Chương 48
Tác giả: Tha Tự Mật | Editor: Chan
Lục Đinh theo phản xạ nắm lấy, ngay lập tức nhận ra mình đã nắm lấy tay Đặng Mạc Trì — bàn tay không bị thương. Điều này không thể nào là ảo giác của mình được. Nhưng đã xác nhận xong thì cũng không còn lý do gì để nắm tay nữa.
Thế là cậu lại buông năm ngón tay ra, vịn lại vào tường.
“Ừm” Cậu nói. “Nhưng không quá nghiêm trọng. Vào buổi tối tôi vẫn có thể nhìn thấy đồ vật.”
“Bây giờ thì sao? Nguồn sáng gần nhất cách 50 mét,” Đặng Mạc Trì hỏi. “Tôi đang biểu cảm thế nào.”
Lục Đinh nghĩ nghĩ một lát: “Cái vẻ mặt bình thường đó, da không cười thịt cũng không cười. Không cố ý làm mặt lạnh nhưng vẫn không thể đến gần.”
Đặng Mạc Trì lập tức nói: “Không đúng.”
Lục Đinh bật cười: “Vậy anh biểu cảm thế nào?”
Đặng Mạc Trì không trả lời, chỉ thở ra một hơi, nắm lấy cổ tay của cậu, kéo cậu đi. Trong không gian hoàn toàn đen tối này, mỗi bước chân đều vô cùng chắc chắn, như thể trong lòng có một cái thước, bố cục và chiều dài của hành lang này cũng đã được khắc ghi chính xác. Lại như thể đang đi dưới ánh sáng ban ngày. Sự tự tin này đã khiến Lục Đinh cũng cảm thấy thoải mái, bước chân không còn lảo đảo. “Lão đại,” cậu lấy hết dũng khí hỏi. “Vừa nãy ở cửa, anh đang đợi tôi đúng không?”
“Ừ.”
“Vì tôi mãi không ra, nên anh lo lắng cho tôi?”
“Vì khi tôi ở bên trong, cậu đã đợi tôi.”
“Ồ.” Lục Đinh dừng lại một chút. Mặc dù mỗi bức tường của Aldebaran đều được xây dựng theo tiêu chuẩn cách âm cao, nhưng dù sao Đặng Mạc Trì cũng có thính giác và thị lực nhạy bén. Cậu lại hỏi: “Anh có nghe thấy âm thanh lạ nào không?”
Đặng Mạc Trì im lặng vài giây, rồi từ từ nói: “Cậu đã khóc rất khẽ.”
Lục Đinh không thể phán đoán được câu nói này có mang tính nghi vấn hay không. Miệng đã nhanh hơn não: “Làm gì có! Anh nghe nhầm rồi.”
Đặng Mạc Trì không tranh cãi với cậu, lặng lẽ buông cậu ra, dùng bàn tay không bị nẹp mở cánh cửa trượt chắn trước mặt — Lục Đinh vừa rồi thậm chí còn không cảm thấy có một cánh cửa ở đây. Ánh sáng xuyên qua một khe hở, rồi mở rộng, lấp đầy toàn bộ cửa ra vào. Đặng Mạc Trì không vội bước vào vùng sáng trắng. Anh dừng lại ở cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn người đang nheo mắt vì ánh sáng phía sau.
“Cậu có thể khóc.” Anh nói.
“Tôi không muốn khóc.” Lục Đinh trừng mắt nhìn anh. Nửa khuôn mặt ở trong bóng tối, chỉ có đôi mắt mở to rất sáng.
Đặng Mạc Trì dường như do dự một chút, không nói thêm nữa, tùy cậu vậy, có lẽ anh muốn nói như thế. Anh quay người bước vào khu vực chưa ngủ đông này. Lucy đã bắt đầu công việc chỉ đường đầy nhiệt huyết của mình. Lục Đinh để anh đi được một đoạn, sau đó mới vội vã đuổi theo, cách hai bước chân, đi theo phía sau anh. Vừa rồi có một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy Đặng Mạc Trì bước qua vạch bóng tối, từ nơi rất tối, đi vào nơi rất sáng. Hơi thở của cậu cũng ngừng lại theo. Cậu luôn cảm thấy Đặng Mạc Trì giống như một đám mây không xác định, hoặc một loài hoa cỏ ưa bóng râm nào đó. Ánh đèn quá sáng, “xoẹt” một cái, sẽ chiếu tan anh ấy.
Có một loại nấm nào đó chạm vào ánh sáng sẽ tan ra không? Cậu không nhớ rõ nữa.
Chỉ có thể tự khuyên mình bình thường lại, lo lắng thái quá cũng phải có giới hạn.
Họ đến phòng ăn lớn trên tầng hai, Hà Chấn Thanh rất có tình nghĩa, không hề ăn một mình, để cháo nóng và lẩu nguội đi. Hộp thuốc lá được đặt bên cạnh bát đũa, anh ta cũng không hút, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ. Lục Đinh bật bếp hâm nóng lại nồi lẩu, tiếng thìa sắt va chạm tạo ra vài tiếng động, anh ta mới hoàn hồn.
“Tôi cứ tưởng hai người xuyên không đi đâu rồi chứ.” Anh ta cười.
Lục Đinh cho há cảo chiên vào lò vi sóng, nói: “Thư Duệ đã đi rồi.”
“Đúng vậy,” Hà Chấn Thanh cúi đầu, rồi lại thản nhiên ngẩng lên. “Vừa rồi có gặp.”
“Đến chào tạm biệt với anh à?” Lục Đinh vừa nói vừa rắc một ít tôm khô vụn vào bát Đặng Mạc Trì. Lát nữa cháo nóng sẽ tỏa ra mùi thơm rất hấp dẫn. “Những chuyện thế này, anh ấy thực sự nên ít tham gia thì tốt hơn.”
“Không nói tạm biệt với tôi, chỉ mắng hai người một trận.” Hà Chấn Thanh lại cười. “Tiếp theo chuẩn bị làm gì? Bắt đầu trôi dạt như Robinson à?”
“Vật tư của Aldebaran có thể đủ dùng ít nhất nửa năm. Về năng lượng, ngay cả khi trời luôn âm u cũng có thể duy trì khoảng bốn tháng. Tôi còn giấu một ít thiết bị và vũ khí dưới đáy biển,” Lục Đinh đặt há cảo chiên bên cạnh nồi lẩu, liếc nhìn Đặng Mạc Trì. “Cần dùng đến không?”
Đặng Mạc Trì lắc đầu.
“Tôi hỏi cậu, việc bị bắt có phải là cố ý không?” Hà Chấn Thanh gõ vào mặt bàn. “Sau khi trải qua một màn kịch như vậy, mãi mà tôi vẫn không hiểu cậu muốn gì.”
“Để tiếp cận Lục Bỉnh Dị ở cự ly gần.”
“Rồi sao? Cậu thôi miên ông ta hay gì?”
Đặng Mạc Trì từ chối trả lời.
“Vậy bây giờ cậu đã tiếp cận rồi, đạt được hiệu quả mong muốn chưa?”
“Ừ.” Đặng Mạc Trì nhìn Lục Đinh múc cháo cho mình, sau đó bưng bát lên, không sợ nóng, uống một ngụm.
“Đạt được hiệu quả rồi mà không mau chạy đi, nếu chúng tôi không đi cướp, cậu cứ ở trong cái viên nang nướng than đó, vài ngày nữa áp xuống có khi là tội chết.”
“Bọn họ không thể giải mã virus thì không dám để tôi chết,” Đặng Mạc Trì thờ ơ nói. “Chết cũng được, có phương án dự phòng.”
Lục Đinh không giữ được bình tĩnh nữa, cậu có chút nhạy cảm, không thích Đặng Mạc Trì tùy tiện ghép mình với từ chết: “Thế nào là có phương án dự phòng? Chơi quá đà rồi có thể sống lại à?”
“Trước khi đi tôi đã đặt hẹn giờ,” Đặng Mạc Trì đặt bát cháo xuống, nhìn cậu. “Trong vòng mười ngày không quay về tắt, nhóm từ khóa thứ ba sẽ tự động được phát hành, sự thật vẫn sẽ được phơi bày, nhưng sẽ thiếu luận cứ đầy đủ.”
Lục Đinh sửng sốt một hồi, Đặng Mạc Trì không quan tâm đến sống chết, chỉ muốn làm cho xong một việc. Còn về việc phải trả giá bao nhiêu — ít là ưu tiên hàng đầu, nếu cần nhiều hơn, thì cũng có thể chấp nhận. Và đối với phần còn lại của thế giới, Đặng Mạc Trì như không có gì để quan tâm hay luyến tiếc.
“Mười ngày còn lại bao nhiêu?” Hà Chấn Thanh đột nhiên hỏi.
“Một nửa.” Đặng Mạc Trì đáp.
“Vậy nên, sự thật đó là gì?” Lục Đinh khó khăn mở lời.
“Phức tạp hơn, chỉ mô tả thì khó hiểu,” Đặng Mạc Trì liếc nhìn Hà Chấn Thanh một cách hờ hững. Sự đề phòng của anh hoàn toàn không che giấu. Sau đó, anh nhìn lại Lục Đinh. “Nếu cậu về cùng tôi, tôi có thể cho cậu xem.”
Lục Đinh nhất thời có chút ngây người, dụi dụi mắt. Về? Về đâu? Có phải nơi anh ở dạo gần đây hay không? Anh cứ thế tin tưởng em, sẵn sàng đưa em đến đó sao?
Cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách hỏi, đã thấy Hà Chấn Thanh đứng dậy, xách chiếc áo khoác trên lưng ghế. “Xem ra không có việc gì của tôi nữa rồi.”
“Anh cũng đi à?”
Hà Chấn Thanh cụp mắt nhìn Lục Đinh, vẻ mặt cũng có chút ngạc nhiên: “Cậu nghĩ tôi sẽ đi theo hai người mãi ấy hả? Xin lỗi, không có hứng thú. Có việc gì thì cứ gọi tôi.”
“Tôi cũng không muốn biết quá nhiều bí mật của cậu. Cậu đúng là có chút tà đạo,” anh ta lại vỗ vai Đặng Mạc Trì. “Ngày nào đó hiểu biết quá nhiều, có khi sẽ mất mạng đấy.”
“…” Đặng Mạc Trì ngẩng mặt lên, nhưng cũng không phản bác.
Lục Đinh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tiễn Hà Chấn Thanh ra khoang bụng. Cậu nhìn anh ta lái chiếc xe bay đã đỗ sẵn bên trong, biến mất trên mặt biển đen kịt. Khi cậu quay lại phòng ăn, Đặng Mạc Trì đã giải quyết xong gần hết bữa ăn khuya. Việc chỉ dùng tay trái để cầm đũa dường như không gây ảnh hưởng gì. Nắp hộp tôm khô đã mở, tôm khô vụn bên trong đã vơi đi một lớp cao bằng một đốt ngón tay. Có lẽ mỗi bát cháo anh đều nghiêm ngặt làm theo cách của Lục Đinh.
“Tôi đi xào thêm hai món nhé?” Lục Đinh dựa vào mép bàn.
“Không cần. Tôi cần hai cái há cảo nữa.” Đặng Mạc Trì như có một sự ước lượng chính xác về khẩu phần ăn của mình. Hai cái há cảo chiên chấm nhiều tương ớt được anh ăn hết, anh liền thật sự đặt đũa xuống.
“Lão đại, hai tháng gần đây… có phải anh chỉ ăn viên protein không.” Lục Đinh ngồi lại vào ghế, không nhịn được hỏi.
“Thường xuyên ăn rau, và cả thịt,” Đặng Mạc Trì sắp xếp lại câu từ. “Tôi không ở Đô Thành lâu.”
Lục Đinh không hiểu sao lại có chút hoang mang: “Vậy anh đã đi đâu?”
“Một ngôi làng chăn nuôi, ở Kathmandu, Nepal,” Đặng Mạc Trì nói về một danh từ xa lạ, từng là Đô Thành của một quốc gia đã bị xóa sổ. “Sườn phía nam của dãy Himalaya.”
“Là nơi vừa nãy anh nói, có thể đưa tôi đi?”
“Nếu như cậu muốn.”
Tất nhiên Lục Đinh muốn. Mặc dù ở vĩ độ đó, núi cao chắc chắn sẽ bị băng tuyết bao phủ vạn dặm. Mặc dù Đặng Mạc Trì dường như đã dùng hết số từ cho phép trong một ngày nói chuyện, không giải thích thêm về tình hình địa phương. Nhưng ngay cả khi phải đi đến hai cực, đi đến sao Hỏa với Đặng Mạc Trì, cậu cũng không muốn nói ra từ “không”. Điều này giống như một cuộc bỏ trốn — lần thứ hai của riêng hai người bọn họ. Rất nhiều điều cậu tò mò, không thể hiểu được, đều sẽ có lời giải đáp. Cơn buồn ngủ của Lục Đinh trong lúc nhất thời hoàn toàn bay mất, cậu thực sự rất dễ vui vẻ.
Chuẩn bị lên đường ngay trong đêm, đến một vùng đất lạnh lẽo cách đó hơn 10.000 cây số, tất nhiên phải hành trang gọn nhẹ. Lục Đinh đã chuẩn bị rất nhiều quần áo ấm, cùng với một két sắt chứa tất cả những món đồ quan trọng của mình, nhét chung vào Aldebaran-b. Sau đó, cậu mở tất cả các tấm pin mặt trời của Aldebaran, cài đặt tất cả các chức năng có thể đơn giản hóa sang chế độ tiêu thụ năng lượng thấp. Toàn bộ năng lượng của phi thuyền đều được dùng để cung cấp cho khu vườn trồng trọt của mình.
Cậu đưa quá trình tính toán cho Đặng Mạc Trì xem. “Nếu hiệu suất cao nhất, có thể dùng được hơn tám năm, tôi tính sai ở đâu rồi à?”
Đặng Mạc Trì đọc một lần. Có lẽ anh chỉ cần vài giây, nhưng anh đã nhìn đủ hai phút, để thể hiện sự nghiêm túc của mình. “Đều đúng hết.” Anh nói.
Lục Đinh cong mắt cười: “Vậy tôi không lo nữa rồi, cứ để Aldebaran trôi dạt ở đây. Chúng ta có rất nhiều thời gian.”
Lucy xen vào: “Tám năm? Vũ Trụ Đại Lực Quái, e là đến lúc đó, tôi đã trở thành một bà già lỗi thời rồi.”
“Nói bậy, cô sẽ trẻ mãi không già.” Lục Đinh vẫn cười.
“Ôi, ôi,” Lucy buồn bã nói. “Mặc dù tôi chỉ là một chương trình tồi tệ, hoạt động bình thường và thường bị coi thường, nhưng cậu lại không chịu nói vài câu như ‘sẽ nhớ tôi’ và khách sáo với tôi một chút.”
Lục Đinh nháy mắt với camera: “Tôi sẽ nhớ cô, tôi hứa.”
Đặng Mạc Trì thì một tay tháo vòng tay của cậu ra, cắm thẳng vào máy tính của phòng khách, gõ vài dòng mã, rồi lại để Lục Đinh xác minh võng mạc. Sau đó nó đã kết nối với máy chủ của Lucy.
Khoảng hai phút sau, chiếc vòng tay được đeo lại vào cổ tay Lục Đinh. Giọng Lucy vang lên từ đó: “Wow, nhà mới thật sự hơi chật!”
“Nó chiếm 8% bộ nhớ trong của vòng tay.” Đặng Mạc Trì nói.
Lục Đinh hoàn hồn, giơ cổ tay lên lắc lắc, nín cười nói: “Thôi được rồi, cô đi theo tôi phiêu bạt giang hồ phải học cách giữ im lặng. Bình thường mà cứ chen ngang nữa, tôi sẽ xóa cô.”
“Đã nhận lệnh,” giọng Lucy lại từ trần nhà vọng xuống. “Nhưng dù vậy tôi vẫn có thể đợi cậu về nhà. Cây cối của cậu vẫn cần tôi chăm sóc.”
“Hai cô ấy có cãi nhau không?” Lục Đinh hỏi Đặng Mạc Trì, chỉ vào vòng tay, rồi lại chỉ vào trần khoang.
“Tất nhiên là không. Thuật toán của chúng tôi hoàn toàn trùng lặp. Với cùng một sự kiện, sẽ chỉ tạo ra một phản ứng duy nhất. Vũ Trụ Đại Lực Quái, xin cậu đừng hỏi những câu hỏi thiếu tính kỹ thuật như vậy. Điều này sẽ khiến Chủ nhân của Vũ Trụ Đại Lực Quái nghĩ rằng cậu cũng thiểu năng giống chúng tôi.” Hai Lucy đồng thanh.
Lục Đinh “phì” một tiếng không nhịn được, rồi bắt đầu cười ha hả. Cậu cười đến mức trán tựa vào vai Đặng Mạc Trì, tự nhiên như một thói quen. “Tôi ngốc đến thế sao?” Cậu lại mơ màng ngẩng mặt lên, nheo mắt nhìn vẻ mặt của Đặng Mạc Trì với vẻ ngây thơ. Và Đặng Mạc Trì nhìn sự vui vẻ của cậu, bóng tối dưới hàng mi cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn.
“Cậu tính vi phân tích rất giỏi.” Anh giơ bàn tay có thể cử động lên, vỗ vỗ vào lưng Lục Đinh như để động viên.
Lục Đinh bị vỗ mà run nhẹ, che mắt, khuôn mặt cười đến đỏ bừng. Cậu cảm thấy thật kỳ lạ. Tại sao mình đã cười đủ, không thể cười nổi nữa, Đặng Mạc Trì vẫn đứng đó căng thẳng, một tay treo lên, để mặc cậu tựa vào. Và tại sao cậu lại hoàn toàn mất đi sự tự chủ, ôm tâm lý được thêm một chút nào hay một chút đó, không muốn nhúc nhích. Cuối cùng buộc phải đứng thẳng dậy, là vì cậu đã hoàn toàn choáng váng vì mùi gỉ sắt, càng bị vài cái vỗ nhẹ lướt qua ở sau lưng làm cho hoa mắt, quần cũng ướt sũng, lạnh lẽo dính vào đùi. Cậu phải tự nhốt mình vào phòng tắm để lau sạch cơ thể, rồi thay quần lót và quần dài mới.
Cậu cũng cởi chiếc áo thun bị rách ra, từ phòng thay đồ chọn một chiếc áo sơ mi màu hồng cánh sen mà cậu cho là tao nhã và tôn dáng nhất, cẩn thận cài từng chiếc cúc. Đã lâu không có tình huống như thế này. Không có Alpha của mình ở bên cạnh, Lục Đinh suýt nữa quên mất mình còn có thể ra nước, cũng quên mất mình có nhiều quần áo như vậy, và cả nhu cầu thẩm mỹ từng rất cầu kỳ.
Đặng Mạc Trì không có hứng thú khám phá Aldebaran, chỉ buồn chán đợi trong phòng khách. Anh quen với trần nhà ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đợi đến khi Lục Đinh dọn dẹp xong xuôi bước ra, hai người liền đi thẳng xuống khoang bụng, khởi động Aldebaran-b, nhấn chìm Aldebaran xuống dưới mặt nước và khóa lại, lập tức lên đường.
Vĩ độ 27°42′ Bắc, kinh độ 85°19′ Đông. Đặng Mạc Trì nhập tọa độ như vậy, chi tiết đến từng điểm được chụp trên bản đồ vệ tinh. Sau đó, anh điều chỉnh tuyến đường để tránh vài cơn bão theo mùa có thể đi qua. Trời vẫn chưa có dấu hiệu sáng lên. Chuyến hành trình dài đã bắt đầu. Ngay cả khi di chuyển với tốc độ siêu thanh, trước mặt họ vẫn là một quãng đường dài hơn mười tiếng đồng hồ, vượt qua hơn nửa Trái đất.
Lục Đinh đề nghị thay phiên nhau nghỉ ngơi, còn Đặng Mạc Trì thì bảo cậu ngủ trước. Lục Đinh ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái, đặt báo thức sau ba tiếng. Trước khi nhắm mắt, thực ra cậu hơi lạnh, nhưng chiếc áo khoác duy nhất có thể lấy được đang vắt trên lưng ghế của Đặng Mạc Trì, vẫn là chiếc áo jeans dày mà Đặng Mạc Trì để lại trong căn hộ thuê, Lục Đinh không thể với tay lấy.
Nếu chạy đến khoang sau mở vali lục tìm, cậu lại cảm thấy mình sẽ tỏ ra yếu đuối, rắc rối, và là gánh nặng. Không thích hợp để đến một nơi bí ẩn đầy tuyết. Thế là cậu dứt khoát hít hít mũi, chịu đựng. Cậu nhận ra mình thực sự thường bị những lo lắng vô cớ này làm phiền. Tuy nhiên, áp lực cao kéo dài suốt mấy ngày đột nhiên được giải tỏa, việc đi vào giấc ngủ cũng không khó. Lục Đinh ngủ đủ ba tiếng. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Mặt trời không có chút nhiệt độ nào núp sau lớp mây, nhưng trên người cậu đã không còn cảm giác lạnh nữa.
Chiếc áo khoác đó đang đắp trên người cậu.
Đặng Mạc Trì hỏi: “Đây là của tôi?”
Lục Đinh theo phản xạ rúc cằm vào cổ áo đó, nhìn người kia, gật đầu.
Đặng Mạc Trì lại nói: “Cậu ngủ chảy nước dãi.”
Mặt Lục Đinh lập tức xanh rồi lại đỏ, mắt cũng trừng to. Như thể đang xấu hổ, nhưng lại không tin đây là câu mà anh sẽ nói ra.
“Sau này giặt sạch rồi trả lại anh.” Cậu nói.
Đặng Mạc Trì thực sự đã cười. Mặc dù là một nụ cười cực kỳ nhẹ, nhưng khi anh đứng dậy đổi chỗ, cụp mắt nhìn Lục Đinh, ý cười đó đọng lại trong hai con mắt xanh biếc long lanh, rõ ràng vẫn chưa tan hết.
“Giặt áo sơ mi của cậu đi.” Anh dò xét sờ hai cái vào vết nước trên ngực áo Lục Đinh. Chỉ có một vệt nhỏ, về cơ bản đã khô, nhưng màu hồng cánh sen quá tươi, vẫn có thể nhìn thấy một chút khác biệt.
Lục Đinh thì đột nhiên đứng dậy, ấn Đặng Mạc Trì ngồi vào ghế phụ lái, lại ấn chiếc áo khoác đắp lên người anh, sau đó không nói một lời nào, ngồi vào ghế lái để trực.
Cậu dùng khóe mắt quan sát, thấy Đặng Mạc Trì gần như đã ngủ, liền quay mặt lại, say sưa ngắm nhìn. Cậu cũng muốn tìm ra bằng chứng Đặng Mạc Trì ngủ chảy nước dãi, để lấy lại thể diện. Nhưng cũng không hy vọng nhiều. Ngủ cùng nhau lâu như vậy, cậu đã nhìn Đặng Mạc Trì ngủ ít nhất hàng chục tiếng đồng hồ, chưa bao giờ thấy người này có bất kỳ hành vi xấu nào, ngoài thỉnh thoảng giận dỗi khi ngủ dậy, ngay cả nghiến răng nhỏ cũng không có. Lần này cũng vậy. Thay phiên nhau nghỉ ngơi hai lượt, dáng ngủ của Đặng Mạc Trì luôn yên tĩnh và thanh lịch. Từ hàng lông mày thư giãn, đến khóe miệng khép chặt, không có gì để chê. Việc ngắm nhìn anh là một sự thưởng thức về thị giác.
Lục Đinh bực bội nghĩ, anh đi đóng vai người đẹp ngủ trong rừng bản nam đi.
Đoạn cuối cùng đến đích, cũng đến lượt Đặng Mạc Trì nghỉ ngơi, Lục Đinh trực. Tầng bình lưu vẫn yên bình, đợi đến khi đến gần tọa độ, phi thuyền bắt đầu hạ độ cao, bão tuyết ở độ cao thấp ập đến. Tuy nhiên, là một phi công chiến đấu xuất sắc, Lục Đinh không cần phải lo lắng quá mức về vấn đề này. Cậu không làm phiền Đặng Mạc Trì, tự nhai kẹo cao su, quen thuộc tránh các xoáy khí, điều chỉnh góc hạ cánh.
Xuyên qua màn tuyết trắng xóa, đường nét của dãy núi bên dưới dần dần trở nên rõ ràng. Những nếp gấp thô ráp phủ đầy tuyết trắng, như những đường gân xanh bị đông cứng của mặt đất băng giá, lại như bộ xương trắng sau khi rồng chết. Thấy điểm đến sắp đến, theo bản đồ 3D, bọn họ sẽ hạ cánh trên một đỉnh núi tuyết dốc ở độ cao 1700 mét, nhưng gió quá mạnh, khi đến gần đỉnh núi, nếu va phải một cơn lốc nhỏ, có thể sẽ gặp rủi ro mất tốc độ. Lục Đinh đột nhiên không còn tự tin nữa, cuối cùng cậu cũng bắt đầu căng thẳng.
“Đi thẳng xuống. Va vào đỉnh núi cũng đừng dừng lại.” Đặng Mạc Trì đột ngột lên tiếng, không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.
“Ý gì?” Lục Đinh nghĩ thầm, em không muốn va vào.
“Cứ xuống đi.” Đặng Mạc Trì lại chuẩn bị nhắm mắt.
Lục Đinh bó tay với anh, cậu nghi ngờ người này đang nói mơ. “Anh ngủ tiếp đi. Tôi cứ coi đây là một bài kiểm tra lái xe khó như thi tốt nghiệp vậy,” Cậu nghĩ thầm. cậu ổn định tâm trí, nhắm thẳng vào điểm tọa độ đó, bắt đầu hạ cánh một cách mạnh bạo. Kỹ thuật của cậu quả thực rất tốt. Góc tìm rất sắc bén. Chuẩn bị đáp xuống một bãi đất bằng hiếm hoi trên đỉnh núi. Khi đến gần, chuẩn bị giảm tốc độ, lơ lửng rồi hạ cánh, Lục Đinh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Tuyết trên mặt đất không bay lên vì phản lực của luồng khí dưới đáy phi thuyền.
Hệ thống cũng không báo cho cậu, khoảng cách đến mặt đất không đủ 50 cm.
“Lão đại,” Lục Đinh kéo phanh tay, quay mặt cầu cứu. “Đây là tình huống gì?”
“Ngọn núi là giả.”
“Gì cơ?”
“Có thể xuyên qua.” Đặng Mạc Trì không chịu mở mắt, chỉ cau mày, còn véo véo sống mũi. “Không được thì để tôi.”
Lục Đinh sẽ không giao buồng lái cho một người đang treo tay phải và đang bị giận dỗi khi ngủ dậy. Cậu nghiến răng, nghĩ thầm, em tin anh lần này. Cùng lắm thì phi thuyền hỏng, chúng ta cùng nhau đóng băng thành người tuyết. Cứ thế hạ xuống, vào khoảnh khắc lẽ ra phải va vào đá, cậu lại thực sự hạ xuống một cách thông suốt. Trong khoảnh khắc đó, cậu thậm chí còn không nhìn rõ cảnh vật xung quanh đã thay đổi như thế nào, giống như xuyên qua một lớp màng mỏng, đến một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới nằm trong một cái lồng.
Thế giới này rất cổ xưa, bầu trời thực sự có màu xanh, còn có mây trôi. Mặt đất không được tạo thành từ những tòa nhà cao tầng hay sắt vụn, mà là một vùng lãnh nguyên vô tận. Nó vẫn lồi lõm, hiểm trở, nhưng cũng tràn đầy sức sống. Một số góc có những cây lùn mọc lên. Một số góc khác thì có những chấm trắng rải rác, trông giống như trâu bò.
Dưới chân núi không xa còn có một khu nhà tròn, giống như lều. Gió rất êm. Aldebaran-b lơ lửng giữa không trung, khiến Lục Đinh nhớ đến con diều trong phim.
Mặc kệ nó có phải không gian khác hay không — dù sao thì lúc này còn ngủ gật, chẳng phải quá đáng tiếc sao! Lục Đinh hắng giọng, muốn gọi Đặng Mạc Trì tỉnh dậy hẳn. Nhưng còi báo động đột nhiên nổ vang bên tai. Vừa rồi quá bất cẩn, lại không chú ý đến vài chiếc trực thăng đang đến gần. Có vẻ vẫn là loại tiên tiến chưa từng thấy trước đây. Lục Đinh thầm nghĩ xui thế. Cậu từ từ hạ xuống dưới sự bao vây của chúng, ngoan ngoãn tắt động cơ, chui ra khỏi cửa khoang, giơ tay đầu hàng.
Kính chắn gió của Aldebaran-b là loại một chiều. Vì đối phương không thể nhìn thấy có bao nhiêu người trong khoang, Lục Đinh muốn tạm thời giấu Đặng Mạc Trì đi. Vấn đề bên ngoài, cậu sẽ xem xét trước.
Từ trên trực thăng của đối phương nhảy xuống là một vài người trẻ tuổi, tất cả đều mặc bộ đồ liền thân màu xanh lá thông, và tất cả đều chĩa súng trường laser đen ngòm vào Lục Đinh.
“Anh là ai?” Người dẫn đầu hỏi bằng tiếng Anh.
Lục Đinh nói: “Người ngoài.”
“Anh không có dấu hiệu của chúng tôi, làm sao mà vào được?” Người dẫn đầu gầm lên. “Nói mau! Ba phút nữa, tôi có quyền xử tử anh!”
Lục Đinh nhai kẹo cao su không còn vị, nghĩ thầm, tôi cũng không biết làm sao mà vào được. Nếu tôi trả lời như vậy, anh có thực sự bắn không? Nhưng trong lòng cậu lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, không thể tìm thấy một chút hoang mang nào. Có lẽ là vì gần đây đã trải qua quá nhiều chuyện, cậu đã học được sự bình thản của việc vò mẻ không sợ sứt. Hoặc có lẽ, chỉ vì Đặng Mạc Trì đã quay lại, ở ngay phía sau mình, cậu bỗng nhiên tin tưởng một cách khó hiểu rằng mình sẽ không chết như vậy.
Quả nhiên, vài tiếng động dứt khoát vang lên từ phía sau. Là Đặng Mạc Trì đã trèo ra khỏi cửa khoang, rồi đáp xuống bãi cỏ. Lục Đinh quay đầu lại nhìn, anh vẫn thiếu biểu cảm như cũ, nhưng sắc mặt lại không được tốt lắm, như thể phủ một lớp băng mỏng. Chỉ có Lục Đinh mới có thể hiểu được, đây là sự bực bội vì bị đánh thức.
“Vì cậu ấy là do tôi đưa đến.” Chưa đợi nói xong, những họng súng kia đã đồng loạt hạ xuống.
Những người mặc đồ liền thân màu xanh lá cây kia cũng xếp thành một hàng, đồng loạt cúi gập người xuống.
Hết chương 48


Bình luận về bài viết này