mốt. Biết đâu hôm nay người ta không ra ngoài, hoặc đổi phương tiện khác. Dù sao thì “đợi thêm một vòng nữa rồi hãy thôi”, cậu tính toán như vậy, nhưng sau khi chuyến tám giờ lăn bánh đi xa, đôi chân của cậu vẫn không nhấc lên nổi để rời đi.

Nếu thật sự đã đổi phương tiện… liệu có cái nào thuận tiện hơn không? Vậy sau này còn gặp ở đây nữa không? Hay hôm đó chỉ là tình cờ, M83 vốn chẳng phải khách quen của tuyến này?

Tóm lại đợi thêm một chuyến nhé? Mùi nước hoa sắp bay hết rồi, Lục Đinh tự nhắc nhở mình giữ bình tĩnh.

Thế là cậu đợi qua 8 giờ rưỡi, 9 giờ, 9 giờ rưỡi… Trên con phố lam tái xanh, mọi âm thanh nhỏ nhoi đều bị phóng đại. Hết viên nang lớn này đến viên khác tới rồi đi, chở theo lác đác vài người, băng qua bờ bên kia con sông. Tuy đô thành nằm gần xích đạo, nhưng bụi phóng xạ chắn trong khí quyển hấp thụ quá nhiều ánh mặt trời khiến nhiệt độ gần mặt đất về đêm quanh năm ở mức trung thấp. Bức tường pin nhiệt độ cao và ống xả thải gần đó đều thay phiên nghỉ ngơi, Lục Đinh bắt đầu thi thoảng khịt mũi, khoanh tay cúi đầu, chán nản dùng gót ủng gõ gõ vào kẽ lát gạch.

Đá phát chán, cậu lại dựa vào cột biển báo xe, suýt chút nữa thì ngủ gật.

Chính tiếng bước chân đã gọi cậu tỉnh dậy khỏi cơn mệt rã rời và đói, Lục Đinh choàng mở mắt, ánh mắt đối mặt đất, cậu nhìn thấy ba cái bóng.

Cơn buồn ngủ tan biến ngay tức thì, đến da đầu cũng tê dại.

Trong mùi sắt gỉ nhàn nhạt, Lục Đinh xoay khuôn mặt lại.

Đèn ống công suất cao trên đầu rọi sáng mọi thứ như ban ngày, cách bên cạnh cậu chừng năm bước chân là hai đứa trẻ, một trai một gái, vóc dáng đều khoảng mười hai, mười ba tuổi, mặt mũi vẫn bị mặt nạ phòng độc kiểu cũ che kín. Thằng bé đeo tai nghe nghe nhạc, còn bị rò rỉ âm thanh, mặc đồ thể thao. Con bé gái thì rụt rè cúi mặt, mặc chiếc váy liền dày dặn sạch sẽ, áo len cổ tròn, tất dài và giày da nhỏ, chất vải đều đã xù lông, trên vạt áo cài hai huy chương ngôi sao sáu cánh bạc lấp lánh.

Nhìn kỹ, trên quai cặp của thằng bé cũng treo một cái.

Lục Đinh nhớ rất rõ thứ này, mạ bạch kim, kim loại đang vô cùng khan hiếm, việc chế tạo còn phải được Văn phòng Tài nguyên Hiếm của Chính phủ Liên hợp cấp phép. Trường học ở Đặc khu khi họp phụ huynh sẽ mang ra để tuyên dương số ít học sinh xuất sắc, mỗi năm học, một lớp thường chỉ có 10 ngôi sao. Lục Chỉ luôn tự hào dắt cậu về nhà, gỡ sao của cậu xuống, đóng khung từng chiếc một, rồi lại đóng đinh lên tường.

Còn “phụ huynh” của hai đứa nhỏ này thì rõ ràng không hào hứng như Lục Chỉ ngày trước, anh ấy đang thẫn thờ nhìn về phía trước. Mà phía trước, ngoài con đường trống trải và chân toà nhà phủ bụi, chẳng có gì cả.

Lần này thì không đeo kiếm sau lưng nữa, đổi thành một chiếc ba lô học sinh màu kem, viền đều nẹp những đường đỏ chống mài mòn, chống trơn trượt, trên dây đeo còn treo một con gấu nhỏ màu hồng. Trên người mặc đơn giản một chiếc áo cổ lọ đen, mã vạch bị che đi, chiếc quần công nhân nhàu nhĩ, nhìn thì khá mỏng manh.

Nhìn ở góc nghiêng, anh ấy được vầng sáng trắng lớn ôm lấy, cũng mỏng như một lớp giấy.

Để tỏ ra chân thành thân thiện, Lục Đinh tháo mặt nạ xuống, lại siết mạnh lòng bàn tay đang rịn mồ hôi, vòng ra sau hai đứa trẻ, nghe tiếng tim đập thình thịch mà tiến lại gần. “Chào,” cậu khô khốc đứng cạnh M83, chẳng hiểu sao, cậu cũng chỉ dám nhìn chằm chằm con đường trước mặt. Tay thì lại chuẩn xác mò ra phía sau lưng, tháo cây dù gập trên thắt lưng đưa sang bên cạnh, “Tôi đã rửa sạch, còn phủ thêm một lớp chống axit nữa, trả lại cho anh.”

Hết chương 03

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 727 161 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.