Chương 53
Tác giả: Tha Tự Mật | Editor: Chan
Lục Đinh nhớ lại những cặp học sinh trung học lần đầu đến nhà người mình thầm thương ở lại qua đêm, do tình huống đặc biệt nên phải ngủ chung phòng. Đến tối, mỗi người chiếm một góc giường, chiếc chăn bị kéo thẳng, chỉ đủ để đắp ở rìa. Cậu cảm thấy mình cũng chẳng khác gì bọn họ. Cậu đang mặc bộ đồ ngủ cotton mềm mại vừa lấy ra từ vali, nắm chặt cổ tay áo, nằm trên giường của Đặng Mạc Trì, ở nửa giường sát tường.
Dĩ nhiên, bên trái cậu là người mà mình ngày nhớ đêm mong.
Người đó dường như đang thiền định, vừa rồi còn nói buồn ngủ, bây giờ lại lặng lẽ dựa vào đầu giường, không nhúc nhích, cũng không nằm xuống, như một vị Phật đang nhập định.
Vì vậy, dù cơn buồn ngủ liên tục ập đến, Lục Đinh vẫn ngoan ngoãn nằm thẳng, giữ nguyên tư thế. Cậu càng sợ hãi mình chỉ cần nhắm mắt một lát là sẽ ngủ một cách vô tư lự, mất hết hình tượng như mọi khi — Nơi này không có chiếc giường bọt biển khổng lồ trong Aldebaran để cậu có thể đá chăn, lăn từ đầu giường đến cuối giường. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ngủ chung giường theo một nghĩa nào đó, cậu muốn để lại ấn tượng tốt hơn cho Đặng Mạc Trì.
Ngoài trời vọng vào tiếng rít, là gió lạnh đêm khuya lướt qua cánh đồng hoang. Tuy nhiên, ngôi nhà cấp bốn đơn sơ này lại đứng vững mà không hề bị ảnh hưởng. Bí ẩn có lẽ nằm ở vật liệu xây dựng, lớp ngoài là đá, lớp trong là gỗ, ở giữa là một lớp cách nhiệt mà Lục Đinh không thể nhận ra. Màn hình thông minh trong phòng ngủ hiển thị nhiệt độ phòng là 26 độ C, độ ẩm 54%, một trạng thái rất thích hợp để ngủ.
Lục Đinh khá quen thuộc với loại tường này. Nó có thể thấy ở khắp các đặc khu, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Lớp sơn đổi màu trên tường còn có thể mô phỏng ánh sáng lấp lánh dưới nước, hiện tượng tyndall giữa những tán cây, mặt trời cuối hoàng hôn và các cảnh ánh sáng khác, tạo ra bầu không khí thoải mái để giúp người ta dễ ngủ. Tuy nhiên, Đặng Mạc Trì không bật chức năng này, bốn bức tường phòng ngủ đều là màu đen, chỉ có một cửa sổ hẹp, vài mảng ánh trăng mờ nhạt.
Đặng Mạc Trì không ở chung với đám đông, không nghe nhạc trước khi ngủ, không để thứ gì khác ngoài gối và chăn trên giường. Ngôi nhà của anh cách ngôi làng của anh một quả đồi, hiển nhiên anh đã quen với cuộc sống tối giản đến trần trụi này, hay nói đúng hơn là đã thích nghi.
“Lão đại, tối nay anh đừng uống thuốc ngủ nữa.” Lục Đinh nói nhỏ.
“Hứa với cậu là không uống rồi.” Giọng Đặng Mạc Trì vẫn tỉnh táo như cũ.
“Nhưng trên đầu giường của anh vẫn còn nửa vỉ.”
“Đó là phần còn lại từ trước.”
Lục Đinh im lặng một lát, “Nằm cạnh em, anh có căng thẳng không.” Cậu lại hỏi.
“Không.”
“Nhưng em căng thẳng lắm,” Lục Đinh muốn Đặng Mạc Trì nằm xuống. Sợ chạm vào tay bị thương của anh, cậu chỉ có thể sờ lên, đè lên vai anh, “Anh lại gần em một chút thì em sẽ không căng thẳng nữa.”
Đặng Mạc Trì không nói gì, ngay cả Lục Đinh cũng cảm thấy cái cớ mình tìm ra thật thiếu logic, thà cứ thẳng thắn thừa nhận, nói rằng mình nói nhiều như vậy chỉ muốn ngủ kề sát bên anh. Tuy nhiên, cậu cũng không hối hận được mấy giây, Đặng Mạc Trì đã thuận theo lực của cậu trượt xuống, ngoan ngoãn nằm lại trên gối. Lục Đinh nín thở, nghiêng người, xóa đi khoảng cách nhỏ còn lại dưới chăn. Cho đến khi chóp mũi cậu ở ngay dưới vai Đặng Mạc Trì, giữa mùi gỉ sắt lấp đầy khứu giác, cậu vẫn có thể ngửi thấy một chút hương thơm thanh khiết của nước giặt khử khuẩn quần áo.
“Em thích thế này.” Cậu thì thầm một cách kín đáo, “Ngủ ngon, lão đại.”
“Ngủ ngon.” Đặng Mạc Trì nói, điều này khiến tâm hồn Lục Đinh đột nhiên trở lại mặt đất. Cậu nghĩ người ngủ trước nhất định sẽ là mình. Nào ngờ, chỉ vài phút sau, Đặng Mạc Trì lại rúc vào trong chăn, rồi từ từ nghiêng người lại gần, đầu gối lên hõm cổ cậu, hơi thở đều đặn, chậm rãi, điều này giống như một sự tiếp cận vô thức sau khi đã chìm vào giấc ngủ.
Là vì bản năng sao? Lục Đinh nghĩ, pheromone của mình khiến anh ấy cảm thấy rất thoải mái, giống như tác dụng của anh ấy đối với mình.
Dù sao thì chắc chắn anh ấy đã rất buồn ngủ rồi, cậu lại nghĩ, trong lòng lại mềm nhũn, cậu nhẹ nhàng nhấc bàn tay bị thương đó lên, để cánh tay trái của mình dưới đó, tránh để nó bị kẹp ở giữa mà gặp vấn đề. Sau đó cậu hôn lên đỉnh đầu của Đặng Mạc Trì, những sợi tóc đó vừa nãy làm cằm cậu nhột nhột, bây giờ lại cù vào môi cậu.
Lục Đinh mãn nguyện nhắm mắt lại.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, cả căn phòng ngập tràn ánh nắng mặt trời. Trên tường hiển thị 9 giờ 32 phút sáng. Quả nhiên Lục Đinh không thể duy trì cùng một tư thế ngủ suốt cả đêm. Cậu nằm ngửa, cảm thấy sức nặng trên vai, từ từ và có chút kinh ngạc nhận ra, Đặng Mạc Trì không hề tỉnh dậy, cũng không rời xa mình, mà còn tiến gần hơn nữa, trực tiếp gối lên vai mình.
Là lấy mặt để gối, nên giống như đang nằm sấp hơn, Lục Đinh có thể nhìn thấy từ phía dưới, miếng vải từ vai đến ngực của mình vẫn khô ráo. Cậu tiếc nuối nghĩ, quả nhiên người này dù ngủ say đến đâu cũng không chảy nước dãi.
Ngủ một đêm, Lục Đinh tràn đầy năng lượng, bụng thì đói meo. Nhưng cậu không muốn đứng dậy chút nào, không muốn đánh thức Đặng Mạc Trì, không muốn phá vỡ bất cứ điều gì đang diễn ra. Cậu cứ như đang ở trong một bức tranh ghép khổng lồ, mỗi mảnh ghép khi ghép vào đều tốn không ít sức lực của cậu, bây giờ nó đã hoàn chỉnh, nằm trong tay cậu, từ mà cậu nghĩ đến đương nhiên là vĩnh viễn.
Ánh nắng chói lọi là keo dán, bóng đổ trong những nếp gấp của quần áo cũng vậy, dán cậu và Đặng Mạc Trì lại với nhau mãi mãi.
9 giờ 45 phút, sự vĩnh viễn bị gián đoạn, có tiếng gõ cửa vang lên, cách một cánh cửa và một phòng khách, rất đều đặn và kiên trì. Lục Đinh thấy người trong lòng vẫn không nhúc nhích, bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên nhẹ nhàng đặt anh xuống, rồi xuống giường mở cửa, xem có chuyện gấp gì không.
Khi cậu đang do dự, đã thấy Đặng Mạc Trì đột nhiên ngồi dậy, thẳng lưng, nhắm mắt sờ lên tủ đầu giường, ấn vài cái trên màn hình cảm ứng.
“Rinpoche, buổi sáng của ngài có vui vẻ không? Rất xin lỗi vì đã làm phiền,” giọng nữ vang lên như một chương trình phát thanh. Lục Đinh nhận ra đó là Sachiko, “Tiên tri muốn gặp vị khách quý mà ngài mang đến.”
“Không gặp.” Đặng Mạc Trì vẫn nhắm mắt, hàng mi dài cụp xuống.
“Tiên tri đã chuẩn bị xong rồi…” Sachiko có vẻ bối rối, “Có thể cho tôi biết, khi nào thì có thể gặp được không?”
“Khi nào tôi thông báo cho bà ta.” Đặng Mạc Trì tắt liên lạc, rồi lại nằm xuống giường.
Lục Đinh thấy người này vẫn kiên quyết nhắm mắt, nghi ngờ anh tin vào lời đồn “chỉ cần không mở mắt là có thể nhanh chóng trở lại giấc ngủ”, có lẽ là đang mơ một giấc mơ đẹp, muốn tiếp tục liền mạch. Nhưng khoảng cách giữa hai người lại bị kéo ra. Chiếc chăn ở giữa bị xẹp xuống một mảng. Vì vậy, Lục Đinh rúc lại bên cạnh Đặng Mạc Trì, lặng lẽ không gây ra tiếng động, chuẩn bị cùng anh nằm nán lại trên giường.
“Cậu có muốn đi siêu thị không?” Đặng Mạc Trì đột nhiên hỏi.
“Không ngủ nữa à?” Lục Đinh chống người dậy, “Đi siêu thị làm gì?”
Trong mắt Đặng Mạc Trì đã không còn chút ngái ngủ nào, anh nhìn cậu một cách trong trẻo, tháo nẹp ra, rồi lại ấn cậu nằm xuống giường, tư thế nửa ôm nửa ấp đó dường như là thói quen. “Trong ngôi nhà này không có thứ gì phù hợp để ăn, ngoài nước.”
Lục Đinh hỏi: “Tay anh khỏi rồi sao?”
Đặng Mạc Trì rời tay phải ra khỏi eo cậu, giơ ra khỏi chăn, năm ngón tay hơi xòe ra, dáng vẻ như muốn nói nếu không tin thì đấu vật tay đi.
Lục Đinh không nhịn được mà bật cười, “Tiếc thật, Thư Duệ nói ít nhất phải một tuần. Em còn muốn đút cơm cho anh thêm vài ngày nữa,” Cậu thử cắn vào đầu ngón tay đó. Đặng Mạc Trì không né tránh, thậm chí còn để cậu ngậm một lúc, “Như vậy… có tính là hôn không?” Lục Đinh chớp chớp mi, lại hỏi.
“Có lẽ là có.” Đặng Mạc Trì hơi nheo mắt.
“Cùng lắm chỉ tính một nửa! Chỉ được 100 điểm, bây giờ em mới có 20,” Lục Đinh nắm chặt cổ tay anh, “Lão đại, với mối quan hệ của chúng ta, có thể trả nợ được không? Nợ anh 80.”
“Ừm, không tính lãi.” Đặng Mạc Trì phối hợp nói.
Lục Đinh cảm thấy mình thật trẻ con, cũng có chút ngại ngùng, chuyển sang nói: “Thật ra em không ngờ ở đây cũng có siêu thị.”
Khi cậu nói câu này, Đặng Mạc Trì chuyên tâm nhìn vào mắt cậu, ngón cái vẫn đặt trên môi dưới của cậu, dính một chút ẩm ướt. Đợi cậu nói xong, Đặng Mạc Trì cọ cọ khóe miệng cậu, rồi lật người xuống giường, “Còn có cả rạp chiếu phim nữa.”
Anh quay lưng lại với Lục Đinh, bắt đầu thay quần áo.
Lục Đinh vẫn đang ngẩn ngơ vì cái chạm ở môi, cho đến khi nhìn thấy vòng eo thon gọn và sống lưng trắng mịn đó. Đặng Mạc Trì trắng và gầy như một bức tượng băng, chỉ cần ánh nắng chiếu vào là sẽ tan chảy. Dường như nhìn nhiều cũng sẽ tan chảy, phá hỏng đường nét vừa vặn đó.
Không đúng, nói tan chảy thì quá khoa trương rồi, Lục Đinh tự hỏi, mày có tật giật mình à? Nhưng không phải, tại sao tao không thể nhìn? Cậu lại bắt đầu tự lý lẽ với mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhìn tiếp được nữa. Cái mầm ngứa ngáy nổi lên trong lòng, người phải chịu đựng cũng chính là mình. Thế là cậu ngồi lên mép giường, cũng quay lưng lại cởi đồ ngủ của mình ra. Chiếc áo sơ mi ngày hôm qua đã hi sinh, hôm nay cậu thay một chiếc mới, màu vàng chanh rực rỡ, nút áo đính ngọc trai dị hình. Thiết kế vai rộng tay rộng, là một chiếc áo mà trước đây ở Đô Thành cậu không dám dễ dàng mặc vì thân phận.
Loại quần áo mà cả màu sắc lẫn kiểu dáng đều không liên quan gì đến sự “thanh lịch” này, bây giờ nhìn lại, lại rất phù hợp để lang thang dưới ánh mặt trời trên đồng cỏ, chụp vài tấm ảnh.
Đặng Mạc Trì cũng không tiếp tục phong cách đen trắng xám. Trên chiếc quần jean ống thẳng là một chiếc áo khoác màu xanh navy, cổ áo đứng tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và phóng khoáng. Nhiệt độ ban ngày không thấp. Anh đưa Lục Đinh đi nhẹ nhàng, cưỡi moto leo lên sườn đồi. Trên đỉnh núi, Lục Đinh nhìn thấy những nhà kính trồng cây ở đằng xa, nằm ngang giữa khe núi, lấp đầy những khoảng trống bằng phẳng bằng những mảng trắng lớn.
“Tất cả đều là rau củ và trái cây,” Đặng Mạc Trì giải thích, “Những mảnh đất phù hợp để canh tác đều đã được sử dụng, sau đó mới đến chăn nuôi.”
Lục Đinh thầm nghĩ xung quanh đều là khu vực không người, thành phố gần nhất cách đây 2000 km, quả thực chỉ có thể tự cung tự cấp.
Nhưng cậu lại nghe Đặng Mạc Trì nói thêm: “Nông nghiệp là nguồn kinh tế chính ở đây.”
Lục Đinh sửng sốt: “Chủ yếu là sản xuất nông sản hữu cơ tự nhiên, rồi vận chuyển ra ngoài bán? Hàm lượng chất phóng xạ chắc chắn thấp hơn so với bên ngoài,” cậu lại cười, nghĩ đến những thực vật ở Aldebaran được chăm sóc tận tình mà vẫn héo úa, “Thế thì đúng là kiếm tiền hơn cả khai thác mỏ vàng.”
Cậu cảm thấy cần phải dành thời gian để hỏi Lucy, xem những người bạn cũ của mình thế nào rồi.
Đặng Mạc Trì không mấy hứng thú với việc trồng rau và mỏ vàng, cũng không hiểu nỗi nhớ của cậu. Anh không giới thiệu thêm, bảo cậu bám chắc, rồi lao dốc xuống. Bụi bặm và lá cỏ bay tứ tung. Hai người nhanh chóng đến một thị trấn nhỏ.
Thực tế, nhỏ chỉ là ấn tượng khi nhìn từ xa ở rìa. Thị trấn này có đường phố phức tạp, kiến trúc dày đặc. Càng gần chân núi, những ngôi nhà nhỏ sát nhau càng xếp chồng lên nhau, tạo nên một hình ảnh thu nhỏ của Đô Thành. Có rất nhiều siêu thị. Cái lớn nhất nằm ở phía tây nam thị trấn. Đặng Mạc Trì dẫn Lục Đinh vào, đi thẳng đến khu vực thực phẩm tươi sống.
Chỉ riêng rau đã có bốn dãy kệ cao hơn người. Trái cây có ba dãy, tất cả đều phong phú, thậm chí còn có những loại mà Lục Đinh đã thấy trong siêu thị và trang web mua sắm ở đặc khu. Cậu không rõ cách thanh toán ở đây, liệu số tiền giấy liên bang ít ỏi của mình có trở thành giấy lộn không. Nhưng dù sao cậu cũng đi cùng “thôn trưởng” — Đặng Mạc Trì dường như rất tự tin. Vì vậy, Lục Đinh cũng mạnh dạn, lấy hai hộp dâu tây, đặt vào một góc xe đẩy hàng.
Trong ký ức của cậu, loại trái cây này mình chỉ ăn hai lần. Còn những thứ có vị dâu tây thì cậu đã nếm thử rất nhiều.
Đặng Mạc Trì chủ yếu lấy rau, ngay cả ớt chuông và mướp đắng cũng lấy, đúng là rất chú trọng dinh dưỡng cân bằng. Ở khu vực trái cây, anh chỉ lấy hai quả đào, đặt cạnh hộp dâu tây của Lục Đinh.
“Anh thích ăn đào à?” Lục Đinh đẩy xe đẩy nhỏ, hỏi.
“Ừm.” Đặng Mạc Trì đi bên cạnh, đút tay vào túi.
“Em cũng thích.” Lục Đinh nghiêng đầu, cọ vai anh, “Hạt đào mà có hình dáng đẹp, thì có thể làm mặt dây chuyền. Hạt xấu, nếu ươm tốt, cũng có thể trồng thành cây. Ở đây chắc chắn trồng được, biết đâu còn ra quả.”
“Cậu hiểu rất rõ.”
“Em đã từng trồng, trong phi thuyền của mình, trước khi đi, thân cây đã to bằng cẳng tay rồi,” Lục Đinh nhìn những khe đen giữa các viên gạch lát sàn. Bánh xe đẩy đang lăn qua từng đường, “Thật ra em là một nhà thực vật học nghiệp dư, từ đất đai đến giâm cành, em đã nghiên cứu rất nhiều năm. Mặc dù người khác không công nhận, nhưng trước đây anh đã công nhận. Vì vậy sau này phải nhớ nhé.”
“Cậu có thể trồng ở trước cửa nhà.” Đặng Mạc Trì dừng lại trước quầy thịt, chăm chú nhìn vài miếng thịt bò được bọc trong màng bọc thực phẩm.
Trước cửa nhà? Lục Đinh hiểu ra — anh đang nói đến ngôi nhà nhỏ mà họ vừa rời đi. Vậy có thể hiểu là, Đặng Mạc Trì đã coi mình là người nhà rồi sao? Đó cũng là nhà của mình, mặc dù ở một nơi đầy rẫy sự không chắc chắn như thế này.
Lục Đinh cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Niềm vui này lớn đến mức cậu cũng không ngờ tới. Cậu cũng chống tay vào hông trước quầy thịt. Đặng Mạc Trì kéo cửa tủ ra. Cậu, với tư cách là người có kinh nghiệm nấu ăn phong phú, đã chọn miếng ngon nhất, đặt vào xe đẩy, lên trên hai cây xà lách.
Sau đó, họ thong thả lấy thêm sữa, dầu ăn, muối, trà và bột ca cao… Lục Đinh có cảm giác như mình đang dạo chơi trong một chuỗi siêu thị ở đặc khu. Cậu cũng gần như có thể chắc chắn rằng, khi mình chưa đến, người bên cạnh này chưa bao giờ xuống bếp, có thể chủ yếu dựa vào việc đi ăn ké để sống qua ngày. Ai mà lại không muốn tiếp đãi một Rinpoche cơ chứ? Chỉ đi dạo trong siêu thị, trên đường đã có vô số người xanh nhỏ cúi chào vô số lần. Gặp được họ dường như rất phấn khích, khoảng cách tự giác duy trì cũng không ngăn được những lời bàn tán ồn ào.
Hay là, Sachiko đó chịu trách nhiệm mua sắm và nấu ăn, trong căn bếp đáng lẽ thuộc về mình? Lục Đinh lại nghĩ đến khả năng này. Cậu nhớ Sachiko đã từng đề cập qua, khoảng thời gian này cô ấy chịu trách nhiệm về vấn đề ăn ở của Rinpoche.
Lục Đinh bỗng nhiên thấy tức giận, hơn nữa còn là loại rất nghiêm trọng. Kệ hàng bên cạnh vừa hay có thuốc nhuộm tóc. Đúng là nhãn hiệu mà mình thường dùng. Cậu tiện tay lấy một hộp, ném vào xe đẩy. Nhìn lại, lại là màu đỏ rực, tương tự như màu tóc tự nhiên của Thư Duệ.
Đặng Mạc Trì cầm hộp lên xem xét.
“Em không thể cứ để tóc một đoạn đen một đoạn vàng thế này nữa,” Lục Đinh lớn tiếng tuyên bố, “Chính nó rồi, lấy được nó là duyên phận!”
Đặng Mạc Trì lại im lặng đặt hộp nhuộm tóc về chỗ cũ, đổi lấy một hộp màu nâu lanh, so sánh với phần đuôi tóc của Lục Đinh, xác nhận không khác biệt nhiều. Sau đó, dưới ánh mắt trợn tròn của người kia, anh đặt hộp giấy vào xe đẩy mà người đó đang đẩy.
“Màu này hợp với cậu.” Anh nói.
“Hợp là ý gì?” Lục Đinh vẫn đang cãi nhau với chính mình, “Không thử những màu khác, làm sao biết màu nào là hợp nhất.”
“Có nghĩa là đẹp.” Đặng Mạc Trì không đợi cậu, đi thẳng về phía trước.
Mặt Lục Đinh lúc xanh lúc đỏ, mày đúng là đồ ngốc, cậu tự nói với mình. Nhưng tâm trạng cũng thực sự rất vui vẻ và thoải mái. Cậu đẩy chiếc xe đẩy nổi bật của mình, lẽo đẽo theo sau Đặng Mạc Trì, lén lút lấy 3 hộp bao cao su, giấu giữa đống rau củ. Dĩ nhiên, lát nữa kiểu gì cũng bị nhìn thấy, nhưng cậu chỉ muốn giấu một lúc như vậy thôi.
Không thể nào để người đó nhìn chằm chằm lúc mình chọn được! Không thể để bất cứ ai nhìn chằm chằm. Tìm kiếm loại lớn nhất dành cho Alpha giữa một đống bao bì sặc sỡ, đồng thời suy nghĩ sẽ dùng hết mấy hộp — đối với một Omega 18 tuổi, đây quả thực là một chuyện đáng xấu hổ.
Đợi khi rời khỏi khu vực đó, cậu lại bắt đầu hối hận vì đã không lấy 5 hộp.
Mua sắm xong, Lục Đinh mới phát hiện siêu thị này không hề có quầy thu ngân. Về việc này, Đặng Mạc Trì giải thích là, siêu thị có máy quét khi khách hàng vào, và cũng có máy quét khi mang hàng ra ngoài. Chi phí liên quan sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản của anh.
Đặng Mạc Trì cũng không rõ tài khoản của mình có bao nhiêu tiền, nhưng khi đẩy xe ra khỏi cửa an ninh, Lục Đinh không hề nghe thấy tiếng còi báo động vang lên, vậy dĩ nhiên là đủ rồi.
Hai người dỡ hàng ở cửa, Đặng Mạc Trì giơ túi, Lục Đinh chịu trách nhiệm phân loại và sắp xếp đồ đạc. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Cho đến khi Lục Đinh lấy ra một hộp cà chua, ba hộp nylong dẹt màu tím lộ ra.
Đây là thứ cuối cùng còn lại trong xe đẩy.
Đặng Mạc Trì hít một hơi, chỉ bằng mũi, rất không rõ ràng, nhưng Lục Đinh có thể nghe thấy.
“Em không mang theo thuốc ức chế.”
“Ồ.”
“Bốn tháng rồi em chưa phát tình, cũng không biết khi nào sẽ đến nữa.”
“Không sao.”
“Anh có muốn dùng cùng em không?”
“Cứ cho vào đi.” Đặng Mạc Trì giơ miệng túi đựng đồ dùng sinh hoạt rộng hơn.
Lục Đinh trịnh trọng đặt 3 hộp bao cao su vào, bỗng nhiên cậu cảm thấy lòng mình nở hoa, “Em có thể đi lấy thêm 2 hộp nữa không? Em sẽ chạy nhanh thôi.” Cậu nhìn Đặng Mạc Trì với ánh mắt đầy mong đợi.
“Dùng hết rồi nói.” Đặng Mạc Trì thắt chặt miệng túi trong suốt, nhưng không tránh ánh mắt của cậu, cũng không tránh những người xanh nhỏ đang lén lút đứng sau kệ hàng lén nhìn. Anh dùng tay trái xách tất cả các túi, thản nhiên đưa tay phải ra cho Lục Đinh.
Lần này thì Lục Đinh hoàn toàn cảm thấy lòng mình nở hoa rồi.
“Vậy thì em phải cố gắng nhanh lên thôi, nhanh chóng tích đủ điểm, không thể để lãng phí nhiều bao thế này được.” Cậu nói nhỏ, với nụ cười ngây ngô, cậu giành lấy các túi đựng thịt và rau để tự mình xách, rồi nắm chặt cánh tay phải đã lành lặn của Đặng Mạc Trì, hai người cứ thế hiên ngang đi trở lại trên đường.
Rạp chiếu phim mà Đặng Mạc Trì nói lúc trước ở ngay đối diện, nhưng anh dường như không muốn vào xem. Đối với Lục Đinh, chỉ cần đi theo anh thì đi đâu cũng được. Hai người lại cưỡi moto trở về phía bên kia của ngọn núi. Một chiếc lá rau cải dính vào khe hở của thùng đựng đồ, bay phấp phới trong gió suốt dọc đường.
Sau màn bao cao su đó, trong người Lục Đinh lại có chút khác lạ. Về đến nhà, cậu nói với Đặng Mạc Trì là mình muốn nhuộm tóc, tiện thể muốn tắm.
Đặng Mạc Trì lại xung phong giúp cậu nhuộm, “chưa dùng bao giờ, muốn thử.” Nhìn từ góc độ nào, anh cũng đều vô cùng ngây thơ.
Lục Đinh không còn cách nào khác, thế là mọi việc diễn ra như này, cậu ngồi trước gương trong phòng tắm, ngoan ngoãn mặc quần áo. Trên người cậu còn phủ thêm một lớp vải nylong. Đặng Mạc Trì ở phía sau cậu, cũng ăn mặc chỉnh tề, tay áo của áo chui đầu được xắn cao, anh làm theo từng bước hướng dẫn.
Thuốc nhuộm tóc màu trắng, tóc bị dính lại thành từng lọn, dính vào da đầu. Lục Đinh cảm thấy mình trông rất xấu xí. Cậu cũng thấy Đặng Mạc Trì trong gương, vẻ mặt hơi nhíu mày, kiên nhẫn nghiên cứu vẫn đẹp đến vậy. Lực bôi và chải trên tay cũng cẩn thận và dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Cứ như mái tóc của Lục Đinh là một đề tài khó giải hơn cả một hệ thống bảo mật cấp một.
Lát nữa kiểu gì cũng phải tắm, Lục Đinh âm thầm kẹp chặt chân, cắn môi nghĩ, cái này đã không thể lau sạch được nữa rồi.
Tuy nhiên, sau khi nhuộm tóc không thể tiếp xúc với nước nóng quá nhanh. Vì vậy, Lục Đinh vào bếp. Hai người ăn một bữa trước. Đặng Mạc Trì không phụ sự mong đợi, giải quyết sạch sẽ bốn món ăn. Lục Đinh cũng đã lâu rồi mới cảm thấy ăn uống là một việc đáng để tận hưởng. Đợi đến khi cậu thực hiện được mong muốn cuối cùng là tắm xong, buổi chiều đã trôi qua một nửa, gần 3 giờ. Cậu mặc vội chiếc áo sơ mi, xách chiếc khăn tắm ướt ra khỏi phòng tắm.
Đặng Mạc Trì không ở trong phòng làm việc, mà ngồi trong phòng ăn ngoài phòng tắm. Anh nhìn chằm chằm vào bức tường, trên lưng ghế là chiếc quần của Lục Đinh. Lục Đinh hoảng hốt chạy đến phía sau anh, vừa kéo cạp quần vừa hỏi: “Sao thế? Lát nữa có việc à?”
“Ừm,” Đặng Mạc Trì chu đáo không quay đầu lại, “Nhận được điện thoại, phải đến nhà máy một chuyến, cậu có thể đi cùng xem.”
“Wow, nhà máy đó sản xuất cái gì thế?” Lục Đinh lấy lại sự phấn chấn, cậu cúi đầu cài thắt lưng, thầm nghĩ trong lòng, đừng nói với mình là đồ hộp trái cây đấy nhé.
“Người.” Đặng Mạc Trì dừng lại một lát, dường như đang cân nhắc từ ngữ, cuối cùng vẫn nói thẳng ra, “Người nhân tạo.”
**
Chan: Tự đặt kpi 1000 điểm, đã đạt 20 điểm, còn mỗi 980 điểm nữa thôi nên tự thưởng bản thân 3 hộp bao cao su =)))))
Hết chương 53


Bình luận về bài viết này