Chương 02
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Vác bao thức ăn cho mèo từ trong xe về nhà, đi thang máy cộng lại cũng không cần đi mấy bước chân, nhưng Triệu Bình vẫn toát mồ hôi hột.
Chiếc áo phông dính đầy mồ hôi và bụi bẩn, coi như bỏ đi rồi, Triệu Bình ném bịch thức ăn cho mèo xuống sàn nhà trong phòng khách, giơ tay lột chiếc áo khỏi cánh tay, vò lại, rồi ném nó vào thùng rác.
Đây chính là lợi ích của việc sống một mình, cậu có thể cởi trần trong nhà bất cứ lúc nào, thậm chí khỏa thân cũng chẳng sao.
Triệu Bình tốn thêm chút sức mới lột được cái bao tải da rắn bọc bên ngoài bịch thức ăn cho mèo.
Bịch thức ăn cho mèo nặng 20 cân, lấy ra một ít mà nhìn chẳng thấy vơi đi chút nào, Triệu Bình tìm một hộp đựng gạo acrylic đã để trống bấy lâu, tạm dùng làm hộp đựng thức ăn cho mèo.
Phần thức ăn cho mèo còn lại, Triệu Bình lại niêm phong kín, nhét hết vào phòng ngủ phụ không có người ở.
Dọn dẹp xong thức ăn cho mèo, Triệu Bình tắm rửa sạch sẽ, thay toàn bộ quần áo từ trong ra ngoài, ngửi ngửi cánh tay mình, cuối cùng cũng không còn mùi socola bơ béo ngậy, cũng không còn mùi bụi bẩn từ kiện hàng, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng, lạnh lẽo của sữa tắm hòa lẫn với hơi nước.
Cậu lục lọi một vòng trong bếp, tìm thấy một gói hộp cơm dùng một lần bằng nhựa chưa từng mở trong tủ bếp.
Triệu Bình là một thợ làm bánh, nói chung, cậu là một đầu bếp làm bánh mì và đồ ngọt.
Khi sửa sang căn nhà này, cậu đã dành không ít tâm sức cho căn bếp: đảo bếp, bồn rửa, tủ bếp, bếp nướng, thậm chí cả hai cỡ lò nướng lớn nhỏ, nói chung, mọi thiết bị đồ bếp cần gì là có đó.
Nhưng sau khi thực sự chuyển vào ở, Triệu Bình mới nhận ra rằng, sống một mình, ngoài tủ lạnh, máy pha cafe và lò vi sóng, cậu hầu như không có thời gian đụng đến bất cứ thứ gì khác trong bếp, công việc của cậu là làm đồ ăn cả ngày không ngừng nghỉ.
Tan làm về, cậu chẳng còn hứng thú để vào bếp nữa.
Sau khi tắm xong, Triệu Bình cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời, cậu ngáp ngắn ngáp dài, bưng bát nhựa đựng thức ăn cho mèo và nước sạch rồi ra khỏi nhà.
Cái ngáp này đến không đúng lúc, cũng không đúng chỗ, thức ăn cho mèo giá rẻ có mùi tanh đặc trưng của chất dẫn dụ thức ăn, lại được bưng gần sát mặt. Mùi này theo động tác hít vào, xộc thẳng vào cổ họng, khiến Triệu Bình buồn nôn, suýt nữa thì nôn khan ngay tại chỗ.
Thứ này thực sự ăn được đấy à?
Lẽ ra không nên ham rẻ mua thức ăn dành cho mèo hoang ư? Triệu Bình nhíu mày bước vào thang máy, bấm tầng 15 cao nhất.
Thôi bỏ đi, chưa nói đến việc có tìm được nó hay không, mà ngay cả khi tìm được, một con mèo lang thang nay đây mai đó, ăn bữa nay lo bữa mai, còn đòi hỏi cái gì nữa chứ?
Tầng thượng về đêm mang một màu xanh thẫm lạnh lẽo, hơi nước dồi dào bốc lên từ hơi nóng còn sót lại của mùa hè, ẩm ướt và ngột ngạt, chững cái cây cối thấp lùn xanh tốt có màu xanh đen, không nhìn rõ cành lá nào, cái bóng như ma quỷ, rợn người trong đêm tĩnh mịch.
Triệu Bình rùng mình, cậu không sợ bóng tối, cũng không mê tín dị đoan, nhưng đôi khi bầu không khí đáng sợ xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc. Trong lúc lơ đễnh, ngay trên tầng thượng mà cậu vẫn đến hàng ngày, cậu đã bị vấp phải ngưỡng cửa mà mình vẫn bước qua hàng ngày, khiến trái tim của cậu như nhảy lên tận cuống họng.
“Chậc…”
Nước trong bát đổ ra một chút, bắn lên quần áo của cậu.
Con mèo đó được Triệu Bình phát hiện vài ngày trước khi cậu đang tưới hoa, đó là một con mèo lốm đốm xấu xí kinh khủng, người nó cuộn lại như cuộn giấy bị cháy khét, khuôn mặt gầy gò, lấm lem hoa văn, khiến người ta không nỡ nhìn lâu, chỉ có hai con mắt miễn cưỡng được coi là đẹp, màu xanh biếc, trông khá to.
Điện thoại hiển thị 22:23 PM, Triệu Bình tìm thấy nó phía sau thùng sơn nơi cây hoa hồng đang lớn.
Có trời mới biết một con mèo làm thế nào mà lại bò lên được tầng 15.
“Meo meo,” Triệu Bình ngồi xổm xuống trước con mèo, đặt hai cái bát nhựa trước mặt nó, “Đây, đồ ăn và nước uống.”
Con mèo chắc hẳn đã đói lâu rồi, nó chẳng thèm bận tâm Triệu Bình còn đang đứng gần đó nhìn, vừa gằn giọng méo một tiếng đầy giả vờ, vừa vội vàng cúi xuống ngửi qua mép bát rồi bắt đầu ăn.
Trong lúc nó ăn, Triệu Bình càng nhìn rõ hơn, con mèo lốm đốm này gầy trơ xương, xương bả vai nhô ra dưới lớp lông xơ xác, khiến bàn chân và bụng trông lớn một cách bất thường, cũng không biết nó bị đánh ở đâu mà tai và gáy đều có vết thương, máu chảy nhớp dính, còn chưa kịp lên da non.
Không khí bắt đầu lưu chuyển dưới dạng gió, mang theo mùi đất ẩm ướt và mùi khét thoang thoảng, mơ hồ từ xa, gợi cho Triệu Bình nhớ đến rơm rạ cháy và ngọn lửa đỏ lách tách trên cánh đồng, đống rau người hàng xóm nào đó trồng trên tầng thượng, cùng với cây hoa hồng nửa sống nửa chết của Triệu Bình, đung đưa theo gió.
Chẳng mấy chốc, vài hạt mưa lớn rơi xuống như một lời báo trước, in những vết ướt có đường kính 2-3cm trên mặt đất.
Trời lại sắp mưa rồi.
Triệu Bình tìm một cái hộp carton không quá rách nát, rồi lại tìm thấy chiếc ô thủng lỗ quý giá sau ống nước cũ, dùng dây nilong buộc vào cái hộp, tạo thành một cái ổ mèo đơn giản.
“Mày ăn xong thì vào đây nhé.” Triệu Bình chỉ vào hộp carton nói với con mèo.
Một bên tai con mèo giật giật, nó lại giả vờ “méo” với Triệu Bình một tiếng, chẳng biết có hiểu hay không.
Trước khi xuống lầu, Triệu Bình lại nhìn cây hoa hồng.
Nụ hoa đã rủ xuống hoàn toàn, có người trên diễn đàn trả lời Triệu Bình rằng: “Đó là bệnh đốm lá, môi trường của anh quá ẩm ướt”, bên dưới dán một đoạn dài phương pháp cứu chữa từ Baidu.
Từ ngày đó, một ngày của Triệu Bình trở thành, cứu hoa, tìm mèo, cho mèo ăn, đi làm, về nhà, lại tìm mèo, cho mèo ăn, cứu hoa.
Điểm khác biệt duy nhất so với trước đây là thỉnh thoảng, người nhân viên nam đã giúp cậu vác thức ăn cho mèo lại gật đầu chào cậu khi hai người chạm mặt nhau.
Anh chàng đó dáng dấp trông khá ổn, điều này trong cuộc sống tẻ nhạt của Triệu Bình, xem như cũng có chút thú vị.
Triệu Bình là một người lạnh lùng, lạnh từ trong ra ngoài. Mười năm trước, cậu chưa bao giờ là người chủ động trong chuyện tình cảm, giờ đã 30 tuổi, cậu càng không còn những cái xúc động đó nữa.
Nói trắng ra thì là, quá phiền phức.
Chính vì vậy, cứ như thế, không cần biết tên, thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, rồi tự do tưởng tượng một chút, có một chút dopamine như vậy là vừa đủ với Triệu Bình.
Không có sự căng thẳng của việc dò xét, không có sự ngượng ngùng của việc tiếp cận, càng không phải lo lắng về những thỏa hiệp và thất vọng sau này.
Con mèo trên sân thượng dần quen thân với Triệu Bình, dường như nó có thể phân biệt được bước chân khác nhau của mỗi người, mỗi lần Triệu Bình còn chưa bước ra khỏi hành lang, cậu đã thấy một cái đầu mèo lén lút thò ra khỏi cửa cầu thang, nó không còn gằn giọng nữa, mà khẽ “meo” một tiếng, coi như chào Triệu Bình, trước khi ăn thức ăn, nó còn dùng cái bụng và cái đuôi bẩn thỉu, rối bù cọ vào chân Triệu Bình.
“Mày phải đền cái quần cho tao đấy.” Đây là câu Triệu Bình nói với con mèo nhiều nhất.
Nửa tháng sau, Triệu Bình về thăm nhà cô ruột.
Nhà cô ruột ở phía Bắc thành phố, nhà Triệu Bình ở phía Nam, đi một chuyến cần phải băng qua cả thành phố, lái xe mất hai tiếng.
Việc mua nhà xa đến vậy, cũng không phải Triệu Bình cố ý, nhưng cô ruột đã than phiền với cậu không ít vì chuyện này.
Cậu đặc biệt chọn buổi sáng để đón cô, chiếc thang máy trong khu chung cư cũ được ủy ban khu dân cư lắp sau này, không biết hỏng từ lúc nào, quây lại mà không thấy ai đến sửa chữa, Triệu Bình leo cầu thang, lên tầng năm. Vừa bước vào cửa, cậu đi thắp một nén hương trước di ảnh của dượng.
Trên bức ảnh đen trắng là khuôn mặt nghiêm nghị, không hay cười của dượng, đó là biểu cảm thường thấy của ông khi còn sống.
“Ăn sáng chưa?” Cô ruột đã sửa soạn xong, tay xách chiếc túi đan len nhỏ, tóc búi gọn gàng ra sau gáy, không một sợi tóc con nào rơi xuống.
“Đã chín giờ rồi.” Triệu Bình nói.
Cô ruột vẫn nhìn Triệu Bình, không nói gì, cũng không nhúc nhích.
“Ăn rồi,” Triệu Bình thở dài, trả lời thẳng thắn, “Thời gian này còn bị đau thắt ngực nữa không?”
“Có đau hay không, vẫn vậy thôi,” Cô ruột cầm lấy chùm chìa khóa kêu leng keng, “Biết ngay là cháu không thiết tha ăn ở nhà mà, đi thôi.”
Trong lòng Triệu Bình dâng lên một nỗi bực bội bất lực, cậu đi theo sau cô ruột, ra khỏi nhà.
Suốt dọc đường, hai cô cháu không nói với nhau nhiều, cậu và cô giống như tài xế và hành khách, ngầm duy trì sự im lặng đã thành thói quen.
Đến bệnh viện, lấy số, lên lầu, tìm bác sĩ, kiểm tra thông thường, mọi thứ đều như cũ, ngay cả bác sĩ cũng vẫn là người đó.
Cô ruột nói chuyện bệnh tình với bác sĩ, còn Triệu Bình ngồi bên cạnh thẫn thờ.
Cô ruột của Triệu Bình bị bệnh tim mạch vành, gần đây thời tiết thay đổi thất thường, cô bị cảm, viêm phế quản mãn tính cũng có dấu hiệu tái phát, tần suất đau thắt ngực tăng lên, đi bộ một đoạn ngắn là đã cảm thấy khó thở.
“Kết quả kiểm tra cho thấy không có vấn đề gì lớn,” Người bác sĩ là trưởng khoa Nội Tim Mạch, đã ngoài 50 tuổi, trông như đã bị đủ loại bệnh nhân mài mòn hết cả tính khí, nói chuyện với giọng điệu chậm rãi, “Tuy nhiên, bệnh cảm cúm này không được kéo dài, phải uống thuốc cảm đúng giờ, kiêng ăn dầu mỡ và muối, những điều này cô đều biết rồi.”
“Vâng,” Cô ruột thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với bác sĩ, “Tôi luôn khám ở chỗ bác sĩ, phải bác sĩ nói không sao tôi mới yên tâm.”
“Cũng đừng quá yên tâm, nếu tần suất và mức độ đau thắt ngực tăng lên, vẫn phải đến nhập viện kịp thời,” Bác sĩ cười nhìn Triệu Bình đang lơ đãng bên cạnh, “Bảo con trai cô chú ý theo dõi huyết áp và nhịp tim cho cô. Nếu đến bệnh viện mà tôi không có ở đây, tìm bác sĩ khác trong khoa Tim Mạch cũng được.”
“Vâng vâng…” Cô ruột vội vàng đáp lời.
“Tôi không phải con trai,” Triệu Bình nghiêm nghị nói với bác sĩ, “Tôi là cháu trai, con gái bệnh nhân không có ở trong nước.”
Có lẽ lời này nói ra không cần thiết, cũng không hợp tình người, cô ruột trách móc liếc nhìn Triệu Bình một cái, Triệu Bình coi như không nhìn thấy.
“Ồ, hai người luôn đi cùng nhau, tôi cứ nghĩ là con trai,” Bác sĩ vẫn mỉm cười, “Cháu trai cũng như nhau mà thôi, người nhà mà, cháu trai cũng là người nhà. Nếu cảm thấy khó thở, hãy đến nhập viện kịp thời.”
Có lẽ vì câu nói không đúng lúc của Triệu Bình khi nãy, từ lúc lấy thuốc cho đến lúc lái xe về nhà, cô ruột không thèm để ý đến Triệu Bình, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn về phía cậu.
Triệu Bình cũng đã quen, không cảm thấy khó chịu lắm.
Chỉ đến khi dừng xe dưới lầu nhà cô ruột, Triệu Bình mới mở lời.
“Đến nhà rồi.”
“Ừm,” Cô ruột thở dài, “Không lên ăn cơm à?”
“Không đâu,” Triệu Bình lắc đầu, bình tĩnh nói, “Lúc nãy cháu nói với bác sĩ không có ý gì khác, cô đừng để tâm.”
Cô ruột không nói gì, cũng không xuống xe.
“Không phải người thân trực hệ, có một số lúc, một số quyết định cháu không thể đưa ra, phải để Thiến Thiến làm, cô cũng biết mà,” Triệu Bình kiên nhẫn giải thích, “Đừng gây khó dễ với cháu chuyện này nữa.”
“Ba của cháu, gần đây không liên lạc với cháu chứ?” Cô ruột không tiếp lời Triệu Bình, đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.
Triệu Bình nghẹn họng, vài giây sau, cậu trả lời khô khan, “Cháu không có ba.”
Cô ruột lại thở dài, không nói thêm gì nữa, đẩy cửa xe bước xuống.
Trong tháng tiếp theo, công việc ở cửa hàng đột nhiên trở nên bận rộn. Trong cuộc họp, các nhân viên nói rằng có vẻ như một trường tư thục cấp ba mới chuyển đến gần đây. Đến tối và cuối tuần, số người trên phố đi bộ hiển nhiên là tăng lên rất nhiều so với trước kia, và trong cửa hàng cũng thường xuyên xuất hiện những người trẻ tuổi trông như sinh viên.
Rõ ràng là lượng hàng tồn kho theo tiêu chuẩn cũ không đủ nữa, cửa hàng tạm thời cũng không thể tìm được nhân viên mới đáng tin cậy. Triệu Bình phải làm thêm ít nhất một giờ mỗi đêm.
Trong tháng Triệu Bình bận rộn này, cây hoa hồng của cậu cuối cùng đã chết hẳn trong thời tiết ngày càng trở lạnh, ngay cả thân cây cũng héo quắt thành màu nâu, không thể đứng thẳng được nữa, con mèo thì vẫn còn ở đó, trở nên lười biếng và ham ăn, dường như đã béo hơn một chút, bết thương sau tai nó cũng đã lên da non khi mùa đông sắp đến.
“Ê, Bình Nhi!”
Triệu Bình vừa ăn tối xong trở lại cửa hàng thì bị bà chủ gọi lại.
Bà chủ của tiệm bánh Triệu Bình làm việc tên là Julie, là đồng nghiệp của cậu khi cậu làm việc ở Thành phố Hải*. Sau khi trở về thành phố đất liền, cô tự mở một tiệm bánh, nhưng Julie không có kinh nghiệm bếp núc nên đã rủ Triệu Bình, người đã về thành phố trước cô một bước, cùng nhau hợp tác.
(*Đoạn này theo tui hiểu thì trước đó họ làm việc ở 1 thành phố biển nào đó chứ không phải là thành phố tên Hải, tui đang cân nhắc có nên đổi lại thành thành phố biển hay không. Mọi người cho gợi ý nhé, mới có 2 chương nên đổi chứ sau nhiều rồi chắc tui biếng >_<)
Julie được coi là một trong số ít những người bạn Triệu Bình có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Có việc gì nói đi.” Triệu Bình định ra cửa sau hút điếu thuốc, không có ý định nói chuyện phiếm.
“Mấy ngày nay bếp sau của các cậu bận quá à?” Julie hỏi.
“Còn chưa rõ ràng à?” Triệu Bình lấy hộp thuốc lá ra, nghịch trong tay, “Mới nói trong cuộc họp hôm qua còn gì.”
“Tôi tìm cho cậu một người giúp việc, muốn không?” Julie nháy mắt tinh ranh với Triệu Bình.
“Ai? Tìm được người mới rồi à?” Triệu Bình không muốn dẫn dắt người mới vào thời điểm bận rộn này. Nhịp độ công việc vốn đã căng thẳng, cậu vừa không có thời gian, vừa không có kiên nhẫn, cậu mang vẻ nghi ngờ rõ ràng, hỏi Julie, “Người đó có đáng tin không?”
Julie liếc nhìn về phía trước cửa hàng, “Không phải người mới, là nhân viên trong cửa hàng mình thôi, Trương Diệp ở quầy lễ tân ấy, nhà cậu ta có chút chuyện, con trai bị bệnh, lại là cha đơn thân. Cậu ta muốn đến bếp sau làm thêm sau khi tan ca, coi như làm hai công việc.”
Con trai? Triệu Bình gần như lập tức nghĩ đến người đã giúp mình vác thức ăn cho mèo, một dự cảm kỳ lạ dâng lên.
Có phải là cậu ta không? Cậu ta đã có con rồi ư?
Julie nhìn sắc mặt của Triệu Bình, cô hiểu rõ tính khí người này. Việc dẫn dắt nhân viên tùy thuộc vào sự hợp tính, nếu không hợp, kỹ thuật có tốt đến mấy cũng vô ích.
“Cậu thanh niên đó chăm chỉ và cầu tiến, tôi thấy cậu ta cũng có ý muốn học hỏi,” Julie cố gắng thuyết phục Triệu Bình đồng ý, “Tôi cứ bảo cậu ta đến trước, những thứ khác cậu cứ tùy cơ ứng biến, nếu được thì cậu dạy cậu ta, không thì bảo cậu ta làm việc vặt khác cũng được.”
“Kia, chính là cái cậu kia kìa.” Vừa nói, Julie vừa chỉ vào một người đàn ông đang giới thiệu bánh mì cho khách hàng ở quầy lễ tân.
Triệu Bình nhìn theo ngón tay Julie về phía trước cửa hàng.
Người đàn ông đó khi cười, đôi mắt cong cong, khóe mắt có nếp nhăn cười.
“Được.” Triệu Bình không biết mình đang nghĩ gì, nhưng cậu gật đầu.
**
Chan: Bác sĩ Triển đâuuuuuuu
Hết chương 02


Bình luận về bài viết này