Chương 03
Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan
Khoảng cách xa hơn một mét, ánh mắt của Cố Diệp vẫn tràn đầy sự nghi ngờ và dò xét.
Cố Sâm Vũ hiểu rất rõ, trong thế giới này nguyên chủ không được lòng mọi người đến mức nào. Mấy người anh em nhà họ Cố ngấm ngầm chê bai đạo đức của anh, và anh cũng thực sự đã gây ra rất nhiều chuyện xấu, cuối cùng phải chịu kết cục bi thảm là bị người thân ruồng bỏ.
Nói tóm lại, tác giả đại nhân đối xử với bá tổng pháo hôi này không hề nương tay.
“Anh cả, em thề, em thật sự không có ý định làm trò quái quỷ gì cả.” Cố Sâm Vũ giơ tay phải lên thề: “Đứa em này của anh đã gội đầu lột xác, làm lại cuộc đời rồi, anh có tin không?”
Những sợi tóc ướt dính trên khuôn mặt trắng nõn như tuyết, những ngón tay mảnh mai tinh tế chạm vào vành tai, ánh mắt của thanh niên trong trẻo và sạch sẽ một cách kỳ lạ.
Cố Diệp chưa từng nhìn thấy đứa em trai của mình như thế này, tinh thần trong thoáng chốc có chút hoảng hốt, không nhịn được hỏi: “Điều gì khiến chú đột nhiên gội đầu lột xác?”
“Dầu gội khử dầu thương hiệu XXX, làm sạch sâu da đầu, kiểm soát dầu hiệu quả.” Cố Sâm Vũ đổi hướng ngón tay, vuốt mái tóc bồng bềnh sang một bên: “Cụ thể là nhãn hiệu nào thì em không quảng cáo, nếu như anh cả cần, lát nữa em sẽ gửi riêng cho anh.”
Cố Diệp: …
“Mau cút đi!”
“Vâng ạ!” Cố Sâm Vũ vắt khăn tắm lên vai: “Em cút ngay đây.”
Thế nhưng, cậu vừa quay người, phía sau lại vang lên lời cảnh báo của anh cả nhà họ Cố: “Đứa con trai út nhà họ Giản, khác hoàn toàn với mấy món đồ chơi nhỏ mà chú nuôi bên ngoài. Nếu chú không dừng tay lại, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt lớn vì cậu ta.”
Cố Sâm Vũ chấn động.
Quả không hổ danh là người thừa kế tương lai của Tập đoàn Cố thị, ánh mắt sắc bén đến mức này, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu bản chất nam chính đại boss của Giản Vân Xuyên, còn đoán trúng kết cục bi thảm của mình…
Cố Sâm Vũ nắm chặt tay lại, giọng nói u buồn phiêu đãng: “Anh cả cứ yên tâm, em đã nghĩ thông suốt rồi. Cát không nắm được trong lòng bàn tay, chi bằng cứ để gió cuốn đi, em sẽ không trêu chọc Giản Vân Xuyên nữa.”
Cố Diệp: “… Tốt nhất là như thế.”
Cố Sâm Vũ chọn cách chuồn êm.
Rất rõ ràng, vị anh cả kiêu ngạo tôn quý này biết rất ít về nguyên chủ, chỉ cần hai ba câu đã lừa được anh ấy.
Điều mà anh lo lắng hơn là, làm thế nào để đối mặt với Cố Kiến Lâm, tức là cha ruột của nguyên chủ, trong bữa tối.
Nhưng rất nhanh, người làm đã gõ cửa phòng nhị thiếu gia, bảo anh xuống lầu dùng bữa.
“Tiểu Vũ về rồi, mau lại đây ngồi!” Người đầu tiên chào hỏi Cố Sâm Vũ là một phụ nữ trẻ đẹp, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, trông vô cùng gần gũi.
Cố Sâm Vũ đành phải cứng miệng gọi: “Mẹ…”
Nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên cứng lại.
Thiếu niên ngồi ở ghế bên cạnh “phụt” một tiếng cười lớn: “Dì Lan Lan, dì có thêm một đứa con trai lớn như vậy từ bao giờ thế ha ha ha ha ha!”
Cố Sâm Vũ lập tức ngậm chặt miệng, nhìn cậu thiếu niên cười nghiêng cười ngả, suýt nữa thì ngã khỏi ghế.
“Ngồi xuống.” Cố Kiến Lâm ở ghế chủ tọa quát khẽ một tiếng, toát ra uy nghiêm của một gia chủ: “Ăn cơm thì phải có dáng vẻ ăn cơm.”
Cố Khinh Chu cố gắng kìm nén tiếng cười lớn, liếc nhìn người anh hai ngốc nghếch của mình, cúi đầu tiếp tục cười thầm trong bụng.
Cố Sâm Vũ thầm nghĩ khởi đầu không thuận lợi, quả nhiên vị phu nhân xinh đẹp này không phải là mẹ ruột của nguyên chủ, có lẽ là vợ kế mà Lão Cố Tổng mới cưới sau này.
“Thôi được rồi, ngồi xuống đi.” Cố Kiến Lâm chuyển ánh mắt sang người con trai thứ hai: “Về từ lúc nào?”
“Mới về không lâu ạ.” Cố Sâm Vũ kéo chiếc ghế gần mình nhất, nhẹ nhàng ngồi xuống: “Còn tâm sự với anh cả một lúc.”
“Ừm.” Cố Kiến Lâm rất hài lòng với nửa câu sau, hài lòng đến mức bỏ qua các vấn đề khác: “Không có việc gì thì theo học anh cả con nhiều vào, bảo nó dạy con cách quản lý một công ty.”
Cố Diệp đáp lời: “Vâng, cha. Con sẽ dạy dỗ em hai thật tốt.”
Cố Sâm Vũ: …
Sao anh lại cứ cảm thấy anh cả nhà họ Cố nhấn mạnh hai chữ “dạy dỗ” một cách đặc biệt nặng nề thế nào ấy nhỉ?
Dường như vô cùng hài lòng với cảnh tượng anh em hòa thuận này, Lan Tuyết Nhu che miệng cười duyên: “Mối quan hệ của hai anh em cuối cùng cũng thân thiết hơn rồi. Tiểu Chu, con cũng phải giao lưu với hai anh con nhiều hơn nhé.”
“Đợi con thi đỗ đại học đã.” Cố Khinh Chu nhún vai, không cho là đúng.
Cố Sâm Vũ thì ngoan ngoãn gật đầu.
Nói ít thì sai ít, anh quyết định giả chết từ giờ đến khi bữa ăn này kết thúc.
May mắn thay, sự chú ý của Cố Kiến Lâm sau đó đều dồn vào người con trai cả, hai cha con bắt đầu thảo luận những thứ mà người ngoài không thể xen vào.
Cố Sâm Vũ lặng lẽ gặm cánh gà, cố gắng nắm bắt một số thông tin hữu ích từ cuộc trò chuyện của hai người.
Tập đoàn Cố thị phát triển từ đời trước, ban đầu làm về phát triển bất động sản. Đến đời của Cố Kiến Lâm, quy mô đã tăng gấp mấy lần, hiện tại đã tham gia vào nhiều ngành nghề khác nhau, nghiễm nhiên trở thành một trong những doanh nghiệp gia đình đứng đầu khu vực.
Cố Diệp đang giữ chức vụ quản lý tại trụ sở chính của tập đoàn, tích lũy kinh nghiệm để tiếp quản Tập đoàn Cố thị trong tương lai. Còn nguyên chủ, người có hứng thú lớn nhất là bao nuôi mỹ nhân, thì được giao cho một công ty thương hiệu thời trang dưới trướng tập đoàn để tiếp tục cuộc sống ngồi ăn bám rồi chờ chết.
Ý của Cố Kiến Lâm tối nay là muốn đưa anh về dưới sự quản lý của mình, có lẽ là nỗ lực cuối cùng để cứu vãn Nhị Cố A Đấu.
Nhưng Cố Sâm Vũ đoán, nguyên chủ chắc chắn sẽ từ chối không chút do dự.
“Thằng hai, con có ý tưởng gì không?” Cố Kiến Lâm chuyển chủ đề, nhìn thẳng vào người con trai thứ hai đang cắm đầu cắm cổ ăn cơm.
Cố Sâm Vũ giả vờ ngơ ngác ngẩng mặt lên: “À? Chuyện gì cơ ạ?”
Cố Kiến Lâm thở dài một tiếng: “Thôi bỏ đi, con cứ theo anh cả của con, từ từ mà học.”
“Cha, con có thể không đến tổng bộ làm việc được không ạ?” Cố Sâm Vũ suy nghĩ một lát, đặt đũa xuống và hỏi một cách nghiêm túc.
Nghe vậy, Cố Diệp đối diện lập tức nhìn anh, trong ánh mắt có vài phần hiểu rõ.
Quả nhiên, bùn nhão không thể trát được tường.
Cố Kiến Lâm cau mày: “Cho cha một lý do.”
Cố Sâm Vũ thành khẩn đáp: “Cha đã giao cho con một công ty rồi cơ mà, con muốn làm được chút thành tựu rồi hãy nói.”
Vừa dứt lời, những người khác trên bàn đều im lặng.
Cố Khinh Chu như gặp phải ma quỷ, giọng điệu vô cùng khoa trương: “Cố Sâm Vũ, đầu óc của anh bị lừa đá trúng rồi à?”
“Tiểu Vũ, con có chỗ nào không khỏe không?” Lan Tuyết Nhu lo lắng đứng dậy: “Không phải bị sốt rồi chứ? Để dì gọi bác sĩ đến được không?”
Khóe mắt Cố Sâm Vũ khẽ co giật, cố gắng giải thích: “Con rất khỏe, con chỉ là… chỉ là đột nhiên tỉnh ngộ, không thể tiếp tục sống vô vị nữa.”
Xem ra hình ảnh nhị thế tổ của nguyên chủ đã ăn quá sâu vào lòng mọi người, đến mức người nhà họ Cố đều cho rằng anh bị quỷ nhập hồn.
Đối với cha Cố luôn mong muốn con trai mình hơn người mà nói, sự kiện lãng tử quay đầu không còn nghi ngờ gì là một tin tốt lớn nhất. Sau khi hoàn hồn, ông liên tục nói mấy chữ “Tốt”.
“Trước đây con đã làm rất nhiều chuyện khó coi, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay con nhất định phải—” Cờ hiệu còn chưa kịp dựng xong, một giọng nữ ngọt ngào đã vang lên bất ngờ.
“Xin lỗi, con nghe điện thoại.” Cố Sâm Vũ lấy điện thoại ra, thao tác quá nhanh, chưa kịp nhìn rõ người gọi đến đã lướt mở màn hình.
“Cố Tổng~” Một giọng nói uốn lượn chín khúc mười tám vòng xông thẳng qua màn hình, vang vọng trong khắp căn phòng ăn yên tĩnh: “Người ta đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đợi ngài rồi nha~ Cố Tổng, bao giờ thì đến tìm bé yêu yêu yêu đây~”
Cố Sâm Vũ: …
Khuôn mặt già nua của Cố Kiến Lâm từ đỏ chuyển sang đen, tức giận đến mức đập mạnh xuống bàn.
Cố Sâm Vũ nhanh tay cúp điện thoại trước khi đối phương kịp nói ra những lời kinh khủng hơn.
“Ha, ha ha ha, đây là một sự hiểu lầm…” Cố Sâm Vũ chột dạ giải thích: “Chắc là gọi nhầm số… thôi.”
Cố Diệp không chút biểu cảm châm chọc: “Em hai vẫn bận rộn công việc như thường lệ nhỉ.”
“Hai ngày này, con cứ ở yên trong nhà cho ta, không được đi đâu hết!” Cố Kiến Lâm hít một hơi thật sâu, đưa ra phán quyết cuối cùng: “Thằng cả, cuối tuần này tiệc sinh nhật con gái lão Triệu, con đưa em trai con đi cùng để nó làm quen với mọi người.”
Cố Khinh Chu xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện: “Đứa em trai nào ạ?”
Cố Kiến Lâm trợn mắt nhìn thằng con trai út: “Cơm cũng không chặn nổi cái miệng của con!”
Cố Sâm Vũ âm thầm than vãn: Với khả năng giao tiếp xã hội của nguyên chủ thì đã sớm quen thân với giới rich kid rồi, mấy đứa bạn chó có thể nối liền thành hàng dài quanh sân vận động hai vòng, cần gì người khác dẫn đi làm quen?
Tuy nhiên, đối với bản thân anh mà nói, đây quả thực là một cơ hội tốt để làm quen với mọi người.
Hơn nữa, hiện tại, hình như anh cũng không có quyền từ chối…
Cứ như vậy, Cố Sâm Vũ đã sống an phận trong nhà họ Cố ba ngày liền.
Đương nhiên, trong ba ngày này, anh cũng không hề nhàn rỗi. Một mặt, anh thăm dò qua nhiều kênh khác nhau để nắm rõ tình hình hiện tại của mình, mặt khác, anh còn nhờ Thư ký Lâm đưa tiễn đàn chim hoàng yến nhỏ rải rác khắp nơi của mình về với môi trường tự do.
Số lượng người tình quá nhiều, anh là một trai thẳng còn thẳng hơn cả cây bút máy, thật sự khó mà chịu đựng nổi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối tuần.
6:40 phút tối, biệt thự nhà họ Triệu.
Các vị khách được mời đến dự tiệc sinh nhật đã lần lượt có mặt, còn hai mươi phút nữa buổi tiệc mới chính thức bắt đầu.
Trời đã tối, một đoạn đường từ cổng chính đến cổng ngoài được trải thảm đỏ, những ngọn đèn sân vườn hình vương miện cao vút thắp sáng, bầu không khí tiệc tùng bắt đầu nhộn nhịp.
Chiếc Bentley màu đen khiêm tốn từ từ dừng lại, cửa xe mở ra, hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước xuống, một người trước một người sau.
Nhân viên tiếp tân lập tức sáng rực hai mắt, đây là mời hai nam minh tinh đến dự tiệc sao?
“Anh cả, anh đi chậm lại một chút được không…” Nam minh tinh duy trì vẻ mặt lạnh lùng, nhưng miệng lại bắt đầu phàn nàn.
Thật là, khoe chân dài hay gì?
Cố Diệp liếc thằng em nhà mình một cái, lạnh lùng vô tình nói: “Theo không kịp thì tự giác đi phía sau.”
Cố Sâm Vũ: …
Anh em hòa thuận đâu rồi?
Hai người sánh vai nhau bước vào sảnh tiệc, xung quanh đột nhiên trở nên im ắng một thoáng.
Cố Đại Thiếu vẫn cao lớn, tuấn tú và quý phái như thường lệ, nhưng thanh niên bên cạnh anh ấy là ai vậy?
Một bộ vest đen cổ chữ V vừa vặn, kiểu cắt may tinh tế làm tôn lên dáng người thanh tú, cao ráo của chủ nhân.
Mái tóc mái bồng bềnh hiển nhiên đã được chăm sóc kỹ lưỡng, dưới ánh đèn chùm pha lê của biệt thự, đôi mắt màu hổ phách hơi hếch lên phía trên lấp lánh ánh sao, ngay cả làn da cũng trắng mịn như sứ ngọc cao cấp, phát ra ánh sáng óng ánh xinh đẹp.
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, sảnh tiệc bùng lên một tràng âm thanh ồn ào.
“Cố Tổng.” Triệu Đại Thiếu tiến lên tiếp đón: “Ngài đại giá quang lâm, thật là rạng rỡ.”
“Triệu Thiếu Gia khách sáo rồi.” Cố Diệp đeo lên khuôn mặt thân thiện ôn hòa: “Được mời đến dự tiệc sinh nhật của em gái ngài mới là vinh dự của tôi.”
Cố Sâm Vũ: ? Bà bán bánh tráng nướng ở Đà Lạt cũng không lật nhanh hơn anh đâu?
Ánh mắt của Triệu Yến Thần chuyển sang thanh niên đứng bên cạnh Cố Tổng: “Vị này là?”
“Là đứa em trai không nên người của tôi.” Cố Diệp nghiêng mặt: “Sâm Vũ, mồm chú cất ở nhà rồi à, mau chào Triệu Thiếu Gia.”
Cố Sâm Vũ nhận được chỉ thị, ngoan ngoãn và lịch sự chào hỏi: “Triệu Thiếu Gia, buổi tối tốt lành nhé.”
Triệu Yến Thần lập tức cảm thấy có một trận động đất lướt qua.
Đây chính là nhị thiếu gia nhà họ Cố trong truyền thuyết được tìm về ư? Sao lại hoàn toàn khác với Cố nhị thiếu mà hắn nghe nói vậy?
Sau vài câu hỏi thăm đơn giản, Triệu Yến Thần mời Cố Tổng đi sâu vào trong nói chuyện. Cố Sâm Vũ hiểu ý, ra hiệu không cần bận tâm đến mình.
“Đừng có làm trò quỷ.” Trước khi đi, Cố Diệp nhỏ giọng cảnh cáo: “Trong những dịp thế này, lưng anh không gánh nổi mặt mũi đâu.”
“Chậc.” Cố Sâm Vũ tặc lưỡi: “Anh cả cứ yên tâm đi đi, người thành thật và đứng đắn như em đây…”
Cố Diệp trừng mắt nhìn anh một cái, rồi cùng Triệu Thiếu Gia rời đi.
Cố Sâm Vũ tiện tay cầm lấy ly rượu vang đỏ trên khay của người phục vụ, tìm một chiếc ghế sofa gần đó, chuẩn bị an phận ngồi đợi anh cả nhà mình quay lại.
Thế nhưng, mọi việc không theo ý muốn của anh.
Vừa ngồi xuống chưa đầy hai phút, anh đã nghe thấy một giọng nói ồn ào: “Cố Nhị thiếu? Thật sự là cậu à?”
Cố Sâm Vũ thở dài một tiếng, uể oải ngước mắt lên: “Không phải tôi, còn có thể là ai?”
Người đến mặc một bộ vest hoa hòe hoa sói, nhìn là biết là một công tử bột ăn chơi lêu lổng.
“Không phải, tôi nói chứ, Nhị thiếu, cái đầu chải ngược tóc của cậu đâu rồi?” Khuôn mặt người đàn ông có ba phần tò mò, ba phần kinh ngạc, và bốn phần không thể tin được.
Cố Sâm Vũ: …
Cái đầu bóng dầu của nguyên chủ rốt cuộc đã ăn sâu vào lòng người đến mức nào vậy?
“Thỉnh thoảng cũng muốn, thay đổi kiểu tóc.” Cố Sâm Vũ trưng ra vẻ mặt nhẹ nhàng: “Lần sau còn muốn thử tóc húi cua.”
Người đàn ông lắc đầu: “Tóc húi cua? Tôi không dám.”
Nói xong, lại làm ra vẻ anh em thân thiết ngồi xuống tay vịn ghế sofa, đánh giá Cố Sâm Vũ: “Cậu thay đổi kiểu tóc ảnh hướng quá lớn, làm tôi suýt nữa thì không nhận ra cậu.”
Cố Sâm Vũ cười một cách thần bí khó lường.
“À đúng rồi, Cố Nhị thiếu, cậu còn đang theo đuổi cái người nhà họ Giản kia — cái tên Giản Vân Xuyên kia không?” Biểu cảm của người đàn ông đột nhiên trở nên hưng phấn: “Cậu ta có gì tốt đâu, mà cậu nỡ lòng nào tiễn cả Chim Sơn Ca nhỏ đi rồi?”
Cố Sâm Vũ: ? Chim Sơn Ca nhỏ nào?
“Phùng thiếu, cái này cậu không biết rồi, không chỉ là Chim Sơn Ca nhỏ, mà Hoa Nhài nhỏ, Hải Đường nhỏ gì đó, Cố Nhị thiếu không giữ lại một ai đâu.” Một giọng nói cười cợt khác vang lên, một thanh niên có đôi mắt hồ ly bước đến phía đối diện.
Cố Sâm Vũ âm thầm trợn mắt nhe răng trong lòng, mấy thằng công tử bột này cả ngày không làm việc chính sự, lại đi quan tâm mình đã đuổi bao nhiêu chim hoàng yến nhỏ đi?
Hoàn toàn quên mất rằng người không làm việc chính sự nhất trước đây, chính là bản thân Cố Nhị thiếu.
“Không phải chứ, chơi lớn vậy sao?” Phùng Thiệu Văn kinh ngạc: “Cố Nhị thiếu, cậu thật sự tiễn hết bọn họ đi rồi á hả?”
Ai cũng biết, trò chơi yêu thích nhất của Cố Nhị thiếu chính là “Sưu tập mỹ nhân”, bao nuôi mỹ nhân cũng giống như cái đầu bóng dầu chải ngược, là một sự kiên trì và một sở thích.
“Sao nào?” Cố Sâm Vũ nhướng mày: “Tin tức của các người cũng linh thông thật đấy, có muốn tôi giới thiệu cho không?”
“Không không không, không cần đâu!” Phùng Thiệu Văn liên tục xua tay: “Cố Nhị thiếu, cậu vì một đóa hoa mà kiên quyết từ bỏ cả một khu rừng ư?”
Cố Sâm Vũ: “Đóa hoa nào?”
Phùng Thiệu Văn: “Cái này còn phải hỏi à? Đương nhiên là Giản Vân Xuyên rồi!”
Thần sắc Cố Sâm Vũ đột nhiên thay đổi, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc: “Phùng thiếu, cậu đừng có vu khống tôi mà không có bằng chứng nhé.”
Phùng Thiệu Văn ngẩn người: “Tôi vu khống cậu cái gì?”
“Tôi đối với Giản thiếu gia, không hề có bất kỳ chút ý đồ bất chính nào cả.” Cố Sâm Vũ đích thân làm rõ tin đồn: “Tôi đối với cậu ấy, chính là hành lá trộn đậu phụ—”
Phùng Thiệu Văn: “Hả? Cậu còn muốn ăn đậu hũ của người ta rồi, thế mà còn bảo là không có ý đồ bất chính ư?”
(*Ý của câu trên là trong sạch, lành mạnh. Ý của câu dưới là sàm sỡ, quấy rối tình dục.)
Cố Sâm Vũ: …
Đúng là gặp phải đối thủ rồi.
“Ý của tôi là, chúng tôi trong sạch không tì vết.” Cố Sâm Vũ kìm nén ý muốn dạy cho đối phương một bài ngữ văn: “Sau này các cậu cũng đừng lấy Giản thiếu gia ra đùa cợt nữa.”
Phùng Thiệu Văn và Chu Tử Ngang liếc nhìn nhau một cái, không nhịn được truy hỏi đến cùng: “Cố Nhị thiếu, vậy rốt cuộc ý của cậu là gì?”
Cố Sâm Vũ thả lỏng lưng, dựa người vào ghế sofa, khẽ lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, giọng điệu khó dò: “Đừng hỏi, hỏi thì là do đột nhiên không còn cái loại dục vọng trần tục đó nữa.”
Nhưng Phùng Thiệu Văn rõ ràng không tin lời này: “Nếu Giản Vân Xuyên bằng lòng theo cậu, tôi không tin cậu còn có thể thanh tâm quả dục như vậy.”
“Có gì mà không tin?” Cố Nhị thiếu nói năng không biết ngượng, ngập tràn tự tin: “Cho dù bây giờ Giản Vân Xuyên đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không liếc mắt nhìn cậu ấy—”
Lời còn chưa dứt, một bóng dáng cao lớn, mảnh khảnh trong bộ vest trắng xuất hiện trong sảnh tiệc, lập tức gây ra một sự náo động không hề nhỏ.
Cố Sâm Vũ nuốt nửa câu còn lại vào bụng, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây trắng tinh đó.
Quá đáng! Thật là quá đáng! Một con người có thể sở hữu đôi chân dài đến mức này sao?
“Cố Nhị thiếu.” Chu Tử Ngang tỏ vẻ mặt hóng chuyện: “Dục vọng trần tục, lại nổi lên rồi sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Sâm Vũ: Cát không nắm được trong lòng bàn tay, chi bằng cứ để gió cuốn đi…
Giản Vân Xuyên: Gió cho anh ngừng.
Hết chương 03


Bình luận về bài viết này