Chương 03
Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan
“Lương!!!! Đừng ngủ nữa!! Dậy mau nói cho tao biết!! Mày quen với Tư Tục thật rồi đấy à!! Dậy mau!!” Sáng sớm, cửa ký túc xá bị mở mạnh ra, Phương Lâm xông vào một cách vội vã, trên người mang theo mùi rượu sau cơn say, ngay lập tức lan tỏa khắp căn phòng.
Tối qua Ôn Lương ngủ muộn, lúc này nghe thấy tiếng động cũng chỉ mở đôi mắt nặng trĩu nhìn cậu ta một cái, rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Phương Lâm đi đi lại lại bên giường cậu, muốn kéo chăn của cậu ra nhưng lại không dám. Có trời biết được sáng nay tỉnh dậy, khoảnh khắc nhìn thấy điện thoại cậu ta suýt nữa thì ngã khỏi giường, thậm chí còn chưa kịp gọi bạn bè dậy, đã vội vàng tự bắt xe quay về.
Cậu ta kích động nói: “Tao còn tưởng mày sẽ từ chối Tư Tục, không ngờ mày lại đồng ý cậu ta, mày mau dậy kể rõ cho tao nghe đi, tao tò mò quá!”
Người trong chăn vẫn không nhúc nhích.
Phương Lâm còn muốn hỏi tiếp thì ngoài cửa có tiếng động, cậu ta quay đầu lại nhìn, ba người bạn cùng phòng Omega của Ôn Lương đang từ ngoài đi vào.
Hàn Vũ Lạc đặt sách xuống, chào Phương Lâm: “Phương Lâm, sinh nhật vui vẻ nhé, hôm qua có việc nên không đi được, xin lỗi nha.”
Phương Lâm gãi đầu: “Không sao không sao.”
Cậu ta nhìn Ôn Lương vẫn đang trùm chăn kín mít, biết không hỏi được cái gì, đành chào tạm biệt mấy người kia rồi rời đi.
Bạn cùng phòng đều đã đi học về, mình ngủ tiếp có vẻ không được phù hợp cho lắm, Ôn Lương vén chăn xuống giường, hỏi Hàn Vũ Lạc: “Thế nào rồi? Giáo sư không điểm danh chứ?”
Hàn Vũ Lạc cầm cốc nước uống một ngụm: “Không có, yên tâm đi.”
Ôn Lương thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải đêm qua ngủ quá muộn, sáng nay dậy không nổi cậu cũng sẽ không trốn học, may mà không bị bắt.
Viên Lâm và Lý Thuần Thúc đang dọn dẹp sách vở ở bên cạnh nhìn nhau, cười hì hì đi tới vây quanh Ôn Lương. Viên Lâm tò mò hỏi: “Thành thật khai báo, mày và Tư Tục rốt cuộc là sao?”
Lý Thuần Thúc tiếc nuối nói: “Biết sẽ có chuyện thú vị như vậy tao đã không đi chơi với bạn trai rồi, biết đâu còn hóng được tin nóng hổi.”
Viên Lâm cũng xòe tay: “Mẹ tao sớm không đến thăm, muộn không đến thăm, lại cứ chọn tối qua đến, bỏ lỡ rồi bỏ lỡ rồi.”
Ôn Lương nhân cơ hội quay người định vào nhà vệ sinh, Hàn Vũ Lạc đột nhiên xuất hiện phía sau lưng cậu, vẻ mặt ngại ngùng nhìn cậu: “Thực ra tao cũng muốn biết nữa.”
Ôn Lương nhìn khuôn mặt tò mò của ba người bạn cùng phòng, biết không thể trốn thoát, đành kể đơn giản chuyện tối qua cho họ nghe.
Ba người lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.
Viên Lâm đột nhiên đặt tay lên vai Ôn Lương: “Nhưng đó là Tư Tục đấy, mày không muốn thực sự hẹn hò với cậu ấy à?”
Ôn Lương thành thật lắc đầu: “Chưa từng nghĩ đến.”
Viên Lâm ôm trán: “Ông trời của tao ơi, mày phải nắm bắt đi chứ, biến giả thành thật luôn, một Alpha có điều kiện mọi mặt ưu tú như vậy mày tìm được ở đâu ra chứ!”
Hàn Vũ Lạc cũng gật đầu đồng tình: “Đúng vậy.”
“Nhưng mà…” Ôn Lương ngồi xuống ghế: “Nhưng tao không hiểu rõ cậu ấy, tao cũng không thích cậu ấy.”
Viên Lâm kiên nhẫn khuyên bảo cậu: “Không hiểu rõ thì nhân khoảng thời gian này tìm hiểu nhiều hơn, biết đâu mày lại thích cậu ấy đấy. Cuối cùng mà thực sự không thích thì mình rút lui thôi, chỉ là mày phải nắm bắt cơ hội hiện tại cái đã. Mày nghĩ mà xem, cả trường biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Tư Tục, mày tranh thủ cho bản thân một chút cũng chẳng quá đáng đâu.”
Ôn Lương gãi gãi tóc: “Mày nói có lý, nhưng tao không biết phải làm thế nào? Hơn nữa tao cảm thấy cậu ấy cũng sẽ không thích kiểu người như tao đâu.”
“Kiểu người?” Lý Thuần Thúc nghi ngờ nhìn cậu.
Ôn Lương ngại ngùng nói: “Tao cảm thấy cậu ấy sẽ thích kiểu người lạnh lùng, mạnh mẽ, nói chung là không phải kiểu như tao đâu.”
Lý Thuần Thúc cười cậu: “Đồ đần, mày chưa thử sao biết cậu ấy không thích kiểu như mày, lỡ đâu cậu ấy lại thích kiểu ôn hòa, dịu dàng thì sao?”
“Ai là dịu dàng chứ? tao không phải, tao khỏe lắm đấy.” Nói rồi còn bóp bóp bắp tay.
“…” Ba người im lặng một chút nhìn thân hình gầy gò tay chân lèo khèo của cậu.
Viên Lâm phẩy tay: “Ôi dào! Đừng nói những chuyện vô ích nữa, dù sao thì mày cứ theo đuổi đi, phải nắm bắt cơ hội đấy cậu bé.”
Ôn Lương không biết cách theo đuổi người khác, lại còn nhát gan, đứng dậy chạy về phía nhà vệ sinh: “Để sau đi, để sau, tao sẽ cố gắng, tao đi đánh răng rửa mặt cái đã.”
Cửa nhà vệ sinh “ầm” một tiếng đóng lại, chặn ba người bạn cùng phòng hóng chuyện ở bên ngoài.
Viên Lâm: “Cơ hội như thế này mà rơi vào tay tao, nếu không có bạn trai là tao đi theo đuổi Tư Tục rồi!”
Lý Thuần Thúc: “Cơ hội như thế này mà rơi vào tay tao, nếu không có bạn trai là tao đi theo đuổi Tư Tục rồi!”
Hàn Vũ Lạc: “Cơ hội như thế này mà rơi vào tay tao, nếu không phải tao đã đính hôn rồi… không, chồng sắp cưới của tao đối với tao rất tốt.”
“…”
Đóng cửa nhà vệ sinh lại, Ôn Lương nhìn mình trong gương. Cậu biết Viên Lâm và những người khác nói có lý, một Alpha như Tư Tục khó mà có thể tìm được, nhưng điều kiện của cậu ấy thực sự quá tốt, không chỉ ngoại hình đẹp, pheromone ưu việt, mà gia thế cũng rất tốt. Nói nhà họ Tư là một trong những gia tộc giàu có nhất Tân Thành cũng không quá lời, đôi khi xe đón cậu ấy ở cổng trường thậm chí còn là xe quân đội. Cậu ấy cho Ôn Lương cảm giác quá xa vời, xa đến mức cậu không nghĩ mình và Tư Tục có bất kỳ khả năng nào.
Cậu nhớ lại ánh mắt Tư Tục nhìn mình đêm qua, rất bình tĩnh và lạnh nhạt, không khác gì khi nhìn những người và vật khác. Ôn Lương tính cách ôn hòa, cậu còn có một ưu điểm lớn nhất là không bao giờ tự mình đa tình và mơ mộng thái quá. Mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng cậu biết, Tư Tục không thích cậu. Tương tự như vậy, biết mình và đối phương không thể có kết quả, Ôn Lương cũng sẽ không thực sự đặt tình cảm, sẽ không để lại chỗ cho sự ảo tưởng.
Dù nói theo đuổi hay nắm bắt cơ hội, cậu cũng chỉ nghe vậy thôi chứ không có ý định thực hiện, không phải cậu giữ kẽ hay làm cao, cậu chỉ không muốn lãng phí thời gian vào những điều không thể.
**
“Tư Tục, mày có chuyện gì thế?”
Phía sau truyền đến một giọng nói trêu chọc, Tư Tục bấm tạm dừng bộ phim, tháo tai nghe, quay đầu nhìn Vệ Cừ Hà: “Sao thế?”
Vệ Cừ Hà giơ đồng hồ đeo tay cho anh xem, vẻ mặt khoa trương nói: “Đã gần bảy giờ rồi, hôm nay vòng bạn bè của mày còn chưa khoe tình yêu đâu đấy!”
Tư Tục phản ứng một chút, thành thật mà nói, anh suýt nữa thì quên mất.
Vệ Cừ Hà thấy anh ngồi yên không nhúc nhích, kéo ghế của mình ngồi bên cạnh anh: “Làm ơn đi, dù chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, mày muốn một Omega mềm yếu chủ động liên hệ với mình chắc? Phong độ quý ông của mày chạy đi đâu hết rồi? Hơn nữa, đây vốn là nhiệm vụ của mày cơ mà, người ta bị mày kéo xuống nước thì thôi đi, mày phải chủ động lên chứ, không thể gây thêm phiền phức cho người ta được.”
Tư Tục liếc cậu ta: “Muốn xem trò vui của tao thì cứ nói thẳng đi, không cần nói hoa mỹ như vậy.”
Nói xong, anh cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Ôn Lương:
[Có đó không? Tối nay cùng đi ăn cơm nhé?]
Vệ Cừ Hà bị anh vạch trần, cười ngả nghiêng trên bàn: “Tao thề là tao thật sự không ngờ đến, mày lại vấp ngã trong một trò chơi bàn rượu vớ vẩn, còn vấp ngã lớn như vậy. Mày nói xem sao tao lại không có mặt lúc đó chứ, lần sau mày giới thiệu Phương Lâm cho tao quen biết đi, sinh nhật năm sau của nó tao nhất định phải đi, hy vọng còn được nhìn thấy mày nở hoa lần hai! Ha ha ha!”
Tư Tục lười để ý đến cậu ta, đeo tai nghe chuẩn bị tiếp tục xem phim, Vệ Cừ Hà cười đủ rồi liền ấn anh lại, cậu ta lau nước mắt ở khóe mắt chảy ra vì cười: “Nói thật, hoa khôi khoa Kinh tế đấy, chẳng lẽ mày không có ý định nào khác à?”
Tư Tục cười lạnh: “Làm ơn đừng đặt tao với mày ngang hàng với nhau.”
Điện thoại rung lên, là tin nhắn trả lời của Ôn Lương:
[Xin lỗi, tôi đã ăn rồi.]
Để chứng minh mình không phải qua loa không hợp tác, Ôn Lương nhắn thêm một câu:
[Tôi đang ở thư viện đọc sách, có lẽ cần thêm một chút thời gian.]
Tư Tục suy nghĩ một chút:
[Được, vậy cậu ra khỏi thư viện thì nhắn tin cho tôi, tôi đợi cậu ở ngã tư bên ngoài tòa nhà hành chính.]
[Ok.]
Hết chương 03


Bình luận về bài viết này