Chương 72
Tác giả: Tha Tự Mật | Editor: Chan
Nhiệt độ đã giảm xuống, mất đi sự bảo vệ của màng mỏng, gió tuyết lạnh lẽo giống như làn sóng phá vỡ con đập, ập xuống. Sẽ không mất nhiều thời gian để cỏ cây bị tuyết phủ lấp, mặt đất cũng bị sương giá bao phủ. Ngay cả những ngọn lửa dữ dội cũng sẽ bị dập tắt. Những nhà kính mỏng manh, những ngôi nhà tinh xảo, dưới thời tiết khắc nghiệt của cao nguyên, trở nên mong manh và dễ vỡ như vậy. Ngay cả khi muốn giữ lại cũng không được.
Những người nhân tạo chỉ đứng ngây người tại chỗ một hồi, một người khởi xướng, quay lưng lại và chạy như điên về phía khu đỗ máy bay phía sau núi. Sau đó là sự tan rã hỗn loạn. Ba mươi mấy nhân viên kia cũng chạy theo bọn họ. Vừa rồi còn yếu ớt đến mức phải ngồi bệt xuống đất, bây giờ lại chạy nhanh như bay. Không ai muốn bị bỏ lại, phi cơ là có hạn, không lên được thì chỉ có đường chết. Rất nhanh, có trực thăng cất cánh, khó khăn bay lên ngược gió lớn, vượt qua sườn núi, xuất hiện trong tầm mắt của Lục Đinh rồi nhanh chóng bay xa. Sau đó là phi thuyền, máy bay thăm dò hạng nhẹ, máy bay vận tải hạng nặng… Việc ra vào không còn cần giấy phép nữa. Bất cứ thứ gì có cánh, đều bay đi, biến thành những điểm sáng nhỏ dần, biến mất vào góc trời trắng xóa.
Chỉ có Last Shadow vẫn đứng canh giữ bên bãi đá, ngọn lửa chiếu ra cái bóng trung thành và im lặng của nó.
Lục Đinh đã đông cứng, mặc dù cậu đã mặc quần áo dày dặn từ trước, còn gắn vòng giữ nhiệt ở bên trong ống quần và tay áo, nhưng gió tuyết này vẫn quá nặng nề. Hơi thở ấm áp phả ra cũng bị cuốn đi mỏng manh, mang theo một chút ẩm ướt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đóng thành băng. Tuy nhiên, điều mà Đặng Mạc Trì làm chỉ là nhét bàn tay mà cậu nắm vào túi của chính mình, để không bị không khí lạnh cắt cứa, còn lại, Đặng Mạc Trì đứng bất động, đứng thẳng và thoải mái, như thể anh không hề cảm thấy lạnh. Chỉ nhìn về phía đối diện sườn núi, “hành lang trên không” mà những người nhân tạo đang chạy trốn.
Điều thú vị là, Đặng Mạc Trì không hề can thiệp vào ý thức của bất kỳ ai, nhưng mỗi chiếc phi cơ lại cùng lúc chọn cùng một hướng, đều hướng về phía mặt trời, nối tiếp nhau. Có lẽ trong những lúc như thế này, hành động tập thể có thể khiến người ta tạm thời cảm thấy một mức độ an toàn nào đó. Và chỉ là tạm thời. Sau khi rời đi, họ sẽ trở thành những người tị nạn không nhà, đi vào thành phố hay núi hoang, họ sẽ học cách sống như thế nào, đó là những chuyện quá bấp bênh. Tuy nhiên, điều mà Đặng Mạc Trì tập trung để đảm bảo chỉ là sự ổn định tương đối của môi trường xung quanh hiện tại, giúp mọi người rời khỏi đây, anh cũng chỉ sẽ tiễn họ một đoạn.
Sau đó, những gì còn lại, chính là chuyện của Đặng Mạc Trì.
Anh không có thời gian để suy nghĩ về lòng từ bi, bởi vì những gì anh đang chìm vào sâu hơn nhiều so với những người nhân tạo, một chiếc phi cơ không thể kéo lên được. Trong vài giây nào đó, Đặng Mạc Trì tận mắt thấy mình nảy sinh ý nghĩ dừng lại. Dừng lại, tức là ngừng tất cả, bao gồm cả ham muốn, hận thù, và chính bản thân anh có thể mất kiểm soát. Ý nghĩ này không kỳ lạ, cũng không mất lý trí. Thậm chí có thể nói là đã ngự trị trong lòng Đặng Mạc Trì suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ là lúc này nó lại dâng lên cao hơn. Nếu cuộc sống của anh không thay đổi, vậy thì bây giờ anh đương nhiên có thể tiếp tục không làm gì cả, ai sống chết cũng không cần quan tâm, bao gồm cả chính anh. Thế giới xoay chuyển hỗn loạn, chỉ có anh giữ nguyên bất động. Ngồi bệt xuống tại chỗ, tuyết phủ lên vai cũng không cần phủi. Chỉ cần xác nhận tay cầm dao không phải là tay của mình, thì chờ đợi một kết cục lại đơn giản biết bao.
Bàng quan nhìn thế giới diệt vong và tái sinh, điều này đối với anh cũng không có gì không thể.
Vì vậy, lúc nãy bất động là để cố gắng kiểm soát bản thân, giúp những người đó đi. Bây giờ bất động lại không phải vì bất cứ điều gì, chỉ là Đặng Mạc Trì không muốn đi nữa. Trước đây anh đã chịu không ít những đòn nặng nề, cũng nén xuống rất nhiều đau đớn và tuyệt vọng. Đương nhiên đã nghĩ đến giới hạn là gì. Đến mức độ nào thì không thể chịu đựng được, sẽ khiến anh chết đi. Bây giờ xem ra, anh tạm thời sẽ không chết được. Hít phải bụi phóng xạ, phổi của anh cũng sẽ không bị cháy thành một cái lỗ rơi tro. Cho dù bị đâm xuyên qua, cơ thể của anh cũng sẽ ngay lập tức tự sửa chữa lại. Anh thực sự còn ngoan cường hơn cả đất cát trên mặt đất. Những gợi ý này luôn tồn tại, nhưng đây quả thực là một câu trả lời nhạt nhẽo đến vô vị.
Cơ thể, tư duy, trạng thái tâm lý, ba cây cột này dựng nên một con người. Khi chúng cao thấp không đều, con người sẽ đáng thương. Khi một số vẫn giữ được hình dạng vật chất, dựa vào giá trị quan phổ quát, một số lại vượt qua cả vũ trụ. Giống như một thợ săn bình thường cầm lấy cây cung của Athena, thì người này có lẽ là một bi kịch.
Đặng Mạc Trì đối với điều này cũng không có gì gọi là, bi kịch của anh đã được diễn theo kịch bản từ lâu. Nghe vài lần, bổ sung đầy đủ chi tiết, anh đều có thể thuộc lòng. Những thông tin luôn bao bọc quanh người giờ cũng khó mà kiềm chế, làm loãng đi cảm giác mà chính anh sở hữu. Lý do vẫn còn đứng, không thực sự ngồi xuống, chỉ là vì anh đồng thời lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Giống như bắt được một nắm mảnh bạc trong một cái mỏ tối đen. Anh nhìn rõ ràng cuộc sống của mình cho đến bây giờ… đã không còn một màu nữa rồi. Mạng sống của anh cũng không còn chỉ nằm trong tay của chính anh. Ngồi xuống, cúi thấp đầu, chính là thật sự chấp nhận thua cuộc.
Và anh đang bị người ta nhìn, mong đợi, anh cần sống, và muốn tiếp tục sống.
Hai suy nghĩ này lại đối lập nhau như vậy, bộ não có thể đồng thời suy nghĩ về những vấn đề khác nhau lại trở thành một khuyết điểm. Sắp xé anh thành hàng nghìn mảnh vỡ. Đặng Mạc Trì không cảm thấy lạnh, chỉ thấy đau đầu, sắc trời đã hoàn toàn bị nhuộm màu, anh nhìn thấy mọi thứ đều là màu xanh, giấc mơ cũng chập chờn, nhưng điều này không đúng, anh vẫn phải sống, không thể trốn tránh, không thể chết đi, cũng không thể lỡ giết chết tất cả. Đây là khúc gỗ đầu tiên mà anh đã nắm được, cố gắng vùng vẫy, anh cuối cùng đã tỉnh táo trở lại, phát hiện mình đang gục trên vai Lục Đinh.
Hai tay được xỏ vào găng tay da của Lục Đinh, cổ áo khoác được kéo lên cao nhất, Lục Đinh hận không thể đóng gói anh lại, cõng anh chạy thật nhanh. Last Shadow đã chờ sẵn, Lục Đinh ôm anh lên cửa khoang, đẩy vào hành lang, giây phút rãnh khí áp kín trên mép cửa đóng lại, Lục Đinh cũng ngã xuống đất. Đặng Mạc Trì chống vào mặt đất, lết về phía trước một chút, gò má tựa vào áo khoác của Lục Đinh, nghe thấy tiếng thở dồn dập, phần vạt áo đó còn lạnh hơn cả băng.
Lạnh. Chính là cảm giác này. Đặng Mạc Trì lại nhớ ra rồi, anh gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, cố gắng nắm lấy tay Lục Đinh, đó đã là nhiệt độ của đông cứng. Thế là Đặng Mạc Trì dùng hai tay nắm lấy chúng, từ từ xoa bóp, có chút buồn cười, chính anh còn không chắc chắn về nhiệt độ lạnh nóng của mình, lại đang cố gắng sưởi ấm cho người khác.
Lục Đinh mất vài phút mới thở đều trở lại, mở to hai mắt, cậu nhìn Đặng Mạc Trì cười, tuyết trong lúm đồng tiền đã tan thành nước từ lâu, chóp mũi nhỏ nhắn bị đông lạnh biến thành màu đỏ, cậu lật người lại, ôm chặt lấy Đặng Mạc Trì.
“Anh vất vả rồi, lão đại,” Cậu khản giọng nói. “Vừa nãy anh giống như đang nhập định… Phá hủy hòn đá xanh, chính anh cũng rất đau đúng không.”
“Cảm ơn.” Đặng Mạc Trì nói, suýt chút nữa tôi đã hại chết em rồi sao, nhưng anh không nói ra.
Lục Đinh không trả lời, chỉ lắc đầu, có chút vụng về hôn lên khóe miệng của anh, trong lòng Lục Đinh bây giờ nhất định là rất mềm mại, Đặng Mạc Trì không cần cố ý nhìn cũng có thể cảm nhận được, mở miệng, nghiêm túc hôn đáp lại cậu, Đặng Mạc Trì dường như cũng đã mềm mại hơn một chút.
Tuy nhiên, sự yên tĩnh này không thể kéo dài lâu. Một tiếng nổ lớn vang lên từ xa. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ khoang ngay lập tức chói mắt. Khoang động cơ của Last Shadow cũng có sự bất thường. Lò phản ứng nano của động cơ giống như một con ngựa hoang bị xích lại, hừ mũi muốn thoát khỏi dây cương. Hai người bật dậy. Đeo kính bảo hộ. Nhìn rõ nguồn sáng chính là hòn đá xanh ở phía xa.
Nó vẫn đang tự phân rã, năng lượng đã đạt đến đỉnh điểm, nó hoàn toàn nổ tung, đứng ở vị trí của Lục Đinh thậm chí có thể nhìn thấy những điểm sáng bắn ra cao hàng chục mét. Đồng thời gây ra một loạt những sự việc bất ngờ, mặt đất rung chuyển, gió tuyết cũng hỗn loạn trên không trung. Trước khi bị khe nứt đột ngột trên mặt đất nuốt chửng, Đặng Mạc Trì đã nâng phi thuyền rời khỏi mặt đất, anh bay lên từng giây một, vùng hoang dã này cũng sụp đổ từng giây một. Ngay cả dãy núi cũng không thể đứng vững, cao hàng nghìn mét, tuổi thọ hàng nghìn năm, lại sụp đổ còn nhanh hơn cả đống cát, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại.
Cảm giác đó lại quay trở lại, cười the thé và va chạm khắp nơi, chạm đầu với Đặng Mạc Trì. Đặng Mạc Trì nén nó lại như nín thở, tập trung nắm chặt cần điều khiển, anh phải bình tĩnh lại, bởi vì nguy hiểm trên không vẫn không thể coi thường. Điều này không giống với vụ nổ theo nghĩa thông thường. Nhưng sóng xung kích tạo ra vẫn đủ để làm hỗn loạn tất cả luồng khí trong phạm vi vài trăm km. Đây không phải là tình huống hàng không mà Last Shadow có thể tự động xử lý. Tuy nhiên, vẫn không được, cảm giác bây giờ đã không thể dùng từ đau đầu muốn nứt ra để hình dung, Đặng Mạc Trì cảm nhận rõ ràng một phần nào đó của bản thân đang bị tách ra, mặc dù chỉ là một mẩu nhỏ, nhưng giống như một cái rễ bị mục, kéo theo toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể, anh hủy diệt mảnh đất này chính là tự tay hủy hoại một phần của chính mình. Khi phi thuyền một mình xông qua biển xanh nổ tung trên không, cuối cùng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thật sự, những ngọn đồi dưới lòng đất đã sụp đổ sạch sẽ, một dòng máu đỏ tươi cũng trượt xuống khóe miệng của Đặng Mạc Trì.
Anh không phát hiện ra nó, chỉ đau đến mức không thể cầm vững cần điều khiển được nữa, vẫn là Lục Đinh đã nhìn thấy, ngón tay cậu lau trên môi anh, Đặng Mạc Trì mới bàng hoàng mở miệng, anh nới lỏng hơi thở đang siết chặt, cũng nhổ ra một ngụm máu đen.
“Không sao,” Đặng Mạc Trì nói trước. “Sẽ không chết.”
Lục Đinh cắn môi, không thể nói nên lời, chỉ ấn anh vào một góc, chạy lại bàn điều khiển thiết lập một đoạn đường bay nhỏ, sau đó lại chạy về lau mặt cho anh, đưa nước cho anh uống. Đặng Mạc Trì chỉ nhấp một ngụm, bởi vì anh biết chuyện này vẫn chưa kết thúc, cơ thể và tinh thần của con người lại có thể khó chịu cùng một hồi đến mức này, ngay cả anh cũng chưa từng thấy qua, uống nhiều hơn, có thể sẽ nôn ra, thế là anh dứt khoát dựa vào tường, nhìn Lục Đinh qua lại giữa bản thân và bàn điều khiển.
Chỉ trách phạm vi phóng xạ của hòn đá xanh quá rộng, trước đây nó mang lại sự bảo vệ lớn đến mức nào, bây giờ lại bùng phát ra rắc rối lớn đến mức đó. Lục Đinh không thể bỏ chế độ lái tự động cũng không thể bỏ anh. Mặt đất vẫn đang ầm ầm vang dội, truyền đến trên cao, sự xé toạc của mặt đất vẫn chưa dừng lại, đã lấy đi tự do ở đây, thì phải trả lại một cái giá nào đó. Đặng Mạc Trì thở hổn hển một cách nặng nề, mùi máu tanh ngọt. Anh cảm thấy cả đời này mình chưa bao giờ thở tích cực đến thế. Lặng lẽ nhìn Lục Đinh lại quỳ xuống trước mặt mình. lục tìm trong hộp thuốc loảng xoảng. Hận không thể lấy ra vài viên của mỗi loại thuốc trông có vẻ có tác dụng để đút cho anh. Nhưng lại bị một trận xóc nảy buộc phải trở lại ghế lái.
Đặng Mạc Trì liếc nhìn mấy loại thuốc đó, nhìn thấy bọt máu mà mình ho ra. Lại mò mẫm trong hộp thuốc. May quá, có thứ anh muốn. Một ống thuốc an thần được anh rút ra. Chống tay vào cổ tay và tiêm vào mạch máu. Sau đó anh nhắm mắt lại. Nhưng không chìm vào hôn mê như dự kiến. E rằng liều lượng này bây giờ đã không còn đủ với anh nữa. Nhưng đây cũng là ống duy nhất. Cứ vậy đi, Đặng Mạc Trì nghĩ, đau hay không thì tùy.
Trong việc giả vờ vô cảm, anh không phải là người mới, chỉ cần một chút sự giúp đỡ của thuốc… Chỉ cần một chút. Nhưng Lục Đinh lại đúng lúc này quỳ xuống bên cạnh anh, đôi mắt đỏ hoe cầm lấy ống tiêm đã rỗng của anh, lại dùng bông tẩm cồn ấn vào lỗ kim đang chảy máu của anh, cậu nói chúng ta đã bay xa rồi, ohía trước chỉ là một ngày tuyết bình thường, cậu lại nói lão đại đừng vội, anh cứ thở vào thở ra thật tốt, cậu còn nói Đặng Mạc Trì tưởng tượng đến những người đang ngủ say, biển cả yên bình, tưởng tượng đến mưa bụi lất phất và gió xuân ấm áp, còn phải tưởng tượng đến một cái cây có rễ cắm sâu, cố gắng vươn cành lá.
Cậu nói với Đặng Mạc Trì: “Anh chính là cái cây đó.”
“Anh ngủ rồi, trong khu vườn của em,” Cậu vuốt ve khuôn mặt tái nhợt không chút máu của Đặng Mạc Trì. “Em chính là cơn gió, cm đang ôm lấy anh.”
Đặng Mạc Trì nhắm chặt mắt, Lục Đinh đang nói ra tất cả những gì anh nghĩ, nhưng không được, không thể, không làm được, không tốt.
Tôi muốn làm cây, nhưng tôi không phải là cây.
“Có cảm giác gì anh cứ nói cho em biết, lão đại, anh nhất định phải nói,” Giọng Lục Đinh nghẹn lại rõ rệt, nhưng lại cố gắng nén sự chua xót trong mắt. Hôn lên làn da loang lổ vết máu của anh. “Anh đừng nín lại, anh phải bình tâm lại… Muốn cảm nhận được thì phải nói ra.”
Hơi thở của Đặng Mạc Trì càng nặng hơn, không biết là anh bị ép phải cần thêm oxy, hay là anh đã đỡ hơn một chút, anh vẫn giữ im lặng, bàn tay bị đá cắt chảy máu quá bẩn, khiến anh không thể đặt nó lên eo Lục Đinh, nhưng anh cần một cái ôm, anh rất muốn ôm Lục Đinh một cách thật chặt, giống như Lục Đinh đã cho anh rất nhiều.
“Đau,” cuối cùng anh tựa trán vào vai Lục Đinh. “Rất đau.”
Ba chữ này nói ra, hơi nóng từ cổ họng cũng trào ra, anh lại nhổ ra vài ngụm máu tươi.
Máu nóng hổi. Mùi tanh quá nồng. Áo len màu xám nhạt của Lục Đinh bị nhuộm đen một mảng lớn, nhưng cậu lại ôm Đặng Mạc Trì chặt hơn, ôm sâu vào lòng. “Em biết mà, Đặng Mạc Trì, em đều hiểu,” Cậu vỗ nhẹ vào lưng Đặng Mạc Trì như dỗ dành một đứa trẻ. “Anh có thể cảm nhận được họ, con người, hòn đá, cả một vùng đất đang khóc, cả một đống đang nổ tung, anh đều có thể cảm nhận được.”
“Và một nơi rất xa, trong vũ trụ,” Đặng Mạc Trì lại mở mắt ra, tự lau máu trên khóe miệng của mình — không thể để dính hết lên người Lục Đinh được. Anh lại cố gắng thẳng lưng lên — không thể cứ bị thứ không rõ ràng đó đánh bại. “Là sát ý. Mất kiểm soát. Giết chết tất cả bọn họ. Nhìn họ chết. Có người muốn tôi làm như vậy.”
Trong đầu Lục Đinh hiện lên hình ảnh núi lở đất nứt khắp thế giới, hoặc là những trận hỏa hoạn lớn. Nếu muốn tiêu diệt dân số, đây quả là một phương pháp hiệu quả và tiết kiệm năng lượng hơn cả chiến tranh.
Nhưng người đàn ông mà cậu đang ôm này tuyệt đối không phải là một vũ khí hay một công cụ, càng không phải là sợi dây giằng xé giữa thiện và ác.
“Là đấng hiệu chỉnh đang yêu cầu anh.” Lục Đinh nói khẽ.
“Phải không.” Đặng Mạc Trì nuốt xuống ngụm máu đang dâng lên, anh thực sự đã làm được, anh đã bình tĩnh hơn một chút.
“Tôi cảm thấy Tiên Tri không nói bừa, Đấng hiệu chỉnh thực sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi, và thiết lập một mối liên hệ nào đó với tôi, hắn có thể nhìn rõ tôi, nhưng tôi lại không nhìn rõ hắn. Hắn nhân lúc tôi yếu đuối, bắt đầu ra lệnh cho tôi… Tôi mới không muốn nghe lời hắn.”
“Thế là muốn chết quách cho xong, sẽ không mất kiểm soát nữa.”
“Nói bậy, chết là đang cầu xin hắn buông tha cho anh, hắn là cái thá gì, hắn xứng đáng à?” Lục Đinh cắn chặt hàm răng, dùng nhân trung mềm mại và môi trên của mình cọ xát vào thái dương của Đặng Mạc Trì. “Anh không phải một mình, Last Shadow vừa rồi đã rất cố gắng. Lạnh như vậy mà dừng ở đó, động cơ cũng không hạ nhiệt. Vừa mở là có thể đi. Sau này có nhiều luồng khí hỗn loạn như vậy em bảo nó tự bay, nó cũng rất ổn định. Phi thuyền của anh đang bảo vệ anh. Em cũng muốn bảo vệ anh. Đấng hiệu chỉnh tuyệt đối không thể biến anh thành tín đồ của mình, biến thành vị cứu thế do hắn tạo ra… Vì vậy anh không cần sợ, cũng đừng sợ.”
Đặng Mạc Trì nghẹn lại ở mũi, nghi ngờ mình đã nghe lầm. Sợ? Từ này anh chưa bao giờ nghĩ đến. Vì cảm thấy mình không có tư cách đó. Hóa ra là như vậy. Nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ là đang sợ mà thôi.
Anh luôn sợ, nên luôn trốn tránh, hồi nhỏ trốn cha nuôi, Lục Đinh đã giúp anh giết hắn. Sau này trốn cái thế giới đáng ghét này, trốn trong đống chương trình và máy móc để mơ mộng, từ chối hòa nhập với mọi người, Lục Đinh đã kéo anh ra. Rồi sau đó, anh lại bắt đầu trốn sự kiểm soát của Tiên Tri, lần này là tự anh cắt đầu bà ta.
Bây giờ anh cuối cùng đã nhìn rõ cái gọi là số phận, nhưng vẫn phải trốn tránh sao? Tưởng rằng mình đã rất dũng cảm và quyết liệt rồi, lại bị một chuyện đơn giản như vậy kích thích đến mức co rúm trên mặt đất mà nôn ra máu? Sự tồn tại cao hơn không phải là điều mới lạ, và luôn coi bọn họ là kiến. Bây giờ chỉ là được bổ sung thêm nguồn gốc, được định nghĩa một cách cụ thể hơn. Đấng hiệu chỉnh, cái tên này thật mạnh mẽ và tự cho mình là đúng. Nhưng chỉ như vậy đã đủ để khiến người ta khiếp sợ sao? Đặng Mạc Trì từ từ chớp mắt, đột nhiên bật cười, vì đã hiểu thế nào là sợ, nhưng cũng không còn sợ nữa, hình như anh đã từng nói, không ai có thể hiệu chỉnh được anh.
Đây thực sự là một trải nghiệm kỳ diệu, giây trước còn bị đè dưới tâm Trái đất, giây sau đã bay lên không trung, anh ôm Lục Đinh hôn xuống, cũng không để ý đến bàn tay đầy máu bẩn của mình. Người đó cũng không tốt hơn anh là bao. Mặt bị cọ nhòe, môi cũng vì phản ứng ở cao nguyên mà tím tái, bị anh hôn đến mức ngại ngùng, cứ chớp mắt lia lịa, nhưng lại bị anh ép vào tường, ôm chặt hơn. Hai người cứ thế ngã xuống chân tường một cách thảm hại, từ mút nhẹ chuyển sang cắn xé, không thể chờ đợi để trao đổi hơi thở vừa giành lại từ tuyệt địa.
Do một số trạm phát sóng tạm ngừng hoạt động trong thời gian khẩn cấp, nên khi hành trình đi được một nửa, Last Shadow mới khôi phục được liên lạc vô tuyến. Lúc đó, hai người đã tự làm sạch, thay quần áo khô ráo, ngồi trên ghế lái của mình. Nếu nói có gì thay đổi, có lẽ là bên tay của Đặng Mạc Trì có một hộp thịt bò được cho là có thể bổ máu, còn gáy của Lục Đinh thì đau nhói, bởi vì những dấu ấn đó lại bị cắn sâu hơn một chút, lúc đó Đặng Mạc Trì cũng không làm gì khác, chỉ bóp eo cậu, dùng đầu mũi cọ vào cậu, bảo cậu để lộ gáy ra, vờn cắn từ nhẹ đến nặng, nhưng lại cắn đến mức cậu rên lên, nắm chặt vạt áo của người phía sau.
Thú cái, công cụ, sự trung thành bất diệt… Lục Đinh lại nghĩ đến những lời nói của Tiên Tri, mặc dù đáng xấu hổ, nhưng cậu cảm thấy đó là những câu duy nhất trong bài diễn văn dài đó nghe lọt tai. Dấu ấn có lẽ đã thấm vào tuyến thể, hòa vào xương máu, vậy thì bất cứ ai cũng không thể kéo mình ra khỏi tay Đặng Mạc Trì.
Thế thì tốt quá rồi.
Sau khi tín hiệu được kết nối, thứ đầu tiên hiện ra không phải là tin tức, mà là một tin nhắn video. Là Thư Duệ đã gửi vào khoảng bốn giờ trước. Lucy rất thông minh, xếp nó lên vị trí đầu tiên trong thông báo. Thư Duệ ngồi trên một chiếc ghế bành màu đỏ. Không thanh lịch gác một chân lên như bình thường, mà co đầu gối lại, hai chân đạp lên mép ghế. Cả người co lại rất nhỏ, như thể được một bàn tay lớn nâng trong lòng bàn tay.
Nhìn cách bài trí, anh ấy đang ngồi trong văn phòng của mình. Quầng thâm mắt vẫn đen như vậy, tóc và bộ vest cũng xộc xệch, như thể vừa trải qua một ngày họp hành mệt mỏi, thậm chí còn gầy hơn so với vài ngày trước. Nhưng hai mắt lại lấp lánh ánh sáng.
Anh ấy mở lời: “Tôi đã quyên góp toàn bộ 51% cổ phần mà tôi sở hữu, bây giờ cũng yên tâm rồi,” Nói rồi anh ấy nhìn vào mu bàn tay của mình, nhận ra không có đồng hồ, đột nhiên lại nở nụ cười. “Khoảng một giờ nữa, Tòa án Tối cao Liên bang sẽ công bố bản án của tôi. Nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ bị kết án tử hình. Đội ngũ luật sư của tôi sẽ giúp tôi tranh thủ quyền tự chọn phương thức hành hình. Nếu thành công, tôi sẽ chọn loại phi cơ gọi là ‘quan tài’! Chôn sống trong không gian. Cậu học bài này ở trường cảnh sát rồi đúng không? Phương thức chết tốn kém nhất và đặc biệt nhất.”
“Ồ, tôi đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu rồi, Lục Đinh, gửi tin nhắn này cho cậu chính là mong cậu hãy ngậm cái miệng kinh ngạc của mình lại, chúng ta đều hiểu nhau, đầu tiên phải nói là tôi không có ý kiến gì về cái chết, mặc dù sự thay đổi suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong vài ngày, nhưng tôi đã hoàn toàn chấp nhận nó. Cậu cũng đừng khuyên tôi nữa, dù sao tôi cũng không nghe được. Cậu đừng khóc, thay vì rơi nước mắt, hãy nghe kỹ những gì tôi nói. Thực ra cũng không có gì, chỉ là cuối cùng, nghĩ đến tình bạn của chúng ta, cảm thấy có một vài điều chưa nói với cậu thì thật đáng tiếc,” Nói rồi, Thư Duệ nhấp một ngụm cà phê, rồi lại mím môi, mỗi khi anh ấy sắp nói chuyện quan trọng, anh ấy đều làm như vậy. “Thời gian có hạn, hãy bắt đầu từ điều mà tôi quan tâm nhất, nhiều năm nay tôi thường nói dối cậu, nhưng luôn bị cậu vạch trần, tôi không hiểu tại sao cậu cứ luôn nghĩ mình là một kẻ ngốc? Chuyện mà tôi lừa cậu lâu nhất, cũng lừa được tất cả những người đang sống — nói chính xác hơn là ngay cả cha của tôi cũng không biết sự thật, tôi không phải là Alpha, tuyến thể hiện tại là do tôi tự thay cho mình, vào năm 13 tuổi, kỹ thuật không tốt lắm, nên bây giờ cũng có không ít di chứng.”
“Cậu muốn biết pheromone ban đầu của tôi là gì không? Mặc dù Beta luôn rất nhạt, nhưng tôi có mùi rất dễ chịu,” Anh ấy cười nói. “Là trà đen, loại đồ uống mà rất nhiều người thích.”
**
Chan: Thanh Thanh đâu, hộ giá Duệ Duệ >_<
Hết chương 72


Bình luận về bài viết này