Chương 46
Tác giả: Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan
“Err… Err…” Chiếc điện thoại trên đầu giường rung lên không ngừng, không phải chuông báo thức mà là một cuộc gọi.
Mí mắt của chàng trai trẻ trên giường khẽ động vài cái, dường như sắp tỉnh giấc. Một lát sau, một cánh tay thò ra từ trong chiếc chăn mỏng đang cuộn tròn. Nó mò mẫm trên đầu giường một hồi, sau khi chạm được vào điện thoại thì lướt một cách thành thạo. Khi tiếng rung dừng lại, cậu yên tâm thu tay về.
Chiếc chăn trên giường cuộn thành một cục, Liễu An Mộc rúc toàn bộ cơ thể vào trong chăn. Với cơn giận vì bị đánh thức, cậu cuộn cơ thể mình trong chăn, bực bội trở mình. Chiếc giường trong phòng thuê vốn là giường đơn. Con nhộng khổng lồ đổi hướng trên giường, rồi lao thẳng vào một vòng tay rắn chắc.
Ánh mắt của người đàn ông đang ôm “con nhộng” càng dịu dàng hơn, anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh của “con nhộng”.
Cảm giác của nụ hôn này vô cùng rõ ràng, Liễu An Mộc đang cuộn tròn trong “con nhộng” đột nhiên mở mắt. Ý thức của cậu lập tức tỉnh táo, cậu khẽ nhíu mày, kéo chiếc chăn mỏng đang cuộn quanh mình ra. Trước mắt cậu bỗng sáng bừng, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ. Gió thổi nhẹ làm chiếc rèm cửa mỏng bay lên như đôi cánh của một con bướm đang bay lượn.
Liễu An Mộc theo bản năng quay đầu nhìn, trên chiếc chăn in hình hoa cúc đang nằm một con mèo lông trắng mềm mại. Khi thấy chủ nhân nhìn sang, con mèo trắng nghiêng đầu, ngoan ngoãn “meow” một tiếng. Đôi mắt xanh biếc của nó giống như hai viên bi ve thủy tinh xinh đẹp.
“?”
Liễu An Mộc và con mèo trắng lớn im lặng nhìn nhau một lúc lâu, rồi cậu chậm rãi thở ra một hơi, ấn vào thái dương đang đau nhức của mình: “…Ông đây thật sự ngủ đến lú lẫn rồi.”
Hai con ngươi màu xanh lá của con mèo trắng lóe lên, sau đó nó chậm rãi bước bốn cái chân ngắn của mình, tiến đến bên bàn tay của chàng trai trẻ đang chống trên giường. Nó thè chiếc lưỡi đỏ tươi ra, liếm nhẹ mu bàn tay gồ ghề của chủ nhân.
Liễu An Mộc dùng khớp ngón tay gãi cằm con mèo trắng, rồi cầm điện thoại lên từ đầu giường.
Liếc nhìn thời gian trên màn hình, vừa đúng bảy giờ mười lăm, chưa đến giờ làm việc. Cuộc gọi nhỡ màu đỏ là từ pháp y Triệu, cậu ngáp một cái, tiện tay gọi lại.
Điện thoại còn chưa kết nối, cửa phòng đã bị gõ. Trình Danh gân cổ lên gọi hồn từ bên ngoài: “Anh Ba, có việc rồi, cục gọi chúng ta đến nhanh lên.”
Liễu An Mộc khẽ nhướng mày. Cùng lúc đó, điện thoại kết nối, cậu che chỗ thu âm lại, cố tình hỏi: “Pháp y Triệu, có chỉ thị gì a?”
“Vừa có một thi thể được đưa đến, cần giải phẫu khẩn cấp. Cậu và Trình Danh đến cục ngay.”
**
Liễu An Mộc xách theo hộp bánh bao nhỏ, còn chưa bước vào cổng sở cảnh sát Sa Hồ đã nghe thấy một tiếng khóc than như trời long đất lở: “Con ơi, con của mẹ, hôm nay các người phải cho tôi một lời giải thích! Nếu không tôi sẽ đi tìm cục trưởng Trương của các người, cho các người sống dở chết dở!”
Cậu không tránh khỏi chớp mắt một cái, tiện tay kéo một đồng nghiệp đang đi ra khỏi cục lại, hất cằm về phía cục: “Có chuyện gì vậy?”
Người cảnh sát trẻ tuổi bị kéo lại đã bị gia đình đó quấy rầy cả buổi sáng. Lúc này, mắt cậu ta thâm quầng, bước chân phù phiếm, mặt mày khổ sở.
“Thôi đừng nói nữa,” người cảnh sát trẻ nhìn vào trong cục, mới hạ giọng, nói với hai người: “Thứ sáu tuần trước, có một học sinh của trường trung học số hai đòi nhảy lầu. Chúng tôi phải vất vả lắm mới khuyên được người xuống. Ai ngờ tối qua người đó lại lén lút trèo lên tầng thượng, tự mình nhảy xuống. Bây giờ người nhà đang làm loạn ở cục, cứ khăng khăng nói con gái của họ không phải tự sát mà là bị bạn cùng phòng đẩy xuống. Nghe nói gia đình này có chút quan hệ với cục trưởng Trương của cục tỉnh, lát nữa các cậu vào thì cẩn thận một chút, đừng đắc tội với họ.”
Trình Danh không nhịn được nhìn vào trong, ở khu vực chờ của sảnh chính, lúc này đang có một phụ nữ trung niên mặc sườn xám. Người mẹ này đang cầm một chiếc khăn tay, không ngừng lau nước mắt ở khóe mắt. Có lẽ vì quá đau buồn, cả khuôn mặt người phụ nữ đỏ bừng. Vài cảnh sát xung quanh đang cầm túi đựng hồ sơ quạt cho bà ta.
Trình Danh hạ giọng, nói nhỏ: “Trường trung học số hai? Chẳng phải đó là trường cấp ba tốt nhất thành phố sao?”
Người cảnh sát trẻ thở dài, nói: “Còn không phải à. học sinh đó năm nay mới lên lớp mười một, lứa tuổi đẹp nhất. Tuần trước chúng tôi đã khuyên nhủ cả buổi chiều, vất vả lắm mới khuyên được người đi xuống. Ai ngờ người mẹ đến thấy con mình không sao, lại tát con bé một cái ngay trước mặt chúng tôi. Đến giờ tôi vẫn không quên được ánh mắt của con bé lúc đó… Thật là hít thở không thông, nghẹt thở và tuyệt vọng.”
Liễu An Mộc nhìn người phụ nữ đang khóc nghẹn ngào trong cục. Trong lòng cậu mơ hồ có một phỏng đoán. Từ mọi biểu hiện của người phụ nữ, bà ta không nghi ngờ gì là yêu thương con mình sâu sắc. Nhưng tình yêu mang tên tình thân này lại giống như đường trộn thủy tinh, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, nhưng lại thường xuyên làm cho miệng đầy máu.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Trình Danh đột nhiên rung lên, cậu lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên là cuộc gọi từ pháp y Triệu.
“Các cậu đi đến đâu rồi?”
“Ngay cổng, đến ngay đây.”
“Tốt, nhanh lên một chút.”
Thấy hai người còn có công vụ, người cảnh sát trẻ vẫy tay chào họ, rồi cầm chiếc túi đựng vật chứng trong tay đi về phía tòa nhà nhỏ hai tầng bên cạnh. Trình Danh đặt tay lên vai Liễu An Mộc, bất lực thở dài: “Làm việc thôi, anh Ba.”
Hai người sóng vai bước vào sảnh chính, khu vực chờ có khá nhiều người. Ngoài người phụ nữ trung niên đang khóc đỏ mặt, còn có một người đàn ông trung niên mặc vest đang ngồi ở một bên. Ông ta cau mày sâu, kẹp một điếu thuốc giữa các ngón tay, đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Liễu An Mộc đi ngang qua, vừa lúc nghe thấy người đàn ông nói với giọng trầm thấp: “Lão Lý, bây giờ tôi không có tâm trạng nghe ông nói những đạo lý lớn lao đó. Tiểu Phỉ là đứa trẻ ông nhìn nó lớn lên. Từ nhỏ nó đã hiểu chuyện và nghe lời. Chúng tôi cũng quản giáo nó rất nghiêm khắc. Nếu không có ai xúi giục, nó tuyệt đối không thể làm ra chuyện này. Mấy ngày nay chúng tôi đã nói chuyện với Tiểu Phỉ rồi, nó đã nhận ra sai lầm của mình. Tại sao vừa về trường lại xảy ra chuyện này? Bây giờ tôi đề nghị các ông phải điều tra nghiêm ngặt mấy đứa bạn cùng phòng của nó. Trong số đó có một đứa nhỏ tên Lý Tuyết. Tôi nghi ngờ chính con bé đó đã xúi giục Tiểu Phỉ đi sai đường không thành, giờ lại nảy ra cái ý nghĩ nham hiểm này!”
Liễu An Mộc không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Hai người nhanh chóng đi qua sảnh chính, qua một hành lang nối liền, đến trung tâm giám định tư pháp. Sau khi thay bộ đồ bảo hộ dùng một lần, hai người xách hộp dụng cụ và máy ảnh đến phòng giải phẫu.
Pháp y Triệu đã đợi sẵn ở đây, trên bàn giải phẫu là một thi thể rất trẻ, chỉ chiếm một nửa chiếc bàn. Cơ thể cô gái có màu xanh trắng, có nhiều vết thương trên tứ chi, khuôn mặt bị hủy hoại rất nặng. Dù vậy, vẫn có thể mơ hồ nhận ra người chết khi còn sống hẳn là một cô bé rất xinh xắn.
Pháp y Triệu cầm một tập hồ sơ trong tay, giới thiệu với hai người: “Người chết là Đinh Ngọc Phỉ, 15 tuổi, nhảy lầu tự sát tại trường vào rạng sáng ngày hôm nay. Khi thi thể được phát hiện, nó ở tư thế đứng nghiêm chạm đất, tựa lưng vào tòa nhà ký túc xá. Toàn thân có nhiều chỗ gãy xương, cơ bản phù hợp với những tổn thương do nhảy lầu tự sát. Ngoài ra, xương chân của người chết có đường nét rõ ràng, thuộc loại xuất huyết ngoại biên điển hình, phù hợp với việc người chết ngã xuống sân xi măng trước ký túc xá.”
Liễu An Mộc nhìn về phía bồn rửa tay, trên bồn rửa tay, cách mặt đất hơn một mét, lúc này đang có một cô gái trẻ ngồi đó. Mái tóc dài được buộc gọn thành một chiếc đuôi ngựa duy nhất phía sau. Khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ, có vẻ đẹp tự nhiên của hoa sen mọc từ nước trong. Lúc này, cô gái đang nghiêng đầu, im lặng bình thản nhìn thi thể của chính mình.
Liễu An Mộc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô ấy một lúc lâu. Đôi mắt cô gái rất to, nhưng không có chút sức sống nào của tuổi trẻ. Thay vào đó, nó giống như một vũng nước tù, bình lặng nhưng lại mang theo một nỗi buồn rất nặng nề.
Pháp y Triệu khép tập hồ sơ trong tay lại, giọng nói trở nên nặng nề hơn: “Ngoài ra, tại hiện trường, ngoài dấu chân của người chết, còn thu được dấu chân của bạn cùng phòng của người chết là Lý Tuyết. Theo lời khai của Lý Tuyết, cô ấy đã phát hiện người chết lén lút rời khỏi ký túc xá vào nửa đêm. Vì lo lắng cho bạn cùng phòng, cô ấy đã đi theo người chết đến sân thượng.”
“Sân thượng của tòa nhà ký túc xá không lắp đặt camera giám sát. Nhưng từ kết quả kiểm nghiệm dấu vết tại hiện trường, dấu chân của Lý Tuyết từ đầu đến cuối đều cách người chết hơn ba mét, có thể loại trừ khả năng cô ấy đã đẩy người chết xuống. Còn việc cô ấy có xúi giục người chết tự sát trên tầng thượng hay không thì bây giờ không thể điều tra được. Tuy nhiên, trước khi rơi xuống , người chết đã nhiều lần chuyển khoản cho Lý Tuyết.”
Dường như nghe thấy cái tên quen thuộc, cô gái đang ngồi trên bồn rửa mặt chậm rãi ngẩng đầu lên.
Liễu An Mộc liếc nhìn ánh mắt của cô ấy, cậu nghĩ ít nhất cũng sẽ thấy một chút cảm xúc khác trong mắt cô ấy, chẳng hạn như tức giận, buồn bã hoặc hận thù. Tuy nhiên, thực tế là trong mắt cô gái vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào. Cô ấy chỉ im lặng nhìn pháp y Triệu, trên khuôn mặt còn non nớt có một vẻ bình tĩnh không phù hợp với lứa tuổi.
“Ngoài ra,” pháp y Triệu đẩy kính: “Kết quả chụp X-quang cho thấy có một quầng sáng hình tròn trong buồng tử cung của người chết. Sau đó chúng tôi tiến hành siêu âm và phát hiện thai nhi đã thành hình. Có thể xác định khi người chết rơi xuống đã mang thai được ba tháng.”
“Mang thai ba tháng?” Trình Danh há hốc mồm, nửa ngày mới thốt ra một câu: “Người chết không phải mới học lớp 11* sao, làm sao có thể mang thai ba tháng…”
“Không có gì lạ cả.” Pháp y Triệu nói: “Hàng năm nước ta có gần 5 triệu ca nạo phá thai khi chưa lập gia đình. Trong số đó, tỷ lệ thanh thiếu niên chiếm gần một nửa. Người chết đã nhiều lần chuyển khoản cho bạn cùng phòng Lý Tuyết trước khi chết, mỗi lần hơn một nghìn tệ. Có khả năng Lý Tuyết đã vô tình phát hiện ra chuyện người chết mang thai và lợi dụng cơ hội này để tống tiền người chết trong suốt hai tháng.”
Liễu An Mộc thu ánh mắt từ cô gái về, đột nhiên lên tiếng: “Chuyện người chết mang thai, cha mẹ cô ấy có biết không?”
Cô gái đang ngồi trên bồn rửa mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm không chớp vào cậu.
Pháp y Triệu đặt túi hồ sơ trong tay xuống, đi đến bên cạnh thi thể, khẽ lắc đầu: “Cha mẹ người chết không biết. Họ đã ly hôn mười năm trước. Người chết sống cùng mẹ. Tuy nhiên, mẹ của người chết đã cung cấp cho chúng tôi một manh mối rất quan trọng. Trước lần tự sát đầu tiên, người chết đã vô tình bị mẹ cô ấy phát hiện mối tình bí mật. Sau khi mẹ cô ấy điều tra, bà ta mới phát hiện đối tượng hẹn hò của cô ấy là một người đàn ông trung niên, 40 tuổi.”
“Bây giờ chúng tôi nghi ngờ người đàn ông này chính là cha của đứa trẻ, cái chết của người chết cũng có thể có liên quan đến người đàn ông này.”
Hết chương 46


Bình luận về bài viết này