Chương 05
Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan
Sáng sớm hôm sau, Ôn Lương vẫn còn đang rửa mặt trong nhà vệ sinh thì Viên Lâm ở bên ngoài nói với cậu bài đăng hot hôm qua đã bị xóa rồi, và cứ có ai đăng bài mới nhắc đến chuyện tối qua là sẽ bị xóa ngay lập tức.
Ôn Lương treo khăn tắm lên, nghĩ rằng có lẽ Tư Tục không thích bị bàn tán nên mới làm như vậy, dù sao trong ngôi trường này cũng không có nhiều người có thể trực tiếp khiến quản trị viên diễn đàn phải xóa bài liên tục như thế.
Buổi chiều tan học, Ôn Lương còn chưa kịp đi ăn tối thì bị cố vấn gọi đến văn phòng, bảo cậu đối chiếu danh sách đăng ký dự thi một cuộc thi kiến thức cấp cao, rồi lập một bảng biểu, việc này khá gấp, cố vấn bảo cậu phải làm nhanh.
Cậu mang laptop và danh sách đến một căn phòng học trống bên cạnh văn phòng, vừa đối chiếu vừa làm bảng biểu, không biết trời đã tối từ lúc nào.
Mãi đến khi làm xong, cậu gửi bảng biểu cho cố vấn, rồi mang danh sách giấy đến văn phòng, lúc này mới bước xuống cầu thang dưới ánh đèn vàng mờ. Bây giờ đã là buổi tối, trong tòa nhà giảng đường hầu như không còn ai, tiếng bước chân của cậu vang vọng rõ ràng trong hành lang. Có lẽ vì chưa ăn tối, lại làm việc liên tục lâu như vậy, Ôn Lương cảm thấy chân có chút mềm, cơ thể cũng không còn sức lực. Cậu vịn cầu thang từ từ đi xuống, khi bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Trong không khí bắt đầu từ từ thấm ra một mùi hoa cúc La Mã, Ôn Lương mất nửa ngày mới phản ứng lại, thuốc ngăn chặn của mình hết tác dụng rồi!
Vẻ mặt của cậu ngay lập tức hiện lên sự hoảng loạn, từ đây về đến ký túc xá phải đi bộ hơn mười phút, trên đường đi chắc chắn sẽ gặp rất nhiều người. Cậu không dám tưởng tượng hậu quả khi pheromone rò rỉ bị các Alpha đó ngửi thấy sẽ như thế nào.
Ôn Lương hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi cho bạn cùng phòng, nhưng không ai bắt máy, lúc này cậu mới nhớ ra bọn họ nói tối nay sẽ đi vũ trường nhảy disco, rất khuya mới về, tiếng nhạc ở vũ trường lớn như vậy, căn bản không nghe thấy điện thoại reo.
Tuyến thể ở gáy bắt đầu nóng lên, đầu óc cũng quay cuồng, Ôn Lương cố gắng chớp mắt muốn gọi cho Phương Lâm, nhưng cậu trượt tay, điện thoại rơi xuống dưới đất. Ôn Lương cúi người chống đầu gối thở dốc, một lúc sau mới từ từ ngồi xổm xuống nhặt điện thoại, nhưng cậu nhất thời không có sức để đứng dậy nữa, chỉ có thể bất lực ngã ngồi trên mặt đất.
“Cậu bị sao thế?” Một giọng nói có chút lành lạnh vang lên từ phía sau.
Đầu óc Ôn Lương đang nóng bừng, không nhớ ra được mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu, cho đến khi người đó đã ngồi xổm xuống trước mặt, cậu mới nhận ra, hóa ra là Tư Tục.
Ngón tay Ôn Lương vô lực, điện thoại lại rơi xuống dưới đất, cậu thở dốc nói: “Thuốc ngăn chặn… thuốc ngăn chặn của tôi hết tác dụng rồi, cậu có thể giúp tôi, gọi điện thoại cho Phương Lâm được không?”
Tư Tục nhìn thấy cậu sắp ngã sang một bên liền đỡ lấy cơ thể cậu, chỉ cảm thấy mùi hoa cúc La Mã trong không khí nồng nặc hơn mọi khi, trực tiếp xộc vào mặt, đến cả anh cũng phải tập trung tinh thần mới không bị ảnh hưởng.
Tư Tục nhặt điện thoại lên, tìm số của Phương Lâm và ấn gọi đi.
“Alo, Ôn Lương, có chuyện gì đấy, tao đang bận lắm.”
Tư Tục trầm giọng mở lời: “Cậu đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia sững lại, Phương Lâm cảnh giác hỏi: “Cậu là ai? Tại sao cậu lại cầm điện thoại của Ôn Lương?”
“Tôi là Tư Tục, cậu đang ở đâu.”
“… Ồ, là Tư Tục à,” Phương Lâm lắp bắp: “Chuyện là, tôi về nhà rồi, hôm nay chị gái và anh rể của tôi về nhà ăn tối, mẹ tôi cứ bắt tôi cũng phải về, tôi…”
“Được rồi, tôi biết rồi.” Nói xong, Tư Tục lập tức cúp điện thoại, rồi không nói một lời nhìn Ôn Lương, bây giờ Ôn Lương cần thuốc ngăn chặn, nhưng thuốc ngăn chặn phải do chính Omega đó mang theo căn cước công dân mới mua được, tình trạng của Ôn Lương hiện tại căn bản không thể ra ngoài.
Ôn Lương cũng nghe thấy lời Phương Lâm nói, cả cơ thể nguội lạnh phân nửa. Cậu muốn gọi Tư Tục giúp mình chạy đi mua, nhưng cậu lại không dám ở đây một mình lâu.
Thấy mùi hoa cúc La Mã trong không khí ngày càng nồng nặc, lại nghe thấy tiếng sinh viên nói chuyện ở tầng trên, Tư Tục dùng sức kéo Ôn Lương đứng dậy, xách balo của cậu, đỡ cậu vào nhà vệ sinh tầng một của tòa nhà giảng đường.
Ôn Lương dựa người vào bức tường gạch lạnh lẽo, cả cơ thể mềm nhũn không đứng vững được, tuyến thể ở sau gáy nóng lên và ngứa ran từng đợt, cậu không kìm được muốn đưa tay lên gãi, bị Tư Tục nắm chặt lại.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tư Tục, ánh mắt lộ ra vẻ bất lực: “Làm sao bây giờ…”
Nhà vệ sinh chật hẹp, cảm giác bị bao quanh bởi mùi hoa cúc La Mã nồng nặc như vậy không hề dễ chịu chút nào. Tư Tục liếm răng nanh đang có chút ngưa ngứa của mình, nhìn dáng vẻ đáng thương của Ôn Lương với đôi má ửng hồng và hàng lông mày nhíu nhẹ lại, không biết đã động lòng trắc ẩn gì.
Anh nói với giọng mơ hồ không rõ ràng: “Đánh dấu tạm thời có được không?”
Cái gì? Ôn Lương phản ứng một hồi, cậu có chút do dự: “Tôi không biết, tôi chưa từng bị đánh dấu tạm thời, tôi không biết có tác dụng hay không.”
Tư Tục nói: “Muốn thử không?”
Bây giờ cũng không có cách nào khác, Ôn Lương suy nghĩ một chút, rồi quay người lại, quay lưng về phía Tư Tục, hơi cúi đầu xuống, để lộ cái gáy trắng nõn của mình: “Vậy thì làm phiền cậu.”
Ánh đèn trên đầu chiếu xuống làn da trắng ngần mềm mại đó, tuyến thể màu xanh lam hơi nhô lên dưới lớp da mỏng manh, thu hút người ta muốn cắn một miếng, Tư Tục không kìm được nuốt nước bọt, từ từ cúi đầu xuống.
Cảm thấy một hơi ấm bao phủ lên tuyến thể, Ôn Lương còn chưa kịp phản ứng lại, tuyến thể đã truyền đến một cơn đau nhói nhẹ, ngay lập tức chấm dứt cảm giác ngứa ngáy ở đó. Tiếp theo cậu cảm thấy có thứ gì đó đi vào tuyến thể của mình, tê tê dại dại, lan tỏa khắp toàn thân.
Thật dễ chịu… Toàn thân Ôn Lương căng cứng, nhưng không kìm được khoái cảm tê dại truyền ra từ khắp cơ thể, đặc biệt là màng não, cứ như bị dòng điện kích thích, dễ chịu đến mức khóe mắt cậu ửng đỏ.
Tư Tục chỉ cảm thấy pheromone ở đó thật ngọt, anh vừa giải phóng pheromone của mình, vừa không kiểm soát được việc hấp thụ chất lỏng tuyến thể ngọt ngào đó. Trải nghiệm quá kích thích khiến Ôn Lương muốn né tránh, nhưng bị Tư Tục ôm chặt eo ngăn lại, cứ như vậy, anh dùng tư thế hoàn toàn áp đảo, hoàn thành việc đánh dấu tạm thời kéo dài này. Đến khi buông Ôn Lương ra, anh không kìm được dùng đầu lưỡi quyến luyến liếm nhẹ tuyến thể ẩm ướt đó.
Trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, Ôn Lương chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm chảy trong cơ thể, lúc này cậu mới phát hiện trong không khí còn có một mùi hương nhạt, lạnh lẽo mà tươi mát. Cậu mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại hơi thở: “Đây là pheromone của cậu đấy à? Ngửi thấy đặc biệt quá, nó tên là gì?”
Pheromone của Alpha cấp S trở lên đều được giữ bí mật, huống chi là cấp S++ như Tư Tục. Nhưng có lẽ là do chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, khi Ôn Lương phản ứng lại thì cậu đã lỡ lời hỏi rồi.
Tư Tục im lặng một lúc: “Biển sâu.”
“Đẹp thật đấy.” Ôn Lương cảm thán một cách chân thành.
Đợi đến khi pheromone của hai người trong không khí gần như đã tan hết, Ôn Lương cũng dần dần hồi phục thể lực, cậu cảm kích nói lời cảm ơn với Tư Tục: “Cảm ơn cậu nhé, Tư Tục, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều.”
Tư Tục trở lại vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo của mình: “Không có gì.”
Nghe thấy có người đi về phía nhà vệ sinh, Tư Tục đẩy cửa nhà vệ sinh ra: “Đi thôi.”
Ôn Lương lẽo đẽo theo phía sau Tư Tục, cậu không cảm thấy việc đánh dấu tạm thời vừa rồi giữa mình và Tư Tục có gì mờ ám, cậu chỉ biết vừa nãy mình suýt gục ngã vì bị hành hạ bởi chứng mẫn cảm pheromone, nếu không có Tư Tục, cậu thực sự không biết phải làm sao, vì vậy hiện tại cậu tràn đầy lòng biết ơn đối với Tư Tục.
Cậu bước nhanh để lên đi ngang hàng với Tư Tục: “Tư Tục, cậu ăn tối chưa?”
“Chưa.” Tư Tục nói: “Họp với hội sinh viên đến khi nãy, lúc đi xuống thì vừa hay thấy cậu ngồi xổm dưới đất.”
Lúc này Ôn Lương mới nhớ ra Tư Tục còn là Phó Chủ tịch Hội sinh viên của trường, cũng giống như trợ lý cố vấn học tập cậu, mỗi ngày đều có đủ loại cuộc họp không bao giờ dứt.
“Cảm ơn cậu.” Ôn Lương cảm ơn lần nữa: “Tôi cũng chưa ăn tối, tôi mời cậu đi ăn nhé? Coi như là một chút quà cảm ơn của tôi.”
Tư Tục dừng bước chân lại, thấy đôi mắt Ôn Lương sáng long lanh nhìn mình, yết hầu của anh nuốt khan một cái: “Được.”
Sau đó, anh nhìn thấy sau khi mình đồng ý, đôi mắt sáng long lanh đó cong lên.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
**
Chan: Cái thiết lập ABO của bộ này hơi khác bình thường 1 chút, ban đầu tui hiểu cái loại thuốc chặn pheromore của bé Lương là tương tự miếng dán ức chế của Omega thông thường, nó chỉ thay thế bằng dạng xịt thôi, nhưng sau chương này, nếu như cứ hết là bị chân nhũn như vào kỳ phát tình thì nó sẽ khác rồi.
Hết chương 05


Bình luận về bài viết này