Chương 04
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Khoảnh khắc Triệu Bình nắm cổ áo của đối phương giật lên, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó.
Cung lông mày và sống mũi của người đàn ông rất cao, khiến hốc mắt anh ta trông sâu hoắm, sâu đến mức khó mà nhìn rõ được ánh mắt, đôi môi dưới mũi có hình dáng rõ nét, đang khẽ mở ra vì ngạc nhiên. Khuôn mặt của anh ta hóp vào từ vị trí gò má, tạo nên một khuôn mặt có đường nét rất rõ ràng, không có nhiều thịt thừa.
Triệu Bình dùng cả hai tay nắm chặt cổ áo khoác phao của anh ta, trực tiếp làm biến dạng khuôn mặt, ngay cả biểu cảm kinh ngạc cũng bị bóp méo, trông có vẻ có chút buồn cười.
“Con mẹ nó tao đã nghe mày nói chuyện từ ngoài nửa ngày rồi,” Ngọn lửa giận dữ vừa được Triệu Bình cố gắng kìm nén bùng lên dữ dội, adrenaline tăng vọt, các ngón tay cậu run rẩy vì siết quá chặt.
“Tao muốn xem xem, cái thứ ‘người bình thường’ miệng mồm không sạch sẽ như mày trông tròn méo như thế nào, cao quý lắm à, đạo đức lắm à? Mẹ nó, chẳng lẽ mày có thêm một bộ ngũ quan nữa à!”
“… Này, anh bạn, anh là ai thế?” Người đàn ông nắm lấy cổ tay Triệu Bình, nhưng không gỡ ra được, đành phải giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.
Sự kinh ngạc trên mặt anh ta không kéo dài lâu, nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười cà lơ phất phơ, ánh mắt anh ta nhìn Triệu Bình từ trên xuống, không hề nghiêm túc mà nói lời xin lỗi, “Xin lỗi nhé, tôi chỉ tìm Trương Diệp nói chuyện riêng mà thôi, nói xong tôi sẽ đi ngay lập tức, ngài là ai thế? Có liên quan gì đến ngài hả? Sao ngài lại giận dữ lên thế?”
Nếu anh ta không cười, có lẽ Triệu Bình sẽ chỉ đuổi người đi là xong. Nhưng cái nụ cười đáng đánh đó, cùng với việc xưng “ngài” một cách khiêu khích, đã khiến bộ não vốn đang kích động của Triệu Bình lập tức bị đoản mạch vì tức giận, cậu thoáng buông tay khỏi cổ áo của người đàn ông.
Rồi vung mạnh cánh tay lên…
Một tiếng “bốp” vang lên.
Triệu Bình giáng một cái tát trời giáng vào khuôn mặt đang cười kia.
“Tao… đệch mẹ!”
Có lẽ người đàn ông cũng không thể ngờ được Triệu Bình lại ra tay trực tiếp như vậy, anh ta không kịp né tránh, cả đầu bị tát lệch sang một bên. Bốn vết đỏ hằn rõ nét ngay lập tức hiện lên trên gò má. Anh ta trợn tròn mắt không thể tin được, đứng không vững, té bật ngửa xuống, ngồi hẳn vào trong góc tường.
“Đệch mẹ! Lại là cái thứ gì nữa đấy? Ướt nhẹp thế?” Người đàn ông ngồi phịch xuống đất, đưa một tay lên muốn sờ vào vết tát rực đỏ trên mặt, tay kia lại muốn kéo chiếc quần bị cây lau nhà làm cho ướt sũng.
Triệu Bình liếc nhìn phía sau người đàn ông, anh ta đã ngồi lên cây lau nhà của cửa hàng.
Giữa mùa đông lạnh giá, nước trên cây lau nhà không bao giờ khô hẳn, để lâu thêm nữa, cái thứ nước bẩn đó sẽ lạnh thấu xương đến mức nào, thật khó mà tưởng tượng ra.
“Cái thứ gì vậy? Thấm vào đến tận quần giữ nhiệt luôn rồi!” Người đàn ông vẫn ngồi trên cây lau nhà, ngẩng mặt lên lườm Triệu Bình một cái.
Lại còn dám lườm à? Triệu Bình xông tới định cho thêm một cú đá nữa, nhưng bị Trương Diệp đã kịp hoàn hồn ở phía sau ôm ngang eo ngăn lại.
“Anh Bình, anh Bình, anh Bình! Bình tĩnh đi anh, không cần thiết, thật sự không cần thiết đâu mà, anh ấy không cố ý đâu, anh bình tĩnh lại đi!” Trương Diệp giữ người lại cũng rất vất vả, phải dùng sức lắm mới kéo Triệu Bình lùi lại nửa bước, cuối cùng cũng ngăn cản được đối phương.
Không thoát ra được thì thôi, Triệu Bình, người cả đời ghét nhất loại người vừa gặp đã muốn dạy đời kẻ khác, cậu thò tay vào túi xách, móc ví tiền của mình ra, không buồn nhìn xem có bao nhiêu tiền, rút ra mấy tờ rồi ném thẳng lên đầu người đàn ông kia, khiến ánh mắt căm giận của anh ta bị đánh bật xuống.
“Tiền thuốc men,” Triệu Bình gầm lên với anh ta, “Lo mà chữa cái mặt vàng ngọc và cái đầu úng nước của mày đi!”
Người đàn ông bị tiền đập cho ngơ ngẩn, nhặt một tờ tiền đỏ chót từ dưới mặt đất lên, lật qua lật lại nhìn một hồi lâu, rồi lại ngẩng đầu nhìn Triệu Bình.
“Không phải… Anh bạn, anh xem phim truyền hình nhiều quá đấy à? Dùng tiền đánh người ư?”
Lực chú ý của người này khiến Triệu Bình nghi ngờ không biết đầu óc của anh ta có thật sự bị úng nước rồi hay không.
“Mày vào khu nghỉ ngơi của nhân viên trong giờ làm việc, dùng chuyện riêng tư để sỉ nhục nhân viên của tao, tao đánh mày là để cho mày một bài học, sau này cái miệng nhớ phải có cái khóa!” Triệu Bình chỉ vào chiếc áo khoác phao và quần thể thao không có kiểu dáng gì đặc biệt của người đàn ông, vung tay qua lại một vòng. “Ăn mặc như cái lốp xe thành tinh ấy, khắp người chỉ toàn là mùi quê mùa mà thôi, đánh mày còn thấy bẩn cả tay! Cút!”
Những lời cần mắng đã mắng hết, Triệu Bình cũng không muốn nán lại xem cái cảnh tàn dư tiếp theo, quay người ra khỏi phòng nghỉ.
“Móa, người này là ai thế?” Người đàn ông vừa khó chịu vặn nước từ chiếc quần ướt sũng, vừa đánh giá bóng lưng Triệu Bình rời đi. “Vãi ò, không vắt được, nước thấm hết vào trong rồi, bạn trai cậu đấy à? Giúp cậu xả giận đấy hả?”
Trương Diệp đứng lại cũng không được, đuổi theo cũng không xong, bất lực thở dài, “Anh ấy… là sếp của tôi.”
“Sếp à? Sếp của cậu tốt thật đấy, nếu là phòng khám của chúng tôi gặp chuyện gây rối, chắc ông giám đốc sẽ trốn xa nhất có thể rồi,” Người đàn ông đứng dậy, cúi xuống nhặt từng tờ tiền Triệu Bình ném xuống đất lên. “Cũng khá lời, ăn một cái tát kiếm được ngần này tiền, còn lời hơn gặp phải vụ gây rối bệnh viện.”
Trương Diệp nghe vậy thì nở một nụ cười bất lực, “Anh lại lạc quan quá rồi.”
“Không, tôi không lạc quan, tôi là bụng dạ hẹp hòi,” Người đàn ông ngước mắt liếc Trương Diệp, cười một cách khốn nạn. “Tôi sẽ để mắt đến cậu và Chung Viễn Hàng, nếu cậu dám giở trò gì với đàn em của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
“Tùy anh thôi.” Trương Diệp không giải thích nữa, chuẩn bị bước ra ngoài.
“Ê, khoan đã,” Người đàn ông gọi Trương Diệp lại. “Cái gã sếp của cậu, cậu gọi là anh Bình ấy, tên gì thế?”
“Anh hỏi cái đó làm gì?” Trương Diệp cảnh giác hỏi ngược lại.
“Tôi nói rồi mà, tôi bụng dạ hẹp hòi lắm đấy.” Người đàn ông cầm xấp tiền mỏng trong tay, cười tủm tỉm nói.
“Vậy thì miễn bình luận.” Trương Diệp nở một nụ cười giả tạo với anh ta rồi rời khỏi phòng nghỉ.
Sau vụ ồn ào này, khi Triệu Bình bước ra ngoài, mọi người trong cửa hàng đều tránh mặt cậu.
Triệu Bình không thèm bận tâm, cũng chẳng thèm để ý, Julie có thể đuổi Trương Diệp, nhưng chắc chắn sẽ không đuổi Triệu Bình.
Cậu coi như đã trả xong ân tình cho Trương Diệp.
Suốt buổi chiều, căn bếp sau đều im ắng. Mọi người nói chuyện đều ghìm giọng lại, ngay cả Tiểu Lưu đưa nguyên liệu cho Triệu Bình cũng cẩn thận từng li từng tí.
“Không cần thiết,” Triệu Bình nhận lấy túi bắt kem, nhìn Tiểu Lưu một cái. “Cứ làm như bình thường đi, tôi có ăn thịt người đâu.”
“Hề hề, còn chẳng phải là tại thấy tâm trạng anh không được tốt hay sao,” Tiểu Lưu cười gượng một cái. “Nhưng cú tát hồi trưa hả lòng hả dạ thật đấy, cả cửa hàng đều biết rồi, ai cũng bảo anh trượng nghĩa.”
“Đừng có nói như thế,” Triệu Bình xoay mâm, trang trí bánh kem. “Sau này đừng dẫn khách vào khu nghỉ ngơi nữa, cũng đừng xung đột với khách. Cẩn thận chị Julie xử lý mấy đứa đấy.”
“Em biết rồi.” Tiểu Lưu bĩu môi gật đầu.
Đơn hàng ngày hôm nay nhiều bất thường, Triệu Bình ngồi xuống là không đứng dậy nổi, làm đến khi cổ cứng đơ kêu răng rắc, mới được trợ lý khuyên đứng lên nghỉ một lát.
Ở trong bếp sau, Triệu Bình không thể nghỉ ngơi, luôn có những chỗ chướng mắt cần phải động tay vào, cậu không thể ngồi yên được, đành phải ra ngoài cửa sau đứng.
Chỉ vừa châm thuốc được một lát, Trương Diệp đã tìm ra, có vẻ như cậu ta cố ý đón Triệu Bình.
Thấy cậu ta đi đến, Triệu Bình ném bao thuốc lá cho cậu ta.
Trương Diệp cười cười nhận lấy, cũng không vội vàng bắt chuyện, châm một điếu rồi đứng song song với Triệu Bình, nhìn chằm chằm vào những hàng cây trơ trụi bên đường.
“Người đó đi rồi à?” Triệu Bình lên tiếng trước.
“Ừm,” Trương Diệp gật đầu, không nhịn được mà bật cười. “Trước khi đi còn dùng tiền anh cho làm một cái thẻ tích điểm, mua rất nhiều bánh ngọt.”
“Bị bệnh à?” Triệu Bình nhíu mày.
Trương Diệp cười cười, không bình luận gì thêm.
“Anh Bình,” Một lúc lâu sau, Trương Diệp hỏi. “Anh cũng vậy ạ?”
“Không nhìn ra à?” Triệu Bình búng tàn thuốc, cười cười. “Tôi cũng khá rõ ràng mà, đúng không?”
Trương Diệp cũng cười gật đầu, “Nên mới quan tâm tôi như vậy à?”
Triệu Bình không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
“Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi giải vây.”
“Coi là giải vây ấy à? Tôi cứ tưởng tôi làm mọi chuyện rắc rối thêm chứ?” Triệu Bình dùng tay kẹp điếu thuốc sờ lên lông mày. “Người đó cũng tự chuốc lấy mà thôi, cái miệng thối như vậy mà cậu cũng nhịn được. Làm sao mà quen được vậy? Còn làm ầm ĩ đến cửa hàng.”
Trương Diệp thở dài, một làn khói phả ra theo hơi thở, không biết là khói thuốc hay hơi nước. “Người đó… là bạn của bạn trai tôi. Chắc là đàn anh đàn em gì đó? Đều là bác sĩ trong cùng một bệnh viện, đều rất xuất sắc. Khinh thường kiểu người như tôi cũng là chuyện bình thường. Chắc anh ta nghĩ tôi không đáng tin cậy, sợ tôi lừa gạt tình cảm và tiền bạc của đàn em của anh ta.”
Trương Diệp cúi đầu búng tàn thuốc, rồi dùng mũi giày đá tan tàn thuốc. “Nhưng mà… anh ta tìm tôi cũng chẳng có ích gì, chuyện của tôi và bạn trai tôi khá phức tạp, không phải một hai câu nói của anh ta là có thể thay đổi được.”
Đây là lần đầu tiên Trương Diệp cởi mở nói về chuyện tình cảm của mình với Triệu Bình, nhưng Triệu Bình cũng hiểu ý nghĩa sâu xa mà cậu ta muốn truyền đạt.
Trương Diệp nhận ra sự dễ dãi của Triệu Bình đối với mình, bất kể Triệu Bình có mục đích gì, cậu ta muốn vạch ra một ranh giới tinh tế.
“Nhưng anh vào tát anh ta một cái như thế, hả hê thật đấy,” Trương Diệp cười cười, quay sang nhìn Triệu Bình. “Tôi cũng chưa từng thấy ai dùng tiền đập người ta cả, khá là… thú vị.”
“Khá là ngu ngốc thì đúng hơn?” Triệu Bình cười lắc đầu. “Thật ra… anh ta cũng không hoàn toàn nói sai. Trong giới của chúng ta, có quá nhiều người chỉ chơi bời mà thôi, thật sự muốn tìm một người lâu dài, một lòng một dạ, thì khó lắm.”
“Rồi sẽ tìm được thôi,” Trương Diệp nhìn thẳng vào mặt Triệu Bình cười cười. “Tôi có thể thấy anh không phải là người chỉ chơi bời, rồi anh sẽ tìm được thôi.”
Ánh mắt của Trương Diệp thực sự rất thuần khiết, khiến Triệu Bình suýt chút nữa tin hết những lời mà cậu ta đã nói.
Đáng tiếc là cuối cùng cậu vẫn không thể tin.
“Sáng nay tôi hơi nóng nảy,” Triệu Bình nói. “Không phải nhắm vào cậu đâu, cậu đừng để bụng.”
Trương Diệp chỉ sững lại trong một thoáng, rồi lại cười, “Sáng nay có chuyện gì sao? Tôi không nhớ nữa.”
“Tốt lắm,” Triệu Bình cười, cúi xuống nhìn điếu thuốc sắp cháy hết trên tay. “Cậu vào trước đi, tôi ở lại một lát nữa.”
“Được,” Trương Diệp dụi điếu thuốc vào tường, búng tay, đầu lọc thuốc rơi vào thùng rác đối diện đường. “Quầy lễ tân cũng đang bận, tôi vào trước đây.”
Trương Diệp quay người kéo cánh cửa sắt bếp sau, một chân đã bước vào trong, lại quay sang Triệu Bình cảm ơn, “Hôm nay thực sự cảm ơn anh.”
Triệu Bình chỉ lười biếng phẩy phẩy tay.
Chính là như vậy, chuyện tốt sẽ không xảy ra với Triệu Bình, cậu chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác, bị bỏ rơi, bị đối phó, hoặc là được người khác nói lời cảm ơn.
Gió lạnh mang theo sương giá lướt qua đường phố, thổi buốt các khớp tay của Triệu Bình.
Sau khi ăn tối, Triệu Bình gọi điện cho cô ruột của mình, giọng của cô nghe có vẻ tốt hơn buổi sáng, cũng không nhắc lại chuyện Triệu Nghiệp Thành với Triệu Bình nữa.
“Chắc chắn không sao chứ?” Triệu Bình vẫn không yên tâm. “Tan ca cháu qua đưa cô đi khám cấp cứu nhé?”
“Không cần đâu, chỉ sáng nay hơi nặng một chút thôi,” cô nói không hề bận tâm. “Nếu bánh làm xong thì cháu có thể mang qua.”
“Chỉ nhớ mỗi món bánh đó thôi,” Triệu Bình thở dài. “Lần này cháu không cho nhiều dầu đâu, chắc sẽ không ngon bằng, với lại không để được lâu, ăn không hết thì chia cho hàng xóm.”
“Được,” cô cười cười, nghe có vẻ đang có tâm trạng khá tốt. “Biết ngay cháu sẽ làm mà.”
Những lúc như thế này, Triệu Bình cũng hiếm khi cảm nhận được cái cảm giác tương tự như “tình thân”.
Có lẽ vì người đàn ông kia đến gây chuyện ban ngày, tối hôm đó khi tăng ca, Triệu Bình nhìn thấy bạn trai của Trương Diệp ở quầy lễ tân.
Trông đối phương cũng khá đẹp trai, khí chất có vẻ là người ôn hòa và trầm lặng, đối phương ngồi ở khu vực dùng bữa chờ Trương Diệp, không nói chuyện, cũng không hối thúc. Chiếc áo len cổ lọ đối phương đang mặc, Triệu Bình đã nhìn thấy Trương Diệp mặc mấy hôm trước.
Trở lại bếp sau, Triệu Bình cho Trương Diệp tan ca sớm, còn mình cùng với các nhân viên khác làm nốt công việc cuối cùng. Trước khi rời đi, Triệu Bình tìm một chiếc túi chắc chắn, gói bánh bí đỏ cho cô của mình, rồi một mình tan ca.
Khi lái xe đến dưới nhà cô, đã là mười một giờ đêm. Giờ này quá muộn, Triệu Bình không gọi điện thoại cho cô, lục lọi trong hộp đựng đồ một hồi lâu, tìm thấy chìa khóa nhà cô.
Triệu Bình quá quen thuộc với căn nhà này, cậu lớn lên ở đây, cùng với người cô cứng cỏi và người dượng ít nói, hưởng ké tình yêu thương của cha mẹ dành cho em họ Thiến Thiến, rồi dần dần hiểu ra thế nào là cảnh ăn nhờ ở đậu.
Lần trước Triệu Bình đến, thang máy đã bị quây lại để sửa chữa. Lần này, gần một tháng trôi qua, thang máy vẫn bị quây, không biết là lại hỏng hay là cả tháng này vẫn chưa sửa xong.
Triệu Bình rẽ sang một góc, leo cầu thang lên tầng năm.
Mấy bóng đèn ở cầu thang đã hỏng, Triệu Bình men theo tường đi trong bóng tối, ở chỗ thấp trên tường, có một vết hằn sâu do cậu ngày ngày dùng chìa khóa khắc ra khi còn nhỏ.
Triệu Bình mở cửa rất nhẹ, ban đầu cậu chỉ định đặt bánh bí đỏ vào tủ lạnh rồi rời đi luôn, nhưng khi cánh cửa hé mở một khe nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp tràn ra, đèn phòng khách vẫn sáng.
“Cô?” Triệu Bình thử gọi một tiếng, không có ai trả lời.
Chẳng lẽ cô quên tắt đèn?
Điều này không giống thói quen của cô, cô là một người phụ nữ góa bụa, cửa không khóa, đèn không tắt, điều này không ổn.
Triệu Bình có một dự cảm chẳng lành, đẩy cửa xông vào trong nhà, vừa gọi vừa tìm kiếm từng phòng một.
Đẩy cửa phòng của cô ra, chăn màn trên giường đã được mở ra, nhưng không có ai cả.
Giữa mùa đông lạnh lẽo, trên trán Triệu Bình đã vã mồ hôi, màng nhĩ ù đi, tiếng đập thình thịch trong tai chính là tiếng tim của cậu. Giữa sự im lặng như tiếng trống trận này, Triệu Bình cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gọi yếu ớt từ phòng tắm ở phòng ngủ chính.
Hết chương 04


Bình luận về bài viết này