[Lumen] Chương 70

By

Published on

in


Chương 70

Tác giả: Tha Tự Mật | Editor: Chan

Ăn uống qua loa một chút, Đặng Mạc Trì đã gục xuống bàn ăn và ngủ thiếp đi. Lục Đinh vào phòng ngủ thay áo choàng tắm bằng áo len và quần dài, rồi mang một chiếc chăn dày trở lại, đắp lên cho anh. Sau đó, Lục Đinh ngồi bên cạnh anh, đặt Lucy ở chế độ im lặng, dùng màn hình được chiếu từ chiếc vòng tay dự phòng và bàn phím cảm ứng nhiệt để tra cứu vị trí hiện tại.

Kết quả có chút bất ngờ, Aldebaran thực sự đang lơ lửng ở độ cao khoảng 2.000 mét trên núi lửa Clun Bayer, phía dưới là nơi từng giam giữ “viên nang núi lửa” của Đặng Mạc Trì, cũng nằm trong phạm vi kiểm soát trọng điểm của cảnh sát — nhà tù Clun. Và bây giờ bọn họ lại tùy tiện ở đây, giống như đang an gia trên đầu người khác, điều này quả thực khá mỉa mai.

Lục Đinh nhìn người đang gối đầu lên cánh tay bên cạnh, hít thở đều đều, thầm nghĩ trong lòng: Anh cố ý đúng không, nụ cười vô thức hiện lên khóe mắt.

Sau đó, cậu lại kiểm tra tin tức trên mạng, trong vài giờ vừa qua, cả thành phố này giống như đã biến mất trên internet, không có cư dân nào đăng tin, các phương tiện truyền thông của Đô Thành cũng đều ngừng hoạt động. Cảnh báo khẩn cấp đã được phát ra, nhưng thành phố này vẫn là một vùng nước chết, ném đá vào cũng không có gợn sóng, trong thoáng chốc, cả thế giới đều đang kêu gọi bọn họ, cũng có người đã lên đường, muốn đến địa phương để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên cuộc họp báo cũng không được tổ chức, có lẽ để ngăn chặn dư luận bùng phát và mất kiểm soát, bây giờ ngay cả từ khóa này cũng đã trở thành một điều cấm kỵ, chắc là do các nghị viện ở nơi khác ra tay, khi tìm kiếm, tất cả đều trống trơn.

Tổng thống có rơi vào giấc ngủ tương tự không? Không chắc chắn. Việc ông ấy đang trốn ở đâu cũng là một vấn đề, vậy thì “giấc ngủ” này sẽ kéo dài bao lâu? Lục Đinh cảm thấy hoang mang về điểm đến tiếp theo, ở lại Aldebaran mãi mãi, sống ẩn dật trên miệng núi lửa, điều này hiển nhiên là không thực tế. Mặc dù Đặng Mạc Trì ở ngay bên cạnh, mang lại cho cậu sự yên tâm, cậu cũng không muốn làm phiền giấc nghỉ ngơi hiếm có của người này, nhưng nhiều sự không chắc chắn hiện ra trước mắt, vẫn khiến trong lòng cậu dần dần xuất hiện lo lắng.

Lục Đinh gõ xuống vài tuyến đường, rồi đi vào chi tiết từng tuyến một, chẳng hạn như làm thế nào để tránh radar, tránh lực lượng cảnh sát và quân đội địa phương, làm thế nào để ứng phó khẩn cấp, cậu phải đợi Đặng Mạc Trì tỉnh dậy rồi mới chọn, chọn cái gì, phụ thuộc vào việc tiếp theo bọn họ sẽ làm gì.

Khoảng 4 giờ sáng, Lục Đinh hoàn thành công việc, lưu dữ liệu lại, mắt thấy Đặng Mạc Trì đang ngủ say, bản thân cũng có chút buồn ngủ, cậu bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đưa anh ấy vào phòng ngủ mà không đánh thức anh, bế chắc chắn sẽ tốt hơn là cõng, cậu đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy hai tiếng gõ cửa, có người gõ cửa.

Nhà ăn vốn dĩ không có vách ngăn, vị trí đặt cửa chỉ có một khung, Hà Chấn Thanh đứng bên cạnh khung cửa, nói khẽ: “Có tiện không?”

Lục Đinh gật đầu với anh ta: “Vào đi.”

Tốt rồi, đã có người tỉnh lại, Hà Chấn Thanh có lẽ là người đầu tiên, nhưng dù sao thì cũng đã có. Những người trong thành phố, tỉnh lại một người thì không sao, tỉnh một trăm người thì vấn đề cũng không lớn, nhưng chỉ cần con số cứ tích tụ, kết quả sẽ rất đáng kinh ngạc, Lục Đinh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sự im lặng đó có lẽ không thể kéo dài quá lâu.

“Tốt lắm tên khốn, tôi lại chạy vào mật thất của gã xác khô kia ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thấy không có ai, tôi đoán là cậu ta đã đưa cậu lên đây. Phi thuyền của cậu trước đó đã bị bọ họ giam ở đây, bị khóa vài lớp bảo mật, có rất nhiều người canh gác. Lúc chúng tôi quay lại có đi ngang qua,” Hà Chấn Thanh kéo một cái ghế ra ngồi xuống, đưa tay lấy một miếng thịt bò sấy khô đã nướng chín cho mình. “Có lẽ Tiểu Đặng đã bảo người ta mở khóa, rồi bảo người ta cút xéo đi ngủ đi.”

Lục Đinh thầm nghĩ, đây quả thực là phong cách của Đặng Mạc Trì, không dây dưa dài dòng, cũng không làm những chuyện thừa thãi, cậu đeo chiếc vòng tay trở lại cổ tay trái, hỏi: “Hâm nóng rồi ăn?”

“Không cần,” Hà Chấn Thanh xua xua tay, lại cắn một miếng bánh mì, hiển nhiên anh ta cũng đang rất đói. “Cậu không thấy Tiểu Đặng nhà cậu suốt ngày cứ bảo người khác đi ngủ để không cản trở công việc của cậu ta, có vô lý không cơ chứ?”

“Tối qua đúng là vậy, xin lỗi.”

“Hai đứa cuối cùng cũng hòa giải rồi à?”

“Anh nói nhỏ thôi.” Lục Đinh thì thầm. “Chúng tôi cãi nhau từ lúc nào cơ chứ?”

Lần này Hà Chấn Thanh lại khá hợp tác, trực tiếp bắt đầu cười mà không nói.

Cổ áo len cao chồng chất trên cổ, mái tóc đã lâu không cắt cũng rủ xuống, 9 vết răng cũng có thể che kín. Nhưng theo cơn đau âm ỉ đó, nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, Lục Đinh vẫn vô thức đỏ mặt, cậu lại nhìn về phía Đặng Mạc Trì. Đặng Mạc Trì đã ngủ khoảng ba tiếng, nếu cứ ngủ tiếp như vậy, cậu cũng lo lắng vì sự mềm lòng không đúng lúc của mình mà làm lỡ việc.

“Lão đại,” Cậu nhẹ nhàng vỗ hai cái vào cánh tay đang đặt trên tay Đặng Mạc Trì. “Lão đại, không ngủ nữa.”

Trước mặt người ngoài, tiếng chồng vẫn không thể nói ra, nếu Đặng Mạc Trì tỉnh lại, chắc chắn có thể. Vấn đề là Đặng Mạc Trì đang ngủ, điều này khiến Lục Đinh cảm thấy mình đang bị Hà Chấn Thanh quan sát một mình.

“Tiểu Đặng làm những chuyện này, thực ra phải tốn rất nhiều thể lực đúng không, trước đây chỉ cần quậy một chút là mặt mày đầy máu, lần này lại trực tiếp thôi miên cả thành phố,” Hà Chấn Thanh nói. “Tôi cũng không thù dai nữa, cậu cứ để cậu ta nghỉ thêm chút nữa đi, Alpha thiên tài cũng không có năng lượng vô hạn đâu.”

Lục Đinh đứng dậy đi ra ngoài, đứng lại ở khung cửa. “Vậy thì nói chuyện ở đây đi, đừng làm ồn đến anh ấy.”

Hà Chấn Thanh một tay cầm bánh mì, một tay giơ máy tính bảng của mình lên, khá thảnh thơi đi theo, không nhìn Lục Đinh nữa, dựa vào bức tường đứng thẳng, anh ta cũng chuyên tâm nhìn màn hình máy tính bảng.

“Bạn thân của cậu điên rồi à?” Ngón tay anh ta dừng lại ở một chỗ, đột nhiên hỏi.

“Anh nói Thư Duệ,” Lục Đinh khoanh tay ôm ngực. “Tôi cũng có chút lo lắng, SHOOPP quyên góp cổ phần và trợ cấp như vậy, rõ ràng là muốn vạch rõ ranh giới. Anh ấy lại không giống chúng ta đã liều mạng muốn đi là đi, bây giờ ngoi đầu lên để làm cái gì?”

“Để giá cổ phiếu tăng?” Hà Chấn Thanh cười cười, kẹp máy tính bảng vào nách. “Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cậu cũng biết cậu ấy giỏi kinh doanh đến mức nào mà.”

Lục Đinh nhíu mày, lộ ra vẻ mặt “Anh đang đùa tôi à”. “Thư Duệ sẽ không lợi dụng lúc quốc nạn để kiếm tiền. Số tiền anh ấy kiếm được có đủ bù đắp cho số tiền anh ấy phải cho đi không? Đừng nói với tôi là anh quen anh ấy lâu như vậy vẫn luôn coi anh ấy là loại người đó.”

“Đúng vậy, nên tôi mới nói cậu ta điên rồi! Tự tin mù quáng,” Hà Chấn Thanh đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, toàn thân xoay quá nhanh, nụ cười chưa kịp tắt đã cứng đờ trên khuôn mặt, trông rất kỳ quái. “Cha già của cậu như nào bây giờ cậu cũng hiểu rồi đúng không, cái gì cũng làm được, tên đó chọc giận ông ta, biết đâu ngày mai đã liền chết rồi?”

“Vậy thì anh đi tìm anh ấy đi, nhân lúc bây giờ mọi người đều đang ngủ,” Lục Đinh cũng trừng mắt lại. “Thư Duệ có thể cũng chưa tỉnh, anh trực tiếp đưa anh ấy đến đây cùng đi không được sao! Chờ anh ấy tỉnh rồi hỏi cho rõ, rốt cuộc là lên cơn khỉ gió gì!”

“Không phải chính cậu ta muốn quay lại à?” Giọng Hà Chấn Thanh trở lên lạnh lùng.

“Tôi đưa cậu ta đi, rồi trói lại một lần nữa,” anh ta lại cười. “Đây là quyền hạn mà cảnh sát Lục cho tôi ư?”

Lục Đinh nắm chặt năm ngón tay, nhất thời có chút cứng họng.

Lại thấy Hà Chấn Thanh nheo mắt lại, như đã suy nghĩ cẩn thận, lại nói: “Nhưng cậu nói đúng, tôi nên tìm cậu ta hỏi cho rõ,” anh ta ném bánh mì vào thùng rác bên cạnh hành lang. “Tôi không đi nữa, tôi cũng không có hứng thú với việc khám phá thực tế tàn khốc và bí ẩn vũ trụ của các người, cả đời này tôi không muốn rời khỏi bầu khí quyển nữa. Hóa trang trốn cảnh sát gì đó đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần không bắt tôi lên trời, thì đều dễ nói, tôi đi tìm cậu ta đi, để cậu ta tỉnh táo lại.”

Người này quyết định thật dễ dàng, Lục Đinh có chút kinh ngạc: “Vậy là chia tay từ đây?”

“Ha ha, tôi không có thói quen uống rượu chia tay khóc lóc bịn rịn.” Hà Chấn Thanh lại bắt đầu nhướng mày nửa đùa nửa thật.

Lục Đinh nghiêng đầu, thoải mái nói: “Tôi muốn nói, cảm ơn anh vì thời gian vừa qua.”

“Hẹn gặp lại, nếu có duyên.” Hà Chấn Thanh nặng nề vỗ vào vai cậu.

“Bây giờ anh ta không muốn bị tìm thấy.” Đặng Mạc Trì đột nhiên có động tĩnh, Lục Đinh quay mặt lại nhìn, người đó ngái ngủ tựa vào lưng ghế, lại còn đắp chiếc chăn ở sau lưng lên trước người, trông rất ngoan, chắc mới tỉnh dậy không lâu.

“Vậy thì tôi về nhà xem một bộ phim giải trí, rồi ăn một bữa gà rán hamburger gì đó,” Hà Chấn Thanh bắt đầu nói nhảm, vẫy tay chào tạm biệt. “Thời gian ở cùng các cậu, tôi ăn uống quá lành mạnh rồi.”

Đặng Mạc Trì lẳng lặng nhìn anh ta đi xa, cũng không giữ lại, chiếc phi cơ mà anh ta dùng để “trói” Thư Duệ lúc trước vẫn còn cất trong khoang bụng của Aldebaran, chưa hề bị tịch thu. Lục Đinh giúp anh ta mở lối ra. Chiếc phi thuyền nhỏ đó biến mất trong màn mưa mù mịt. Nhanh chóng thoát khỏi phạm vi dò tìm xa nhất của Lucy. Đặng Mạc Trì vén chăn đứng dậy, cùng Lục Đinh đứng ở khoang ngắm cảnh tầng trên cùng, nhìn ra ngoài một hồi. Miệng núi lửa phía dưới quá xa, không nhìn thấy dung nham sôi sục. Nhà tù và đồn cảnh sát trên vách đá cũng im lìm. Nhưng thành phố đã có dấu hiệu thức tỉnh. Lục Đinh dùng kính viễn vọng phóng đại được cố định trên tay vịn để nhìn kỹ hơn. Giữa những tòa nhà cao tầng đen kịt đã có những điểm đèn sáng lên.

“Khi Lục Ngạn bóp cổ em, tôi thấy trong lòng hắn nghĩ là muốn giết em,” Đặng Mạc Trì chắp tay sau lưng, nhìn về hướng của ống kính viễn vọng. “Cũng thấy Lục Chỉ, cô ấy đang tìm một thứ gì đó tiện tay, muốn giúp đỡ em.”

“Chị em chắc là sợ hãi lắm.” Lục Đinh lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên đường may của quần. “Trước đây chị ấy chưa bao giờ động chân động tay, lại còn với anh trai ruột của mình… Thực ra bản thân em có thể đánh thắng.”

Đặng Mạc Trì không đáp lại.

“Lục Ngạn chết rồi sao?” Lục Đinh hỏi một cách lo lắng.

“Không.” Đặng Mạc Trì nói. “Sau khi chúng ta đi, chị em đã sơ cứu đơn giản cho hắn.”

Lục Đinh cụp mắt xuống. “Tốt quá rồi, nếu không thì chị ấy có thể sẽ buồn cả đời.”

“Cùng lúc đó, Hà Chấn Thanh đang nghĩ làm thế nào để nhân cơ hội giết tổng thống. Em thì đang nghĩ cách cứu tôi,” Đặng Mạc Trì lại nói về tình huống lúc đó. “Lục Bỉnh Dị đang nghĩ gì, đối với tôi rất mơ hồ.”

“Vì ông ấy là hình chiếu ư? Không phải đối diện trực tiếp.”

Đặng Mạc Trì lắc đầu. “Không liên quan đến khoảng cách. Ý chí của ông ấy rất mạnh. Cũng nên có biện pháp phòng chống đặc biệt đối với sự xâm nhập tinh thần.”

“Vậy nên lão đại, lúc đó anh nói chuyện vô ích với ông ấy ở đó, thực ra là muốn moi ra một vài thông tin hữu ích từ trong đầu ông ấy sao?”

“Suýt nữa thì mất kiểm soát, ông ấy có ý thức phản công,” Đặng Mạc Trì ôm vai Lục Đinh, xoa xoa, đồng thời suy nghĩ. “Ý thức là một thứ công bằng, xâm nhập vào người khác, bản thân cũng có nguy cơ bị tấn công.”

“Vậy vừa rồi anh làm cho nhiều người như vậy đi ngủ…” Lục Đinh ôm eo anh. “Anh có mệt lắm không!”

“Quen rồi thì không sao.”

“Em nghĩ chúng ta phải đi thôi, cứ để Aldebaran ở lại đây, bọn họ có thu hồi cũng không thể phá hủy nó ngay được,” Lục Đinh chuyển tuyến đường vừa tính toán lên màn hình kính trước mặt. “Anh cũng đừng lãng phí tinh thần để cho bọn họ ngủ thêm một lần nữa, em vừa làm bốn tuyến đường—”

Không cần cậu giải thích thêm, Đặng Mạc Trì đã giơ tay chọn, điểm đến của con đường đó là dãy Himalaya, Kathmandu.

“Tiên Tri thực sự vẫn ở đó ư?” Lục Đinh hỏi.

“Màng mỏng có tác dụng bảo vệ ý thức của bà ta.”

“Vậy chúng ta phải vào đó, lôi bà ta ra ngoiaf,” Lục Đinh giơ một tay lên, bẻ ngón tay, nói từng bước theo suy nghĩ này. “Rồi những thứ mà cha em không nhìn rõ, rất có khả năng có thể tìm thấy trong đầu bà ta?”

Đặng Mạc Trì “Ừm” một tiếng, nhưng lông mày lại hơi nhíu lại, nhìn về một nơi nào đó ở thành phố xa xăm. Đèn sáng lên dày hơn. Mặt trời còn chưa mọc, nhưng số người tỉnh lại đang tăng theo cấp số nhân. Lục Đinh bị ấn vai, áp mắt vào kính viễn vọng. Đặng Mạc Trì giúp cậu điều chỉnh góc độ. Rất nhanh, cậu cũng nhìn rõ thứ mà Đặng Mạc Trì nhíu mày nhìn thấy là gì.

Đó là một tấm biển quảng cáo gần nhất, dựng cao trên nóc nhà. Nội dung thông thường đã được thay thế. Bây giờ hiển thị lệnh truy nã toàn cầu. Đặt song song trong khung đỏ cảnh báo cấp một. In dấu đen và phát liên tục, chính là khuôn mặt của hai người bọn họ.

“Ha ha, xem ra có cảnh sát tỉnh rồi,” Lục Đinh lại cười cười, còn vươn vai. “Cuối cùng cũng đưa em lên rồi!”

“Sợ không?” Đặng Mạc Trì liếc nhìn một cái, quay người đi về phía thang dây.

Lục Đinh vẫn giữ tư thế vươn vai, quay người nhìn anh, thu cánh tay lại đuổi theo anh. “Thủ lĩnh phiến quân đang nằm gọn trên tàu của em, em sợ cái gì chứ!”

Đặng Mạc Trì không quay đầu lại. “Sai rồi bé ơi, là hoàng tử lưu vong đang ở trên con tàu tôi cướp được!”

Trong giọng nói này dường như còn có ý cười.

Từng tầng tầng lớp lớp đi theo thang dây xuống khoang bụng, Lục Đinh thầm rủa trong lòng, thật là hết thuốc chữa, mặc dù em không nghĩ mình là hoàng tử, nhưng anh nói là vậy, thì cứ coi là vậy đi.

Vài phút sau, còi báo động dần vang lên ở gần và xa, khắp nơi đều là những bức ảnh khổng lồ của hai người. Đặng Mạc Trì mặc đồ tù nhân với vẻ mặt không cảm xúc, nhìn thẳng vào ống kính, có chút hung hăng. Lục Đinh thì mặc bộ đồng phục mới nhận, cười rạng rỡ trong ngày đầu nhậm chức. Hai người ở hai thời điểm khác nhau cứ thế kết hợp lại. Lấp đầy cả thành phố. Màu sắc tươi sáng như tranh in. Bị mưa xối càng thêm rực rỡ. Và thời gian tại khoảnh khắc này trở về một đường, Last Shadow lao nhanh qua những ánh sáng và hình ảnh này, phớt lờ tiếng súng đuổi theo phía sau, theo tuyến đường Lục Đinh đã tính toán từ trước, tiến vào vùng đất hoang vắng băng giá, tỏ lại tất cả ở phía xa.

Đi vòng nửa vòng Trái Đất cũng không cần do dự.

Tính ra chỉ mới vài ngày kể từ lần rời đi trước, Kathmandu vẫn như thường lệ, tràn ngập gió lốc và bão tuyết, Đặng Mạc Trì tùy tiện chọn một góc để đi vào, bên trong màng mỏng vẫn nắng ấm gió hiu hiu. Bò và cừu gặm cỏ trên bãi cỏ trọc, nhện đột biến khổng lồ đuổi theo những chú chó con. Thị trấn nhỏ được tạo thành từ những ngôi nhà nhỏ vẫn đứng dưới chân núi, tuy nhiên, có điều gì đó không đúng, hai người đậu phi thuyền bên ngoài thị trấn. Đi vào và chia nhau đi một vòng, sau đó xác nhận, siêu thị, nhà hàng, phòng tập… tất cả đều trống rỗng. Không gặp Sachiko, cũng không thấy bóng dáng của những người xanh nhỏ khác.

Bọn họ đã biến mất tập thể, một màng mỏng to lớn như vậy, các sinh vật khác đều còn sống, nhưng lại không có một bóng người.

Đặng Mạc Trì không quá kinh ngạc, chỉ ngồi xuống tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mặt đất một cách thất thần, Lục Đinh giúp anh che chắn ánh nắng mặt trời, nhưng cũng không dám chen vào làm phiền. Sau một hồi, anh nói: “Tiên Tri vẫn còn ở đó, bà ta đang trốn tôi.”

“Tức là bà ta vẫn ở trong cái hang đá dưới chân núi đó, nhưng giả vờ như không có ở đó sao?”

“Ừm.” Đặng Mạc Trì đứng dậy.

Vậy thì sự trốn tránh của Tiên Tri dường như đã không thành công.

“Vậy còn những người khác?” Lục Đinh lại hỏi.

“Bị bà ta giấu đi rồi.” Đặng Mạc Trì cất bước chân, nhưng không phải đi về phía đống đá dưới chân núi.

Anh không vội vàng tìm Tiên Tri để hỏi.

Sự tĩnh lặng trên vùng hoang dã giống như ma quỷ, vô hình đè xuống, nhưng lại mang theo sức nặng khổng lồ, khiến toàn thân thần kinh đều căng thẳng, đặc biệt là ở những nơi tách biệt với thế giới như vậy. Quá yên tĩnh rất dễ khiến người ta nghi ngờ không gian và thời gian mình đang ở. Đặng Mạc Trì lại có vẻ đã quen rồi, vẫn giữ sự bình tĩnh, lái Last Shadow đến vị trí của nhà máy nhân tạo, không có người canh gác, anh cũng không gặp trở ngại nào khi đi thang máy trực tiếp xuống lòng đất.

Khi Lục Đinh tỏ ra lo lắng, anh sẽ nắm lấy tay Lục Đinh một cái.

Khí lạnh ập đến, hệ thống tuần hoàn oxy dưới lòng đất chưa sụp đổ, nhưng cả hai cũng không mạo hiểm tháo mặt nạ ra, tương tự như tình hình trên mặt đất, trung tâm điều khiển trống rỗng, chín hành lang cũng trống rỗng, tuy nhiên đèn chiếu sáng đều còn rất sáng, đây thực sự giống như một vụ biến mất của con người.

Đặng Mạc Trì không tin vào những chuyện ma quái như người biến mất giữa không trung, anh ngồi trước bàn làm việc ở trung tâm điều khiển, suy nghĩ một hồi trước máy tính, rồi lại gõ một hồi, sau đó khoác lên bộ đồ giữ nhiệt, xách khẩu súng lục mà Lục Đinh đã nhét cho mình. Đi tiên phong vào hành lang số một. Lục Đinh thì cầm hai khẩu súng, chen lên trước anh để dò đường, quãng đường tiến triển rất ổn định, không bị ảnh hưởng bởi sự cồng kềnh của bộ đồ giữ nhiệt, nhưng cả chặng đường vẫn thuận lợi đến kỳ lạ, không có ai cản đường, ngay cả tài bắn súng giỏi đến mấy cũng không có chỗ dùng. Đi đến cuối hành lang, cửa chống nổ bên ngoài nhà máy thậm chí đã được mở — Đặng Mạc Trì vừa rồi đã giải mã được mã khóa của chín cánh cửa ở trung tâm điều khiển.

Giây phút bước vào cửa, cổ tay cầm súng của Lục Đinh lại căng lên, nòng súng suýt nữa đã cất đi lại lên đạn.

Những túi dinh dưỡng phủ một lớp sương mỏng, treo nguyên tại chỗ, chúng như tử cung chứa những “cây người” chưa trưởng thành. Các đèn báo đều nhấp nháy như bình thường. Điều khiến Lục Đinh căng thẳng là tình trạng trên mặt đất. Thực ra về cơ bản cậu không thể đặt chân xuống, vô số người xanh nhỏ ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, tất cả đều đang cúi đầu, tất cả đều không nhúc nhích, lấp đầy mọi ngóc ngách của nhà máy rộng lớn này, trong nhiệt độ thấp -20 độ C, bọn họ giống như những củ cải xanh được niêm phong trong container chờ người đến chọn mua.

“Vẫn còn sống.” Đặng Mạc Trì nói.

Lục Đinh thở phào nhẹ nhõng. “Cũng đúng, môi trường sinh ra đã lạnh như vậy rồi.”

Đặng Mạc Trì gõ vào tường, nói: “Tỉnh dậy đi.”

Anh nói rất đều đều, giọng cũng không lớn. Hơn nửa nhà máy chắc chắn không nghe rõ. Tuy nhiên, những củ cải rải rác trên mặt đất lại bắt đầu nhúc nhích, ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một cách bàng hoàng, khi nhìn thấy Đặng Mạc Trì đứng ở cửa, bọn họ giống như củ cải lại mọc thêm não, lần lượt đứng dậy, có trật tự rút lui dọc theo hành lang.

Cả hai cứ như thế liền “giải cứu” những “củ cải đông lạnh” trong 9 gian nhà máy, không chỉ có những người nhân tạo mặc đồ liền màu xanh, mà còn có cả những nhân viên không sinh ra ở đây, có khoảng ba mươi người, do không thể chịu được nhiệt độ thấp, bọn họ bị còng tay, tập trung giam giữ trong phòng chứa đồ bên cạnh thang máy, được Sachiko mặc đồ trắng trông chừng, đã thoi thóp.

Vụ giam giữ này có lẽ đã kéo dài vài ngày — có thể là từ khi Tiên Tri cảm nhận được sự bất thường trên bán đảo ở phía bên kia Trái Đất.

Sachiko trước mặt Đặng Mạc Trì cũng rất ngoan ngoãn, nhưng vẻ mặt của cô ấy giống như đã quên mất hai người vừa gặp nhau vài ngày trước, cụm từ “Rinpoche” cũng không còn xuất hiện trong miệng cô ấy nữa.

Thang máy thẳng chỉ có một, muốn đưa hơn một nghìn người từ dưới lòng đất lên trên, cho dù cho mỗi người đều có trật tự hơn cả quân cờ, đây vẫn là một công trình lớn, Lục Đinh làm một người giám sát nửa vời, đứng bên cạnh Đặng Mạc Trì, cậu phân tích: “Tiên Tri đã tẩy não tất cả những người nhân tạo, để bọn họ trước hết bạo lực giam giữ tất cả các nhân viên lại, rồi lại tự giam giữ chính mình, lẩn trốn dưới lòng đất, không muốn bị anh tìm thấy.”

“Đúng.”

“Nhưng chúng ta tìm không có chút khó khăn nào, chỉ là có chút phiền phức, hơn nữa những củ cải nhỏ này đều quá nghe lời, dường như bà ta đang làm một việc vô ích… Là bà ta cũng đã phạm sai lầm khi đánh giá thấp anh.”

“Bởi vì bà ta chỉ có thể làm đến mức này.”

Lục Đinh vẫn còn mơ hồ, Đặng Mạc Trì lại không nói gì nữa, đợi đến khi quay trở lại hang núi, trời đã tối đen, mặt trăng tròn màu đỏ gỉ treo trên bầu trời, đoàn quân lớn đi bộ trên mặt đất, Last Shadow bay ở độ cao thấp, lượn lờ, đèn cánh màu lạnh chiếu ra những bóng trắng trên mặt đất đen kịt. Chờ đến khi đợt người xanh nhỏ cuối cùng cũng tụ tập ở khoảng đất trống trước cửa hang, Đặng Mạc Trì cũng nhảy xuống phi thuyền.

Anh đưa cho Lục Đinh một bộ thiết bị liên lạc đồng bộ, nói rằng tiếp theo dựa vào nó để liên lạc, sau đó cũng không đợi ai nói gì nữa, một mình đi vào trong hang núi, Lục Đinh theo bản năng đuổi theo anh, nhưng chân lại đóng đinh ở cửa hang, phía sau cậu là ánh đèn pin do những người xanh nhỏ tự phát mở ra. Vô số chùm sáng tụ lại, chiếu vào trong hang núi, soi sáng bóng lưng của Đặng Mạc Trì. Tuy nhiên, Đặng Mạc Trì dường như hoàn toàn không cần chiếu sáng, bóng lưng của anh cũng biến mất dưới bóng tối bao trùm, ở một vị trí rất nông so với cửa hang, nhưng là nơi mà ánh sáng khuếch tán và thị lực quáng gà của Lục Đinh đều không thể tới được.

Lục Đinh vẫn đứng yên nhìn vào bên trong, nắm chặt chiếc nhẫn xương trên ngón áp út, cậu vô cùng bình tĩnh nhận ra, Đặng Mạc Trì đã không còn là người cần mình bảo vệ từ lâu rồi, có lẽ Đặng Mạc Trì vốn dĩ chưa bao giờ cần đến. Và điều mà một người phàm như cậu cần làm, chính là giữ cho đầu óc tỉnh táo, có niềm tin vào Đặng Mạc Trì.

Tiếng thở trong tai nghe vô cùng bình yên và rõ ràng, tiếng bước chân cũng vậy. Khiến nhịp tim của cậu ít nhiều cũng có một chút chính xác, khoảng năm phút sau, tiếng bước chân dừng lại, Đặng Mạc Trì đã đi đến vị trí cuối cùng trong bóng tối.

Anh cũng không nói gì, Lục Đinh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở.

Khoảng năm phút tiếp theo, sự yên tĩnh bên tai đột nhiên bị tiếng hét chói tai phá vỡ, giọng một người phụ nữ lanh lảnh, hét lên một cách điên cuồng, hòa lẫn với tiếng nước cuồn cuộn chảy nhớp nháp. Điều này giống như Tiên Tri đang chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp nào đó, hét lên và bơi loạn trong dung dịch dinh dưỡng. “Cậu cũng biết rồi mà, cậu tha cho tôi đi, cậu tha tôi đi!”

Bà ta gào khóc, bà ta thực sự cũng sẽ khóc.

“Tôi biết chưa đủ,” Đặng Mạc Trì lạnh lùng nói. “Nói to lên, tất cả đều đang đợi bà ở bên ngoài!”

Lục Đinh lại ấn chặt tai nghe hơn, cậu đột nhiên hiểu được ý đồ của Đặng Mạc Trì — tại sao phải giải cứu tất cả những người dưới lòng đất rồi mới hỏi, tại sao phải đợi lâu như vậy, dường như là chuyện thừa thãi, nhưng lại tập hợp những cơ thể giống như xác chết biết đi này lại ở đây — đó nhất định là một bí mật kinh thiên động địa, hoặc nói cách khác, là một tội ác. Đặng Mạc Trì đã im lặng chất vấn Tiên Tri trong vài trăm giây, lúc này có lẽ đã hiểu rõ, nhưng vẫn còn lâu mới đủ.

Anh triệu tập tất cả những sinh vật trên mảnh đất này có thể được gọi là “con người” để tham gia vào buổi tọa đàm này, là để đẩy Tiên Tri vào đường cùng, trước mặt những tạo vật của mình, sám hối tội lỗi của bản thân.

Hết chương 70

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.