[Ôn Lương] Chương 07

By

Published on

in


Chương 07

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Sáng sớm, Ôn Lương vừa tan học liền cùng mấy người bạn cùng phòng đi căn tin ăn cơm. Đang vừa ăn vừa trò chuyện, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phương Lâm đang bưng khay cơm nhìn xung quanh, cậu giơ tay ra hiệu cho Phương Lâm, đôi mắt Phương Lâm sáng lên, bưng khay cơm đến ngồi bên cạnh cậu.

Ôn Lương nhìn đồ ăn của cậu ta, một chút ức gà và một đĩa rau xanh với một ít cơm, cậu có chút thắc mắc: “Mày ăn ít thế có no không?”

Phương Lâm gắp một miếng rau xanh cho vào miệng, thở dài thườn thượt: “Haizz, mấy hôm trước tao về nhà, ba mẹ tao đều nói tao béo lên rồi, ngay cả cháu gái nhỏ của tao cũng chê bay tao, đây này, tao xem kiểm soát ăn uống một chút xem có gầy đi được không.”

Ôn Lương nhìn kỹ Phương Lâm: “Béo thì không béo, chỉ là không hiểu sao trông có vẻ đô con hơn một chút, thời gian này mày làm gì thế?”

Phương Lâm vẻ mặt ăn lăn hối hận: “Mày đừng nhắc nữa, trước đây không phải tao đã nói muốn theo đuổi một Beta à, cô gái đó nói với tao là cô ấy thích những anh chàng cơ bắp, có các múi cơ bắp, thế là tao đi tập tạ. Kết quả là chưa kịp luyện ra cơ bắp múi bụng này kia thì cô ấy đã quen người khác rồi, mày nói có đau lòng không cơ chứ, tao về nhà nói với ba mẹ, bọn họ lại không tin đây là kết quả của việc tao vì tình yêu mà xông pha, cứ nghĩ là tao ở trường ăn ngon ngủ yên nên mới tròn quay, mày nói xem mỡ với cơ bắp, tại sao bọn họ lại không phân biệt được chứ!”

Nói rồi cậu ta kéo tay của Ôn Lương bóp bắp tay của mình, quả thực cứng, là cơ bắp.

Lý Thuần Thúc ngồi ở bên cạnh bật cười: “Nếu là cơ bắp, chỉ ăn kiêng thôi thì không giảm được đâu.”

Phương Lâm nản lòng: “Vậy thì phải làm sao? Chưa nghiên cứu bao giờ.”

Lý Thuần Thúc nói: “Tao cũng chưa nghiên cứu, nhưng tao nghĩ mày không cần phải ăn kiêng ngay bây giờ đâu, cậu cứ ăn uống bình thường, không quá mức là được, rồi tìm người chuyên nghiệp giúp điều chỉnh thói quen ăn uống và phương pháp tập luyện, chắc chắn một thời gian sau sẽ hồi phục thôi. Mày cứ mù quáng giảm cơ bắp như giảm mỡ coi chừng phản tác dụng đấy.”

Nghe cậu ta nói như vậy, Ôn Lương cũng cảm thấy có lý: “Tao nghĩ Thuần Thúc nói đúng đấy, mày cao to như vậy, ăn ít như thế cơ thể làm sao mà chịu nổi.”

Thành thật mà nói, Phương Lâm cũng thèm ăn, cậu ta đã ăn rau xanh và ức gà mấy ngày nay rồi, thực sự sắp ói ra đến nơi, giờ có người khuyên nhủ, cậu ta căn bản không cần khuyên nhiều: “Được! Có lý! tao đi lấy thêm đồ ăn đây.”

Nói rồi, cậu ta vội vã chạy đi lấy đồ ăn, không lâu sau đã bưng về một khay đầy ắp thức ăn, bốn người Ôn Lương lập tức đơ ra tại chỗ.

Lý Thuần Thúc kêu lên: “Mày không nghe tao nói gì à? Tao nói không cần ăn kiêng nhưng cũng không cần ăn quá mức! Mày đang làm cái gì thế? Mày không chỉ tăng cơ bắp, mà cả mỡ mày cũng muốn tăng luôn à.”

Phương Lâm nhét một miếng thịt kho tàu to vào miệng: “Kệ đi, giờ tao thật sự sắp chết đói đến nơi rồi, đợi chiều rồi tính.”

Lý Thuần Thúc nhìn Ôn Lương với vẻ mặt bất lực, Ôn Lương cúi đầu cười cười: “Cứ để nó ăn đi.”

“Thôi được.”

Ăn được một lúc, Viên Lâm đột nhiên dùng vai huých Ôn Lương một cái, Ôn Lương ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, cậu ta dùng cằm hất về phía trước, Ôn Lương đưa mắt nhìn theo, là Tư Tục và bạn của anh, hai người đang bưng khay cơm đi về phía này.

Khi đi đến gần bọn họ, Tư Tục cũng nhìn thấy cậu, trên khuôn mặt anh không có biểu cảm thừa thãi nào, lịch sự gật đầu với Ôn Lương, Ôn Lương cũng cười đáp lại như một lời chào.

Viên Lâm nhìn Tư Tục ngồi xuống phía trước, liền hỏi Ôn Lương: “Sao thế Lương, sao mày không mời Tư Tục đến đây ngồi cùng, tao có thể nhường chỗ cho cậu ấy mà.”

Ôn Lương buồn cười gắp đùi gà trong khay của mình lên: “Mày muốn đùi gà không?”

“Muốn! Muốn!” Viên Lâm vội vàng gắp đùi gà cắn một miếng lớn.

Ôn Lương nói: “Tao đã nói với bọn mày rồi mà? Tao và cậu ấy ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, những lúc khác đều không can thiệp vào nhau, không cần thiết phải làm khó cậu ấy, cứ bình yên trải qua hai tháng này là được rồi.”

Viên Lâm trợn tròn mắt: “Tình cảm lần trước bọn tao nói với mày trong ký túc xá đều vô ích đấy à, mày phải theo đuổi đi chứ, O theo đuổi A dễ như trở bàn tay mày biết không!”

Khóe miệng Ôn Lương mang theo nụ cười lắc đầu.

Lúc này Hàn Vũ Lạc cũng nhỏ giọng chen vào: “Thực ra khoảng thời gian này nhìn vòng bạn bè mà mày đăng, thật sự rất giống đang yêu đương, ba đứa tao đang ship CP đấy.”

Ôn Lương có chút ngượng ngùng sờ sờ gáy: “Đó là nhiệm vụ thôi, bọn mày cũng đừng ship CP quá nhập tâm, xem cho vui là được rồi.”

“Sao có thể xem cho vui được chứ.” Viên Lâm cười đắc ý: “Bọn tao còn theo dõi cả fanfic của chúng mày trên diễn đàn trường nữa đấy!”

Lời này vừa thốt ra, ba người không nhịn được cười rộ lên, Ôn Lương mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn bọn họ: “Fanfic gì cơ?”

Lý Thuần Thúc nói: “Là tiểu thuyết viết về hai đứua bọn mày làm nhân vật chính ấy, mày không biết đâu, bộ mà bọn tao đang theo dõi ấy à, ngọt ơi là ngọt, ship đến nỗi bọn tao sắp bị tiểu đường đến nơi rồi, lát nữa về bọn tao gửi link diễn đàn cho mày, mày vào xem một chút là biết thôi.”

Hả?

Ôn Lương không ngờ lại có chuyện như vậy, cậu đỏ mặt ngại ngùng, vội vàng xua xua tay: “Không cần không cần, tao không xem đâu, cái này kỳ quái quá rồi.”

“Mày xem một chút đi mà, ngọt lắm thật đấy.” Viên Lâm khuyên nhủ cậu.

“Không được không được.” Ôn Lương kiên quyết từ chối: “Kỳ quái quá, tao không xem, bọn mày tự xem đi, không đúng! Bọn mày cũng đừng xem nữa.”

“Cái này thì không được đâu, bọn tao còn cài đặt theo dõi diễn đàn nữa cơ mà, ngày nào cũng theo dõi truyện đang ra và thảo luận cốt truyện đấy.” Viên Lâm vừa gặm đùi gà vừa nói.

Tại sao lại thế này, Ôn Lương cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm to oành, cậu cần trấn tĩnh lại.

**

“Sao thế Tư Tục, sao không ngồi cùng bạn trai của mày, cậu ấy nhìn thấy mày rồi cơ mà.” Vệ Cừ Hà trừng ra một bộ mặt cười hề hề đê tiện hỏi Tư Tục.

Tư Tục không ngẩng đầu lên: “Mày không có việc gì làm thì đi vào bếp sau căn tin giúp các dì rửa bát đi.”

“Bây giờ rửa bát đều đã dùng máy rửa bát rồi, ai còn làm thủ công nữa chứ.”

Vệ Cừ Hà nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Lương: “Chà! Ôn Lương đỏ mặt rồi kìa, sao thế nhỉ? Bọn họ đang nói cái gì thế?”

Tư Tục lạnh lùng liếc cậu ta một cái: “Mày còn ăn nữa không, lát nữa tao ăn xong là đi luôn đấy, mày tự mình ở đây mà từ từ xem.”

Vệ Cừ Hà tặc lưỡi: “Tao phải tốn bao nhiêu nước bọt mới rủ được mày đến đây ăn cơm, mục đích là để mày nhìn Ôn Lương thêm một cái, sao mày lại không biết cảm kích tao thế này.”

Tư Tục kén ăn, có yêu cầu rất cao đối với đồ ăn, anh chưa bao giờ đến một căn tin đông người như thế này để ăn cơm, hơn nữa đồ ăn cũng không tinh tế, nếu không phải Vệ Cừ Hà cứ lải nhải bên tai, căn bản anh sẽ không đến. Hiện tại, đũa của anh khuấy vài cái trong khay cơm, ăn qua loa hai miếng rồi đặt xuống.

Anh nhìn Vệ Cừ Hà với vẻ mặt không cảm xúc: “Tao ăn xong rồi, mày chắc chắn muốn tiếp tục nói chứ?”

“Thôi thôi thôi!” Vệ Cừ Hà vội vàng cầm đũa lên ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa nói: “Tao phải khó khăn lắm mới hỏi được Ôn Lương thường ăn ở đây đấy, mới nghĩ là đưa mày ra đây để tình cờ gặp cậu ấy, không ngờ mày lại không biết điều như vậy.”

Tư Tục nhíu mày: “Mày đừng có mà đi làm phiền cậu ấy.”

Đáy mắt Vệ Cừ Hà ánh lên vẻ tinh quái nhìn anh: “Bảo vệ rồi cơ à?”

Sắc mặt Tư Tục trầm xuống, Vệ Cừ Hà vội vàng làm động tác kéo khóa miệng, cúi đầu ăn cơm.

Phương Lâm ăn uống no nê, xoa xoa bụng nói với Ôn Lương: “Ôn Lương, cuối tuần tao tổ chức mấy đứa bạn đi sân trượt băng chơi, mày và mấy người bạn cùng phòng của mày đi cùng đi.”

“Nhưng tao không biết trượt băng.”

“Lúc đó tao dạy cho mày, mày nhìn xem, mày cứ suốt ngày ngoài phòng học, phòng họp, căn tin và ký túc xá ra, đã lâu lắm rồi không đi chơi, coi như ra ngoài thư giãn đi.”

Ôn Lương nghĩ nghĩ một chút, có vẻ đúng là như vậy, đã lâu rồi cậu không đi đâu đó chơi, lần gần nhất đi chơi là sinh nhật Phương Lâm, kết quả cũng không chơi tốt lắm, vì vậy cậu gật đầu: “Được, vậy bọn tao về ký túc xá bàn bạc một chút, lúc đó tao sẽ nhắn tin WeChat cho mày.”

“Không thành vấn đề.”

Hết chương 07

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.