[Thiên Sư] Chương 68

By

Published on

in


Chương 68

Tác giả: Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan

Bóng đêm thâm trầm như nước, trong bóng tối chỉ có ánh trăng mờ mờ xuyên qua lớp rèm mỏng, đổ xuống chiếc bàn làm việc lộn xộn.

Không có bất kỳ nguồn sáng nào trong phòng, trong bóng tối dưới gầm giường có thể lờ mờ thấy vài cái bóng đen dài, bò chậm rãi dọc theo góc tường âm u, ghê rợn. Không khí tĩnh lặng thỉnh thoảng vang lên tiếng sột soạt, giống như tiếng cành cây quẹt vào tường, tiếng lá cây xào xạc.

Màn cửa lay động, màn sương đen dày đặc từ từ lan tỏa khắp căn phòng, liếc nhìn một cái, cả căn phòng như chìm dưới đáy biển, mờ ảo, khó thấy rõ. Những cái bóng đen dưới sàn từ từ quấn lấy chân giường, nhanh chóng chui vào chiếc chăn mỏng. Đầu nhọn của bóng đen thò ra một cái cành mềm mại, nhanh chóng quấn lấy mắt cá chân của thanh niên. Những cành lá mới mọc nhỏ như vảy cá, cọ xát vào da thịt mang lại cảm giác thô ráp lạ thường, như bị rắn độc lạnh lẽo quấn lấy.

Chẳng mấy chốc, cành lá này chậm rãi trườn lên dọc theo bắp chân của thanh niên, phần cuối cành lại đâm chồi mới, vòng ra sau lưng thanh niên, quấn lấy vòng eo của cậu, chiếc chăn mỏng bị cành cây đội lên thành một hình cung như ngọn núi. Những cành lá khô ráp cọ xát qua một lớp vải mỏng, khẽ khàng cọ vào hình ảnh chú mèo máy Doraemon, thỉnh thoảng lại khẽ cào vào nắm đấm của chú mèo máy Doraemon.

Trong giấc ngủ, thanh niên khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào, mu bàn chân bị cành lá quấn lấy không bị khống chế căng cứng. Những cành lá như vảy cá kia chui vào từng kẽ ngón chân cậu, rồi lại cọ xát vào lòng bàn chân. Nơi bị cành lá thô ráp cọ xát nhanh chóng nổi lên một cơn ngứa ngáy bí ẩn, sau đó da thịt trở nên nóng rực.

Những cành lá quấn quanh người thanh niên dường như được khích lệ, đâm ra nhiều chồi mới. Có cành lá chui vào trong ống quần rộng, cành cây kẹp chặt phần dây chun của quần lót, chẳng mấy chốc hình ảnh chú mèo máy Doraemon bị nhăn nhúm lại, bị ném sang một bên mà chẳng hề thương tiếc.

Màn sương đen trong phòng càng lúc càng dày đặc, chiếc giường lớn mềm mại dưới cơ thể thanh niên dường như biến thành một thân cây cứng cáp. Vỏ cây thô ráp cọ xát vào làn da sau lưng thanh niên, để lại những đốm đỏ trên mảnh da trắng nõn đó, thanh niên khẽ nhíu mày, các ngón tay buông thõng bên cạnh thân cây co vào.

Trước mắt là sa mạc mênh mông, gió cuốn cát vàng lăn lóc giữa những đụn cát.

Những chiếc lá Bách mọc trong cát vàng từ từ lan tỏa xuống, cây Bách nhanh chóng đâm sâu vào cồn cát, những chồi non mới nhú như vảy trên mình rắn, cố ý hoặc vô tình cọ xát vào những hạt cát, cố gắng chui vào chỗ lõm của hố cát trong cồn cát đó. Cuối cùng, với nỗ lực không ngừng của cành lá, suối nước dần dần làm ướt hố cát, hố cát vốn cứng rắn dần dần trở nên mềm mại, cành lá giống như được khích lệ, rễ nhanh chóng phá vỡ lớp cát, cắm nông vào lớp đất, những cành lá như vảy cá cọ xát vào lớp đất bên trong, mặt đất đột nhiên run rẩy, ngay cả lớp đất bao bọc rễ cũng đột nhiên ép chặt vào trong.

Ngay khoảnh khắc cành cây bén rễ, thanh niên vốn đang say ngủ đột nhiên mở mắt, đồng thời năm ngón tay siết chặt, giật mạnh lên trên.

Màn sương đen bị một luồng sức mạnh xé tan, những ngón tay thon dài trắng nõn nhanh chóng chạm vào một mảng áo choàng mềm mại, tiếp theo đó màn sương đen cuộn trào đột nhiên tan biến, mái tóc trắng bay lơ lửng trong không trung, người đàn ông mặc áo choàng dài màu trắng nghiêng mình lơ lửng phía trên cậu, giống như một Yêu ẩn mình nơi núi rừng trong truyền thuyết, dùng dung mạo quyến rũ để dụ dỗ những lữ khách đi ngang qua, chờ đợi họ sa vào mạng lưới được giăng sẵn, rồi sẽ róc xương nuốt chửng.

Phớt lờ những điều khác thường phía sau, Liễu An Mộc nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yêu kia. Đôi mắt màu đỏ như máu của Yêu tràn đầy những cảm xúc mà cậu không thể hiểu được, cuộn trào như ham muốn tình ái lại như tình yêu. Một vài lọn tóc trắng trượt xuống từ vai Yêu, rơi trên má cậu, mang đến một cơn ngứa ngáy tê dại.

Lúc này khoảng cách giữa bọn họ rất gần, ngay cả mùi hương thoang thoảng trên người Yêu cậu cũng có thể ngửi thấy một cách rõ ràng. Liễu An Mộc khẽ cử động cổ, để lọn tóc trắng kia trượt xuống từ bên tai xuống cổ mình.

Ngay sau đó, cậu thờ ơ nhướng mày, đối mặt với đôi mắt đỏ như máu kia: “Nghe nói ngươi đi khắp nơi nói ta không được?”

“……”

Yêu khẽ thở dài, giọng nói có vẻ bất đắc dĩ: “Ta chỉ bảo chúng mang canh cho người, những chuyện khác, không phải ý của ta.” Theo giọng nói trầm ấm dễ nghe của Yêu, những sợi tóc trắng lơ lửng trong không trung từ từ rơi xuống, từ vai Yêu trượt xuống, nhẹ nhàng cọ xát vào ngực thanh niên.

“Ồ?” Liễu An Mộc buông tay đang nắm lấy vạt áo của Yêu ra, cười lạnh nói: “Vậy còn ‘Canh ba ba kỷ tử bách hợp’ thì ngươi giải thích thế nào? Bổ thận ích tinh, thanh nhiệt hư hỏa, cái này cũng không phải ý của ngươi?”

Yêu cúi người nhìn cậu, ánh mắt trìu mến dịu dàng, nghe vậy, anh ta khẽ cong môi cười, màn sương đen phía sau Yêu đột nhiên trở nên dày đặc, trong chớp mắt đã nuốt chửng bóng dáng Yêu, ngay sau đó, Liễu An Mộc chỉ cảm thấy cành lá quấn quanh eo mình cuộn lên, lớp vỏ cây thô ráp phía sau biến mất, thay vào đó là một vòng ôm dịu dàng.

Liễu An Mộc không thể thoát ra được, đành dựa lưng vào vòng ôm của Yêu, thân hình Yêu biến hóa cao lớn hơn người thường rất nhiều, ôm cậu vào lòng, giống như có một tấm nệm cứng phía sau lưng, nhưng tấm nệm đó lại có tay chân không yên, luôn sờ soạng cơ thể cậu.

Yêu đặt cằm lên hõm cổ của cậu, mái tóc dài cọ xát khiến cậu hơi ngưa ngứa. Yêu ôm cậu từ phía sau, cười khẽ hai tiếng: “Hôm đó sư tôn quá nhanh, đồ nhi không thấy rõ… Chi bằng mời sư tôn làm lại một lần nữa, lần này đồ đệ chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng, không dám quên chút nào.”

“……”

Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được việc năng lực đó của mình bị nghi ngờ, huống chi cậu đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, không thể nghe nửa lời như vậy.

Liễu An Mộc muốn đứng dậy khỏi vòng ôm của Yêu, nhưng lại bị những cành cây xung quanh quấn chặt không thể nhúc nhích, cậu cảm thấy cả hàm răng đều ngứa ngáy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi dùng miệng đương nhiên là khác!”

Yêu ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, cúi đầu hôn lên vành tai cậu, dụ dỗ nói: “Vậy thì thử lại một lần nữa.”

**

Những chiếc lá như vảy cá che chắn phía dưới, che kín bàn tay đang làm điều xấu xa kia.

Thanh niên bị Yêu ôm trong lòng ngửa đầu thở dốc, trong mắt có một mảng ửng hồng ẩm ướt, những ngón tay có khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của cậu, đó là một đôi tay chơi đàn, nhưng lại rơi trên ngực cậu. Mỗi lần vuốt ve nhẹ nhàng đều khơi dậy một cơn run rẩy không thể kiềm chế.

Những chiếc lá thô ráp như vảy cá cọ xát vào làn da của thanh niên, để lại trên người cậu những vết đỏ vô cùng ái muội, càng ngày càng có nhiều lá cây tụ lại trên ngực thanh niên, cảm nhận nhịp đập của trái tim mà hưng phấn rung động.

Thanh niên khẽ co vai lại, có lẽ vì toàn bộ máu trong cơ thể đều chảy về một nơi nào đó, nên cậu cảm thấy cơ thể lạnh lẽo như vậy, còn vòng ôm phía sau lưng thì nóng bỏng rực lửa, giống như một bông tuyết rơi vào bát canh nóng, chưa kịp giãy giụa đã hóa thành một làn nước xuân.

“Sư tôn, đừng nhịn nữa.” Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, nhưng động tác của Yêu dưới tay lại hoàn toàn khác với giọng nói ôn nhu của mình. Không chỉ muôn vàn kiểu cách, mà gần như muốn chà bong một lớp da của cậu.

Thanh niên đang nằm trong vòng tay anh bị ép phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục, sau đó há miệng, thở hổn hển đứt quãng. Cảm giác này khác hẳn bất kỳ lần nào trước đây, thợ săn ôm lấy con mồi của mình dường như không vội vàng ăn thịt con mồi trong lòng, mà chọc ngoáy chỗ này một chút, chỗ kia một chút, ép con mồi trong lòng run rẩy không kiểm soát, ngay cả mỗi ngón chân cũng căng cứng đến cực hạn.

“Ngươi, mẹ kiếp đúng là súc sinh.” Liễu An Mộc nghiến chặt răng, vai run lên từng đợt. Tứ chi của Yêu không cố định hình dạng, lúc thì mềm mại trơn tuột như bạch tuộc, lúc lại như hải quỳ vươn ra vô số xúc tu, bên tai truyền đến một tiếng thở dài thỏa mãn, hơi thở ẩm ướt và nóng bỏng luồn vào vành tai như một con rắn nhỏ, mang đến một cảm giác run rẩy khó tả.

Yêu hôn lên cổ của thanh niên trong lòng mình, lại dùng răng nanh cắn một miếng da thịt nhỏ, nhẹ nhàng nghiền trong miệng: “Nếu Sư tôn không thích, vậy không chạm vào nữa.” Theo lời nói, anh quả nhiên thả lỏng ngón tay ra, mặc cho thanh niên ngửa đầu ra sau, phát ra tiếng thút thít khó đè nén.

Liễu An Mộc thở dốc vài tiếng, ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi nói: “Không chạm thì cút đi, buông ta ra, ông đây tự làm!” Lúc này, trên hai cổ tay của cậu đều quấn đầy cành cây, làn da tái nhợt đã bị cành cây mài ra một vết hằn đỏ sâu trong lúc giãy giụa trước đó.

Yêu duỗi một tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay sưng đỏ cho thanh niên, nhưng cành lá quấn quanh cổ tay cậu lại không hề thả lỏng chút nào, trái lại còn có xu hướng siết chặt hơn, khiến thanh niên khẽ nhíu mày, Yêu vùi đầu vào hõm cổ thanh niên, khẽ than thở: “Thực ra ta đã muốn làm thế này từ lâu rồi, muốn từ cái ngày có được Sư Tôn, muốn ròng rã suốt cả ngàn năm, tiếc là Sư Tôn vẫn không chịu cho đồ nhi toại nguyện.”

Liễu An Mộc không biết nên nói gì, đành cười lạnh rồi nặn ra một câu từ kẽ răng: “Vậy ngươi đúng là biến thái đấy.”

Yêu không phủ nhận, chỉ ôm chặt cậu từ phía sau, “Sư Tôn trước đây cũng nói như vậy, xưa kia ta sợ Sư Tôn không vui, không dám có nửa phần vượt qua… Nhưng nhìn bộ dạng của Sư Tôn bây giờ, hẳn là rất vui vẻ mới phải.”

Lòng bàn tay nóng bỏng một lần nữa bao bọc lấy thanh niên, Yêu thở dài nói: “Là lỗi của ta, chưa kịp để Sư Tôn nếm thử cực lạc này sớm hơn.”

“Ngươi, mẹ kiếp thả…” Lời mắng chửi của Liễu An Mộc vừa thốt ra thì dừng lại đột ngột, cảm giác khoái cảm mãnh liệt như dòng điện xộc thẳng lên đại não.

Nửa thân trên đang hơi nhấc lên bỗng nhiên mất hết lực, đập mạnh vào một bộ ngực rắn chắc, làn sóng này hung dữ, dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đây, Liễu An Mộc thậm chí không kịp phản ứng điều gì, đại não đã chìm trong một khoảng trống ngắn ngủi và dữ dội trong tích tắc.

Âm thanh xung quanh được phóng đại vô hạn, gió nóng rát thổi qua ngọn cây, lá cây rung động xào xạc, cậu nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của mình vang lên trong không khí tĩnh lặng, thảm hại và hỗn loạn, xen lẫn với sự run rẩy và rùng mình không thể kìm nén. Hương thơm dịu nhẹ trong không khí trở nên đậm đặc hơn nhiều, hòa với một chút mùi tanh ám muội, khiến hương thơm vốn thanh thoát cũng vương vấn vài phần tình dục mờ ảo.

Cành cây nhẹ nhàng cọ xát vào bẹn của thanh niên, nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng của Yêu rơi xuống từng cái một trên bờ vai ửng đỏ của cậu: “Thứ Sư Tôn muốn, ta đã mang đến.”

Liễu An Mộc kiệt sức dựa vào lòng anh, đại não lúc này vẫn còn đang tê liệt, nghe vậy chỉ “Hửm?” một tiếng đầy hoài nghi, sương mù xung quanh dần dần dày đặc hơn, cành cây xuyên qua màn sương đen, đổ xuống những cái bóng khổng lồ và đáng sợ, giống như những quái vật Cthulhu trong thần thoại cổ.

“Trụ hình nến…” Yêu sau lưng khẽ thở dài, giọng nói dường như đến từ một nơi rất xa: “Sư Tôn rốt cuộc muốn dùng nó để gặp ai?”

**

Chan: Thật ra cụ Bách không cần làm đến mức vậy đâu, An An đang có âm mưu cưa cẩm cụ rồi mà…. cụ liều quá dzị >_<

Hết chương 68

Một phản hồi cho “[Thiên Sư] Chương 68”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Thiên Sư] Chương 68”

  1. Ảnh đại diện NaRom
    NaRom

    tui thấy cụ phục vụ tận tâm quá đó chứ :))

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.