Chương 09
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Ôn Lương trượt được một vòng đứt quãng rồi quay lại, thở hổn hển dựa người vào rào chắn, ánh mắt ánh lên vẻ phấn khích. Cậu đã học được cách trượt băng, tuy còn chưa thành thạo cho lắm, nhưng có được tiến bộ như vậy, cậu đã rất hài lòng rồi.
“Cậu học rất nhanh, trượt tốt hơn tôi tưởng tượng.”
Giọng của Tư Tục vang lên bên tai, Ôn Lương nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt nở nụ cười tươi rói: “Là cậu dạy tốt, cảm ơn cậu, Tư Tục.”
Tư Tục khẽ cười lắc đầu, rồi dặn dò cậu vài điều cần lưu ý về an toàn, Ôn Lương nghiêm túc lắng nghe.
Vệ Cừ Hà tăng tốc độ, trượt ngay đến bên cạnh Phương Lâm, cười hề hề nói với cậu ta: “Mày nhìn hai đứa kia kìa, nói gì mà vui vẻ thế chứ lị.”
Phương Lâm nhìn qua, cũng cười theo: “Có chung chủ đề thì bọn nó nói chuyện thôi chứ sao.”
Thấy Phương Lâm vô tâm vô phế, Vệ Cừ Hà thần thần bí bí cười hề hề nói: “Ê, Phương Lâm, mày nói thật với tao đi, Ôn Lương là một Omega xinh đẹp như thế, hai người lại thân thiết đến thế, mày thực sự không có ý định gì với cậu ấy hết à?”
Phương Lâm hung hăng run bần bật, lườm Vệ Cừ Hà một cái: “Nói cái gì đấy, tao và Ôn Lương lớn lên cùng nhau, nó như thế nào tao chưa từng thấy qua chắc, chẳng có chút cảm giác mới lạ nào. Hơn nữa, hai đứa tao bây giờ hoàn toàn đang biến chất từ tình bạn sang tình thân rồi, tao coi nó như em trai, bây giờ mày hỏi tao có ý định gì với nó hay không, thì cũng giống như hỏi tao có ý định loạn luân với em trai mình hay không ấy.”
Nghe cậu ta nói như vậy, Vệ Cừ Hà hoàn toàn cảm thấy yên tâm, cậu ta vỗ vỗ vai Phương Lâm: “Mày đừng nói như thế, tao thực sự sợ mày có ý gì đó với Ôn Lương, tình yêu sét đánh làm sao mà đánh lại được với trúc mã, nếu mày có ý đó, e là Tư Tục nhà tao không có cửa rồi.”
Nghe lời này, Phương Lâm cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng.
Vệ Cừ Hà thấy vẻ mặt cậu ta, lập tức thừa thắng xông lên: “Cho nên này, là bạn thân nhất của Ôn Lương, chắc chắn mày cũng biết, hai đứa chúng nó bây giờ thực ra vẫn chưa thực sự ở bên nhau. Lúc này cần những người bạn là chúng ta ở bên cạnh thúc đẩy một chút, mày thấy có đúng không.”
Phương Lâm nhướng mày nhìn cậu ta: “Mày yên tâm, tao hiểu ý của mày, nếu là người khác tao đã không giúp rồi, chỉ có duy nhất Tư Tục thôi, nhân phẩm, ngoại hình, gia thế mọi mặt đều rất tốt, xứng đôi với Ôn Lương, cho nên khi mày nói tổ chức hoạt động nhỏ gì đó tao không nói hai lời liền đồng ý luôn đó.”
Vệ Cừ Hà dùng sức vỗ tay một cái: “Anh Phương của tao đúng là người hiểu chuyện!”
“Khoan đã.” Phương Lâm thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Vệ Cừ Hà: “Bên tao thì được rồi, còn phía Tư Tục thì sao? Nếu nó không có chút ý gì với Ôn Lương, thì chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.”
Vấn đề này khiến Vệ Cừ Hà cũng nhíu mày, Phương Lâm thấy vẻ mặt của cậu ta, giọng nói lập tức cao vút hơn: “Ý gì? Nó không vui à?”
“Không không không!” Vệ Cừ Hà vội vàng trấn an cậu ta: “Mày cũng biết Tư Tục bình thường đã ít nói rồi mà, tuy tao là anh em chí cốt của nó, nhưng nó có chuyện gì cũng thích giấu thối trong ruột, không nói với tao lấy nửa chữ, nên nếu mày bắt tao đảm bảo rằng nó chắc chắn thích Ôn Lương thì không thể, nhưng mà! Từ nhỏ đến lớn tao chưa từng nhìn thấy Omega nào dám đến gần nó cả, cũng chưa từng thấy nó đối xử hòa nhã với Omega nào khác như vậy, còn có cả tiếp xúc thân thể nữa chứ, chắc chắn Ôn Lương là người đầu tiên! Nói là thích Ôn Lương thì chưa chắc, nhưng chắc chắn là có thiện cảm!”
Phương Lâm vẫn để hai bên lồng mày hôn nhau.
Vệ Cừ Hà tiếp tục nói: “Chúng ta đã nói là sẽ giúp chúng nó rồi à, đã có thiện cảm rồi, tạo thêm cơ hội nữa, thích nhau chẳng phải là vấn đề thời gian thôi à? tao còn lo Ôn Lương không có cảm giác với Tư Tục cơ, nhưng tình cảm đều là do bồi đắp mà nên, cái này làm sao mà vội vàng được.”
Vệ Cừ Hà nói dối, thực sự ra cậu ta đang rất vội, cậu ta nóng lòng muốn xem Tư Tục khi yêu đương sẽ trông như thế nào, cái dáng vẻ vì Omega mà sống chết của Tư Tục chắc chắn sẽ rất thú vị, cậu ta sắp không thể chờ được nữa rồi, ước gì hai đứa kia ở bên nhau ngay bây giờ.
Phương Lâm nhìn hai người ở phía xa xa, đang nói chuyện liên tục không ngớt mồm, Ôn Lương có lẽ vì đã học được cách trượt băng nên cả người có vẻ phấn khích, biểu cảm của Tư Tục cũng khá dịu dàng, trông tâm trạng cũng không tệ, họ vẫn đang ở đó củng cố luyện tập, nhưng mỗi khi Ôn Lương mất thăng bằng, Tư Tục sẽ lập tức đỡ lấy cậu, sự quan tâm hiện rõ trên mặt.
Phương Lâm quan sát một chút, rồi cảm thấy yên tâm hơn: “Được rồi, lần sau có hoạt động gì thì mày cứ gọi cho tao, tao nhất định sẽ phối hợp thật tốt với mày.”
“Không thành vấn đề!”
**
Khi rời khỏi sân trượt băng, đã đến giờ ăn tối, sau khi mọi người cùng nhau thống nhất, bọn họ quyết định đi ăn lẩu.
Trên đường đi, Tư Tục hỏi Vệ Cừ Hà: “Sao mày lại quen với Phương Lâm? Hai người thân thiết với nhau từ bao giờ?”
Vệ Cừ Hà: “Nếu không hiểu rõ tính cách của mày, tao còn tưởng mày đang ghen với Phương Lâm đấy.”
Tư Tục liếc cậu ta một cái sắc lẹm.
Vệ Cừ Hà kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Sơn nhân tự có diệu kế!*”
(*Ta có cách của ta!)
Tất cả là tại Tư Tục tự mình không nói gì, cậu ta muốn tìm hiểu thêm về tình trạng tình cảm giữa thằng bạn nhà mình và Ôn Lương, nên phải tìm người để làm quen thôi. Mấy Omega bên cạnh Ôn Lương hiển nhiên là không thích hợp, vậy người thích hợp nhất chẳng phải là Phương Lâm sao?
Cậu ta chỉ dùng một trận đấu bóng rổ, đã kéo gần khoảng cách với Phương Lâm.
Cậu ta không nói, Tư Tục cũng không hỏi tiếp, dù sao anh cũng không thực sự quan tâm.
Đến quán lẩu, mọi người ngầm hiểu với nhau dành cho Tư Tục và Ôn Lương chỗ ngồi gần nhau.
Sau những tương tác ở sân trượt băng hôm nay, Ôn Lương đã coi Tư Tục như một người bạn, nên không còn ngại ngùng nhiều mà ngồi xuống bên cạnh Tư Tục.
“Mọi người đừng khách sáo, hôm nay muốn ăn gì thì ăn, mọi chi phí đều do ông chủ Vệ của chúng ta thanh toán!” Phương Lâm đứng dậy lớn tiếng tuyên bố: “Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng ông chủ Vệ!”
Những người khác hò reo vui vẻ, nâng ly lên.
Vệ Cừ Hà vừa cầm ly vừa cười mắng: “Mày bị điên đấy à.”
“Nào, cạn ly!”
Uống xong ly rượu đầu tiên, mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ.
Tư Tục thấy Ôn Lương sau khi uống rượu cũng không có gì bất thường, xem ra cậu có thể uống rượu.
“Uầy! Ôn Lương, món lẩu này ngon quá, sau này chúng ta phải thường xuyên đến đây thôi.” Viên Lâm hưng phấn nói, cậu ấy đã chơi cả một buổi chiều, bây giờ đang lúc mệt mỏi và thèm ăn, cậu ấy liên tục nhét đồ ăn vào miệng, bị nóng đến mức khóe mắt đỏ hoe.
Ôn Lương vội vàng rót cho cậu ấy một cốc nước: “Mày ăn chậm thôi, đừng vội.”
Viên Lâm gật đầu loạn xạ, lại tiếp tục cắm đầu vào ăn.
Lẩu ở quán này thực sự không tệ, một lúc sau Ôn Lương cũng cảm thấy có chút nóng, cậu nâng ly uống một ngụm nước, cảm thấy Tư Tục không động đũa nhiều, cậu nhìn chằm chằm chén nước chấm của anh, quay đầu nhỏ giọng hỏi anh: “Tư Tục, cậu không ăn cay được à?”
Tư Tục khẽ cười một cái: “Bình thường không hay ăn cay.”
Ôn Lương nghĩ nghĩ một lát: “Cậu đợi tôi một chút.”
Nói xong cậu đứng dậy đi đến khu vực pha chế nước chấm, không lâu sau đã bưng về một đĩa nhỏ sốt mè. Cậu đặt đĩa nước chấm trước mặt Tư Tục: “Cậu thử sốt mè này xem, chắc sẽ không cay lắm đâu.”
Tư Tục không ngờ đối phương lại đi pha nước chấm cho mình, sau khi phản ứng lại, anh cười cười, nói cảm ơn: “Cảm ơn cậu.”
Anh thử ăn vài miếng, quả nhiên không còn cay nữa, hơn nữa còn có mùi thơm của mè, hương vị khá ngon.
Ôn Lương thấy anh ăn ổn, liền yên tâm tiếp tục ăn.
Một lúc sau, Tư Tục hạ giọng thì thầm vào tai Ôn Lương: “Thuốc ngăn chặn của cậu sắp hết tác dụng rồi.”
Tay Ôn Lương khựng lại, ngạc nhiên nhìn anh: “Sao cậu biết?”
“Mùi pheromone của cậu đậm hơn rồi.” Anh nói tiếp: “Cậu có mang theo thuốc ngăn chặn không?”
“Có, có mang.” Ôn Lương phản ứng chậm chạp đưa tay sờ vào balo, cậu thường mang theo thuốc ngăn chặn khi đi chơi lâu, cậu đã xịt một lần khi ra ngoài vào buổi trưa, sau đó tính toán thời gian xịt lần tiếp theo, thậm chí còn đặt báo thức để nhắc nhở mình. Nhưng bây giờ chuông báo thức còn chưa reo, Tư Tục đã nhận ra rồi, cậu vừa cảm thấy kỳ diệu vừa cầm đồ trong túi đi vào nhà vệ sinh.
Cậu rửa tay trong nhà vệ sinh, rồi cẩn thận xịt thuốc ngăn chặn, còn tiện thể nghe điện thoại của cố vấn. Khi đi ra thì nhìn thấy Tư Tục đang đứng ở hành lang bên ngoài cúi đầu nghịch điện thoại.
Bước chân của cậu khựng lại, có chút ngạc nhiên: “Tư Tục?”
Tư Tục cất điện thoại vào túi, cười với cậu một cái, đi trước dẫn đường: “Đi thôi.”
Ôn Lương mất nửa ngày mới phản ứng lại, cậu ấy sợ mình không kịp xịt thuốc ngăn chặn như lần trước sẽ gặp nguy hiểm, nên mới đứng đợi ở ngoài sao?
Ôn Lương ngẩn người đi theo anh, nhìn bóng lưng cao lớn và lạnh lùng của anh, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Hết chương 09


Bình luận về bài viết này