Chương 04
Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan
Ôn Lương nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cất hết sách vào balo, bên cạnh còn đặt hai cốc trà sữa Hương Phiêu Phiêu còn chưa bóc, là cậu nhờ Viên Lâm mang vào cho mình, mang vào rồi mới nhớ ra, thư viện không được uống trà sữa. Viên Lâm đọc sách một lúc thấy chán nên tự mình chuồn đi trước, cốc của cậu ấy cũng không mang theo.
Cậu cầm sách của Dã Mã Thư Ốc và trà sữa xuống lầu, sảnh lớn của thư viện có máy nước nóng, suy nghĩ một chút, cậu vẫn pha cả hai cốc trà sữa.
Tư Tục cúi đầu nghịch điện thoại, nhiều người đi qua đi lại, anh đứng dưới đèn đường không nhúc nhích, thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Khi Ôn Lương đi đến gần anh, cậu nghe thấy có người kêu lên kinh ngạc, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng tách của máy ảnh một cách khoa trương. Bước chân của cậu khựng lại một chút, có chút hối hận vì đã ôm một cốc trà sữa, việc này trông thực sự giống như đang mua trà sữa cho người yêu vậy.
Tư Tục vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu đứng cách mình chưa đầy hai mét, anh cất điện thoại đi: “Sao thế?”
“Không có gì.” Ôn Lương lắc đầu, bước tới đưa cốc trà sữa trong tay cho anh: “Trà sữa bạn cùng phòng tôi mang đến, cậu ấy quên mang đi, vừa hay mỗi người một cốc.”
Tư Tục đưa tay nhận lấy, rất ấm: “Cảm ơn.”
Ôn Lương cúi đầu uống một ngụm lớn trà sữa, lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp, bây giờ đang là mùa thu, gió đêm thổi lâu vẫn có chút lạnh.
Hai người đi song song về phía ký túc xá, Ôn Lương siết chặt dây đeo balo: “Chờ lâu rồi phải không.”
Tư Tục lắc đầu: “Không, tôi cũng vừa mới đến.”
Anh không thích đồ ngọt, nhưng cầm trong tay mà không uống một ngụm nào thì có vẻ không tốt lắm. Anh thử uống một ngụm trà sữa, rất ngọt, nhưng bất ngờ là không khó uống.
Từ tòa nhà hành chính đến ký túc xá mất khoảng mười phút đi bộ, càng đi gần đến ký túc xá người càng đông. Vốn dĩ Ôn Lương đã không tìm được chuyện gì để nói với Tư Tục, nhìn thấy người đông lên cậu càng không muốn mở miệng.
Hai người im lặng đi, bước chân có chút chậm chạp, bầu không khí tĩnh lặng nhưng không hề ngượng ngùng.
Đi dạo trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường vào ban đêm cùng một Omega là một trải nghiệm mới lạ đối với Tư Tục. Cốc trà sữa ấm áp trong tay, đèn đường mờ vàng trên đầu, những người đi qua đi lại xung quanh và làn gió nhẹ liên tục thổi qua, tất cả đều làm tăng thêm cảm giác mới lạ này.
“Hắt xì!”
Một tiếng hắt xì phá vỡ bầu không khí im lặng, Tư Tục nói: “Vậy chúng ta đi nhanh hơn chút đi, gió hơi lớn rồi.”
Ôn Lương gật đầu, tăng tốc bước chân.
Ký túc xá của bọn họ không cùng một chỗ với nhau, vào đến sảnh ký túc xá, một người rẽ trái một người rẽ phải, nhanh chóng chào tạm biệt và tách nhau ra.
Ôn Lương đang đi lên lầu, điện thoại đột nhiên reo lên, cậu cầm lên xem, là Tư Tục, cậu có chút nghi hoặc bắt máy.
Giọng Tư Tục trong điện thoại nghe có vẻ méo mó, nhưng lại mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Ảnh… còn chưa chụp ảnh mà.”
Ôn Lương lúc này mới phản ứng lại, à phải rồi, hai người bọn họ hẹn gặp nhau chẳng phải vì chuyện này sao, cậu cũng không nhịn được mà bật cười: “Được, tôi xuống ngay đây.”
Hai người gặp nhau ở sảnh ký túc xá vừa mới chia tay, trên gương mặt cả hai đều có chút ý cười.
Ôn Lương không biết phải chụp ảnh thế nào nên có chút ngập ngừng hỏi: “Vậy chụp thế nào đây?”
Hai người cứ cùng một chỗ tự chụp sao? Hình như có gì đó kỳ quái, cảm giác không giống như chụp bóng phản chiếu trên cửa xe đêm qua.
Tư Tục nhìn cốc trà sữa trong tay, nói: “Chụp nó đi.”
Ôn Lương cũng cảm thấy được, gật gật đầu, lấy điện thoại ra, hai người đặt cốc trà sữa đang cầm trên tay sát lại vào nhau, rồi lấy nét chụp một tấm.
Nhiệm vụ hoàn thành, hai người chính thức chào tạm biệt nhau.
Tư Tục trở về ký túc xá, Vệ Cừ Hà nhìn thấy anh cầm trên tay một cốc trà sữa, lập tức há họng trêu chọc: “Chà! Chẳng phải là không thích ăn đồ ngọt à? Sao lại mang cả cốc trà sữa về thế này? Là bạn trai nhỏ cho hả?”
Tư Tục ngồi xuống với vẻ mặt không cảm xúc, uống hết ngụm trà sữa cuối cùng: “Mày không mở miệng nói cũng không ai bảo mày là người câm đâu.”
“Thế nào thế nào!” Vệ Cừ Hà tò mò hóng chuyện tiến lại gần Tư Tục: “Cảm giác hẹn hò với Omega nũng nịu thế nào! Có phải phiêu phiêu dục tiên, cảm thấy cả người mềm nhũn, ngay cả không khí cũng ngọt lịm hay không.”
Tư Tục cau mày: “Chú ý một chút, sự biến thái của mày sắp hóa thành thực thể rồi đấy.”
“Mày cứ nói đi, tao thật sự rất tò mò, cảm giác lần đầu tiên mày hẹn hò với Omega thế nào!”
Thế nào à? Tư Tục suy nghĩ một chút, không có phiêu phiêu dục tiên, không có mềm nhũn, cũng không có ngọt lịm, mà là trên đường đi toàn bộ bầu không khí đều tràn ngập mùi hoa cúc La Mã, hương táo và vị đắng nhẹ nhàng thì lại rất hợp với mùa thu.
Nhưng anh không trả lời câu hỏi của Vệ Cừ Hà, mà đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Vệ Cừ Hà tò mò ngứa ngáy trong lòng, cậu ta thực sự muốn biết tên chó má Tư Tục này, khi yêu đương sẽ biến thành như thế nào, mẹ, cảm giác còn kích thích hơn cả mình yêu đương là sao chứ.
Cậu ta suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, quyết định uốn nắn đường cong cứu quốc, núi không đến với ta thì ta đến với núi!
**
Ôn Lương cũng khó khăn lắm mới tránh được sự truy hỏi của bạn cùng phòng mà vào phòng tắm. Lúc đi ra, mấy người bạn cùng phòng lại vội vàng vây quanh, phấn khích nói: “Ôn Lương Ôn Lương, mày xem mau, quá trình mày và Tư Tục gặp nhau ở tòa nhà hành chính tối nay đã bị chụp lại toàn bộ rồi đấy, mẹ ơi, ngọt chết người!”
Cậu cầm điện thoại lên xem, diễn đàn trường: “Phát sóng toàn bộ quá trình hẹn hò của Tư Tục và Ôn Lương khoa Kinh tế! Những người thức khuya có phúc rồi!!!”
Tiêu đề đỏ rực theo sau là một chữ “HOT” thật lớn, chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi đã có hơn hai nghìn lượt bình luận. Ôn Lương trượt xuống theo tiêu đề, quả nhiên là mình và Tư Tục, tất cả ảnh từ lúc hai người gặp nhau cho đến khi chia tay ở sảnh ký túc xá đều có, tổng cộng hơn ba mươi tấm, trong đó có cả vài tấm ảnh chụp bóng lưng im lặng không nói chuyện của họ.
Cậu lướt qua các bình luận bên dưới:
[Vãi ò! Trước đây tôi không tin hai người bọn họ hẹn hò với nhau, giờ thì bị tát thẳng mặt rồi, cứu tôi! Trai đẹp nhất định phải ở bên trai đẹp chứ!!]
[Mẹ ơi cứu con! CP con ship lại thực sự ở bên nhau rồi??? Ai nhéo tôi một cái đi, nói cho tôi biết tôi không nằm mơ đi!!!]
[Tư Tục lại uống Hương Phiêu Phiêu kìa mọi người, một sự kết hợp hoàn toàn không liên quan đến nhau, nếu đây không phải là tình yêu!]
[Lạ thật đấy, chẳng phải nói Tư Tục mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì sao? Sao đột nhiên lại quen Ôn Lương, tuy Ôn Lương này cũng không tệ, nhưng trong trường có rất nhiều Omega xinh đẹp hơn cậu ấy cơ mà.]
Lúc này có người kể lại sơ lược về chuyện tối qua, tối qua có rất nhiều người ở đó, nên việc bị lan truyền cũng nằm trong dự đoán của Ôn Lương.
[Thì ra là vậy! Nhưng hai người bọn họ đẹp đôi thật đấy, nếu cuối cùng có thể ở bên nhau mãi mãi thì tốt quá.]
[Vậy thì dự đoán sau hai tháng sẽ chia tay, dù sao Alpha cấp độ như Tư Tục cả nước cũng chỉ có vài trăm người, không tìm một Omega cùng cấp độ thì xứng đáng với anh ấy sao?]
[Sự sùng bái Alpha của lầu trên nặng quá, cách màn hình cũng làm cay mắt tôi!]
[Hèn chi hai người bọn họ không nói chuyện nhiều, tôi còn tưởng là mới yêu nên ngại ngùng, giờ nghĩ lại là bị ép hẹn hò nên Tư Tục không vui rồi.]
[Chỉ thích sự kết hợp giữa A đẹp trai và O xinh đẹp, dưa ép gì chứ, tụi tôi yêu cái không khí khi bọn họ ở bên nhau cơ, hy vọng tình cảm của bọn họ sẽ thăng hoa, biến bị ép thành tự nguyện!]
[Ghen tị với Ôn Lương vì được ngồi cạnh Tư Tục quá đi!]
[Thôi đi mấy người, Ôn Lương là Omega xinh đẹp nhất khoa Kinh tế của chúng tôi, mấy người đừng có mà dìm người này nâng người kia! Bạn cùng phòng Alpha của tôi biết Ôn Lương hẹn hò rồi, vừa nãy còn đòi nhảy lầu nữa đấy, may mà mấy anh em giữ lại kịp, nếu không ngày mai sợ là lên tin tức xã hội rồi!]
[Ôn Lương vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, nói không chừng ai trèo cao hơn ai, Alpha và Beta thích cậu ấy nhiều đến mức xếp hàng từ ký túc xá đến tòa nhà hành chính. Để tôi thấy ai nói xấu Ôn Lương thêm một câu nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau report đến khi tài khoản đó bị khóa thì thôi! Không đùa đâu.]
[Tòa nhà hành chính, cười chết tôi rồi anh bạn, trúng đề rồi!]
[Ôn Lương! Tôi đợi cậu chia tay!]
…
Tùy tiện lướt qua vài tầng bình luận, có cãi nhau, có ship CP, khiến Ôn Lương cảm thấy mơ hồ. Cậu trả lại điện thoại cho Lý Thuần Thúc: “Sao tao không biết người thích tao có thể xếp hàng từ ký túc xá đến tòa nhà hành chính?”
Lý Thuần Thúc thấy cậu thực sự ngơ ngác mê mang, vỗ vỗ vào vai cậu: “Đó là do mày phản ứng chậm, mày xem mấy Alpha tỏ tình với mày đó, có ai mà không ưu tú? Thế mà mày còn không ưng, huống chi là những Alpha và Beta bình thường khác, chỉ đành chọn yêu thầm mà thôi.”
“Không phải không ưng, mà là cảm giác không đúng.” Cậu không thể diễn tả cảm giác đó như thế nào, nói tóm lại là không có ý muốn quen nhau, tìm hiểu bọn họ.
Viên Lâm hỏi một cách láu cá: “Vậy còn Tư Tục, cảm giác có đúng không?!”
Ôn Lương suy nghĩ một lát: “Có chút cảm giác, nhưng không nhiều, dù sao cũng là Alpha cao cấp, không thể không có chút cảm giác nào được, nhưng đây là do điều kiện bên ngoài của cậu ấy ảnh hưởng, tao vẫn chưa có hiểu biết gì về cậu ấy cả.”
“Vậy mày có muốn tìm hiểu cậu ấy không?!”
“Có, nhưng cũng không nhiều.”
Viên Lâm vỗ trán: “Thôi được rồi, cái đầu này của mày chắc là chưa mở ra được rồi.”
Ôn Lương nhìn ba người bạn cùng phòng với vẻ mặt như thể mình vừa nhặt được món hời lớn mà không tự biết, chỉ biết cười thầm trong lòng. Nói thật, sao cậu lại không biết mình nhặt được món hời lớn cơ chứ, nhưng suy cho cùng đây là kết quả của sự tình cờ, hai tháng sau thì ai về nhà nấy, nên cậu cũng không muốn rước thêm phiền não.
Hết chương 04


Bình luận về bài viết này