[Không Hẹn] Chương 03

By

Published on

in


Chương 03

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Tối hôm đó, ngay trong ngày Julie chào hỏi, nam nhân viên tên là Trương Diệp đã vào sau bếp để tăng ca. Có lẽ đối phương thật sự rất thiếu tiền, nên tay chân rất nhanh nhẹn, thái độ lại vô cùng khiêm tốn.

Trương Diệp hẳn là chưa tiếp xúc nhiều với nghề làm bánh, cậu ta rất biết điều, không lợi dụng việc từng giúp Triệu Bình mà tìm cách làm thân, thậm chí còn không chào hỏi Triệu Bình, chỉ giúp làm những việc khuân vác tay chân. Ngay cả những người thợ phụ mà Triệu Bình ít quản lý cũng có thể sai bảo cậu ta, Trương Diệp lại chẳng hề bận tâm, bảo làm gì thì làm nấy.

Triệu Bình nhìn cậu ta đẩy thêm một khay bột vào lò nướng, bèn mở miệng bắt chuyện.

“Julie nói cậu định vào tăng ca vào các buổi tối trong thời gian này à?”

“À, đúng vậy,” Trương Diệp mỉm cười với Triệu Bình, có lẽ vì đang ở trong bếp nên nụ cười của cậu ta có chút gượng gạo. “Cửa hàng đang thiếu người, mà nhất thời cũng khó tìm người mới, vậy nên tôi tạm thời vào giúp một tay.”

“Nói cách khác,” Triệu Bình cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu mờ ảo trên mặt bàn thép không gỉ, “Cậu chỉ đến giúp đỡ tạm thời thôi à?”

“Thật ra cũng không phải…” Trương Diệp trả lời một cách nghiêm túc.

Triệu Bình có thể cảm nhận được ánh mắt của Trương Diệp đang nhìn thẳng vào khuôn mặt mình một cách chân thành.

“Là tôi đã cầu xin chị Julie, chị ấy mới cho phép tôi vào bếp sau. Tôi… gia đình có chút khó khăn, muốn kiếm thêm tiền, nhưng tôi cũng muốn học hỏi. Tôi nhất định sẽ giúp việc thật tốt, không lơ là công việc đâu ạ.”

“Ừm,” Triệu Bình không thể cưỡng lại lời nói chân thành và khẩn thiết này. Ở độ tuổi của cậu, những người mà cậu gặp được đa phần đều là lịch sự và khéo léo, sự thật tâm hay giả dối đều được bao bọc dưới lớp vỏ quy tắc và lời lẽ. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Trương Diệp. “Có hứng thú với việc làm bánh không? Mấy thứ này nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nói trắng ra chỉ là những công việc chân tay phức tạp và lặp đi lặp lại. Nếu cậu không có hứng thú, cứ giúp chúng tôi khuân vác nguyên liệu cũng được, tôi sẽ không đuổi người.”

“Có hứng thú chứ ạ,” Trương Diệp vội vàng đáp lời. “Tôi thích làm đồ ăn, đặc biệt thích làm đồ ăn cho người tôi yêu quý.”

Triệu Bình sửng sốt một chút.

Khoảnh khắc đó, ý cười trong mắt Trương Diệp lộ ra sự chân thật hơn hẳn lúc nãy, như thể cậu ta đang nghĩ đến một hình ảnh cụ thể nào đó.

“Bạn gái à?” Triệu Bình nhớ Julie nói Trương Diệp là cha đơn thân.

“Không, tôi không có bạn gái,” Trương Diệp lại ngượng ngùng cụp mắt xuống. “Là con trai tôi… và bạn thân của tôi, một người bạn cực kỳ, cực kỳ tốt.”

Triệu Bình thu lại nụ cười nhạt trên khuôn mặt của mình, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Diệp, có chút thất thần.

Người bình thường khi nhắc đến người mình yêu quý sẽ không che giấu như vậy, nhưng trong sự che giấu đó lại ẩn chứa một sự ưu ái gần như không thể kìm nén.

Trừ khi…

Triệu Bình nảy sinh một nghi ngờ gần như có thể đưa ra kết luận.

Có lẽ vì Triệu Bình thất thần hơi lâu, Trương Diệp có vẻ bối rối và bất an.

“Triệu Bình,” Triệu Bình giữ vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay về phía Trương Diệp. “Tôi là Triệu Bình, sau này cậu gọi tôi là Triệu Bình hay Thầy Triệu đều được.”

Trương Diệp vừa chạm tay vào khay, mắt thấy Triệu Bình đưa tay ra, vội vàng lau sạch bột mì trên lòng bàn tay vào chiếc tạp dề rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

“Anh Bình,” Trương Diệp mở miệng gọi, bàn tay cậu ta thô ráp, là bàn tay của người thường xuyên làm việc nặng. “Tôi là Trương Diệp, Trương bộ Cung, Diệp bộ Hoả. Sau này nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn ạ.”

Triệu Bình không quen tiếp xúc cơ thể với người khác, chỉ nắm hờ tay Trương Diệp lắc nhẹ rồi rút về. “Mấy việc thao tác thì sau này quen tay rồi sẽ từ từ nói. Giờ nói nhiều mà chưa bắt tay vào làm cũng không có ý nghĩa gì.”

Đây là lời Triệu Bình đồng ý dạy Trương Diệp, mà Trương Diệp cũng hiểu điều đó, nên sau đó cậu ta làm việc càng tận tâm hơn.

Triệu Bình từ từ giao cho Trương Diệp một số việc như đánh kem, các thao tác đơn giản với máy ủ và máy trộn, để cậu ta làm quen với quy trình vận hành.

Trương Diệp thực sự thông minh, lại chịu khó ghi nhớ, bất cứ điều gì Triệu Bình đã nhắc đến một lần, cậu ta sẽ không bao giờ quên.

Đối với một người học việc tiềm năng như vậy, đáng lẽ Triệu Bình phải cảm thấy hài lòng.

Mặc dù qua những cuộc trò chuyện ít ỏi đó, Triệu Bình đã có thể nhận thấy một bối cảnh và kinh nghiệm sống vô cùng phức tạp ở nơi Trương Diệp.

Nhưng điều này cũng không liên quan gì đến Triệu Bình, bọn họ nên duy trì một mối quan hệ xã giao lịch sự và có khoảng cách, không xâm phạm ranh giới của nhau.

Có lẽ vì trong bếp sau có thêm một người, Triệu Bình ít nhiều cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Sau khi làm xong tất cả các mặt hàng cần thiết cho ngày hôm sau, cậu mới phát hiện ra một dãy bánh Black Forest chưa kịp trang trí nằm ở góc bàn.

Triệu Bình đã tháo găng tay và rửa tay, chỉ còn thiếu bước thay đồ bếp. Lúc này, cậu chỉ biết nhìn những khối gạch đen bóng loáng, trơ trụi mà thở dài đau đầu.

“Làm tan chảy 500gram socola,” Triệu Bình nhanh chóng đeo lại găng tay và ra lệnh cho trợ lý, “socola đen.”

Chỉ còn thiếu một lô trang trí, Triệu Bình nôn nóng muốn về nhà nên lười tìm ghế, trực tiếp cúi gập người trên bàn để bắt đầu thao tác.

Đang trong lúc làm dở, đã hoàn thành gần một nửa, cậu không hề đề phòng khi thấy có ai đó bất ngờ chọc vào eo của mình.

Cả cơ thể Triệu Bình giật mạnh về phía trước, chiếc khóa kim loại của tạp dề va vào cạnh bàn thép không gỉ phát ra tiếng “cạch” rõ to, khiến tất cả mọi người trong bếp sau đều quay lại nhìn.

Triệu Bình quay đầu nhìn người gây chuyện, hóa ra là Trương Diệp.

“Anh… sợ nhột ạ?” Trương Diệp đứng đờ người ra tại chỗ, tay vẫn đang vịn vào một chiếc ghế tròn có bánh xe vừa đẩy tới. “Xin lỗi anh Bình, tôi thấy anh cúi gập người làm hoa thế này chắc mệt lắm, hay là ngồi xuống làm nhé?”

Những người khác trong bếp không dám thở mạnh.

Quy tắc của Triệu Bình là khi làm việc không ai được chạm vào người cậu, ai chạm vào người đó sẽ gặp rắc rối.

Tuy nhiên, Trương Diệp vừa mới vào bếp sau nên không biết quy tắc này.

“Cũng không phải là sợ nhột, tôi không tập trung vào eo,” Triệu Bình trấn tĩnh lại nhịp tim sau cú giật mình, xua tay với Trương Diệp. “Không sao đâu, cảm ơn cậu.”

Nói xong, Triệu Bình nghe thấy Tiểu Lưu đứng gần mình nhất khẽ hít vào một hơi.

“Là do tôi lỗ mãng rồi,” Trương Diệp vẫn cười. “Anh tiếp tục làm đi, làm xong lô này là có thể tan ca rồi đúng không ạ?”

“Ừm.” Triệu Bình ngồi xuống chiếc ghế tròn, nhìn chằm chằm vào khuôn bánh trên tay và trả lời.

Bản thân Triệu Bình cũng không rõ tại sao lại dễ dàng bỏ qua cho Trương Diệp như vậy, có lẽ vì người không biết thì không có tội, và mỗi người đều nên được phép có một lần mắc lỗi chăng.

Kể từ ngày đó, Trương Diệp luôn vào bếp sau giúp đỡ sau khi quầy lễ tân đóng cửa, đôi khi còn tận dụng giờ nghỉ trưa và nghỉ tối để cùng Triệu Bình ra ngoài cửa sau hút thuốc và trò chuyện.

Thỉnh thoảng Trương Diệp cũng dẫn con trai đến cửa hàng, cậu bé còn khá nhỏ, là một cậu nhóc lanh lợi và xinh xắn.

Còn Triệu Bình, cậu đối xử với bọn họ như một đồng nghiệp bình thường nhất, tặng những món ăn vặt mà trẻ con thích và những sản phẩm bánh mới.

Thời gian tiếp xúc dần dần nhiều hơn, Triệu Bình càng lúc càng chắc chắn Trương Diệp là người cùng giới với mình.

Đôi khi môi cậu ta bị sưng, khóe miệng bị rách, đôi khi lại thoáng nhìn thấy vết hằn đỏ hoặc dấu răng ở mép cổ áo, dường như là sự chiếm hữu thô bạo nào đó. Lại có đôi khi, quần áo cậu ta mặc rõ ràng không phải phong cách thường ngày của bản thân cậu ta, rộng thùng thình, lớn hơn một cỡ.

Triệu Bình cứ thế, như thể đang rình mò sự riêng tư, một cách không mấy quang minh chính đại, quan sát những chi tiết thỉnh thoảng bị lộ ra trên người Trương Diệp, những chi tiết mang đậm dấu ấn của những người cùng giới với bọn họ.

Nhưng có hề gì đâu? Sự tò mò của Triệu Bình thuộc về chính cậu, và câu đố cũng thuộc về chính cậu. Cậu thích thú với quá trình tự giải đố của mình, mọi thứ vừa vặn hoàn hảo, cậu thích việc cứ theo dõi một người như vậy, rồi lại từ từ lãng quên một người.

Triệu Bình có một bài học sâu sắc, rằng con người như cậu nên ở một mình. Không ai có đủ sự rảnh rỗi để dừng lại trong cuộc đời tẻ nhạt, chẳng có gì đáng để nhắc đến như cậu.

Giống như ném một hòn đá xuống vũng nước chết, gợn sóng lăn tăn qua đi rồi sẽ từ từ trở lại yên tĩnh.

Qua tháng 12, thời tiết trở lạnh đột ngột, chưa qua Đông Chí mà thành phố phía Nam đã có một trận tuyết hiếm hoi xuất hiện.

Những cây hoa hồng trên sân thượng chỉ còn lại vài cành trơ trụi, cắm trên lớp tuyết mỏng, giống như một bức tranh thủy mặc của Ngô Quan Trung, mấy luống rau hàng xóm trồng cũng không còn sót lại gì sau trận tuyết này, con mèo đồi mồi thì vẫn còn đó, nhưng không thích ở ngoài trời hứng gió nữa, mà ngoan ngoãn chui vào cầu thang.

Triệu Bình soạn một số quần áo cũ ra, làm cho con mèo một cái ổ lụp xụp.

Có lẽ vì chiếc ổ được làm từ quần áo dính quá nhiều mùi của Triệu Bình, con mèo xem như bám riết lấy cậu, cứ hễ tan ca về nhà trễ một chút không kịp cho ăn, con mèo sẽ kêu la mắng mỏ quanh chân Triệu Bình một hồi lâu.

“Mày liệu hồn mà chấp nhận đi,” Triệu Bình nói với con mèo, “Sao lại có kiểu bứng bắt căn cơm, buông bát xuống chửi mẹ thế hả?”

Mùa đông này, có lẽ cũng sẽ trôi qua một cách bình lặng và vô vị như tất cả những mùa đông trước đây.

Cho đến một buổi sáng, Triệu Bình bị tiếng điện thoại đánh thức.

Màn hình hiển thị 6:30 sáng, cuộc gọi đến từ “Cô”.

“Alo?” Triệu Bình nhấc máy, không hề che giấu giọng nói ngái ngủ và ngữ khí bực bội.

“Bình Nhi à,” hơi thở của cô ruột có chút nặng nề, Triệu Bình rất quen với giọng điệu này, có lẽ cô lại bị đau thắt ngực. “Hôm nay tan ca cháu đi cùng cô đến bệnh viện một chuyến nhé?”

“Có nghiêm trọng không?” Triệu Bình xoay người ngồi dậy, dụi mạnh mắt. “Nếu nghiêm trọng thì cháu qua ngay bây giờ.”

“Không nghiêm trọng…” Cô ruột ngập ngừng một chút, sau đó lại do dự một lát rồi mới lên tiếng. “Hôm qua ba của cháu có liên hệ với cô, mượn tiền.”

Tay Triệu Bình cứng lại bên má, không biết nên nói gì.

Mặc dù cậu có nhắc lại bao nhiêu lần, cô ruột vẫn cứ như vậy, nhắc đến Triệu Nghiệp Minh khi đang giận dỗi Triệu Bình hoặc khi sức khỏe của bản thân gặp vấn đề.

“Ông ta…” Triệu Bình nuốt nước miếng, chỉ riêng việc phát ra âm thanh cũng khiến cậu cảm thấy ghê tởm. “Mượn bao nhiêu?”

“Ba trăm.”

“Ba trăm?” Triệu Bình thấy thật là hoang đường, hoang đường đến mức bật cười khàn khàn. “Bây giờ Triệu Nghiệp Minh ngay cả ba trăm tệ cũng không có cơ á?”

“Bình Nhi à, cháu đừng như vậy…” Cô ruột lặp lại mấy lần “đừng như vậy” một cách yếu ớt, mãi không nói được lời nào khác.

“Số tiền này cô đừng đưa, cháu đã nói rồi, đừng quản ông ta nữa. Cô, cô cũng nên buông tay đi.” Triệu Bình ngừng cười, lạnh lùng nói.

“Bình Nhi, cô hiểu cháu, cô cũng khuyên cháu đừng liên lạc với ông ấy nữa. Bấy nhiêu năm qua, là ông ấy có lỗi với các cháu,” Đầu dây bên kia, cô ruột dường như đã khóc, giọng có chút nghẹn ngào. “Nhưng cô… dù sao đó cũng là anh trai của cô.”

“Ông ta đã ép chết mẹ của cháu,” Triệu Bình hùng ác quyết tâm, nói một cách tàn nhẫn. “Sao cô cũng phải vội vàng tự đưa mình đến với ông ta?”

Cô ruột im lặng một lát, Triệu Bình biết, cho dù những lời nói khó nghe đến mấy, chối tai đến đâu, cũng không thể lay chuyển được cái thứ tình thân khó hiểu, “một giọt máu đào hơn ao nước lã” này.

“Bình Nhi,” cô ruột dần dần bình tĩnh trở lại. “Cháu làm cho cô một cái bánh bí đỏ trứng muối đi, cái mà cháu hay làm ấy.”

“Không được,” Triệu Bình thẳng thừng từ chối. “Bác sĩ nói cô không được ăn đồ mặn và nhiều dầu mỡ như vậy nữa.”

“Cháu chiều cô lần này đi,” cô ruột không chịu thua. “Miệng cô thèm cái vị đó rồi.”

Triệu Bình thở dài thườn thượt, không nói lời đồng ý, nhưng cũng coi như thỏa hiệp.

Sau cuộc điện thoại này, Triệu Bình cũng không ngủ được nữa, dụi đôi mắt thiếu ngủ sửng đỏ rồi rời giường.

Đã dậy rồi thì dậy luôn, Triệu Bình ra ngoài sớm hơn một giờ, định tranh thủ thời gian trước khi làm, làm xong cái bánh bí đỏ trứng muối chết tiệt kia.

Trong mắt cô ruột, không phân biệt được bánh ngọt kiểu Tây hay kiểu Trung, đối với cô, Triệu Bình có thể thông thạo đủ loại kỹ năng làm bánh, từ làm hoa mì Sơn Tây đến bánh mì baguette Pháp, chỉ có chưa từng nghe đến, chứ không có món nào là không làm được.

Khi xe chạy ngang qua cửa hàng, Triệu Bình liếc thấy một bóng người quen thuộc bước xuống từ ghế phụ của một chiếc xe đậu bên đường.

Là Trương Diệp.

Ghế lái còn có một người đàn ông ngồi đó, Triệu Bình không nhìn rõ mặt của đối phương.

Bọn họ giằng co một chút, và trong mắt Trương Diệp lại lộ ra biểu cảm kia, cái biểu cảm thích thú không thể che giấu được.

Khuôn mặt ngập tràn tình yêu hẳn là rất mê người, nhưng tiếc là Triệu Bình lúc này đang không ổn, rất không ổn. Cậu nhìn sự tốt đẹp của người khác, trong lòng lại phát điên vì ghét bỏ.

Chiếc xe tăng tốc lướt qua chiếc xe đó, Triệu Bình hy vọng lớp bụi mà cậu cuốn lên có thể làm cho bọn họ lóa mắt trong thoáng chốc, và đồng thời cậu cũng khinh bỉ sự hèn hạ và vô liêm sỉ của chính bản thân mình.

Đôi khi vận may là thứ rất khó nói, Triệu Bình từng nghe người khác nói rằng khi tâm trạng không tốt, may mắn cũng sẽ rời đi. Hôm nay có vẻ chính là tình trạng như vậy.

Bột bánh cũng chống đối Triệu Bình, cái hình dạng mà ngày thường cậu làm dễ dàng vậy mà hôm nay lại không thể thành hình được, cứ bị lòi nhân ra ngoài hoặc bị méo mó, một hàng năm cái, có đến ba cái bị hỏng.

Triệu Bình chống tay lên bàn, đôi mắt cay xè nhìn chằm chằm vào khối bột, kìm nén nỗi ấm ức vô định trong lòng.

Nhịn đi, nhịn đi, giống như trước đây, nhịn đi.

Tiếng “kẽo kẹt” vang lên, có người từ phía trước đẩy cửa bếp sau.

“Anh Bình?” Trương Diệp gọi cậu một tiếng, giọng có vẻ khá là vui vẻ. “Sao hôm nay anh đến sớm thế?”

Triệu Bình không muốn quay đầu lại nhìn, sắc mặt của cậu lúc này hẳn là không tốt, chỉ giơ tay về phía sau phẩy phẩy. “Cậu… cứ ra ngoài kia làm việc đi, đừng vào đây, tôi đang thử vài món mới.”

“Vâng…” Trương Diệp miệng thì đáp lời, nhưng nghe tiếng chân thì vẫn đang đi vào bếp sau, tiếng bước chân ngày càng gần.

Vì chút thiện cảm đó, Triệu Bình không thể phủ nhận rằng thường ngày cậu đối xử với Trương Diệp khá là dễ dãi.

Đúng, chính là sự dễ dãi. Nếu là lúc khác, Trương Diệp có làm trái lời Triệu Bình như vậy, Triệu Bình cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua.

Nhưng hôm nay thì không được.

Triệu Bình lúc này đã là một nòng pháo chứa đầy thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là nổ tung.

“Tôi đã bảo cậu ra ngoài cơ mà? Chui vào trong này làm gì?” Triệu Bình túm lấy khối bột xấu xí trước mặt, đập mạnh xuống bàn, bụi bột mì bay lên từ từ, giống như ngọn lửa trắng của cơn giận dữ.

“Không nghe rõ tôi nói cái gì à?!” Triệu Bình khàn giọng gầm lên, mất hết phong độ.

Bụi bột mì chậm rãi tan đi, khối bột xấu xí đáng thương đã biến thành một miếng bột dẹp lép, không thể cứu vãn được nữa, giống như ngọn lửa đã phát ra, nước đổ khó hốt.

Tiếng bước chân dừng lại, Triệu Bình quay đầu nhìn, Trương Diệp đang ngây người, đứng nguyên tại chỗ.

“Anh Bình, tôi phải đi vào,” Trương Diệp giải thích một cách ngượng ngùng, đi vòng quanh Triệu Bình trong bán kính năm mét, di chuyển về phía kho. “Tôi phải lấy hàng lên kệ ngày hôm nay, lấy xong tôi sẽ đi ra ngay, không làm phiền công việc của anh đâu ạ.”

Triệu Bình nhìn Trương Diệp đi vào kho, nghe tiếng động cậu ta lấy hàng.

Cậu đứng trơ tại chỗ, cảm thấy xấu hổ, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Có vẻ cậu rất giỏi tự làm hỏng mình, làm hỏng mọi thứ. Triệu Bình dụi dụi đôi mắt bị bột mì làm cay, đẩy cửa sau bước ra ngoài không khí lạnh buốt đầu đông, hút một điếu thuốc.

Giờ thì tốt rồi, giờ thì hoàn toàn bình tĩnh lại.

Ngày hôm đó, Triệu Bình nói rất ít, có nói thì cũng chỉ là thốt ra một hoặc hai từ.

Đến giờ nghỉ trưa, Trương Diệp không ra ngoài bếp sau hút thuốc và trò chuyện cùng Triệu Bình như thường ngày nữa. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vừa bị mắng một trận vô duyên vô cớ, ai còn muốn tự tìm đến chỗ không vui cơ chứ?

Một điếu thuốc chỉ hút được một nửa, vô vị, Triệu Bình nhíu mày dập tắt điếu thuốc.

Vào trong cửa hàng, Triệu Bình lại cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, cả nhân viên lẫn khách hàng trong quán đều yên tĩnh một cách kỳ lạ, bọn họ thì thầm, còn có người nhìn về phía phòng nghỉ của nhân viên mà chỉ trỏ.

Triệu Bình lắng nghe thật kỹ, có tiếng cãi vã, thậm chí còn có tiếng đập bàn.

Cũng thú vị đấy, không xem náo nhiệt thì đúng là dở hơi.

“Chuyện gì đấy? Ai ở trong phòng nghỉ nhân viên thế?” Triệu Bình đi đến quầy thu ngân, hỏi cô gái đang đứng trong quầy.

“Anh Diệp,” cô gái thì thầm khẽ nói. “Còn có một vị khách, nhưng em cảm thấy vẻ mặt thì chắc là người quen của anh Diệp.”

Cửa hàng tuyệt đối không cho phép cãi vã, một khi bị phát hiện, nhẹ thì trừ lương, nặng thì bị đuổi việc. Trương Diệp đã làm việc ở đây lâu như vậy, không thể nào không biết quy tắc này.

Cửa phòng nghỉ không hề cách âm. Triệu Bình thắc mắc, khẽ ghé tai lại gần cửa là có thể nghe rõ từng chữ.

“…Tôi cũng cảm thấy ghê tởm khi biết cậu ta là đồng tính luyến ái. Mối quan hệ giữa những người đồng tính các cậu quá hỗn loạn, không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào, cũng không có đảm bảo đạo đức. Mối quan hệ như các cậu quá dễ dàng để làm loạn…”

Âm thanh lớn đến mức một cánh cửa cũng không ngăn được.

Có thù oán gì à? Lại gây ầm ĩ như thế này, sợ không thể làm mọi chuyện bung bét ra, hủy hoại người ta triệt để ư?

Có lẽ vì cảm giác tội lỗi, có lẽ vì đồng bệnh tương liên, Triệu Bình mạnh mẽ đẩy cửa bước vào, không kịp giữ thể diện.

Vừa mở cửa, đập vào mắt Triệu Bình là khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa uất ức của Trương Diệp, cậu ta đứng dậy, áy náy nhìn Triệu Bình, mở lời lại là lời xin lỗi. “Anh Bình, xin lỗi anh…”

Xin lỗi? Trương Diệp có gì mà phải xin lỗi?

Triệu Bình không đợi cậu ta nói hết lời, xoay người, một tay nắm lấy cổ áo của người kia trong phòng nghỉ.

Tính toán sai rồi, người này khá cao, cậu phải giơ tay lên mới có khí thế.

Triệu Bình đang tức giận, cảm thấy có chút mỏi tay.

Hết chương 03

*bánh Black Forest

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.