[Thiên Sư] Chương 73

By

Published on

in


Chương 73

Tác giả: Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan

Nhìn xung quanh bốn phía một lượt, đây hình như là một nhà kho chất đống thi thể. Dưới ánh đèn pin yếu ớt, có thể thấy khắp nơi là những hòm gỗ dài. Trong những chiếc thùng này rốt cuộc cất giữ thứ gì, câu trả lời không cần phải nói cũng biết. Liễu An Mộc lại chiếu đèn pin xuống dưới chân. Sàn hòm gỗ được rải một lớp gạo trắng, cậu thản nhiên bốc một nắm, gần như không cần dùng sức, những hạt gạo trong tay đã dễ dàng nghiền thành bột.

“Những hạt gạo này trước đó đã được ngâm nước, sau đó phơi khô.” Cậu đưa bột đã nghiền lại gần mũi, ngửi nhẹ một cái, trong lòng lập tức hiểu ra: “Quả nhiên là vậy.”

“Cái gì?” Chu Kiệt mơ mơ màng màng, những hòm gỗ này là công cụ che mắt của Giáo hội, hàng tháng giáo hội đều đến thăm hỏi các hộ gia đình nghèo và người già neo đơn, chính vì vậy hàng tháng đều mua rất nhiều gạo. Gạo được đóng vào hòm gỗ, thi thể cũng được trộn lẫn trong đó được đưa vào Giáo hội.

“Gạo ở đây đều được ngâm qua một loại nước hương liệu đặc chế, bài thảo, tiêu trắng, hương thảo, quế và đinh hương. Nước hương liệu làm từ những nguyên liệu này có tác dụng chống thối rữa. Thi thể được bảo quản trong thùng gạo, một mặt có thể ngăn chặn sự phân hủy, mặt khác ngũ cốc còn có thể hấp thụ âm khí từ thi thể, để tránh xảy ra thi biến*”

(*xác chết sống lại)

“Thứ này lợi hại đến vậy hở?” Chu Kiệt nuốt nước bọt: “Những thứ trong Giáo hội đều do Đại sư phụ để lại, chúng ta cũng không hiểu. Nhưng nửa tháng trước, ở đây từng xảy ra thi biến một lần, lúc đó còn gây ra động tĩnh khá lớn, nhưng còn chưa kịp đợi Đại sư phụ đến, thi thể đó đã tự nằm xuống.”

“Đây là ngươi tận mắt chứng kiến, hay là nghe đồn?” Liễu An Mộc dựa vào thành hòm gỗ, chiếc đèn pin ánh sáng yếu ớt trong tay quét qua xung quanh. Trong nhà kho không lớn chất chồng mười mấy hòm gỗ. Một khi số lượng hòm gỗ chất trong phòng vượt quá một giới hạn nhất định, thì khả năng xảy ra thi biến sẽ tăng theo cấp số nhân.

“Đương nhiên là ta tận mắt nhìn thấy! Khi thi thể được khiêng xuống lầu là đang ngồi. Vừa ra khỏi cửa thang máy đã làm cho người của Giáo hội giật mình. Lý Chân Nhân phản ứng nhanh nhất, lập tức gọi điện cho ‘Đại sư phụ’. Nhưng còn chưa kịp đợi ‘Đại sư phụ’ đến, thi thể đó “ầm!” một tiếng tự nằm xuống!”

Điều này có chút trái với lẽ thường, thi thể vừa thi biến thường có tính hung hãn nhất, hay còn gọi là “vô hồn” trong giới thuật sĩ. Hung thi lúc này thường có sức mạnh vô biên, đôi khi ngay cả phù trấn thi cũng không thể trấn áp được. Về việc tại sao thi thể vừa thi biến lại tự nằm xuống, ngay cả Liễu An Mộc suy nghĩ hồi lâu cũng không rõ nguyên nhân là gì.

“Bỏ qua đi, thời gian có hạn, đi tìm ‘Minh Phi’ trước.” Liễu An Mộc cất đèn pin, chống một tay vào thành hòm gỗ, đứng dậy từ trong hòm gỗ với cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Chiếc váy liền cổ thấp màu trắng dán vào ngực cậu, khi cử động để lộ một khoảng trắng nõn nà của cặp hồng đào.

Chu Kiệt vội vàng đưa tay đỡ cậu, nhưng ánh mắt lại thường xuyên dừng lại trên cặp hồng đào đầy đặn kia, không kìm được nuốt nước bọt. Một “mỹ nữ” thân hình nóng bỏng tuyệt thế đứng trước mặt hắn, dù biết “mỹ nữ” này khi lôi ra có thể còn to hơn hắn, nhưng hắn vẫn đáng xấu hổ mà rung động một chút.

Ánh sáng trong nhà kho mờ mờ ảo ảo, cộng thêm chiếc áo choàng trên đầu Chu Kiệt ép rất thấp, gần như che kín cả người hắn, tự nhiên cũng che đi ánh mắt ti tiện của hắn. Còn Liễu An Mộc toàn tâm toàn ý vào Giáo hội, hoàn toàn không để ý đến tư thế của mình đã bị hớ hênh, cậu bước ra khỏi hòm gỗ với chân trần.

Trong không khí lờ mờ có một mùi rất nhạt, giống như mùi xác thối lại giống như mùi tanh của nước, mùi này cứ lởn vởn phía trên nhà kho, chỉ ngửi thôi đã khiến dạ dày người ta co thắt.

Chu Kiệt kéo áo choàng trên người, chỉ để lộ đôi mắt nhỏ tinh ranh ra ngoài, hắn hạ giọng nói: “Vị Minh Phi mà ngài muốn tìm đang ở tầng bảy, chỉ có thể đi qua thang máy ở cuối hành lang. Nhưng bây giờ bên ngoài nhà kho có rất nhiều hãn thi*, khi ngài rời khỏi đây nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được chạm vào chúng, nếu không hãn thi chạm vào dương khí của người sống sẽ lập tức sống dậy!”

(*xác chết đổ mồ hôi)

Hãn thi là thuật ngữ trong nghề, nếu hồn phách ở trạng thái trung ấm thân bị kiểm soát bởi một loại vu thuật nào đó, sẽ trở nên nửa sống nửa chết, luôn ở trong trạng thái giả chết.

Liễu An Mộc đã từng chứng kiến sự lợi hại của thứ này từ nhiều năm trước, bước chân liền khựng lại. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng phát hiện ra một sơ hở trong lời nói của Chu Kiệt: “Nếu đã như vậy, thì những thi thể này được chuyển vào bằng cách nào?”

“Người vận chuyển thi thể không phải người sống, có hàng chục con hãn thi bên ngoài đều được ‘Chân nhân’ trong Giáo hội kiểm soát. Họ có một cái chuông đồng được dán bùa vàng, chỉ cần lắc chuông, những con hãn thi này sẽ tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, mặc cho người lắc chuông sai khiến.” Chu Kiệt giải thích: “Mỗi lần vận chuyển thi thể đều do ‘Chân nhân’ điều khiển hãn thi. Những con hãn thi này một khi tỉnh dậy sẽ trở nên sức mạnh vô song. Hai thi thể có thể khiêng được hòm gỗ nặng vài trăm cân. Hơn nữa, để tránh khởi thi, ‘Chân nhân’ cũng chỉ lắc chuông điều khiển thi ở dưới lầu. Trong Giáo hội, chỉ có một mình Đại sư phụ mới có thể lên được tầng trên cùng.”

“Đêm nay ta cũng chỉ là lén lút trốn lên đây thôim nếu chẳng may bị bắt, nhẹ thì bị họ phanh thây hủy cốt, nếu vận may không tốt gặp phải ‘Đại sư phụ’, e rằng muốn chết cũng khó!” Sắc mặt Chu Kiệt trắng bệch hơn vài phần, gần như trắng như giấy.

Nghe đến đây, cuối cùng Liễu An Mộc cũng hiểu rõ. Lắc chuông điều khiển thi là pháp thuật của phái Mao Sơn. Thứ thực sự có tác dụng không phải là chuông đồng, mà là lá bùa dán trên chuông đồng. Chuông đồng ở đây chỉ đóng vai trò là một vật dẫn, mục đích là để hiệu ứng của lá bùa được khuếch tán tốt hơn.

Nguyên lý tương tự cũng được áp dụng cho Tam Thanh Linh mà Đạo gia sử dụng. Pháp khí này nhất định phải được khắc bùa chú và kinh văn của Đạo gia, và phần trên của cán chuông có hình thanh kiếm, chia làm ba chạc, giống như chữ “Sơn*”, tượng trưng cho Tam Thanh Thiên Tôn. Chỉ cần lắc Tam Thanh Linh, Đạo pháp ẩn chứa bên trong sẽ truyền ra cùng với tiếng chuông.

(*chữ sơn 山)

Tuy nhiên, bình thường Đạo sĩ Mao Sơn lấy máu làm mối, điều khiển hai con hành thi đã là giới hạn. Hơn nữa, một khi chuông đồng rời tay, hành thi sẽ ngay lập tức đổ xuống, trở lại thành hai thi thể không thể cử động. Còn người này chỉ với một lá bùa, đã có thể để người khác mượn chuông đồng để điều khiển hành thi. Điều này chứng tỏ người vẽ lá bùa này có thành tựu đã đạt đến đỉnh cao, đạt đến một chiều cao khó có thể tưởng tượng được đối với người thường.

(*hãn thi là 1 loại thi thể có đặc điểm nhận dạng rõ ràng, còn hành thi là thi thể di chuyển, đi lại thôi nhé. Ý nói ở đây là đạo sĩ Mao Sơn có thể điều khiển bất cứ loại thi thể nào di chuyển. Mọi người đừng nhầm nha)

Phân tích như vậy, thân phận thật sự của “Đại sư phụ” này đã sắp lộ rõ.

“Đúng là phái Mao Sơn đã từng có một thiên tài, nhưng người này đã phản bội sư môn 20 năm trước.” Liễu An Mộc xoay tay nắm cửa, cười lạnh một tiếng: “Xem ra ‘Đại sư phụ’ mà ngươi nhắc đến không hề tầm thường.”

Cạch—

Cánh cửa sắt đang đóng chặt chậm rãi mở ra, chốt cửa đã rỉ sét, mỗi khi xoay một milimet đều kéo theo cánh cửa sắt phát ra âm thanh chói tai. Ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là một hành lang hẹp và dài. Hai bên tường có không ít vết lõm. Hàng chục con hãn thi ngang dọc, chồng chất nằm rải rác trong hành lang, thịt mỡ trên khắp cơ thể không có da bao bọc, mồ hôi xanh trong suốt không ngừng rỉ ra từ các nếp gấp của thịt, trên bề mặt sàn gạch lát đá cẩm thạch có những vũng chất lỏng màu xanh ở khắp nơi.

Mấy chiếc bóng đèn sợi đốt kiểu cũ được xếp hàng, treo trên trần nhà. Ánh đèn trắng nhợt chiếu xuống sàn, lộ ra tấm “thảm da” được khâu vá chắp nối.

Liễu An Mộc bất động nhìn chằm chằm vào tấm “thảm da” trên mặt đất. Mặc dù từ nhỏ cậu đã theo lão già đi khắp nam chí bắc, đã chứng kiến vô số cảnh tượng quỷ dị kinh khủng, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng thảm khốc trong hành lang, cậu vẫn vô thức dừng bước, một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu.

Tấm “thảm da” này không hoàn toàn cùng một màu, mà được ghép nối từ những mảnh da màu hồng thịt và nâu sẫm, chỗ này một mảnh, chỗ kia một mảnh, không có chút thẩm mỹ nào. Dự cảm chẳng lành trong lòng cậu ngày càng mạnh hởn, nếu tấm “thảm da” này xuất hiện ở nơi khác, cậu còn có thể tự đánh lừa bản thân rằng nó được làm từ da heo, nhưng trớ trêu thay, xung quanh tấm “thảm da” này lại có hàng chục con hãn thi không có da, những lớp mỡ vàng úa khô quắt lộ ra ngoài không khí, như thể đang lặng lẽ kể về điều gì đó.

Thẳng thắn mà nói, dạ dày Liễu An Mộc đã trống rỗng cả ngày giờ cảm thấy nhói đau.

Con người bẩm sinh đã có bản năng sinh tồn, và sự sợ hãi, kinh hoàng của con người đối với thi thể đồng loại là một loại tránh né nguy hiểm xuất phát từ bản năng gen. Ví dụ, khi tận mắt chứng kiến một hiện trường giết người tàn bạo, thường sẽ gây ra phản ứng nôn mửa về mặt sinh lý.

Chu Kiệt co người lại trong áo choàng đen, giống như một lão già nhỏ thó, hắn thò nửa cái đầu ra sau lưng Liễu An Mộc, nhìn theo ánh mắt của cậu về phía tấm thảm da trên mặt đất, sửng sốt một hồi, rồi trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt: “Đây là đệm da người do ‘Đại sư phụ’ tự tay khâu, mỗi mảnh da người đều được lột ra từ những người khác nhau.”

Ngay sau đó, Chu Kiệt giơ cánh tay lên, múa may quay cuồng vẽ một vòng trong không trung, giọng điệu có vẻ kích động kỳ quái: “Thực ra lúc đầu tấm đệm da người này chỉ bé tí tẹo thôi. Mỗi lần ‘Đại sư phụ’ giết một người, sẽ lột da của người đó, cạo bỏ mỡ, rồi khâu vào tấm đệm da người này, cảnh tượng đó khỏi phải nói là đáng sợ đến mức nào!”

Khi nói về nguồn gốc của tấm đệm da người này, trên mặt Chu Kiệt biến đổi rất nhiều cảm xúc phức tạp, sự hưng phấn, sợ hãi và sùng bái xen lẫn vào nhau, khiến những nét mặt vốn đã không mấy phong phú của hắn càng đè ép lại, giống như một miếng bọt biển khô quắt bị vắt sạch nước.

Ánh mắt Liễu An Mộc lại quét qua những con hãn thi không có da, cùng với sự co bóp trong lúc những hãn thi này hít thở, chất lỏng nhớt màu xanh lục không ngừng bị ép ra từ các nếp gấp của thịt mỡ chất đống trên mặt đất. Những chất lỏng này rơi xuống mặt đất từng giọt một theo thớ cơ đã mất đi lớp da, nhưng nhanh chóng lại bị dính lại theo sự rung động trong giấc “ngủ” của hãn thi, kéo ra những sợi tơ rất mảnh và dài.

Tên Chu Kiệt này đã có chút biến thái về tâm lý, mặc dù hắn thường xuyên tiếp xúc với thi thể, nhưng bất kể là người hay quỷ, khi nói về một cảnh tượng trong ký ức, trong đầu chắc chắn sẽ tái hiện lại cảnh tượng đó. Nhưng khi Chu Kiệt nói về việc “Đại sư phụ” lột da người, trên mặt lại hiện lên vẻ sợ hãi và hưng phấn xen lẫn vào nhau.

Liễu An Mộc quay đầu nhìn Chu Kiệt ở phía bên cạnh, không hề che giấu sự ghê tởm trong giọng nói: “Ngươi tránh xa ta ra, ta sợ bệnh biến thái sẽ lây.”

“…” Cánh tay đang hưng phấn vung vẩy của Chu Kiệt cứng đờ giữa không trung, mãi một lúc sau mới ngượng nghịu buông xuống.

Thiếu đi giọng nói kích động của hắn, không khí yên tĩnh một hồi, sau đó, Chu Kiệt như không cam tâm, lại nhanh chóng bổ sung một câu: “Thực ra ta ở đây vẫn khá bình thường rồi, ngươi chưa thấy bộ mặt của những người giàu có đâu, thứ đám đó chơi mới thực sự gọi là biến thái…”

Liễu An Mộc lười để ý đến lời ngụy biện này, cậu giật bộ tóc giả trên đầu vứt sang một bên, rồi tháo miếng băng keo dán phía sau gáy, lấy ra tai nghe siêu nhỏ, nhét vào tai phải của mình.

Ngón trỏ dừng lại trên tai nghe một lúc, bề mặt tai nghe nhanh chóng phát ra ánh sáng đỏ, ngay sau đó truyền đến hai tiếng “tít, tít”. Gần như cùng lúc tai nghe được kết nối, giọng nói của Vương Viễn đã truyền đến từ tai nghe: “Chúng tôi đã định vị được vị trí của cậu, người của Tổ chuyên án đặc biệt A đang trên đường đến.”

Liễu An Mộc hỏi: “Vị trí của tôi ở đâu?”

“… Từ định vị cho thấy, cậu đang ở trung tâm thành phố.” Giọng nói truyền ra từ tai nghe có chút khàn khàn: “Câu lạc bộ Đại Tứ Hỷ, câu lạc bộ tư nhân lâu đời nhất ở thành phố B. Thành viên hoàn toàn áp dụng chế độ lời mời, không ngờ sào huyệt của bọn chúng lại nằm ngay dưới mắt chúng ta.”

**

Chan: Tui có thắc mắc, tại sao Chu Kiệt là quỷ rồi mà lại vẫn mặc áo choàng và đi bên cạnh An An nhỉ? Nó có thể bay mà… bay cái kiểu làn khói đen để dẫn đường cho An An á.

Ba chữ “loạn xưng hô” thần thiếp nói nhiều chắc các quàng thượng đọc cũng chán rồi. Thật sự là…mông lung quá các quàng thượng ơi….

Hết chương 73

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.