Chương 59
Tác giả: Tha Tự Mật | Editor: Chan
Lục Đinh hỏi cậu bạn thân: “Cho nên, bây giờ anh là con tin à?”
“Cũng gần như thế,” Thư Duệ vươn vai với chiếc cốc, ngồi xuống ghế lái phụ, rồi chỉnh lại camera và lấy nét để khuôn mặt mình luôn rõ nét trong tầm nhìn. “Tạm thời chắc không có nguy hiểm đến tính mạng?” Anh lườm Hà Chấn Thanh một chút.
“Sao lại không, rủi ro hiện tại là chết cùng tôi trong một vụ tai nạn giao thông ở khu vực biển quốc tế không người,” Người bạn đồng hành tóc bạc của anh nói, tập trung nhìn về phía trước, tay vẫn đang vặn cần điều khiển sang trái và phải, luồng khí hỗn loạn kia có lẽ vẫn chưa qua.
Nghe vậy, Thư Duệ bật cười, đặt chiếc cốc xuống và vui vẻ nhìn lại Lục Đinh: “Còn cậu thì sao, dạo này thế nào?”
“Rất khỏe, bác sĩ Thư,” Lục Đinh ngừng lại một chút, rồi chuyển hướng. “Tôi vừa nhìn thấy, giá cổ phiếu của SHOOPP bắt đầu sụt giảm mạnh vào chiều nay.”
Thư Duệ nhận ra Lục Đinh đang lảng tránh, nhưng cũng không mấy bận tâm, anh vuốt ve các ngón tay và nói: “Tôi mất tích buổi sáng, tin tức đã lan truyền khắp thành phố vào buổi chiều, việc các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn bán tháo là chuyện bình thường.”
Lục Đinh cảm thấy kỳ lạ, từ khi nhận gánh nặng từ người cha đã khuất lúc 17 tuổi, Thư Duệ luôn coi công ty còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Ai làm cho SHOOPP của anh chịu thiệt, anh nhất định sẽ cắn trả gấp đôi.
“Cậu yên tâm đi, hội đồng quản trị vui mừng lắm,” Quả nhiên, Thư Duệ vẫn chưa nói hết, lại nghiến răng nghiến lợi. “Chỉ mong tôi mất tăm hơn hai tháng để bọn họ có thể hợp pháp, hợp tình, hợp lý mở đại hội cổ đông, nuốt trọn số cổ phần của tôi.”
“Có cần chúng tôi đi cứu anh không?” Lục Đinh hỏi.
Thư Duệ lộ ra vẻ mặt khó tin.
Hà Chấn Thanh hắng giọng một cái: “Chào ngài, cảnh sát Lục, xin lưu ý ở đây còn có hai người đang nghe ké.”
“Chỉ có một mình anh thôi,” Lục Đinh vòng tay qua vai Đặng Mạc Trì, ý muốn thể hiện rằng, chúng tôi là một phe.: “Anh nghe thấy cũng chẳng sao cả.”
Hà Chấn Thanh đẩy chiếc kính trơn lên sống mũi, nói: “Ồ. Tiểu Đặng định hợp tác với cảnh sát Lục để bắt tôi như thế nào?”
Đặng Mạc Trì không bày tỏ thái độ gì, chỉ chăm chú nhìn những đốm sáng phản chiếu trên kính của anh ta.
Hà Chấn Thanh lại khôi phục dáng vẻ cười mị mị, dường như không bận tâm, còn Thư Duệ thì giơ tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, đừng bận tâm đến tôi vội, hai tháng còn dài lắm. Lục Đinh, cậu cũng bớt lo chuyện của người khác đi. Theo tôi được biết, nhân vật bị truy nã số hai trong lệnh truy nã đó thực ra là cậu, chỉ là bọn họ đã chặn hết tin tức truyền thông mà thôi.”
“Đoán được,” Lục Đinh suy nghĩ, rồi hỏi. “Bên cha tôi thế nào rồi?”
“Tất nhiên là tức điên lên rồi, quốc hội cũng không ngừng gây áp lực,” Thư Duệ mím môi. “Còn anh trai cậu, hắn đã lớn tiếng tuyên bố rằng, khi nào bắt được cậu thì cậu sẽ mất mạng.”
“Ha ha, thế còn chị tôi?”
“Bác sĩ Lục… vẫn làm việc ở bệnh viện, gần đây chủ yếu ở phòng thí nghiệm của Hân Cổ,” Thư Duệ cẩn thận nói. “Sáng nay tôi đã gặp cô ấy khi giao đứa trẻ R179 cho cô ấy. Trông cô ấy rất tiều tụy.”
“Ừm.” Lục Đinh cụp mắt xuống.
“Cô ấy nghĩ có thể cậu đã chết rồi. Thành thật mà nói, ngay cả tôi vừa rồi cũng có cảm giác đó. Cậu có muốn gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại, dù chỉ vài giây? Hoặc gửi một email?”
“Vẫn là thôi đi,” Lục Đinh lại ngẩng đầu lên. “Tốt nhất là mọi người đều nghĩ tôi đã chết rồi, như vậy mọi chuyện sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều.”
“Vậy rốt cuộc bây giờ cậu định ẩn danh để làm gì?” Thư Duệ hỏi.
“Đi đâu? Ngay cả với tôi cũng không thể nói à?” Anh nói thêm.
Lục Đinh im lặng một hồi, cậu thường mong người ngoài bớt quan tâm đến mình, đặc biệt là người bạn cũ này, những câu hỏi của anh thường khiến người ta không muốn trả lời. Nhưng nghĩ như vậy thì quá vô lương tâm — việc Thư Duệ bị bắt cóc và Hà Chấn Thanh bị truy nã, những chuyện này phần nào đều do cậu mà ra.
Nhưng bây giờ cậu lại do dự, đến một lời giải thích đáng tin cậy cũng không thể nói ra.
Đúng lúc cậu quay mặt lại, định nhìn Đặng Mạc Trì để cầu cứu, tai cậu đã phản ứng trước một bước, cậu nghe thấy người kia nói: “Chúng tôi phải quay về Đô Thành.”
Vừa dứt lời, ngay cả Hà Chấn Thanh cũng sửng sốt.
Đặng Mạc Trì nhìn Thư Duệ: “Những hạng mục liên quan đến não bộ khi anh khám sức khỏe cho người di cư là gì?”
“Chụp cộng hưởng từ hạt nhân, quét chất đồng vị, CT, điện não đồ, chụp cận cảnh từng phần… các hạng mục bằng thiết bị thì nhiều lắm,” Thư Duệ nói với vẻ nghi ngờ. “Còn có rất nhiều câu hỏi, chủ yếu dùng để đánh giá và ghi lại giá trị quan, trạng thái tâm lý và mô hình tư duy của người khám, xem bọn họ có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống bên ngoài Trái Đất hay không.”
Đặng Mạc Trì vẫn nhìn anh ta như vậy, giống như một sự quan sát.
Thư Duệ cảm thấy bị nhìn chằm chằm đến khó chịu: “Cậu hỏi những cái này, có ích gì không?”
Đặng Mạc Trì hỏi ngược lại: “Mục đích của việc khám sức khỏe, anh đã nói xong chưa?”
Thư Duệ đã bực mình: “Những nội dung này đều là bí mật cấp hai đến ba, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo từng cái một cho cậu,” anh bất mãn uống một ngụm trà nóng. “Hơn nữa, hai đợt khám gần đây tôi đều không có thời gian tham gia, ai mà biết bọn họ có tăng giảm hạng mục nào hay không.”
Nào ngờ, nghe xong câu này, Đặng Mạc Trì lại có vẻ “tùy anh thôi,” ngửa mặt lên nhìn trần nhà, bắt đầu trò chuyện với người bạn cũ trên đó. Lục Đinh thấy Hà Chấn Thanh cũng đang xem kịch, không định tham gia, đành phải tự mình đỡ lời. “Tiểu Duệ,” cậu nói. “Thực ra chúng tôi nghi ngờ rằng tất cả những người di cư đó đều chưa hề lên Sao Hỏa, bọn họ đều đã chết. Lần này chúng tôi quay lại Đô Thành giữa lúc nơi đầu sóng ngọn gió cũng là để xác minh. Chúng tôi không muốn vội vàng đưa ra một kết luận quá lớn như vậy.”
“… Tôi biết, các cậu đang nghi ngờ,” Thư Duệ trừng mắt nhìn cậu. “A SHELL GAME, MISSING PEOPLE MISSING SHUTTLES, hai cụm từ này không phải đã cho cả thế giới nhìn thấy rồi sao? Trên thực tế, bây giờ cũng có rất nhiều tiếng nói tương tự trên phố. Có thể là do được truyền cảm hứng từ Ngài N, bọn họ nói rằng chính phủ đã lừa dối tất cả chúng ta. Xã hội càng hỗn loạn, quốc hội càng chịu áp lực lớn, cha cậu sẽ càng tức giận.”
“Anh có nghĩ là như thế không?” Lục Đinh bất giác siết chặt tay áo.
“Tôi không dám đoán.” Ánh mắt của Thư Duệ lóe lên. “Tôi đã tham gia vào kế hoạch di cư quá lâu rồi. Tôi cũng là một phần của nó.”
Hà Chấn Thanh đột nhiên lên tiếng: “Cái này cậu không cần lo lắng. Tôi đã sớm biết kế hoạch di cư là giả rồi. Cha mẹ và anh chị em của tôi đều đã chết ở đó, tôi cũng có hận cậu đâu.”
Thư Duệ nói: “Sao tôi lại thấy anh rất hận tôi nhỉ?”
Hà Chấn Thanh nhún vai: “Sweetheart, vô tri không phải là có tội.”
Thư Duệ cúi đầu xuống, im lặng một hồi, dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm, cũng đã sắp xếp ngôn từ. “Là thế này, trước đây tôi ở trong nhóm y tế di cư, chủ yếu phụ trách kiểm tra chức năng tim phổi, bác sĩ Lục phụ trách hệ tiêu hóa. Đối với các hạng mục liên quan đến chức năng não, chúng tôi cũng chỉ nghe nói. Đó là một loạt các hạng mục có mức độ bảo mật cao nhất, được thực hiện riêng ở một tầng trong trung tâm khám sức khỏe. Các bác sĩ phụ trách đều là những giáo sư rất có kinh nghiệm,” Anh nói nhanh. “Nghiên cứu của bọn họ cho biết, việc di chuyển với tốc độ siêu cao trong không gian sẽ đối mặt với rủi ro mất trí nhớ và rối loạn tư duy. Mọi thứ không nhất thiết sẽ hồi phục sau khi kết thúc chuyến đi. Vì vậy, ngoài những kiểm tra thông thường tôi vừa nói, bọn họ còn có một bộ biện pháp kiểm tra hoàn chỉnh, nhưng kỹ thuật và quy trình cụ thể thì tôi không thể hiểu được.”
“Ý là, những cuộc kiểm tra đó là để ngăn ngừa việc mất trí nhớ trên đường đi.” Lục Đinh tổng kết.
“Ừm,” Thư Duệ bóp bóp sống mũi, rồi nói thêm. “Nói một cách hình tượng, là sao chép lại ký ức và mô hình tư duy của một người một cách đầy đủ nhất có thể, cái cũ bị hỏng thì lắp bản sao lưu vào.”
Lục Đinh cắn vào đầu lưỡi, trong nhất thời cậu không thể nói nên lời. Có một thứ gì đó khớp với nhau, những manh mối, những nghi vấn, những hiện tượng bất hợp lý. Nhưng dường như cậu thiếu một bàn tay để ghép các mảnh ghép lại với nhau.
Đặng Mạc Trì nói: “Là tự nguyện?”
“Tất cả người được khám đều đã ký giấy đồng ý. Danh sách mỗi đợt còn được thông báo nội bộ trong trung tâm khám sức khỏe,” Thư Duệ hồi tưởng lại. “Một mặt, không thông qua những khâu này thì không thể lấy được vé lên tàu Ark. Còn một mặt khác, ai cũng sợ trong quá trình chuyển nhà, sẽ thực sự mất đi nhân cách và ký ức của chính mình.”
Đặng Mạc Trì thở ra một hơi, rồi lại im lặng.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, đợt di cư thứ 19 đã bị hoãn lại,” Lục Đinh cân nhắc nói. “Lần trước tôi đi theo bọn họ thuyết trình, bọn họ nói là phóng vào ngày 11 tháng 1. Vậy mà giờ vẫn chưa có động tĩnh đúng không?”
“Sắp rồi, ngày mới hiện tại là 8 tháng 2, chỉ còn hai ngày nữa,” Thư Duệ lấy một điếu thuốc từ túi Hà Chấn Thanh cho mình. “Hoãn là vì tháng trước thời tiết quá tệ, bão tuyết và mưa tuyết xen kẽ, kéo dài hơn hai mươi ngày.”
Trong lòng Lục Đinh thoáng kinh ngạc. Cha cậu, trong chuyện này lại đã cố chấp đến mức độ này ư, cậu cũng nhìn thấy một thoáng vẻ u ám lướt qua trong mắt Đặng Mạc Trì.
“Vậy bây giờ hai người chạy về Đô Thành vào thời điểm này,” Hà Chấn Thanh có vẻ lo lắng. “Có phải là định cướp trung tâm khám sức khỏe rồi làm rõ các quy trình đó không? Tôi đã từng đến đó rồi, có thể dẫn đường.”
“Chúng tôi phải đến tháp tiếp nhận M01,” Lục Đinh không nói quá nhiều. “Hai người ai đã từng đến đó chưa?”
“Tôi đã ăn ở nhà hàng Nhật ở tầng dưới cùng, cả Nhà hát Summers nữa. Rảnh rỗi chán nản nên có đến đó chạy vai diễn viên quần chúng,” Tốc độ nói của Thư Duệ nhanh hơn lúc nãy, như thể đang nói một chuyện cực kỳ khó nói.
Hoàn toàn chính xác, từ nhỏ Lục Đinh đã biết người này rất say mê hí kịch. Ở cái tuổi không có việc gì làm, không có phiền muộn gì để nghĩ, Thư Duệ luôn giơ cao một tập kịch Shakespeare đã cũ trước mặt, đọc những từ ngữ cổ xưa đó với giọng Ý của mình, còn vung tay múa chân cho hợp với giọng điệu. Đặc biệt là vở [Macbeth], có những đoạn Lục Đinh nghe đến chai cả tai, cậu nghi ngờ Thư Duệ có thể đã thuộc lòng.
“Nhà hát Summers ở tầng hầm thứ bảy, là tầng dưới cùng rồi,” Lục Đinh nhớ lại những tài liệu vừa tra được. “Còn gọi là Mê cung Khổng Tước… Nghe nói nếu không đi theo bảng chỉ dẫn thì sẽ bị lạc.”
“Các cậu muốn đến đó à?”
“Chúng tôi muốn đến.”
“Tôi có thể đưa các cậu đến hầu hết các nơi trong nhà hát đó, bao gồm cả hậu trường,” Thư Duệ khoanh tay trước ngực. “Điều kiện là, các cậu phải tin tưởng tôi.”
“Cảm ơn.” Đặng Mạc Trì đột nhiên nói.
“Nếu bây giờ các người quay đầu, tối mai sẽ kịp.” Anh ấy nói thêm.
Thư Duệ lộ ra vẻ nghi hoặc, dường như không hiểu tại sao người này lại chắc chắn về vị trí của mình đến thế. Lục Đinh chỉ vào chiếc kính râm gọng bạc của Hà Chấn Thanh và nói: “Bảng điều khiển phản chiếu trên đó.”
“Tôi biết ngay mà, mắt của họ Đặng còn tinh hơn camera nữa,” Hà Chấn Thanh tặc lưỡi, giật chiếc kính xuống và bẻ mạnh hai cần điều khiển, như thể đang tăng tốc và đổi hướng. “Không nói chuyện nữa, vừa rồi tôi may mắn thoát được một luồng xoáy nhỏ, bây giờ lại phải quay lại đi một vòng nữa!”
Hai bên tạm thời ngắt liên lạc như vậy.
So với hai người đang chao đảo trong cơn bão trên biển, Lục Đinh cảm thấy chuyến đi của mình đặc biệt suôn sẻ. Cậu thậm chí còn tranh thủ ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, Last Shadow đã rời khỏi khu vực băng giá, bản đồ hiển thị ở phía cực đông của mảng kiến tạo Ấn Độ Dương, trời đã sáng rõ, thậm chí còn có chút ấm áp.
Lucy vẫn như thường lệ, lớn tiếng đọc thời gian ngủ của cậu.
Đặng Mạc Trì cũng như trước đây, lặng lẽ nhìn cậu, và nhìn cả vết nước dãi của cậu chảy xuống cổ áo khoác của mình.
Có lẽ Lục Đinh không có ý định giặt sạch rồi trả lại nữa.
Trước khi đến bờ biển hoang phế của Đô Thành, hai bên đã có một cuộc gọi nữa để xác nhận chi tiết về việc gặp mặt. Sau đó, Đặng Mạc Trì đã hạ phi thuyền xuống mặt biển ẩn giấu của Aldebaran. Last Shadow ẩn mình trong khoang bụng của Aldebaran. Trong thành phố, chiếc Aldebaran-b nhỏ gọn vẫn phù hợp hơn.
Lucy nhắc nhở rằng gần đây có ba đội máy bay do thám tuần tra trong không phận gần đó. Nhờ cô ấy nhanh chóng phát hiện tín hiệu và kịp thời kích hoạt chế độ tàng hình, bọn họ mới thoát được vài lần.
“Cô thật tuyệt,” Lục Đinh vừa cài đặt màu sơn mới cho Aldebaran-b trên máy tính bảng vừa nói. “Tiếp tục cố gắng nhé.”
Lucy cảm thấy rất hài lòng: “Ngài Vũ Trụ Đại Lực Quái, cảm ơn ngài. Những lời khen chân thành là cần thiết, ngay cả khi đối phương là trí tuệ nhân tạo. Đây vẫn là biểu hiện của sự thân thiện và sự ấm áp của con người.” Nhưng cô ấy lập tức lại kêu lên một cách kinh ngạc. “Xin hỏi ngài đang làm gì với chiếc chiến đấu cơ của mình vậy?”
“Làm đẹp.” Lục Đinh nhìn chiếc Aldebaran-b của mình, màu sơn đã được chuyển đổi xong, từ màu xám gỉ sét đánh bóng ban đầu thành màu đỏ anh đào bóng bẩy hiện tại. Các cửa sổ đèn đều được viền đen, kính cũng được đổi thành màu xanh chàm nổi loạn. Khi đến gần bờ biển, cậu còn phải biến phi thuyền này thành chế độ xe bay. Dù sao thì, bọn họ đã bàn bạc xong, thân phận giả của Lục Đinh sau này sẽ là một kẻ nhà giàu mới nổi từ nơi khác đến Đô Thành, muốn gặp gỡ ngôi sao lớn trong nhà hát, không thể lái một chiếc chiến đấu cơ đi lung tung trong thành phố được.
Đến lúc đó, cậu còn phải thay bộ đồ Thư Duệ mang đến… trông sẽ giống thế nào nhỉ? Có lẽ cậu thực sự là một tay chơi giàu có, lái chiếc xe thể thao màu đỏ anh đào của mình, chở người đẹp yêu quý vượt qua dòng người trên phố, dạo chơi trên không trung.
Sau đó dừng lại dưới chân tòa tháp nhọn đó, đi vào xem một vở kịch với những chất giọng khác nhau.
Ý tưởng này thật quá tốt. Ít nhất, việc dạo chơi trên không trung là không thể, vì Đô Thành vẫn đang bao phủ trong gió mạnh và tuyết dày.
Nhưng Lục Đinh vẫn rất hứng khởi, cậu di chuyển đến bên cạnh “người đẹp” của mình. “Lão đại, màu sơn này có vẻ vừa quê vừa sang, rất ra dáng nhà giàu mới nổi đúng không?”
Đặng Mạc Trì đánh giá thật lòng: “Không hợp với em.”
“Lát nữa sẽ hợp thôi, đợi hai người Thư Duệ đến,” Lục Đinh thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu, cứ như Đặng Mạc Trì đang nói thẳng rằng em không quê, không sang, không phải nhà giàu, mà là một người thanh cao. “À, những thứ này cũng phải mang theo.” Cậu lại kéo Đặng Mạc Trì đi mở két sắt. Thứ chất đống ở tầng ngoài cùng là những xấp tiền giấy mệnh giá 10.000. Mỗi xấp một trăm tờ, ít nhất cũng có hai trăm xấp.
Đúng là đủ để làm một tay chơi giàu có.
“Khi anh không có ở đây, em đã luôn tích cóp tiền, cũng bán đi không ít đồ, rồi đổi hết thành tiền mặt, an toàn nhất,” Lục Đinh giải thích. “Vì em nghĩ sớm muộn gì mình cũng phải rời đi.”
Đặng Mạc Trì gạt đống tiền đó ra, nắm lấy một góc màu trắng lộ ra ở lớp phía trong, rồi kéo ra một túi niêm phong hình chữ nhật.
Trong túi niêm phong đó chính là chiếc khăn voan trắng.
Đặng Mạc Trì không mở ra xem, chỉ nhìn qua lớp nhựa dày mờ mờ, chăm chú và tỉ mỉ ngắm nghía những lớp ren, mica và những vì sao, mặt trăng.
“Tay của anh rất khéo,” Lục Đinh đặt ngón tay lên đầu ngón tay của Đặng Mạc Trì, cùng ấn lên miếng ren hình bán nguyệt với anh. “Nhưng sau này em muốn tự tay khâu cúc áo cho anh.” Cậu lại nói một câu không đầu không đuôi như vậy.
Đặng Mạc Trì nhìn vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm, như muốn khắc cậu vào trong đáy mắt. Lục Đinh cảm thấy giây tiếp theo chiếc túi này sẽ bị mở ra, và chiếc khăn voan trắng sẽ được đội lên đầu mình. Cậu vẫn ấn vào ngón tay của Đặng Mạc Trì, được một bàn tay khác đỡ lấy, cảm nhận một chút run rẩy, không biết có phải là của chính mình không.
Đúng lúc đó, Lucy lại lên tiếng: “Ngài Vũ Trụ Đại Lực Quái, có một chiếc phi thuyền K-97 đang xin phép vào khoang bụng.”
Sau đó, giọng của Thư Duệ được chuyển tiếp: “Mở cửa, mở cửa, trời sắp tối rồi đấy!”
Đặng Mạc Trì nhét túi niêm phong trở lại két sắt, khóa cùng với đống tiền kia. Lục Đinh nhảy xuống Aldebaran-b, mở cửa điều khiển, để chiếc K-97 đậu bên cạnh Last Shadow trên sân bay. Tổng cộng ba chiếc phi thuyền đỗ cùng nhau, chiếc “ngăn kéo” này trông chật chội hẳn.
Có vẻ như bọn họ sẽ không có thời gian để quay lại Aldebaran để thăm những loài cây đó nữa. Thư Duệ nhanh nhẹn di chuyển những túi lớn túi nhỏ từ chiếc K-97 xuống. Có một vài bộ quần áo, tóc giả, đồ trang điểm, cả những sản phẩm công nghệ cao của công ty SHOOPP, tổng cộng bốn bộ. Đó là một loại mặt nạ mô phỏng. Khi đeo vào, chỉ có đôi mắt là của người thật, còn lại các đặc điểm khuôn mặt từ màu sắc đến hình dạng đều có thể được người dùng tự thay đổi, thiết lập thành vẻ ngoài mà họ muốn.
Và nó thoáng khí, nhẹ, hiệu quả tự nhiên, có thể so sánh với phẫu thuật thẩm mỹ.
Lục Đinh và Đặng Mạc Trì nhận lấy quần áo và mặt nạ của mình, chui vào Aldebaran để thay đồ. Bộ vest sang trọng đến mức lố bịch đó, với màu nâu socola và hoa văn ca rô chìm sặc sỡ, Lục Đinh chưa bao giờ mặc khi tham dự các buổi tiệc long trọng trước đây. Nhưng dù sao cậu cũng đã từng trải qua nhiều sự kiện lớn, từ cách thắt nơ, cách chọn khuy măng sét, cậu đều nắm rõ. Sau khi tự chỉnh trang xong cho mình, cậu quay ra giúp Đặng Mạc Trì chỉnh lại cổ áo bị nhăn. Đặng Mạc Trì sẽ đóng vai một vệ sĩ lạnh lùng của công tử nhà giàu, từ áo khoác, quần tây đến áo sơ mi đều là màu đen tuyền. Và đôi mắt xanh đó — quá thu hút người khác, cũng phải đổi thành màu đen bình thường.
Tuy nhiên, anh rất thiếu kinh nghiệm trong việc đeo kính áp tròng, bản năng có chút chống cự. Anh tự chọc vào mắt mình một hồi lâu, khóe mắt hai bên đều đỏ hoe, mới chỉ đeo được một bên.
Bên còn lại là do Lục Đinh vừa nhẹ nhàng dỗ dành “không đau không đau,” vừa giữ mí mắt, giúp anh đeo vào.
Sau khi đeo xong, Đặng Mạc Trì nhắm hai mắt lại điều chỉnh một chút, rồi mở mắt ra thật sáng, dùng hai đồng tử đen thẳm đầy vẻ chăm chú nhìn Lục Đinh.
Mặt Lục Đinh nóng ran, cậu lấy ra một chai thuốc nhỏ mắt từ túi đeo vai, lúng túng giơ lên và nói: “Nếu mắt anh khô thì nhất định phải nói với em đấy nhé!”
Thình lình, Đặng Mạc Trì khẽ mỉm cười: “Ông chủ sẽ nhỏ thuốc mắt cho vệ sĩ hả?”
Lục Đinh nhìn nụ cười đó, nhận ra mình không thể nói những câu như “Vậy thì anh tự nhỏ đi,” cậu đẩy vai Đặng Mạc Trì, với lấy chiếc mặt nạ trên bàn. “Vậy thì em sẽ trốn đi nhỏ cho anh.”
Đặng Mạc Trì gật đầu, nhưng bất ngờ kéo cổ tay Lục Đinh, lấy ra một món trang sức giống như chiếc vòng tay, mép vòng đặt vào một bên xương cổ tay của cậu.
Có lẽ nó được làm bằng bạc, thân vòng được làm rất tinh xảo, chỉ bằng độ dày của một chiếc kim đan, được trang trí bằng năm mặt dây chuyền nhỏ, bốn ngôi sao và một mặt trăng, giống như chiếc ren hình bán nguyệt vụn tuyết trên chiếc khăn voan ban nãy.
Lục Đinh nhận ra, chiếc vòng nhỏ này mình đã nhìn thấy trong đống đồ lặt vặt mà Thư Duệ mang đến. Về mặt hóa trang, đồ của Thư Duệ thực sự rất đầy đủ.
“Anh muốn đeo cho em à?” Lục Đinh cong mắt cười. “Lão đại, anh thích mấy thứ này.”
Đặng Mạc Trì suy nghĩ một chút, không phủ nhận.
Lục Đinh vuốt mu bàn tay của anh, rồi lướt qua các vì sao và mặt trăng, cùng anh nắm lấy chiếc vòng này. “Nhưng nó với người mà em sẽ đóng vai bây giờ… như anh nói đấy, không hợp. Em cất đi, sau này đeo nhé?”
Đặng Mạc Trì lại vòng tay qua eo Lục Đinh, nửa đẩy nửa ôm cậu ngồi lên mép bàn, mũi chân lơ lửng, suýt chạm đất. Đặng Mạc Trì liền ngồi xổm xuống, giúp Lục Đinh cởi chiếc giày da mũi nhọn bóng loáng ở bên chân trái, rồi cởi chiếc tất mỏng màu đen. Một khe hở rộng bằng hai ngón tay kẹp vào một bên mắt cá chân của Lục Đinh, ấn mạnh một cái, chiếc vòng bạc nuốt trọn chiếc xương mảnh mai đó, ôm chặt lấy.
Vừa vặn có một chút thư thái, rất phù hợp.
Lục Đình nín thở mở to mắt, co đầu gối lại, duỗi thẳng mu bàn chân, từ mắt cá chân đến đầu ngón chân đều run rẩy nhè nhẹ, màu bạc càng làm nổi bật màu da ửng hồng của cậu. Lòng bàn chân cậu áp vào lòng bàn tay Đặng Mạc Trì, được anh vững vàng nâng đỡ, nó đang nóng lên. Cậu ngẩn ngơ nhìn người đàn ông sẵn lòng quỳ thấp xuống, nhẹ nhàng nâng niu mình, đeo cho mình một món trang sức đơn giản này, “Có đẹp không?” cậu khẽ hỏi.
“Bất kể tối nay nhìn thấy cái gì, đừng sợ.” Đặng Mạc Trì lại nói, rồi tỉ mỉ giúp cậu đi lại tất và giày, đứng dậy và chuẩn bị đeo mặt nạ của mình.
Lần này đến lượt Lục Đinh ngăn anh lại. “Em sẽ không sợ đâu, nhưng em muốn xin giảm 200 điểm. Anh hôn em một cái, tiếp thêm sức mạnh cho em,” Lục Đinh dùng chóp mũi cọ vào nhân trung của anh. “Khi đã đeo mặt nạ rồi, hôn sẽ không tiện. Xịt nước hoa pheromone vào cũng không tiện nữa.”
Đặng Mạc Trì không nói nhiều, chỉ làm theo. Khi hôn, anh vòng tay ôm eo Lục Đinh, siết chặt cậu vào trước ngực mình. Thính giác của anh có thể phân biệt được tiếng ma sát nhỏ giữa chiếc vòng chân và tất cotton, cùng với làn da.
Hòa lẫn trong tiếng thở dốc của Lục Đinh.
Đặng Mạc Trì vẫn nghi ngờ về việc nụ hôn có thể tiếp thêm sức mạnh hay không, và anh đang nghĩ, nếu hôn khiến mặt quá đỏ, môi quá sưng, liệu có ảnh hưởng đến hiệu quả của chiếc mặt nạ mỏng như lớp phim đó hay không.
Thực tế đã chứng minh là không hề ảnh hưởng. Sản phẩm của công ty SHOOPP có chất lượng cực tốt. Khi cả hai dùng khuôn mặt bình thường và nước hoa chuyên dụng để che đi mọi đặc điểm của mình, bọn họ đứng trước cửa cabin của chiếc Aldebaran-b màu đỏ anh đào, một người trước, một người sau. Sắc mặt của Lục Đinh cũng đã được che giấu hoàn toàn.
Nhưng bầu không khí mập mờ bao quanh bọn họ cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của người bạn thân. Thư Duệ ngẩng mặt nhìn cậu, cũng đã thay một khuôn mặt khác, nhưng vẫn dùng giọng thật của mình mà gào lên: “Ai là người bảo thời gian eo hẹp mà lại lề mà lề mề làm chuyện xấu ở trong đó vậy?”
Lục Đinh kinh ngạc nhìn mái tóc xoăn vàng, chiếc áo lông thú màu xám đen, chiếc váy trắng bên trong, và những vết hằn trên cẳng tay ngoài chiếc áo lông thú. Cậu không có gì để bào chữa cho mình, cũng chưa bật bộ đổi giọng. “Sao lại mặc đồ con gái vậy?” Cậu hỏi.
Thư Duệ thoải mái nói: “Tôi tạm thời thay đổi ý định, các người muốn xuống tầng dưới cùng thì phải đi qua phòng trang điểm số ba, nơi toàn là diễn viên nữ. Nếu bốn người đàn ông đường hoàng đi vào, các nữ diễn viên sẽ bị dọa đấy.”
Hà Chấn Thanh đóng vai một hướng dẫn viên địa phương, đội tóc giả màu nâu nhạt, mặc đồ thể thao thoải mái. Anh ta nhét tay vào túi quần jean, ghé sát tai Thư Duệ, đột nhiên nói: “Cậu giống Monroe, chỉ là quá gầy.”
Không hiểu sao, khí thế của Thư Duệ ngay lập tức biến mất như quả bóng xì hơi. “Ai biết Monroe là ai.” Anh đi giày cao gót bằng nhung, trèo lên Aldebaran-b, đi lướt qua giữa Lục Đinh và Đặng Mạc Trì.
“Quý cô Thư, tôi cũng muốn tạm thời thay đổi ý định,” Hà Chấn Thanh cười hề hề, bước lên thang treo, nghển cổ nhìn Thư Duệ. “Này, tôi đóng vai Kennedy được không?”
**
Chan:
1.Monroe là Marilyn Monroe, một nữ minh tinh điện ảnh Hollywood nổi tiếng, còn Kennedy là John F. Kennedy, một cựu Tổng thống Hoa Kỳ đã bị ám sát vào năm 1963. Hai người được biết đến qua các tin đồn về mối quan hệ tình ái, mặc dù không ai có thể xác nhận mức độ của nó. -> Tác giả đang ẩn ý về mối quan hệ mập mờ như có như không của Thư Duệ và Hà Chấn Thanh. Thật ra ngay cả người trong cuộc cũng không hiểu rốt cuộc mối quan hệ này là gì và dường như nó không có kết quả.
2. Để tui xác định lại về cái phi thuyền Aldebaran một chút nhé, có thể hình dung Aldebaran là 1 cái biệt thự, trước đây Đinh Đinh có 1 con moto bay, 1 phi thuyền Elnath và 1 phi thuyền Aldebaran-b (hình như nó còn có 1 cái phi cơ nữa thì phải, tui nhớ mang máng, chưa check lại.)
Khi Đinh Đinh chạy trốn với Trì Trì đã nhấn chìm Aldebaran dưới đáy biển và mang két sắt cùng một số đồ dùng cần thiết lên phi thuyền Aldebaran-b rồi bay đến cái “thôn làng” kia.
Và khi trở lại bằng Last Shadow của Trì Trì thì tụi nó cho Aldebaran-b “bám càng” Last Shadow để trở về. Sau khi trở về thì cất cả 2 con phi thuyền Aldebaran-b và Last Shadow trong “bãi đỗ xe” của biệt thự Aldebaran. Tui không rõ tác giả quăng con hàng Elnath với cái xe moto bay của thằng nhỏ đi đâu rồi (Hoặc có thể là thằng nhỏ bán mọe nó để tích trữ tiền mặt rồi.)
Và cái khúc tụi nó ngồi mở két sắt là đang ngồi ở Aldebaran-b vì cái két vẫn ở đó, sau khi Thư Duệ đến, tụi nó chui ra khỏi Aldebaran-b để mở cửa và 3 con Aldebaran-b, Lash Shadow, K-97 đỗ cạnh nhau ở “bãi đỗ xe” của Aldebaran.
Về độ to lớn thì theo thứ tự từ to đến nhỏ sẽ là Aldebaran -> Last Shadow -> Aldebaran-b nhóe.
Không biết có ai bị lú lú cái khúc Aldebaran vs Aldebaran-b ở trên giống tui không nên tui phải ngồi phân tích lại 1 hồi xem có bị sai không >_<
Hết chương 59
*Ảnh bà Marilyn Monroe



Bình luận về bài viết này