[Song A] Chương 12

By


Chương 12

Tác giả: Phác Tả Hữu | Editor: Chan

Tạ Tranh đè thấp lông mày: “Em nói chuyện với ai đấy?”

Pheromone hương bưởi áp đảo ập đến, bao trùm toàn bộ cơ thể Tạ Tranh. Đây là sự đối đầu không cần đổ máu giữa Alpha với Alpha, trán Tạ Tranh lập tức đổ mồ hôi.

Anh lập tức dùng pheromone bảo vệ mình, mùi khói thuốc và hồ tiêu nồng đậm xen lẫn mùi bưởi thanh mát, mùi vị trong xe kỳ quái không tả được.

Giống như vườn trái cây của một lão nông dân bị cháy.

Lộ Lộc không nói gì, mím môi thò tay về phía Tạ Tranh.

Tạ Tranh nhận ra động tác của cậu, ban đầu muốn né tránh, nhưng trong xe chật chội, cuối cùng vẫn bị Lộ Lộc nắm trúng.

Tạ Tranh nhíu mày: “Mày bỏ tay ra!”

Tạ Tranh đã nhiều năm không động thủ, nhưng không có nghĩa là anh quên rồi. Anh gằn giọng, khóe môi nhếch lên nhìn Lộ Lộc, ngay cả trong lúc này, Tạ Tranh vẫn thấy ngũ quan ngoan ngoãn nhưng không kém phần cứng cỏi của Lộ Lộc rất hợp khẩu vị của mình.

Nếu lát nữa thực sự đánh nhau, anh sẽ không nương tay. Nhưng Lộ Lộc chống người dậy, ngẩng đầu hôn Tạ Tranh, đôi môi ấm áp chặn môi Tạ Tranh, không phải là nụ hôn mang theo lửa giận, mà ngược lại rất dính dấp, mờ ám.

Tay kia của Lộ Lộc nâng eo Tạ Tranh lên, rồi lại để anh ngồi xuống thật mạnh.

Cơ thể đi trước Tạ Tranh một bước nhớ lại cảm giác được Lộ Lộc chạm vào, có phản ứng, vì đang ngồi trên người Lộ Lộc, anh cũng cảm nhận rõ sự thay đổi của Lộ Lộc.

“Mả mẹ mày, mả mẹ mày, mày…”

Tạ Tranh giật tóc mái của Lộ Lộc, bị kích thích đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, thở dốc hai tiếng, giọng đã khàn đi: “Ngoan ngoãn chút đi!”

Lộ Lộc đẩy áo thể thao của anh lên đến cổ áo, hôn dọc theo cổ Tạ Tranh xuống phía dưới.

Tạ Tranh lật tay với vào ngăn kéo lấy dầu bôi trơn.

Nhưng tay mới thò được nửa chừng đã buộc phải dừng lại: “… Ơ, cái loz má…”

Biểu cảm của Tạ Tranh lẫn lộn giữa đau đớn và khoái cảm, anh cảm nhận được chất vải quần Lộ Lộc, có chút thô ráp.

Lộ Lộc điều chỉnh ghế ngồi lên trước một chút, cũng không cho Tạ Tranh thời gian phản ứng. Tạ Tranh cảm thấy gáy của mình cứ va đập vào trần xe, phát ra tiếng “cộp cộp”.

May mắn là bây giờ không phải là giờ cao điểm, bãi dừng xe không có người đi lại, nếu không chắc chắn sẽ có người để ý đến chiếc xe đang rung lắc dữ dội này.

Sâu trong bụng dưới lại bắt đầu xuất hiện cái cảm giác khó chịu, buồn nôn đó, như có thứ gì đó bị cạy mở ra, vừa sắc nhọn vừa kích thích.

Tạ Tranh há miệng, chỉ có thể phát ra những âm tiết ngắn ngủi từ sâu trong yết hầu.

Sướng chết đi được.

“Đinh linh—”

Tiếng chuông báo tin nhắn dồn dập vang lên như tiếng gọi hồn, cả người Tạ Tranh căng cứng lại, cơ ngực và bụng dưới bắt đầu co thắt không ngừng, anh cắn mạnh vào vai Lộ Lộc: “Nai nhỏ… ranh con…”

Tạ Tranh sướng muốn chết, mất nửa phút, mới nhớ đến lấy điện thoại ra, Lộ Lộc tìm thấy chiếc điện thoại đang đổ chuông lớn dưới ghế, đưa cho Tạ Tranh.

Tạ Tranh mở ngăn kéo, ném khăn ướt bên trong vào người Lộ Lộc, Lộ Lộc rút mấy tờ, nhanh chóng dọn dẹp cho cả hai.

Tạ Tranh vẫn ngồi trên người Lộ Lộc, lười biếng không muốn nhúc nhích, vẻ mặt đều là sự thỏa mãn.

Anh mở điện thoại ra, nhìn thấy Hồ Kỳ Chí gửi tin nhắn cho mình, ông ta gặp người mà Tạ Tranh luôn muốn kết giao ở sân golf phía nam thành phố.

Anh không giấu Lộ Lộc khi gửi tin nhắn, Tạ Tranh vốn định hoàn thành trách nhiệm đưa Lộ Lộc về trường rồi mới qua đó, nhưng Lộ Lộc lại nói: “Chú Tạ, lát nữa cháu đi xe buýt cùng bạn học về trường là được rồi ạ.”

Tạ Tranh nói: “Cũng được.”

Tạ Tranh mò một điếu thuốc, Lộ Lộc nhận lấy bật lửa từ tay anh, châm lửa giúp anh.

Tạ Tranh đút cho cậu một hơi thuốc, lông mày giãn ra.

Tính tình của anh không tốt, nhưng vừa mới bắt đầu bực bội đã được phục vụ đến sung sướng, chút tức giận đó cũng tiêu tan.

Lộ Lộc giúp Tạ Tranh thắt nơ bướm trên dây rút quần, ghé sát cào Tạ Tranh, nhẹ nhàng hỏi: “Chú Tạ, cháu có thể thương lượng với chú một chuyện không ạ?”

Tạ Tranh nhướng mày nhìn cậu, ra hiệu cho Lộ Lộc nói tiếp.

Lộ Lộc giơ hai ngón tay: “Hai năm.”

“Chú Tạ đừng tìm người khác trong hai năm này, được không ạ?”

Cặp lông mày kiếm của Tạ Tranh lại nhướng cao hơn một chút, có chút bất ngờ.

Lộ Lộc không muốn có người khác bên cạnh mình, anh cũng không khó hiểu. Người ta dễ xảy ra tranh chấp, vấn đề an toàn sức khỏe cũng khó đảm bảo, Tạ Tranh hiện tại ngoài Lộ Lộc ra cũng không có ý định tìm người khác.

Chỉ là tại sao lại là hai năm?

Thời gian không dài cũng không ngắn.

Nhưng ngay sau đó Tạ Tranh lại nghĩ đến một chuyện.

Lộ Lộc năm nay là sinh viên năm hai, nếu cậu không có ý định học lên nữa, hai năm sau cậu sẽ tốt nghiệp. Đến lúc đó, biển rộng mặc cá bơi, Lộ Lộc có thể tự mình lăn lộn ngoài xã hội.

Tạ Tranh đột nhiên cảm thấy không vui.

Không phải xuất phát từ sự chiếm hữu, anh là một ông chủ, biết nhân viên dưới quyền mình đang cưỡi lừa tìm ngựa, đương nhiên sẽ không vui.

Anh có chút mất hứng, cố ý nói: “Nếu đến lúc đó em yêu tôi, không chịu tuân thủ thỏa thuận thì sao?”

Lộ Lộc sững người, rồi cười.

Cậu nói: “Vậy cháu đành phải mặt dày cầu xin chú chỉ thích mỗi mình cháu thôi.”

Câu nói này không hiểu sao lại làm cho Tạ Tranh cảm thấy hài lòng vô cùng, cuối cùng anh cũng cười, nhưng cũng không đồng ý ngay, chỉ nói: “Tính sau đi.”

Anh quay lại từ ghế phụ lái ngồi về ghế lái chính, cười xấu xa đưa tay chạm vào khóe miệng của Lộ Lộc: “Chỗ này chưa lau sạch.”

Lộ Lộc sửng sốt, tai lập tức có xu hướng đỏ lên, vội vàng rút thêm một tờ khăn giấy ướt, lau mặt như rửa mặt.

Thấy cậu lau xong, Tạ Tranh ngoắc ngoắc ngón tay với cậu: “Lại đây.”

Hai người thân mật hôn nhau một lúc trong xe, mặt trời không biết đã đổi hướng từ lúc nào, chiếu xiên từ bên cạnh vào, ngón tay Tạ Tranh luồn vào mái tóc mềm mại của Lộ Lộc, bóp gáy Lộ Lộc như túm động vật, lực hơi mạnh, nhưng không đau, rất thoải mái.

Tạ Tranh hôn đủ rồi, buông Lộ Lộc ra: “Đi đi.”

Lộ Lộc xuống xe, Tạ Tranh cúi đầu trả lời tin nhắn của Hồ Kỳ Chí, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa sổ xe, anh ngẩng đầu, nhìn Lộ Lộc.

Tạ Tranh hạ cửa sổ xe xuống: “Sao thế?”

“Thực ra núi Mã Thạch cũng khá vui đó ạ.” Lộ Lộc nói: “Lần sau chúng ta lại cùng nhau đi chơi nhé.”

Tạ Tranh: “… Em thích leo núi đến thế à?”

“Không leo núi cũng được,” Lộ Lộc nói: “Chú Tạ, lần sau chúng ta cùng nhau đi chơi nhé ạ.”

Tạ Tranh hiểu ra: “Muốn hẹn hò với chú đấy à?”

“Vâng ạ.”

“Đợi có cơ hội đi.”

Lúc này đúng là lúc các bạn học xuống núi tập trung, Thôi Tùng Bách nhìn thấy Lộ Lộc: “Tiểu Lộc, mày chạy đi đâu thế? Túi còn chưa lấy.”

“Đi dạo một chút.” Lộ Lộc nhận lấy cặp sách đeo lên, tay lại bị ai đó nhét vào một quả mận rất to: “Bà chủ quán nước cho đấy, tươi lắm, mày ăn thử đi.”

Lộ Lộc lại lục trong cặp ra một cái bánh mì, cắn một miếng mận một miếng bánh mì, cắm đầu ăn ngấu nghiến.

“Nhìn con nhà người ta đói chưa kìa.” Thôi Tùng Bách nhìn Lộ Lộc bằng ánh mắt như người mẹ già: “Mày ăn ít thôi, lát nữa Đại Vương nói đưa bọn mình đi ăn món hầm.”

Lộ Lộc ừm một tiếng, nhưng thấy còn lại một nửa thì khó cầm, cuối cùng vẫn ăn hết cả bánh mì và quả mận to. Lại mò trong cặp ra nước và lọ thuốc nhỏ, đổ ra hai viên uống với nước.

Một chiếc xe rẽ ra từ góc cua, một bạn học trong nhóm lập tức phấn khích: “Ở chỗ của chúng ta mà cũng có loại xe này á??”

“Là xe độ!! Nhìn đường nét không giống! Vãi ò, cái tiếng này, chắc chắn đã thêm xi-lanh rồi?”

Lộ Lộc nhận ra đó là xe của Tạ Tranh.

Sự hiểu biết của cậu về xe cộ chỉ giới hạn ở việc thi bằng lái. Không hiểu về thương hiệu xe, cậu từng tìm kiếm xe của Tạ Tranh trên mạng, suýt bị chuỗi số phía sau làm cho lóa mắt.

Lộ Lộc nhìn theo chiếc xe của Tạ Tranh rời đi.

Bạn học vẫn còn chưa hết hào hứng: “Không biết chủ xe là ai.”

Lộ Lộc nghĩ, cậu biết chủ xe là ai, vừa rồi cậu đã đưa chủ xe lên đến đỉnh trên ghế phụ lái, còn để lại dấu tay trên eo của chủ xe.

Mấy ngày tiếp theo Tạ Tranh đều đi xã giao.

Việc hòa nhập vào một vòng xã giao mới không bao giờ là dễ dàng, Tạ Tranh đã phải chịu không ít khổ sở từ những năm đầu, may mắn thay bây giờ cuối cùng cũng không cần phải khó chịu như vậy nữa, những người từng khiến anh khó chịu bây giờ hầu hết đã ngồi ngang hàng với anh, và một số đã rút lui khỏi ngành.

Mày giỏi thì không ai dám bắt nạt mày nữa. Thực ra làm ông chủ và làm đại ca giang hồ có gì khác nhau? Thực chất đều là nói chuyện bằng nắm đấm.

Cuối tháng Tư, mẹ Tạ Tranh liên lạc với anh.

Cha mẹ Tạ Tranh hiển nhiên đã bắt đầu tìm hiểu tung tích và tình hình gần đây của Tạ Tranh ngay từ ngày đầu tiên anh rời nhà, nhưng đây lại là lần đầu tiên bọn họ trực tiếp liên lạc với Tạ Tranh.

Tạ Tranh bắt máy: “Mẹ.”

Mẹ Tạ Tranh đi thẳng vào vấn đề: “Con đang ở đâu? Có còn định về nhà không?”

Giọng điệu không chút khách sáo, nhưng đối với mẹ Tạ Tranh mà nói đã coi như là nhún nhường.

Nhưng chỉ nhún nhường là chưa đủ.

Tạ Tranh cười.

“Cười cái gì? Nói đi.”

“Không có gì, mẹ, lát nữa con còn có việc, không nói nữa.”

Mẹ Tạ Tranh sững người, còn đang định nói gì đó, Tạ Tranh đã cúp điện thoại trước một bước.

Tạ Tranh không nói dối, bây giờ anh đang chuẩn bị ra ngoài, mấy ông chủ kia hôm nay hứng chí nói muốn đi câu cá ở đập chứa nước.

Nhưng vì cuộc điện thoại này, tâm trạng Tạ Tranh bắt đầu trở nên tồi tệ. Anh nói với Hồ Kỳ Chí là mình có việc, hoãn lịch trình hôm nay lại.

Khi trong lòng bực bội thì người ta muốn tìm chút chuyện vui vẻ, Tạ Tranh mở TV xem một lúc, đột nhiên chộp lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lộ Lộc: Làm gì đấy?

[Nai Ngốc]: Đang học

[Nai Ngốc]: Đói quá, đói quá, đói quá

Tạ Tranh đột nhiên nhớ đến dáng vẻ Lộ Lộc lần trước đứng cạnh thùng rác gặm bánh mì.

[Tạ]: Tối ra ngoài ăn cơm không?

Lộ Lộc trả lời rất nhanh: Vâng ạ!

Tạ Tranh không kén chọn đồ ăn, lái xe đi dạo một vòng, tùy tiện chọn một nhà hàng có vẻ ổn.

Tạ Tranh gọi rượu vang đỏ, hỏi Lộ Lộc: “Uống không?”

Lộ Lộc lắc đầu.

Tạ Tranh bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu chọc cười: “Đúng là một bé ngoan.”

Đây là một nhà hàng Tây nổi tiếng trên mạng, phong cảnh đương nhiên không tồi, giá cả cũng rất đáng kể, muốn ăn no thì cần phải tiêu tốn gần một phần ba tiền lương tháng Tạ Tranh trả cho Lộ Lộc.

Lộ Lộc lật đi lật lại thực đơn, nửa ngày không chọn được món nào, cuối cùng hỏi Tạ Tranh: “Chú Tạ, chúng ta đi ăn lẩu nhé?”

Tạ Tranh dựa vào ghế: “Bớt nói nhảm, hôm nay ông đây muốn ăn đồ Tây thanh tao.”

Lộ Lộc: “……”

Câu nói này thật sự là không hề thanh tao chút nào.

Cuối cùng Lộ Lộc gọi một ly nước ép bưởi và bít tết áp chảo, Tạ Tranh nhấp một ngụm rượu, đột nhiên hỏi cậu: “Gia đình em có phải rất yêu thương em không?”

**

Weibo Lộ Lộc

[Đã đăng 3 ngày trước]

@Deer: 1/730

Hết chương 12

3 responses to “[Song A] Chương 12”

Bình luận về bài viết này

3 responses to “[Song A] Chương 12”

  1. Ảnh đại diện lywoo
    lywoo

    thuốc gì vậy TT tôi chỉ mong là thuốc cường dương thật chứ không phải bệnh tật gì

    Thích

  2. Ảnh đại diện lylytruong2020

    Mấy bài đăng của em nghĩa là gì vậy ????

    Đã thích bởi 1 người

    1. Ảnh đại diện joyfullyhologram4f60af99e9
      joyfullyhologram4f60af99e9

      2 năm ý bồ 365*2=730

      Đã thích bởi 1 người

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.