

Tên truyện: Sau Khi Gả Cho Lão Đại Người Thực Vật Nhà Giàu
Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn
Editor: Chan
Tình trạng bản gốc: 60 chương chính + 20 ngoại truyện
Tình trạng bản edit: Hoàn
Thể loại: 1×1, xuyên sách, tình yêu duy nhất, chủ thụ, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngào chữa lành thường ngày, công cưng chiều thụ đến phát cuồng ….
Nhân vật chính: Tạ Thu (Xinh đẹp, đáng yêu, như mặt trời nhỏ thụ) × Hạ Ti Yến (Lão đại cuồng chiều vợ công)

[Chan: Vui lòng tháo não để sang 1 bên cho nó nghỉ ngơi trước khi đọc truyện.
Vui lòng tháo não để sang 1 bên cho nó nghỉ ngơi trước khi đọc truyện.
Vui lòng tháo não để sang 1 bên cho nó nghỉ ngơi trước khi đọc truyện.
Cái gì quan trọng phải nhắc 3 lần]
**
Tỉnh dậy sau một giấc, Tạ Thu phát hiện mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết máu chó nhà giàu, trở thành pháo hôi thụ trong đó.
Nguyên chủ có hôn ước với anh trai của công chính, không ngờ một vụ tai nạn xe hơi đã khiến người đứng đầu nhà họ Hạ trở thành người thực vật. Nguyên chủ không chỉ hủy hôn mà còn xen vào giữa công chính và thụ chính, gây ra đủ trò tai quái, cuối cùng có một cái kết cục bi thảm.
Sau khi Tạ Thu xuyên qua, cậu không chút do dự chọn gả cho anh trai của công chính.
Đùa à, tôi cóc thèm làm bịa đỡ đạn nhé, có chồng là người thực vật nhà giàu này chẳng phải thơm hơn à!
**
Sau khi kết hôn, Tạ Thu chăm sóc chồng thực vật một cách tận tâm tận lực.
Ban đầu, Tạ Thu lau người cho người đàn ông, nhìn cơ thể đang ngủ say, đỏ mặt tía tai lí nha lí nhí giải thích: “Ngài Hạ, em không cố ý chiếm tiện nghi của anh đâu đấy nhé…”
Sau này, Tạ Thu “chụt” một cái hôn lên khuôn mặt tuấn tú gầy gò, nói một cách đường đường hoàng hoàng: “Anh là chồng của em, hôn một cái thì đã làm sao!”
Cho đến một ngày nào đó, Tạ Thu bị tủi thân, về nhà ôm chầm lấy người đàn ông đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, than thở: “Anh xã, con vợ đáng yêu của anh bị người ta ức hiếp rồi, rốt cuộc bao giờ anh mới tỉnh lại đây hả?”
Một bàn tay to lớn từ từ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, phía trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Ai…”
**
Người đứng đầu nhà họ Hạ tỉnh lại sau một đêm, dùng thủ đoạn nhanh như chớp để nắm lại toàn bộ tập đoàn Hạ Thị.
Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều biết, Hạ Ti Yến xem Tạ Thu, cái đứa con nuôi không được sủng ái của nhà họ Tạ, là bảo bối trong mắt, nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, người khác nhìn thêm một cái cũng không được.
Nhưng bọn họ không biết rằng, trong bóng tối vô tận đó, Hạ Ti Yến luôn luôn nghe thấy một âm thanh tự nhiên.
Chính là lời gọi tha thiết từ ngày qua ngày khác của Tạ Thu, đã kéo anh ra khỏi địa ngục.
Chan: Trước khi đọc truyện, mọi người lưu ý giúp mình về vấn đề xưng hô của các nhân vật với nhau nhé, Thu Thu bị bán vào nhà họ Hạ, nên để thể hiện rõ ràng việc đóng tròn vai phu nhân của người chồng thực vật. Tui để bé nó xưng hô với mọi người đều có lý do, chứ không ấn định cách xưng hô duy nhất vào cho 1 nhân vật từ đầu đến cuối.
Trước mặt mẹ chồng thì cứ theo vai vế, xưng anh gọi em, nói chung chuẩn mực hết sức. Sau lưng thì tôi cậu/tôi anh/ thậm trí là ban đầu ghét nhau còn mày tao, sau đó có thiện cảm thì lại tôi cậu các thứ.
Riêng về Thu Thu và Yến Yến, tui để xưng hô của 2 người đó trước mặt bà mẹ chồng 1 kiểu, khi ở riêng 1 kiển. Nhất là khi chồng chưa tỉnh ẻm tự nói chuyện 1 mình thì xưng hô khác, mà khi chồng ẻm tỉnh lại thì lại xưng hô khác, nói chung vì tiếng trung chỉ có ta-ngươi, còn tiếng việt thì có quá nhiều cách xưng hô, nên tui đã cân nhắc từng khung cảnh và từng cảm xúc của nhân vật để có thể cho các nhân vật xưng hô với nhau ok nhất (Theo suy nghĩ của tui).
Cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ^^





Gửi phản hồi cho Chan Hủy trả lời