[Thiên Sư] Chương 69

By

Published on

in


Chương 69

Tác giả: Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sáng rõ.

Gió thổi nhè nhè qua rèm cửa mỏng, lướt qua những gáy sách xếp gọn gàng, tạo ra tiếng sột soạt, thanh niên nằm trên giường gối hai tay sau gáy, đáy mắt còn hơi ẩm ướt, rõ ràng là vừa tỉnh giấc.

Ánh mắt cậu từ từ di chuyển xuống dưới, lướt qua mọi ngóc ngách trong căn phòng. Căn phòng vẫn là căn phòng quen thuộc, ngay cả không khí cũng tĩnh lặng và an lành, mọi chuyện xảy ra đêm qua dường như chỉ là một giấc mơ.

Rèm voan lại được cuốn lên, mép dưới lướt qua chiếc bát sứ nhỏ trên bàn học.

Bên cạnh chiếc bát còn có một gói giấy dầu, bên trong dường như đang bọc thứ gì đó. Sợi dây thừng trên giấy dầu hiển nhiên đã được ngâm qua chu sa, có màu đỏ sẫm. Liễu An Mộc trở mình, ngồi dậy khỏi giường, tiện tay cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường. Nước trong cốc có độ ấm vừa phải, không nóng cũng không lạnh. Uống một hơi, dòng nước ấm vừa kịp thời làm ẩm cổ họng hơi khô khát.

Chân trần giẫm trên sàn nhà, Liễu An Mộc đi đến bàn học. Khi nắp bát được mở ra, một mùi thơm tươi ngon lập tức xộc vào mũi. Bề mặt bát có một lớp dầu nổi lềnh bềnh, dưới đáy lắng đọng khá nhiều thịt vụn.

— Lại là Canh Ba Ba Cẩu Kỷ Bách Hợp, ở Khách sạn Minh Nguyệt, bát canh này đã bị cậu hắt hết vào khay trà với vẻ mặt tối sầm. Không ngờ Hoa Cửu vẫn chưa từ bỏ ý định, lại mang đến một phần khác trước mặt cậu.

Bát canh vẫn còn bốc hơi, chắc là vừa được múc ra khỏi nồi cách đây không lâu, bên cạnh còn được lót bằng một miếng lụa, và một chiếc thìa được đặt bên cạnh một cách chu đáo.

Liễu An Mộc cười lạnh một tiếng, đặt nắp lại, những ngón tay hơi tái nhợt lướt qua nắp bát, rồi cầm lấy gói giấy dầu bên cạnh.

Nút thắt kéo một cái là mở, mở giấy dầu ra, chỉ thấy bên trong là một cây nến được bọc bằng giấy kim tuyến, Liễu An Mộc nhìn chằm chằm vào đoạn nến đó, hơi thở khẽ nghẹn lại. Giọng nhẹ nhàng thở dài của Hoa Cửu âm hồn bất tán vang vọng trong đầu: ” Rốt cuộc Sư Tôn muốn dùng nó để gặp ai?”

Trong ký ức, Hoa Cửu đã lặp đi lặp lại câu hỏi này rất nhiều lần bên tai cậu, con Yêu mà ngay cả cậu cũng không thể nhìn ra thực lực đã ôm chặt lấy cậu từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, lặp đi lặp lại câu hỏi một cách bồn chồn và khó chịu, như thể cực kỳ muốn biết câu trả lời.

Liễu An Mộc tự lẩm bẩm: “Mình muốn gặp ai?” Ngón tay nhẹ nhàng xoa cây nến, cảm giác gồ ghề truyền đến từ đầu ngón tay.

Không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ, ngay cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ cũng ngừng lại. Sự yên tĩnh như vậy thường mang lại một ảo giác an toàn rất mạnh, cứ như thể cả căn phòng bị ném vào chân không, mọi âm thanh từ bên ngoài đều bị chặn lại.

Thanh niên đứng bất động bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào cây nến trong tay, khuôn mặt không rõ biểu cảm gì, giống như hoài niệm lại giống như đau buồn. Vẻ mặt này xuất hiện trên thanh niên tạo ra một cảm giác phân ly mạnh mẽ, cậu cứ tĩnh lặng nhìn cây nến trong tay như vậy, không lên tiếng, cũng không có hành động tiếp theo, bóng lưng trong màn rèm bay phấp phới trông có vẻ hơi đơn bạc.

Yêu ẩn mình trong góc phòng âm thầm quan sát bóng lưng cậu, anh biết rõ mình không nên vội vàng. Dù là kiếp trước hay kiếp này, người đó không phải là người dễ dàng bị kiểm soát, ép buộc quá mức, ngược lại sẽ đẩy người đó đi càng xa. Nhưng anh không thể kiểm soát những bất an và khó chịu đó. Quá nhiều cảm xúc không thể bộc lộ chất chứa trong lòng, khiến anh trở nên nặng nề.

Sự chờ đợi dài đằng đẵng không những không làm tiêu tan chấp niệm của anh, mà còn khiến anh trở nên nóng nảy và nhạy cảm trong hành trình tìm kiếm ngày qua ngày. Mặc dù anh luôn kiềm chế con quái vật trong lòng, nhưng cái ý nghĩ đen tối đó vẫn lan tràn điên cuồng như cỏ dại.

Giấy kim tuyến ban đầu chỉ dán mỏng trên bề mặt cây nến, nhưng khi thanh niên xoa bóp, nó nhanh chóng dính vào đầu ngón tay cậu, Liễu An Mộc giơ tay lên nhìn, rồi từ từ nghiền nát lớp kim tuyến trên ngón tay. Bột vàng rơi xuống qua kẽ tay.

Cậu nhìn chằm chằm vào lớp kim tuyến rơi qua kẽ tay, ánh mắt thoáng qua một chút ngẩn ngơ. Lớp kim tuyến bay lượn trước mắt dường như cũng biến thành cát bụi của ngày xưa. Trong tầm nhìn mờ ảo, từ từ xuất hiện một bóng lưng, dáng người cao ráo, nhưng bờ vai hơi mỏng lại lộ ra vẻ non nớt của một thiếu niên. Bóng lưng đó tay trái cầm một cái đục, tay phải cầm cái búa đập xuống cái đục từng nhát một, khi vung búa lên làm bụi bay mù mịt.

Như thể phát hiện ra ánh mắt nhìn từ phía sau, bóng lưng đó quay đầu lại, khuôn mặt ngược sáng, đen kịt một màu, không nhìn rõ. Bóng lưng giơ tay cầm búa lên, dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán: “Xong rồi, anh đã khoét đi một nửa, em vác lên thử lại xem, nếu vẫn không vác nổi thì để anh khoét thêm chút nữa.”

Cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, vẻ mặt rất không phục: “Em không sai! Rõ ràng là Triệu Nhị thua cá cược, là tự nó nhảy xuống nước, mắc gì lão già phạt em?”

“Còn già mồm, nếu em không gài bẫy Triệu lão nhị, sao nó có thể thua cả quần cho em và Tiểu Thất, cuối cùng chỉ còn cách nhảy xuống nước che thân?” Cái bóng đó vừa nói vừa quay người lại, nhấc cục đá dưới đất lên, cân nhắc vài cái, giọng điệu có chút bất lực: “Lần sau gặp chuyện thế này, em cứ chịu thua với Sư phụ trước, đợi anh về rồi tính, tránh để Sư phụ lại phạt em vác đá chạy vòng.”

Cậu thiếu niên khẽ “Xì” một tiếng: “Đó không phải còn có anh sao? Dù sao thì chắc chắn anh cũng có cách.”

“Đừng có tâng bốc anh, anh đâu phải lúc nào cũng ở…”

“err —“

“err —“

Điện thoại trên giường rung lên, động tác của Liễu An Mộc khựng lại, cậu chớp chớp mắt vài cái, cưỡng ép dằn lại sự ẩm ướt đang dâng lên trong mắt.

Kết nối điện thoại, giọng nói trầm ấm của Vương Viễn ngay lập tức truyền ra từ ống nghe: “Tổ chức đã đồng ý với kế hoạch của cậu rồi, mức độ bảo mật của hành động lần này rất cao. Từ bây giờ, mọi hành động của cậu phải tuân theo chỉ huy, vô điều kiện phối hợp với mọi hành động của tổ chức.”

Liễu An Mộc đổi tay cầm điện thoại, tiện tay cầm lấy chiếc khăn lông vắt trên ghế, đi về phía phòng tắm: “Cục 749 không sạch sẽ, biết đâu ngay từ khi kế hoạch bắt đầu, chúng ta đã bị theo dõi rồi.”

“Cậu không cần lo lắng kế hoạch sẽ bị tiết lộ, hành động lần này sẽ do chỉ huy ‘Thiên Hào’ là ‘Hào’ trực tiếp phụ trách, mật danh là ‘Ảo Nhật Kế hoạch’, mức độ bảo mật là cấp S.”

Liễu An Mộc dừng bước lại, cầm khăn mặt, đứng ở cửa phòng tắm. Cục 749 được chia thành tám cấp độ khác nhau: “Thiên, Địa, Lôi, Phong, Thủy, Hỏa, Sơn, Trạch.” Cái gọi là chỉ huy ‘Thiên Hào’ chính là những nhân vật cốt lõi nhất của Cục 749.

Nếu ví Cục 749 như cơ thể con người, thì các chỉ huy cấp ‘Thiên Hào’ chính là bộ não tạo nên Cục 749. Mỗi chỉ huy đều nắm giữ một chiếc chìa khóa đại diện cho quyền hạn cao nhất, mà quyền lực này thường đi đôi với trách nhiệm, có quyền ắt có trách nhiệm.

Kể từ ngày trở thành chỉ huy, vận mệnh của mỗi chỉ huy đều được liên kết chặt chẽ với vận mệnh quốc gia thông qua một pháp trận đặc biệt. Chuyện này không phải là bí mật gì trên đường, những người lớn tuổi về cơ bản đều biết chút ít. Nói cách khác, chỉ cần vận mệnh quốc gia bị tổn hại, chỉ huy sẽ bị trận pháp hút cạn ngay lập tức để bù đắp cho vận mệnh quốc gia.

Vì vậy, bất cứ ai cũng có thể phản bội tổ chức, nhưng chỉ có những chỉ huy này là tuyệt đối không. Không ai biết tên thật của họ, dấu vết tồn tại của họ cũng đã bị xóa sạch khỏi thế giới này. Họ là những anh hùng hành động trong bóng tối, âm thầm bảo vệ mảnh đất này.

“Nói một chút về ‘Ảo Nhật’ Kế hoạch đi.”

“Phần chính của kế hoạch không có thay đổi gì, cậu đi đến phòng 1802, tòa 15, khu chung cư Dương Minh, đường Kiến Hồ trước 2 giờ chiều, sau khi đến nơi, mở ngăn thứ hai của tủ TV, bên trong sẽ có một hộp thuốc màu xanh. Cậu nuốt viên nang trong hộp thuốc, đó là thiết bị định vị vệ tinh thu nhỏ, tiện cho tổ chức định vị vị trí của cậu bất cứ lúc nào, ngoài ra, trong tủ quần áo ở phòng ngủ chính có quần áo cậu cần cho hành động lần này, cách mặc ngực giả thì cậu tự tìm trên mạng đi, tôi không nói nhiều nữa.”

“Cục sẽ nhận được cuộc gọi báo án từ gia đình ‘người chết’ vào đúng 2 giờ chiều. 20 phút sau, pháp y và khám nghiệm hiện trường sẽ có mặt. Nạn nhân là La Chiêu Đệ, nguyên nhân tử vong là ngộ độc khí carbon monoxide, thi thể được phát hiện trên giường phòng ngủ chính, bên cạnh có di thư, thời gian tử vong khoảng 3 giờ, sau lưng xuất hiện một lượng nhỏ vết bầm tử thi màu đỏ tươi.”

Liễu An Mộc mở cửa phòng tắm, nhếch mày một chút: “Hiện trường vụ án được chọn ở khu dân cư à?”

“Đó là quyết định của chỉ huy, chúng ta không có quyền thắc mắc.” Vương Viễn dừng lại một lát, nói: “Về mặt này đã có chính sách đầy đủ, tổn thất mà vụ án mạng gây ra cho các hộ dân xung quanh, sau này sẽ do cấp trên thống nhất bồi thường.”

Liễu An Mộc “Ồ” một tiếng, việc một người ‘tự tử’ chết chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người dân xung quanh. Nếu không có sự xử lý của cơ quan liên quan, người dân xung quanh sẽ vô cớ phải gánh chịu một tai ương không đáng có.

“Cậu còn vấn đề gì không? Hay cần thêm thứ gì, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu.” Vương Viễn hỏi thêm qua điện thoại.

Liễu An Mộc bóp kem đánh răng lên bàn chải: “Có, một câu hỏi cuối cùng.”

Giọng nói đầu dây bên kia đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Được, cậu hỏi đi.”

“Chỉ huy là nam hay nữ? Có đẹp không?”

“…”

Im lặng một lúc, sau đó Vương Viễn ở đầu dây bên kia co giật khóe miệng hai cái: “Đây là bí mật cấp cao nhất của tổ chức, nếu cậu thực sự tò mò, thì tự mình gia nhập Cục 749 đi, khi nào cậu lên đến Tổng trưởng ‘Địa Hào’ thì tự nhiên sẽ biết.”

Liễu An Mộc ngậm bàn chải trong miệng, không phủ nhận cũng không khẳng định: “Vậy đổi câu hỏi khác.”

“Thời gian của tôi rất quý báu, cậu bớt hỏi mấy chuyện không đâu đi.” Giọng điệu của Vương Viễn đã có chút mất kiên nhẫn.

Nhưng lần này, Liễu An Mộc ở đầu dây bên kia không trả lời ngay, mà im lặng một lúc lâu, đúng lúc Vương Viễn nghi ngờ đặt điện thoại xuống, tưởng mình lại bị thằng nhóc này trêu chọc thì giọng Liễu An Mộc mới thong thả truyền đến.

“Lão đại, vì anh có thể trực tiếp báo cáo tình hình cho chỉ huy ‘Thiên Hào’, điều đó cho thấy ít nhất anh cũng phải là ‘Địa Hào’ trong tổ chức. Tương tự, anh cũng rất có thể là ứng cử viên cho vị trí chỉ huy ‘Thiên Hào’ tương lai.” Liễu An Mộc ngậm bàn chải đánh răng, giọng nói có chút mập mờ: “Cho nên tôi rất tò mò, tại sao anh lại vào phân cục, làm một đội trưởng nhỏ bé vô danh?”

Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Không biết bao lâu sau, giọng nói đầu dây bên kia mới vang lên trở lại. Chỉ là lần này, giọng Vương Viễn nghe có vẻ lạnh lùng và khàn khàn: “Quả thực cậu có chút tầm nhìn, nhưng người quá thích tự cho mình là thông minh, đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Hết chương 69

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.