[Bá Tổng] Chương 01


Chương 01

Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan

“Cố Tổng, ngài đừng giận mà~ Uống chén rượu này trước cho nguôi giận nha~”

Một giọng nói dính dính nhớp nhớp mềm mại vang lên bên tai, Cố Sâm Vũ đột nhiên mở choàng mắt. Khoảnh khắc trái tim đập trở lại, lồng ngực anh vang lên tiếng tim đập như tiếng trống trận.

Ký ức của anh vẫn còn dừng lại ở giây phút chiếc ô tô lao tới, giờ phút này, anh mơ mơ màng màng cụp mắt xuống, phát hiện môi dưới của mình đang chạm vào một ly chất lỏng màu đỏ.

“Sao vậy Cố Tổng, ngài không vui ạ?” Không nhận được phản hồi, cậu trai trẻ lập tức rút ly rượu lại, sau đó ghé mặt sát tới, định hôn một cái để lấy lòng vị kim chủ của mình.

Một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào mũi, Cố Sâm Vũ giật thót rùng mình, theo phản xạ đưa tay đẩy mạnh người đang tiến đến ra phía xa.

“Á!” Cậu trai trẻ thét lên kinh ngạc, ngã lăn xuống tấm thảm dày.

Cố Sâm Vũ lập tức xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý đâu, hắt xì—”

Anh hắt hơi một cái, tầm nhìn mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này, anh mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Cố Sâm Vũ ngây người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải vừa nãy mình còn đang ở giữa đường sao? Sao chớp mắt đã đổi sang một nơi khác rồi?

Chẳng lẽ mình còn trẻ tuổi đã thấy việc nghĩa mà làm, nên sau khi chết đã được lên thiên đường?

Nhưng mà, có phải anh ít thấy việc đời không, sao cái thiên đường này lại trông hơi giống một khách sạn ở nhân gian thế nhỉ…

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ từ chiếc đèn chùm xa hoa rủ xuống, khi ánh mắt rơi vào chiếc giường King Size, đồng tử anh đột nhiên co lại.

Trên tấm ga trải giường lụa đen, một thanh niên gầy gò, cao ráo đang ngồi dựa lưng. Cổ tay trắng nõn và xương xẩu của người đó bị dải lụa đỏ trói lại, buộc cố định vào đầu giường. Mái tóc hơi dài che khuất đôi mắt, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng, cùng làn da trắng gần như trong suốt.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, thanh niên từ từ ngẩng mặt lên.

Cố Sâm Vũ hít một hơi khí lạnh.

Đó là một đôi mắt cực kỳ long lanh rực rỡ, hút hồn, như bầu trời đêm tĩnh lặng sâu thẳm điểm xuyết những ngôi sao sáng nhất.

Đẹp, đây là từ đầu tiên bật ra trong đầu Cố Sâm Vũ. Nhưng đường nét thanh thoát, sắc sảo của thanh niên khiến vẻ đẹp của cậu ấy không hề bị vẻ ủy mị, nữ tính hóa.

Đó là vẻ đẹp kết hợp giữa sự thanh tú của thiếu niên và nét sắc bén của thanh niên, dù tư thế hiện tại có hơi khó coi, cậu ấy vẫn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

“Anh chơi chán chưa?” Thanh niên cất tiếng hỏi, giọng điệu có vẻ bình tĩnh.

Đầu óc Cố Sâm Vũ vẫn đang bị đúng máy: “À? Chơi gì cơ?”

“Cố Tổng, đã vậy thì Giản — Giản thiếu gia lại không biết điều như thế, chi bằng để hai anh em chúng em cùng ngài chơi đùa cho thỏa thích nhé.”

Một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện, mò từ phía sau ra phía trước, Cố Sâm Vũ quay đầu lại, đột nhiên có một khuôn mặt phóng đại áp sát lại anh.

“Vãi ò!” Lần thứ hai giật mình, Cố Sâm Vũ rùng mình, dùng sức đẩy mạnh đối phương ra.

Hai anh em sinh đôi gì đó trước sau như một ngồi trên thảm nhìn nhau, không hiểu sao chớp mắt đã thất sủng trước mặt Cố thiếu gia.

Cố Sâm Vũ: “Lẽ nào các người chính là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết? Các người lại là một cặp sinh đôi ư?”

Cặp sinh đôi mặt đầy ngơ ngác: Đây là trò Cosplay mới à?

“Cố Tổng, Giản Vân Xuyên thật sự không biết điều, hay là… ngài thử dùng cái thuốc đó một chút đi ạ.” Người anh sinh đôi nhanh chóng bò dậy, lại một lần nữa cố gắng tiếp cận kim chủ để hiến kế: “Chỉ cần dùng một chút cái thuốc đó, cho dù cậu ta có trinh tiết liệt nữ đến đâu, cũng sẽ biến thành—”

“Mày, dám!” Giọng nói lạnh băng mang theo một áp lực không thể diễn tả, thanh niên trên giường lập tức căng thẳng sống lưng.

Vừa nghe thấy ba chữ “Giản Vân Xuyên”, một tiếng sét nổ tung trong đầu Cố Sâm Vũ, khiến anh hoàn toàn hóa đá.

Một lúc sau, anh nâng ngón tay đang run rẩy lên, giọng nói có chút biến đổi: “Cậu nói—cậu nói cậu ấy tên gì cơ?”

Hai anh em sinh đôi có chút hoảng loạn, đồng thanh xin lỗi: “Xin lỗi Cố Tổng! Xin lỗi, chúng tôi không cố ý mạo phạm… mạo phạm Giản thiếu gia…”

Ai mà không biết, nhị thiếu gia nhà họ Cố theo đuổi thiếu gia giả nhà họ Giản kia đến mức khiến cả thành phố náo động chứ? Là do bọn họ nhất thời đắc ý quên hình tượng rồi!

Cố Sâm Vũ hít sâu một hơi, bộ não trống rỗng cuối cùng cũng hoạt động trở lại.

Tối qua, trước khi đi ngủ, anh mở WeChat, thấy đứa học trò có thành tích tốt nhất đồng thời cũng ngỗ nghịch nhất lớp của mình gửi cho mình mấy tin nhắn.

Mở khung chat, trên cùng là một chuỗi liên kết, bên dưới là vài đoạn tin nhắn thoại giải thích: “Ha ha ha ha ha ha ha cứu mạng! Thầy mau xem cuốn tiểu thuyết em chia sẻ cho thầy này, bên trong có một gã công pháo hôi, lại trùng tên trùng họ với thầy Cố nhà mình! Điều này có hợp lý không ạ? Hả? Đặt khuôn mặt thầy Cố vào đây, em lập tức đồng cảm với công pháo hôi đó!”

Cố Sâm Vũ: ???

Là do anh đã giao bài tập về nhà quá ít sao? Đường đường chính chính là học sinh cấp ba lại có thời gian đọc tiểu thuyết ư?

Mười phút sau, cô học trò cam kết từ nay sẽ thay đổi tâm tính, học tập chăm chỉ mỗi ngày. Thầy Cố lúc này mới hài lòng đặt điện thoại xuống.

Anh nằm trên giường, nghĩ dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, chi bằng nghiên cứu xem, rốt cuộc đám trẻ ngày nay thích đọc loại văn học gì.

Và thế là, anh nhấp vào liên kết tiểu thuyết mà cô trò không kịp thu hồi, tập trung tinh thần bắt đầu đọc.

Sau khi đọc vài chương, thầy Cố rơi vào trạng thái trầm mặc ngắn ngủi.

Cuốn tiểu thuyết này hình như có chút không ổn, nhưng cụ thể là không ổn chỗ nào thì anh nhất thời không nói ra được.

Cho đến khi nhân vật nam phụ pháo hôi “Cố Sâm Vũ” trùng tên với anh trong tiểu thuyết, phải lòng nam chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, cuối cùng anh cũng hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ nào.

Cuốn tiểu thuyết này, nó không có nữ chính…

Trước mặt thầy Cố, có một cánh cửa thế giới mới từ từ mở ra. Để tìm hiểu xem “Cố Sâm Vũ” chết như thế nào, anh đã nghiên cứu và tải ứng dụng đọc sách màu xanh lá cây nào đó về máy, cố gắng vượt qua cái máy chủ tồi tệ luôn báo “đang tải” và “tải thất bại”, thức đêm theo dõi kịp cuốn tiểu thuyết vừa máu chó lại vừa có chút cảm hứng một cách khó hiểu này.

[Công Lược Vả Mặt Thiếu Gia Giả Hào Môn] là một cuốn truyện sảng văn máu chó hào môn, lấy “Giản Vân Xuyên” làm nhân vật chính.

Trong tiểu thuyết, “Giản Vân Xuyên” vốn là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất nhà họ Giản, nhưng năm mười tám tuổi lại bị phanh phui là con ngoài giá thú của mẹ cậu ta với một người đàn ông khác. Kể từ đó, cậu trở thành chủ đề đàm tiếu và trò cười của mọi người sau những buổi tiệc trà, cuộc sống ở nhà họ Giản cũng ngày càng khó khăn hơn.

Nhưng “Giản Vân Xuyên” là một thiếu niên được ông trời ưu ái, không chỉ thông minh lanh lợi, trí tuệ siêu phàm, mà còn sở hữu một ngoại hình đẹp đẽ. Bên cạnh cậu có một nhóm quý nhân yêu mến và giúp đỡ cậu, vì vậy cậu dễ dàng bước lên con đường nghịch tập lật mặt, trở thành người thắng cuộc lớn nhất trong cuốn sách này.

Còn “Cố Sâm Vũ” chỉ là một bá tổng pháo hôi trên con đường vả mặt của cậu ấy.

Trong sách không viết nhiều về bá tổng pháo hôi, chỉ biết hắn là đứa con thất lạc từ nhỏ của nhà họ Cố, gần đến tuổi trưởng thành mới được đón về.

Hoàn toàn khác biệt với “Giản Vân Xuyên”, “Cố Sâm Vũ” sớm đã trở lên lệch lạc trong quá trình lớn lên. Hắn dốt nát, vô dụng, hứng thú lớn nhất là người đẹp, đam mê lớn nhất là chăn nuôi người đẹp. Nhà họ Cố đã tốn rất nhiều công sức cũng không thể uốn nắn được hắn. Cha Cố đành mặc kệ, giao cho hắn một công ty con dưới trướng của tập đoàn. Cố Nhị Thiếu nhanh chóng trở thành một công tử ăn chơi khét tiếng trong giới hào môn.

Cố Nhị Thiếu vừa chơi bời vừa cặn bã, một mặt bao nuôi một, hai, ba, bốn, năm con chim hoàng yến nhỏ xếp thành hàng, mặt khác lại thấy sắc nảy lòng tham với “Giản Vân Xuyên”, bám riết không tha, dùng mọi thủ đoạn để có được cậu ta.

Cha Cố vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt, làm ngơ trước người con trai không nên người này của mình, nhưng hành vi của “Cố Sâm Vũ” ngày càng trở nên quá đáng, cuối cùng hắn bị “Giản Vân Xuyên” và công chính trong tiểu thuyết chỉnh đốn đến mức thê thảm vô cùng…

Nghĩ đến kết cục bi thảm của bá tổng pháo hôi, Cố Sâm Vũ không khỏi rùng mình một cái.

Tình cảnh hiện tại rõ ràng là bá tổng pháo hôi đã nhân lúc Giản Vân Xuyên bị bệnh và ở một mình, lén lút giở trò đê tiện, cưỡng ép trói người đến khách sạn để làm chuyện đồi bại.

Anh nhớ rất rõ, tuy rằng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi nguyên chủ chuẩn bị cưỡng bức, nhân vật công hai đã kịp thời đến cứu nhân vật chính, nhưng chính hành vi lần này đã thực sự chọc giận “Giản Vân Xuyên”, khiến cậu ấy cuối cùng đã tự mình ra tay đánh bại bá tổng pháo hôi.

Hơn nữa, khi “Cố Sâm Vũ” bị mọi người hô hào đánh đuổi, hắn còn bị công chính tung một cú đá trời giáng khiến hắn trở thành một kẻ bệnh tật. Sau đó, suốt quãng đời còn lại, hắn phải sống dặt dẹo với bình thuốc bên mình.

“Anh cho rằng tôi đã bị nhà họ Giản bỏ rơi hoàn toàn, nên mới dám làm càn như thế sao?” Ánh mắt sâu thẳm như mực tàu càng lúc càng trở nên u tối, giọng nói của Giản Vân Xuyên tựa như thanh kiếm tuốt ra từ hồ băng lạnh lẽo và sắc bén.

“Sao lại thế được?” Cố Sâm Vũ hoàn hồn lại, “Không có chuyện đó, không có chuyện đó, ha ha~”

Anh đảo mắt một vòng, cố gắng cứu vãn hình ảnh đang lung lay sắp đổ của bá tổng pháo hôi: “Giản thiếu gia, cậu đừng hiểu lầm, bản thân tôi tuyệt đối không hề có ý khinh thường cậu.”

Giản Vân Xuyên cười lạnh: “Vậy nên, mục đích anh trói tôi ở đây là cái gì?”

Cố Sâm Vũ: “Cái này…”

“Cố Tổng~” Người em trai không cam lòng bị lạnh nhạt bò dậy từ trên thảm, “Có phải chúng em đã làm sai điều gì không ạ? Sao Cố Tổng đột nhiên lại đối xử với chúng em như vậy~”

Cố Sâm Vũ theo chiến thuật nghiêng người ra phía sau, sợ hãi né tránh.

Mục đích của “Cố Sâm Vũ” trong tiểu thuyết khi trói Giản Vân Xuyên đến đây rõ ràng là Tư Mã Chiêu chi tâm*, gan to bằng trời muốn cùng với cặp anh em sinh đôi làm một màn bốn…

(*Tư Mã Chiêu chi tâm là câu nói nổi tiếng của Ngụy Đế Tào Mao trong 《Tam Quốc diễn nghĩa》 để ám chỉ ý đồ cướp ngôi của Tư Mã Chiêu, một quyền thần nhà Tào Ngụy. Câu nói này đã trở thành thành ngữ, dùng để chỉ ý đồ hoặc mục đích thực sự của một người, điều mà không thể che giấu được.)

Bốn người?

Trong đầu Cố Sâm Vũ đột nhiên lóe lên một ý tưởng: “Là thế này, cậu xem chúng ta vừa đủ ba người thiếu một, mời cậu đến đây chỉ là muốn cùng nhau đấu địa chủ mà thôi!”

Giản Vân Xuyên: …

Hai anh em sinh đôi: ???

Cố Sâm Vũ giả vờ đứng đắn, miệng lưỡi dẻo quẹo: “Mọi người xem khách sạn này rộng rãi cỡ nào cơ chứ, hoàn toàn có thể thoải mái tay chân, bốn người chúng ta đại chiến ba trăm hiệp không thành vấn đề.”

Giản Vân Xuyên liếc anh một cái với ánh mắt như đang nhìn một thằng ngu.

Hai anh em sinh đôi cũng thở phào nhẹ nhõm: Quả nhiên! Cố Tổng vẫn thích phim hành động kiểu đó!

“Nhưng mà, nếu cậu không thích, tôi cũng sẽ không làm khó người khác.” Cố Sâm Vũ giữ vẻ mặt bình tĩnh, bước chân vững vàng đi đến trước giường lớn, “Tôi sẽ cởi trói cho cậu ngay đây.”

Giản Vân Xuyên khẽ nhíu mày, không biết vị nhị thiếu gia bao cỏ này lại đang ủ mưu trò xấu xa gì.

Cố Sâm Vũ cố gắng kiểm soát ánh mắt của mình không nhìn lung tung, nhanh chóng tháo gỡ dải lụa đang trói mỹ nhân ra.

Trên cổ tay trắng nõn như ngọc đã hằn lên một vết lằn sâu, anh thầm nghĩ nguyên chủ thật sự chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, thảo nào mãi vẫn chỉ là một công pháo hôi nhỏ nhoi.

Sau khi Giản Vân Xuyên lấy lại tự do hành động, việc đầu tiên là lật người nhảy xuống giường.

Cố Sâm Vũ vô thức lùi lại một bước.

Khi mỹ nhân nằm trên giường, anh chỉ cảm thấy tứ chi thon dài, giờ đứng thẳng người lên, anh mới phát hiện ra chiều cao của đối phương hình như còn cao hơn mình một chút.

“Dung mạo xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, vai rộng eo thon, chân dài.” Khi lời miêu tả trong sách trở nên cụ thể hóa đứng ngay trước mặt, Cố Sâm Vũ đột nhiên hiểu ra vì sao cả nam lẫn nữ trong sách đều tranh giành Giản Vân Xuyên đến bể đầu chảy máu.

Mặc dù anh là một thằng trai thẳng như thép chính hiệu.

“Làm phiền, tránh ra một chút.” Giản Vân Xuyên lắc lắc cổ tay, giọng điệu hầu như không mang chút cảm xúc nào.

Cố Sâm Vũ lập tức quay người lại, mồm miệng tuôn ra nhanh hơn não: “Xin hỏi có cần tôi đưa cậu—”

Ánh mắt Giản Vân Xuyên sắc lại, nghiêng đầu nhìn đối phương, thầm nghĩ quả nhiên không đơn giản như vậy.

“Tôi đưa cậu rời đi~ ngoài ngàn dặm xa~ đen trắng không lời của cậu~” Thầy Cố với ý chí cầu sinh mãnh liệt lập tức thể hiện giọng ca xinh đẹp của mình: “Thời đại trầm mặc~ có lẽ không nên~ yêu nhau quá xa vời~”

Cố Sâm Vũ vừa ra sức hát, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho cặp anh em sinh đôi kia.

Cặp anh em sinh đôi im lặng một hồi lâu, dùng tư thế cứng nhắc vỗ tay.

Hiện trường quét tệ nạn mại dâm trong nháy mắt biến thành buổi biểu diễn văn nghệ của học sinh tiểu học.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Sâm Vũ: Sống trên đời, lúc nào chẳng phải có chút tài lẻ, chiêu thức giữ mạng chứ, đúng không?

Giản Vân Xuyên: …

Chan: Thầy Cố, sao thầy ngây ther đến mức thiểu năng như thế???? Học sinh của thầy có thật sự ổn’s không???

Hết chương 01

Một phản hồi cho “[Bá Tổng] Chương 01”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Bá Tổng] Chương 01”

  1. Ảnh đại diện lylytruong2020

    Thầy Cố, phiếu bé ngoan nè! Thầy cầm đi….

    Đã thích bởi 1 người

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.