[Lumen] Chương 45

By

Published on

in


Chương 45

Tác giả: Tha Tự Mật | Editor: Chan

Nói tóm lại đây không phải là ảo giác. Người đứng ở đó, chắc chắn là Đặng Mạc Trì.

Lục Đinh đã có thể xác nhận điều đó. Cái áo khoác chống nước cổ đứng màu xanh Klein mà người đó đang mặc, không lâu trước đó cậu còn tự tay giặt, phơi trên ăng-ten ở đỉnh Elnath, gió biển thổi một cái là khô ngay.

Nếu đã như vậy, thì đôi mắt là sao? Mắt hai màu quá dễ nhận diện, nên Đặng Mạc Trì đã ngụy trang? Nhưng đeo một đôi mắt xanh lục hiển nhiên không kín đáo bằng việc đổi cả hai con thành màu xám đen. Lục Đinh nhớ lại những bức ảnh thời thơ ấu của Đặng Mạc Trì, khi đó màu sắc khác biệt ở mắt phải của anh vẫn chưa lộ ra. Còn về sau, là Đặng Mạc Trì bị đánh ngất đi, tỉnh lại thì bị mù một thời gian, đồng thời đồng tử cũng thay đổi.

Vậy lần này cũng tương tự sao? Ví dụ như Đặng Mạc Trì bị đánh? Ngất? Lại mù? Ai đã làm điều đó? Bây giờ đã hồi phục chưa? Trong suốt thời gian này anh ấy đã gặp phải chuyện gì, vẫn đi một mình sao?

Lục Đinh sắp bị một loạt câu hỏi trong đầu mình làm cho phát điên. Cậu quyết định nghĩ một chút thực tế hơn, ví dụ như tại sao Đặng Mạc Trì lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Cậu tin rằng với đầu óc và sự tự chủ của người đó, anh ấy sẽ không làm những chuyện không thể vãn hồi trong tình huống chênh lệch như vậy. Đặng Mạc Trì chỉ lẳng lặng lắng nghe, giống như bất kỳ người bình thường nào xung quanh, không có bất kỳ phản ứng, không có bất kỳ thái độ nào. Vậy chỉ đến nghe và xem, làm khán giả thôi sao? Hiện trường và livestream rõ ràng không khác nhau là mấy. Chẳng lẽ là để hỏi? Nhưng cho đến bây giờ Đặng Mạc Trì vẫn im lặng.

Lục Đinh lại bắt đầu mông lung. Cậu vừa muốn Đặng Mạc Trì nói, lại vừa sợ anh ấy thật sự mở miệng. Đợi đến khi buổi diễn thuyết kết thúc, sẽ xuất hiện tình huống gì? Anh ấy sẽ quay người bỏ đi sao? Thực tế chứng minh, suy đoán của Lục Đinh là đúng. Khoảng mười phút sau, các quan chức cúi chào cảm ơn, khán giả vỗ tay như sấm, tiếng sấm thật cũng vẫn đang vang lên. Buổi biểu diễn này đã kết thúc an toàn. Lục Đinh ấn mạnh tai nghe liên lạc ra lệnh, vài lối ra phía sau quảng trường bắt đầu cho người đi. Mọi người lần lượt quay người ra phía sau, quay lưng lại với cái bục đã trống rỗng này, Đặng Mạc Trì cũng vậy.

Lại có tia sét vội vã giáng xuống, chiếu sáng mặt đất hơn cả mặt bục được lắp dải đèn cao áp. Lục Đinh nheo mắt có chút khó hiểu. Cậu chạy xuống bậc thang bên cạnh bục, chiếc nhà xe màu đen ở cách đó không xa. Cha cậu bất chấp mưa thò nửa người ra, đang vẫy tay với cậu: “Mau lên xe!”

“Con ở lại một chút nữa,” Lục Đinh chỉ vào đám đông, “Sợ có giẫm đạp.”

Cậu gọi vài cấp dưới hộ tống xe, rồi đích thân chạy đến cửa sổ lái xe dặn dò tài xế vài câu, “Vất vả rồi!” Cậu mỉm cười vẫy tay chào mọi người.

Đợi đến khi quay lại nhìn đám đông, cậu không còn tìm thấy bóng dáng của Đặng Mạc Trì nữa. Hiệu quả của vài lối ra đều không tồi. Dải phân cách ở chỗ chia đường cũng đã được kéo lên. Có lẽ đã có khá nhiều người rời đi. Bây giờ những phóng viên chen lấn cuối cùng cũng đã rời xa cậu. Những việc cần phải làm, Lục Đinh vốn tưởng rằng mình đã xử lý đủ nhanh, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Cậu vội vã chạy trở lại bục, lôi ra chiếc kính nhìn đêm mà vừa nãy không thể đeo trước mặt mọi người, dùng sức quét trong đám đông đang rút đi như thủy triều.

Một lần nữa, cậu đã tìm thấy, vệt xanh thuần khiết nhất đó, không vội vàng chen lên, vẫn di chuyển chậm rãi ở vị trí phía sau. Lục Đinh thở phào nhẹ nhõm. Cậu thậm chí còn nghĩ thông suốt lý do Đặng Mạc Trì lại coi cậu như không thấy – đều là những thân phận nhạy cảm, những vị trí nhạy cảm. Đôi khi giả vờ không quen là một cách bảo vệ. Nhất định là như vậy. Ít nhất trong khu vực được cảnh sát giám sát nghiêm ngặt này, cậu cũng phải khôn ngoan hơn một chút, phối hợp với sự quan tâm của Đặng Mạc Trì.

Với suy nghĩ đó, Lục Đinh tận tụy làm công việc của một cảnh sát trưởng, duy trì trật tự tại hiện trường, chỉ dành một chút sự chú ý cho Đặng Mạc Trì đang dần rời xa mình. Gần nửa tiếng trôi qua, giống như cát chảy hết trong đồng hồ cát, hàng vạn người rời khỏi nơi này, tràn vào những con phố rộng, ngõ hẹp, chảy về một số góc nào đó trên mặt đất của thành phố này. Trừ một lớp nước ngập đến mắt cá chân, quảng trường rộng lớn đã cơ bản trống rỗng. Lục Đinh bố trí xong ai ở lại trực, ai có thể tan ca. Vừa tắt tai nghe, cậu đã thấy cách một dải phân cách cảnh báo, một con phố đông đúc, Đặng Mạc Trì tự mình đi đến dưới cột đèn giao thông ở ngã tư, sắp rẽ vào một góc khuất.

Người này thật sự rất cẩn thận, Lục Đinh nghĩ. Lát nữa đợi mình qua đó, đi trên cùng con đường, nhất định sẽ thấy Đặng Mạc Trì đút tay vào túi đứng dưới tấm biển hiệu của một cửa hàng nào đó bên đường. Vào giây phút mình đi ngang qua, không cần đợi mình quay người đứng lại, Đặng Mạc Trì sẽ bước ra, vai kề vai, cùng mình bước vào khu rừng thành phố đầy ánh đèn rực rỡ, tự nhiên như vậy. Có lẽ Đặng Mạc Trì còn chủ động nắm lấy tay mình, ghé vào tai mình kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian này.

Có lẽ vì ý tưởng này quá tốt đẹp, Lục Đinh đột nhiên mất đi sự tự tin vào bản thân. Mặc dù cậu cố gắng nói với mình rằng Đặng Mạc Trì sẽ không bao giờ bỏ đi như thế, nhưng khi cậu nhìn thấy người đó thật sự biến mất ở góc rẽ, trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi. Nói rằng mình có việc phải đi trước, trong tay còn cầm chiếc áo mưa mà đồng nghiệp đã đưa trước đó. Lục Đinh cố gắng tỏ ra thong dong. Cậu vững vàng băng qua đường, lướt qua nhiều ánh đèn xe trắng chói. Phi cơ cũng bay thấp trên đầu cậu. Cuối cùng cậu cũng đi vòng qua góc rẽ tương tự, ngước mắt lên nhìn, trên phố không có nhiều người. Đặng Mạc Trì ở dưới một cột đèn đường xa xôi.

Cái “xa xôi” này, là khoảng hai trăm mét, nhìn vào chỉ là một khối màu xanh lam nổi bật.

Lục Đinh chạy như bay, chê áo mưa cản trở quá lớn, cậu liền nắm lấy mà không mặc. Đặng Mạc Trì lại rẽ một lần nữa, đi vào một con hẻm nhỏ hơn. Lục Đinh đi theo để rút ngắn khoảng cách, thấy anh ấy đột nhiên dừng lại, đẩy một cánh cửa bên đường, rồi bước vào.

Thì ra là một quán bar nhỏ. Lục Đinh chạy đến trước cửa ngẩng mặt lên nhìn. Nước mưa rơi “lách tách” vào mắt, làm cậu có chút đau. Vừa dụi mắt vừa đẩy cửa bước vào, cậu không biết mình đã chậm hơn Đặng Mạc Trì bao nhiêu giây.

May mắn là cậu lập tức nhìn thấy bóng lưng của người đó. Ngồi trước quầy bar, vẫn đầy hơi lạnh, vẫn nhỏ nước mưa. Vải áo khoác trơn bóng được ánh đèn ấm áp chiếu vào trông rất bóng bẩy. Có lẽ là gần nhà thì sợ hãi, lại có lẽ là lông mi quá dài, ướt rồi đâm vào mắt, khiến người ta không thể mở mắt ra. Lục Đinh dùng con mắt không bị lông mi đâm vào nhìn bóng lưng đó, trong lúc nhất thời, không dám bước tới. Trong quán không có nhiều khách. Cậu lủi thủi tìm một chiếc bàn và ghế ở góc, ngồi quay nghiêng với Đặng Mạc Trì, ở một góc mà cậu có thể nhìn thấy người đó bằng khóe mắt.

Người phục vụ của quán này là con người, chu đáo mang đến thực đơn và khăn giấy. Lục Đinh không mở ra xem, khẽ gọi một ly socola nóng. Cậu liếc thấy Đặng Mạc Trì không hề liếc nhìn, trước mặt anh ấy là một ly bia bụng phệ. Cậu cũng nhớ lại lần đầu quen nhau, ở Apollo, người đó lúc đầu cũng gọi bia. Anh ấy thích bia sao? Nếu thích, thì thích bia khô hay bia lúa mạch? Lục Đinh tự nhủ, trong khoảng thời gian bên nhau vô tư lự, lại không hỏi kỹ.

Điều này trách cậu quá sơ suất, cũng trách Đặng Mạc Trì rất ít khi bày tỏ, thích hay ghét, người khác không hỏi thì anh ấy không nói, dường như bản thân cũng không quá quan tâm.

Tất nhiên điều này cũng không sao. Lát nữa hỏi là được. Sau này, mình sẽ thay anh ấy quan tâm là được. Lục Đinh không muốn dùng khăn giấy chà xát cả khuôn mặt đầy những sợi trắng, cậu chỉ lặng lẽ dùng hai tay lau mặt, dụi mắt. Cậu cảm thấy trông mình lúc này chắc chắn rất giống một loài động vật có vú nào đó có chân trước ngắn nhưng lại thích chải lông, là rái cá sao? Dù sao thì cũng đã tuyệt chủng từ lâu rồi.

Sau khi lau khô một chút, cậu mới rút ra vài tờ khăn giấy chấm quanh mắt. Khuôn mặt dần trở nên khô ráo, tầm nhìn nheo lại lúc nãy cũng trở lại bình thường. Cậu lại nhìn chằm chằm vào đầu gối, chầm chậm nhấp socola nóng và tự hỏi mình, rốt cuộc mày đang do dự cái gì? Chỉ cần bước đến, ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh người đó, câu mở đầu… cứ nói “Chào” một tiếng, sau đó tất cả mọi chuyện sẽ nói ra được hết, ví dụ như lát nữa chúng ta đi ăn ở đâu, lại ví dụ như em thật sự rất nhớ anh.

Có gì khó khăn đâu chứ?

Lục Đinh không trả lời được.

Gió ấm từ lỗ thông hơi trên trần thổi xuống, hong khô tóc cậu. Ở một mức độ nào đó, cũng làm cậu cảm thấy an tâm hơn.

Cuối cùng Lục Đinh cũng thành công vặn cổ, để ánh mắt của mình nhìn thẳng, đặt lên quầy bar đó, rồi cậu nhìn thấy, năm chiếc ghế cao trước quầy bar trống không.

Ly bia cũng trống rỗng.

Trong lúc cậu thẫn thờ, Đặng Mạc Trì đã uống xong bia, tự mình bỏ đi.

Lục Đinh suýt nữa thì hét lên. Cậu cảm thấy mình ngu ngốc đến tận cùng. Đồng thời, đột nhiên, cậu rất muốn khóc. Cậu không thể hiểu được sự thờ ơ của Đặng Mạc Trì. Chẳng lẽ là thật, không nhìn thấy mình? Để lại một tờ tiền nguyên vẹn trên bàn. Khi chạy ra khỏi quán, cậu nhìn thấy màu xanh lam ở ngoài cửa sổ kính. Thật may mắn, Đặng Mạc Trì vẫn chưa đi xa, chỉ đang ngồi trên một chiếc moto bay ở ngoài cửa, đang khởi động. Chiếc moto đó là loại cho thuê công cộng. Có lẽ Đặng Mạc Trì đã thuê từ trước, nhưng bên cạnh quảng trường cấm đỗ, nên anh đã đỗ gần đó, để khi đi còn tiện thể uống một chút gì đó.

Tuy nhiên, không may là, khi Lục Đinh chen qua vài gã say rượu đang chặn ở cửa, chạy ra ngoài, chiếc moto đó đã bay lên không trung. Với tốc độ hiện tại, Lục Đinh biết rằng nó sẽ sớm bay ra khỏi tầm mắt của mình. Cậu bắt đầu hét lớn, gọi tên Đặng Mạc Trì, nhưng tiếng mưa kèm theo tiếng sấm, tràn đầy tai, cậu ngay cả chính mình cũng không nghe rõ mình đã hét lên điều gì. Sau đó cậu lại chạy nhanh trên mặt đất đuổi theo cái bóng treo lơ lửng đó, chọn một chiếc phi cơ cùng hướng, ước lượng độ cao, dứt khoát bám vào bàn đạp bên hông xe, đu người lên một cách chênh vênh.

Trong khi chủ xe thò đầu ra từ cửa sổ máy bay, chửi bới ầm ĩ, Lục Đinh đã trượt đến đầu xe, đổi sang một chiếc cao hơn, làm điểm tựa trên không.

Cứ như vậy Lục Đinh đuổi theo moto của Đặng Mạc Trì đi thẳng về phía trước. Càng lúc càng bay lên cao hơn. Bỏ đi cái áo mưa vướng víu. Lúc này cậu lại gặp may, luôn có thể gặp được những chiếc phi cơ khá phù hợp. Ít nhất trong giới hạn thể lực của mình, cậu có thể bám khá chắc, tránh bị những chiếc xe bên cạnh lướt qua đâm trúng. Cuối cùng găng tay của cậu đều đã bị ngấm nước, không còn tác dụng tăng ma sát nữa. Nhưng cậu cũng đã đạt đến độ cao gần mái nhà. Lục Đinh lao vào một cửa sổ đang mở, trước khi nó tan rã, cậu đã leo lên mái hiên, rồi chạy lên mái nhà.

Những tòa nhà ở khu này không cao, được xây rất sát nhau. Mái bằng nối liền một dải rất thích hợp để chạy. Mặc dù đã mất một khoảng thời gian, Đặng Mạc Trì đã ở xa hơn, nhưng anh ấy di chuyển ở độ cao cơ bản ngang bằng. Lục Đinh có niềm tin sẽ đuổi đến gần hơn.

Đuổi kịp thì sao? Đặng Mạc Trì sẽ nghe thấy giọng nói của mình sao?

Lục Đinh không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.

Cậu chạy qua hai mái nhà, không biết mình đã đến gần được bao nhiêu mét, nhận ra mình đang ở một vị trí cực kỳ bị động. Nếu Đặng Mạc Trì rẽ sang hướng khác, và nếu, Đặng Mạc Trì tiếp tục bay lên cao, hoặc đột nhiên hạ xuống…

Sau đó, thật sự, Đặng Mạc Trì có lẽ đã đến nơi, anh ấy lao xuống. Lục Đinh thấy vạt áo bị gió thổi tung lên, cậu chạy đến phía ngoài cùng bên trái của mái nhà. Lục Đinh không thể không dừng lại. Cậu đứng ở rìa của tòa nhà cao hai mươi tầng này, trơ mắt nhìn cái bóng đó lướt qua những cột đèn giao nhau của nhiều chiếc phi cơ và moto, đi qua nhiều biển hiệu neon rực rỡ, biến mất trong con hẻm nhỏ mờ mịt và xám xịt.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy Đặng Mạc Trì đã tách mình ra khỏi thế giới của mình một cách triệt để đến vậy, giống như đây là một chuyến đi không trở lại, và cậu hoàn toàn lúng túng. Cậu nên tìm cửa lùn trên mái nhà, chui vào, đi theo cầu thang của tòa nhà xuống dưới sao? Vậy thì khi cậu trở lại cơn mưa, Đặng Mạc Trì chắc chắn đã biến mất không dấu vết. Vậy cậu nên tiết kiệm thời gian, nhảy xuống sao? Vậy thì cậu sẽ chết.

Chuyện này, từ đầu đến cuối, thật là ngu ngốc. Là một cảnh sát chuyên nghiệp, để theo dõi một người mà mình quen, một người mà mình khẩn thiết muốn tìm, vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này. Lục Đinh chợt cảm thấy so với vài tháng trước, cái con người non nớt nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng để trốn xem mắt, thật sự không có chút tiến bộ nào, thậm chí có thể nói là tệ hơn.

Ít nhất lúc đó cậu đã có sự chuẩn bị từ trước, mang theo một sợi dây móc chắc chắn, dễ dàng nhảy xuống, còn có thể đắc ý mà nói chuyện với Thư Duệ đang lo lắng gọi điện đến.

Lục Đinh nhìn chằm chằm vào mặt đất ngây người rất lâu, quyết định không chết. Cậu không muốn chết và cũng không thể chết. Bởi vì cho dù có chết, cậu cũng không thể một mình ngã nát bét trên cái nền đất bẩn thỉu đó. Cậu tuyệt đối sẽ không cam lòng. Nhưng cuối cùng cậu đã bật khóc nức nở, là lần duy nhất không kiêng dè trong suốt những ngày này, ở nơi không ai chú ý này, ngay cả Lucy cũng sẽ không an ủi cậu. Chỉ có những đòn roi của tia sét liên tiếp quất xuống. Trời đất lúc sáng lúc tối, giống như một cuộn phim bị phơi sáng quá mức, chốc chốc lại trắng xóa một mảng. Giọng nói khàn đi vì khóc của cậu bị tiếng sấm át đi, nước mắt còn chưa kịp đọng lại trên má, đã bị mưa lớn cuốn trôi.

Ngày đó Lục Đinh trở về Aldebaran, mới hơn tám giờ một chút. Cậu xách theo một chiếc túi chống nước, bên trong là vài bao thuốc lá. Sau khi tắm xong, cậu hút thuốc trong phòng ngủ. Cậu thử một điếu mỗi loại, mới phát hiện ra rằng cùng là nicotine, nhưng hương vị lại thật sự có sự khác biệt. Lucy nhịn một lúc, nhắc nhở cậu rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Cậu liền không nói hai lời tắt hệ thống quản gia trong phòng ngủ.

Ai ngờ mới hút được vài điếu, Lục Đinh lại thấy cô đơn. Cậu leo lên khu vườn rau ở tầng trên của phi thuyền để chăm sóc cây cối. Những bông hồng chưa được hái đã tàn, nhưng một lứa mới lại nhú mầm. Lục Đinh cúi sâu xuống, ngắt những chiếc lá già giành chất dinh dưỡng, nhưng không cẩn thận làm hỏng mầm non.

Cơ bắp cánh tay cậu đau nhức, rất cứng, chắc là vì đã bám quá lâu khi liều lĩnh biểu diễn những pha mạo hiểm trên phi cơ, dẫn đến sản xuất axit lactic quá mức. Khi pha ngũ cốc ăn sáng, cậu còn bị sữa nóng làm bỏng. Nhưng cậu lại không muốn nằm trên giường mất ngủ cả đêm, liền lang thang đến trường bắn, bắn xuyên bốn tấm bia liên tiếp. Cậu phát hiện ra rằng mình chỉ có thể giữ tay vững khi bắn súng.

Cũng được, dù sao cũng không thất nghiệp. Cậu tự giễu cợt mình một cách vô duyên vô cớ, cuối cùng vẫn quay trở lại phòng ngủ. Sau mười giờ, đèn tự động mờ đi, dải ngân hà hồng ngọc đó hiện ra, lơ lửng trước giường như thường lệ, chỉ là những mã lỗi tạo nên nó sẽ không được cập nhật nữa. Hình dạng chung của nó không có gì sai sót, nhưng một số chi tiết, cuối cùng vẫn không được lấp đầy hoàn chỉnh.

Lão đại, Đặng Mạc Trì, Lục Đinh lặng lẽ nghĩ trên đầu giường. Trước đây anh đã nói gì? “Đợi đến khi dải ngân hà này hoàn chỉnh, kỹ thuật và phần cứng của tôi có lẽ có thể hỗ trợ tôi làm được những gì mình muốn.” Em còn có thể thuật lại giọng điệu của anh lúc đó. Những gì anh muốn làm, em có rất nhiều phỏng đoán. Em không phải là không thể hiểu anh. Tinh hệ M83 này, nó quả thực rất đẹp. Anh tặng nó cho em, là một chuyện mà em bất cứ lúc nào nghĩ lại cũng sẽ vui.

Nhưng tại sao bây giờ nhìn thấy nó, em lại buồn bã đến vậy, mà lại không thể tắt nó đi. Tại sao em lại cảm thấy, nó ở một chiều không gian mà thiết bị dò tìm của em vĩnh viễn không thể đến được, nó là vết thương của vũ trụ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lục Đinh đột nhiên nghĩ thông một chuyện. Tình hình hiện tại cũng không tệ đến vậy. Cậu đã tiêu hóa nó rồi. Không phải cậu đã mắc lỗi gì cả. Cậu cũng đã cố gắng hết sức làm những gì mình có thể. Hoàn toàn không cần phải tự đẩy mình vào vực sâu, phản tỉnh mọi vấn đề từ một góc độ ti tiện như vậy.

Hơn nữa, những điều tốt đẹp dường như không phải là ít. Từ bản tin được phát sóng trên toàn cầu, cậu biết Đặng Mạc Trì còn sống. Từ đám đông ngút trời, cậu thấy Đặng Mạc Trì không những còn sống mà còn sống rất tốt, không thiếu tay thiếu chân, có tâm trạng uống rượu, có tiền thuê moto, dường như cũng có nhà để về.

Cứ như vậy, không gặp mặt cũng chẳng sao.

Giống như vài giờ trước cậu tự chuốc lấy phiền phức trên mái nhà, khóc nức nở đến đâu, một trận mưa lớn chẳng phải cũng dập tắt tất cả sao?

Ngày hôm sau, 13 tháng 12, Lục Đinh đã đi làm một cách bình thản. Cậu không đi tìm kiếm ở khu phố nơi Đặng Mạc Trì biến mất cuối cùng. Trong lòng cậu hiểu rất rõ, sau này nhất định cậu vẫn sẽ đến, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Một người ở bờ vực sụp đổ vẫn cần phải tự cứu mình một chút.

Ngày 15 tháng 12, đến sinh nhật của Đặng Mạc Trì – ít nhất là ngày đăng ký của anh ấy là như vậy. Lục Đinh gửi một email đến địa chỉ ảo của anh. Thật ra đã đánh ba trang, sau đó rút gọn xuống còn bảy dòng. Cậu kể đơn giản về những gì đã thấy khi đến thăm R179 ở bệnh viện Hân Cổ đêm hôm trước, cũng chúc anh ấy sinh nhật tuổi 24 vui vẻ, và nói, hy vọng anh có thể nhận được.

Ngày 29 tháng 12, ngài tổng thống kết thúc buổi diễn thuyết cuối cùng. Cùng ngày, ông tuyên bố, thời gian khởi hành của đợt di cư Sao Hỏa thứ mười chín đã được xác định, 11 tháng 1 năm 2100. Những người tiên phong đầu tiên của thế kỷ mới. Những cuộc thảo luận về người bí ẩn N cũng dần dần bị xóa nhòa trong những tuyên truyền và trợ cấp liên quan.

Cuộc sống của Lục Đinh vẫn bận rộn và đầy đủ. Ngoài việc mỗi ngày mang theo một bao thuốc lá, không có nhiều thay đổi. Cậu đã gặp Thư Duệ vài lần, ăn vài bữa cơm với chị gái. Đôi khi ở một mình trên Aldebaran, cậu lại thẫn thờ vô cớ, nhưng lắc đầu một cái là lại ổn.

Ngày 31 tháng 12, ngày nghỉ của Lục Đinh, cậu ở một mình. Nói rằng mình bị sốt, không đi dự tiệc giao thừa của gia đình. Đêm dần buông xuống. Cậu uống nước trái cây trong khoang quan sát ở tầng trên cùng của Aldebaran, nhìn ánh sáng rực rỡ và sương mù mờ ảo ngoài cửa sổ. Trong lòng biết rằng một năm này sắp qua, một thế kỷ này sắp qua. Điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được là sự không thực.

Cái mốc thời gian trọng đại này nghiền nát lên cậu, rồi có thể để lại điều gì? Tuổi vẫn là mười tám, vẫn chưa đến cái “tuổi mười chín” mà mình đã nói. Đây là tuổi trẻ mà bao nhiêu người ghen tị, nhưng những ngày sắp tới, cậu lại không có khao khát hình dung ngay lập tức. Lục Đinh ngồi xếp bằng. Hệ thống sưởi dưới sàn dưới tấm chăn lại khiến cả người cậu cảm thấy dễ chịu, nảy sinh ý muốn ngồi suốt cả đêm. Dần dần cậu cảm nhận được sự thư giãn đã lâu không có, cho đến khi dòng ánh sáng trước mắt đột nhiên dừng lại, biến mất, thế giới trở thành màu đen.

Trong vài giây đầu tiên, Lục Đinh tưởng rằng mình đột nhiên bị mù. Nhưng cậu thấy màn hình ánh sáng trên kính chắn gió vẫn sáng. Nghe Lucy nhắc nhở, nguồn cung cấp điện từ xa của nhà máy điện đột nhiên bị ngắt. Aldebaran sắp hoàn toàn dựa vào năng lượng mặt trời đã tích trữ vào ban ngày, đi vào chế độ tiết kiệm năng lượng, xin phép cậu.

“Được, giữ lại các chức năng cơ bản là được rồi.” Lục Đinh đứng dậy nói.

“Cả hình chiếu tinh hệ trong phòng ngủ cũng giữ lại cho tôi.” Cậu lại nói.

“Ngài quả là ‘Nhập ngã tương tư môn, tri ngã tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức, đoản tương tư—’” Trí tuệ nhân tạo lại bắt đầu ngâm thơ. Điều này có lẽ là nhờ vào sự cải tạo của Đặng Mạc Trì lúc đó. Thật ngạc nhiên, Đặng Mạc Trì là người thích đọc thơ.

Lục Đinh quát lên: “Im đi!”

Sự im lặng lại tràn ngập không khí. Lục Đinh mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn từ các tòa nhà xung quanh. Cậu tắt di chuyển quỹ đạo của Aldebaran, bởi vì cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ xảy ra tai nạn, đâm vào thứ gì đó – thế giới này thật sự là một mảng đen kịt. Những tòa nhà, đèn neon, cầu và đèn đường trên không đều tắt trong một khoảnh khắc. Nhìn xa hơn nữa cũng không thể thấy được một tia sáng nào. Lục Đinh cố gắng liên lạc với cục cảnh sát, nhưng lại phát hiện bất kỳ đường dây nào cũng không thể kết nối, giống như trạm liên lạc cũng đã ngừng hoạt động do mất điện.

Aldebaran của cậu may mắn thoát khỏi nạn này do đã theo đuổi việc tiết kiệm năng lượng. Lục Đinh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Tình hình của những kẻ ở bữa tiệc giao thừa đó bây giờ là gì? Phạm vi mất điện rộng đến đâu?

Đô Thành? Châu Nam Mỹ?

Hay sẽ là… toàn cầu?

Khi cậu đang suy nghĩ về vấn đề này, tầm nhìn lại bị ánh sáng trắng chiếm lấy. Vẫn là những tấm biển quảng cáo như lần trước, chữ trắng trên nền đen, tất cả đều hiển thị cùng một cụm từ: MISSING PEOPLE, MISSING SHUTTLES.

Những người mất tích, những con tàu vũ trụ mất tích.

Vẫn như lần trước, tiếng vọng khắp thế giới: “Chào, lại gặp mặt rồi. Đây là từ khóa thứ hai.”

Lục Đinh giật mình, suýt chút nữa bóp vỡ chiếc ly thủy tinh.

Chỉ nghe Đặng Mạc Trì lại nói: “Tôi đã thấy phản ứng của các người. Không hài lòng. Lần mất điện này sẽ kéo dài một ngày. Ba ngày sau, lại đến một ngày nữa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Đợi tôi nói xong những điều này, màn hình và đài phát sóng cũng sẽ ngừng hoạt động. Việc sửa chữa không phải là khó, nhưng chương trình của tôi vẫn sẽ định kỳ bắt đầu các cuộc tấn công của nó, nhà máy điện, đường dây cao áp, mỗi thiết bị điện. Các người có thể thử xem liệu có thể giải mã trước khi tôi công bố từ khóa thứ ba hay không. Hoặc có một lựa chọn khác, để tổng thống đứng ra, một mình, gặp tôi.”

“Vậy thì không cần phải truy bắt nữa,” Đặng Mạc Trì dường như cười một chút, một tiếng cười nhẹ, trong sự nín thở của toàn thế giới, vẫn khó mà phân biệt được, “Tôi sẽ tự mình dâng mình đến.”

Hết chương 45

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 727 161 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.