Chương 06
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Triển Vũ thong thả lắng nghe cô y tá nhỏ than phiền, từ việc người nhà bệnh nhân không hợp tác cho đến việc phòng Kiểm soát Nhiễm khuẩn rảnh rỗi sinh chuyện.
Những chuyện như vậy quá phổ biến ở phòng cấp cứu, và ở cả bệnh viện nói chung. Triển Vũ có hàng trăm cách, chỉ cần hai ba câu là có thể xoa dịu cảm xúc của cô gái và kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng.
Nhưng hôm nay anh ta không làm như thế.
Ánh mắt Triển Vũ hờ hững nhìn vào khuôn mặt cau có, giận dữ của cô y tá, nhưng thị giác lại vượt qua đầu cô, tập trung vào người đàn ông đang đứng cách đó không xa.
Đối phương ăn mặc rất chỉn chu, dù đang trong trạng thái mệt mỏi vì phải thức trắng đêm như vậy, cũng không che giấu được phong thái của mình. Ngay cả chiếc áo khoác phao cũng có thiết kế đường nét, vai áo trễ xuống khiến cổ và vai trông thoải mái, mở rộng hơn. Kiểu áo khoác ngắn, cố tình để lộ một đoạn eo giữa mép quần và mép áo khoác. Đoạn eo đó được bó trong chiếc áo len, trông thon gọn một cách kín đáo, làm nổi bật đôi chân dài và thẳng đang bắt chéo.
Cái sự tinh tế này, quả thực không phải cái thứ “lốp xe thành tinh” như anh ta có thể sánh bằng.
Chậc, cũng chẳng trách được, những người như bọn họ dường như đều rất chú trọng đến những điều này.
Cứ đợi đi, dù mặc đẹp đến đâu thì bảo đợi vẫn phải đợi mà thôi! Triển Vũ dùng đầu lưỡi day day bên má vẫn còn sưng và nóng, cảm thấy hả hê hơn một chút.
“… Vậy công việc của chúng ta phải làm sao ạ? Cả Khoa Hồi sức Cấp cứu và người nhà bệnh nhân đều không hợp tác, chẳng phải là muốn lấy mạng phòng cấp cứu chúng ta sao? Bác sĩ Triển, anh nói xem phải làm thế nào ạ?” Giọng cô y tá trở nên gấp gáp, xem ra không trả lời thì không được.
“Em xúi chủ nhiệm của các em đi tìm Khoa Hồi sức Cấp cứu,” Triển Vũ có chút phân tâm mỉm cười với cô y tá nhỏ, thản nhiên đưa ra ý kiến. “Ông ấy và Chủ nhiệm khoa Hồi sức Cấp cứu từng là tình địch thời đại học. Để ông ấy đi đàm phán, vấn đề này một mình em không giải quyết được đâu. Trời có sập thì cũng có người cao gánh cơ mà.”
“Thật ạ?” Đôi mắt hạnh của cô y tá tròn xoe. “Thật sự là tình địch ạ? Chủ nhiệm Hồi sức Cấp cứu kia trông xấu… tệ lắm.”
Nói được nửa câu, cô gái mới nhớ ra liếc nhìn xung quanh, cố gắng nuốt lại chữ xấu vào trong bụng.
Triển Vũ cười nhẹ. “Thật. Hơn nữa, Chủ nhiệm Hồi sức Cấp cứu còn thắng được tình địch. Cứ để Chủ nhiệm cấp cứu của các em đi đấu khẩu, đảm bảo thắng.”
Nói xong, Triển Vũ đi vòng qua cô y tá đang hớn hở đầy vẻ tinh quái, thong thả bước về phía sau cô.
Người đàn ông kia vẫn dựa vào tường ngoài phòng cấp cứu chờ Triển Vũ. Đối phương cau chặt mày, không hề che giấu sự khó chịu với Triển Vũ.
Người đó không nhìn thẳng Triển Vũ, dường như đang thất thần nhìn xuống dưới đất, nhưng Triển Vũ biết rõ, người này thực ra vẫn luôn chú ý đến anh ta. Càng bước gần thêm một bước, khóe môi người đàn ông càng căng thẳng hơn, cứ như là một con mèo xù lông.
“Trùng hợp thật đấy,” Triển Vũ đi đến trước mặt người đàn ông, dùng ngón tay kéo khẩu trang xuống cằm, để lộ toàn bộ khuôn mặt hít thở một chút. “Không ngờ chưa đầy hai mươi bốn giờ lại gặp nhau rồi,”
Một vài ý nghĩ xấu xa không ngừng tuôn ra. Triển Vũ nghĩ đến tình cảnh trong phòng cấp cứu vừa rồi, nhìn anh ta cười, rồi nghịch ngợm hạ giọng gọi. “Bình Nhi?”
Lông mày người đàn ông ngay lập tức nhướng lên.
“Không tính là trùng hợp, phải tính là họa vô đơn chí.” Đối phương thấp hơn Triển Vũ một chút, nhưng khí thế vẫn giữ nguyên, người đàn ông khẽ ngẩng cằm, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng đầy cảnh giác.
Quả nhiên, ra khỏi phòng bệnh là lộ nguyên hình.
Nhưng khóe mắt người đàn ông lại đỏ hoe, lòng trắng có những tia máu mệt mỏi, khiến khuôn mặt đang ẩn chứa sự tức giận đó lại thêm phần đáng thương, cứ như là Triển Vũ đang bắt nạt người ta vậy.
“Sao lại nói chuyện với bác sĩ như thế?” Máu chơi khăm của Triển Vũ càng nổi lên. Người này quá thú vị, rõ ràng là điểm yếu đang nằm trong tay người khác, mà giọng điệu bên ngoài vẫn cố gắng giữ vững. “Cô của cậu có biết cậu nói chuyện với bác sĩ như vậy không?”
“Nói đi, anh muốn làm gì? Giải quyết thế nào.” Người đàn ông không dựa vào tường nữa, đứng thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào mắt Triển Vũ, ngoài mạnh trong yếu.
“Tôi không muốn làm gì cả? Tôi làm được gì cơ chứ? Tôi là chữa bệnh cứu người cơ mà.” Triển Vũ cười tủm tỉm.
“Anh…” Người đàn ông đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, lồng ngực phập phồng, có vẻ như đang hít thở sâu. “Anh nói trước đi, tình trạng của cô tôi bây giờ thế nào, có thể chuyển lên nội trú được không?”
“Có thể,” Triển Vũ nghiêm túc gật đầu. “Bệnh động mạch vành mãn tính. Tôi xem hồ sơ khám lần trước, có khả năng phát triển viêm phế quản thành viêm phổi. Bệnh này mùa đông không dễ chịu. Lên khu nội trú phải dùng bình oxy trước, chi tiết cần kiểm tra thêm. Tôi sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể.”
“Anh? Anh sắp xếp kiểm tra?” Người đàn ông rõ ràng trở nên không mấy tình nguyện. “Bác sĩ Lâm… sẽ ra ngoài rất lâu à?”
“À đúng rồi đấy, chính là tôi, tôi đấy,” Triển Vũ biết biểu cảm trên mặt mình lúc này rất đáng ghét, còn cố ý dùng đầu lưỡi liên tục đẩy bên má vừa bị đánh cho người đàn ông xem. “Cậu xui xẻo rồi, lại gặp đúng ca tôi trực, biết làm sao được?”
Đôi mắt người đàn ông cụp xuống. Ở góc nhìn của Triển Vũ, anh ta có thể nhìn thấy bóng râm dày đặc của hàng mi đen dài đổ xuống mi mắt dưới. Ánh đèn bệnh viện trắng nhợt, làm da thịt người đàn ông trắng như giấy A4.
Sao đàn ông con trai mà lại có thể có hàng mi và màu da như vậy được nhỉ? Hay là gay đều trông như thế này? Triển Vũ suy nghĩ lan man.
“Anh đừng nói lung tung với cô tôi,” Người đàn ông cuối cùng cũng ngước mắt lên, dường như đã chấp nhận thực tế, bắt đầu đàm phán. “Nếu anh dám nói bậy, tôi sẽ không tha cho anh.”
“Ôi chao, tôi sợ chết đi được,” Triển Vũ không nhịn được trêu chọc người khác. Người này quá thú vị, rõ ràng là điểm yếu nằm trong tay người khác, mà giọng điệu bên ngoài vẫn cố gắng giữ. “Tôi có thể nói gì với cô ấy được chứ? Cùng lắm là kể chuyện cậu đánh người mà thôi.”
Sắc mặt người đàn ông càng khó coi hơn.
Triển Vũ mặc kệ, nói xong liền giả vờ quay lưng bỏ đi.
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước…
Và không ngoài dự đoán, ống tay áo blouse trắng lại bị kéo lại.
Triển Vũ quay đầu lại liền bật cười. Người này hẳn là rất ghét mình, ngay cả hành động nắm ống tay áo cũng khác lúc nãy trong phòng bệnh, dùng hai ngón tay nhón lại, ba ngón còn lại thì vênh lên cao, như thể chỉ cần nắm thêm một chút nữa là không chịu nổi.
“Còn chuyện gì nữa à?” Triển Vũ hỏi đầy hứng thú, ánh mắt nhìn qua lại giữa bàn tay đang nhón ống tay áo và khuôn mặt đang cúi xuống của người đàn ông.
“Anh… đừng nói,” người đàn ông mím môi. Triển Vũ có thể hình dung ra sự đấu tranh trong lòng tự trọng của mình. “Chỉ cần anh không nói lung tung với cô của tôi, tôi… tôi cho anh đánh lại có được không? Hoặc là tôi mời anh ăn bánh mì?”
Mời ăn? Thế thì hay quá.
“Được thôi, cậu định mời bao lâu?” Triển Vũ quay hẳn lại. “Nói trước nhé, mấy trăm tệ cậu đưa tôi hôm nay không tính là mời tôi ăn đâu, cái đó phải tính là phí tổn thất tinh thần của tôi. Những thứ khác chúng ta phải tính riêng.”
“… Được.” Người đàn ông nghiến răng đồng ý.
“Vậy anh để lại tên và số điện thoại, sau này tôi sẽ tìm anh đi ăn bánh mì.” Triển Vũ móc điện thoại ra từ túi quần.
“Không cần thiết đâu,” Người đàn ông cười gượng. “Để tôi mang theo khi đến bệnh viện lần sau cho anh.”
“Bình Nhi, cậu đang đùa tôi đấy à?” Triển Vũ cười khẩy một tiếng. “Vậy làm sao tôi biết được cậu có giữ lời hay không? Lỡ không gặp được thì sao? Nếu cậu đã không thành ý như vậy, thì tôi đành phải trò chuyện tử tế với cô của cậu thôi.”
“Tôi là Triệu Bình!” Người đàn ông giật lấy điện thoại của Triển Vũ, ngón tay gõ mạnh “bộp bộp” lên màn hình, trút giận một cách vô ích vào đồ vật. Gõ xong liền ném điện thoại vào lòng Triển Vũ. “Đây!”
Triệu Bình không ngờ Triển Vũ lại khó đối phó đến vậy. Lẽ ra cậu không nên hành động bốc đồng, lẽ ra cậu không nên xen vào chuyện của người khác.
Nhưng ngàn vàng khó mua được chữ “lẽ ra”. Nếu bản thân bị một người lạ tát một cái, có lẽ cũng khó mà bỏ qua.
Đáng đời, Triệu Bình tự mắng mình, hoàn toàn đáng đời.
“Lưu rồi,” Triệu Bình nhét điện thoại vào tay Triển Vũ, mặt đanh lại, cực kỳ miễn cưỡng nói. “Tôi không hay nghe điện thoại. Lúc làm việc không mang theo điện thoại. Anh có chuyện thì nhắn tin trước, đừng gọi cho tôi.”
“Ừm, hiểu rồi,” Triển Vũ gật đầu, vẻ mặt không hề bận tâm trước sự vô lễ và thái độ chống đối của Triệu Bình. “Giờ tôi gọi cho cậu một cuộc nhé? Cậu cũng lưu số của tôi lại…”
“Không cần, không lưu,” Triệu Bình nở một nụ cười giả tạo, ngắt lời anh ta. “Không cần thiết.”
“Được thôi,” Triển Vũ mỉm cười đưa tay ra với Triệu Bình. “Vậy thì chúng ta cứ từ từ tính sổ.”
Đôi khi bản năng xã giao của con người nhanh hơn cả suy nghĩ, giống như phản xạ có điều kiện. Triệu Bình liền đưa tay ra bắt tay Triển Vũ.
Nhận ra mình đang làm gì, cậu nhanh chóng rút tay về, đút vào túi áo khoác.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Triệu Bình cũng đã có ấn tượng về bàn tay ấy.
Ấm áp, sạch sẽ và khô ráo, hoàn toàn khác với ấn tượng mà chủ nhân bàn tay để lại cho anh.
“Đi đi, đi làm thủ tục nhập viện đi. Tôi đợi cậu ở khu nội trú.” Triển Vũ dùng bàn tay vừa được Triệu Bình chạm vào, làm động tác “tạm biệt” với đối phương.
“Ừm.” Triệu Bình gật đầu, nhìn Triển Vũ kéo khẩu trang lên lần nữa, quay người rời đi, xuyên qua cửa sảnh phòng khám, biến mất trong màn đêm đen kịt bên ngoài.
Triệu Bình đã thức trắng suốt cả đêm. Chạy làm thủ tục, chạy làm kiểm tra, lấy kết quả. Đến khi Triệu Bình đầu óc quay cuồng cuối cùng cũng tìm được đến phòng bệnh nội trú, chân trời ngoài cửa sổ đã hé sáng, sắp bình minh rồi.
Cô của Triệu Bình đã được thở oxy, trông có vẻ hô hấp ổn định hơn nhiều, khuôn mặt ngủ yên bình, lông mày cũng đã giãn ra.
Triệu Bình chụp ảnh của cô, mở WeChat, gửi ảnh cho em họ Trương Thiến Thiến.
Gửi xong, Triệu Bình mở ảnh ra, đối chiếu với cô mình, mới phát hiện lông mày cô hình như đã bạc đi một chút.
Người phụ nữ lớn tuổi này đang lo lắng điều gì? Qua tuổi trung niên không cần hầu hạ chồng, trừ người anh trai không ra gì, con gái tài giỏi, sống tốt nơi đất khách quê người. Có bất cứ rắc rối gì, cái đứa con trai nuôi trên danh nghĩa là cậu cũng luôn có mặt khi cô gọi. Vậy mà sao cô lại lo lắng đến mức bạc cả tóc mày?
Chưa đầy vài phút, điện thoại của Trương Thiến Thiến đã gọi đến.
“Alo? Mẹ vẫn phải nhập viện à?” Tiếng nền bên cô nghe ồn ào, có tiếng nhạc và tiếng người nói, như thể đang ở ngoài cửa một quán bar nào đó. “Tình hình có ổn không?”
“Cũng tạm, nhìn kết quả kiểm tra…” Triệu Bình vừa nói được nửa câu, thì nghe thấy có người ở đầu dây bên kia đang gọi lớn.
Trương Thiến Thiến không bỏ điện thoại ra, hét lớn một câu “In a minute!”
Khiến tai Triệu Bình ù đi, phải mất vài giây mới hết được tiếng ù.
“Xin lỗi, có một người bạn say xỉn gọi em, mới bảy giờ sáng đã say xỉn rồi, Jesus Christ…” Trương Thiến Thiến than phiền. “Anh nói tiếp đi.”
Phản ứng của Triệu Bình đã trở nên rất chậm chạp, một lúc sau mới nhớ ra mình đang nói gì.
“… Kết quả kiểm tra, những gì anh có thể hiểu thì đã xem qua, hiện tại, vấn đề không quá lớn,” Triệu Bình bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. “Anh nói cho em một chuyện, em đừng vội, thực ra cô bị ngã một cái.”
“Ừm?” Đầu dây bên kia có tiếng “cạch” kim loại, Trương Thiến Thiến ừ một tiếng mơ hồ, đang châm thuốc.
“Em hút thuốc à?” Triệu Bình hỏi một câu rất lạc hậu.
“Chuyện lạ à, anh cũng hút mà, sao đàn ông hút được mà phụ nữ lại không được?” Trương Thiến Thiến thở dài. “Ngã có nghiêm trọng không? Nếu cần em về ngay thì…”
“Tạm thời chắc không cần về đâu. Ngã là do bị chóng mặt, chụp X-quang không bị gãy xương hay nứt xương, coi như là may mắn,” Triệu Bình dụi mắt, dụi thế nào cũng thấy không mở ra nổi. “Nhưng tình hình này, anh phải nói cho em biết.”
“Anh, vất vả cho anh rồi,” Trương Thiến Thiến cười bất lực và ngắn gọn. “Năm nay em sẽ cố gắng về.”
“Năm nay em sẽ cố gắng về,” năm nào Triệu Bình cũng nghe câu này, nhưng kể từ khi Trương Thiến Thiến ra nước ngoài học đại học, số lần cô về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Ừm, khi nào về thì báo trước cho anh.” Triệu Bình không coi lời Trương Thiến Thiến là thật, cũng không trả lời cô bằng những lời chân thật.
Trong suốt một thời gian dài thời thơ ấu, Trương Thiến Thiến không thích Triệu Bình. Cô bé vốn là con một, được cưng chiều, đột nhiên trong nhà có thêm một người anh giành sự chú ý của cha mẹ, còn khiến cha mẹ thỉnh thoảng lại cãi nhau. Ai mà chịu nổi.
Mãi đến khi Triệu Bình vào đại học ở xa nhà, rồi vài năm sau Trương Thiến Thiến cũng ra nước ngoài, trong quá trình tiếp xúc với nhiều người hơn, họ mới dần dần học được cách hòa hợp với nhau. Mối quan hệ giữa hai anh em cứ nhạt nhẽo như vậy, thân thiết một cách gượng gạo, xa cách kéo dài.
“Được, nếu thiếu tiền thì nói với em.” Trương Thiến Thiến có vẻ vội vàng muốn rời đi.
“Đủ rồi, em đi đi, vài tiếng nữa mẹ em sẽ tỉnh, nhớ gọi điện cho bà ấy.”
“Em biết rồi,” Trương Thiến Thiến nói. “Tạm biệt anh.”
Cúp điện thoại, Triệu Bình ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh, nhất thời không biết phải làm gì.
Thức đến bây giờ, đầu óc Triệu Bình giống như một cỗ máy cũ kỹ, rỉ sét, hoạt động cực kỳ chậm chạp. Mỗi lần suy nghĩ đều đi kèm với cơn đau đầu. Trái tim cậu đập thình thịch, cậu dựa gáy vào bức tường gạch men của bệnh viện, cứ thế nhắm mắt lại.
Chợp mắt một lát, Triệu Bình nghĩ, tôi sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút thôi.
Hết chương 06


Bình luận về bài viết này