[Ôn Lương] Chương 01

By

Published on

in


Chương 01

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Ôn Lương đẩy cửa phòng bao, lập tức bị tiếng nhạc ầm ĩ bên trong làm cho sững sờ trong giây lát. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, Phương Lâm đang cố gắng uống rượu đã phấn khích hét lên với cậu: “Qua đây đi Ôn Lương! Chờ mày nửa ngày rồi đấy, mau qua đây!”

Tiếng nhạc quá ồn, Ôn Lương không nghe rõ Phương Lâm nói cái gì, nhưng cậu đoán là bảo cậu mau đi qua bên đó. Cậu đóng cửa phòng bao lại, vừa chào hỏi mọi người vừa ngồi xuống bên cạnh Phương Lâm.

Phương Lâm ghé sát tai cậu hét lớn: “Sao giờ mới đến, tao cắt bánh kem xong hết rồi!”

Ôn Lương cũng ghé sát tai Phương Lâm nói lớn: “Cố vấn tìm, có việc!”

Cậu là trợ lý cố vấn học tập, việc thường xuyên bị gọi tới gọi lui là chuyện bình thường như cơm bữa. Phương Lâm cũng không nói nhiều nữa, cậu ta đưa chiếc bánh kem đặt trên bàn nhỏ bên cạnh cho Ôn Lương: “Tối chưa ăn gì đúng không, anh em giữ lại cho mày đấy, ăn nhanh đi!”

Ôn Lương cười cười nhận lấy, nói với Phương Lâm: “Chúc mừng sinh nhật! Quà của mày tao đã để trên bàn ký túc xá rồi, to quá nên không tiện mang qua.”

“Cảm ơn anh em! Kỳ vọng giá trị tràn trề!”

Ôn Lương thực sự đói bụng rồi, cậu ngồi lùi lại phía sau một chút, cầm phần bánh kem chăm chú ăn. Ăn xong, cậu nghe thấy có người đề nghị chơi trò Thật hay Thách, một trò chơi cũ rích, nhưng không ngăn cản mọi người đều nhiệt tình.

Luật chơi vô cùng đơn giản, quay chai rượu, khi chai dừng lại rồi chỉ vào ai, người đó sẽ nhấp vào một ứng dụng nhỏ Thật hay Thách trên WeChat, xem ra Thật hay Thách. Nếu là Thật, người chơi tiếp theo ngồi bên trái sẽ đặt câu hỏi, người này cũng có thể chuyển quyền đặt câu hỏi cho người khác, nhưng chỉ được chuyển một lần. Nếu là Thách, ứng dụng sẽ hiện ra nhiệm vụ, nhiệm vụ phải được thực hiện, không được chơi xấu.

Sau khi đạt được sự đồng thuận, có người đã vặn nhỏ tiếng nhạc, và Phương Lâm, nhân vật chính tối nay, là người đầu tiên quay chai rượu. Chai rượu quay nửa chừng trên bàn, cuối cùng dừng lại chỉ vào một cô gái mặc đồ bình thường, dáng người nhỏ nhắn, trông có vẻ là một Omega. Cô gái cười ngượng nghịu, nhấp vào điện thoại trên bàn, là Thách. Nhiệm vụ là: Chọn một người và rời khỏi phòng 5 phút.

Mọi người lập tức hò reo trêu chọc, mặt cô gái đỏ bừng, cô ấy do dự mãi rồi chọn một nam sinh đầu đinh Beta ngồi bên cạnh. Tiếng hò reo của mọi người càng lớn hơn, cả hai đỏ mặt rời khỏi phòng bao.

Người tiếp theo quay chai rượu là Ôn Lương, cậu cười cười, dùng lực quay mạnh chai rượu trên tay, chai chỉ vào một nam sinh cao to đối diện. Ôn Lương quen người này, nam sinh này tên là Triệu Hành, là một Alpha. Cậu cười nói: “Đến đi, tự chọn.”

Triệu Hành làm một biểu cảm bất đắc dĩ, sau đó nhấp vào điện thoại, là Thật. Người đặt câu hỏi là người chơi tiếp theo ngồi bên trái cậu ta, câu hỏi là: Bạn có nghĩ mình là người lăng nhăng hay không?

Triệu Hành còn nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Tôi nghĩ là không, tôi rất chung thủy.”

“Mày lừa quỷ à!” Một nam sinh lớn tiếng cười nhạo phản bác: “Mấy hôm trước mày mới tặng một bó hồng lớn cho hoa khôi khoa Ngoại ngữ, mày mới chia tay với đàn chị khóa trên khoa Kinh tế được bao lâu cơ chứ, chưa đến một tuần đâu nhé.”

“Đi đi đi, mày đừng nói linh tinh, đó là tao bày tỏ tình cảm hữu nghị với bạn học, hoàn toàn không đạt đến mức độ như mày nói.”

“Tao thấy là mày bị người ta từ chối nên mới nói thế thì có.”

Trong phòng bao lại một trận cười ồ, bầu không khí dần trở nên sôi nổi hơn. Chơi được vài vòng, Ôn Lương cũng từng trúng thưởng, nhưng câu hỏi và nhiệm vụ của cậu đều rất đơn giản, không bị làm khó.

“Không đúng.” Triệu Hành đột nhiên chỉ vào người ngồi bên trái Ôn Lương nói: “Hình như Tư Tục chưa trúng lần nào thì phải.”

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía bên cạnh, ngay cả Ôn Lương cũng nghiêng đầu nhìn qua.

Tư Tục thấy mọi người đều nhìn mình, cơ thể luôn ngồi trong bóng tối khẽ nghiêng về phía trước một chút, vừa lúc đèn laser phía trên đầu chiếu một chùm ánh sáng trắng dịu nhẹ lên gương mặt anh, làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai và ngũ quan sắc nét. Đôi mắt anh có phần nhạt màu, dưới ánh đèn hiện lên vẻ lạnh lùng, nhưng nụ cười nhạt trên môi anh xua tan đi sự lạnh lẽo này: “Không thể làm gì khác, vị trí tốt, không ai quay trúng phía tao cả.”

Lời này vừa thốt ra, vô cùng đáng bị đánh, mọi người xoa tay bày tỏ rằng đêm nay dù thế nào cũng phải quay trúng anh và hành hạ anh thật nặng.

Khi anh ngồi trong bóng tối, dường như hoàn toàn ẩn giấu hơi thở của mình, ngay cả Ôn Lương ngồi bên cạnh cũng không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh. Nhưng một khi đã xuất hiện trước mặt mọi người, anh liền trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn và mọi câu chuyện.

Đây là một Alpha vô cùng quyến rũ, Ôn Lương âm thầm đưa ra kết luận trong lòng.

Ngay lúc cậu còn đang suy nghĩ, Phương Lâm khẽ chạm vào vai cậu. Cậu ghé tai qua, Phương Lâm thì thầm: “Lát nữa ván này xong, bọn cháu trai kia còn định đi quán ăn đêm tiếp tục quẩy, thuốc ngăn chặn của mày hôm nay xịt chắc sắp hết thời gian rồi, mày đừng đi theo nữa, không an toàn lắm. Lát nữa tao gọi xe cho mày về trường trước đi, đêm nay chắc bọn tao ngủ ngoài luôn.”

Ôn Lương nghĩ nghĩ, quả thực đã qua rất lâu kể từ lần cuối cậu xịt thuốc ngăn chặn, ngoài những chuyến đi xa cậu không có thói quen mang theo thuốc ngăn chặn bên người. Tiếp tục chơi với bọn họ e là không thích hợp. Nói đến thuốc ngăn chặn, không phải là không thể mua được ở bất kỳ cửa hàng nào, nhưng cơ thể của Ôn Lương đặc biệt, chỉ có thể sử dụng thuốc ngăn chặn chuyên dụng, thuốc ngăn chặn thông thường không có tác dụng với cậu.

Thế là cậu gật đầu: “Xe tao tự gọi, lát nữa mày cứ chơi tiếp với bọn họ đi, đừng lo cho tao.”

“Không được.” Phương Lâm từ chối: “Bảo vệ Omega là trách nhiệm của mỗi Alpha và Beta, tao phải tận mắt nhìn thấy mày lên xe mới được.”

Ôn Lương còn muốn nói gì đó, trong phòng bao đột nhiên vang lên một tràng hò reo, cậu quay đầu lại nhìn, chai rượu trên bàn đang chỉ thẳng vào người Tư Tục.

“Quay bao nhiêu vòng rồi, cuối cùng cũng quay trúng mày!” Triệu Hành kích động vỗ tay mạnh.

Tư Tục vẫn giữ nụ cười nhạt, không vội không vàng đưa tay nhấp vào điện thoại trên bàn, mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nội dung điện thoại liên tục thay đổi.

Cuối cùng, màn hình dừng lại, là Thách, nhiệm vụ là: Hẹn hò với người bên phải bạn trong hai tháng, và mỗi ngày chụp một bức ảnh chung đăng lên vòng bạn bè để điểm danh (nếu đối phương đã có người yêu, thì sẽ chuyển xuống người tiếp theo).

Bầu không khí im lặng trong một giây, sau đó bùng nổ những tiếng hò reo lớn, mọi người phấn khích mặt đỏ bừng, la ó ầm ĩ, ngay cả Tư Tục cũng hiếm khi ngây người.

Ôn Lương cũng cảm thấy nhiệm vụ này quá độc ác rồi, nếu hai bên không ưa nhau chẳng phải là bị ép buộc ở bên nhau hai tháng sao, nghĩ thôi đã thấy tra tấn rồi.

Cậu cười theo một lúc lâu, sau đó mới nhận ra ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, ngay cả Tư Tục cũng nhìn sang. Cậu nhìn điện thoại, rồi nhìn Tư Tục, lúc này mới kịp phản ứng lại, người ngồi bên phải Tư Tục, chẳng phải là mình sao?!

**

Chan: Tụi này bằng tuổi, nhưng để sau này tiện phân biệt công-thụ, toy để công là “anh” cho dễ bề xử lý, chứ cứ cậu-cậu ấy loạn xì ngậu lên tui không cân nổi.

Hết chương 01

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.