[Thiên Sư] Chương 32

By

Published on

in


Chương 32

Tác giả:  Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan

Người phụ nữ quay lại, tiếng bước chân loạng choạng vang lên từ phía nhà bếp. Liễu An Mộc nháy một bên mắt, nhanh chóng ra hiệu cho cô bé, rồi cậu xé một khe nhỏ trên tờ báo dán ở cửa sổ, nghiêng người nấp sau khung cửa.

Quả nhiên không lâu sau, người phụ nữ bưng một cái chậu nhôm trở về căn phòng bày đầy tượng thần. Bát canh trên tay bà ta bốc hơi nóng, lớp mỡ vàng sánh nổi trên mặt nước, có một lớp váng nhăn nheo.

Điểm khác biệt là lúc này bà ta còn cầm một con dao róc xương sắc bén, lưỡi dao vẫn còn dính chút máu.

Khi nhìn thấy con dao róc xương trong tay người phụ nữ, không khí dường như bị đông cứng lại. Dù cố gắng kiềm chế, Liễu An Mộc vẫn thở gấp gáp, trong căn phòng như chỉ còn tiếng bước chân của người phụ nữ. Cảm giác này giống như đang ngồi trước màn hình máy tính xem một bộ phim kinh dị, nhân vật chính là một kẻ điên, mà khán giả hoàn toàn không thể đoán trước được gã sẽ làm gì tiếp theo.

Người phụ nữ đặt cái chậu nhôm đựng nước canh vàng xuống trước bức tượng thần, cầm con dao róc xương khuấy vài cái trong chậu.

Sau đó, bà ta cúi đầu lẩm bẩm gì đó, dùng đầu nhọn của con dao vớt ra một bộ xương mèo còn nhỏ nước canh, bộ xương được bọc trong một cái túi lưới đựng hải sản, toàn bộ xương đều được róc rất sạch, không còn dính một chút thịt nào.

“Người phụ nữ điên này rốt cuộc muốn làm gì?” Liễu An Mộc không khỏi nhíu mày, mắt không rời khỏi lưng bà ta một giây. Ngón tay của cậu luôn đặt ở mép cửa sổ, chỉ cần người phụ nữ có ý định làm hại cô bé, cậu sẽ lập tức nhảy vào ngăn cản.

Bóng tối bên ngoài đặc quánh như được bôi một lớp mực, Liễu An Mộc hoàn toàn tập trung vào bên trong phòng và không nhận ra Bách Chỉ ở phía sau đang lặng lẽ nhìn mình. Đó là một đôi mắt không thuộc về con người, sáng một cách kỳ lạ ngay cả trong đêm đen đặc quánh. Bách Chỉ bình tĩnh mỉm cười, nhưng màu đỏ máu lại từ từ lan tỏa trong đáy mắt anh, dần dần nhuộm đôi mắt đen thành màu đỏ tươi quỷ dị.

Trong bóng tối, một bóng cây chậm rãi lan ra trên mặt đất bùn, dần dần bao trùm lấy bóng của chàng trai trẻ đang mất cảnh giác. Chàng trai trẻ quay lưng lại với bóng cây, đây là một tư thế đầy tin tưởng, phó mặc hoàn toàn tấm lưng của mình, bóng cây lặng lẽ, quấn chặt lấy cái bóng cao gầy đó, hai cái bóng không ngừng hòa quyện, nuốt chửng lẫn nhau, cuối cùng chỉ có thể hòa thành một, khó mà phân biệt được.

Người phụ nữ trong phòng mê mẩn vuốt ve bộ xương mèo trắng hếu qua lớp túi lưới, biểu cảm trên khuôn mặt bà ta lúc này toát ra một vẻ quyến rũ kỳ lạ, đôi mắt đục ngầu lấp lánh, hoàn toàn khác với hình ảnh người phụ nữ nông thôn ban ngày.

Lúc này Liễu An Mộc đã có thể chắc chắn rằng người phụ nữ này đang bị thứ gì đó nhập.

Cậu nheo đôi mắt lại, nhìn về phía bức tượng thần được đắp bằng cát trắng. Bức tượng thần lúc này đã hoàn toàn cúi người xuống, đôi mắt được tạc từ cát đá của nó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, ánh mắt càng ngày càng trở nên từ bi. Cùng lúc đó, lớp cát trắng trên bức tượng bắt đầu rì rào chấn động rơi xuống, đường nét khuôn mặt của phần đầu Phật ngày càng rõ ràng, lại dần dần phác họa nên khuôn mặt của một người phụ nữ.

Cô bé đang co mình trong một góc run rẩy một cái, sắc mặt trở nên tái mét, dường như rất sợ hãi những gì sắp xảy ra.

Người phụ nữ lúc này dường như đã bị mê hoặc, trong miệng phát ra một tiếng cười kỳ quái và quỷ dị. Ngay sau đó, bà ta ném bộ xương mèo trong tay vào cái miệng há hốc ở nửa thân dưới của bức tượng thần, rồi đột nhiên thò tay cởi quần. Chiếc quần dài màu đen nhanh chóng tụt xuống, để lộ hai cái đùi trắng bệch, tái xanh.

Lúc này, người phụ nữ chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình ôm sát người, bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngượng nghịu.

“…” Liễu An Mộc cũng không ngờ người phụ nữ lại đột nhiên cởi quần, cậu ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Không ngờ hành động này lại tình cờ bắt gặp ánh mắt của Vương Viễn ở phía đối diện. Hai người nhìn nhau, đều thấy được một chút ngượng ngùng trên khuôn mặt của đối phương.

Liễu An Mộc xoa xoa mũi, thầm nghĩ chuyến này không có nữ cảnh sát đi cùng, ba người đàn ông lớn nhìn thấy cảnh này thật sự không thích hợp.

Tuy nhiên, bầu không khí ngượng ngùng này không kéo dài được bao lâu, bởi vì rất nhanh sau đó, một tiếng la hét đau đớn vang lên từ trong phòng. Cả hai đều sững người, không còn để ý đến những chuyện khác, lại nhìn qua khe hở nhỏ vào trong phòng.

Cảnh tượng bên trong lúc này rất đẫm máu, con dao róc xương đang nằm trong tay người phụ nữ, giờ đã cắm vào đùi bà ta. Mũi dao cắm rất sâu vào thịt, có lẽ đã chạm đến xương. Máu đỏ tươi nhỏ từng giọt theo vết thương xuống nền xi măng, nhanh chóng tụ lại thành một vũng máu trên sàn nhà. Trên trán người phụ nữ lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mắt bà ta trợn trừng như muốn nứt ra, môi tím tái run rẩy, dường như đang chịu đựng một nỗi đau tinh thần cực kỳ lớn.

Liễu An Mộc khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy người phụ nữ này có chút kỳ lạ, theo lẽ thường mà nói, người bị quỷ thần nhập thường không có bất kỳ cảm giác nào, giống như linh hồn đã rời khỏi cơ thể. Một số đồng cốt lúc này thậm chí còn có “thần lực” đặc biệt, trở nên đao thương bất nhập.

Tuy nhiên, từ biểu hiện của người phụ nữ, rõ ràng bà ta có thể cảm nhận được nỗi đau về thể xác. Nhưng lúc này, biểu cảm trên toàn bộ khuôn mặt của bà ta lại thể hiện một sự vặn vẹo kỳ quái, vừa như đang vô cùng sảng khoái và hả hê, lại vừa như đang sợ hãi và đau đớn đến tột cùng.

Dường như đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, người phụ nữ vừa khóc vừa cười, bà ta đột nhiên siết chặt con dao nhọn trong tay, trong một tiếng rên rỉ đau đớn như sắp chết, con dao róc xương cắt rách da thịt, để lại một vết cắt sâu đến tận xương phía trên đầu gối. Máu tuôn ra như suối, vết cắt đẫm máu này kéo dài đến tận khớp gối, rạch toạc toàn bộ da, để lộ các mô liên kết bao bọc xương.

Người phụ nữ run rẩy, đau đớn gập người lại. Vì quá đau đớn, bà ta ôm lấy chân mình, co người lại trong cơn đau không muốn sống bên cạnh ngọn đèn thờ gần bức tượng Phật. Con dao róc xương trong tay cũng “choang!” một tiếng rơi xuống đất.

Nhờ có ánh nến sáng ngời, Liễu An Mộc mới nhìn rõ, xương đầu gối của người phụ nữ đã mất đi một mảng lớn, giống như một con đê bị mối mọt đục khoét. Xương đùi ở khớp gối đã có hình dạng tổ ong, mà ở bên trong những lỗ tổ ong đó lại mọc ra rất nhiều chiếc răng màu trắng đục.

Cảnh tượng trước mắt thật khó có thể dùng từ “quỷ dị” để hình dung. Ngay cả Vương Viễn, người đã chứng kiến vô số hiện trường đẫm máu, cũng không khỏi nuốt nước bọt một cách khó khăn, hai hàng lông mày rậm rạp cau chặt lại.

Người phụ nữ run rẩy cuộn tròn ngồi dưới đất, dưới người là một vũng máu lớn. Toàn bộ cơ thể của bà ta toát mồ hôi lạnh, như thể vừa được vớt ra từ dưới nước. Nhưng dù vậy, nụ cười trên khuôn mặt bà ta lại càng ngày càng lớn hơn, khóe miệng như bị một lực vô hình kéo ra hai bên một cách không kiểm soát, khiến khuôn mặt bà ta trở nên càng thêm hung tợn và đáng sợ.

Khoảng nửa phút sau, bàn tay run rẩy của bà ta lại nắm chặt con dao róc xương. Đầu nhọn sắc bén cắm vào những khe xương có hình dạng như than tổ ong, rồi dùng sức cạy ra, cùng với tiếng “cạnh cạch” khiến người ta rợn tóc gáy, một chiếc răng đã bị con dao nhọn cạy ra một cách sống động, dính máu lăn lóc trên nền đất.

Người phụ nữ lặp lại hành động tương tự tổng cộng 28 lần.

Trong suốt 28 lần đó, người phụ nữ không hề phát ra một tiếng la hét nào, chỉ có những tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén. Có lẽ lưỡi đã bị cắn rách, máu đen đỏ chảy ra từ khóe môi bà ta. Sau khi chiếc răng màu trắng đục thứ 28 bị cạy ra, người phụ nữ cuối cùng cũng buông tay vì kiệt sức. Con dao róc xương trong tay rơi xuống đất, lưỡi dao dính đầy máu tươi.

**

Một lúc lâu sau, Liễu An Mộc mới cử động những ngón tay đã tê dại, cậu ngẩng đầu nhìn bức tượng Phật bằng cát đá. Bức tượng dường như đã sống lại từ đài sen cát trắng. Nó cúi đầu, đường nét khuôn mặt ngày càng rõ ràng, với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt to, là một vẻ đẹp chuẩn mực. Nhưng lúc này không ai có thể thưởng thức vẻ đẹp này, bởi vì khuôn mặt trên bức tượng Phật này giống hệt với bức ảnh trong báo cáo khám nghiệm tử thi của Đào Tiểu Hồng!

Nói chính xác hơn, bức tượng Phật trước mắt đang từ từ biến thành Đào Tiểu Hồng!

Hơi thở của người phụ nữ rất gấp gáp, nỗi đau tột cùng đang hành hạ thần kinh của bà ta. Trong đáy mắt của bức tượng Phật hiện lên một nụ cười từ bi. Nó chậm rãi hạ bàn tay đang cầm ngọc như ý xuống, đầu nhọn của ngọc như ý khẽ vuốt qua đỉnh đầu người phụ nữ. Những sợi tơ màu đỏ từ ngọc như ý tuôn ra, chạy dọc theo khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lạnh của người phụ nữ, giống như một loài động vật chân đốt nào đó, bò đến phần thịt bị tách ra trên đùi bà ta. Những sợi tơ đỏ này biến thành da thịt mới, từ từ hàn gắn vết thương bị cắt.

Đồng thời, bức tượng Phật chậm rãi ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn cô bé đang co mình lặng lẽ ngồi trong góc.

Cô bé ngước nhìn bức tượng Phật với vẻ mặt từ bi, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô bé, người chị gái hiền lành của mình rõ ràng đang bị quấn quanh bởi những sợi thịt nhúc nhích. Những sợi thịt xấu xí và đầy gai ngược này siết chặt cổ của bức tượng Phật. Đầu của bức tượng dường như đã bị gãy, chỉ còn dựa vào một lớp da thịt mà treo lủng lẳng trên thân. Nhưng trong đôi mắt đó vẫn chứa đầy sự lo lắng và đau buồn quen thuộc.

Nước mắt đã lưng tròng của cô bé cuối cùng cũng không kìm được nữa, tuôn rơi lã chã. Cô bé vừa lau nước mắt vừa khẽ gọi:

“Chị ơi…”

Cô bé không biết tại sao người chị gái dịu dàng và xinh đẹp của mình lại trở thành bộ dạng này. Mẹ nói chị đã trở thành “Răng Thần”. Kể từ khi anh trai bị bệnh, mẹ đã đắp bức tượng thần này trong nhà. Từ ngày bức tượng được đắp xong, chị gái cứ vài ngày lại xuất hiện trong bức tượng thần.

Nhưng cũng chính từ ngày đắp xong bức tượng thần đó, trong cơ thể của mẹ bắt đầu mọc ra những chiếc răng trắng đục đó. Dùng những chiếc răng lấy ra từ cơ thể của mẹ đem nấu thành canh, cho anh trai uống vào thì những vết lở loét trên người anh mới dịu đi phần nào, không còn như trước kia, từ miệng vết thương có thể nhìn thấy rõ rành rành những khúc xương trắng hếu bên trong.

Vết thương trên chân người phụ nữ lành lại rất nhanh chóng như ban đầu, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy. Bà run rẩy đưa bàn tay dính đầy máu bẩn ra, vồ lấy những chiếc răng vương vãi trên mặt đất, như thể vừa nắm được một cọng rơm cứu mạng.

Bức tượng Phật vẫn sừng sững trên đài sen cát trắng, nơi ánh mắt cụp xuống thoáng hiện ra nét từ bi thương xót. Người phụ nữ siết chặt một nắm răng trong tay, các ngón tay run rẩy không ngừng, hồi lâu sau, bà ngẩng đầu lên nhìn tượng thần mà cười thê lương một tiếng, rồi quay người loạng choạng bước ra khỏi cửa.

Hết chương 32

2 responses to “[Thiên Sư] Chương 32”

Bình luận về bài viết này

2 responses to “[Thiên Sư] Chương 32”

  1. Ảnh đại diện Hân

    Chời ơi sợ quá 😭😭😭

    Thích

  2. Ảnh đại diện Maysie
    Maysie

    mạng con gái, rẻ mạt tới vậy sao

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.