[Mối Tình Đầu] Phần 01

By

Published on

in


Tác Giả: Tha Tự Mật | Editor: Chan

01/

Một cặp tình nhân.

Đồng giới, yêu đương bí mật, kiểu lén lút nắm tay và hôn nhau trong buồng vệ sinh khi đang học phụ đạo buổi tối.

Họ cũng đặt ảnh bìa vòng bạn bè là bức ảnh chụp chung của đội bóng rổ sau trận đấu cuối cùng của lớp 12, vì trong ảnh hai người họ đứng cạnh nhau, khoác vai nhau, ở vị trí trung tâm nhất, cười đến nhe răng trợn mắt.

Trì Lãng là công tử nhà giàu, chỉ giỏi tiếng Anh, sắp đi du học. Chu Thanh Mạch xuất thân từ gia đình đơn thân, mẹ là giáo viên bình thường, cậu giỏi tất cả các môn học, sắp thi đại học.

Họ chia tay trước khi tốt nghiệp.

Là Chu Thanh Mạch đề nghị, sau giờ tự học buổi tối, Trì Lãng hỏi, mệt không? Đi xem phim suất đêm nhé? Quán cà ri cá viên mới mở đó ngon lắm.

Chu Thanh Mạch đột nhiên không kìm được nữa, nói, cậu không thể học hành tử tế được à? Tiêu tiền của cha mẹ thì có ý nghĩa gì? Cậu không cảm thấy xấu hổ sao?

Chu Thanh Mạch còn nói, tớ không giống cậu, tớ mà thi trượt thì không có ai chống lưng cho tớ đâu, đến cả học lại cũng không được. Mẹ tớ phải làm thêm giờ, dạy kèm cho người khác đến mức kiệt sức rồi.

Trì Lãng im lặng một lúc lâu, rồi nói, xin lỗi.

Thực ra Chu Thanh Mạch muốn nói, cậu có thể ở lại thi đại học không? Có thể vì tớ không?

Nhưng cậu vẫn ngồi yên ở chỗ cũ làm bài tập, liếc mắt nhìn Trì Lãng đeo cặp sách rời đi.

Nửa tháng trước kỳ thi đại học, là lễ Trưởng thành.

Bọn họ đã không nói chuyện với nhau một thời gian dài. Là bạn học cùng lớp, cùng bàn, việc giữ khoảng cách này cũng không khó như cậu tưởng.

Trong buổi lễ, mỗi học sinh đều phải đi trên thảm đỏ, bước qua cổng Trưởng thành, tặng hoa cẩm chướng cho phụ huynh, rồi ôm họ. Nhưng buổi lễ không diễn ra theo đơn vị lớp, mọi người bị xáo trộn. Sau buổi lễ, mọi người đều vẽ lung tung lên bảng ký tên ở sân trường, tìm bạn cùng lớp của mình, cười đùa vui vẻ chụp ảnh, la lớn quả cà, chụp hình với phụ huynh, với bạn bè, và với bạn trai bạn gái.

Bọn họ vẫn không gặp nhau, không chụp ảnh chung.

Mẹ của Chu Thanh Mạch là giáo viên, hỏi cậu: “Trưa nay con có muốn đi ăn cùng bạn bè không? Con cũng nên thư giãn một chút.”

Chu Thanh Mạch mỉm cười, nói: “Con còn một bộ đề tổ hợp khoa học tự nhiên chưa làm xong, muốn tranh thủ thời gian trọn vẹn buổi chiều để làm.”

Nhưng buổi chiều khi về nhà, cậu thậm chí còn không mở cặp sách, nằm lì trong phòng ôm điện thoại, ngồi bất động trước bàn học.

Cái bàn là loại bàn gỗ cũ, mặt bàn được trải một lớp vải nhung xanh rồi phủ một tấm kính, bên dưới tấm kính có đè một mảnh giấy. Đó là giấy cam kết Trì Lãng viết khi họ mới bắt đầu ngồi cùng bàn vào năm lớp 10:

“Tôi, Trì Lãng, lớp 10/3, đảm bảo từ nay về sau sẽ nghe giảng nghiêm túc, nếu lơ đễnh một lần sẽ làm trâu làm ngựa cho Đại nhân Chu Thanh Mạch bạn cùng bàn một ngày, tuyệt đối không hối hận. Làm thành hai bản, có giá trị trong ba năm.”

Bên dưới là chữ ký của hai người, rất nghiêm túc, nét chữ còn non nớt.

Chu Thanh Mạch cố gắng không để những nét chữ này làm phân tâm, bắt đầu lướt xem từng bức ảnh trong vòng bạn bè của người khác.

Các bạn học đều ăn mặc bảnh bao, lịch sự, và có rất nhiều bạn bè, có thể đứng cạnh nhau tạo dáng ngầu, hoặc ngốc nghếch. Mọi người quả thật đã trưởng thành.

Sau khi lướt đến mức hoa cả mắt, Chu Thanh Mạch cuối cùng cũng nhìn thấy một bức ảnh chụp chung, trong đó có ba chàng trai cười lộ cả răng trắng, đều là những người cậu quen, thường xuyên mua Coca-Cola ở tiệm nhỏ trước đây sau khi chơi bóng rổ cùng Trì Lãng, cười rất hồn nhiên, phong độ.

Nhưng ánh mắt của Chu Thanh Mạch lại dán chặt vào một người trong số ba người họ.

Cậu nhớ ra, mọi thứ ở tiệm nhỏ đó đều đắt hơn một đồng so với căng-tin trường. Nhưng căng-tin trường không bán nước ngọt có ga.

Lần đầu tiên Trì Lãng đưa Chu Thanh Mạch đến tiệm nhỏ đó.

Trì Lãng thích mua mỗi loại kẹo QQ một gói, nhét đầy vào túi quần đồng phục, rồi nghênh ngang khoác vai Chu Thanh Mạch về lớp, bị các bạn xung quanh tranh cướp.

Chu Thanh Mạch nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó rất lâu, rất lâu, rất lâu, nghiến chặt răng, cuối cùng vẫn gục xuống bàn, bật khóc nức nở.

Thì ra hôm nay cậu ấy mặc vest màu xám, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh navy, giày da đen, cài huy hiệu đội Rockets mình tặng ở ngực. Chu Thanh Mạch nghĩ như vậy. Nước mắt rơi xuống giấy cam kết, nhưng không làm ướt nó.

02/

Chỉ còn chưa đầy hai mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Chỉ là Trì Lãng ngày càng có biểu hiện kỳ lạ. Thực ra, từ khi hai người không còn nói chuyện, Chu Thanh Mạch đã nhận ra người này bắt đầu học hành chăm chỉ, không phải kiểu chăm chỉ vì bị cậu giám sát như trước, mà là đang thực sự nỗ lực.

Bạn ngồi bàn trên phản đối: “Anh Lãng, hay là anh ở luôn văn phòng giáo viên đi, bọn tao không có cơ hội hỏi bài thầy cô!”

Trì Lãng cười ha hả: “Mấy hôm nay chán quá, mới phát hiện học hành cũng thú vị, nhưng kiến thức cơ bản kém quá, không hỏi thầy cô thì không kịp nữa rồi.”

Bạn bàn trên nhìn Chu Thanh Mạch, nói: “Tận dụng lợi thế vị trí đi — hỏi cậu bạn tốt của mày ấy.”

Trì Lãng lại cười: “Hỏi ai? Hỏi mày à.”

Cô gái bàn trên tức giận, lườm Trì Lãng một cái rồi quay lại làm bài. Chu Thanh Mạch nghe thấy cô ấy lẩm bẩm: “Sắp đi du học rồi còn bày đặt làm gì chứ!”

Ở một trường trung học trọng điểm tại thành phố loại hai ven biển, tỉ lệ đậu các trường đại học trọng điểm là một thước đo cứng nhắc, sự cạnh tranh đôi khi tàn khốc và trần trụi.

Chu Thanh Mạch lén nhìn Trì Lãng, Trì Lãng vẫn cười, vừa cười vừa nhíu mày, viết bài hình học giải tích của mình.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Trước đây, Chu Thanh Mạch tan học buổi trưa xong là về lớp học bài, không có thời gian xếp hàng dài ở căng-tin, nhưng Trì Lãng lại kiên quyết phải có một cây kem lưỡi xanh mỗi ngày. Vì thế, ngày nào cậu cũng tiện thể mang về cho Chu Thanh Mạch một chai sữa chua vị đào lạnh, nhìn Chu Thanh Mạch vặn nắp chai, yết hầu chuyển động khi uống. Trì Lãng đứng bên cạnh liếm cây kem lưỡi xanh tan chảy, biến thành thứ giống như thạch, cậu không cắn mà ngậm trọn trong miệng.

“Tớ luyện tập hôn lưỡi trước.” Cậu ghé sát lại, luôn nghiêm túc giải thích với Chu Thanh Mạch như vậy.

Chu Thanh Mạch cười chê cậu là đồ mặt dày, lén lút nắm tay cậu dưới gầm bàn, nhìn các bạn học phía trước ngủ gục la liệt, trong lòng thì nghĩ: Ai mà nhìn thấy cậu như thế này, tớ sẽ giết người đó.

Cuộc sống hiện tại, những ngày cuối cùng này, chẳng qua chỉ là không có hôn lưỡi cũng không có sữa chua đào và kem lưỡi xanh mà thôi.

Còn một tuần nữa là thi đại học, nhà trường cho nghỉ để tự ôn tập. Chu Thanh Mạch mang theo một chiếc vali để chuyển tài liệu học tập, thì thấy Trì Lãng mang theo hai chiếc, tất cả đều đựng sách vở và đề thi.

“Này,” Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, “Cậu… không lẽ là muốn thi đại học thật đấy à.”

Trì Lãng nhìn cậu: “Tớ chỉ cảm thấy buồn chán thôi, không có ai đi xem phim và ăn cá viên với tớ cả.”

Đôi mắt Chu Thanh Mạch đột nhiên đỏ hoe, áp lực kéo dài đè nặng lên cậu, giờ phút này sắp bùng nổ, sắp nghiền nát cậu rồi: “Trì Lãng, cậu nghe tớ, đừng có làm chuyện dại dột!”

“Sao tớ phải nghe cậu.”

“Ba mẹ cậu đâu? Họ cho phép cậu thi à?”

Trì Lãng cười hề hề kéo vali đi.

Chu Thanh Mạch nhìn thấy Trì Lãng ở phòng thi đại học, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu môn Ngữ văn, phòng thi vừa mới cho phép thí sinh vào. Người đó mặc đồng phục đội bóng rổ Houston Rockets, đứng cạnh thùng rác cuối cùng trước khi vào phòng thi, uống cạn một chai Pepsi.

Màu đỏ viền trắng, dưới ánh nắng tháng Sáu chói chang, giữa một rừng đồng phục học sinh giản dị, cậu ta như một ngọn lửa rực cháy.

Vừa nhìn thấy Chu Thanh Mạch, cậu ta liền cười, khóe mắt cong lên, cười lộ tám chiếc răng, Trì Lãng luôn thích cười.

“Cẩn thận viết văn bị mắc tiểu.” Chu Thanh Mạch cuối cùng chỉ nói được một câu như vậy.

“Vậy thì tớ sẽ đi ngang qua phòng thi của cậu, thử xem có nhìn thấy cậu không. Số báo danh của cậu… hàng thứ ba, bàn đầu tiên phải không?” Trì Lãng xoa xoa bức ảnh trên thẻ dự thi của Chu Thanh Mạch, ảnh chụp xấu hơn người thật rất nhiều, cậu muốn chạm vào không phải khuôn mặt in trên giấy này.

Thi xong môn Ngữ văn, bọn họ ăn trưa cùng nhau, bữa trưa cao cấp do bảo mẫu nhà Trì Lãng mang đến. Thi xong môn Toán buổi chiều, Trì Lãng trốn thoát khỏi tầm mắt của tài xế riêng nhà mình, đuổi kịp Chu Thanh Mạch, nói với cậu rằng, thực ra mình thích đội Thunder nhất, đội kình địch của Rockets.

Chu Thanh Mạch nhìn cậu ta một cách kỳ lạ: “Cậu đùa à, dù là mua áo đồng phục hay lén xem trực tiếp kết quả trận đấu trong giờ học, trong mắt cậu chỉ có Rockets thôi mà.”

Trì Lãng vòng một tay ôm lấy cậu, kẹp cậu đi thật nhanh như chạy trốn trên cầu thang ga tàu điện ngầm, nói: “Đó là vì, tớ muốn thích những gì Mạch Mạch thích.”

Sau bao nhiêu ngày, cậu ấy lại gọi cái tên này một lần nữa.

Tiếng “Mạch Mạch” đó cứ vang vọng trong tai Chu Thanh Mạch. Trong hai môn thi tiếp theo, Tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Tiếng Anh, mỗi khi cậu làm xong bài thi, còn nửa tiếng để kiểm tra, cậu không nghĩ đến việc sau này không cần phải làm những bài tập tương tự nữa, không nghĩ đến việc thi xong sẽ đi đâu chơi, cũng không nghĩ đến những khó khăn và mệt mỏi suốt những năm qua. Cậu nghĩ về Trì Lãng, trong đầu chỉ toàn là cậu ấy.

Lại nghĩ, tên đó có đang nhớ mình không? Tuyệt đối đừng nhớ, cái đồ ngốc đó, làm xong bài là tốt lắm rồi. Tổ hợp tự nhiên khó như vậy, làm xong tốt nhất là nên kiểm tra lại thật nhiều lần, tuyệt đối đừng phân tâm.

Giáo viên điểm danh, thu bài thi Tiếng Anh, kỳ thi đại học chính thức kết thúc. Bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, khắp nơi đều tối sầm. Chu Thanh Mạch bị vài bạn học giữ lại để đối chiếu đáp án, vì đáp án của cậu cơ bản là đáp án chuẩn, nên mất một lúc mới xong. Khi bước ra khỏi tòa nhà phòng thi, Trì Lãng đang đứng dưới cơn mưa như trút nước, hôm đó cậu ấy mặc áo phông trắng, quần jean xanh, vẫy tay gọi cậu.

“Mạch Mạch, chúng ta đi — thuê phòng đi—”

Âm cuối kéo dài, giọng điệu đường hoàng, xuyên qua tiếng mưa. Tất cả thí sinh tại điểm thi này, dù đã ra đến cổng trường hay còn chưa ra khỏi tòa nhà, cùng với các giáo viên và bảo vệ, đều kinh ngạc, đều nhìn về phía Trì Lãng.

Có lẽ tất cả mọi người đều đang nghĩ, Mạch Mạch là ai?

Chu Thanh Mạch nở một nụ cười ngượng nghịu, chỉnh lại dây đeo ba lô, chạy về phía Trì Lãng, khoác vai cậu ta rồi bỏ đi, nói: “Cậu gấp cái gì, kỳ nghỉ hè mới bắt đầu mà thôi.”

03/

Từ vườn hoa nhỏ trước cửa tòa nhà dạy học đến cổng sắt lớn của trường là 133 bước. Dưới con mắt của tất cả mọi người, Chu Thanh Mạch bước đi rất thoải mái. Cậu ôm Trì Lãng chẳng khác nào ôm tiên nữ, đi hết con đường này giống như bước lên bậc thang lên trời. Sau đó, cậu bước ra khỏi cổng trường, ném lại phía sau những quy tắc, danh hiệu học sinh giỏi, và cả kỳ thi đại học, cái hình thái nghệ thuật mang tính toàn quốc đầy hà khắc này, không bao giờ quay đầu lại.

Trì Lãng nói bên tai cậu: “Mưa to có một lợi thế, là kín đáo hơn.”

Chu Thanh Mạch nói: “Cậu có nghe thấy tiếng sấm không? Cả ông trời cũng đang vỗ tay cho cậu đấy.”

Bọn họ lại một lần nữa trốn thoát thành công khỏi tầm mắt của tài xế.

Tìm một khách sạn gần đó, cả hai chạy như gà mắc mưa xông vào đại sảnh, đều cười điên cuồng. Khoảnh khắc lấy thẻ căn cước ra khỏi hộp bút chuyên dùng để thi cử đặc biệt sảng khoái. Cô nhân viên lễ tân nhìn thấy thẻ dự thi trong túi trong suốt thì mắt tròn xoe, nhưng vì cả hai đã đủ tuổi trưởng thành, cô ấy chỉ có thể tiến hành làm thủ tục nhận phòng cho họ.

“Mưa lớn quá không về nhà được à.” Lễ tân ngượng nghịu đưa cho họ một chiếc thẻ phòng.

“Ừm.” Chu Thanh Mạch ôm Trì Lãng, nhéo vai cậu ấy như chưa đủ, nhận thẻ phòng rồi đi về phía thang máy.

Nhưng Trì Lãng không chịu, đột ngột hỏi, nghếch cổ lên: “Trong phòng có bao cao su không? Cả gel bôi trơn nữa?”

Lễ tân cười khan một tiếng: “Có cả, tính phí.”

Hai người lúc này mới hài lòng bước vào thang máy, phòng ở tầng mười, Chu Thanh Mạch nhìn số tầng nhảy lên từng số một, nói: “Đại ca, cậu dữ dội quá.”

Trì Lãng vặn nước mưa ở vạt áo phông, cúi đầu cười: “Tớ không chờ được nữa.”

Điện thoại Chu Thanh Mạch reo lên, là mẹ cậu gọi. Hai người vừa ra khỏi thang máy có hơi hoảng hốt, Trì Lãng định nói đừng nghe nữa, thì thấy Chu Thanh Mạch lấy điện thoại từ trong túi ra.

“Mẹ, con về muộn một chút. Gì cơ? Chuyện nhanh thế đã truyền đến tai mẹ rồi ạ. Ồ, cô Tô đang coi thi ở đây nên nghe thấy à. Ha ha, Trì Lãng nói đùa đấy mẹ, tụi con đang chuẩn bị đi xem phim, xem liền hai suất, rồi đi ăn cái gì ngon ngon. Ừm, con sẽ không để cậu ấy mời mãi đâu. Ngày mai mẹ có giờ dạy công khai phải không, mẹ nghỉ sớm đi. Không cần để cửa cho con đâu, con mang chìa khóa rồi. Mẹ yên tâm, con làm bài chắc là ổn. Ừm, mở phòng gì chứ, chỉ là nói đùa thôi, mẹ nói với cô Tô đừng lo lắng vớ vẩn.”

Chu Thanh Mạch cúp điện thoại, lau vội nước mưa trên mặt, rồi tắt hẳn nguồn điện thoại.

Trì Lãng nói: “Tớ không nói đùa.”

Chu Thanh Mạch vừa quẹt thẻ vào ổ khóa cửa phòng, vừa hổn hển hôn cậu ta loạn xạ: “Tớ cũng không.”

Lần đầu tiên diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, Chu Thanh Mạch bị chảy máu, không chỉ ở phía sau. Cậu đau đến mức cắn chặt môi, khi hôn cũng toàn là vị máu, bản thân cậu không rơi nước mắt, nhưng lại làm Trì Lãng bật khóc vì xót.

Hai người không có kinh nghiệm, cũng không thấy thoải mái, nhưng đều xuất tinh rất nhanh, với sự hoảng loạn và vội vã, như thể mọi thứ sẽ muộn, sẽ không bao giờ kịp nữa nếu để qua ngày hôm nay. Xong việc, Chu Thanh Mạch rút bao cao su ra khỏi mông mình, lau sạch chất lỏng và máu bên ngoài, cẩn thận thắt nút, rồi ném xuống sàn nhà.

“Trì Lãng, tớ là người của cậu rồi. Sau này, dù thế nào đi nữa, sẽ mãi mãi là người của cậu.” Mặt cậu đỏ bừng, giọng nói cũng hơi khản đi vì rên, nhưng vẻ mặt lại nghiêm trọng như vừa hoàn thành một nghi lễ.

Trì Lãng kéo cậu trở lại giường nằm yên, vùi mặt vào xương quai xanh của cậu, im lặng lau mồ hôi cho cậu và nước mắt của chính mình.

Chu Thanh Mạch vỗ vỗ vai cậu, kiên nhẫn vuốt ve: “Đừng khóc nữa, lát nữa tớ không nỡ xuống tay thì phải làm sao.”

“Cậu không nỡ xuống tay thì tớ sẽ ưỡn mông ra cho cậu, vẫn không dám nữa thì tớ sẽ tự kéo thằng em của cậu vào tring…” Vừa nói, cậu ấy vừa lần xuống bụng Chu Thanh Mạch, chạm vào thằng em của Chu Thanh Mạch.

“Kéo? Cậu muốn tớ đau chết à!” Chu Thanh Mạch hét lên, nhưng kết quả là bị xoa hai cái đã cứng lên trở lại, cậu bóp một ít gel bôi trơn vào tay, ẩm ướt bôi lên giữa hai đùi Trì Lãng, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Trì Lãng đã mềm nhũn, mơ màng rúc vào lòng cậu, đỡ cổ tay cậu để cậu tiếp tục: “Mặc kệ đi, đứa khỉ gió nào lại gọi cho cậu…”

Chu Thanh Mạch thở dài: “Là của cậu, tớ tắt máy rồi.”

Trì Lãng sững sờ, lập tức nhảy dựng lên để lấy điện thoại: “Chết rồi, ba tớ,” Cậu quỳ trên mép giường, nhìn Chu Thanh Mạch: “Chuyện tụi mình vừa rồi, có lẽ đã lan truyền khắp vòng bạn bè rồi… Chắc chắn ba tớ đã nghe thấy.”

Chu Thanh Mạch ngồi khoanh chân, vẻ mặt không chút sợ hãi: “Cậu sợ à?”

“Không, ba tớ có thể định vị được tớ qua điện thoại, hoặc ông ấy sẽ trực tiếp tra thẻ căn cước để tìm khách sạn… Gọi cho tớ, chắc chắn là sắp đến nơi rồi.” Trì Lãng nhấn từ chối cuộc gọi, như cầm một quả bom hẹn giờ: “Mạch Mạch, tớ sợ bọn họ tìm đến cậu.”

Chết tiệt, Chu Thanh Mạch thầm chửi một tiếng, ném quần áo vẫn còn ướt cho Trì Lãng, mình cũng bắt đầu mặc quần. Cả hai người cứ thế dính nhớp nháp mặc quần áo lộn xộn, vội vã rời đi, chuẩn bị trả phòng.

Trong thang máy, Chu Thanh Mạch nhìn số tầng lần lượt nhảy xuống, giống như cách chúng lần lượt nhảy lên không lâu trước đó. Cậu nắm chặt tay Trì Lãng: “Hôm nay cậu còn muốn về nhà không. Ba mẹ cậu có đánh cậu không.”

“Tớ không muốn.” Trì Lãng nắm chặt tay cậu lại.

“Tớ cũng không muốn cậu về,” Chu Thanh Mạch cười, cậu nhanh chóng trả phòng, kéo Trì Lãng chạy vọt ra ngoài trời mưa như trút nước: “Vậy thì tớ sẽ bắt cóc người một lần vậy, bán cậu về nhà tớ, ít nhất nhà tớ không có ai đánh người.”

Trì Lãng lập tức cười toe toét, cậu ấy vừa chạy, vừa lén thò tay vào túi đeo chéo, tắt điện thoại đi. Đèn neon trên phố đã bật sáng, cùng với đèn đường và đèn xe. Tất cả cảnh tượng rực rỡ đó, trong màn mưa oi bức của mùa hè hoàn toàn không nhìn rõ, nhưng lại vô cùng tươi đẹp, giống như một giấc mộng xuân qua đêm, một cuộc bỏ trốn.

04/

Hai chàng trai cao lớn ướt sũng nhưng cười như điên trông thực sự đáng ngờ, bọn họ không bắt được taxi, cứ chạy rồi dừng, khi về đến nhà đã hơn mười giờ.

Nhà Chu Thanh Mạch ở tầng trệt, căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, là khu tập thể giáo viên được xây dựng từ thập niên 80. Nền xi măng, tường vôi trắng, bóng đèn vàng nhấp nháy liên tục. Lối đi hành lang đã bị ngập nước lớn từ lâu, nước mưa tràn lên ba bậc cầu thang dẹt.

“Này, mẹ tớ có lẽ còn chưa ngủ đâu,” Chu Thanh Mạch vừa móc chìa khóa, vừa thì thầm bên tai Trì Lãng: “Lát nữa vào trong, cậu tắm trước, tớ lấy quần áo khô cho, cậu cố gắng đừng ở riêng với mẹ tớ, tớ sẽ nói cậu cãi nhau với gia đình nên đến nhà tớ tá túc vài ngày.”

“…Cậu còn đau không.” Trì Lãng dường như chỉ quan tâm đến cái mông chảy máu của Chu Thanh Mạch lúc nãy.

“Đau thì tớ có chạy nhanh được thế này à? Thôi, biểu cảm tự nhiên lên.”

Chìa khóa xoay xoay mấy lần trong ổ khóa cửa đã sắp hỏng vì gỉ sét, Chu Thanh Mạch mới vặn được. Mở cửa ra, trong nhà tối om, cậu đang định thở phào nhẹ nhõm, thì “tách” một tiếng bật đèn trần lên, vừa nhìn đã thấy mẹ cậu ngồi trên ghế sofa, sắc mặt không được tốt cho lắm.

“Ôi chao, sao lại ướt như thế này, mau vào lau khô người đi.” Mẹ đứng dậy đi về phía hai người ướt sũng.

“Cháu chào cô ạ.” Trì Lãng ngây người chào người phụ nữ tiều tụy mà cậu đã gặp không biết bao nhiêu lần. Cậu đã ăn không dưới một trăm bữa cơm ở nhà Chu Thanh Mạch, và cũng đã nghe mẹ Chu Thanh Mạch giảng cho mình không biết bao nhiêu lần về bài tập làm văn.

Chu Thanh Mạch thì đẩy cậu ta về phía phòng tắm, dùng sức rất mạnh: “Mẹ, Trì Lãng sang nhà mình lánh nạn vài hôm. Ban ngày tụi con sẽ đi chơi, tối về sẽ mua đồ ăn về, sắp cuối kỳ rồi mẹ đừng nấu cơm nữa.”

Khoảnh khắc đóng cửa phòng tắm lại, Chu Thanh Mạch dựa vào cửa, ghì chặt ổ khóa. Cậu nghe thấy tiếng Trì Lãng mở vòi hoa sen bên trong, nhìn chằm chằm vào hành lang lờ mờ ánh sáng, cảm thấy mình vừa đóng lại chiếc hộp Pandora.

Mẹ cậu im lặng bước đến.

“Mẹ đã gọi một chiếc xe, đợi lát nữa Tiểu Trì tắm xong, con đưa nó đi.”

“Hả?” Chu Thanh Mạch kinh ngạc: “Cậu ấy không thể về nhà được. Ba mẹ cậu ấy đang nổi giận, sẽ không tha cho cậu ấy đâu.”

“Thế con nói xem, tại sao lại không tha?”

“Con làm sao biết được. Mẹ cũng đừng bận tâm nữa. Nhà nào cũng có chuyện khó nói của riêng mình—” Chu Thanh Mạch cười nói.

Giọng mẹ cậu khàn khàn: “Mạch Mạch, đừng nói dối mẹ.”

“…” Chu Thanh Mạch nhìn thẳng vào mặt mẹ, nhìn kỹ một lúc, nói chính xác là quan sát, cậu luôn có thể đoán được mẹ đang nghĩ gì, lòng cậu chùng xuống, nhưng không quá hoảng loạn: “Dù sao con cũng sẽ không để Trì Lãng đi. Bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Bất kể cậu ấy muốn đi đâu.”

Mẹ cậu cũng nhìn thẳng vào cậu, nếp nhăn ở khóe mắt đều đỏ hoe: “Cái thằng này, cứ thông minh quá mức như vật,” Bà véo sống mũi: “…Những chuyện lộn xộn của hai đứa, mẹ đều đoán được. Mạch Mạch, nghe lời mẹ. Đưa Tiểu Trì về nhà trước đi.”

Đây là một sự giằng co kéo dài, Chu Thanh Mạch nhìn mẹ mình với vẻ không thể tin được, mẹ cậu cũng nhìn con trai mình với vẻ không thể tin được. Cuối cùng, Chu Thanh Mạch là người phá vỡ sự bế tắc. Cậu lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm, như thể đã hấp thụ đủ dưỡng chất: “Mẹ, nếu mẹ nhất quyết bắt cậu ấy đi, con cũng sẽ đi cùng. Bắt đầu từ tối nay, con sẽ không bao giờ về nữa, sau này con kiếm được tiền, sẽ chuyển khoản định kỳ cho mẹ.”

Đôi mắt lớn của mẹ cậu chứa đầy kinh ngạc, bà nâng cao giọng: “Chu Thanh Mạch! Mẹ không phản đối con yêu đương, nhưng mẹ nói là yêu con gái! Con bây giờ thế này—”

“Cậu ấy có gì khác so với con gái không ạ?” Nụ cười của Chu Thanh Mạch biến mất, cậu không cảm xúc, vẫn ghì chặt tay nắm cửa, che chắn cánh cửa kính màu cũ kỹ của phòng tắm phía sau lưng: “Chính mẹ đã từng nói mà, chỉ cần là tình cảm xuất phát từ trái tim, đều đáng được tôn trọng. Mẹ đã qua lại với bao nhiêu người đàn ông, lần nào mẹ cũng nói là thật lòng, và lần nào con cũng ủng hộ và tôn trọng lựa chọn của mẹ.”

Môi mẹ cậu run rẩy, không nói nên lời.

Chu Thanh Mạch đột nhiên lại mỉm cười: “Bây giờ con cũng đã thi đại học xong rồi, không có sai sót lớn. Con đảm bảo sẽ không để mẹ phải lo lắng, sau này nhất định sẽ nuôi dưỡng mẹ. Con đương nhiên có thể đường đường chính chính ở bên người con thích.”

“Khác gì chứ…” Mẹ cậu dựa vào tường, yếu ớt đến mức suýt trượt xuống dọc theo góc tường: “Là khác chứ, hai đứa ở bên nhau không thể sinh con đẻ cái, không thể có được cái hạnh phúc giản đơn, bình thường!”

“Nhưng mẹ ơi, mẹ sinh ra và nuôi dưỡng con, thì có hạnh phúc không?”

Mẹ cậu ngồi xổm xuống, khóc nức nở.

Chu Thanh Mạch đau khổ xoa mặt, lòng bàn tay và má đều nóng ran. Cậu đi ngang qua mẹ, nhanh chóng quay về phòng ngủ của mình lấy hai bộ quần áo khô, rồi đi trở lại, một lần nữa đi ngang qua mẹ, không gõ cửa mà bước vào phòng tắm.

Trong hơi nước mờ ảo, Trì Lãng đã tắm xong, mắt mở rất to, nhìn cậu.

“Gì vậy, choáng váng rồi à.” Giọng Chu Thanh Mạch trầm xuống, có lẽ vì không gian hẹp thu âm. Cậu cúi đầu thu dọn quần áo ướt của Trì Lãng, rồi lại cúi đầu cởi quần áo của mình: “Cậu đừng ra ngoài vội, đợi tớ mười phút.”

Phòng tắm và nhà vệ sinh nhà Chu Thanh Mạch là chung một phòng. Giữa bồn cầu và vòi sen có một tấm rèm chống nước. Trì Lãng ngồi trên bồn cầu, ôm khăn tắm và quần áo để thay, im lặng lắng nghe tiếng nước phía bên kia rèm.

Tai cậu ấy rất thính, còn có thể nghe thấy tiếng khóc than nức nở bên ngoài, giống như cậu vừa nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại bên ngoài, hoàn toàn, rõ ràng từng chữ.

Tấm rèm chống nước thực ra cũng không chống nước, chủ yếu là quá ngắn. Đôi khi Trì Lãng có thể nhìn thấy mắt cá chân của Chu Thanh Mạch, trắng bệch, như muốn tan chảy trong hơi nước. Cậu ấy đột nhiên sợ hãi, vì thế cậu ấy cứ nhìn chằm chằm. Khi Trì Lãng thấy những sợi máu đỏ mảnh lẫn với bọt xà phòng trắng chảy qua các khe gạch lát sàn màu xanh, chảy vào cống thoát nước bên dưới ống sưởi, và hiểu ra đó là gì, cậu nghe thấy Chu Thanh Mạch nói:

“Trì Lãng, cậu có muốn đi xem sông Tiền Đường không?”

05/

Một dòng sông dài như vậy, muốn ngắm nó, cũng chẳng biết nên đứng ở đâu, nhìn bằng góc độ nào.

Đêm hôm đó, hai người nằm khô khốc trên chiếc giường đơn của Chu Thanh Mạch, không dám động đậy, cũng không ngủ được, chỉ toát ra hơi ẩm như khói, cơn mưa đã làm ướt sũng, nhòa mờ cả thế giới. Nhưng mà, khi Trì Lãng đưa tay ra, mò mẫm trên ga giường và chạm vào đầu ngón tay của Chu Thanh Mạch, bọn họ lập tức ôm chặt lấy nhau.

“Đừng sợ, Mạch Mạch.” Trì Lãng nhẹ nhàng nói. “Tớ không đi đâu.” Cậu lại nói. Ôm Chu Thanh Mạch như thế, cậu thậm chí không dám chạm mạnh, sợ làm vỡ cậu ấy.

Sáng sớm hôm sau, họ gần như chạy trốn khỏi nhà, trời còn chưa sáng hẳn. Họ ăn sáng ở một quán nhỏ phải đi đường vòng, nơi mà bình thường họ sẽ không bao giờ ghé qua. Chu Thanh Mạch gọi mì hoành thánh, Trì Lãng gọi bánh bao nhân củ sen và sữa đậu nành, cùng rất nhiều đĩa dưa góp nguội, nhưng cậu ấy lại nhất quyết đòi ăn sợi mì trong bát hoành thánh mà Chu Thanh Mạch không thích.

Điện thoại của Chu Thanh Mạch lúc dùng được lúc không vì bị ngấm nước, Trì Lãng thì không dám bật nguồn, cả hai gần như bị mù thông tin. Mặc dù sông Tiền Đường chảy ngang qua toàn bộ thành phố Hàng Châu, nhưng họ cứ cảm thấy con sông trong thành phố là không chính tông. Kiến thức của họ về sông Tiền Đường chính tông chỉ giới hạn trong ký ức mơ hồ từ sách giáo khoa cấp hai, thủy triều hùng vĩ, những người lướt sóng, một cảnh tượng ngàn năm khó gặp.

Vì vậy, họ phải đi đến một nơi xa hơn để ngắm. Họ nhảy lên chuyến xe buýt sớm nhất đi về phía Đông, chuyển hết tuyến này sang tuyến khác, chỉ khăng khăng rằng phải xuống ở trạm xe buýt tên là “Trấn Tiền Đường Giang”.

“Hình như chúng ta đã đến thành phố Hải Ninh rồi.” Tấm biển “Trấn Tiền Đường Giang” nằm ngay bên cạnh, Trì Lãng nhìn chiếc xe buýt đang chạy xa dần.

“Lắc lư bảy tám tiếng đồng hồ, đương nhiên là đi xa rồi.” Chu Thanh Mạch kéo cậu ấy, đi theo tiếng sóng sông.

Thủy triều Tiền Đường thực sự diễn ra vào tháng Tám Âm lịch, nhưng năm nay mùa mưa đến sớm, lượng mưa dồi dào. Khi hai người đi đến bờ sông, nhìn ra mặt sông từ xa, quả thật có sóng cuộn, không trong nhưng khá dữ dội. Xung quanh không thấy có khách du lịch. Hai người đứng cạnh nhau dưới một cây liễu rủ lá úa, nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhìn không phải sóng sông, mà là chặng đường lặn lội này.

“Đây là nó sao?” Chu Thanh Mạch hỏi.

“Chắc là vậy.” Trì Lãng hít một hơi thật sâu làn gió sông mát lạnh bất ngờ.

Chu Thanh Mạch lấy điện thoại ra, muốn thử vận may. Lần này màn hình sáng lên, thậm chí còn vào được mạng: “Hình như chúng ta đi nhầm rồi. Muốn xem thủy triều Tiền Đường phải đến Công viên Thắng địa Quan Triều, hoặc miếu Hải Thần,” Cậu cúi đầu đọc: “Thời điểm đẹp nhất là khoảng một hai giờ chiều, bây giờ đã qua rồi.”

“Ở lại một ngày, mai xem.”

“Mai cũng không xem được,” Chu Thanh Mạch tiếp tục lướt web: “Bây giờ chỉ là mưa lất phất. Đẹp nhất là trước và sau Tết Trung thu, còn sớm lắm.”

Trì Lãng sững người một chút: “Vậy thì đi thôi.” Cậu ấy nói.

Trên đường trở về, xe buýt vẫn trống rỗng, nhưng hai người họ lại đứng, trong mắt phủ một lớp sương mù sông.

“Tớ chỉ cảm thấy ở Hàng Châu 18 năm mà chưa từng thấy sông Tiền Đường lần nào, có chút thảm,” Tay Chu Thanh Mạch đang nắm thanh ngang trượt đến bên tay Trì Lãng, chạm nhẹ: “Nhưng trước đó không tìm hiểu kỹ, thực ra con sông này ngày nào cũng nhìn thấy, tan học đều đi qua mà.”

“Xin lỗi.” Cuối cùng cậu nói.

Trì Lãng cười cười, đôi mắt cong cong, lộ tám chiếc răng: “Tớ thấy cảnh lúc nãy cũng đã đẹp rồi, đợi đến Trung thu chắc chắn sẽ còn đẹp hơn.”

“Tớ muốn thi đại học ở Bắc Kinh.” Chu Thanh Mạch đột nhiên nói.

“À? Tốt thôi.”

“Cậu cũng có thể vào được, Bắc Kinh có rất nhiều trường đại học, cậu nhất định sẽ thi đỗ một trường.”

“Ừm, tốt thôi.”

“Rồi Trung thu chúng ta sẽ đi tàu cao tốc về xem, không tìm nhầm chỗ, không đến sai thời điểm nữa,” Đôi mắt Chu Thanh Mạch sáng lên, cậu trực tiếp nắm lấy bàn tay Trì Lãng đang vịn thanh vịn, siết chặt trong lòng bàn tay: “Sóng cao chín mét đấy, cái gọi là Thủy triều mùa thu Tiền Đường— Người lướt sóng đứng trên đỉnh sóng, tay cầm cờ hồng mà cờ không ướt. Bao lần về đây trong mơ để ngắm, tỉnh mộng lòng vẫn còn lạnh.”

Cậu cứ ngâm nga những câu thơ cũ kỹ đó, cười tươi, thần thái rạng rỡ. Trì Lãng vui mừng từ tận đáy lòng, như thể đó là do chính mình viết ra vậy. Nhìn Chu Thanh Mạch một cách chăm chú, Trì Lãng đột nhiên nói: “Đi cùng tớ về nhà một chuyến nhé.”

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Chu Thanh Mạch, cậu ấy lại giải thích: “Lẻn về thôi, tớ có một thứ muốn lấy trộm ra, tặng cho cậu.”

Và thế là, đêm hôm đó, hai người khó khăn lắm mới trở về thành phố Hàng Châu. Họ dùng xúc xích lừa con chó giữ cổng, Chu Thanh Mạch canh gác bên ngoài, Trì Lãng trèo tường vào sân sau biệt thự nhà mình.

Cậu ấy vào trong 13 phút 32 giây. Trong lúc đó, Chu Thanh Mạch vừa bẻ xúc xích cho chó ăn, vừa nhìn chằm chằm vào căn biệt thự ba tầng, nó giống như một bóng ma khổng lồ, Chu Thanh Mạch sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, không canh chừng được bóng ma này, một ngọn đèn nào đó sẽ được bật sáng, hoặc một tiếng vỡ vụn nào đó sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng, và ngay sau đó, cả căn nhà sẽ sáng đèn, gà bay chó chạy.

Khi đó, cậu chắc chắn sẽ xông vào, thà chết cũng phải kéo Trì Lãng ra ngoài.

May mắn thay, Trì Lãng tự mình bước ra, ánh trăng chiếu vào cậu ấy thành màu xanh lam, cậu ấy đưa qua khe cửa sắt một cái túi lớn, phẳng và cứng cho Chu Thanh Mạch, rồi nhanh nhẹn trèo qua bức tường cao.

“Mau đi!” Cậu ấy khẽ quát một tiếng, đeo balo lên lưng và kéo Chu Thanh Mạch chạy thục mạng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Khoảng nửa giờ sau, họ dừng lại ở một khu vực trông có vẻ an toàn, một quảng trường nhỏ bên bờ Tây Hồ. Đêm đã quá khuya, ngay cả khu thương mại lớn cũng không một bóng người, Trì Lãng ngồi xổm xuống, kéo khóa balo, lấy ra một cây đàn violon.

Thực ra, ngay từ khi nhận lấy vật nặng này từ tay cậu ấy, Chu Thanh Mạch đã đoán được cậu ấy mang theo thứ gì. Trì Lãng bắt đầu tập đàn violon từ năm sáu tuổi, cây đàn là người bạn duy nhất đi cùng cậu ấy lâu hơn cả Chu Thanh Mạch.

“Chu Thanh Mạch, tớ đã viết cho cậu một bản nhạc,” Trì Lãng đứng thẳng người, đặt thân đàn lên vai, giơ tay lên, cây đàn violon lướt đi với những giai điệu liên miên, tuôn chảy trong tay cậu như ánh trăng: “Tên là [Mạch Mạch] hôm nay tớ tặng nó cho cậu.”

Tây Hồ như trăng, trăng như nước, Chu Thanh Mạch và Trì Lãng, bên hồ dưới ánh trăng này, một người độc tấu, một người độc hưởng. Bản nhạc dường như còn dài hơn nửa đời người. Hóa ra thứ Trì Lãng mạo hiểm lấy trộm ra, thứ muốn tặng làm quà, không phải là một món đồ nào cả, mà là một bản nhạc, bản nhạc được đặt tên theo một người.

Ánh trăng khiến Trì Lãng trở nên cao quý, giống như một hoàng tử. Chu Thanh Mạch ngạc nhiên vì sự sáo rỗng của chính mình, nhưng lại chợt nhớ đến một câu thơ cổ: ‘Oanh oanh nhất thủy gian, Mạch Mạch bất đắc ngữ’*. Nhưng cậu quyết sẽ không ngâm câu này, không may mắn, không tốt. Cậu không muốn sự xa cách, không muốn sao Ngưu Lang và Tiên nữ sông Ngân, cậu chỉ muốn nhìn Trì Lãng, bất giác mỉm cười, cười không ngừng.

(*Cách một dòng nước biếc, đưa tình không nên lời)

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 398 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.