[Lumen] Chương 40

By

Published on

in


Chương 40

Tác giả: Tha Tự Mật | Editor: Chan

Lục Đinh đã ở hiện trường vụ cháy suốt 78 giờ. Trong khoảng thời gian đó, có ba đợt cảnh sát cứu hộ, hai đội y tế, và vô số người dân bình thường đến tìm người thân. Hầu hết bọn họ là phụ nữ và trẻ em, những người đến càng muộn, vẻ mặt càng tuyệt vọng. Sau đó, mưa tạnh, những người được đưa ra ngoài về cơ bản đều đã biến thành xác chết.

Trận hỏa hoạn đó thực sự đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Nguyên nhân là cầu thang giữa tầng một và tầng hai bị cháy đứt một đoạn lớn, những người nhát gan bị mắc kẹt trên đó không dám xuống, chết ngạt trong khói độc, hoặc bị đè chết dưới xà nhà. Những người dũng cảm thì nhảy xuống, chiếc sân khấu đá cẩm thạch từng được dùng để múa thoát y không may trở thành nơi tử hình những tên khách làng chơi bị rơi xuống.

Tuy nhiên, khách làng chơi không phải là nhóm có thương vong nghiêm trọng nhất. Các nhân viên phục vụ của Erebus vẫn có người sống sót — những người bị tiêu diệt hoàn toàn là những người nam nữ bị bán hoặc cho thuê làm hàng hóa ở đây. Họ không dám tranh giành lối thoát hiểm với khách, một số thậm chí không dám bước ra khỏi căn phòng đã giam cầm mình suốt nhiều năm. Giường đã bốc cháy, họ vẫn co ro ở bên trong, thế là những cơ thể xinh đẹp đều bị thiêu thành tro cốt, màu đen che lấp mọi sự tàn phá mà họ phải chịu đựng khi còn sống.

Cuối cùng, nguyên nhân vụ cháy vẫn không được làm rõ. Không tìm thấy nguồn lửa, toàn bộ hệ thống báo cháy của tòa nhà cũng bị hỏng. Dường như ngọn lửa đã bùng lên với quy mô khủng khiếp trong tích tắc, khi mọi người nhận ra thì nó đã lan khắp cả tòa nhà, ngay cả mưa bão cũng không thể dập tắt. Số người chết dường như không thể tìm hết, bốn tầng lầu với hàng trăm phòng, bên dưới cũng có một chuỗi dài các phòng bí mật. Cấu trúc tòa nhà bị sụp đổ khiến việc cứu hộ bên trong gặp khó khăn lớn. Bên ngoài, những con đường bị phong tỏa dần dần được phủ kín bởi những thi thể được bọc trong những tấm nhựa.

Lục Đinh không phải là cảnh sát chính thức, không được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, nhưng cho đến khi lực lượng cảnh sát rút đi, cậu vẫn không rời khỏi đó. Trong ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ này, cậu đã dũng cảm xông vào câu lạc bộ khi lửa vẫn đang cháy. Khi lửa được dập tắt, cậu vẫn ở bên trong, cứ như vậy, hết tầng này đến tầng khác, hết phòng này đến phòng khác. Lục Đinh làm rách ba đôi găng tay, tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của tòa nhà này — bao gồm cả những nơi mà các cảnh sát khác cho rằng quá khó để cứu hộ và chỉ thả một người nhân tạo cứu hộ vào, thực chất là gián tiếp từ bỏ. Cậu cũng đã buộc dây an toàn vào thắt lưng, leo lên những chỗ đó một cách chông chênh.

Kết quả cũng có chút hiệu quả, cậu tìm thấy 14 thi thể bị bỏ sót, và cứu sống được hai người, nhưng không phải là người mà cậu đang tìm. Sau đó cậu đến đường nhà xác dạo một vòng, cũng không có kết quả. Tiếp theo cậu đi xem sổ đăng ký nhận thi thể. Vụ hỏa hoạn không tên ở câu lạc bộ Erebus nổi tiếng gây chấn động lớn, thu hút rất nhiều phương tiện truyền thông. Họ bị chặn lại ngoài hàng rào cách ly, chen lấn, ồn ào vây lấy cảnh sát trưởng. Cũng có ống kính chĩa thẳng vào Lục Đinh, có phải đã nhận ra cậu là người nhà của tổng thống không? Sau hôn lễ đó, thân phận vốn đã mập mờ của Lục Đinh không còn là bí mật nữa.

Ánh đèn flash rọi vào đồng tử như kim châm, Lục Đinh ngồi xổm xuống, co ro ở dưới bàn đăng ký, giơ một tay che mặt, phớt lờ những câu hỏi ồn ào bên tai. Cậu im lặng lật xem những bức ảnh được lưu làm hồ sơ. Mặc dù nhiều khuôn mặt đã bị cháy đến mức biến dạng, nhưng cậu có thể chắc chắn, cậu không thể tìm thấy một chút nghi ngờ nào trong lòng mình, vẫn không có người mà mình muốn tìm.

Là trực giác hay là tâm lý chống đối, Lục Đinh không thể nói rõ. Cậu chỉ muốn tìm thấy Đặng Mạc Trì, sợ bỏ sót bất kỳ điều gì, thế là lại quay lại đống đổ nát. Cuộc cứu hộ tiến hành đến giờ thứ 60, các lực lượng đều chuẩn bị rút lui. Họ định dọn dẹp hiện trường, nhưng không dám làm phiền vị công tử nhà danh giá đang mang vẻ mặt sát khí đó. Họ chỉ có thể cẩn thận dặn dò vài câu, để cậu một mình ở lại hiện trường, cũng để lại một cánh cửa, không dán niêm phong điện từ.

Lục Đinh lại một mình tìm kiếm giữa những bức tường đổ nát thêm 18 giờ nữa, đi lại từng tầng, từng phòng một lần nữa. Không có thi thể nào bị mắc kẹt, không gian trông rất trống rỗng. Sự tĩnh lặng liên tục của máy dò nhiệt hồng ngoại cũng biến không gian này thành một cái hố đen, không thoát ra được một tiếng động nào. Mũi cậu ngửi thấy mùi bụi, mùi khét, nhưng lại không ngửi thấy mùi gỉ sắt.

Đôi khi đi không nổi, Lục Đinh sẽ tìm một góc tường ngồi xuống, uống nước, gặm lương khô của cảnh sát. Nhưng khi lật ván gỗ và gạch, cậu phải cắn chiếc đèn pin, lâu dần khiến hàm bị cứng, cử động rất đau, cậu đành phải ăn rất chậm.

Ăn chậm cũng có lợi, Lục Đinh có thể bình tâm lại, suy nghĩ kỹ về hoàn cảnh hiện tại của mình.

Nghĩ xong, vẫn phải tiếp tục tìm kiếm.

Cuối cùng, cậu tìm xong tầng hầm cuối cùng, và cuối cùng có thể tự nhủ rằng, hãy thừa nhận đi, ở đây chỉ còn một mình mày thôi. Cậu cúi đầu trèo lên mặt đất, khi ra ngoài trời đã tối sầm. Lục Đinh nhìn chiếc đồng hồ mẹ để lại trên cổ tay, thời gian đã gần 2 giờ sáng. Nạn nhân đều đã được dọn đi, truyền thông cũng tản đi hết. Ngay cả nước đọng cũng gần như rút cạn, con phố dài này trống rỗng.

Chiếc moto mà Đặng Mạc Trì đã dừng ở cửa cũng biến mất — nó quả thực đã biến mất. Hơn mười tin nhắn đã gửi cho Đặng Mạc Trì, chín cuộc gọi không thể liên lạc, vẫn không có hồi âm.

Tin nhắn gần nhất trên vòng tay là từ hơn một giờ trước, Thư Duệ nói R179 đã hoàn thành tất cả các ca phẫu thuật, một chân không giữ được, nhưng tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Lục Đinh thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó gọi Thư Duệ đến đón người là đúng, nếu không để đứa trẻ ở trung tâm cấp cứu thì ngay cả thuốc tránh thai khẩn cấp cũng không có và chỉ có hai bác sĩ trực, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Hơn ba ngày qua, thời gian ngủ chưa đến hai tiếng, Lục Đinh đi không nổi nữa. Có lẽ tiệm cho thuê moto vẫn chưa đóng cửa. Cậu đã được Đặng Mạc Trì đưa đến đó một lần, vẫn còn chút ấn tượng, thế là cậu đi theo trí nhớ. Chưa đi được mấy bước, khi đi qua một con hẻm nhỏ, cậu đột nhiên đứng sững lại, không thể nhúc nhích. Ở cuối cột sáng trắng bệch của đèn pin là một bức tường, và trước tường lại có một cô bé đang dựa vào, đầu cúi sâu xuống, hai bím tóc rủ xuống trước ngực chiếc váy đỏ.

Lục Đinh nghe thấy tiếng thở dồn dập, nặng nhọc như tiếng bễ lò của mình. Cậu hít thở sâu ít nhất mười lần, mới miễn cưỡng đi đến, nhẹ nhàng nâng cằm cô bé lên.

Vết tử thi đã lan lên má cô bé, đôi mắt đục ngầu mở to, mạnh mẽ nhắc nhở Lục Đinh về hình dáng của chúng khi còn sống. Lục Đinh giữ vững cổ tay, nhẹ nhàng vuốt qua mí mắt cô bé, muốn giúp cô bé nhắm mắt lại, nhưng không thành công. R180 thực sự đã chết, Lục Đinh đã sớm dự đoán điều này, nhưng bây giờ mới dám thừa nhận. Cậu cho rằng Đặng Mạc Trì đã đặt cô bé ở đây, nhưng tại sao lại bỏ lại, cậu không biết. Cậu đột nhiên vô cùng sợ hãi, sợ Đặng Mạc Trì gặp tai nạn nên mới phải bỏ lại em gái, càng sợ Đặng Mạc Trì hiện tại vẫn đang gặp nguy hiểm, mà bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian.

Nhưng cậu không có phương hướng nào cả. Phải đi đâu mới tìm thấy Đặng Mạc Trì? Cậu đã xem lại tất cả camera giám sát trên toàn bộ con phố, nhưng ánh lửa đã ảnh hưởng quá nhiều đến hình ảnh, bóng người cũng quá lộn xộn, không thể cung cấp bất kỳ manh mối nào. Lục Đinh cố gắng trấn tĩnh lại, bế R180 lên. Làn da tiếp xúc với găng tay cảnh sát đã sưng phù vì ngâm nước mưa. Cậu không thể để đứa trẻ này thối rữa một mình ở đây. Mở bản đồ lên định vị, Lục Đinh chạy nhanh. Minh Nguyệt Thành này thực sự có tất cả mọi thứ. Cậu tìm thấy một chuỗi cửa hàng tang lễ, đặt lịch hẹn lấy tro cốt.

Sau đó, cậu không dám chần chừ, đến tiệm moto đó. Quả thực nó chưa đóng cửa, nhưng ông chủ nhăn mặt vì mùi xác chết trên người cậu. Thuê một chiếc moto bay tốc độ cao nhất, cậu bay lên trên thị trấn, tầm nhìn rất tốt, không khí sau mưa cũng khá trong lành. Mặt nạ phòng độc cũng đang hoạt động, nhưng Lục Đinh vẫn cảm thấy khó thở, không thấy chút sảng khoái nào.

Cậu vượt qua sông Saxon, quay về khu dân cư của người nhân tạo. Từng căn nhà cấp bốn vẫn đứng san sát như những chiếc hộp giấy rách nát. Thỉnh thoảng có một ngọn đèn đường lờ mờ xuất hiện ở góc phố. Lục Đinh đi ngang qua chúng, quay về trước cửa sổ đã đóng kín của căn nhà nhỏ màu vàng nhạt đó.

Chiếc moto của Đặng Mạc Trì đang đậu trước cửa, trên ghế da vẫn còn dấu vết của nước mưa đã bốc hơi.

Cửa đang khép hờ.

Lục Đinh gần như muốn hét lên. Khoảnh khắc này, cậu lại có thể cảm nhận được cảm xúc của mình. Những ngón tay đầy máu thịt trong găng tay cũng hồi phục cảm giác, dường như có thể khóc òa lên cũng không sao, bởi vì sẽ có người vụng về lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng nói với cậu rằng, không sao đâu, không phải lỗi của em. Bước chân đã lâu không nhẹ nhàng như vậy. Bước lên bậc thềm, Lục Đinh xông vào cánh cửa đó, nhưng lại bị sự tối đen trong phòng làm cho choáng váng.

“Lão đại?” Cậu thử bật đèn treo, “Lão đại, anh có ở đó không?”

Chỉ nhận được câu trả lời từ giọng nữ máy móc: “Khách hàng số B-12-3398, quý khách đã nợ phí 15 ngày 11 giờ 17 phút, xin hãy sớm đến trạm cung cấp điện của người nhân tạo để nộp tiền điện và tiền phạt nợ phí, để đảm bảo sử dụng bình thường.”

Cái quái gì vậy, giả vờ sao? Lúc này còn trốn đi dọa em, anh xấu tính quá rồi. Lục Đinh lẩm bẩm, chầm chậm đi qua phòng khách. Chiếc bánh kem lớn đó vẫn còn trên tủ giày, hộp giấy bị mưa làm nhăn nhúm, kem và trái cây bên trong đã chua và bốc mùi. Lớp bụi dày trên sàn vẫn còn đó, dấu chân nhiều hơn và rất lộn xộn. Lục Đinh bình tĩnh kiểm tra hai phòng ngủ của bọn trẻ, không có gì bất thường. Rồi cậu đi xem phòng ngủ của Đặng Mạc Trì. Các thiết bị cố định trên bàn như bàn hàn đều không còn, máy tính đã bị format. Tấm ảnh cũ của Đặng Mạc Trì và mẹ anh mà cậu nhớ là ở cạnh hộp biến thế cũng không thấy đâu.

Lục Đinh mất vài phút để chấp nhận phán đoán trong lòng — Đặng Mạc Trì đã đến đây một lần, lấy đi một số thứ, và dường như không có ý định quay lại đây nữa.

Anh thậm chí còn lười đóng lại cánh cửa cũ nát khó khóa đó.

Là tin tốt, Lục Đinh tự nhủ, chắc không có chuyện gì lớn, chắc anh ấy vẫn rất khỏe mạnh.

Cậu thất thần bước ra khỏi nhà, giúp Đặng Mạc Trì đóng cửa lại, rồi cố gắng cài chốt. Trước khi rời đi, một bóng đen lao vào chân cậu. Lục Đinh theo phản xạ hất ra, nghe thấy tiếng “gừ gừ”, trong lòng cậu đột nhiên giật mình. Là chú chó Labrador đó, chú chó con mà cậu đã mua ở tiệm thú cưng đối diện nhà hàng thịt cừu nướng nguyên con, tặng cho bọn trẻ làm bạn.

Nó vẫn còn sống. Mặc dù gầy trơ xương, không còn một chút màu trắng ban đầu, nhưng nó vẫn còn sống.

Lục Đinh ngồi xổm xuống, ôm nó một lúc lâu, rồi đặt nó lên chỗ để chân của moto, bảo vệ nó giữa hai chân mình.

Chiếc kim định vị đã cắm vào tai của “người cha” đó vẫn đang hoạt động, vòng tay hiển thị mục tiêu hiện tại đang ở quán rượu Apollo. Lục Đinh đưa chú chó con đến đó, mua một ít sốt protein và bánh mì nướng cho nó ăn. Sau đó cậu cởi mặt nạ ra, như cách Đặng Mạc Trì đã làm mấy ngày trước, cậu quét mắt khắp sảnh. Và cũng như lần đó, cậu tìm thấy gã say xỉn đó ở cùng một góc bẩn thỉu.

Gã đó nhìn rõ cậu, nằm sấp trên sàn nhà và cố bò đi, trông như một con sâu bọ đang trườn.

Lục Đinh đá hắn ta quay lại, đưa cho hắn ta một chai bia ngon mà cậu vừa mua, “Đừng căng thẳng vậy chứ, tôi chỉ đến hỏi ông vài chuyện thôi.”

“Mày, mày hỏi…” Gã đó dựa vào góc tường ngồi thẳng hơn một chút, thở hổn hển uống bia.

“Tôi đã quét mã số nhận dạng của ông, trước đây ông từng làm việc ở Erebus à?”

“Ha ha, đúng vậy… Là đồng nghiệp với mẹ của thằng con hoang đó.”

“Ông nói rõ hơn được không?” Lục Đinh mỉm cười.

“Mẹ nó, vốn là con đĩ, lô người nhân tạo đó được chế tạo ra là vì mục đích này, đủ rõ chưa? Còn tao, là bảo vệ ở đó,” gã đó cũng cười hì hì ngẩng mắt lên, nói một câu như khạc ra một bãi đờm, “Là năm 2073, người nhân tạo nổi loạn, tao đã đưa cô ta chạy nạn. Sau đó cô ta tham gia một dự án gì đó, một hai năm không thấy tăm hơi, quay về thì mang thai hơn một năm, sinh ra một thằng con hoang như vậy…”

“Tao còn tưởng là con của mình, giúp cô ta nuôi nó bao năm nay! Con đĩ thì mãi mãi chỉ là con đĩ!” Hắn ta lại gào lên.

“Vậy nên ông cũng đã bán con gái của mình.”

“Cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi,” gã đó lộ vẻ đau khổ, nhưng những gì nói ra lại không giống người, càng không giống quỷ, “Con Omega nhỏ tuổi như vậy không dễ tìm đâu. Quy định mới ra, cứ đủ 12 tuổi là phải in mã nhận dạng, nhưng nó thì không, có thể giả làm con của người tự nhiên mà, nếu không với cái bộ dạng suy dinh dưỡng đó, người ta đâu thèm nhận.”

“Ông nói cái gì?” Lục Đinh bỗng nhiên thấy lạnh toát.

“Tao nói, vì nó có một cái cổ sạch sẽ, nên bán được giá hời.” Gã đó chậm rãi nói, cũng chậm rãi giơ tay lên, lười biếng vươn vai.

Trong giây phút này Lục Đinh lại hiểu ra, thế nào là đau thấu tim gan.

Người in cổ thực ra đã đến rồi, nhưng tại sao R180 lại không có, là vì Lục Đinh đã đến kịp thời và đưa ra gia văn, là vì cậu đã ngăn cản một cách tự cho là tốt đẹp. Lúc đó, cậu đứng ở vị trí cao, đắc ý cho rằng mình anh dũng chính nghĩa, việc cô bé được gặp mình và được mình yêu thương là một điều may mắn lớn. Nhưng sau đó, khi mình và người mình yêu đang chìm đắm trong thiên đường, đứa trẻ đó lại vì cái cổ may mắn đó mà bị những kẻ đáng sợ đẩy xuống địa ngục.

Lục Đinh cúi gằm mặt xuống, những viên gạch lát sàn màu xám đậm nổi lên những gợn sóng như xi măng, không ngừng hút cậu vào trong. Cậu biết mình sắp không thể đứng vững được nữa, nhưng mọi việc vẫn chưa xong, thế là cậu cố gắng lấy lại tinh thần.

Cậu bắn một phát súng lên trần nhà.

“Mọi người!” Cậu lại nói to.

Những người nhân tạo đang uống rượu rẻ tiền xung quanh vốn đã lén lút quan sát. Khi tiếng súng vang lên, bọn họ đều rụt cổ lại. Khi giọng nói của cậu cất lên, tất cả đều nhìn về phía cậu.

“Tôi có 20 tờ tiền mệnh giá 10.000,” Lục Đinh lấy ví ra khỏi túi áo da, đếm một cách thong thả, rồi giơ số tiền trong tay lên, nhẹ nhàng vẫy hai cái, phát ra tiếng sột soạt, “Bây giờ tôi cần tìm 10 người để chia đều, nhưng trước khi chia còn một chút chuyện phiền phức phải làm. Lôi người này ra,” Cậu ném một tờ tiền vào gã say xỉn, rồi giả vờ chĩa súng vào hắn ta, khiến hắn ta bò loạn xạ trên sàn, “Đúng rồi, chính là hắn. Hãy hiếp hắn, rồi chặt tay chặt chân, cào nát mặt, ném xuống sông Saxon. Tiền và việc đều là ai đến trước làm trước, có ai muốn làm không?”

Đám người gần như ngay lập tức tụ lại. “Đừng vội, đừng vội,” Lục Đinh cười thân thiện, “Đến xếp hàng ở chỗ tôi đi.”

Mười gã đàn ông chen lấn ở phía trước khiến Lục Đinh rất hài lòng, họ đều có đôi mắt đỏ ngầu như chó đói.

Lục Đinh nhặt tiền trên đất lên, trả về xấp tiền, rồi lần lượt phát cho mỗi người hai tờ, “Làm tốt nhé, đêm nay phải làm sạch sẽ cho tôi. Tôi có thể sẽ theo dõi các người để xem một chút, nhưng các người chắc chắn sẽ không thấy tôi,” Cậu vỗ vỗ vai người đứng đầu, “Tôi phát hiện ra ai lười biếng, trước bình minh, kẻ đó nhất định sẽ chết.”

Mấy gã đàn ông rất hăng hái, xông tới lôi gã say xỉn đang cố bò đi.

Lục Đinh không muốn chứng kiến vở kịch hoang đường này, cậu gắn một chiếc máy giám sát dùng một lần lên tai của một trong số bọn họ, rồi một mình bước ra khỏi quán rượu. Chú chó con đã ăn xong sốt và bánh mì nướng, vẫn đang đợi cậu ở cửa, cậu nhẹ nhàng bế nó lên, lảo đảo quay về chiếc phi thuyền đậu gần căn nhà cấp bốn màu vàng nhạt.

Cài đặt xong tuyến đường trở về, Lục Đinh bắt đầu nôn mửa dữ dội, nôn hết số lương khô đã ăn trong mấy ngày qua, cậu quỳ dưới bàn điều khiển, cởi chiếc găng tay đã rách nát, cũng kéo theo một chút da thịt đã đóng vảy. Cậu nghĩ, khuôn mặt mình bây giờ chắc chắn rất bẩn, tro khói, mưa, máu và mồ hôi, nước chua nôn ra. Nhưng chú chó nhỏ đó lại đến gần, ngửi tay cậu, liếm má cậu.

Xin lỗi, xin lỗi, Lục Đinh không ngừng nói, không ngừng xin lỗi nó. Chú chó nhỏ chỉ nhìn cậu với đôi mắt ướt át, cậu không biết mình bị làm sao, Aldebaran, mình muốn quay về thật nhanh, mình phải đi tắm, ngủ một giấc, ăn thật nhiều thức ăn giàu năng lượng, rồi hít thở không khí trong lành trong khoang oxy. Cậu phải ngăn mình sụp đổ đột ngột, chết đi. Nhưng cậu không thể dừng lại quá lâu, cậu còn phải ra ngoài đi tìm.

Cậu sắp không thở nổi nữa.

72 giờ đã trôi qua, thêm vài lần 72 giờ nữa dường như cũng không có gì khác biệt. Lục Đinh theo bản năng né tránh việc đưa ra quyết định đó. Cậu tiếp tục dành những ngày sau đó để tìm kiếm, nghĩ ra vô số tuyến đường mà Đặng Mạc Trì có thể đã đi qua. Cậu đi tìm video giám sát, nhưng lại phát hiện camera ở khu dân cư người nhân tạo đều bị hỏng, hoàn toàn không có video nào được tải lên. Hình bóng khả nghi cuối cùng xuất hiện ở rìa Minh Nguyệt Thành, chỉ vài khung hình thoáng qua mà cậu đã in ra từng tấm, đặt dưới gối để xem mỗi ngày, càng xem càng thấy vô vọng. Lục Đinh cũng suy nghĩ rất lâu về những nơi có thể ở, bất kỳ nơi nào mà Đặng Mạc Trì đã đưa mình đến, cậu đều tìm kiếm, hỏi thăm. Cậu thậm chí còn sử dụng các mối quan hệ để tra cứu lịch sử tiêu dùng của tài khoản CTA9M83, và nhận được một khoảng trống.

Cuối cùng, Lục Đinh ra biển, đến gần rặng san hô xa xôi đó. Last Shadow đáng lẽ phải ẩn mình bên dưới.

Cậu thả rất nhiều quả cầu lặn xuống. Dữ liệu trả về cho thấy dưới đáy biển chỉ có bùn cát, kim loại duy nhất là chiếc mỏ neo từ tính đã bị bỏ đi.

Ảo ảnh cuối cùng đã biến mất.

Lục Đinh cuối cùng, vẫn phải, thừa nhận, Đặng Mạc Trì đã đi rồi.

Không nói một lời từ biệt.

Tất nhiên Đặng Mạc Trì không chết. Lục Đinh luôn tin chắc điều này. Cảm ứng trong lòng cậu vẫn còn đó, giống như ngày hôm đó, trong chiếc phi thuyền trong suốt dưới ánh nắng, cậu nắm tay Đặng Mạc Trì đặt lên ngực mình. Cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Hai trái tim của bọn họ cùng đập, nếu Đặng Mạc Trì chết, trái tim còn lại của cậu chắc chắn đã vỡ nát rồi.

Có lẽ Đặng Mạc Trì không thể nói là biến mất, chỉ là tạm thời không thể liên lạc được.

Vậy có thể đợi anh ấy quay lại tìm mình không? Đặng Mạc Trì sẽ từ bỏ sao? Vừa nghĩ đến câu hỏi này, Lục Đinh đã cảm thấy mình sắp từ bỏ chính mình. Vì vậy, không, đừng suy nghĩ lung tung mà hãy chờ đợi, đừng làm một việc thụ động như vậy. Tự mình đi tìm là được. Cậu muốn xin lỗi, muốn giúp anh ấy bất cứ điều gì có thể. Cậu muốn cầu xin anh ấy đừng rời xa mình. Lục Đinh lặp đi lặp lại những suy nghĩ này, nhìn lên bầu trời xanh đó, có thể nói cho tôi biết phải tìm như thế nào không? Cậu muốn hỏi như vậy, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu vô nghĩa.

Cậu đúng là có tội, nhưng làm thế nào để chuộc tội, lại không có một vị thần hay một con quỷ nào, ban cho một chút chỉ dẫn.

Khi trở về Aldebaran đã là chạng vạng. Lục Đinh không dám thừa nhận mình đã tuyệt vọng, bởi vì thừa nhận là thua cuộc, là không thể đứng lên được nữa. Cậu cho chó ăn thịt gà, tự nhốt mình trong phòng tắm. Trong tiếng nhạc tình ca của Elvis Presley mà Lucy bật lên một cách tinh tế, cậu cởi áo, quay lưng lại với gương để soi.

Cậu nhìn thấy vết răng đó, trân trọng sờ vào nó, bởi vì cậu bàng hoàng nhận ra, mình chỉ còn lại nó.

Sau đó cậu do dự một lúc trước danh bạ điện thoại, giữa chị gái và bạn thân, cậu chọn người sau.

“Alo?” Thư Duệ bắt máy rất nhanh, trêu chọc, “Đứa trẻ đã tỉnh rồi, cậu bận đến mức không có thời gian đưa cả anh trai của nó đến thăm à?”

“Không,” Lục Đinh cười, “Tôi sẽ đến thăm sớm thôi.”

“Được thôi, tìm tôi có chuyện gì nữa không? Lát nữa có cuộc họp nên nói ngắn gọn thôi đấy.”

“Tôi nhớ có một loại kim tiêm tránh thai, tiêm vào trong vòng 15 ngày sau khi trứng đã thụ tinh thì sẽ không mang thai,” Lục Đinh quả thực không nói dài dòng. Giọng cậu rất trầm, cũng rất lạnh, “Có thật không?”

“Ừm — thực sự có thứ đó, nhưng sau khi thụ thai chỉ 11 đến 12 ngày phôi nang đã cấy vào niêm mạc tử cung rồi. Theo một nghĩa nào đó, nó đã có thể được gọi là phôi thai, chứ không chỉ là trứng đã thụ tinh. Vì vậy, loại kim tiêm đó thay vì gọi là tránh thai, ranh giới thực tế với thuốc phá thai sớm đã rất mơ hồ, gây hại cho cơ thể còn lớn hơn cả việc phá thai từ tuần thứ năm đến tuần thứ bảy. Bệnh viện kiểm soát rất chặt chẽ,” Thư Duệ dừng lại một chút, “Cậu hỏi cái này làm gì?”

“Chỗ anh có không?” Lục Đinh hỏi.

Hết chương 40

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 727 161 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.