[Ôn Lương] Chương 08

By

Published on

in


Chương 08

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Cuối tuần, vì Hàn Vũ Lạc và Lý Thuần Thúc phải đi hẹn hò, nên chỉ có Viên Lâm và Ôn Lương đi đến buổi đi chơi do Phương Lâm tổ chức. Khi hai người họ đến nơi, Phương Lâm và mấy người bạn đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh trò chuyện.

Nhìn thấy Ôn Lương từ xa đi tới, mấy đứa con trai bên cạnh Phương Lâm lập tức kích động:

“Là Ôn Lương kìa, Ôn Lương đó! Bọn mày xem tóc tao có rối không, làm sao đây, tim đập nhanh quá!”

“Cứu tao với, sao mà cậu ấy lại đẹp thế chứ, cậu ấy còn cười nữa kìa! Dễ thương quá!”

“Còn Viên Lâm nữa, Viên Lâm cũng đẹp, cậu ấy cười có má lúm đồng tiền!”

“Họ đến rồi họ đến rồi, họ đang đi tới!”

Khóe miệng Phương Lâm giật giật, nhìn đám cháu trai với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Bọn mày có thể giữ chút kiêu ngạo và thận trọng của Alpha được không?”

Một Alpha nhìn Ôn Lương với vẻ mặt si mê: “Kiêu ngạo và thận trọng có lấy được Ôn Lương không?”

Phương Lâm cười khẩy một tiếng: “Muốn cưới Ôn Lương? Mơ à? Vương Gia Minh, nước tiểu mày vàng đấy, tè cho nó tỉnh đi.”

Cậu trai tên Vương Gia Minh cũng không chớp mắt nhìn Ôn Lương: “Nói thật, tao cũng muốn cưới cậu ấy.”

“Mày…” Phương Lâm đang định mắng bọn họ, thì Ôn Lương và Viên Lâm đã đi tới trước mặt, hai người chào hỏi mọi người.

Phương Lâm còn chưa kịp nói gì, bốn thằng cháu trai bên cạnh đã đổ xô đến bên cạnh Ôn Lương và Viên Lâm, hào hứng tự giới thiệu và làm quen.

Ôn Lương và Viên Lâm vừa đáp lời vừa nhìn Phương Lâm một cách lúng túng.

Phương Lâm cau mày bước tới kéo bọn họ ra, cốc đầu mỗi đứa một cái: “Làm cái gì đấy, làm cái gì đấy, đừng có nhìn thấy Omega là như mất hồn vậy, làm ơn có chút tiền đồ đi.”

Mấy người cảm thấy đúng là mình đã làm Ôn Lương sợ hãi, cũng ngại ngùng gãi đầu, lùi lại vài bước.

Ôn Lương thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Không sao. Phương Lâm, mọi người đợi lâu rồi phải không, vừa nãy ra ngoài muộn nên có chút chậm trễ.”

“Không sao đâu, bọn tao cũng mới đến thôi,” Phương Lâm nói không hề bận tâm.

Viên Lâm nhìn xung quanh một lượt, hỏi Phương Lâm: “Mọi người thuê giày trượt chưa?”

Ôn Lương khẽ nhíu mày.

“Thuê giày gì chứ, Omega đi chơi cùng bọn tao, bọn tao có thể để tụi bây đi giày người khác đã đi à? Mua hết rồi, mỗi người một đôi, chơi xong còn có thể mang về.”

Viên Lâm mở to hai mắt nhìn cậu ta: “Được đấy Phương Lâm, không hổ là người nhà họ Lâm chúng ta, đúng là giàu có hào phóng.” Nói rồi cậu ta còn giơ ngón cái với Phương Lâm.

Phương Lâm chống tay lên hông ngẩng đầu: “Đương nhiên.”

Lông mày Ôn Lương giãn ra, Phương Lâm nhìn thấy, đắc ý nói: “Biết mày có bệnh sạch sẽ, yên tâm, anh em làm việc thì cứ đặt lòng tin trong bụng.”

Ôn Lương bật cười: “Cảm ơn, tốn kém quá.”

“Không sao, làm anh em bao nhiêu năm rồi, có gì đâu,” Phương Lâm phẩy phẩy tay.

Cậu ta và Ôn Lương lớn lên cùng nhau từ nhỏ, trùng hợp thay từ mẫu giáo đến đại học đều học cùng trường, hiểu rõ tính tình sở thích của cậu như lòng bàn tay, tình bạn lớn lên cùng nhau này không hề nhẹ.

“Vậy được rồi, đi thôi, tao cũng nóng lòng quá rồi,” Viên Lâm hưng phấn nói.

“Đừng vội, đợi thêm chút nữa, còn có người chưa đến,” Phương Lâm giơ tay nhìn đồng hồ: “Chắc sắp đến rồi.”

Vừa dứt lời thì có hai người bước vào từ cửa, đôi mắt Phương Lâm sáng lên, lớn tiếng chào: “Vệ Cừ Hà! Tư Tục! Ở đây.”

Hai người ở cửa chuyển hướng bước về phía bọn họ.

Mấy đứa cháu trai kia vẻ mặt suy sụp nhìn bọn họ, thôi rồi, Tư Tục đến rồi, Ôn Lương không thể trượt băng cùng bọn họ được nữa, bức tường thành Tư Tục này quá cứng, quá dày, làm sao bọn họ có thể đào được chứ.

Vương Gia Minh kéo Phương Lâm lại, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Sao mày không nói với bọn tao là Tư Tục cũng đến?!”

“Tao không nói với bọn mày à?” Phương Lâm hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Buổi đi chơi này là do tao và Vệ Cừ Hà cùng nhau tổ chức mà, giày trượt băng của bọn mày còn là do nó với tao góp tiền mua đấy, tao không thể nào không nói với bọn mày được.”

Vương Gia Minh nghiến răng nghiến lợi: “Mày không nói! Mày chỉ nói Ôn Lương sẽ đến thôi.”

“Vậy thì xin lỗi,” Cậu ta vỗ vỗ vai Vương Gia Minh: “Bây giờ biết cũng không muộn mà.”

Vương Gia Minh muốn khóc không ra nước mắt, Tư Tục vừa đến, bọn họ còn có cơ hội nào nữa chứ.

Vệ Cừ Hà và Tư Tục cười cười bước tới, cậu ta chào hỏi Ôn Lương và Viên Lâm một cách thoải mái, rồi nói với Ôn Lương: “Ôn Lương, tôi tên là Vệ Cừ Hà, là bạn thân của Tư Tục, đã nghe nói Tư Tục có bạn trai từ lâu rồi, luôn muốn làm quen một chút, bây giờ chắc chưa muộn đâu nhỉ.”

Ôn Lương có chút bối rối liếc nhìn Tư Tục, Tư Tục không nói gì, biểu cảm cũng không thay đổi nhiều, cậu chỉ có thể nhắm mắt nói: “Chào cậu.”

“Thôi mọi người đừng đứng đực ra đó nữa, chúng ta mau thay giày vào sân đi,” Phương Lâm nói.

Mọi người cùng đi về phía phòng nghỉ.

Trên đường đi, Viên Lâm không ngừng nhìn Ôn Lương bằng ánh mắt mờ ám, Ôn Lương cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng chọc vào trán cậu ta một cái.

Đợi đến khi mọi người thay giày xong, từng người một vội vã đi xuống sân trượt. Ôn Lương cảm thấy mình đứng trên bánh xe trượt, không thể bước nổi một bước, cậu bất lực dựa vào tường gọi Phương Lâm: “Phương Lâm, tao không đi được.”

Phương Lâm đang chuẩn bị xuống sân, vỗ trán một cái, phải rồi, cậu ta quên mất là Ôn Lương còn chưa biết trượt băng.

Cậu ta đang định đi tới, Vệ Cừ Hà đã khoác tay lên vai cậu ta, lớn tiếng nói: “Phương Lâm, tao bảo mày rồi, mày đúng là kém tinh tế, Ôn Lương không biết thì bạn trai cậu ấy không dạy được chắc, đi thôi!”

Phương Lâm nhìn Ôn Lương cười tinh quái: “Mày nói có lý đấy.”

Sau đó hai người khoác vai nhau cắp đít bỏ đi.

Ôn Lương vốn đã đứng không vững, nhìn bóng lưng hai người họ, theo phản xạ muốn bước tới một bước, kết quả là mất thăng bằng ngã về phía trước: “Ê!”

Giây tiếp theo cậu đã được một người ôm chặt eo giữ lại trong vòng tay, Ôn Lương giật mình, chân không đứng vững, theo phản xạ nắm chặt lấy quần áo ở eo của người phía trước.

Sau khi đứng vững lại, cậu buông tay ra, ngượng ngùng nhìn Tư Tục: “Xin, xin lỗi.”

Tư Tục lắc đầu, rút tay ra khỏi eo của cậu, chuyển sang đỡ cánh tay của cậu: “Tôi đỡ cậu chậm rãi đi.”

Ôn Lương ngại làm phiền anh, vội vàng nói: “Không cần lo cho tôi đâu, tôi tự mình luyện tập là được rồi, tôi nghĩ nếu nắm được phương pháp thì chắc chắn không khó đâu, cậu mau đi chơi đi.”

Tư Tục không buông tay ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Là bạn trai trên danh nghĩa của cậu, đúng là tôi nên dạy cậu.”

Khuôn mặt Ôn Lương đỏ bừng, đôi mắt đảo qua đảo lại, không biết nên nói gì.

Tư Tục dùng một chút lực kéo cậu đi về phía trước: “Cậu dựa người vào tôi, chân dùng lực nhẹ một chút, chúng ta ra sân trước đã.”

Bắt đầu đi, Ôn Lương không kiểm soát được trọng tâm, cậu sợ ngã nên chỉ có thể dựa cả cơ thể vào Tư Tục, nắm chặt phần áo ở cánh tay của anh, để anh dẫn đi về phía trước.

Gần như có thể nói là Tư Tục đỡ cậu trượt ra sân, chân cậu như bị đổ chì, không bước nổi một bước.

Cậu dựa vào rào chắn, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Viên Lâm trượt băng dễ dàng trên sân, còn làm được nhiều động tác hoa mỹ.

“Nào, chúng ta bắt đầu luyện tập nhé.” Tư Tục nghiêng người hỏi cậu.

“Được, được.”

Tư Tục đứng đối diện cậu đưa tay ra, hơi thở Ôn Lương rối loạn một chút, từ từ nâng tay nắm lấy tay anh, rồi bị anh nắm chặt lại ngay lập tức.

Đó là một lòng bàn tay ấm áp và dày dặn, khi nắm chặt lấy tay cậu mang lại cảm giác an toàn rất mạnh mẽ, như thể giao phó cho anh dạy mình, dù thế nào cũng sẽ không bị ngã xuống đất.

Tư Tục từng bước từng bước dẫn cậu di chuyển chậm rãi về phía trước, mỗi khi cậu mất thăng bằng, tay anh sẽ dùng lực đỡ cậu lại.

Xung quanh cũng có những người khác đang tập trượt băng giống bọn họ, đôi khi lướt qua nhau còn nở một nụ cười khuyến khích, Ôn Lương cũng dần dần thả lỏng bản thân.

Ôn Lương là một học sinh có khả năng học hỏi rất nhanh, sau khi nắm vững các kỹ thuật mà Tư Tục nói, cậu nhanh chóng có thể tự mình trượt một cách chậm rãi.

“Tôi buông tay, cậu thử tự mình trượt một đoạn, được không?” Tư Tục nhẹ giọng hỏi.

Ôn Lương hít sâu một hơi, gật đầu: “Được.”

Sau đó cậu buông tay Tư Tục ra, từ từ trượt về phía trước.

Tư Tục thu tay lại, xoa xoa lòng bàn tay, cảm giác mềm mại ấm áp đó vẫn còn vương lại.

Anh nhìn Ôn Lương tự mình trượt được một đoạn suôn sẻ, cả người vui vẻ và phấn khích quay lại nhìn mình, khóe miệng nở nụ cười bất ngờ vô cùng, dường như đang chờ đợi anh nói ra điều gì đó.

Tư Tục khẽ nhếch khóe môi, không keo kiệt dành lời khen ngợi cho cậu: “Làm rất tốt.”

Nụ cười của Ôn Lương trở nên có phần e thẹn.

“Cậu có thể tự mình thử trượt một vòng, tôi đợi cậu ở đây,” Tư Tục nói.

Không biết tại sao, khi nghe thấy câu này, trái tim của Ôn Lương đập mạnh một cái, cậu mạnh mẽ gật đầu, rồi tiếp tục trượt về phía trước.

Hết chương 08

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.