[Thiên Sư] Chương 72

By

Published on

in


Chương 72

Tác giả: Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan

Trong bóng tối không có khái niệm về thời gian, chỉ có sự chờ đợi dài đằng đẵng. Liễu An Mộc đang nghịch một chiếc hũ sứ trắng trong tay. Toàn bộ chiếc hũ chỉ to bằng quả trứng gà, miệng hũ được đậy rất kín, cậu thản nhiên lắc chiếc hũ sứ trắng hai cái, bên trong phát ra tiếng va chạm lạch cạch.

Dường như sự rung lắc dữ dội đã đánh thức thứ gì đó bên trong, chiếc hũ bắt đầu phát ra những âm thanh khác lạ. Ban đầu chỉ là một hai tiếng, sau đó âm thanh này ngày càng dày đặc, giống như có rất nhiều thứ không ngừng gõ vào thành hũ. Tiếng “Cộc, cộc” vang vọng trong chiếc tủ lạnh cực kỳ yên tĩnh, hiển nhiên vô cùng rợn người.

Trong bóng tối, Liễu An Mộc giơ tay phải đang nắm chiếc hũ sứ lên, đặt cách mắt chưa đầy hai ngón tay. Mặc dù không nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng tiếng va chạm của chiếc hũ lại cực kỳ rõ ràng, cậu thậm chí có thể tưởng tượng trong đầu tám cái chân mọc lông nhung và tuyến độc đang dùng sức gõ vào thành hũ.

— Quỷ Nhện Cổ, truyền thuyết về cổ trùng có thể khiến người ta giả chết thoát thân.

Theo dã sử ghi chép, khi Gia Cát Lượng bắc phạt, Mã Tốc đã vi phạm lệnh tác chiến của Gia Cát Lượng, dẫn đến Nhai Đình thất thủ. Sau khi quân Thục rút lui, Mã Tốc bị Gia Cát Lượng ra lệnh xử tử. Mã Tốc có một người đồng hương có quan hệ tốt trong quân đội. Tổ tiên của người đồng hương này từng cưới một phụ nữ nước Nam Chiếu, con cháu trong nhà từ nhỏ đã học tập cổ thuật. Thấy Mã Tốc sắp bị xử tử, người đồng hương này đã dùng một loại cổ trùng bí ẩn trên người Mã Tốc, ép nhịp thở và mạch đập của ông xuống mức thấp nhất, từ đó giúp ông thoát chết, và hóa thân thành một nhân vật khác — Ninh Tùy.

Và thứ cổ trùng bí ẩn đang bị nhốt trong chiếc hũ sứ mà Liễu An Mộc đang cầm chính là loại này. Lão già từng nói với bọn họ, chỉ cần bị Quỷ Nhện Cổ cắn, người trúng cổ sẽ lập tức bất động, sau đó nhịp tim và hơi thở sẽ yếu đi, nhanh chóng không thể phát hiện được, cho đến khi ngửi thấy một mùi đặc biệt, người trúng cổ mới tỉnh lại.

“Quỷ Nhện Cổ, đúng là một thứ tốt.” Liễu An Mộc dùng ngón cái cảm nhận vị trí nút đậy, tự nhủ.

Con Quỷ Nhện Cổ này tất nhiên không phải do cậu nuôi, mà là lấy được từ tay cô gái đã hạ cổ Trình Danh, khi ở Khách sạn Minh Nguyệt. Lúc đó, cô gái dùng cổ chỉ cầu xin được sống, nên đã dâng lên hết những con cổ trùng gia truyền, trong đó có con Quỷ Nhện Cổ này.

Liễu An Mộc tính toán thời gian, ước chừng gần mười phút, nên chuẩn bị mở một khe hở trên chiếc hũ sứ, để con Quỷ Nhện Cổ bên trong cắn một phát vào người mình. Nhưng chưa kịp rút nút đậy của chiếc hũ sứ ra, một cảm giác giống như giọt nước đột nhiên rơi xuống chân cậu trong bóng tối.

Bàn tay đang nắm chiếc hũ sứ khựng lại một chút, cậu ngẩng đầu lên trong bóng tối không thể thấy rõ năm ngón tay, ánh mắt dán chặt vào một khối bóng tối như mực. Cảm giác vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác của cậu. Chắc chắn có thứ gì đó đã chạm vào cậu trong bóng tối.

Như để chứng minh suy nghĩ trong lòng cậu, cảm giác lạnh lẽo trơn trượt đó nhanh chóng xuất hiện thêm một lần nữa. Lần này cảm giác đó dừng lại ở mắt cá chân, bề mặt lạnh trơn trượt áp chặt vào làn da của cậu, Liễu An Mộc gần như theo bản năng nghĩ đến những cánh tay, cẳng chân đứt lìa đang thối rữa chảy dịch. Chỉ cần nghĩ đến thứ rỉ ra dịch xác đó có thể đang áp vào người mình, cậu lại cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên từ dạ dày.

Cảm giác lạnh buốt từ mắt cá chân chậm rãi đi lên, không lâu sau đã vuốt ve đến bắp chân cậu.

Thứ ban đầu giống như Slime này lần này đột nhiên có hình dạng, nó mở những ngón tay lạnh trơn trượt, nhẹ nhàng dò dẫm vào mặt trong đầu gối cong của “người phụ nữ”. Cảm giác trơn nhớt đó cọ xát qua lại, quả thực giống như là…

“Tán tỉnh.” Hai từ này bất ngờ bật ra trong đầu Liễu An Mộc, cùng lúc đó, một ý nghĩ gần như hoang đường hiện lên trong tâm trí cậu: “Khốn kiếp! Chẳng lẽ ông đây gặp phải ‘quỷ dâm’ đang giở trò lưu manh rồi hả?”

Ý nghĩ này thực sự quá hoang đường, đến nỗi ngay cả bản thân cậu cũng bán tín bán nghi. Dù sao đi nữa ngoài cậu ra, những người nằm trong tủ lạnh đều là người chết thực sự. Thi thể đã sắp đông thành băng mà còn nghĩ đến chuyện đó, quả thực có thể được coi là quỷ đói trong sắc dục.

Nhưng ý nghĩ hơi hoang đường này nhanh chóng được kiểm chứng, bàn tay lạnh buốt đó thực sự vén váy ngủ của cậu lên, dừng lại trên đùi. Cảm nhận được cảm giác lạnh trơn trượt nhớt nhát ở mặt trong đùi, Liễu An Mộc chỉ thấy da gà sau lưng mình nổi hết cả lên, thầm chửi một câu trong lòng: “Đệch con mẹ nhà ngươi, ngươi đúng là không kén cá chọn canh!”

Cảm giác lạnh trơn trượt vẫn từ từ đi lên, thấy sắp chạm đến người anh em của mình. Liễu An Mộc không thể nhịn được nữa, lật người ngồi dậy, vén mạnh chiếc váy ngủ màu trắng trên người, lộ ra hai cái đùi dài thẳng tắp cùng với chiếc quần lót boxer Doraemon ở giữa hai chân.

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước, cười như không cười nói: “Huynh đệ, nhìn cho rõ vào, ông đây là đàn ông.”

Bóng tối im lặng một lúc, sau đó vang lên hai tiếng cười khẽ khàn đục. Tiếng cười ám muội này rất rõ ràng trong tủ lạnh, Liễu An Mộc nghĩ thầm có gì đó không ổn, sao cảm giác đối phương còn hưng phấn hơn? Chẳng lẽ con quỷ trước mặt này lúc chết là gay, chỉ thích sờ mông đàn ông?

Chưa kịp hiểu rõ tình hình hiện tại là gì, bàn tay lạnh buốt đó lại vuốt ve đùi cậu một lần nữa. Lần này, cảm giác trơn nhớt đó chui thẳng vào trong chiếc quần đùi boxer theo ống quần, thứ nhầy nhụa ẩm ướt như xúc tu bạch tuộc bóp vào mông cậu.

“…”

Lần này, Liễu An Mộc bị con quỷ vô cớ giở trò lưu manh khiến cổ đỏ bừng gần như chảy máu, không phải vì xấu hổ, mà là vì tức giận. Nếu không phải còn nhiệm vụ tiếp theo, cậu nhất định phải tìm ra cái thứ đê tiện vô liêm sỉ này, đánh cho nó đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra.

Ngay khi cậu cố gắng kiềm chế cơn giận, thầm niệm tám trăm lần câu “Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu*” trong lòng, bên ngoài tủ lạnh đột nhiên truyền đến vài tiếng bước chân nhỏ bé. Cánh cửa kim loại của tủ lạnh dày đến vài centimet, âm thanh bên ngoài không nghe kỹ sẽ không rõ ràng. Nhưng âm thanh này dù không lớn, lại rất dễ nghe thấy.

(*việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn)

Trái tim Liễu An Mộc đập mạnh một cái, thầm nghĩ “Đến rồi!”

Lần này cậu không còn thời gian để ý đến con quỷ đói sắc dục kia nữa, cậu nhấc chân và đá mạnh một cái vào bóng tối. Cú đá này dường như trúng vào một lồng ngực rắn chắc, sau đó mu bàn chân của cậu bị một bàn tay lạnh buốt nắm lấy, vuốt ve âu yếm vài cái, rồi dẫn dắt cẳng chân cậu nhẹ nhàng đặt lên tấm thép.

Tiếng bước chân bên ngoài tủ lạnh đang từ từ đến gần. Liễu An Mộc không kịp suy nghĩ nhiều, thấy tên khốn đó không làm điều ác nữa, liền nhanh chóng mở chiếc hũ sứ đang nắm trong tay phải. Nút đậy được rút ra ngoài, để lộ một khe hở nhỏ, bên trong lại truyền đến tiếng “cộc, cộc”.

Trong hũ tỏa ra một mùi hôi thối tanh tưởi tởm lợm, không khác gì mùi xác chết bò ra từ dưới lòng đất. Chỉ ngửi mùi thôi, người ta đã nghi ngờ liệu bị thứ bên trong cắn một cái có chết vì nhiễm trùng vết thương hay không.

Liễu An Mộc cầm nút đậy khựng lại một hồi, sau đó nhất quyết, áp chặt chiếc hũ sứ đã mở một khe hở vào đùi mình.

“Cộc, cộc…” Lại xuất hiện âm thanh gõ vào thành hũ, cậu thậm chí có thể cảm nhận được con Quỷ Nhện Cổ bên trong đang bò từ đáy bình lên miệng bình. Cơ quan miệng dài và mảnh của nó chui ra từ khe hở của nút đậy, như một cây kim đâm vào da thịt mình.

Liễu An Mộc nghiến chặt hàm răng dưới, rên lên một tiếng. Cơ quan miệng của con nhện chui vào cơ thể cậu như một con côn trùng. Cùng lúc đó, làn da bị xuyên qua truyền đến cơn đau bỏng rát, giống như bị một tấm sắt nóng chảy chạm vào.

Rất nhanh sau đó, một cảm giác tê liệt nhanh chóng lan rộng từ nơi bị cổ trùng cắn ra xung quanh. Chỉ trong vài giây đã lan đến mu bàn chân cậu. Không chút do dự, cậu lập tức cầm chiếc hũ sứ lên, lắc mạnh vài cái, hất con nhện vốn đang bám ở miệng bình rơi xuống. Sau đó cậu nhét nút đậy vào, mò mẫm trong bóng tối để nhét mảnh gốm vào dưới cánh tay của thi thể bên cạnh.

Gần như ngay khi cậu vừa làm xong tất cả những việc này, đèn đỏ phía trên tủ lạnh đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, bên ngoài tủ lạnh truyền đến tiếng “tít, tít” của bàn phím. Tuy nhiên, Liễu An Mộc không nghe rõ âm thanh này. Cảm giác tê liệt đã lan đến đại não, hai tai cậu dường như bị nhét một cục bông.

Ánh đèn trắng lạnh bật sáng trên đỉnh. Bên tai hình như có tiếng người nói, nhưng nhanh chóng bị tiếng ù ù trong tai át đi. Người phụ nữ nằm trong tủ lạnh nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch pha lẫn màu xanh xao chết chóc, ngay cả môi cũng trắng bệch như giấy.

“Hai vị ký tên ở đây, sau đó có thể nhận thi thể đi.”

“Cảm ơn, cảm ơn. Các đồng chí cảnh sát đã vất vả rồi.”

“…”

**

21:00 đêm, trăng lưỡi liềm treo cao trên bầu trời.

Ánh đèn lọt qua khe cửa, nhưng chỉ có thể chiếu sáng một mảnh đất nhỏ gần cửa. Trong căn phòng không lớn chất đầy vô số hòm gỗ. Trong bóng tối không thấy rõ năm ngón tay, một bóng người lén lút đang len lỏi giữa các hòm gỗ.

Rất nhanh sau đó, bóng đen đến bên cạnh một hòm gỗ, hắn nhón chân, cẩn thận đẩy nắp hòm gỗ ra. Ánh đèn pin màu trắng chiếu vào bên trong hòm gỗ, phản chiếu ra khuôn mặt trắng bệch và xinh đẹp của một “người phụ nữ”. “Người phụ nữ” mặc một chiếc váy dài màu trắng, hai cánh tay xanh xao đặt trên ngực. Trên mặt sau cánh tay có không ít vết bầm tử thi màu tím đỏ.

Bóng đen nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chóng lấy ra một túi thơm màu xanh đậm từ ống tay áo, đặt dưới mũi của “người phụ nữ”.

Mùi hạt tiêu nồng liên tục xộc vào mũi. “Người phụ nữ” mặc váy dài trắng khẽ nhíu mày. Khoảng nửa phút sau, “thi thể” vốn đang yên tĩnh đột nhiên run lên bần bật, ngay sau đó, đôi mắt đen kịt từ từ mở ra dưới ánh đèn pin.

Thấy “người phụ nữ” tỉnh lại, Chu Kiệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trái tim treo ngược ở cổ họng rơi trở lại lồng ngực: “Ông trời của ta ơi, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi.”

Trong hòm gỗ, Liễu An Mộc cố gắng cử động cánh tay, nhưng cảm giác tê dại vẫn chưa hết. Ngay cả một động tác đơn giản như cử động ngón tay, trên cánh tay cũng như có hàng vạn con côn trùng đang cắn xé: “Bây giờ đang ở đâu?”

“Giáo hội!” Chu Kiệt hạ thấp giọng, hắn nằm bò bên cạnh hòm gỗ, toàn bộ linh thể ở tư thế lơ lửng: “Sau khi bọn buôn thi thể mang ‘thi thể’ của ngươi đi, bọn họ lại trực tiếp đưa đến giáo hội cùng với những thi thể nữ khác luôn. Ngươi không biết, khi nhận được tin này, cả người… ồ không, cả con quỷ này hưng phấn đến mức nào đâu!”

Liễu An Mộc xoa xoa cánh tay vẫn còn tê buốt. Đây quả thực là một bất ngờ thú vị. Mặc dù thời điểm bọn buôn thi thể giao thi thể cho giáo hội là vào khoảng những ngày cuối tháng này, nhưng chính xác là ngày nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của bọn chúng, kéo dài hai ba ngày cũng không phải là không thể.

Không ngờ tái sinh một lần nữa, vận may của cậu ở kiếp này lại thực sự tốt đến vậy.

Hết chương 72

Một phản hồi cho “[Thiên Sư] Chương 72”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Thiên Sư] Chương 72”

  1. Ảnh đại diện Hân

    Con quỷ kia là anh B hẻ :))))

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 335 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.