[Lumen] Ngoại truyện: Thanh – Duệ

By

Published on

in


Ngoại truyện: Thanh – Duệ

Tác giả: Tha Tự Mật | Editor: Chan

A/

“Anh ấy đã đến xem vài lần, rồi đi.” Lục Đinh đưa nước ấm cho Thư Duệ, nói, “Đi hôm qua rồi.”

01/

Lần đầu tiên Thư Duệ gặp Hà Chấn Thanh là vào mùa hè năm mười lăm tuổi, tại bữa tiệc sinh nhật mà cậu tự tổ chức muộn hơn một tháng. Sở dĩ phải hoãn lại là vì cha cậu đã dầm mình gần nửa năm trước đó trong một căn cứ thí nghiệm biệt lập với thế giới, cũng quên mất ngày sinh của cậu, mà với tư cách là đại công tử của SHOOPP, tân quý trong giới Trung tâm đặc khu, buổi tiệc mừng sinh nhật rực rỡ ánh đèn flash của Thư Duệ đương nhiên không thể thiếu người cha đáng kính của mình.

Ngày 14 tháng 6, ngày 14 tháng 7, Thư Duệ dùng hai ngón tay nâng ly rượu, vừa trò chuyện vừa nghĩ, thì có khác gì nhau đâu?

Kể cả là giữa mùa hè, thế giới vẫn bị đóng băng gần hết, mưa vẫn rơi rất lạnh.

Cậu cảm thấy bản thân vốn không mấy bận tâm đến những hoạt động hình thức như sinh nhật. Tuy nhiên, cũng không hề có cảm xúc bài xích, những hành vi xã giao tốn công tốn sức, đón đưa, mang mục đích rõ ràng này, cậu đã quen từ lâu, quen biết thêm bạn bè, tìm hiểu thêm kiến thức, cũng là việc cậu cho là nên làm.

Chỉ tiếc tửu lượng thật sự không tốt, nhấp ba ly rượu sủi bọt, Thư Duệ đã thấy hơi choáng váng. Cậu cầm nước lạnh và thuốc giải rượu, tự hẹn giờ, leo lên khoang quan sát trên đỉnh phi thuyền, chuẩn bị nghỉ ngơi 15 phút.

Bữa tối vừa mới bắt đầu, số người lên đây chắc không nhiều, hoặc là không có. Thư Duệ tính toán rất khôn ngoan, sự ồn ào nhanh chóng lùi xa, bên tai tạm thời yên tĩnh, cậu chầm chậm đi, thế nhưng cầu thang lên tầng trên vừa leo được nửa, thính giác chậm chạp của cậu lại bắt được điều gì đó, dựng tai lắng nghe, là hai người, một nam một nữ.

“Anh sẽ cưới em,” Giọng nam rõ ràng từng chữ, thậm chí có thể nói là nghiêm túc, “Còn hai năm nữa, anh sẽ tốt nghiệp.”

Cô gái cười nhẹ: “Ở căn nhà cũ của gia đình anh à?”

“Anh sẽ mua một chiếc phi thuyền kiểu mới, giống như hôm nay, bay vòng quanh đô thành, lướt qua trên đầu mọi người,” Giọng nam nói, “Sẽ lớn hơn, và sang trọng hơn chiếc hôm nay. Bằng tiền của chính anh.”

Giọng nữ vẫn cười: “Được thôi.” Giọng nam cuối cùng cũng cười: “Anh yêu em.”

Thư Duệ nghe thấy mặt nóng lên, xem ra, cậu đã vô tình lạc vào hiện trường lãng mạn của người khác — mặc dù đây là trên chiếc du thuyền được cậu thuê riêng để tổ chức tiệc. Là hai Alpha, Thư Duệ ngửi thấy mùi, là mùi xăng và mùi sơn chi, hòa quyện vào nhau hài hòa đến bất ngờ. Cậu cũng say hơi nặng rồi, tôi chỉ xem một cái thôi, cậu nghĩ, xem là ai. Nhẹ nhàng rón rén, cậu nuốt thuốc giải rượu và nước đun sôi để nguội, vịn vào tay vịn kim loại của cầu thang, bò lên, thò cái đầu ra khỏi mép sàn tầng trên.

Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ xuyên qua màn bụi dày đặc, chiếu vào một chút, hai người ôm nhau cách một chiếc bàn kính khoảng mười mấy mét phía trước.

Thư Duệ ngước mắt lên, nhìn nghiêng cậu không nhận ra người phụ nữ đó, chỉ thấy rõ mái tóc ngắn ngang tai, chiếc mặt dây chuyền hình bầu dục sáng loáng trên dái tai cô ta.

Người nam thì cậu quen, con trai của một nhà từ thiện lớn nào đó, họ Hà, hình như là con thứ hai trong nhà? Cũng là bạn của Lục Ngạn, học viên ở Viện nghiên cứu Katherine, có ấn tượng là thành tích tốt hơn Lục Ngạn, tốt hơn nhiều, chỉ là tính tình không được tốt cho lắm…

Đúng rồi, gọi là Hà Chấn Thanh. Khi đến chơi nhà họ Lục, Lục Ngạn đã nhắc đến người này không chỉ một lần, bằng cái giọng vừa hâm mộ vừa khinh thường.

Thư Duệ thấy có chút không chịu nổi, cậu bé 15 tuổi vừa qua 1 tháng cảm thấy xấu hổ, hai người họ hôn nhau như thế, lại ôm nhau chặt đến mức, cứ như pheromone cũng muốn hòa quyện vào nhau vậy, người tình, cái gọi là người tình, là như thế này sao? Thư Duệ mừng vì pheromone nhân tạo của mình có mùi vị nhạt nhẽo, khó bị lộ tung tích, cậu lùi từng bước xuống cầu thang, vội vã chạy về bữa tiệc của mình, mình phải đi xem tên nhóc Lục Đinh kia thế nào rồi, có ai rủ rê lừa trẻ con uống rượu không, cậu suy nghĩ, trên hành lang bộ hẹn giờ của cậu bắt đầu rung lên, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện ra nhiều chuyện hơn về Hà Chấn Thanh, những điều nghe lỏm được lại có thể ghép thành hình dạng của một người, cứ như họ đã quen nhau từ lâu.

Chỉ là chưa từng nói chuyện với nhau mà thôi.

B/

Khoan đã. Cuộc gặp gỡ đầu tiên kiểu này chẳng phải quá lãng xẹt rồi sao? Cũng không đúng, cái này có thể coi là gặp gỡ đầu tiên à?

Thư Duệ chống vào mặt giường, hơi khó khăn tựa vào chiếc gối Lục Đinh đã kê cho anh, rất lâu không động đậy, khớp xương của anh đau nhức, lực đạo cũng khó kiểm soát, cuối cùng ngồi vững, lấy lại túi nước ấm cắm ống mềm, anh hỏi Lục Đinh: “Tôi đã nằm bao lâu?”

Là câu hỏi đầu tiên sau khi tỉnh lại, câu này cũng rất lãng xẹt, Thư Duệ dứt khoát bỏ cuộc.

“Tính từ lúc anh về đến mặt đất là 14 ngày, 3 ngày đầu không ổn định lắm, sau đó thì không còn bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, giống như quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi,” Lục Đinh cười với anh, “Bây giờ cảm thấy khỏe hơn không?”

“Làm sao đây, vẫn rất mệt.” Thư Duệ lắc đầu, cũng cong khóe mắt cười.

“Nhưng ít nhất thì, quầng thâm mắt của anh đã biến mất rồi.” Lục Đinh né người ra, nhường ra màn hình ánh sáng trên tường phía sau, Thư Duệ liền lướt qua một lượt, về những chuyện long trời lở đất đã xảy ra trong những ngày này, trên khuôn mặt đó không thể hiện quá nhiều cảm xúc, dù là kinh ngạc hay được an ủi, chỉ vài phút sau, Thư Duệ đã dời mắt khỏi tin tức, “Vậy là ổn cả rồi à?” Anh lại nhìn Lục Đinh, “Đều sống sót, sẽ không sắp có đại nạn gì nữa chứ.”

“Ừm, mặc dù lúc đó dọa tôi sợ hết hồn.” Lục Đinh quay mặt nhìn về phía chiếc ghế sofa phía sau bàn trà, bên cạnh giường bệnh, lúc này Thư Duệ mới phát hiện có một người đang ngồi trên đó, ghế sofa màu trắng be, áo len của người đó cũng màu trắng be, lại ngồi im như nhập định, nhìn một chậu trầu bà hồn vía lên mây, khả năng ẩn mình quả thật rất cao.

Xem ra, đại anh hùng trên tin tức cũng không phải là không thể có được những ngày yên tĩnh.

“Tôi cũng không chết được.” Thư Duệ vừa cười, vừa nói.

“Hà Chấn Thanh đã một mình bay lên đó,” Hiển nhiên Lục Đinh đang cẩn thận dùng từ, “Anh vừa đi, anh ta liền cướp một chiếc phi thuyền, trước đây cứ luôn nói mình làm gì cũng được chỉ không muốn lên tầng khí quyển nữa, kết quả vẫn là—”

“Đúng vậy, kết quả vẫn là.” Thư Duệ ngắt lời của cậu, “Xem ra anh ta tính toán rất chuẩn, tốc độ góc tuyến tính, độ lệch quỹ đạo… có thể tìm thấy tôi trong một đống rác vũ trụ.”

02/

Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Đối với một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của viện nghiên cứu nổi tiếng với các tiêu chuẩn khắt khe và các khóa học toàn diện, dù là trong tầng khí quyển hay ngoài Trái Đất, việc tính toán chính xác các dữ liệu liên quan đến tuyến đường bay và nhanh chóng đưa ra phương án ứng phó, đều là kỹ năng cần thiết, có lẽ còn cộng thêm yếu tố may mắn, giúp Hà Chấn Thanh đã thành công chặn được “quan tài” của Thư Duệ trong lúc anh còn đang hôn mê.

Thật ra Thư Duệ cũng từng đến Học viện Newterry để xem bọn họ huấn luyện.

Cũng không nói rõ được thế nào, nếu để Thư Duệ tự giải thích, cậu chỉ nói là vì tò mò. Trong buổi khiêu vũ sau bữa tiệc tối hôm đó, Thư Duệ nhảy với nhiều người khác nhau, đương nhiên cậu là người nổi bật nhất sàn nhảy, đường nét cơ thể thanh lịch, mái tóc đỏ xinh đẹp, đôi mắt và đường cong mềm mại phản chiếu thành vạn khoảnh trời xanh. Đối diện với cơ thể mảnh mai của cậu, các Omega bị đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm của cậu chuyên chú nhìn vào, liền say đắm trong những bước nhảy lơ đãng, thành thục của cậu.

Thế nhưng có vài khoảnh khắc, Thư Duệ lại bất giác tìm kiếm trong ánh đèn lộn xộn, lướt qua cậu bạn thân rụt cổ cắm đầu chơi đàn, cậu muốn xem người vừa nãy chiếm dụng khoang quan sát của mình và hùng hồn hứa hẹn hôn ước đang ôm ai.

Quả nhiên là như vậy, vị Alpha có mùi vỏ quýt với mái tóc ngắn gọn gàng đó. Ánh mắt rơi vào cô ta, đôi mắt của Hà Chấn Thanh như muốn lóe ra, từ khúc dạo đầu cho đến khúc khải hoàn ca, rồi từ disco đến waltz, họ luôn ở bên nhau.

Thư Duệ kết luận: Hẳn là Hà Chấn Thanh tự biết mình sa sút, không kết giao được bạn bè nào.

Thực tế đúng là như vậy, Thư Duệ đã đến thăm Học viện Newterry vài lần, Lục Ngạn nửa mời nửa ép dẫn đường cho cậu, bởi vì quen biết và từng gặp Hà Chấn Thanh nhưng bọn họ vẫn coi nhau như người lạ. Mấy người kia hoặc là đang ở phòng huấn luyện hoặc là đang lên lớp, hoặc là, theo lời Lục Ngạn là “Ai biết hàng ngày hắn bận rộn cái gì.” Chỉ có một lần, Thư Duệ mới có dịp chạm mặt Hà Chấn Thanh, đó là tại bệnh viện thực tập mà Thư Duệ đặc biệt sắp xếp, cũng đúng vào ca trực của Thư Duệ. Cậu vừa bước ra khỏi một ca tiểu phẫu, nhớ rất rõ, là ở khu hạm hiệu lờ mờ, các sinh viên đều đứng trước cửa sổ, những người đợi phát điên đã bắt đầu lật xem các bài báo lá cải, hoặc là huênh hoang nói chuyện phiếm, còn Hà Chấn Thanh lại co mình một mình, không dựa vào bất cứ thứ gì, cũng không đọc sách, chỉ lặng lẽ ôm một quyển sách.

Thư Duệ nghĩ, người kỳ quái.

Không lâu sau, cậu lại nhìn thấy Hà Chấn Thanh ở trung tâm khám sức khỏe, lần này người đó không còn “độc lập giữa thế gian” như lần trước, vui vẻ nói cười dẫn theo cả một gia đình lớn — cha anh ta, mẹ anh ta, anh trai, em gái, và cả người Alpha có mùi vỏ quýt đó, đến để kiểm tra sức khỏe đăng ký trước khi di cư.

Vẻ ngoài của Hà Chấn Thanh có thể nói là tràn đầy khí phách, mái tóc màu xám bạc đã được cắt ngắn, góc cạnh gọn gàng, nhưng lời nói lại sắc bén, tương lai rạng ngời như đã được đúc sẵn bày ra trước mắt, bất kỳ ai cũng có thể thấy được hy vọng lớn lao ở anh ta, thấy anh ta sẽ phát huy tài năng, đạt được vinh quang, và xây dựng sự nghiệp tại Thành phố Sao Hỏa. Thư Duệ làm xét nghiệm tim cho cô gái có mùi vỏ quýt đó, Hà Chấn Thanh cũng để lại ấn tượng cho cậu, nhưng họ không có gì nhiều để nói. Khi giới thiệu người bên cạnh, anh ta chỉ đơn giản nói, đây là vị hôn thê của mình.

Sau đó, cô gái có mùi vỏ quýt nằm trên giường khám, với vẻ mặt hạnh phúc nói với Thư Duệ, Hà Chấn Thanh đã sửa xong dữ liệu di cư cho cô, bọn họ sắp kết hôn trên Tàu Ark-XI hàng trăm chiếc.

Thư Duệ gật đầu, nhìn biểu đồ điện tâm đồ, thấy một trái tim đang đập mạnh vì hạnh phúc.

Xem ra chiếc phi thuyền hứa hẹn để kết hôn vẫn chưa mua được? Cũng không may, thời gian không chờ đợi ai, nhưng mà, con tàu Ark đi đến hành tinh khác cũng đủ lãng mạn rồi.

Cậu nói: “Chúc mừng.”

03/

Thật ra cậu rất muốn mời Hà Chấn Thanh ăn một bữa, dẫn cả cậu bạn thân suốt ngày chỉ biết bắn súng và làm mình làm mẩy của mình đi cùng, để nó thấy một người lớn xuất sắc, học hỏi thêm chút. Để tăng tính hợp lý cho lời mời, cậu cũng có thể rủ Lục Ngạn, rồi dẫn cả cô bạn gái nhỏ ríu rít là tình địch của Lục Ngạn đi cùng cũng được, những chuyện đó không quan trọng. Nhưng nếu thật sự ăn rồi thì sao? Cậu nói gì đây? Ví dụ như Hà Chấn Thanh hỏi tại sao tóc cậu lại màu đen, có phải là tự nhiên giống anh ta hay không?

Một người sắp đi, một người vĩnh viễn không có tư cách rời đi, vậy còn cần thiết phải quen biết sao?

Thời gian rất dư dả, một tháng sau khi khám sức khỏe mới là ngày phóng.

Trong hơn bốn mươi ngày này, Thư Duệ đã làm không ít việc, cậu giành được quyền tự tay mổ, cứu sống hơn hai mươi người, cậu còn mua hai chiếc du thuyền hạng sang, lên không biết bao nhiêu trang nhất, tham dự một hội nghị bàn giao cổ phần, và một đám tang kéo dài.

Đúng vậy, cậu đã không thể cứu được cha mình, người bị nhồi máu cơ tim đột ngột.

Và cũng không thể gửi đi lời mời của mình.

C/

“Cậu vừa nói, anh ta đi rồi à?” Thư Duệ lật người, cố gắng xuống giường, “Đi đâu?”

“Không biết.” Lục Đinh vội vàng kéo lại đỡ, “Bọn tôi đã muốn ngăn lại, định khiêng anh ta đi đến khi nào thấy anh tỉnh lại mới thôi, nhưng lại thấy có chút không thích hợp, dù sao đây cũng là bệnh viện.”

“May mà không xem, khỏi phải giả vờ ngủ.”

“Đừng mà.” Lục Đinh buột miệng, “Hai người bây giờ đều—”

“Đều không biết đối diện với đối phương như thế nào.” Thư Duệ chớp mắt, ánh mắt trôi dạt từ hồ Hân Cổ xanh biếc trong miệng núi lửa lên bầu trời.

Thật sáng.

Nhìn thấy bầu trời xanh và mây trắng, anh ngẩn ngơ rất nhiều giây.

Anh quả thật đã trở về, trở về nhà.

Là Hà Chấn Thanh đưa anh về.

04/

Thật ra cái trạng thái “không thể đối diện” này, đối với Thư Duệ mà nói căn bản không hề xa lạ. Anh đã sớm quen với việc đối phó rồi, giữa anh và Hà Chấn Thanh, thường xuyên là như vậy.

Ví dụ như lúc đó bệnh viện có một cậu bé người nhân tạo đầy máu xông vào, dỡ một chiếc bao tải dính đầy máu hơn từ lưng xuống cáng, sau đó cậu phát hiện chiếc bao tải này thực ra là một đứa con của trời nào đó lẽ ra phải đến Sao Hỏa vài ngày sau; ví dụ như khi cậu nghe đồng nghiệp kể chuyện Hà Chấn Thanh đã hoàn thành phẫu thuật, trả trước chi phí, cậu lén lút lẻn vào phòng bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay phải đờ đẫn, rồi lúc chạm phải ánh mắt đang ngủ trưa của Hà Chấn Thanh thì chỉ biết chạy trối chết… ví dụ như cậu theo lời dặn dò của Hà Chấn Thanh tìm đến căn nhà thuê tồi tàn cũ kỹ, cửa sổ sạch sẽ, tối giản, nhìn Hà Chấn Thanh mặc chiếc áo sơ mi cũ mấy tuần chưa thay, dùng tay trái cầm muỗng ăn canh xương bò nóng, không nói với mình nửa lời; ví dụ như cậu thấy Hà Chấn Thanh bị bắt giam vì tội danh bịa đặt, rồi được thả và thôi việc nhờ lời biện hộ “tàn tật”, “bệnh tâm thần”, bị truyền thông đưa tin y hệt như những gì đã nói.

Ví dụ như, Hà Chấn Thanh mất tích khỏi giường bệnh lần này, lại được đưa đến bệnh viện của cậu, lần này là Thư Duệ cấp cứu.

Ánh mắt đối diện nhau sau khi tỉnh lại, Thư Duệ đã chịu đựng được, cậu không muốn trốn thoát, cơn đau tê liệt khiến Hà Chấn Thanh nhảy khỏi giường, theo bước chân hồi phục của cậu, cũng không nhớ ra chính mình.

Chết cả rồi. Ba chữ này Hà Chấn Thanh đã nói vô số lần.

Là tôi làm kiểm tra sức khỏe, là công ty của tôi tham gia đầu tư vào dự án. Thư Duệ cắn giọng nói, đối diện với đôi mắt đỏ bừng của anh ta, không muốn biện minh cho bản thân.

Cậu cảm thấy lời miêu tả “chết cả rồi” là cực kỳ chính xác, Hà Chấn Thanh tuy ở đây, đang thở, nhưng không thể gọi là “sống”.

Vậy còn mình thì sao? Ngày nào cũng lo lắng tính toán, cẩn thận từng li từng tí, sống một cách mệt mỏi và chi li như thế, cậu có được coi là sống hay không? Ít nhất ngay lúc này, Thư Duệ cảm thấy nếu bị vắt kiệt, thì giữa đó và sự sống tạm bợ trước đây nhất định tồn tại một ranh giới, ranh giới đó thật đẹp. Hơi thở Alpha thắp sáng mọi khoảng trống, đôi mắt tĩnh lặng treo lơ lửng trước mặt cũng không còn sự giận dữ như trước nữa.

Hà Chấn Thanh lại buông tay ngay trong giây phút này.

“Cảm ơn,” anh ta lạnh lùng nhìn bác sĩ đang nằm ngổn ngang dưới chân, giẫm lên chiếc áo blouse trắng của cậu, nói, “Giống như tôi, cậu cảm thấy chết cũng không tệ. Tôi sẽ không giúp cậu đâu.”

D/

Thư Duệ mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất một vài chuyện.

“Thật sự đi rồi à? Không để lại gì cả à?” Anh quay lại nhìn Lục Đinh.

Lục Đinh đã ngồi trên sofa, người bên cạnh cậu ấy cuối cùng cũng dời sự chú ý khỏi người bạn thực vật, đặt thẳng vào khuôn mặt Omega của mình.

“Dù sao thì cũng không để lại gì trước mặt bọn tôi,” Lục Đinh lén lút nắm chặt bàn tay đặt trên đùi mình, mười ngón đan xen với nhau, bị Thư Duệ nhìn rõ mồn một, “Nhưng anh ta đã liên tục nhìn anh 14 ngày, mỗi ngày đều ở riêng với anh một lúc lâu.”

“Ồ.” Thư Duệ quay người, tựa vào cửa kính, giống như tựa vào bầu trời xanh biếc.

“Bây giờ cũng để tôi ở riêng một lát đi.” Anh ra lệnh đuổi khách.

05/

Anh hận tôi, tôi rất oan uổng mà. Thư Duệ luôn nghĩ như vậy khi nhìn Hà Chấn Thanh.

Nhưng anh không ghét tôi. Cậu càng lúc càng thích đi tìm Hà Chấn Thanh.

Người đó tuy nghèo rớt mồng tơi, nhưng rốt cuộc cũng có gia đình, không đến nỗi phải sống trong căn nhà thuê tồi tàn ở khu tầng dưới, mua trực thăng và xe bay, và đánh nhau với Thư Duệ bằng những lời nói quanh co, Hà Chấn Thanh chỉ duy nhất không có ý định chuyển nhà, sống rất yên ổn trong căn nhà trọ nhỏ ở trường. Thư Duệ kéo thang bậc giữa mình và anh ta lại gần, mâu thuẫn là thế, Thư Duệ muốn anh ta vượt qua khó khăn, nhưng lại cảm thấy ở quá gần. Cậu biết không thể tách rời mình, nhưng lại muốn thấy anh ta có thể vượt qua, không muốn anh ta trở thành bộ dạng trước đây, ít nhất phải vui vẻ hơn một chút.

Và điều kinh khủng nhất là gì, là đôi khi Thư Duệ còn nghi ngờ anh ta đã tự thấy vui vẻ, không bị mục nát, cũng không cần trở nên tốt hơn, nên những sự quan tâm và giúp đỡ của cậu đều trở thành tự làm mình cảm động.

Thư Duệ rất cần bằng chứng.

Cậu mua một căn hộ sang trọng, xâu thẻ từ và chìa khóa thành một chùm, giao cho Hà Chấn Thanh, hôm sau đã thấy chúng trong đống rác ngoài căn nhà thuê. Tốt quá, Thư Duệ nghĩ, người khỏe mạnh sẽ không vô dụng như thế. Cậu lại bắt đầu tìm kiếm bác sĩ tâm lý, tôi là nhà trị liệu tồi tệ nhất, bạn bè của cậu, là những người quan tâm cậu nhất, cậu không dám nói cho họ biết, từng người từng người, chi phí càng cao cậu càng hài lòng, đợi đến trước mặt Hà Chấn Thanh, cậu canh chừng ngoài cửa, nhìn họ bước ra, rồi trút bỏ sự thất vọng dâng trào, cậu liền cảm thấy một sự thỏa mãn được đổi mới.

Cho đến một ngày nọ, cậu dẫn theo nhà tư vấn mới đến thăm, qua cánh cửa khép hờ, cậu nghe thấy âm thanh, và cũng nhìn thấy bóng người trần truồng đang cuộn tròn trên sàn, Hà Chấn Thanh thì quần áo chỉnh tề, tóc cũng không rối, ngồi trên giường không nhìn rõ biểu cảm.

Cho đến sau này, chính cậu cũng lăn lộn trên chiếc giường đó.

Cảm giác xấu hổ, đau đớn, tứ chi bất động nhưng lại không thể kêu gào, cậu suýt nữa quên mất chúng. Từ nay về sau bước vào căn nhà thuê này, cậu có thể nhớ lại chúng, rồi quên đi tất cả những nỗi lòng nặng trĩu khác, không cần phải làm gì cả, đừng nói gì đến bác sĩ hay kiểm tra cổ phần. Thư Duệ luôn khóc, cái kiểu khóc này sẽ không gây ra bất kỳ sự tội lỗi hay quan tâm thái quá nào, cậu khóc ướt đẫm cả người, tuyến thể nhân tạo yếu ớt dưới gáy cậu run rẩy, giống như mép nước trơn trượt, run rẩy, gọi tên anh ta, không ai nói gì, anh ta cho phép yên lặng ở bên cậu, đợi mọi chuyện ổn, cậu muốn không bao giờ bị làm phiền nữa. Thế là, việc trút bỏ nước mắt cũng đạt được. Sảng khoái, tâm trạng vui vẻ, dường như vừa phát hiện ra cảm giác này, cậu chưa đầy hai mươi tuổi. Liền có được những năm tháng đường đường chính chính, có lẽ cậu không nên chú trọng đến những ngày tháng của logic nhỏ nhoi, cũng không nên bước vào cửa bệnh viện. Khóc rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhiều năm trôi qua như thế, cậu uống rượu mạnh đến mấy cũng khó mà say lại được một lần. Cậu cảm thấy niềm vui này lại khiến mình hoàn toàn không có cảm giác gì trong nước mắt.

E/

Lục Đinh há miệng, kéo Đặng Mạc Trì ra khỏi phòng bệnh, cậu ấy quả thật rất ngoan, vẫn như lúc nhỏ, ngoan đồng thời lại suy nghĩ rất nhiều, cậu ấy tám phần sẽ không đi xa, có lẽ lúc này đang canh gác ngoài phòng bệnh, tựa vào vai Alpha có vẻ mặt không hứng thú kia mà bắt đầu lải nhải, nói những lời không yên tâm.

Tôi sẽ không làm bị thương chính mình, Thư Duệ thầm nghĩ trong lòng, đây là bệnh viện nơi tôi làm việc, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho đồng nghiệp nữa. Anh chỉ đột nhiên cảm thấy buồn cười, Hà Chấn Thanh này thật là nói lời giữ lời, lúc anh muốn chết thì tuyệt đối không giúp anh, còn phải bất chấp tất cả cứu anh một mạng.

Là có thù sao?

Là yêu tôi sao?

Tất nhanh sau đó, Thư Duệ tự mình có câu trả lời, cái này không sợ. Anh không sợ, trong xương cốt của anh vẫn là một người không theo logic. Nhưng anh hỏi cửa sổ kính, hỏi bức tường, hỏi ánh nắng rơi trên giường và hoa bách hợp trên bàn trà, yêu tôi sao yêu tôi sao yêu tôi sao.

Sao vẫn cứ rời đi.

Anh bắt đầu hồi tưởng lại, lời cuối cùng mình nói với Hà Chấn Thanh là gì… quá lâu rồi, trước khi bị hành hình bọn họ không tạm biệt, quay ngược lại vài ngày trước nữa, cũng không gặp mặt. Vậy lần cuối cùng là khi nào? Là ở vách đá bên bờ biển đó, trước khi mình nhảy ra khỏi cửa phi thuyền, cái ôm đó? Nụ hôn ngắn ngủi đó? Hương vị của nụ hôn đầu tiên là gì, lại không thể nói rõ. Lãng quên thật sự đáng sợ đến thế sao. Khi thu âm lời nhắn cuối cùng gửi cho Lục Đinh, anh lại lầm tưởng những lời này là nói cho Hà Chấn Thanh nghe, nói mình không được yêu, cũng không cần được yêu, anh muốn bịt miệng mình lại, thật sợ bị nghe thấy.

Trong vài khoảnh khắc, Thư Duệ cảm thấy, những điều này đều không phải lần cuối.

Trong 14 ngày này, không phải lúc nào anh cũng hôn mê, ít nhất có một khoảng thời gian đã mở mắt.

“Cậu đi đi.”

“Tôi đi đây.”

Là câu nào, hay là cả hai? Là ai nói.

Thư Duệ nín thở, làm vậy có thể giúp giảm đau đầu, anh bắt đầu lục tung tủ, cũng không tốn quá nhiều sức, ít nhất không đến mức khiến anh phát điên — Anh kéo ngăn kéo thứ hai bên cạnh giường, lặng lẽ lấy đồ vật bên trong ra. Trong một thoáng, tiếng vạt áo Hà Chấn Thanh cọ qua giường khi cúi người đặt nó vào, cùng với cơn choáng váng lúc đó, dường như lại vang vọng bên tai.

Đó là một tờ giấy trắng, gấp làm đôi, kẹp vài dòng chữ, và một chiếc vé tàu.

F/

Chiếc vé tàu làm màu rất đủ, Thư Duệ vừa quét, bản giới thiệu 3D có hình động liền chiếu trên mặt bàn, nói là chuyến du hành vòng quanh đại dương đầu tiên sau khi Thái Bình Dương hoàn toàn khôi phục giao thông, kéo dài hai tháng, hình chiếu của du thuyền sang trọng còn có thể tháo rời và phóng to, nhìn rõ từng căn phòng bên trong. Mình sẽ bơi trong đó sao? Thư Duệ đưa ngón trỏ vào một bể bơi, trông rất giống, tạo ra những gợn sóng ảo.

Cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm, bắt đầu đọc thư.

Lá thư rất đơn giản, cũng viết nguệch ngoạc, đúng hơn là một tờ ghi chú:

06/

Cậu đúng, chúng ta đều cần thời gian, tôi có nhiều việc chưa giải quyết xong, nếu tôi ở đây, cũng sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của cậu. Trước đây cậu chọn cái chết, tôi ủng hộ, chỉ là ích kỷ muốn cậu chết ở nơi gần tôi một chút, tiện thể đến thăm cậu, việc tôi dọn dẹp kế hoạch của cậu thì xin hãy tha thứ cho tôi. Nếu bây giờ cậu vẫn đưa ra quyết định tương tự, tôi cũng có thể hiểu. Tôi hẳn là người hiểu cậu nhất, tôi sẽ quay lại thăm sau một thời gian nữa.

Vách đá đó chính là ngôi mộ đầu tiên tôi cúng bái.

Đương nhiên, nếu cậu thay đổi ý định, thì hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ đợi cậu.

Ký tên: Hà, ngày 1 tháng 3 năm 2100.

**

Đủ lâu.

Thư Duệ lại nhìn chiếc vé tàu, nước mắt lại không chào hỏi anh đã bắt đầu trào ra, từng chuỗi rơi xuống, cậu lau chúng đi, nhìn rõ ngày lên tàu ở góc vé, ngày 9 tháng 4 năm 2100.

07/

Đó hẳn là rất lâu trước đây, vì một lý do nào đó không thể nhớ nổi, Thư Duệ và Hà Chấn Thanh đã ở bên nhau, trọn vẹn một đêm, không lên giường, không cãi vã, không ngủ, cũng không luống cuống tay chân chạm vào nhau.

Bọn họ đã xem một bộ phim.

Bộ phim Thư Duệ thích nhất là Titanic, đã là câu chuyện của hai thế kỷ trước, du thuyền, đại dương, viên kim cương nổi tiếng và mối tình lầm lỡ, đều thật rung động lòng người. Vị đạo diễn này thích nhất là làm phim khoa học viễn tưởng, không có bộ nào dự đoán được tương lai như ngày nay, chỉ có một bộ lại khác biệt như vậy, ông đơn thuần kể về quá khứ. Ông muốn nói gì? Hai người trẻ tuổi, gặp nhau, ôm nhau, nhìn nhau, cũng sẽ vượt qua khó khăn, nảy sinh khúc ca xuân của tình cảm? Thư Duệ thích những cảnh vui cười trong phim hơn, và cũng nghĩ về một cảnh nào đó, đó mới là kết thúc tốt hơn. Nhưng cậu không thể nói với ai, vào lúc ba rưỡi đêm mưa bay lất phất, Hà Chấn Thanh từ trong tủ lôi ra một bộ phim cất giữ riêng rồi mở máy cho Thư Duệ xem, nhắm mắt lại, dường như đã ngủ từ lâu.

Cứ thế mà xem, thời gian lúc đó của Thư Duệ liền chìm vào khoảng không.

Hà Chấn Thanh đại khái có thể nghe thấy âm thanh của bộ phim, cũng nghe thấy vài tiếng thở dài khó hiểu của cậu lúc đó.

G/

Thư Duệ cất hết đồ đạc, rửa mặt sạch sẽ, đợi đến khi viền mắt bớt đỏ mới mở cửa bước ra, Lục Đinh quả nhiên đang đợi trên chiếc ghế dài, cũng quả nhiên đang nắm tay Đặng Mạc Trì, bàn tay đó vừa rồi nắm lấy có lẽ đã không buông ra nữa. Thư Duệ không giơ ngón tay lên và nói về chuyện vé tàu, cũng không vội làm thủ tục xuất viện, còn hơn một tháng nữa, hầu hết thời gian anh không làm gì cả, cũng không nghĩ gì, anh giống như một tù nhân sắp đến ngày tận thế, làm gì cũng đều vô nghĩa. Một phần nhỏ thời gian, anh tập trung mọi tinh thần, làm theo lời Hà Chấn Thanh nói, để đưa ra một quyết định.

Thật ra câu trả lời đã rất rõ ràng, đợi đến ngày 8 tháng 4, ngày lên tàu cuối cùng cũng sắp đến, Thư Duệ đã hiểu rõ cấu trúc của chiếc tàu đó, nghĩ xem hai tháng đó sẽ đi đâu uống rượu, đến hòn đảo thuận đường nào.

Ai ngờ thế kỷ hai mươi mốt lại là một kỷ nguyên không thiếu ánh nắng chứ?

Ngày 9 tháng 4, mười giờ sáng, Thư Duệ nhảy xuống từ chiếc phi thuyền mới sơn màu trắng trong suốt của Lục Đinh, chào tạm biệt hai ông chủ đang trên đường đi làm, kéo hai chiếc vali khổng lồ, đi thẳng về phía cảng dưới vài tia nắng ban mai.

Hà Chấn Thanh chỉ xách một chiếc túi xách tay, mặc một chiếc áo khoác gió mỏng màu nâu sẫm, đang đứng ở mép cảng, đợi trong cái bóng khổng lồ của con tàu. Từ xa, bọn họ đã nhìn thấy đối phương, Thư Duệ bất giác nín thở, Hà Chấn Thanh thì dang rộng vòng tay, như muốn chào đón bằng một cái ôm, vài giây sau lại buông xuống, buông thõng bên hông, như thể vẫn chưa quen, sự chần chừ này kéo dài cho đến khi Thư Duệ dựng hai chiếc vali lên, đứng trước mặt anh ta.

“Lâu rồi không gặp.” Thư Duệ thở ra hơi đó, nói.

“Cũng chỉ hơn hai tháng.” Hà Chấn Thanh đút tay vào túi.

“Tiết Thanh lý đã qua rồi, anh biết ngày lễ này chứ?” Thư Duệ tháo kính râm, treo trên cổ áo sơ mi lụa, “Không kịp gửi vòng hoa cho tôi, nên tôi dứt khoát chạy đến tìm anh, tôi đoán anh sẽ không tự mình sắp xếp hành lý, nên tôi đã mang theo hai phần đồ.”

“Miệng vẫn cứng như vậy.” Hà Chấn Thanh cười, kéo một chiếc vali, định dẫn người lên tàu.

Thư Duệ lại giữ chặt cần kéo, kiểu dùng hết toàn bộ sức lực, “Anh không có gì khác muốn nói với tôi sao?”

“Trà tôi nhận được rồi,” Hà Chấn Thanh quay lại nhìn cậu, “Vị cũ, có mười thùng.”

“Thơm không?”

Nụ cười của Hà Chấn Thanh càng sâu hơn.

“……” Thư Duệ bị anh ta nhìn đến hơi cúi mắt, tay cũng nắm chặt hơn, “Đúng rồi, tôi vẫn luôn muốn hỏi, tóc của anh có phải là nhuộm không?”

Hà Chấn Thanh sửng sốt: “Đương nhiên.”

Thư Duệ cắn cắn môi, “Tôi vẫn là mèo con của anh chứ?”

Hà Chấn Thanh lại sửng sốt, đây là lần đầu tiên Thư Duệ thừa nhận cách gọi này khi đang mặc quần áo chỉnh tề: “Đương nhiên.”

Thư Duệ cố chấp bướng bỉnh ở đây với anh ta, gương mặt đã đỏ bừng, “Vậy chúng ta có thể hôn nhau không?”

Lần này Hà Chấn Thanh không ngẩn người, anh ta vẫn nói: “Đương nhiên.”

Xem ra, James Cameron đã không nói dối. Bên bờ đại dương, dưới con tàu khổng lồ, gió vừa thổi vài sợi, vừa mới hôn nhau một cái, người ta sẽ rơi vào lưới tình. Không ai trong số bọn họ biết hai tháng sau sẽ xảy ra chuyện gì, không biết dòng sông đó sâu đến mức nào, nhưng đây là tình yêu, đây là tình yêu mà, đâm thủng tảng băng thì sao chứ, cùng nhau chìm xuống thì sao, nhiều sự điên cuồng đến thế, nhiều cái chết đến thế, đến rồi đi, chỉ nói rõ một điều, đây là tình yêu mà.

Không tránh được, không vượt qua được, dòng sông này tìm đến, thì hãy ôm chặt lấy rồi nhảy xuống đi.

**

Chan: Mừng quá, đôi chim ri của tui thành rồi T_T

À, trong này có 2 cách tả Thư Duệ, tui phân biệt quá khứ và hiện tại đó nha.

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.