[Không Hẹn] Chương 05

By

Published on

in


Chương 05

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Cô của Triệu Bình đã bị ngã trong phòng vệ sinh.

Ban đầu, cô chỉ định đó vào lấy một lọ thuốc để quên ở bên cạnh bồn rửa mặt, nên cũng không mang theo điện thoại. Ai ngờ được, vừa cầm được lọ thuốc lên, quay người lại thì mắt tối sầm, mất đi tri giác và ngã xuống sàn gạch men. Cú ngã này khiến cô hôn mê hơn một tiếng đồng hồ.

Khi tỉnh dậy, cô không còn chút sức lực nào nữa, không thể đứng lên hay lấy lại hơi, chỉ có thể bám vào mép bồn cầu để thở dốc, cầu nguyện Triệu Bình đến kịp và phát hiện ra mình.

“Đáng lẽ hôm nay cô phải ăn bánh bí đỏ.” Cô của Triệu Bình nhìn thấy cậu, cố gắng cười gượng, nhưng nụ cười còn chưa kịp trọn vẹn thì cô đã nhăn mặt ôm ngực.

“Đến lúc này rồi mà cô còn nhớ đến cái món bánh đó…” Triệu Bình thở dài, ôm cô lên bằng cách luồn tay dưới đầu gối. “Cô có chịu đựng được không? Cháu gọi xe cấp cứu nhé?”

Cô của Triệu Bình vẫn chưa phải là bà lão, nhưng khi bế cô lên, Triệu Bình chỉ cảm thấy cô như bị teo lại, vừa ngắn vừa nhẹ.

“Đừng gọi xe cấp cứu, tốn tiền vô ích. Hơn nữa, khu nhà mình, xe lớn không vào được đâu,” Cô thở dốc, giọng nói yếu ớt như tiếng đàn dây, hụt hơi nhưng vẫn cố lẩm bẩm. “Đặt cô lên giường đi, ngủ một đêm là khỏe lại thôi. Ngày mai cháu còn phải đi làm, mau về ngủ đi, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này…”

“Không được,” Triệu Bình lục tủ quần áo, lấy chiếc áo khoác phao mình đã mua cho cô từ năm ngoái, khoác lên bờ vai gầy gò của cô. “Đi cấp cứu ngay bây giờ.”

“Này…” Cô ngước nhìn Triệu Bình, cúi đầu lau khóe mắt. “Mang bánh bí đỏ theo đi, cô đói rồi.”

Bệnh viện lúc nửa đêm chỉ có khu cấp cứu còn sáng đèn. Một chiếc xe cấp cứu và xe của Triệu Bình gần như cùng một lúc tiến vào lối đi khẩn cấp của bệnh viện. Cậu đỡ cô xuống xe, đợi một lúc lâu mới có một chiếc xe lăn.

Bệnh nhân do xe cấp cứu chở đến có vẻ rất nguy kịch. Vừa thấy giường đẩy vào, Triệu Bình đã thấy một bác sĩ nhảy lên giường, cưỡi trên người bệnh nhân, trực tiếp bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực.

“Ôi chao, chuyện gì thế này?” Cô của Triệu Bình ôm ngực, co rúm lại trong xe lăn, thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi không thôi.

“Kiểu này là để quá lâu rồi,” Triệu Bình đẩy cô tránh xa đám đông, nhìn chiếc giường đẩy nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu. Cậu đi vòng qua quầy đăng ký cấp cứu. “Bình thường có chút khó chịu cũng không thèm để tâm, cứ kéo dài thì thành bệnh nặng.”

Là cháu trai đang ám chỉ mình, cô nghe rất rõ.

“Ai lại đi nói chuyện bóng gió với bệnh nhân như thế,” cô giơ tay ra sau, dù không có mấy sức lực, vẫn làm bộ đánh vào tay Triệu Bình đang đẩy xe lăn. “Cháu mà dọa nữa, coi chừng cô tắt thở luôn đấy.”

Đã một giờ sáng, bệnh nhân do xe cấp cứu đưa đến đã được đặt lên máy hồi sức tim phổi. Tiếng máy “cộp cộp” hoạt động đập vào lồng ngực phì nhiêu của người đó, cũng đập vào màng nhĩ của tất cả mọi người trong phòng cấp cứu.

Nhìn các nhân viên y tế nhăn mặt gọi điện khắp nơi, Triệu Bình cảm thấy bệnh nhân này có lẽ khó lòng qua khỏi.

Chờ đợi trong hỗn loạn không biết bao lâu, cuối cùng có một cô y tá mệt mỏi tiến đến, dùng một thiết bị nào đó kiểm tra cơ bản cho cô.

“Bác gái bị làm sao ạ?” cô y tá hỏi.

“Bệnh động mạch vành mãn tính,” cô của Triệu Bình chậm rãi cười cười. “Bệnh cũ rồi, đêm nay mới bị ngã một cú.”

“Ngã ấy ạ?” Cô y tá mở to mắt. “Bác gái có vết thương ngoài nào không? Có đau chỗ nào khi cử động chân tay không?”

“Vẫn có thể đi lại chậm rãi được, không có dấu hiệu gãy xương rõ ràng,” Triệu Bình lên tiếng giải thích. “Nhưng không chắc có bị bong gân hay nứt xương gì không. Cú ngã có thể liên quan đến bệnh mạch vành, trước đó cô ấy đã bị đau thắt ngực, bây giờ cảm thấy có chút khó thở.”

“Tôi hiểu rồi,” cô y tá gật đầu. “Bác gái có hồ sơ bệnh án hoặc thẻ khám bệnh của bệnh viện này không? Tôi sẽ đi tìm bác sĩ tim mạch nội trú trực ca.”

“Có hồ sơ, tôi vẫn luôn khám với bác sĩ trưởng khoa tim mạch nội trú của các cô, bác sĩ Lâm Trung Hoa,” Cô của Triệu Bình lục trong túi áo khoác ra một chiếc ví, rút thẻ khám bệnh đưa ra. “Bác sĩ Lâm có trực đêm nay không?”

“Đau thắt ngực thì bác ngậm Nitroglycerin trước nhé. Cháu cầm thẻ đi kiểm tra hồ sơ. Bác sĩ tim mạch trực có thể không phải là Bác sĩ Lâm, nhưng chắc chắn có bác sĩ ở đây, bác cứ yên tâm.” Cô y tá thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

“Cô có thể…” Triệu Bình kéo tay cô y tá lại. “Tìm một giường cho bệnh nhân nằm nghỉ trước được không? Bệnh của cô ấy cần được nghỉ ngơi.”

Cô y tá khó xử nhìn mấy chiếc giường trong phòng cấp cứu. “Tất cả đều chưa kịp dọn dẹp. Thế này nhé, cứ để bác gái nằm ở giường quan sát một lát, đeo máy điện tâm đồ động, theo dõi tình trạng.”

Cứ như vậy, cô của Triệu Bình cũng coi như được nằm xuống.

“Cảm thấy thế nào rồi?” Triệu Bình đắp áo khoác phao lên chăn. “Có lạnh không? Muốn ăn hay uống gì không?”

“Không muốn,” cô của Triệu Bình co người trên giường, nhắm mắt lắc đầu. “Mệt quá, mệt.”

“Vậy mà còn bắt cháu mang theo bánh bí đỏ…” Triệu Bình nhìn màn hình máy theo dõi. Qua vài con số có thể hiểu được, huyết áp của cô đã tăng lên đáng kể.

Cô của Triệu Bình dường như nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mím môi không trả lời Triệu Bình.

Triệu Bình cầm gói bánh bí đỏ đã nguội lạnh mà không biết đặt vào đâu, cậu đi dạo một vòng quanh sảnh bệnh viện, mua một chai cà phê từ máy bán hàng tự động, mở ra uống một ngụm, mùi dầu mè sộc lên, khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Trong mùa này, những người được đưa đến bệnh viện vào nửa đêm, nếu không phải người già thì cũng là người say xỉn, trường hợp nào cũng nghiêm trọng hơn cô của Triệu Bình. Phòng cấp cứu dĩ nhiên phải ưu tiên những ca nặng. Triệu Bình trông chừng cô ruột đang ngủ, chờ đợi đến ba giờ sáng. Bác sĩ tim mạch cuối cùng cũng rảnh tay, vội vàng đến xem xét tình tình.

“Tình hình thế nào rồi?” Bác sĩ đến không phải là Bác sĩ Lâm. Trông anh ta còn rất trẻ, đeo khẩu trang, mắt nhìn chằm chằm vào dữ liệu trên máy móc hỏi Triệu Bình.

Bệnh này cô của Triệu Bình mắc đã nhiều năm, Triệu Bình gần như có thể đọc vanh vách tiền sử bệnh và thời điểm xuất hiện các triệu chứng khác nhau của cô mà không vấp váp.

Chỉ là giọng nói của vị bác sĩ này nghe có vẻ quen quen, Triệu Bình nghĩ nghĩ, có lẽ là đã từng gặp khi đến bệnh viện trước đây.

“Nhớ rõ thế cơ à? Là con trai bệnh nhân?” Bác sĩ liếc nhìn Triệu Bình, nhướng mày.

Ánh mắt này khiến Triệu Bình cảm thấy không được thoải mái, không biết có phải do cậu đa nghi hay không, nhưng Triệu Bình nhận ra một chút vẻ trêu đùa và khiêu khích.

“Không phải, tôi là cháu trai của bệnh nhân. Người thân trực hệ của bệnh nhân không có ở trong nước,” Triệu Bình nhíu mày, lắc đầu. “Tháng trước Bác sĩ Lâm có nói có thể sắp xếp nhập viện. Tôi muốn hỏi, với tình trạng của cô tôi, khi nào có thể nhập viện?”

“Nhập viện à?” Bác sĩ đặt bảng ghi chú ở đầu giường xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Triệu Bình. “Bác sĩ Lâm đã nói nhập viện thì cứ nhập thôi, làm theo quy trình. Sáng mai nhé?”

“Vậy đêm nay… cứ để người bệnh ngủ ở phòng cấp cứu thế này ư?” Triệu Bình nhìn chiếc máy hồi sức tim phổi vẫn đang “cộp cộp” ép ngực cách đó năm bước chân, và ông chú say rượu đang “ọe ọe” nôn mửa cách đó bảy bước chân. Cậu nhẹ nhàng kéo tay áo bác sĩ, nhìn anh ta với ánh mắt khẩn khoản qua phần duy nhất lộ ra ngoài khẩu trang. “Cô ấy nghỉ ngơi không tốt như vậy, tôi sợ bệnh tình sẽ càng nặng thêm.”

“Vậy phải làm sao?” Bàn tay bác sĩ không hề giãy tay ra, đôi mắt đó trực tiếp đón nhận ánh nhìn của Triệu Bình. “Hay tôi đánh thức cô của cậu dậy hỏi tình hình bệnh nhé? Muốn chuyển lên khu nội trú thì ít nhất tôi cũng phải kê đơn chứ?”

Triệu Bình giơ tay nhìn đồng hồ, đã ba giờ rưỡi sáng.

Từ sáu giờ rưỡi sáng hôm trước đến giờ, Triệu Bình chưa hề chợp mắt một chút nào. Lúc này, đôi mắt của cậu cứ như có cát bay vào, khô rát và đau nhức, có lẽ cũng đã đỏ ngầu. Triệu Bình giơ tay xoa xoa khóe mắt.

“Ô? Muốn khóc à?” Bác sĩ cứ thế cúi người nghiêng đầu, áp sát vào mặt Triệu Bình, nhìn thẳng vào mắt cậu một cách cực kỳ bất lịch sự. “Không đến mức đó chứ?”

Quá gần, Triệu Bình có thể nghe thấy tiếng thở mang theo ý cười bị che giấu dưới lớp khẩu trang.

“… Cái gì?” Triệu Bình kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngờ vực nhìn đôi mắt tinh quái của bác sĩ.

“Anh…” Triệu Bình nhanh chóng cúi mắt nhìn bảng tên gài trên ngực bác sĩ.

— Triển Vũ —

Không phải cái tên quen thuộc, Triệu Bình lùi lại nửa bước nhỏ, chân sau chạm vào thành giường bệnh, lạnh lùng hỏi, “Xin hỏi chúng ta quen nhau à?”

“Không biết nữa? Cậu nghĩ là quen không?” Bác sĩ tên Triển Vũ nghiêng đầu nhìn Triệu Bình, giơ tay lên, dùng ngón trỏ móc vào dây thun khẩu trang bên má, nhẹ nhàng kéo ra rồi thả.

Chiếc máy “cộp cộp” vang vọng trong màng nhĩ Triệu Bình. Khuôn mặt có sống mũi rất cao kia lướt qua trước mắt cậu.

Trên má vẫn còn ba vệt đỏ chưa tan hết.

Đầu Triệu Bình “ông” lên một tiếng, cậu ngồi phịch xuống giường bệnh phía sau.

“Ối trời ơi…” Cô của Triệu Bình nằm trên giường tỉnh lại, yếu ớt nói. “Ai… ngồi lên tay tôi thế… ối trời ơi…”

Triệu Bình nghiến răng, lại vịn vào thành giường đứng thẳng dậy.

Người trước mặt vẫn như trò đùa ác, không nhường một phân nào, cứ để Triệu Bình đứng đối mặt với mình, còn cô của Triệu Bình phía sau thì đã tỉnh giấc.

Triệu Bình như một miếng thịt chín kẹp giữa hai lát bánh mì, bị kẹt ở giữa không thể nhúc nhích được.

“Anh đừng nói lung tung,” Triệu Bình quay mặt đi, hạ giọng, nói nhanh như bắn đạn cảnh cáo Triển Vũ. “Có gì thì để lát nữa rồi nói.”

Lời này nghe giống như con mèo bị nắm gáy, nhe răng rít lên những tiếng vô dụng. Triệu Bình cũng không quá bận tâm, quay người lại nhìn cô mình trước.

“… Là cháu,” Triệu Bình chỉnh lại chiếc áo phao trên chăn, vỗ vai cô. “Không sao đâu, cô cảm thấy thế nào?”

“Ồn ào quá,” cô của Triệu Bình dụi mắt, lắc đầu nhìn quanh. “Bác sĩ đến chưa?”

“Bác gái đừng lo, bác sĩ đến rồi,” Triển Vũ vẫn đứng sau lưng Triệu Bình, khoanh tay trước ngực còn giơ một ngón tay lên, ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chen vào nói như không có chuyện gì. “Tôi khám cho bác nhé?”

“Bác sĩ Lâm… Bác sĩ Lâm không có ở đây sao?” Cô của Triệu Bình cố gắng ngồi dậy. Triệu Bình không hề cố ý mà vòng sang phía bên kia giường, đứng cách xa Triển Vũ, đỡ cô ngồi dậy.

“Chủ nhiệm Lâm đi học rồi. Trước đây bác đều khám với chủ nhiệm Lâm đúng không?” Triển Vũ đeo ống nghe, cúi người tập trung lắng nghe tiếng tim, rồi cẩn thận xem xét các chỉ số trên máy theo dõi.

“Nghe có tiếng thổi bất thường,” Triển Vũ tháo ống nghe khỏi tai. “Gần đây có bị chóng mặt không?”

“Có,” cô của Triệu Bình gật đầu, cô khó thở nên nói rất chậm. “Tối nay, chóng mặt, bị ngã trong nhà vệ sinh, may mà có Bình Nhi đến…”

Tốc độ nói này chậm đến mức Triệu Bình nghe cũng thấy sốt ruột, nhưng cậu không muốn nói chuyện với Triển Vũ, cố gắng đè nén sự bực bội, cứ thế chịu đựng.

Triển Vũ lại rất kiên nhẫn, không hề thúc giục. Thỉnh thoảng anh ta mới cất tiếng hỏi một hai câu, vừa nghe vừa ghi chép vào bệnh án.

Anh ta không hề liếc nhìn Triệu Bình dù chỉ một cái.

“Lần trước đến lấy thuốc, bác sĩ Lâm nói nếu không ổn thì nhập viện. Giờ tôi có thể nhập viện được không?” cô của Triệu Bình hỏi Triển Vũ.

“Có thể, tình trạng này tôi cũng khuyên nên nhập viện theo dõi, nhưng mà phải để cháu trai bác vất vả một chút rồi,” Triển Vũ viết xong đơn, ánh mắt cuối cùng cũng ngước lên, nhìn thẳng vào Triệu Bình với vẻ mặt đầy ác ý. “Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, phải chạy khắp bệnh viện.”

“Haizz…” cô của Triệu Bình cũng thở dài. “Mai nó còn phải đi làm nữa chứ… biết làm sao đây…”

“Không mệt,” Triệu Bình ngắt lời cô, nặn ra một nụ cười với cô, nhưng trừng mắt nhìn Triển Vũ. “Bác sĩ Triển mới là người vất vả, đã phải chạy khắp nơi vào ban ngày, nửa đêm đi làm vẫn còn tinh thần như thế.”

“Ôi chao, cậu nói thế làm gì,” Triển Vũ cười một tiếng. “Đó là trách nhiệm mà thôi, có gì mà mệt hay không mệt.”

Nói thêm nữa là sẽ lộ ra hết mất. Triệu Bình nín nhịn cơn giận, ngậm chặt miệng lại.

“Người nhà, mời cậu ra ngoài với tôi một lát, được không?” Triển Vũ chỉ tay ra ngoài cửa, không đợi Triệu Bình mở lời nữa, anh ta đã quay người ra khỏi phòng cấp cứu.

Xem ra là không có ý định bỏ qua cái tát của Triệu Bình.

“Cậu… cậu ta gọi cháu ra ngoài nói gì thế?” cô của Triệu Bình lo lắng kéo tay Triệu Bình. “Không phải là… bệnh của cô…”

“Không phải đâu, đừng nghĩ lung tung,” Triệu Bình bất lực giải thích. “Vị bác sĩ này… cháu có quen biết trước đây, chắc là muốn nói chuyện khác.”

“Quen biết à?” Sự mệt mỏi khiến sự nghi ngờ của cô không còn nhạy bén nữa. “Vậy thì tốt quá, quen bác sĩ thì tốt rồi…”

Triệu Bình thở dài, bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Cậu vẫn đang cầm gói bánh bí đỏ trong tay, dầu đã thấm qua túi giấy, dính vào tay, trơn trượt.

Triển Vũ đang đứng ở sảnh ngoài phòng cấp cứu, cách đó mười mét, đang nói chuyện gì đó với một cô y tá. Triệu Bình vừa đi ra, anh ta đã nhìn thấy, hất cằm về phía Triệu Bình. Ánh mắt đó khiến Triệu Bình chỉ muốn quay người bỏ chạy.

Nhưng cậu không còn là chàng trai hai mươi tuổi, cái tuổi có thể vứt bỏ mọi thứ để trốn tránh. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến cô của mình, quá rắc rối.

Cậu không thể chạy, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, mệt mỏi và bực bội nhìn chằm chằm vào sàn gạch đá cẩm thạch sáng loáng của bệnh viện, vô cảm chờ đợi.

Hết chương 05

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.