Chương 41
Tác giả: Tha Tự Mật | Editor: Chan
Có, câu trả lời của Thư Duệ là có, nhưng các vấn đề khác, anh đều yêu cầu chờ anh họp xong thì trực tiếp nói chuyện. Sau đó, anh vội vàng cúp điện thoại. Lục Đinh cũng không vội, cậu tắm rửa sạch sẽ, sau đó ăn một bữa tối thịnh soạn, cầm trái cây tráng miệng và sưởi ấm, vừa tán gẫu với Lucy vài phút, rồi lái chiếc Aldebaran-b ra khỏi nhà.
Cậu đến Bệnh viện Hân Cổ — cơ sở y tế công lập nhỏ nhất trong đặc khu. Cái chữ “nhỏ” ở đây tất nhiên không phải chỉ quy mô bệnh viện, mà là số lượng bệnh nhân mà nó tiếp nhận. Kể từ khi thành lập gần 70 năm, mặc dù mang tên “công lập” nhưng nó luôn thực hiện chế độ giới thiệu thành viên. Chỉ một số rất ít cư dân đặc khu mới đủ tư cách có một hồ sơ bệnh án tại đây và được hưởng những tài nguyên y tế tinh túy và đầy đủ nhất.
Do đó, tòa nhà bảy tầng lơ lửng trên núi lửa này trông đặc biệt vắng vẻ. Dù đèn đóm sáng trưng từ trên xuống dưới nhưng lại thiếu vắng bóng người. Phòng bệnh của R179 nằm ở tầng sáu. Lục Đinh không đi thang máy thẳng mà đi từng tầng một bằng thang cuốn. Cậu gặp nhiều nhất là robot dọn dẹp, tiếp đến là con người như y tá, bác sĩ, tạp vụ, còn bệnh nhân thì cậu chỉ gặp hai người.
Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả tiếng bước chân cũng rất nhẹ. Khi Lục Đinh lên đến tầng sáu, gặp người y tá có giọng nói sang sảng, cậu chợt có cảm giác như vừa thoát ra khỏi một không gian khác.
“Ngài đến rồi! Ngài Lục,” người phụ nữ trung niên tóc ngắn có khuôn mặt Trung Đông, mặc đồng phục y tá rất vừa vặn, đeo thẻ y tá trưởng màu xanh, tươi cười nói: “Bác sĩ Thư vẫn đang họp, liên quan đến bí mật, có lẽ tạm thời không thể liên lạc với ngài, nhưng ngài ấy đã dặn dò tôi rồi. Đứa bé đã được chuyển ra khỏi phòng cách ly, ngủ được một ngày, vừa mới tỉnh cách đây không lâu, tôi đưa ngài đi xem nhé?”
“Cảm ơn.” Lục Đinh mỉm cười với cô.
Hành lang trước mắt rất dài, trơn tru, mặc dù gọn gàng, sáng sủa và soi rõ bóng người, nhưng không hiểu sao lại khiến Lục Đinh liên tưởng đến những con đường chằng chịt trong Huyết Ma Phương. Người đi trước cậu không phải là cô y tá trưởng với nụ cười chuyên nghiệp mà là vua mặt lạnh Đặng Mạc Trì. Đặng Mạc Trì dùng dao hồ quang gõ gõ vào bức tường bê tông đang bong tróc, không gian liền xoay chuyển một cách kỳ lạ.
Cậu nhận ra mình lại sắp lạc hồn lên chín tầng mây, cũng biết rõ không thể cứ thế mà mơ màng nữa, vì vậy cậu lại bắt đầu hít thở sâu, đây là việc cậu làm thường xuyên nhất gần đây.
Khi đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, R179 đang tựa vào chiếc gối xốp hình nón ở đầu giường, ngẩng cổ lên và được y tá cho ăn. Vì khóe miệng cũng bị rách, cậu bé chỉ có thể ngậm ống hút, không thể mở miệng thật sự. Trong không khí thoang thoảng mùi cháo yến mạch sữa. Hai bàn tay quấn đầy băng gạc của cậu bé được treo bằng dây mềm bảo vệ ở hai bên, khẽ run lên theo động tác nuốt.
Lục Đinh bước đến, đứng lặng lẽ bên giường. Y tá trưởng đứng canh ở cửa, đợi cô y tá trẻ cho ăn hết cháo và thuốc không thể uống khi đói, cô liền rất biết ý dẫn người đi ra, khép cửa lại một cách lặng lẽ, để lại sự tĩnh lặng trong căn phòng.
R179 đã được đặt lại đúng tư thế, chăn được đắp cao hơn. Một bên mắt vẫn chưa hết sưng. Cậu bé dùng con mắt còn lại nhìn Lục Đinh.
“Bây giờ chắc em vẫn chưa nói chuyện được nhỉ.” Lục Đinh kéo một chiếc ghế ra ngồi, giữ khoảng cách một nắm tay với mép giường.
R179 gật đầu, nhưng vẫn cố gắng phát ra tiếng: “Miệng… không mở, nói không, rõ.”
“Không sao, không sao,” Lục Đinh nhẹ nhàng nói, “Đừng vội, để anh nói là được rồi.”
Thật ra chính cậu cũng không có gì nhiều để nói. Đối mặt với một đứa bé như vậy, cậu không biết phải bày tỏ sự quan tâm như thế nào mà vẫn làm mềm mại sự thật. Sau khi suy nghĩ, cậu quyết định bắt đầu từ những tin tức tương đối tốt: “Cái tên khốn đó, anh đã xử lý xong rồi. Sau này sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa. Khoảng thời gian này, em cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh. Khi nào khỏe, anh sẽ đưa em về nhà.”
Điều này dường như cũng là một lời hứa suông.
R179 lại nói: “Em gái.”
Lục Đinh cố gắng chuyển chủ đề: “Đúng rồi, hôm đó sau khi anh quay lại thì tòa nhà đó cháy to lắm —”
R179 cắt ngang lời cậu: “Em gái chết rồi.”
Phát âm mơ hồ, đặc biệt là từ “chết”, cậu bé không mở miệng rộng được nên nói rất khẽ, nửa khuôn mặt bị băng dính che lại, cũng không thấy được biểu cảm. Lục Đinh nhìn cậu bé chăm chú vài giây, đôi vai đang căng thẳng của cậu thả lỏng, nói: “Đúng vậy.”
“Anh… đã lấy tro cốt về hai hôm trước rồi,” Cậu nói thêm, “Đợi em khỏe hơn một chút, chúng ta cùng nhau tiễn con bé.”
“Ừm.” R179 ngẩn người một lúc lâu, rồi cúi đầu xuống.
Tại sao đứa trẻ này, cái đứa thích đeo tai nghe rò rỉ âm thanh, lắc lư đầu và vặn âm lượng lên to nhất, còn thích cãi lại mình, lại trở thành ra thế này, câu trả lời đã quá rõ ràng. Về những chi tiết cụ thể, Lục Đinh cũng có rất nhiều phỏng đoán, ví dụ như R179 đuổi theo, muốn xông vào Erebus để kéo em gái ra, tất nhiên là thất bại. Cậu bé lại ngồi xổm ở cửa và cầu cứu mỗi người sắp bước vào. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, cậu bé bị đuổi đi rồi lại chạy về, bị đánh đầy mình vết thương, nhưng chưa hề nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Cho đến khi người anh trai của cậu bé, và người cản bước người anh trai, đến muộn.
Lục Đinh cảnh báo bản thân, mày không thể suy nghĩ thêm nữa. Hết lần này đến lần khác, cảm giác tội lỗi chỉ sinh ra sự trì độn và yếu đuối, không có tác dụng gì khác. Đồng thời, giấu giếm cũng không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Thời gian kéo dài càng lâu, sự thất vọng cuối cùng sẽ càng lớn. Vì bản thân không thể thay đổi, nên cậu nghĩ R179 có quyền được biết sự thật.
Thế là cậu dứt khoát nói: “Còn một chuyện nữa, anh trai của em mất tích rồi, anh đang đi tìm.”
R179 bỗng ngẩng đầu lên, sững sờ.
Dưới lớp chăn của cậu chỉ còn lại một chân, trống rỗng và gầy gò. Lục Đinh nhìn những nếp nhăn phản chiếu ánh sáng trắng chói, nói tiếp: “Anh ấy không có chuyện gì lớn đâu, em không cần lo lắng. Chỉ là vì một vài lý do tạm thời rời đi, anh sẽ tìm thấy anh ấy.”
R179 lập tức hỏi: “Lý do gì? Anh trai, không muốn, chúng ta?”
“Anh không biết.” Lục Đinh muốn tỏ ra thẳng thắn hơn, cậu ép mình nhìn vào khuôn mặt cậu bé, lúc này mới phát hiện lớp gạc trên môi đã rỉ máu mới. Cậu nhảy dựng lên, điên cuồng ấn chuông gọi ở đầu giường, chắc là ấn đến mức cả hành lang vang lên tiếng chuông chói tai. Khoảng một phút sau, ba y tá vội vàng chạy đến, Lục Đinh mới nhận ra sự mất bình tĩnh của mình.
Ngón tay của cậu trượt khỏi nút chuông, lùi lại hai bước, nhìn các y tá vây quanh giường kiểm tra vết thương, nhẹ nhàng bàn bạc xem có nên tháo băng thay thuốc hay không, “Anh đi trước đây.” Cậu đột nhiên nói.
Y tá trưởng đi cùng anh ra ngoài cửa.
“Có mang một ít đồ ăn, đồ chơi, đã để ở quầy lễ tân tầng dưới rồi,” Lục Đinh nói khẽ, “Các cô xem tình hình rồi đưa cho cậu bé. Bình thường ở lại với cậu bé lâu hơn một chút nhé.”
“Vâng, được ạ,” y tá trưởng vẻ mặt đầy quan tâm, “Ngài Lục xin cứ yên tâm. Bệnh viện Hân Cổ luôn cố gắng mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho mỗi bệnh nhân, có chuyện gì cũng sẽ thông báo kịp thời cho ngài.”
“Này, em trai,” Lục Đinh nửa người thò vào trong phòng, gọi ra cái tên đó một cách gượng gạo, “Hai hôm nữa anh sẽ đến thăm em!”
R179 không đáp lại.
Lục Đinh cụp mắt xuống, cũng không giả vờ nói những lời vô nghĩa như, đừng nghĩ linh tinh, yên tâm dưỡng bệnh, bởi vì cậu hiểu, không thể làm được. Bây giờ cậu chính là người cảm nhận được mọi thứ sâu sắc nhất trên đời. Cậu thong thả bước đi khỏi phòng bệnh, giữ phong thái lịch thiệp và điềm tĩnh vốn có của mình, nhưng lại cảm thấy như đang tháo chạy.
Theo như đã hẹn trước, Lục Đinh tìm đến văn phòng của Thư Duệ ở tầng cao nhất của bệnh viện, ngồi chờ ở phòng tiếp khách bên ngoài.
Hai bên ghế sofa bày đầy cây xanh, tất cả đều bị Thư Duệ nuôi đến héo úa. Lục Đinh đếm từ trái sang phải một lượt, lần lượt nghĩ tên và họ của chúng, rồi lại đếm từ phải sang trái. Sau đó, cậu tưới nước cho chúng, cắt đi những cành khô lá héo. Chúng trông khỏe mạnh hơn một chút, Lục Đinh hài lòng ngồi lại ghế sofa.
Lúc này, có lẽ cậu có thể xem lại đoạn băng giám sát, chỉ giới hạn trong những cái cậu có quyền truy cập, và làm một vài công việc lặp đi lặp lại để tìm sự an ủi tâm lý, nhưng cuối cùng cậu đã không làm. Con người quả thực sẽ có lúc không muốn làm bất cứ điều gì cụ thể, và con người quả thực cần một chút thời gian để nói lời tạm biệt. Cậu đặt hai tay lên bụng, nhìn lên trần nhà. Ở cùng một góc độ, cậu vẫn không hiểu mỗi lần Đặng Mạc Trì đều đang nhìn cái gì.
Biết đâu Đặng Mạc Trì cũng không phải là nhìn ra được điều gì hay ho từ trần nhà, anh ấy chỉ đơn giản là lười nhìn chỗ khác, ngửa mặt lên để người khác đừng làm phiền mình mà thôi.
Cho đến khi Thư Duệ trở về, Lục Đinh vẫn giữ nguyên tư thế này. Giấc ngủ trong trạng thái mở mắt của cậu bị tiếng khóa cửa làm gián đoạn. Nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Thư Duệ với vẻ mặt mệt mỏi, mái tóc đỏ bị vò rối như rơm khô, quầng thâm mắt đậm như bôi tro. Gấu áo blouse trắng cũng nhăn nhúm.
“Anh có ổn không?” Lục Đinh hỏi.
“Không ổn lắm,” Thư Duệ không đả động gì đến tình hình cuộc họp, mà chuyển sang nói: “Tôi cứ nghĩ chắc chắn cậu đã đi rồi.”
“Chuyện chưa làm xong thì tôi đi làm gì.” Lục Đinh theo anh vào phòng làm việc bên trong. Đèn tự động bật lên, chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày. Phòng rất sâu, nhưng trên sàn chỉ đặt một cái bàn quét dấu hiệu sinh tồn đa chức năng, một cái giường bệnh và một bộ bàn ghế văn phòng, trống trải đến mức hơi lạnh lẽo. Nhưng Thư Duệ đã điều chỉnh nhiệt độ sưởi sàn rất cao. Anh nhấc ấm trà tử sa trên bàn, rót trà cho Lục Đinh: “Hình như nguội rồi, pha ấm mới nhé?”
Lục Đinh ngồi xuống chiếc ghế khách trước bàn làm việc, cười nói: “Cũng vậy thôi, anh nghỉ ngơi đi.”
Thư Duệ kéo chiếc ghế lưng cao ra, ngồi ngay ngắn, cũng cười: “Vậy nói đi, hỏi về loại kim đó làm gì?”
Lục Đinh nhấp trà: “Tất nhiên là vì tôi có thể đã mang thai rồi.”
Thư Duệ nhướng mày: “Có cần xét nghiệm không?”
Lục Đinh không do dự: “Không cần nữa.”
“…Vậy chúng ta tạm thời giả định, cậu quả thực đã mang thai,” Thư Duệ trầm ngâm một lát, “Tại sao lại muốn bỏ? Nói chính xác là tiêm thuốc để bỏ. Vì tuổi tác? Nhưng gia đình cậu đã sắp xếp cho cậu đi xem mắt rồi, bây giờ cậu kết hôn thì chắc không có vấn đề gì lớn.”
“Vì tôi cảm thấy nó rất vướng víu.” Lục Đinh nói nhanh.
“Ồ,” Thư Duệ gật đầu, “Người kia đâu rồi?”
“Người nào?”
“Đặng Mạc Trì ấy.”
Lục Đinh đặt chén trà xuống, nhìn Thư Duệ nói: “Tôi tìm anh là vì không muốn tìm chị gái tôi. Chị tôi nhất định sẽ hỏi những câu giống như anh vừa rồi, hỏi còn nhiều hơn. Thế nên chúng ta có thể nói ít làm nhiều được không?”
“Hai người cãi nhau, em trai của anh ta xảy ra chuyện đó, thế là hai người cãi nhau,” Thư Duệ nhặt lại tốc độ nói như băm bổ của mình, cùng với chiếc ghế có bánh xe lùi ra đến cửa sổ kính sát đất, “Sau đó không thể đối mặt với đối phương thì lại lấy đứa con ra để trút giận.”
Lục Đinh sững người, nhất thời không tiếp lời được.
“Hay là cậu ta trực tiếp mất tăm rồi?” Thư Duệ vắt một chân lên, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Lục Đinh, “Lần trước ở đám cưới, Lục Ngạn bắt một đống người, hơn một tuần trước tôi mới đưa Hà Chấn Thanh ra. Anh ta tìm Đặng Mạc Trì có việc, nói là hoàn toàn không liên lạc được.”
“Không có.”
“Quả nhiên, cậu ta đi thật rồi! Hà Chấn Thanh đoán cậu ta chơi trò mất tích tôi còn không tin, tôi nói chắc chắn cậu ta ở cùng với cậu,” Thư Duệ cau mày, “Giỏi thật đất, đánh dấu xong thì phủi mông đi luôn!”
Lục Đinh biết người bạn thân này của mình thường xuyên như vậy, ra vẻ thông minh như thể nhìn thấu vạn vật, mọi người đều say chỉ mình anh tỉnh. Nhưng chỉ lần này là cậu cảm thấy bực mình. Cậu đứng bật dậy: “Chuyện của chúng tôi, anh quan tâm làm gì?”
“Vì cậu đang nhờ tôi giúp đỡ! Đương nhiên tôi có quyền tìm hiểu tình hình, để lựa chọn có giúp hay không giúp,” Thư Duệ cũng đứng lên, làm dịu giọng một chút, “Đúng vậy, hai đứa bé đó đều rất đáng thương. Nhưng Lục Đinh, tôi hỏi cậu, con của cậu không đáng thương à? Chính bản thân cậu không đáng thương à? Chuyện này chỉ trách mình cậu thôi sao?”
“Không phải nói là trách ai, anh ấy cũng chưa chắc đã trách tôi. Có thể còn có chuyện khác quan trọng hơn, nên mới rời đi,” Lục Đinh đi đến bên cửa sổ, liếc nhìn Thư Duệ bằng khóe mắt, “Dù sao thì chắc chắn có nỗi khổ riêng.”
“Không nói một lời nào đã bỏ lại một Omega đang mang thai mà chạy trốn, chính là vứt bỏ. Dù nói thế nào cũng thuộc về hành vi của một thằng cặn bã.”
“Đủ rồi đấy!” Lục Đinh hét lên.
“Tôi làm sao, tôi nói có sai à?” Thư Duệ cũng hét lên.
“Lúc đó đều là tự nguyện, cũng đã nói là sẽ uống thuốc, là tôi không nhớ ra!” Lục Đinh lườm nguýt vào mặt người bạn thân, “Anh ấy làm sao mà cặn bã? Anh không hiểu rõ tình hình thì đừng có nói bậy được không?”
Thư Duệ bỗng nhiên ngậm chặt miệng, đứng im bất động trừng mắt, ánh mắt dần dần từ sắc bén trở nên đờ đẫn, như một con dao băng bị mài mất lưỡi, chỉ còn lại cán gỗ. Hai người giằng co khoảng ba phút, đều nhận ra, họ đã sớm vượt qua cái thời không có gì là không nói.
“Được rồi,” Thư Duệ là người đầu hàng trước, “Tôi chỉ không muốn cậu tự làm tổn thương mình thôi. Nhưng cậu quả thực đã trưởng thành rồi, quả thực có thể tự mình quyết định. Có phải cậu còn muốn nhờ tôi không nói chuyện này cho bất kỳ ai nữa đúng không? Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối giữ bí mật.”
Lục Đinh véo sống mũi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói khẽ: “Cảm ơn.”
“Thuốc tiêm tôi đã chuẩn bị xong rồi, để trong tủ lạnh,” Thư Duệ tựa vào cửa kính, thiếu sức sống như cây chân vịt mà anh ta nuôi, “Câu cuối cùng, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một câu, loại thuốc này có tác dụng phụ rất lớn. Tôi nói đại vài cái nhé, trong vòng sáu giờ nó sẽ có hiệu lực, kèm theo có thể xuất hiện rối loạn chức năng tim nhẹ, cơ thể thiếu máu. Về lâu dài, nó còn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này của cậu, tất nhiên không phải là tiêm rồi thì không thể có con. Vấn đề giảm tỷ lệ thụ thai, vẫn phải xem thể chất và thói quen sinh hoạt cá nhân.”
“Ừm, tôi đã tra hết rồi.”
“Câu cuối cùng nữa, tại sao không đợi đến tuần thứ năm để phẫu thuật bỏ đi?”
“Làm vậy tôi sẽ càng khó chịu hơn.”
Thư Duệ gật đầu, môi mím thành một đường thẳng, giống như đang cắn chặt răng, anh ta tự mình đi đến phòng tiếp khách, từ ngăn chứa thuốc tiêm ở tầng dưới cùng của tủ lạnh lấy ra một túi chân không bằng thiếc, cùng với đồ dùng khử trùng đặt trên một cái khay, bưng đến.
Lục Đinh đã cởi áo khoác, kéo ống tay áo len lên đến vai, để lộ toàn bộ cánh tay trái.
“Thật ra tiêm vào cột sống sẽ tốt hơn, những phản ứng phụ như đau nhức toàn thân sẽ nhẹ hơn một chút.” Thư Duệ nhắc nhở.
“Cứ ở đây đi.” Lục Đinh ngồi lên ghế văn phòng, đặt tay lên mặt bàn.
“Thật sự sẽ rất đau, kinh nghiệm lâm sàng cho thấy, còn đau hơn cả nhổ một chiếc răng chắc khỏe mà không dùng thuốc tê.”
“Có thể so sánh như vậy được à?” Lục Đinh cười cười.
“Chọc cậu một chút, để khỏi trưng ra cái mặt đưa đám trông xấu xí như thế.” Thư Duệ dùng cái kẹp gắp bông cồn, cẩn thận lau ở khuỷu tay.
Lục Đinh vẫn cười, cậu không nói nữa. Khi cây kim tiêm to bằng ngón tay cái được lấy ra khỏi túi thiếc, rồi khi đầu kim đi vào mạch máu, loại thuốc mạnh trong suốt chảy vào mạch đập của cậu, khóe miệng đang nhếch lên của cậu chìm xuống, nhưng vẫn rất yên lặng.
Cậu không cố làm ra vẻ bình tĩnh, cũng không cảm thấy mình đang nhẫn nhịn, vì thật sự không có cảm giác gì. Nếu nói quá trình tiêm vào thực ra giống như rút ra, rút cả linh hồn của cậu ra – thì cũng quá phóng đại rồi.
Trước đây Lục Đinh luôn đa sầu đa cảm, nhưng bây giờ cậu ghét cái bản thân như vậy. Chuyện này vốn dĩ không cần nghi thức, càng không cần tự thương hại, cậu lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân. Sau đó cậu ấn bông gòn vào lỗ kim, giống như khi còn nhỏ tiêm vắc xin, ấn được hai phút thì lười biếng vứt đi, mặc lại ống tay áo.
Điểm khác biệt là bác sĩ không ngăn cậu lại.
“Về nhà à?” Thư Duệ hỏi.
“Chờ một chút,” Lục Đinh tựa vào lưng ghế, “Chẳng phải đều có thời gian theo dõi ư?”
“Vậy hút thuốc không?” Thư Duệ lại hỏi.
“Cái gì?”
Thư Duệ từ ngăn kéo đầu tiên lật ra một bao thuốc lá, chứ không phải điếu thuốc lá điện tử của anh ta, “Xin được từ Hà Chấn Thanh đấy.”
Lục Đinh xoa sống mũi cười cười: “Tôi không tin đây là lời của một bác sĩ nói với bệnh nhân vừa tiêm thuốc xong của mình, lại còn trong bệnh viện cấm hút thuốc.”
“Khi tôi rất muốn chết, tôi sẽ hút thuốc. Nó có thể khiến tôi ngộ độc mãn tính, nhưng sẽ không khiến tôi nhảy lầu ngay lập tức,” Thư Duệ đưa cho cậu một điếu, “Cái này hiệu quả hơn thuốc lá điện tử. Quả nhiên cái gì thật cũng tốt hơn.”
Lục Đinh chợt nhớ đến điếu thuốc Đặng Mạc Trì ngậm trong cửa kính của tiệm thịt nướng, nhớ đến điếu thuốc Đặng Mạc Trì cầm từ tay mình, rồi thản nhiên cắn vào miệng đi xa.
Điếu thuốc đó đã cùng anh đi đến tiệm thú cưng, mang em trai, em gái, và chú chó nhỏ, cùng nhau trở về.
Lục Đinh nhìn bàn tay mình. Bàn tay này không có sự đồng ý của cậu, kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay. Khi cậu cắn chặt đầu lọc, bàn tay này vẫn không dám buông ra. Thư Duệ thì ngồi trên mép bàn làm việc, quẹt một que diêm cổ xưa, châm lửa cho cậu, rồi châm cho chính mình.
Lạ lùng thay, cùng là hắc ín và thuốc lá, lần này Lục Đinh lại không bị sặc đến mức không hút được. Đầu lưỡi đắng và tê, nhưng cậu vẫn hít sâu từng hơi như thiếu oxy, không có ý định dừng lại. Sẽ không có ai giật lấy điếu thuốc của cậu để hút nốt. Mắt có chút cay rát, có thể là do bị khói thuốc xông vào. Lục Đinh chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống màn đêm bên ngoài cửa sổ.
Họ đang lơ lửng phía trên miệng núi lửa, núi lửa đã tắt có một cái hồ tròn tròn, tên là Hồ Hân Cổ. Nó không nối với bất kỳ con sông nào, lại càng không gặp bất kỳ đại dương nào. Mặt hồ rất lớn, làm cho bệnh viện đồ sộ, xa hoa trở nên nhỏ bé. Nước hồ đen hơn cả màn đêm, nhưng trong ký ức, ban ngày nó có màu xanh lục bảo, có độ bão hòa cao như màu vẽ. Khi nắng đẹp, nó lại rất trong suốt.
Lục Đinh lại một lần nữa nghĩ đến Đặng Mạc Trì, nghĩ đến mắt phải của anh ấy. Thật ra cậu vẫn luôn nghĩ về anh. Phản ứng phụ dường như đã bắt đầu, ít nhất là cảm giác đau nhức xuất hiện ở mắt. Theo bản năng dời tầm mắt đi, Lục Đinh nhìn về phía đô thị ở không xa. Những tòa nhà dày đặc kéo dài đến chân núi lửa. Màu lạnh thì là lạnh, màu ấm vẫn là lạnh. Những tòa nhà chọc trời và đèn neon lấp đầy thành phố này vừa hoa lệ vừa man rợ, không có chút văn minh nào, mà lại toàn bộ đều là văn minh.
Hút đến cuối điếu thuốc, tàn thuốc rơi đầy quần. Trái tim cũng sắp tan nát. Lục Đinh không muốn cảm nhận sự mất mát. Cuối cùng, cậu vẫn không rơi nước mắt.
“Chúng ta khá giống nhau đấy.” Thư Duệ bỗng nhiên mở lời.
“Giống chỗ nào? Từ nhỏ đã luôn trái ngược nhau.”
“Đều là kiểu người tự chuốc khổ vào thân,” Thư Duệ cười khẽ, con người cũng thả lỏng theo, “Có lẽ vì những người khiến chúng ta đau khổ đều quá quyến rũ, nên những kẻ ngốc thuận buồm xuôi gió như chúng ta sẽ bị bọn họ thu hút. Chỉ có thể trách mình xui xẻo thôi.”
“Tôi không xui xẻo,” Lục Đinh nghiêm túc sửa lại, “Nói là tự chuốc khổ vào thân, anh hối hận sao?”
Thư Duệ im lặng một lúc, đột nhiên hỏi ngược lại: “Này, tôi thật sự rất tò mò, khi nào cậu sẽ cảm thấy suy sụp? Ví dụ như bây giờ?”
“Không,” Lục Đinh xoa mặt, “Không đến mức mỏng manh như vậy chứ, còn một đống việc chưa làm xong mà.”
“Mất đi một người rất quan trọng, sẽ không?”
Lục Đinh có chút sốt ruột, cậu nghĩ trong lòng, anh nhất định phải thấy tôi suy sụp mới được sao? Chẳng phải tôi đã mất đi rồi sao? Cậu dùng nắm tay đấm vào bàn tay kẹp điếu thuốc của Thư Duệ: “Đừng hỏi những câu tiêu cực như vậy chứ.”
Thư Duệ ngập ngừng, vẻ u buồn trên mặt anh ta đêm nay chưa hề tan đi.
“Sao vậy?” Lục Đinh cau mày.
“Đi thôi,” Thư Duệ nhanh chóng đi đến phòng tiếp khách, xách cho Lục Đinh một hộp thuốc giữ nhiệt, “Đoán được sẽ có chuyện này, tôi đã tranh thủ thời gian trước khi họp để kê cho cậu vài loại thuốc. Tôi đã dán nhãn cách dùng và liều lượng rồi. Nếu phản ứng quá mạnh thì uống một chút. Tôi còn phải làm thêm giờ, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
Lục Đinh nghi ngờ nhìn anh ta hai lần, lặng lẽ nhận lấy hộp thuốc, “Vậy ngủ ngon nhé.” Đứng ở cửa, Lục Đinh quay đầu lại, “Ít nhất anh cũng phải chợp mắt một lúc chứ. Cứ thế này hàng ngày, chắc chắn sẽ đột tử đấy.”
“Được rồi.” Thư Duệ tựa vào máy lọc không khí, mỉm cười với cậu.
Lục Đinh đặt tay lên nắm cửa phòng. Bước ra khỏi cánh cửa này, mày sẽ càng không có lý do để yếu đuối nữa, cậu tự nhủ. Hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi ra, nhưng lại gặp ngay một người. Chính là Lục Chỉ. Cô ấy cũng tiều tụy như Thư Duệ. Một tay cô cầm một tập tài liệu, tay kia đang định gõ cửa, lơ lửng giữa không trung.
“Chị?” Lục Đinh nhất thời đơ người ra.
Biểu cảm của Lục Chỉ có thể nói là kinh hoảng: “Muộn thế này rồi, cơ thể có vấn đề gì à?”
“Không có, em đến bệnh viện thăm một người. Vừa hay lâu rồi không gặp Tiểu Duệ, nên nói chuyện một chút thôi.” Lục Đinh đột nhiên có một linh cảm khó diễn tả, cậu trấn tĩnh lại, quan sát phản ứng của chị gái.
“Ồ, về nhà sớm đi,” Lục Chỉ lách người vào trong, rồi vỗ vai cậu, “Chị không tiễn em nữa, chị có việc gấp.”
“Đây là gì?” Lục Đinh lại nắm lấy cổ tay cô.
Khoảnh khắc lướt qua nhau, cậu nhìn thấy tập tài liệu trong tay Lục Chỉ. Trang đầu tiên là thẻ thông tin hoặc hồ sơ bệnh án của một người. Khuôn mặt trên ảnh thẻ rất quen thuộc.
Trong giây phút đó, cậu nhớ lại rõ ràng, mình đã từng xem trên TV, trước cái TV nhỏ trong căn nhà gỗ màu vàng nhạt, trên vai của Đặng Mạc Trì.
Là đội trưởng của đội tiên phong đó, là đồng nghiệp của mẹ cậu.
Lục Chỉ cố rút tay ra, úp tập tài liệu vào ngực, hàng mi chớp động bất an, “Lulu, đây là bí mật, chị và Tiểu Duệ có việc cần bàn bạc, em về nhà trước đi — ”
Thư Duệ im lặng đã lâu, lúc này lại lên tiếng: “Nói cho cậu ấy biết đi.”
Lục Chỉ sững sờ: “Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói, nói cho cậu ấy biết đi,” vẻ u buồn giữa lông mày của Thư Duệ càng đậm hơn. Lục Đinh nhìn cả đêm cuối cùng cũng nhận ra, đây thực ra là nỗi đau khổ. Thư Duệ cứ thế đau khổ quay mặt đi, không nhìn hai người bọn họ, “Chuyện của mẹ ruột cậu ấy, chúng ta không thể giấu cậu ấy.”
**
Chan: Hết nỗi đau này đến nỗi đau khác ập đến với Đinh Đinh…
Hết chương 41


Bình luận về bài viết này