Chương 02
Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan
Không chỉ Ôn Lương, ngay cả Phương Lâm cũng sững sờ, trợn mắt há mồm nhìn chiếc điện thoại trước mặt.
“Vãi ò!” Triệu Hành đập bàn đứng dậy, mạnh mẽ vò tóc của mình: “Tư Tục thằng ranh nhà mày, con mẹ mày đúng là có phúc rồi, sao miếng bánh lớn như vậy lại rơi trúng đầu mày cơ chứ!”
Làm ơn đi, đó là Ôn Lương đấy, một trong số ít Omega của khoa Kinh tế, không chỉ đẹp trai mà tính cách cũng tốt, là người tình trong mộng của biết bao nhiêu A và B, sao lại vô duyên vô cớ rẻ rúng cho cái thằng chó má Tư Tục, gã Alpha khốn này chứ!
Ôn Lương đã ngây người từ lâu, nghe Triệu Hành nói xong cậu mới phản ứng lại, rồi lập tức hoảng loạn, ánh mắt bối rối nhìn về phía Tư Tục, mặt đầy vẻ bàng hoàng không biết phải làm sao.
Tư Tục quay đầu nhìn cậu, thấy cậu mở to đôi mắt nhìn mình, sự hoảng loạn lộ ra rõ ràng, cộng thêm khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cậu, càng hoảng loạn lại càng khiến người ta rung động. Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu Tư Tục, anh thấy thật vô lý nhưng lại nghĩ, có lẽ đây thực sự là có phúc cũng không chừng.
Nhưng anh nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, hắng giọng, ngăn chặn bầu không khí ngày càng có chiều hướng sôi sục. Đợi mọi người yên lặng, anh mới chậm rãi mở miệng: “Tao không có ý không tôn trọng luật chơi, nhưng hình phạt cá nhân của tao lại liên lụy đến người vô tội, tao cảm thấy điều này rất không công bằng với Ôn Lương, tao cũng cảm thấy rất xin lỗi.”
Anh nhìn Ôn Lương, mỉm cười xin lỗi cậu, tiếp tục nói: “Nếu có cách khác có thể thay thế nhiệm vụ này, vậy thì mọi người cứ đề xuất, tao đảm bảo sẽ không từ chối, nhất định sẽ cố gắng thực hiện.”
Mọi người nhìn nhau, yêu đương không phải là chuyện tùy tiện, cứ thế trói buộc hai người với nhau trong hai tháng, quả thực là có phần khó xử.
Lúc này, cô gái đầu tiên bị Phương Lâm quay trúng khẽ ngẩng đầu lên nói: “Tại sao lại là liên lụy đến người vô tội chứ, vì mọi người đã tham gia trò chơi này, điều đó có nghĩa là đã chấp nhận mọi chuyện có thể xảy ra trong quá trình chơi, và cũng công nhận kết quả của nó. Tôi không cảm thấy có gì là không công bằng cả, nếu cậu không muốn hoàn thành nhiệm vụ này, đó mới là không công bằng với chúng tôi.”
Nói xong, mặt cô gái đã đỏ bừng, các ngón tay cô ấy siết chặt vào nhau, trong lòng kích động hét thật to “Ở bên nhau! Ở bên nhau! Hãy để CP tôi ship được ở bên nhau!”
Hóa ra cô gái này đã ship CP Tư Tục và Ôn Lương từ lâu rồi, nhưng tiếc là hai người hình như chỉ quen biết nhưng không thân thiết, cô ấy chỉ có thể âm thầm ship CP trong diễn đàn trường với vài người bạn cùng sở thích, mong chờ một ngày nào đó ship thành thật. Và hôm nay! Cuối cùng cũng để cô ấy tóm được! Trời ơi, khi thấy nhiệm vụ trên điện thoại, cô ấy đã phấn khích đến mức suýt ngất đi, vì vậy bằng mọi giá, cô ấy phải trói buộc hai người này lại với nhau! Quả dưa ép có ngọt hay không, ăn thử một miếng chẳng phải sẽ biết sao!
Những người khác vốn đã có chút mềm lòng, nghe lời này thấy có lý! Ai trúng nhiệm vụ mà chẳng hợp tác hoàn thành, không thể có sự đặc biệt được.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, Phương Lâm thấy tình hình không ổn, dựa vào tai Ôn Lương hỏi: “Làm sao đây? Mày có muốn chạy trước không? Tao thấy hình như bọn nó muốn làm thật đấy!”
Ôn Lương nhìn xung quanh khắp phòng bao, rồi nhìn Phương Lâm, trong mắt chỉ có vài chữ “Mày xem có chạy thoát được không?”
Phương Lâm khựng lại, vỗ vỗ vai cậu, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: “Hay là mày cứ thuận nước đẩy thuyền hẹn hò với Tư Tục đi, dù sao người ta cũng là một Alpha vừa đẹp trai vừa chất lượng, hợp với mày chứ không thiệt thòi gì đâu.”
Đương nhiên Ôn Lương biết Tư Tục tốt đến mức nào, nói anh là hoa khôi khoa Kinh tế còn oan cho anh, debut làm minh tinh cũng áp đảo một loạt tiểu sinh đang nổi hiện nay. Cộng thêm pheromone S+ chất lượng của anh, trong trường không biết bao nhiêu người đã vì anh mà khuynh đảo, nhưng chưa bao giờ nghe nói ai chạm được đến anh.
Đương nhiên Ôn Lương cũng không ngoại lệ, cậu biết mình có vài người theo đuổi, nhưng căn bản không thể so sánh được với Tư Tục. Vẻ ngoài của cậu có lẽ rất xinh đẹp trong khoa Kinh tế, nhưng ra khỏi khoa, người ưu tú xinh đẹp hơn cậu có rất nhiều, vì vậy cậu không nghĩ mình sẽ có bất kỳ mối quan hệ nào với Tư Tục. Chắc hẳn một người có điều kiện tốt như Tư Tục sẽ không để ý đến cậu đâu.
Cậu dần dần thả lỏng trong lòng, dù sao Tư Tục cũng sẽ từ chối, cậu cũng không cần phải lo lắng.
“Ôn Lương.” Giọng Tư Tục vang lên bên tai: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng được không?”
Ôn Lương sững sờ một chút, rồi gật đầu.
Tư Tục dẫn cậu đứng dậy: “Xin lỗi mọi người, bọn tao muốn nói chuyện riêng một chút.”
Chuyện yêu đương cần phải thận trọng, mọi người dùng ánh mắt mờ ám tiễn họ rời đi.
Ôn Lương với cái đầu trống rỗng đi theo Tư Tục rẽ trái rẽ phải, cho đến một hành lang vắng vẻ mới dừng lại. Cậu hơi cúi đầu, ngượng ngùng không nhìn vào mặt Tư Tục.
Cậu thấp hơn Tư Tục một cái đầu, khi cúi đầu như vậy, Tư Tục vừa nhìn đã thấy xoáy tóc đáng yêu trên đỉnh đầu của cậu, trong lòng anh mềm nhũn, khẽ hỏi: “Ôn Lương, cậu nghĩ sao về chuyện vừa rồi?”
Ôn Lương thành thật trả lời: “Tôi nghĩ tiền đề của việc yêu đương là hai người phải thích nhau, nếu cứ ở bên nhau kiểu chơi trò chơi như thế này, không tốt cho cả hai.”
Tư Tục im lặng không nói gì.
Cậu tiếp tục nói: “Nhưng mà Mỹ Mỹ nói đúng, tôi đã đồng ý chơi trò này thì nên chịu trách nhiệm với cái giá mà nó mang lại, vì vậy nếu cậu có giải pháp nào khác, cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hợp tác.”
Mỹ Mỹ là tên của cô gái vừa rồi đã lên tiếng.
Giọng điệu của cậu có vẻ như là đang giải quyết việc công, trông có vẻ không có chút ý nghĩ gì với mình.
Tư Tục nói: “Nếu cậu tin tưởng tôi, chúng ta hãy thỏa thuận, trong hai tháng này chúng ta cứ làm theo những gì nhiệm vụ đã nói, ngoài việc chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè mỗi ngày, những lúc khác chúng ta là hai cá thể độc lập, không ai can thiệp vào ai, mọi thứ vẫn như trước đây, có được không?”
Ôn Lương nghĩ nghĩ một lát: “Có thể thêm một điều nữa được không?”
“Cậu nói đi.”
Ôn Lương có chút ngại ngùng dùng mũi giày cọ cọ xuống đất: “Đó là trong hai tháng này, cả hai chúng ta đều đừng… ý là đừng, quen thêm người khác được không?” Cậu sợ Tư Tục hiểu lầm, tiếp tục nói thêm: “Đương nhiên nếu có người mình thích thì cũng có thể theo đuổi, nhưng có thể đợi sau khi hai tháng kết thúc rồi mới chính thức quen nhau được không?”
Cậu đưa ra yêu cầu này vì hai lý do, một là sợ lỡ đối phương quen người khác trong thời gian này, rắc rối do mối quan hệ tay ba kỳ quặc sẽ khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, hai là, ngay cả khi là giả vờ ở bên nhau, sự sạch sẽ trong tình cảm của cậu cũng không cho phép đối phương “ngoại tình.”
Đối với Tư Tục, điều này không thành vấn đề, anh gật đầu đồng ý.
Mọi chuyện nói xong chỉ trong vài lời ngắn ngủi, Ôn Lương chuẩn bị quay về phòng bao, Tư Tục giữ cậu lại, hỏi ra thắc mắc đã giấu trong lòng suốt buổi tối ngày hôm nay: “Hôm nay cậu… không xịt thuốc ngăn chặn à?”
Cái gì?
Ôn Lương ngạc nhiên nhìn anh, lập tức đưa tay sờ gáy, ngửi kỹ trong không khí, pheromone của cậu không hề bị rò rỉ, thuốc ngăn chặn chưa hết tác dụng mà, sao cậu ta lại hỏi như vậy?
Tư Tục nhìn vẻ mặt ngập tràn nghi vấn của cậu, nhớ lại lúc cậu vừa bước vào phòng bao, đi ngang qua anh, trên người mang theo mùi táo xanh, lại có chút xen lẫn vị đắng, là một mùi hương vô cùng đặc biệt. Lúc đó vừa ngửi thấy pheromone rò rỉ đó, trong lòng anh lập tức gióng lên một hồi chuông cảnh báo, nhưng thấy các Alpha xung quanh không hề có phản ứng gì, anh lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vì vậy, anh ngồi bên cạnh Ôn Lương, đã ngửi pheromone của cậu cả buổi tối rồi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của đối phương như vậy, rõ ràng là không ngờ anh lại ngửi thấy.
Để chứng minh mình không có ý trêu chọc đối phương, Tư Tục nói: “Là hương táo nhẹ nhàng xen lẫn vị đắng, tôi đoán không nhầm thì phải là hoa cúc La Mã đúng không?”
Ngay cả mùi pheromone riêng tư như vậy cũng đã bị người khác nói ra, lúc này Ôn Lương mới thực sự chắc chắn Tư Tục thực sự có thể ngửi thấy pheromone của mình, nhưng thật là kỳ lạ, sao cậu ấy lại không có phản ứng gì?
Theo lý mà nói, Alpha rất nhạy cảm với pheromone của Omega, chỉ cần ngửi vài phút, sẽ dần dần bị buộc phải tiến vào trạng thái phát tình, sẽ có ham muốn tình dục đặc biệt mãnh liệt, nhưng người này, ngửi cả buổi tối mà vẫn không hề hấn gì.
“Tôi xác nhận thuốc ngăn chặn của tôi chưa hết tác dụng, tôi cũng không biết tại sao cậu lại có thể ngửi thấy.” Ôn Lương kinh ngạc hỏi ra thắc mắc của mình: “Nhưng tại sao cậu… lại không sao cả?”
Khóe miệng Tư Tục nhếch lên: “Lần kiểm tra cơ thể pheromone gần nhất của tôi là hai tháng trước, xếp hạng là S++.”
Ý là, một Alpha cấp S++ vẫn có thể tự chủ đến mức này.
Ôn Lương luôn biết năng lực của Alpha chất lượng tốt rất khủng khiếp, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại khủng khiếp đến mức có thể chống lại pheromone của một Omega mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Sau khi cơn sốc qua đi, lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn: “Vậy thì tôi không cần phải hao tâm tổn trí tìm thuốc ngăn chặn khác để che đậy nữa, nếu không cũng khá phiền phức.”
“Được.”
Ôn Lương gật đầu, lại nhớ ra điều gì đó, nói: “Đúng rồi, vậy cậu có thể đừng nói chuyện này với người khác không? Kể cả pheromone của tôi là mùi gì, đừng nói được không?”
Tư Tục: “Yên tâm, tôi sẽ không nói một lời nào.”
Đạt được đảm bảo, Ôn Lương chuẩn bị tạm biệt quay lại phòng bao, Tư Tục lại nói tiếp: “Muộn rồi, tôi đưa cậu về trường nhé, nếu bây giờ cậu quay lại phòng bao, có lẽ đêm nay sẽ phải ngủ ở bên ngoài đấy, không an toàn lắm.”
Ôn Lương nhớ lại lời Phương Lâm vừa nói với mình, bọn họ còn định tiếp tục đi quán ăn đêm chơi, mà thuốc ngăn chặn của cậu quả thực sắp hết tác dụng rồi, thế là cậu không chút do dự mà đồng ý: “Nhưng lát nữa cậu quay lại có phiền không? Tôi tự gọi xe là được rồi.”
“Không cần.” Tư Tục nhấc chân đi trước: “Tôi cũng không đi nữa.”
Tại sao không đi?
Ôn Lương không hỏi ra, đi sát theo sau Tư Tục rồi cùng ra khỏi KTV.
Phương Lâm trong phòng bao nhận được một tin nhắn: “Tao đã lên xe về trường rồi, không quay lại chào mọi người nữa, sinh nhật vui vẻ nhé, đêm nay cứ chơi hết mình nhé.”
Không lâu sau, những người có WeChat của Tư Tục và Ôn Lương đều đồng loạt phát hiện họ cùng đăng một bài lên vòng bạn bè: Ngày đầu tiên [hình ảnh].
Ảnh đính kèm là hình ảnh phản chiếu của hai người trên cửa sổ xe, người chụp là Ôn Lương, cả hai đứng trước sau, khoảng cách rất gần, điện thoại trong tay che đi mắt của hai người, chỉ lộ ra nửa cái cằm.
Bài đăng này vừa được đăng lên, chưa đầy một khắc, cả trường đã nổ tung.
**
Chan: Cấp S++ có thần kỳ đến mức thao túng được kết quả máy móc không? Chắc chỉ trùng hợp thôi nhề. Do tui vị ovtk á :v
Hết chương 02


Bình luận về bài viết này