[Thiên Sư] Chương 39

By

Published on

in


Chương 39

Tác giả:  Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan

Theo tiếng nói trong đầu vang lên, cơn đau nhói như kim châm trên lưng dần dần biến mất, giống như dòng điện được giảm nhỏ dần, cuối cùng tan biến.

“Khuê nữ?” Liễu An Mộc thở dốc, nắm lấy bàn tay đang đỡ mình của Bách Chỉ, ngẩng đầu nhìn về khoảng trống giữa đám đông.

— Khuê nữ, một con quái vật trong truyền thuyết không có giới tính, nửa người nửa rắn. Sau khi con người chết đi, nếu thi thể bị một con rắn cạp nong nuốt chửng, hồn phách sẽ mọc ra một cái đuôi rắn, không thể đi đầu thai, trở thành một con quái vật bất tử. Chỉ khi tên của chúng được gọi ra một cách chính xác, chúng mới có thể được giải thoát.

Cô gái mặc áo trắng trên khoảng đất trống cong hai chân lại, cả người co ro trên đất và rên rỉ đau đớn, rất nhanh sau đó, có người trong đám đông phát hiện điều bất thường. Trên bắp chân lộ ra ngoài váy của cô gái dần dần xuất hiện nhiều vết loang lổ màu tím đỏ, có vết to bằng nắm tay người lớn. Ngay sau đó, những vị trí có vết loang lổ này nhanh chóng mất nước và bong tróc, để lại một lớp da khô trắng bóc trên chân.

Thứ này mọc trên người khiến người ta không khỏi sợ hãi, có người trong đám đông lẩm bẩm: “Cô bé này chẳng lẽ bị bệnh truyền nhiễm gì sao?”

Vừa nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của những người hóng hớt ở hàng đầu đều thay đổi. Lúc này, đám đông ban đầu còn chen lấn về phía trước cũng không còn chen nữa. Mỗi người đều hoảng loạn lùi lại, sợ rằng mình cũng bị lây nhiễm bởi loại virus không rõ tên kia.

Chưa đầy một phút sau, xung quanh cô gái chỉ còn lại vài cảnh sát thuộc sở cảnh sát. Trình Danh cởi áo cảnh sát của mình ra, đắp lên bắp chân không ngừng cọ xát của cô gái, tay kia thì che đầu cô gái, để ngăn cô ấy vô tình va đầu vào thứ gì đó trong cơn đau.

Trương Linh của phòng kiểm nghiệm dấu vết bước nhanh về phía bà cốt, quát lớn: “Đừng gõ nữa! Người bị thương khó thở, bây giờ cần một môi trường yên tĩnh!”

“Cô ta không phải phát bệnh, mà là có thần tiên nhập vào người!” Chiếc búa nhỏ gõ trống của bà cốt dừng lại. Những nếp nhăn trên mặt bà ta co lại, giọng nói trở nên thô khàn và kỳ quái, hoàn toàn khác với giọng lúc chiều ở cổng sở cảnh sát, giống như một người đàn ông lớn tuổi: “Mấy người đừng có gấp, để bà già này hỏi trước, vị đại tiên nào đã đến đây?”

Cô gái chống nửa người trên dậy, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ “xì, xì”. Ngay sau đó, nếnaays đột nhiên ngồi thẳng dậy khỏi mặt đất, nửa người trên hạ thấp xuống, tròng trắng mắt trợn ngược lên, đôi mắt hoàn toàn trắng dã nhìn thẳng vào bà cốt đã triệu hồi “nó” đến đây, khóe miệng kéo ra hai bên, để lộ một nụ cười kinh dị.

Nhìn thấy hành vi kỳ quặc của cô gái trẻ, bà cốt do dự một chút, nhưng rất nhanh lại lấy can đảm gõ một cái trống Văn Vương: “Trước đàn thờ đốt hương nến, không biết nên kính vị đại tiên nào?”

Số người vây xem không ít, nhưng lần này không ai dám đến gần nhất để hóng nữa.

Liễu An Mộc xoa xoa cái lưng hơi đau của mình, nhếch khóe miệng nói: “Bà điên này có chút năng lực, nhưng không nhiều, đến thần với quỷ cũng không phân biệt được.”

Bách Chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho cậu, giọng nói lại có chút trầm thấp: “Vừa rồi là sao vậy?”

Cách xoa bóp của Bách Chỉ rất chuyên nghiệp, bốn ngón tay chậm rãi di chuyển xuống dọc theo xương sống, rồi lại chậm rãi xoa bóp ở một vị trí nào đó. Mặc dù cách một lớp vải mỏng, nhưng nhiệt độ nóng rát truyền đến từ sau lưng lại như mang theo một dòng điện tê dại.

Liễu An Mộc thuận miệng nói qua loa: “Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm, phải bắt đầu từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa…” Vừa nói được một nửa, bàn tay phía sau đột nhiên ấn vào một chỗ, cậu theo phản xạ ưỡn lưng về phía trước, khẽ hít một hơi.

Động tác của Bách Chỉ dừng lại một chút: “Đau lắm à?”

Liễu An Mộc “hít” một tiếng, theo bản năng muốn nói một câu chửi thề “Nhảm nhí! Đau chết mọe luôn ấy chứ!”, nhưng lời đến miệng lại chuyển hướng:

“…Không đau. Vừa rồi anh ấn vào chỗ nào vậy?”

“Thận Du huyệt.” Bách Chỉ buông tay, rồi giải thích: “Cũng là nơi khí của thận đi vào.”

“…”

Liễu An Mộc thẳng lưng lên, sờ lên cổ, chết cứng miệng nói: “Ồ, thảo nào mà không đau chút nào.”

Bách Chỉ không vạch trần chàng trai trẻ, chỉ nhàn nhạt cười cười. Trong mắt anh, tấm lưng của chàng trai trẻ gầy gò đến mức thái quá. Chiếc cổ lộ ra từ cổ áo cũng có vẻ tái nhợt một cách bệnh hoạn. Người đời thường dùng tâm can gỗ đá để ví người máu lạnh vô tình, nhưng lúc này, vị trí trái tim của anh lại truyền đến những cơn đau nhói rõ ràng.

Ngàn năm trước, khi sư tôn và mình tâm ý tương thông, tâm lực đã sớm bị “Cánh cổng” tiêu hao hết. Mỗi đêm, y không thể trụ được đến nửa đêm mà sẽ ngất lịm trong vòng tay mình. Lúc đó, mọi thứ đã không thể cứu vãn được. Sau khi sư tôn qua đời, anh chỉ mất trăm năm đã chém lão yêu vương dưới kiếm của mình. Sau khi giẫm lên xác lão yêu vương và trở thành tân yêu vương, anh lại dành ra một ngàn năm nữa, tỉ mỉ sắp đặt ván cờ này…

Bây giờ, vì sư tôn đã quay trở lại bên anh, anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ điều gì lặp lại thêm một lần nữa.

**

“Đùng, đùng!” Tiếng trống vừa trầm vừa đục, cứ như bị thứ gì đó dính chặt lại. Cô gái áo trắng khép hai chân lại, đầu gối cọ xát trên đất đã bị rách một lớp da. Máu thịt lật ra dính đầy bụi bẩn, trông rất đáng sợ.

Hai mắt cô ấy hơi lồi ra ngoài, giống như con cá vàng trong bể, nhãn cầu nhìn thẳng vào bà cốt đang gõ trống. Đây vốn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng vì toàn thân bong tróc da, những mảng da chết dính vào người, trông vô cùng kinh dị và đáng sợ.

Khuê nữ nghiêng đầu một chút, kéo khóe miệng ra, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của nó, phản chiếu một nụ cười rùng rợn: “Tên của ta… ngươi biết tên của ta sao?” Giọng nói của Khuê nữ cực kỳ mơ hồ, giống như đang nhai thứ gì đó, vừa nặn ra âm thanh từ cổ họng.

Dù bà cốt có không đáng tin cậy đến đâu, lúc này cũng biết thứ này chắc chắn không phải là loại lương thiện.

“Sao lại triệu ra thứ này?” Gần như không chút do dự, bà cốt tháo chiếc trống Văn Vương ở thắt lưng ra, gác một chân lên đầu gối, đồng thời vứt chiếc búa nhỏ trong tay, chuyển sang dùng hai tay gõ trống thật nhanh: “Đùng đùng! Đùng!…”

“Chú trừ quỷ vang, ác linh tan biến, muôn tiên che chở, chúng sinh giải thoát!” Tiếng trống trong tay bà cốt càng lúc càng dồn dập. Cùng lúc đó, một cơn gió âm lạnh lẽo không biết từ đâu thổi tới, khiến đám người hiếu kỳ vây xem cũng phải rùng mình ớn lạnh.

Nụ cười trên mặt Khuê nữ càng ngày càng lớn, nướu răng lộ ra hoàn toàn, gần như muốn xé rách lớp da thịt môi. Nó vặn vẹo đôi chân đang khép lại, đưa tay ra, bò về phía bà cốt: “Đau quá a, ta đau quá a… đau quá a…”

Tốc độ bò của Khuê nữ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã túm được gấu áo của bà cốt. Khuê nữ ngẩng đầu lên, những tuyến độc trên mặt phun ra chất dịch mủ máu, nhưng trên khuôn mặt nó vẫn giữ nguyên nụ cười cực kỳ quái dị kia: “Đau quá a… ta đau quá a…”

Bà cốt muốn lùi lại, nhưng bị nó giữ chặt gấu áo, trong lúc giằng co, bà cốt ngã mạnh xuống mặt đất, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng. Khuê nữ nghiêng đầu, từ từ chống người dậy, hai bàn tay tím đen của nó từ từ nâng lên, những móng tay dài hướng thẳng vào nhãn cầu của bà cốt, muốn tóm lấy.

“A!”

Bà cốt dùng tay che chặt mắt, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Những người vây xem cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh… Nhưng cơn đau như dự đoán lại không truyền đến. Thay vào đó là một tiếng “bịch” nặng nề bên tai, giống như tiếng cơ thể va chạm mạnh rồi bị hất bay.

Bà cốt kinh hồn chưa định, mở mắt nhìn qua kẽ ngón tay, chỉ thấy vị “lãnh đạo nhỏ” trong sở cảnh sát lúc này đang ôm chặt eo Khuê nữ, gào lên khản cổ với bà ta: “Bà còn ngẩn ra đó làm gì! Mau chạy đi!”

Khuê nữ bị ôm chặt, nhất thời không thể cử động. Một vẻ hung ác đột nhiên lóe lên trên mặt nó. Mười ngón tay như dao vung về phía cổ Trình Danh. Khuê nữ đã dốc toàn bộ sức lực vào chiêu này. Chỉ cần móng tay dài của nó đâm vào cổ Trình Danh, trong chớp mắt đã có thể chém bay cả cái đầu của cậu.

Da gà da vịt sau lưng Trình Danh nổi lên, cậu thầm nghĩ lần này xong thật rồi. Giữa ranh giới sinh tử, cậu cắn chặt hàm răng dưới, lực ở cánh tay không hề buông lỏng.

Những ngón tay sắc bén vô cùng xé gió phát ra tiếng rít chói tai, nhưng luồng gió đó còn chưa chạm đến cổ Trình Danh thì đã bị một bàn tay tóm gọn. Trình Danh chờ đợi vài giây, thấy cái đầu của mình vẫn còn nguyên trên cổ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Cánh tay của Khuê nữ chuyển sang màu đen và tím, bề mặt phủ đầy những mạch máu nổi lên. Nhưng lúc này, bàn tay đó lại đang bị Liễu An Mộc dễ dàng nắm lấy.

Trình Danh ôm chặt eo Khuê nữ, nhìn thấy Liễu An Mộc, nước mắt và nước mũi cùng nhau trào ra: “Anh Ba ơi! Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cậu không còn được gặp tôi nữa rồi!”

Gân xanh trên cánh tay Khuê nữ bị nắm lấy nổi lên, nó như dốc toàn bộ sức lực lên cánh tay. Trong khi đó, Liễu An Mộc lại hoàn toàn tương phản rõ rệt, nắm tay của nó cứ như không dùng chút sức lực nào, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi, lười biếng liếc Trình Danh một cái: “Tự đánh không lại, không biết gọi người à?”

Trình Danh có chút ngượng ngùng, trên mặt đầy nước mũi và nước mắt nhưng vẫn cười cười: “Chuyện xảy ra đột ngột quá, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy.”

Bị hai người bỏ rơi sang một bên, Khuê nữ đảo mắt, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Liễu An Mộc, cái miệng của nó há ra, để lộ một hàm răng trắng hếu: “Ngươi là thứ gì… tìm chết…”

“Gan cũng lớn đấy nhỉ.” Liễu An Mộc thậm chí còn lười nhấc mí mắt lên, giọng không lớn, nhưng đủ để cả một người và một con quỷ tại đó đều nghe rõ: “Nhưng nếu ta là ngươi, lúc này sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng bớt phải chịu khổ hơn một chút.”

“Dám ra tay làm người bị thương trước cổng sở cảnh sát, còn dám ngang tàng như vậy!” Có Liễu An Mộc trấn áp, Trình Danh nói chuyện cũng cứng rắn hơn nhiều. Trên cánh tay của cậu ta có vài vết trầy xước, cậu ta buông Khuê nữ ra, trèo lên từ dưới đất: “Anh Ba, đừng nói nhảm với cô ta nữa, cứ đưa về cục rồi tính sau!”

Khuê nữ kéo khóe miệng ra, cười lạnh hai tiếng. Đồng tử từ từ chuyển động xuống khỏi mí mắt. Con ngươi màu đen giống như loài rắn máu lạnh, co lại thành một đường thẳng cực kỳ mảnh: “Muốn bắt ta… các ngươi vẫn chưa có bản lĩnh đó đâu…”

Vừa dứt lời, một luồng oán khí nồng đậm bùng phát từ người Khuê nữ. Những oán khí này hóa thành từng con rắn dài màu đen, quấn quanh thân Khuê nữ. Đầu rắn “xì xì” thè lưỡi về phía Liễu An Mộc. Ngay sau đó, những con rắn cạp nong được oán khí hóa thành này điên cuồng lao về phía hai người!

Hết chương 39

Một phản hồi cho “[Thiên Sư] Chương 39”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Thiên Sư] Chương 39”

  1. Ảnh đại diện Tiamo
    Tiamo

    Sao mà đi một hồi cái bị tác giả dắt về mục tình cảm thầy trò vậy ta, mà nó cũng không phải thầy trò cho lắm nữa :”)))), qua 1 chương là mở ra một map mới mà toàn là không theo lẽ thường không lun á

    Đã thích bởi 1 người

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.