[Lumen] Ngoại truyện: Fill Me Up

By

Published on

in


Ngoại truyện: Fill Me Up

Đây là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Hơn 5 giờ sáng, bầu trời màu xanh đậm vừa hé một góc sáng, Aldebaran lơ lửng trên thành phố đang dần dần thức giấc. Lục Đinh nằm nghiêng trên giường, cuộn tròn người lại. Tiếng chuông báo cuộc gọi đến đã reo hai lần, nhưng bị chăn gối làm từ vật liệu thực vật vùi bên cạnh che đi, nghe không rõ lắm.

“Ngài Vũ Trụ Đại Lực Quái,” Lucy hỏi, “Xin hỏi ngài muốn tôi giúp ngài kết nối cuộc gọi hay là cần một ống thuốc ức chế?”

“Trong nhà có thuốc ức chế từ khi nào thế?”

“Phòng ngừa mà, có dự trữ định lượng cả loại mạnh và loại dịu nhẹ, hơn nữa tôi cũng đã đặt mua thay thế theo hạn sử dụng rồi ạ.” Lucy có vẻ hơi đắc ý.

“Không cần.” Lục Đinh nghĩ thầm cô cứ bớt lo xa, cậu vẫn còn đang ngái ngủ, hầu như không nhúc nhích, chỉ ôm chặt hơn chiếc áo sơ mi lụa tơ có mùi gỉ sắt trong lòng, quần jean ở giữa hai chân cũng kẹp chặt hơn rất nhiều.

Dù sao thì theo quy định ngay từ lúc được ủy quyền, trong thời gian Omega phát tình, Alpha có quyền nghỉ việc để ở nhà cùng bạn đời của mình. Chỉ là phòng thí nghiệm gần đây của Đặng Mạc Trì có chút sự cố liên quan đến nguy cơ an toàn, nên Đặng Mạc Trì buộc phải đi tăng ca lúc 3 giờ sáng và sẽ quay về ngay – Lục Đinh đã lâu không chạm vào thuốc ức chế và những thứ tương tự rồi.

“Giúp tôi kết nối đi.” Cậu nói.

Điều đầu tiên lọt vào màng nhĩ là tiếng reo hò vui vẻ của cậu bé: “Ba ơi, ba đang làm gì thế? Tụi con đón cha lên phi thuyền rồi! Cha nói công việc của cha siêu —cấp — suôn — sẻ.”

“Tuyệt vời vậy sao?” Lục Đinh dịu giọng. Cậu biết giọng mình lạnh lùng như vậy nghe chắc chắn rất kỳ lạ, nhưng cậu cũng không muốn chui ra khỏi đống quần áo của mình và cha của lũ trẻ, “Miểu Miểu có đói bụng không? Bữa sáng làm xong rồi, hai đứa ăn trước đi. Sau khi tỉnh dậy ba cũng không lười biếng đâu, đồ ăn vẫn còn trong tủ giữ nhiệt, có món trứng xào cà chua và bánh ngô rán thơm lừng con thích đấy.”

Một giọng nói khác vang lên, tương tự nhưng cách phát âm lại chững chạc hơn: “Đây là khung cảnh trong phòng ngủ, ba vẫn còn trên giường. Đặng Miểu, em làm ồn khiến ba không ngủ được.”

“À…” Đặng Miểu ấm ức nói, “Nhưng mà anh ơi, ba đã dậy làm đồ ăn cho chúng ta rồi mà.”

“Bây giờ mới hơn 5 giờ một khắc, ba vẫn cần ngủ bù.” Cậu bé được gọi là anh trai không chịu nhượng bộ.

“Ba cũng đã làm cháo cá và bánh trái cây mà Tiểu Viêm thích, làm xong rồi mới yên tâm ngủ bù được.” Lục Đinh kiên nhẫn nói. Công bằng là kinh nghiệm lớn nhất của cậu khi nuôi con. Hơn sáu năm trôi qua, hai anh em sinh đôi này ngày càng giống nhau, thừa hưởng đôi mắt của một người cha và khuôn mặt của người cha còn lại, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là do đứa bé hơn đã ở trong bụng Lục Đinh hơn bốn tiếng, lại bị Đặng Mạc Trì canh chừng sát sao bên giường sinh suốt hơn bốn tiếng, cuối cùng suýt mất máu quá nhiều mới ra đời, nên từ nhỏ sức khỏe đã yếu hơn; Hoặc có lẽ vì cái tên đặt không được may mắn cho lắm, tuy nhiên, nước và lửa ở cùng nhau, những cuộc cãi vặt vụn vặt này hàng ngày cũng chưa đến mức không thể hòa hợp. Đặng Viêm chỉ cho phép một mình mình mắng Đặng Miểu, còn Đặng Miểu dù bị mắng, cũng luôn mím môi cố gắng nhịn khóc, phải đến trước mặt anh trai mới thút thít rơi nước mắt.

(*Viêm: Lửa, Miểu: Nước)

Lục Đinh không nghĩ cách hai anh em này hòa hợp với nhau hiện tại có vấn đề gì.

“Hai đứa ngoan ngoãn quay về là được, ăn sáng xong ngủ thêm một lát, ba đảm bảo ngày đầu tiên đi học của các con sẽ không bị muộn đâu,” Cậu lại nói, “Cha đang làm gì thế?”

“Cha đang đi săn! Tăng tốc, bổ nhào, giống như tàu lượn siêu tốc vậy, tụi con bay nhanh lắm, đuổi theo người xấu!” Đặng Miểu cường điệu hóa miêu tả.

“Là một con robot bay đang bị lỗi và đâm loạn xạ khắp nơi. Nó đã đâm hỏng vài cái đèn đường rồi. Cha hứa giúp tụi con bắt nó để xem, giải mã chương trình hành động của nó. Cha đang điều khiển nó từ xa,” Đặng Viêm đính chính.

Lục Đinh lăn một vòng, ngửa mặt lên lại bị quần áo vùi lấp, cậu đưa tay lên, dụi mắt, rồi nhéo nhéo sống mũi, nghe một cái là cậu hiểu ngay, loại robot bay đó cũng là mục tiêu truy bắt trọng điểm gần đây của sở cảnh sát của cậu, được trang bị động cơ đẩy mạnh mẽ và chương trình chống điều khiển từ xa mới nhất, chủ yếu dùng để thực hiện nhiệm vụ quân sự. Tổng cộng một trăm sản phẩm đầu tiên được tung ra thị trường tại một hội chợ triển lãm vào tuần trước, nhưng ngay lập tức đã bị hacker nhắm đến tấn công. Phần mềm điều khiển trung tâm bị sập ngay tại hội nghị, robot “vượt ngục” tập thể, bay khắp thành phố.

Đây là sản phẩm ý tưởng mà công ty đối thủ không đội trời chung với SHOOPP đã tập trung nghiên cứu trong hai năm gần đây, đã bị Thư Duệ châm chọc không biết bao nhiêu lần, cũng khiến Lục Đinh và đồng nghiệp đau đầu một thời gian. Giờ đây, nhóm hacker đã bị bắt, hai ngày nữa sẽ ra tòa, nhưng robot lại hoàn toàn thoát khỏi hệ thống kiểm soát, mà theo thiết kế ban đầu đã đạt được khả năng tàng hình sóng vô tuyến. Chỉ có thể chạm vào con nào bắt con đó, cho đến nay chỉ bắt được chưa đến một nửa. Cộng thêm gần mười chiếc bị hỏng do người dân báo cáo và giao nộp, số còn lại vẫn đang hoành hành ngoài dân gian.

Kết quả là, đội trưởng đội cảnh sát Lục Đinh còn phải nghỉ phép ba ngày vì kỳ phát tình. Điều may mắn duy nhất là chúng chưa kịp được trang bị vũ khí.

Xem ra bây giờ Đặng Mạc Trì đã đụng phải một con.

Và Đặng Mạc Trì không định bỏ qua nó.

Tuy nhiên, trong tay Đặng Mạc Trì chỉ có một chiếc phi thuyền gia đình bốn chỗ — chiếc mà trước đó Lục Đinh đã cài đặt tuyến đường tự động lái và chế độ giới hạn tốc độ an toàn dành cho trẻ em, tốc độ tính toán của máy chủ chẳng khá hơn máy tính để bàn gia đình là bao — Lục Đinh giật mình ngồi dậy. Cậu không thể hiểu nổi, những tên cướp bay lượn khó nhằn đó lại dễ dàng bị chặn và điều khiển từ xa như vậy sao?

“Chào buổi sáng,” Đặng Mạc Trì cuối cùng cũng lên tiếng giữa những tiếng líu lo như “Cha, cha, ba gọi cha”.

“Đừng làm phiền cái đó nữa, trực tiếp gửi tọa độ mới nhất cho sở cảnh sát rồi nhanh về nhà ăn cơm,” Lục Đinh nói rồi hạ giọng, “Anh bỏ đi giữa đêm, em nhớ anh lắm.”

“Bắt được rồi,” Đặng Mạc Trì nói.

“Tuyệt vời—” Là tiếng reo hò của Đặng Miểu, “Nó vừa rơi trên một mái nhà, cha đưa tụi con xuống lấy!”

“Khoan đã, hai đứa định mang nó về à?”

“Nó ngầu lắm,” Đặng Viêm thành thật nói, “Thật sự rất ngầu, mặc dù nó bị rớt thảm trong bùn rồi, ba cũng nên xem!”

Tôi đã xem năm mươi bảy con rồi, Lục Đinh nghĩ.

Ngài đang định đưa con xuống phi thuyền khuân robot à? Cậu chờ đợi Đặng Mạc Trì trả lời.

“Mười phút nữa sẽ đến nhà.” Nghe môi trường xung quanh, Đặng Mạc Trì quả thật đã ra khỏi khoang thuyền. Mưa vẫn rơi, tiếng mưa trở nên rõ ràng hơn.

“…Không được làm bẩn người,” Lục Đinh không nhịn được cười, “Em có thể mượn anh về bên em làm cố vấn kỹ thuật được không? Bốn mươi mấy con còn lại có phải chưa đến một tuần là có thể bắt giữ hết rồi không.”

“Gần đây rất bận.” Có tiếng vải cọ xát, Đặng Mạc Trì có lẽ đã cúi người xuống, còn có tiếng cười khúc khích của bọn trẻ, chúng dường như rất vui khi dầm mưa, đang nhảy nhót trong lớp bùn xám đọng trên mái nhà.

“Tổng công Đặng—” Lục Đinh nén lại giọng mũi, dịu giọng kéo dài từng chữ một.

“Thôi được rồi,” Đặng Mạc Trì sảng khoái nói, “Đợi hết kỳ nghỉ.”

Lục Đinh nghẹn lại một chút, cậu không hề có ý định thật sự lôi kéo người ta đến giúp đỡ, hay vắt kiệt sức lao động từ cái phòng thí nghiệm ma quỷ kia. Chỉ là vừa nãy lúc đang buộc ống tay áo của người ta lên đùi mình, cậu bất giác muốn làm nũng một chút.

Và Đặng Mạc Trì hiển nhiên là rất thích chiêu này.

“Dù sao thì anh mau về đi,” Lục Đinh nhặt mấy bộ quần áo bị mình làm rơi ở cạnh giường, một lần nữa cuộn mình vào ngọn núi nhỏ đó, ôm lấy mắt cá chân, toàn thân được che kín mít, “Vợ anh bây giờ đang cần anh.”

Đặng Mạc Trì nói lời giữ lời, quả thật không để Lục Đinh phải đợi đến phút thứ mười một. Anh đẩy cửa phòng ngủ, chỉ thấy chiếc giường bọt biển hình tròn mà trước khi mình đi vào lúc nửa đêm chỉ đắp một tấm chăn mỏng đã bị chất đầy quần áo của chính mình, tủ quần áo thì hầu như trống rỗng, mùi hương ấm áp, ẩm ướt hòa quyện trong không khí, Đặng Mạc Trì luồn tay vào đống quần áo, khua khoắng như vớt cá, chạm vào một bờ vai trần nhẵn nhụi.

“Ưm…” Lục Đinh rùng mình dưới tay anh, “Em đã đếm được năm trăm tám mươi chín giây.”

Đặng Mạc Trì vuốt ve dọc theo vai cậu lên trên, véo nhẹ vành tai, rồi quét đống quần áo đang vùi đầu Lục Đinh ở bên dưới ra. Omega của anh nằm sấp trên mặt giường màu trà sữa, tổ ấm bị vén mở ra, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, đang xoay mặt nhìn anh. Tóc mái đen nhánh che đi lông mày, nhưng không che được vành tai đang ửng đỏ.

Trong mấy giây đó, Đặng Mạc Trì nghĩ, Lục Đinh thực sự rất giống một chiếc bánh kem tự hấp chín.

“Bọn trẻ đâu rồi? Ngày đầu tiên đi học phấn khích đến mức 4 giờ hơn đã tỉnh, đập cửa đòi ra đón anh về, cùng nhau đưa chúng đi học, em nói cha sẽ tự lái phi cơ về, chúng còn giận dỗi với em,” “Chiếc bánh” dùng cằm cọ vào lòng bàn tay anh.

“Tự đi tắm rồi, vừa chơi vui lắm,” Đặng Mạc Trì gãi nhẹ chỗ da đẫm mồ hôi đó, tiếp tục bóc quà của mình, hộp quà chính là quần áo, từng chiếc rơi lả tả xuống mép giường, tấm lưng của cậu cũng theo đó mà lộ ra trần trụi. Chỉ còn một chiếc áo khoác vải bạt vắt hờ trên thắt lưng. Làn da tinh tế phản chiếu ánh sáng khiến chất liệu vải cứng cáp cũng trở nên gợi cảm hơn, “Một lát nữa chúng sẽ tự ăn cơm,” Đặng Mạc Trì nhìn vòng eo trắng nõn kia, lại nói.

“Anh đi cùng chúng đi?” Lục Đinh chớp mắt.

“Cũng được,” Đặng Mạc Trì định đứng dậy.

“Ấy, không được,” Lục Đinh lập tức túm lấy cổ tay anh lại, đôi mắt long lanh kéo anh sờ xuống, “Anh đã hứa là sẽ ở cùng em rồi mà.”

(..)

May mắn là trạng thái của Đặng Mạc Trì vẫn rất đáng tin cậy. Trước khi đẩy cửa phòng ngủ, anh còn hôn Lục Đinh một cái thật sảng khoái. Sau khi đẩy cửa phòng ngủ, đi qua một hành lang, hai đứa trẻ đã đợi sẵn trong phòng khách nhỏ, được sự giúp đỡ của bảo mẫu Lucy, cả hai đã mặc quần áo chỉnh tề, thu dọn xong xuôi, dù còn ngái ngủ nhưng thấy hai người bước ra, lập tức tỉnh táo trở lại.

“Bệnh của ba đã khỏi chưa ạ?” Đặng Miểu lao tới kéo tay Lục Đinh.

“Khỏi rồi, cha con chữa đấy,” Lục Đinh nheo mắt cười, giúp cậu bé điều chỉnh độ dài dây đeo cặp sách. Để chứng minh sức khỏe của mình, cậu trực tiếp bế bổng cậu bé lên, đặt Đặng Miểu nhỏ bé ngồi trên cánh tay mình. Trong khi đó, ở phía bên kia, Đặng Viêm cũng đã cưỡi lên vai Đặng Mạc Trì, vượt qua họ, hăm hở lao về phía sân đỗ phi cơ trong khoang bụng.

Lục Đinh chỉ còn cách đuổi theo phía sau, “Chậm thôi, đừng để bị cộc đầu!” Cậu nhắc nhở, lần thứ không biết bao nhiêu lần quả quyết trong lòng rằng chỉ vài năm nữa hai cha con này sẽ hợp tác lật tung mái nhà của mình lên mất.

Lucy ở phía sau chào: “Chúc lên đường bình an, Ngài Vũ Trụ Đại Lực Quái, Ngài Ông chủ của Vũ Trụ Đại Lực Quái, Ngài Đừng gọi tôi là Ngài Mắt to và Ngài Meo Meo Meo!”

Ở hàng ghế sau của chiếc phi thuyền bốn chỗ, Lục Đinh nhìn thấy “chiến lợi phẩm” vừa được thu giữ hai tiếng trước, bọc trong một lớp giấy nhựa, không làm bẩn chỗ ngồi. Lục Đinh cho rằng Đặng Mạc Trì đáng được khen ngợi. Sau đó cậu đặt bọn trẻ xuống, ra hiệu cho Đặng Mạc Trì cùng nhau vứt con robot xuống đất.

Chỉ mười phút là đến trường. Lục Đinh ngồi ở ghế phụ lái, quấn chặt áo khoác gió, nhìn khuôn mặt Đặng Mạc Trì qua gương chiếu hậu, vẫn lo lắng không biết mình có biểu hiện bất thường nào hay không, thì nghe thấy hai anh em sinh đôi phía sau lại bắt đầu bất đồng quan điểm.

Mặc dù nói rất nhỏ, cố gắng không để ai nghe thấy, nhưng Lục Đinh vẫn nghe được đại ý, cậu biết Đặng Mạc Trì hiển nhiên cũng nghe thấy.

“Bạn học mẫu giáo chỉ thích tung tin đồn, nói ba là người quái dị, ngày nào cũng đuổi theo cướp, đấu súng, nhảy lầu, cha cũng là người quái dị, thích nổ tung địa cầu,” Đặng Miểu buồn bã nói.

“Em biết đó là chuyện giả mà,” Đặng Viêm nhắm mắt dưỡng thần.

“Nhưng những đứa trẻ khác đều tin,” Đặng Miểu kéo tay áo anh trai, “Anh, học sinh tiểu học cũng ngốc như vậy hả?”

“Lần này chúng ta học cùng lớp,” Đặng Viêm mở mắt, “Sẽ không ai bắt nạt em đâu, nếu có, nói cho anh biết.”

“Không ai bắt nạt em hết, nhưng bọn nó rất đáng ghét. Karii trong lớp mình trước đây, cái tên béo đó, đi xem chuột Mickey một lần mà khoe khoang với em suốt cả năm! Khoe khoang cũng đáng ghét nữa, cậu ta nói em không được đi xem.”

“Vốn dĩ là không được xem.”

“Nghỉ bệnh xong, còn có nghỉ phép năm nữa,” Đặng Miểu lại nắm chặt dây an toàn, giọng nói cũng sắp không kìm được nữa rồi, “Tại sao không đưa tụi mình đi xem chuột Mickey?”

“Bởi vì cha và ba nghỉ phép cũng rất bận, họ phải cùng nhau đi du lịch ngoài hành tinh!” Đặng Viêm bực bội nói.

“Là cái đó… Tuần trăng mật à?” Đặng Miểu cắn môi, liếc trộm về phía ghế trước đầy mong đợi, “Năm nào bọn họ cũng đi, suốt cả tháng, để dì lớn trông tụi mình.”

Lục Đinh không nghe lén nữa, hỏi thẳng: “Thích dì lớn không?”

“Thích ạ,” Đặng Miểu nghiêm túc đếm ngón tay, “Dì lớn rất đẹp, lại còn rất dịu dàng, giọng nói cũng rất hay, nhà dì còn có ba con mèo nhỏ và hai con chó nhỏ, nhưng con vẫn muốn đến Disney xem chuột Mickey.”

“Thích,” Đặng Viêm cũng nói, “Nhưng xem chuột Mickey phải đi cùng cha mẹ, quảng cáo toàn nói thế.”

“Vậy thì chúng ta cùng nhau đi, chúng ta phải đi cùng nhau chứ,” Lục Đinh quay đầu lại, nhìn hai cậu bé ôm cặp sách nhỏ, “Đợi các con nghỉ lễ Giáng sinh, chúng ta sẽ đi.”

“Thế còn ngoài hành tinh thì sao?” Đặng Miểu mở to mắt vui vẻ, “Last Shadow, nó đó có thể bay ra ngoài!”

“Đợi chúng con lớn lên à? Thể chất của trẻ con không đủ để nhảy vọt.” Đặng Viêm cũng chuyển ánh mắt khỏi cửa sổ.

Lục Đinh nhất thời cảm thấy hơi khó giải thích

“Đó là nơi cha đã nói chỉ có ba mới được đến,” Đặng Mạc Trì đột nhiên lên tiếng, dừng phi thuyền tại hàng đợi phụ huynh ở cổng trường, “Làm người phải giữ lời hứa của mình.”

“Khi các con lớn lên, các con cũng sẽ tìm thấy một nơi thuộc về riêng mình như vậy. Có thể là một bãi cỏ, một ngôi nhà, một cái cây,” Lục Đinh hạ ghế dựa, quay người xoa mặt Đặng Viêm, rồi xoa mặt Đặng Miểu, “Cũng có thể là một hành tinh.”

“Hành tinh!”

Lục Đinh dựa má vào gối tựa lưng, lại cười: “Xem các con có thể đi được bao xa.”

Đặng Viêm trầm ngâm nói: “Con sẽ tìm thấy.”

Đặng Miểu hỏi: “Anh sẽ đưa em đi chứ?”

Đặng Viêm không trả lời, đẩy cửa bên, trực tiếp nhảy ra khỏi phi thuyền, tự mình mở dù, lách qua bức tường người lớn vây quanh. Đặng Miểu cũng vội vàng mở dù của mình đuổi theo anh trai. Rất nhanh, cậu bé đã đi theo sát phía sau. Ở phía xa xa, xuyên qua màn mưa dày đặc, Lục Đinh thấy hai chiếc dù đang “đánh nhau”. Đi được vài bước, Đặng Viêm giật luôn chiếc dù của em trai, gấp lại không trả, chỉ che cả em dưới dù của mình, rồi kéo em đi vào cổng trường.

Đó là những đứa trẻ cậu sinh cho Đặng Mạc Trì, và cũng là những đứa trẻ Đặng Mạc Trì dành cho cậu. Kể từ khi sinh chúng ra đến nay, Lục Đinh đã không còn là cậu nhóc nhuộm tóc màu nâu lanh bồng bột nữa, cũng sẽ không còn bị Lục Chỉ mắng là “chính em cũng còn là trẻ con”. Đôi khi cậu cảm thán thời gian không chờ đợi, nhưng nhiều năm qua, dù trôi nhanh hay chậm, cậu đều trải qua cùng Đặng Mạc Trì, từ cặp cha mẹ mới cưới chưa có kinh nghiệm đến bây giờ là cặp cha mẹ mới cưới đã có chút kinh nghiệm. Dù có sai lầm hay có tiến bộ nào, đó cũng là của chung. Họ đã cùng nhau làm rất nhiều điều, đi ngược lại lẽ thường, cứu người? Dù nói thế nào, cũng không vĩ đại bằng việc tự mình tạo ra sinh mạng. Lục Đinh nhớ rõ sự cứng đờ và cẩn thận của Đặng Mạc Trì khi lần đầu tiên pha sữa bột, và cả khóe mắt ánh lên nụ cười khi dạy hai đứa trẻ đọc tiếng Anh, làm phép nhân. Nhớ anh đưa chúng đi trồng rau bị hỏng, và cả ba người xếp hàng đọc lời kiểm điểm cho cậu nghe một cách đường hoàng. Chưa ở bên đủ, cần nhiều hơn nữa, cậu thầm nghĩ, cho đến khi hai đứa trẻ bị đài phun nước trong vườn che khuất, rẽ vào một lối rẽ, không còn nhìn thấy nữa, Lục Đinh mới thu hồi tầm mắt.

“Con trai anh bây giờ hung dữ thật đấy,” Cậu quay mặt nhìn Đặng Mạc Trì, tỏ vẻ lo lắng.

“Học từ ai thế,” Đặng Mạc Trì giả vờ như không có gì, lùi xe quay đầu.

Lục Đinh nghiêm mặt, cố nén cười, thầm nghĩ tốt lắm, còn có thể là ai ngoài em được chứ? Cậu hoàn toàn không thấy được sự ngang ngược của chính mình. Đợi đến khi Đặng Mạc Trì lái phi thuyền lên quỹ đạo, bắt đầu bật tự động lái, cậu liền vô lý cắn lên cổ Đặng Mạc Trì, càng sâu càng tốt. Cậu cũng phải để lại vài dấu vết, ví dụ như bên cạnh yết hầu, dưới mã vạch, cái vết hôn luôn rất dễ phai đó.

Ví dụ như khóe miệng sắp rách da.

Ngay cả khi chưa về đến nhà… Lục Đinh nghĩ việc mình có thể nhịn được không cởi quần áo trên đường đã là một điều rất đáng nể rồi.

“Cái nơi đó, chỉ có em mới được đến,” Cậu còn kẹp hai ngón tay giữa sống mũi hai người, chạm nhẹ vào lông mi của Đặng Mạc Trì, “Em luôn muốn phỏng vấn Tổng công Đặng một chút, việc làm tình với em ở môi trường trọng lực 73% sướng hơn, hay là vừa rồi sướng hơn?”

Đặng Mạc Trì đúng như dự đoán từ chối trả lời.

“Lão đại, câu này em nói thật đấy,” Lục Đinh lại ghé vào tai anh, “Là, lần trước, trước khi đi, em đã chạy ra bãi biển viết ba chữ, không biết lần sau quay lại có còn không, anh đoán xem là gì?”

“Tên của tôi,” Đặng Mạc Trì ôm lấy Lục Đinh, xoa xoa tóc cậu, ngụ ý rằng đây vốn dĩ không cần phải đoán.

-Hết-

Chan: Đúng là mất đứa này lứa sau đẻ sinh đôi thật =))) Á đù :v

Mà bà tác giả lười vãi ò, viết H chán chê rồi ngoại truyện bày đặt (…) trong 2 tiếng đồng hồ, chịu đấy!

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.